Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót
Chương 16: Trả được thù rồi
Vân thiếu liền cười một nụ cười rất xấu xa nói:
"tất nhiên rồi."
" À điện hạ mới đến còn chưa quen thuộc với vân phủ hay ta dẫn người đi thăm một lượt vân phủ."
Vương uyên liền cười rất tươi:
" ý rất hay tiện thể ta cũng đang muốn đi dạo."
Trong tâm lại nghĩ:
" Hừ xem ngươi bày trò gì."
vân thiếu liền nói:
" vậy mời điện hạ theo ta."
Lúc sau hai người và yên nhiên cùng với thư đồng của vương uyên tên là cố trường ca cùng đi dạo ở vân phủ. bọn họ đi đến một viện phủ nhỏ thì trùng hợp thay có một cái hồ sen rất to và rộng hoa đang nở trông rất đẹp vào buổi sáng khi ánh nắng gay gắt của mùa hè còn chưa rọi xuống không khí ở đó rất thanh bình và yên tĩnh.
Vân thiếu liền nghĩ:
" thằng rãi ranh mày chết với ông."
Sau đó liền đi ra cạnh hồ nói:
" thái tử điện hạ cảnh đẹp chóng tàn nếu người muốn ngắm hoa có thể ra đây nhìn hồng liên đang nở."
Vương uyên cũng hơi đề phòng nhưng cũng ra đó và để tay ra đằng sau nói.
"ừ rất đẹp trong hoàng cung có rất nhiều hồng liên nhưng không được đẹp như ở đây."
Vân thiếu thấy hắn đã chúng bẫy nhìn sang bên cạnh thì trường ca cũng đang mải nhìn cảnh đẹp mãi chưa dứt yên nhiên thì lại thấy cảnh này quen mắt rồi nên cũng chỉ ở đằng sau nhìn bọn họ, bỗng dưng cô lại trợn tròn mắt vì thấy vân thiếu liền dơ chân lên đạp phăng vương uyên xuống hồ.
//bùm//
vương uyên ngã xuống hồ và nước bắn tung tóe khắp nơi vân thiếu và trường ca liền lấy tay che mặt sau khi nước đã không còn bắn nữa thì họ liền bỏ tay xuống liền thấy vương uyên cả người ướt sũng ở dưới hồ và trợn mắt lên nhìn y vừa định nói thì vân thiếu liền nhanh mồm chặn họng hắn lại.
" điện hạ mải ngắm hồng liên tới mức ngã xuống hồ lúc nào không hay, ta biết dù hồng liên ở đây rất đẹp nhưng cũng không đến mức đó chứ."
Vừa nói y vừa cười rất trào phúng.
sau đó liền đưa tay về phía vương uyên nói:
" điện nói điện hạ không sao chứ."
Vương uyên đen xì mặt.
" giờ nghĩ nói hắn đá mình xuống thì không được chẳng lẽ một thái tử như mình lại bị thằng mất dạy này sỉ vả, mà nói vô tình chợt chân xuống thì lại càng mất mặt đường đường là thái tử điện hạ của cả một nước được ngắm biết bao thứ quý hiếm trên thế gian này, ngọc ngà châu báu bảo vật, thánh vật vậy mà chỉ vì một hồ hồng liên mà ngã xuống nước!!!"
//tinh//
" Hệ thống cảnh báo độ hảo cảm của kí chủ bị trừ 40 điểm hiện tại đang dưới 50 điểm hiện tại độ hảo cảm của kí chủ đang có là 28 mong kí chủ mau khắc phục."
Y liền trợn mắt lên nói:
"Ta mới đá hắn có một cái mà trừ tận 40 điểm ngươi giết người à."
hệ thống liền phát cáu nói:
" ta làm ăn đàng hoàng bọn ta nhìn vào thái độ và sắc mặt để tính độ hảo cảm của nhân vật nếu tính sai ta sẽ bị khiển trách nặng nề, ngươi suốt ngày kêu này kêu nọ vậy ngươi có bao giờ nghĩ ta cũng bắt buộc phải làm thế, ngươi có nghĩ rằng nếu độ hảo cảm của ngươi thấp thì ta cũng sẽ phải bị trừ phạt không hả."
Vân thiếu liền ỉu xìu nói:
"Ta biết rồi không trách được ngươi."
"haizzz"
" Cày độ hảo cảm này cũng khó quá đi."
Sau đó vương uyên liền nắm lấy tay y đứng dậy nói:
" Ngại quá để thiếu gia phiền lòng cũng vì hoa ở đây rất đẹp nên ta không kìm lòng được. "
Trường ca lúc này mới hoàn hồn nói:
" Điện hạ là nô tài lơ đãng mong điện hạ trách tội."
Vương uyên liền thở dài:
" không trách ngươi."
hắn liền giơ tay hành lễ nói:
" thật sự tiếc quá ta phải về rồi mong thiếu gia đừng trách."
Vân thiếu liền hành lễ lại nói:
" không dám vậy mời điện hạ về nghỉ ngơi."
Vương uyên vì tóc ướt dính vào mặt liền vén lên để lộ chiếc bông tai hình lá phong màu xanh mà hắn cướp của vân thiếu hôm trước, mắt vân thiếu không thể rời chiếc bông tai đó nhìn hắn đi xa nghĩ.
" Hắn lại còn coi đồ ăn cắp là của mình mà đeo lên.... không biết xấu hổ."
Yên nhiên ở gần liền chạy đến vỗ vào tay vân thiếu hỏi:
" sao vừa nãy huynh lại đạp thái tử điện hạ xuống hồ vậy."
Vân thiếu cười rất tươi hai núm đồng tiền rất sâu và ánh mắt sáng rực rỡ nhìn yên nhiên nói.
" Hắn là người đã ăn cắp chiếc bông tai của ta và đã đá ta xuống hồ đó."
yên nhiên hai mắt sáng rực chỉ tay ra trước mặt nói:
" Thảo nào chiếc khuyên tai mà hắn đeo rất giống đôi khuyên tai mà nương của muội cho huynh."
" hừ giám bắt nạt vân ca ca ta sẽ cho ngươi biết tay."
Vân thiếu liền được đà nắm tay thành nắm đấm nói:
" Nhất định cho hắn biết tay."
Sau đó liền thả tay xuống nói với giọng hơi buồn:
"Mà chúng ta mau về hộ lam tỷ tỷ thôi."
yên nhiên liền cười nói:
" nhất định mai sau ta sẽ ra khỏi cái phủ này sẽ không đi làm người hầu cho ai cả sẽ sống một cuộc đời mà mình mong muốn và cưới người mình yêu."
sự quyết tâm muốn được tự do muốn làm điều mình thích như hiện lên qua đôi mắt đen nháy của cô bé.
vân thiếu thấy cô bé rất quyết tâm lên cũng hô nên to:
" chắc chắn là như vậy."
Yên nhiên nhìn y hai mắt sáng rực rỡ như ánh bình minh nhưng không nói gì.
//tinh//
" chúc mừng kí chủ có được 24 độ hảo cảm của yên nhiên điểm hiện tại của kí chủ là 52 mong kí chủ tiếp tục cố gắng."
"tất nhiên rồi."
" À điện hạ mới đến còn chưa quen thuộc với vân phủ hay ta dẫn người đi thăm một lượt vân phủ."
Vương uyên liền cười rất tươi:
" ý rất hay tiện thể ta cũng đang muốn đi dạo."
Trong tâm lại nghĩ:
" Hừ xem ngươi bày trò gì."
vân thiếu liền nói:
" vậy mời điện hạ theo ta."
Lúc sau hai người và yên nhiên cùng với thư đồng của vương uyên tên là cố trường ca cùng đi dạo ở vân phủ. bọn họ đi đến một viện phủ nhỏ thì trùng hợp thay có một cái hồ sen rất to và rộng hoa đang nở trông rất đẹp vào buổi sáng khi ánh nắng gay gắt của mùa hè còn chưa rọi xuống không khí ở đó rất thanh bình và yên tĩnh.
Vân thiếu liền nghĩ:
" thằng rãi ranh mày chết với ông."
Sau đó liền đi ra cạnh hồ nói:
" thái tử điện hạ cảnh đẹp chóng tàn nếu người muốn ngắm hoa có thể ra đây nhìn hồng liên đang nở."
Vương uyên cũng hơi đề phòng nhưng cũng ra đó và để tay ra đằng sau nói.
"ừ rất đẹp trong hoàng cung có rất nhiều hồng liên nhưng không được đẹp như ở đây."
Vân thiếu thấy hắn đã chúng bẫy nhìn sang bên cạnh thì trường ca cũng đang mải nhìn cảnh đẹp mãi chưa dứt yên nhiên thì lại thấy cảnh này quen mắt rồi nên cũng chỉ ở đằng sau nhìn bọn họ, bỗng dưng cô lại trợn tròn mắt vì thấy vân thiếu liền dơ chân lên đạp phăng vương uyên xuống hồ.
//bùm//
vương uyên ngã xuống hồ và nước bắn tung tóe khắp nơi vân thiếu và trường ca liền lấy tay che mặt sau khi nước đã không còn bắn nữa thì họ liền bỏ tay xuống liền thấy vương uyên cả người ướt sũng ở dưới hồ và trợn mắt lên nhìn y vừa định nói thì vân thiếu liền nhanh mồm chặn họng hắn lại.
" điện hạ mải ngắm hồng liên tới mức ngã xuống hồ lúc nào không hay, ta biết dù hồng liên ở đây rất đẹp nhưng cũng không đến mức đó chứ."
Vừa nói y vừa cười rất trào phúng.
sau đó liền đưa tay về phía vương uyên nói:
" điện nói điện hạ không sao chứ."
Vương uyên đen xì mặt.
" giờ nghĩ nói hắn đá mình xuống thì không được chẳng lẽ một thái tử như mình lại bị thằng mất dạy này sỉ vả, mà nói vô tình chợt chân xuống thì lại càng mất mặt đường đường là thái tử điện hạ của cả một nước được ngắm biết bao thứ quý hiếm trên thế gian này, ngọc ngà châu báu bảo vật, thánh vật vậy mà chỉ vì một hồ hồng liên mà ngã xuống nước!!!"
//tinh//
" Hệ thống cảnh báo độ hảo cảm của kí chủ bị trừ 40 điểm hiện tại đang dưới 50 điểm hiện tại độ hảo cảm của kí chủ đang có là 28 mong kí chủ mau khắc phục."
Y liền trợn mắt lên nói:
"Ta mới đá hắn có một cái mà trừ tận 40 điểm ngươi giết người à."
hệ thống liền phát cáu nói:
" ta làm ăn đàng hoàng bọn ta nhìn vào thái độ và sắc mặt để tính độ hảo cảm của nhân vật nếu tính sai ta sẽ bị khiển trách nặng nề, ngươi suốt ngày kêu này kêu nọ vậy ngươi có bao giờ nghĩ ta cũng bắt buộc phải làm thế, ngươi có nghĩ rằng nếu độ hảo cảm của ngươi thấp thì ta cũng sẽ phải bị trừ phạt không hả."
Vân thiếu liền ỉu xìu nói:
"Ta biết rồi không trách được ngươi."
"haizzz"
" Cày độ hảo cảm này cũng khó quá đi."
Sau đó vương uyên liền nắm lấy tay y đứng dậy nói:
" Ngại quá để thiếu gia phiền lòng cũng vì hoa ở đây rất đẹp nên ta không kìm lòng được. "
Trường ca lúc này mới hoàn hồn nói:
" Điện hạ là nô tài lơ đãng mong điện hạ trách tội."
Vương uyên liền thở dài:
" không trách ngươi."
hắn liền giơ tay hành lễ nói:
" thật sự tiếc quá ta phải về rồi mong thiếu gia đừng trách."
Vân thiếu liền hành lễ lại nói:
" không dám vậy mời điện hạ về nghỉ ngơi."
Vương uyên vì tóc ướt dính vào mặt liền vén lên để lộ chiếc bông tai hình lá phong màu xanh mà hắn cướp của vân thiếu hôm trước, mắt vân thiếu không thể rời chiếc bông tai đó nhìn hắn đi xa nghĩ.
" Hắn lại còn coi đồ ăn cắp là của mình mà đeo lên.... không biết xấu hổ."
Yên nhiên ở gần liền chạy đến vỗ vào tay vân thiếu hỏi:
" sao vừa nãy huynh lại đạp thái tử điện hạ xuống hồ vậy."
Vân thiếu cười rất tươi hai núm đồng tiền rất sâu và ánh mắt sáng rực rỡ nhìn yên nhiên nói.
" Hắn là người đã ăn cắp chiếc bông tai của ta và đã đá ta xuống hồ đó."
yên nhiên hai mắt sáng rực chỉ tay ra trước mặt nói:
" Thảo nào chiếc khuyên tai mà hắn đeo rất giống đôi khuyên tai mà nương của muội cho huynh."
" hừ giám bắt nạt vân ca ca ta sẽ cho ngươi biết tay."
Vân thiếu liền được đà nắm tay thành nắm đấm nói:
" Nhất định cho hắn biết tay."
Sau đó liền thả tay xuống nói với giọng hơi buồn:
"Mà chúng ta mau về hộ lam tỷ tỷ thôi."
yên nhiên liền cười nói:
" nhất định mai sau ta sẽ ra khỏi cái phủ này sẽ không đi làm người hầu cho ai cả sẽ sống một cuộc đời mà mình mong muốn và cưới người mình yêu."
sự quyết tâm muốn được tự do muốn làm điều mình thích như hiện lên qua đôi mắt đen nháy của cô bé.
vân thiếu thấy cô bé rất quyết tâm lên cũng hô nên to:
" chắc chắn là như vậy."
Yên nhiên nhìn y hai mắt sáng rực rỡ như ánh bình minh nhưng không nói gì.
//tinh//
" chúc mừng kí chủ có được 24 độ hảo cảm của yên nhiên điểm hiện tại của kí chủ là 52 mong kí chủ tiếp tục cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất