Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 19: Không biết họ có nhớ ta không

Trước Sau
Vân thiếu:

"Vậy ta mạnh hơn họ đúng không."

hệ thống:

" Còn nữa mặc dù nói về hai thứ này thì có vẻ phần thắng sẽ thuộc về linh lực nhưng nội lực là bẩm sinh và người mang trong mình nội lực có thể tu luyện và cũng có linh lực nhưng linh lực của họ sẽ ở một lượng nhất định của từng cảnh giới không thể bộc phát quá nhiều linh lực hơn những người không có nội lực, nói về hai cái này thì ngang hàng ngang sức nếu muốn thử xem ai mạnh hơn thì phải dựa vào cảnh giới đạt được."

Vân thiếu ngạc nhiên nói:

" Thế ư. "

" Vậy sao ngươi bảo là rất ít người có nội lực mà, ta lại thấy rất nhiều người mà ta từng gặp đều có nội lực mà ta lại là linh lực."

hệ thống:

" Đó là vì ngươi ở gia tộc lớn và những người mà ngươi gặp toàn có vai vế không bình thường, bây giờ ngươi ra ngoài xem xem ở cả cái thiên hạ này có mấy ai sở hữu được nội lực không. "

Vân thiếu nghiêng đầu sang bên cạnh nói:

" Vậy vai vế của yên nhiên và lam tỷ tỷ là gì mà lại có nội lực vậy."

Hệ thống:

" Cái đó phải theo cốt truyện ta mới có thể nói cho ngươi."

Vân thiếu chán nản nói:

" vậy bao giờ mới đến."



Hệ thống:

" cái này phải do ngươi đẩy nhanh cốt truyện và thay đổi tình tiết truyện nữa, theo tính toán thì chắc ngươi cũng sắp biết rồi."

" nhưng ta nghĩ tốt nhất là không biết thì vẫn tốt hơn."

Vân thiếu:

" Sao lại vậy."

Hệ thống:

" Nói thế thôi đi ngủ đi "

" đôi khi có nhiều truyện biết nhiều sẽ không có lợi đâu. "

vân thiếu liền phùng má nói:

" Ngươi sao cứ giấu ta vậy, chán chết đi được."

Sau đó liền đặt tay lên trán khuôn mặt hiện lên vẻ như mất mát thứ gì vậy, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào khôn mặt trắng nõn và ánh mắt sáng rực rỡ vào màn đêm thật khiến người ta khó rời mắt:

" mình ở đây cũng đã được hai ngày rồi. "

" Không biết sau khi mình chết thì ba mẹ họ có buồn không có khóc vì mình không có cảm thấy mình rất đáng thương không."

" Còn cả chị nữa chị ấy vẫn sống tốt chứ vẫn tự do tự tại như ngày nào chứ. "



Thật ra thì trong nhà người yêu thương y nhất là chị gái của y, hai người cách nhau 3 tuổi, mặc dù lúc nhỏ hai người có hay xích mích nhưng đổi lại lúc ấy y cảm thấy hai người như một không thể tách rời, khi lớn lên thì hai người đã hòa đồng hơn cũng chẳng bao giờ cãi nhau nữa nhưng y lại cảm thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng xa dù cố kéo lại nhưng lại chẳng thể tự nhiên như xưa nữa.

Nhưng điều mà làm y thấy áy náy nhất là lúc chị mình bỏ học vì mình, vì từ nhỏ y bị thiếu máu nên thường xuyên phải ra viện lúc đó thì chị của y học lớp 9 gần thi cuối cấp nhưng y lại phải ở Viện truyền máu nên chị của y phải ra chăm sóc y thế nên đã nỡ mất kì thi lên không thể vào cấp 3 được, chị của y mặc dù không học giỏi nhưng rất thích đi học, nhưng lại vì y mà từ bỏ đi cơ hội đó. Sau khi biết y thật sự cảm thấy mình là gánh nặng của chị ấy, một con người mà yêu thích tự do, độc lập và sống vì bản thân mình lại vì em mình mà buông bỏ tất cả ước mơ và hoài niệm của tuổi học trò, để đi làm kiếm tiền, ở đó phải chịu biết bao áp lực và gánh nặng của đồng tiền cả của gia đình của mình nữa.

Càng thấy áy náy nên y luôn cố gắng làm việc và cố gắng học hành thật tốt để bù đắp chỗ thiếu sót đó,nhưng dù cố gắng thế nào thì trong sâu trong lòng y thì nó mãi mãi không đủ vì đời người chỉ có một, dù phải chịu gánh nặng là thế nhưng trước mắt người khác và bạn bè y luôn tỏ ra mình là người hoạt bát năng động nhưng bên trong thì đã quá mệt mỏi rồi không muốn chống đỡ nữa rồi. Nhiều lúc y nằm trên giường nước mắt tự rơi ra không biết từ núc nào gối đã ướt sũng.

Cứ như thế thoáng cái đã đến sáng y liền búi tóc và đi ra ngoài sau khi vừa ăn cơm xong thì lạc lam liền bảo vân thiếu:

" Đệ và yên nhiên mau đi bổ củi đi. "

" rạo này rau trong vườn rất tốt lên ta đi hái về ít để bữa trưa nay ăn."

Vân thiếu liền cười nói:

" ừ vậy tỉ đi đi."

Sau khi lạc lam đi thì vân thiếu và yên nhiên ra đằng sau bếp bắt đầu bổ củi sau khi bổ được một nửa thì hai người đang ngồi nghỉ thì yên nhiên đột nhiên cười nói:

" vân ca ca không biết tên hoàng thái tử kia và tên thư đồng của hắn hôm nay còn đến đây gây rối không, hôm qua cho bọn hắn một trận chắc cũng khó mà đi đứng đàng hoàng được."

vân thiếu cười to nói:

" haha..."

" xem hắn tự cao tự tại đến đâu, không phải hôm qua khi bị đánh còn kêu cha khóc mẹ lên à."

Hai người không để ý rằng vương uyên và trường ca đang ở đó, hai người đen xì mặt thật sự thì hôm qua bị đánh không hề nhẹ vương uyên thì bị tím một bên má phải dán băng, trường ca còn thảm hơn phải băng bó ở đầu, lúc này vương uyên này chẳng thèm nhã nhặn cái gì cả liền xông ra quát lớn:

" thì ra người đánh ta hôm qua là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau