Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 13: Trả lại bông tai cho ta

Trước Sau
Sau khi lưu hy đi mất thì vân thiếu quay người sang phía lạc lam và yên nhiên đang ngơ ngác ở đó cười rất tươi nói:

" Họ đi rồi chúng ta mau làm tiếp thôi"

Lạc lam mới hoàn hồn nói:

" à...ừ yên nhiên chúng ta giặt quần áo tiếp thôi."

Yên nhiên hai mắt sáng quắc nhìn về phía vân thiếu cười lên nói:

" Vân ca ca huynh đỉnh thật đấy đuổi được cả lão gia và phu nhân đi luôn, mọi hôm họ đến đây không gây khó dễ cho huynh thì cũng bắt làm này làm kia giờ thì chắc không giám nữa rồi."

Lạc lam ở bên cạnh liền nhanh tay che miệng yên nhiên lại nói:

" yên nhiên ăn còn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bừa được. Những lời này nếu như phu nhân và lão gia nghe thấy thì chúng ta không còn mạng đâu."

Yên nhiên liền ủ rũ nói:

" ừ muội biết rồi "

sau thì đó thì vân thiếu liền nói:

" vậy thì đệ đi phơi quần áo đây."

Lạc lam liền cười dịu dàng nói:

" ừ đệ đi đi, ta và yên nhiên ở đây giặt quần áo "

Sau khi lạc lam và yên nhiên giặt quần áo xong thì vân thiếu cũng vừa phơi xong. Sau đó ba người cùng về nhà bếp làm cơm trưa, vân thiếu thì nhặt rau thì lạc lam liền cầm cái giỏ bảo vân thiếu:

" Đệ đi hái lê đi cây lê ở sân đang rộ quả còn rau thì để yên nhiên nhặt cho. "

Vân thiếu liền cầm cái giỏ chạy đi nói.



" Ừ đệ đi đây "

Sau khi đi đến cây lê thì đột nhiên y thấy trên cây có một tên nhóc chắc cũng tầm chạc tuổi cậu nằm trên cành cây lê, đang ăn lê nhìn y phục màu đen tuyền, mái tóc đen óng ánh và đôi mắt xanh lam như ngọc và làn da trắng mịn thì chắc là công tử bột nhà ai đấy. y cũng chẳng để tâm là công tử nhà ai liền nói lớn:

" Tên ranh con kia ai cho ngươi ăn lê của ta "

Tên kia cũng rất chảnh vẫn an nhàn ngồi trên cây cắn một miếng lê như kiểu đây là lên nhà hắn vậy. Sau khi nuốt xong hắn mới bắt đầu nói:

" ta thích ăn thì ăn mà cây này khắc tên ngươi à mà bảo là lê của ngươi. "

Vân thiếu liền phát cáu chỉ tay vào hắn nói:

"Ngươi!!!!"

Tên kia trên cây mới bắt đầu nhìn xuống thấy vân thiếu đứng ở đó thì có hơi bất ngờ nghĩ.

" Hắn kiếp này sao khác kiếp trước thế rõ ràng lúc trước gặp hắn thì hắn luôn luôn nhìn ta với cái vẻ khinh thường trông rất cao ngạo,.nhìn thấy ghét mà bây giờ lại như cái tên nhãi ranh chui từ cái nơi đầu đường xó chợ ra vậy."

" nhưng mình trùng sinh thì hắn cũng có khả năng đó, mà cũng không hẳn hắn ở kiếp trước sẽ không nói nhiều thế này, nếu là kiếp trước thì đã nhảy lên và đạp cho ta một phát rồi. Nhưng bây giờ thì cũng tốt ta sẽ trả thù hắn nhìn hắn thế này chắc võ công cũng chỉ tầm thường thôi vì kiếp trước hắn là tu sĩ pháp thuật. Vẫn nhớ lúc trước hắn đâm mình một kiếm và tim và còn ép phụ hoàng mình nhường ngôi cho đệ đệ của hắn nữa. Hừ xem ta trả thù ngươi thế nào đây. "

Sau đó hắn liền cầm chặt quả lên ở trong tay lên và lấy đà ném mạnh về phía vân thiếu, thiếu còn đang ở đấy chưa hiểu chuyện gì thì quả lê đã đập mạnh vào đầu y.

" A "

Y liền lấy tay che đầu lườm tên kia và gắt giọng nói:

" ngươi khốn nạn đã ăn trộm lại còn đánh chủ. "

hắn vẫn nhởn nhơ chậm rãi nhảy xuống cười rất tươi nói:

" ta thế thì sao."

Hắn nói với giọng điệu thách thức.

vân thiếu liền tức đen mặt, liền vứt cái giỏ vào mặt hắn không kịp phản ứng hắn liền bị cái giỏ đập vào mặt kêu



//bốp //

Hắn liền tức giận be mũi quát lớn.

" ngươi... hỗn xược!!!!"

Vân thiếu liền nói to:

" Vậy để ta cho ngươi biết thế nào là hỗn xược nhé. "

Y lúc này máu nóng dồn lên đầu liền chạy đến gần chỗ hắn vươn tay ra đấm thì hắn liền né được. Y cũng đâu có vừa liền đá chân thì bị hắn dùng tay ấn xuống, sau đó y lại dơ tay lên đánh thì bị hắn túm được tay và bẻ ra đằng sau và tay còn lại cũng bị hắn túm được và khoá lại ra đằng sau,y cố gắng vùng vẫy nhưng không có ích liền nghiến răng nghiến lợi nghĩ:

" thằng ranh này sao mạnh vậy. "

Y vẫn cố vùng vẫy thì hoa tai cũng theo đó mà lắc theo, làm hắn thấy được hoa tai của y bị tóc che đi hắn liền nghĩ.

" kiếp trước không thấy hắn đeo kiếp này lại đeo có lẽ đây là bảo bối trắc sẽ có cơ hội dùng đến nó."

Sau đó liền há miệng ra cắn vào tai y nơi đeo chiếc khuyên tai lá phong màu xanh lam, y liền trợn mắt lên kêu.

" a....nhả ra tên lưu manh"

Hắn đang mải dùng linh lực để tháo cũng chả quan tâm đến y. Y liền vùng vẫy thật mạnh, hắn liền đạp mạnh vào eo y khiến y ngã vào cái ao cạnh đó kêu.

//bùm//

Hắn ở trên bờ thì vẫn ngậm chiếc bông tai màu xanh lam của y và triệu kiếm tới, y vừa đứng dậy trên dưới ướt như chuột lột sau đó hắn liền phi kiếm lướt ngang qua y trên miệng vẫn cắn chiếc bông tai của y và cười rất tươi là nụ cười của kẻ chiến thắng. Y chưa từng ấm ức thế này liền chảy nước mắt một tay thì sờ lên tai chỗ bị cắn nói to:

" tên kia trả bông tai cho ta "

Hắn không để ý cứ thế mà phóng đi mất để lại y ở trong cái hồ nước đang chửi rủa hắn.

" Con mẹ ngươi đừng để ta gặp ngươi một lần nào nữa nếu không ta gặp lần nào là ta sẽ đạp ngươi xuống hồ lần đó!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau