Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
Chương 104: Phiên ngoại 3 Vương gia muốn có con
Ba năm trước, hoàng đệ duy nhất của hoàng đế Thiên Quốc tuyên bố kết hôn với đệ đệ của Quốc sư Thiên Quốc. Tin tức vừa ra trong nháy mắt đã khiến cho không biết bao nhiêu thiếu nữ tiếc nuối ngậm ngùi. Thế nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, Diệp công tử trời sinh tốt bụng dễ mến lại còn biết chữa bệnh cứu người, ở cùng với vương gia tài giỏi xuất chúng vô cùng xứng đôi, cho nên cũng không có gì dị nghị.
Nếu có tiếc, thì chỉ tiếc họ sau này không thể có con mà thôi.
Ngày hôm đó, hôn lễ long trọng diễn ra, cả Thanh Dương thành đều ăn mừng vui vẻ, rất nhiều quà bánh được gửi tới phủ vương gia để chúc mừng, viên tổng quản trong một ngày đầu bù tóc rối bởi vì đến tận tối khuya vẫn có người dân đến gõ cửa tặng đồ.
Từ khi Âu Dương Kỳ chuyển đến đây, lần này chính là lần đầu tiên vương phủ náo nhiệt đến như vậy, chắc phần nhiều là do phúc khí của Diệp công tử.
Diệp công tử trước giờ ở cùng với vương gia, thế nhưng lần kết hôn này Quốc sư đại nhân nói muốn có một cuộc rước dâu chỉn chu, cho nên trước một tháng đã đưa cậu ấy tới kinh thành, đến hôm rước dâu mới ngồi kiệu hoa trở về.
Âu Dương Kỳ cũng rất phối hợp làm theo.
Từ đó đến nay cũng đã trôi qua ba năm.
Sau khi thành hôn thì cuộc sống của Diệp Nhược Phi cũng không có nhiều thay đổi. Mỗi ngày hắn đều đi ra phố chữa bệnh, đến chiều về sẽ vào dược phòng chế thuốc, sau khi Âu Dương Kỳ xong công việc sẽ đến gọi hắn cùng nhau ăn cơm.
Thời gian này viên tổng quản cũng dạy cho hắn một số thứ cần thiết để quản lý chi tiêu trong vương phủ, bởi vì ông đã có tuổi rồi, thân thể yếu dần, cần hắn giúp đỡ rất nhiều.
Nha hoàn Phương Ly từ lúc Diệp Nhược Phi đến đây đã luôn đi theo hắn, xét thấy cô bé cũng đã trưởng thành, hắn đã định sẽ hỏi thăm hôn sự cho cô.
Mọi thứ trôi qua đều rất yên bình và đầm ấm.
Ngày hôm nay, như thường lệ Diệp Nhược Phi ra ngoài bốc thuốc khám bệnh, Âu Dương Kỳ mấy ngày trước có việc phải vào kinh thành, cho nên sự vụ trong phủ tạm để cho hắn xem xét.
Thế nhưng vẫn không thể cản được đam mê chạy ra ngoài của hắn.
Diệp Nhược Phi đang viết đơn thuốc cho một hài tử bị sốt phát ban, tiểu nhị khách điếm mà hắn đang ngồi đi tới cười đùa: "Vương phi đại nhân thật là mát tay quá đi!"
Diệp Nhược Phi híp mắt nói: "Chuyện nên làm thôi."
Mặc dù hắn đã nói rằng cứ gọi tên hắn tự nhiên đi, thế nhưng người dân trong thành vẫn không sửa đổi, thích gọi hắn là vương phi đại nhân.
Hắn còn nhớ ngày trước bọn họ hay gọi hắn là tiểu thần tiên.
Giờ nghĩ lại lại thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Nghe nói vương gia đã xuất thành mấy ngày rồi?" Một bà lão bệnh nhân ngồi bên cạnh hỏi.
Diệp Nhược Phi lễ phép gật đầu: "Vâng, hai ngày trước vừa đi."
"Cậu không đi cùng à?" Bà lão hỏi tiếp.
Hắn lắc đầu: "Ta còn phải khám bệnh cho mọi người mà."
Ông lão đi cùng nghe vậy nói: "Bà còn không biết hay sao? Vương gia từ lúc kết hôn xong đến nay chưa từng rời khỏi Thanh Dương Thành quá năm ngày, nhiều lắm là ngày mai sẽ trở về."
Tiểu nhị cười phụ họa thêm: "Ai cũng vậy, có gia đình rồi thì sẽ tự giác biết chăm trở về hơn."
Bà lão thở dài: "Con gái của ta sau khi biết vương gia thành hôn đã buồn mất một tuần lễ."
"Thật sao?" Diệp Nhược Phi cười.
Bà lão nhìn hắn, bảo: "Cũng không phải vì nó yêu thích vương gia nên mới buồn, nó là vì yêu thích Diệp công tử ngài đấy."
"... Ta ư?" Diệp Nhược Phi ngạc nhiên.
Bà lão gật đầu: "Bởi vì cậu hiền lành lại tốt bụng, nó vừa gặp một cái đã có thiện cảm rồi."
Diệp Nhược Phi nghe vậy cười: "Nếu thế thì hôm nào ta phải mang quà sang tạ lỗi với nàng ấy rồi."
Trong khách điếm rộn ràng tiếng nói chuyện, không khí rôm rả dễ chịu. Diệp Nhược Phi xoa đầu hài tử trước mặt, ôn tồn nói: "Về nhà nhớ uống thuốc đều đặn, cơ thể có ngứa cũng đừng gãi, qua một tuần ta sẽ khám lại cho nhóc."
"Đa tạ vương phi ca ca!" Tiểu hài tử đôi mắt tròn xoe, cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu.
Tim Diệp Nhược Phi mềm nhũn, cũng không nhịn được cười theo, xoa đầu nó: "Không có gì, không có gì."
Đang nói chuyện vui vẻ, nha hoàn Phương Ly ở bên ngoài chạy vào: "Công tử, vương gia trở về rồi."
Diệp Nhược Phi lấy tay khỏi đầu cậu nhóc, hơi ngạc nhiên nói: "Nhanh vậy sao?"
Ở bên ngoài cửa khách điếm, Âu Dương Kỳ thân mặc triều phục màu đen đang đưa dây cương ngựa cho thị vệ, bản thân thì chỉnh trang đơn giản lại một lượt rồi mới đi vào trong.
"Nhược Phi." Y gọi.
Khách khứa đang ngồi trong khách điếm bởi vì y xuất hiện mà lần lượt cúi chào, Âu Dương Kỳ ra dấu miễn lễ.
Diệp Nhược Phi ôm hòm thuốc đi tới bên cạnh y, ngẩng đầu hỏi: "Không phải ngài nói trong cung có chuyện quan trọng ư? Sao lại trở về sớm vậy?"
Âu Dương Kỳ cúi người thơm nhẹ lên má hắn, đáp: "Kỳ Nam Quốc gửi tới một số cống phẩm, hoàng huynh muốn chia cho chúng ta một ít."
"A..." Diệp Nhược Phi gật đầu, có thể nhìn thấy xe ngựa chở đồ đang dừng ở bên ngoài.
Nhắc Kỳ Nam Quốc mới nhớ, từ sau lần đoạt ngôi vương thành công kia, Lam Lăng Nguyệt sau khi trở về phải mất thêm mấy năm nữa mới có thể ổn định triều chính, bình định lòng dân. Hiện tại bè lũ của Quốc vương đời trước đã bị diệt tận, nàng mới có thể rảnh rỗi hỏi thăm Thiên Quốc một chuyến.
"Chỉ có thế thôi ư?" Diệp Nhược Phi thắc mắc.
Âu Dương Kỳ thuận tay cầm lấy hòm thuốc của hắn mang lên vai, một tay kia cầm cổ tay hắn đi ra ngoài: "Trở về sẽ nói cho ngươi."
Hai người một đường trở về vương phủ, để lại một đám người dân đằng sau.
Tiểu nhị khách điếm chậc lưỡi: "Thật là tình cảm."
Sau khi trở về, Âu Dương Kỳ đại khái kể lại chuyện ở trong cung cho Diệp Nhược Phi nghe.
Hóa ra hoàng đế bệ hạ không có ý định lập hậu, cho nên mới gọi y cùng Thiên Thiên tới hội họp một phen, muốn nhận con trai thứ của Trịnh Chu tướng quân làm nghĩa tử, để cho nó đi theo Thiên Thiên học tập, sau này kế thừa ngôi báu.
"Vậy ý của Trịnh Chu tướng quân như thế nào?" Diệp Nhược Phi hỏi, hắn nhớ hình như thứ tử của tướng quân chỉ mới đầy tháng.
Âu Dương Kỳ đáp: "Trịnh Chu muốn đề cử con trưởng, thế nhưng con trưởng năm nay đã mười lăm, sắp sửa kết hôn rồi, nên hoàng huynh không đồng ý."
Diệp Nhược Phi gật đầu, nếu tính theo thời cổ đại thì mười lăm tuổi cũng đã sớm trưởng thành rồi.
Âu Dương Kỳ im lặng nhìn hắn một hồi, đột nhiên sáp tới hôn một cái, Diệp Nhược Phi giật mình: "Sao vậy?"
Y hỏi: "Ngươi muốn có con không?"
"... Hả? Sao ngài nói vậy?" Hắn cười hỏi.
Âu Dương Kỳ không giỏi ăn nói, hơi có chút ngượng ngùng bảo: "Bổn vương suốt ngày làm việc, không ở cùng ngươi được..."
"Cho nên ngài sợ ta cô đơn, muốn có con để bầu bạn?" Diệp Nhược Phi nói tiếp câu sau.
Âu Dương Kỳ gật đầu: "Ừ."
Diệp Nhược Phi nghe vậy phì cười, trong lúc Âu Dương Kỳ còn đang ngơ ngác hôn trả y một cái, sau đó nắm lấy tay y, bảo: "Không cần đâu vương gia. Ta không muốn ngài có mối bận tâm nào khác ngoài ta."
"Hơn nữa sau này Phương Ly sẽ kết hôn, đến lúc nàng có hài tử rồi chúng ta chơi cùng cũng được mà."
Nói nói vài câu, chẳng mấy chốc hắn đã thuyết phục được vương gia nhà mình.
Hai người ù ù cạc cạc lại quấn vào nhau thành một cục. Sau khi hôn nhau chán chê, Âu Dương Kỳ rốt cuộc buông tha vấn đề này.
Một lúc sau, khi Phương Ly đến gọi hai người dùng cơm, đột nhiên đối mặt với ánh mắt thâm sâu của vương gia, nàng khó hiểu gãi đầu mấy cái.
Âu Dương Kỳ hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Phương Ly thụ sủng nhược kinh, vội lễ phép nói: "Bẩm vương gia, nô tỳ năm nay mười bảy tuổi."
Sau đó hơi liếc mắt nhìn trộm, trông thấy y gật gật đầu bước đi, để lại một câu nói nhẹ như gió thoảng: "Nên kết hôn rồi."
Nàng ngơ ngác tại chỗ.
Hôm nay vương phủ vẫn như mọi ngày, yên lặng và thanh nhàn.
Nếu có tiếc, thì chỉ tiếc họ sau này không thể có con mà thôi.
Ngày hôm đó, hôn lễ long trọng diễn ra, cả Thanh Dương thành đều ăn mừng vui vẻ, rất nhiều quà bánh được gửi tới phủ vương gia để chúc mừng, viên tổng quản trong một ngày đầu bù tóc rối bởi vì đến tận tối khuya vẫn có người dân đến gõ cửa tặng đồ.
Từ khi Âu Dương Kỳ chuyển đến đây, lần này chính là lần đầu tiên vương phủ náo nhiệt đến như vậy, chắc phần nhiều là do phúc khí của Diệp công tử.
Diệp công tử trước giờ ở cùng với vương gia, thế nhưng lần kết hôn này Quốc sư đại nhân nói muốn có một cuộc rước dâu chỉn chu, cho nên trước một tháng đã đưa cậu ấy tới kinh thành, đến hôm rước dâu mới ngồi kiệu hoa trở về.
Âu Dương Kỳ cũng rất phối hợp làm theo.
Từ đó đến nay cũng đã trôi qua ba năm.
Sau khi thành hôn thì cuộc sống của Diệp Nhược Phi cũng không có nhiều thay đổi. Mỗi ngày hắn đều đi ra phố chữa bệnh, đến chiều về sẽ vào dược phòng chế thuốc, sau khi Âu Dương Kỳ xong công việc sẽ đến gọi hắn cùng nhau ăn cơm.
Thời gian này viên tổng quản cũng dạy cho hắn một số thứ cần thiết để quản lý chi tiêu trong vương phủ, bởi vì ông đã có tuổi rồi, thân thể yếu dần, cần hắn giúp đỡ rất nhiều.
Nha hoàn Phương Ly từ lúc Diệp Nhược Phi đến đây đã luôn đi theo hắn, xét thấy cô bé cũng đã trưởng thành, hắn đã định sẽ hỏi thăm hôn sự cho cô.
Mọi thứ trôi qua đều rất yên bình và đầm ấm.
Ngày hôm nay, như thường lệ Diệp Nhược Phi ra ngoài bốc thuốc khám bệnh, Âu Dương Kỳ mấy ngày trước có việc phải vào kinh thành, cho nên sự vụ trong phủ tạm để cho hắn xem xét.
Thế nhưng vẫn không thể cản được đam mê chạy ra ngoài của hắn.
Diệp Nhược Phi đang viết đơn thuốc cho một hài tử bị sốt phát ban, tiểu nhị khách điếm mà hắn đang ngồi đi tới cười đùa: "Vương phi đại nhân thật là mát tay quá đi!"
Diệp Nhược Phi híp mắt nói: "Chuyện nên làm thôi."
Mặc dù hắn đã nói rằng cứ gọi tên hắn tự nhiên đi, thế nhưng người dân trong thành vẫn không sửa đổi, thích gọi hắn là vương phi đại nhân.
Hắn còn nhớ ngày trước bọn họ hay gọi hắn là tiểu thần tiên.
Giờ nghĩ lại lại thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Nghe nói vương gia đã xuất thành mấy ngày rồi?" Một bà lão bệnh nhân ngồi bên cạnh hỏi.
Diệp Nhược Phi lễ phép gật đầu: "Vâng, hai ngày trước vừa đi."
"Cậu không đi cùng à?" Bà lão hỏi tiếp.
Hắn lắc đầu: "Ta còn phải khám bệnh cho mọi người mà."
Ông lão đi cùng nghe vậy nói: "Bà còn không biết hay sao? Vương gia từ lúc kết hôn xong đến nay chưa từng rời khỏi Thanh Dương Thành quá năm ngày, nhiều lắm là ngày mai sẽ trở về."
Tiểu nhị cười phụ họa thêm: "Ai cũng vậy, có gia đình rồi thì sẽ tự giác biết chăm trở về hơn."
Bà lão thở dài: "Con gái của ta sau khi biết vương gia thành hôn đã buồn mất một tuần lễ."
"Thật sao?" Diệp Nhược Phi cười.
Bà lão nhìn hắn, bảo: "Cũng không phải vì nó yêu thích vương gia nên mới buồn, nó là vì yêu thích Diệp công tử ngài đấy."
"... Ta ư?" Diệp Nhược Phi ngạc nhiên.
Bà lão gật đầu: "Bởi vì cậu hiền lành lại tốt bụng, nó vừa gặp một cái đã có thiện cảm rồi."
Diệp Nhược Phi nghe vậy cười: "Nếu thế thì hôm nào ta phải mang quà sang tạ lỗi với nàng ấy rồi."
Trong khách điếm rộn ràng tiếng nói chuyện, không khí rôm rả dễ chịu. Diệp Nhược Phi xoa đầu hài tử trước mặt, ôn tồn nói: "Về nhà nhớ uống thuốc đều đặn, cơ thể có ngứa cũng đừng gãi, qua một tuần ta sẽ khám lại cho nhóc."
"Đa tạ vương phi ca ca!" Tiểu hài tử đôi mắt tròn xoe, cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu.
Tim Diệp Nhược Phi mềm nhũn, cũng không nhịn được cười theo, xoa đầu nó: "Không có gì, không có gì."
Đang nói chuyện vui vẻ, nha hoàn Phương Ly ở bên ngoài chạy vào: "Công tử, vương gia trở về rồi."
Diệp Nhược Phi lấy tay khỏi đầu cậu nhóc, hơi ngạc nhiên nói: "Nhanh vậy sao?"
Ở bên ngoài cửa khách điếm, Âu Dương Kỳ thân mặc triều phục màu đen đang đưa dây cương ngựa cho thị vệ, bản thân thì chỉnh trang đơn giản lại một lượt rồi mới đi vào trong.
"Nhược Phi." Y gọi.
Khách khứa đang ngồi trong khách điếm bởi vì y xuất hiện mà lần lượt cúi chào, Âu Dương Kỳ ra dấu miễn lễ.
Diệp Nhược Phi ôm hòm thuốc đi tới bên cạnh y, ngẩng đầu hỏi: "Không phải ngài nói trong cung có chuyện quan trọng ư? Sao lại trở về sớm vậy?"
Âu Dương Kỳ cúi người thơm nhẹ lên má hắn, đáp: "Kỳ Nam Quốc gửi tới một số cống phẩm, hoàng huynh muốn chia cho chúng ta một ít."
"A..." Diệp Nhược Phi gật đầu, có thể nhìn thấy xe ngựa chở đồ đang dừng ở bên ngoài.
Nhắc Kỳ Nam Quốc mới nhớ, từ sau lần đoạt ngôi vương thành công kia, Lam Lăng Nguyệt sau khi trở về phải mất thêm mấy năm nữa mới có thể ổn định triều chính, bình định lòng dân. Hiện tại bè lũ của Quốc vương đời trước đã bị diệt tận, nàng mới có thể rảnh rỗi hỏi thăm Thiên Quốc một chuyến.
"Chỉ có thế thôi ư?" Diệp Nhược Phi thắc mắc.
Âu Dương Kỳ thuận tay cầm lấy hòm thuốc của hắn mang lên vai, một tay kia cầm cổ tay hắn đi ra ngoài: "Trở về sẽ nói cho ngươi."
Hai người một đường trở về vương phủ, để lại một đám người dân đằng sau.
Tiểu nhị khách điếm chậc lưỡi: "Thật là tình cảm."
Sau khi trở về, Âu Dương Kỳ đại khái kể lại chuyện ở trong cung cho Diệp Nhược Phi nghe.
Hóa ra hoàng đế bệ hạ không có ý định lập hậu, cho nên mới gọi y cùng Thiên Thiên tới hội họp một phen, muốn nhận con trai thứ của Trịnh Chu tướng quân làm nghĩa tử, để cho nó đi theo Thiên Thiên học tập, sau này kế thừa ngôi báu.
"Vậy ý của Trịnh Chu tướng quân như thế nào?" Diệp Nhược Phi hỏi, hắn nhớ hình như thứ tử của tướng quân chỉ mới đầy tháng.
Âu Dương Kỳ đáp: "Trịnh Chu muốn đề cử con trưởng, thế nhưng con trưởng năm nay đã mười lăm, sắp sửa kết hôn rồi, nên hoàng huynh không đồng ý."
Diệp Nhược Phi gật đầu, nếu tính theo thời cổ đại thì mười lăm tuổi cũng đã sớm trưởng thành rồi.
Âu Dương Kỳ im lặng nhìn hắn một hồi, đột nhiên sáp tới hôn một cái, Diệp Nhược Phi giật mình: "Sao vậy?"
Y hỏi: "Ngươi muốn có con không?"
"... Hả? Sao ngài nói vậy?" Hắn cười hỏi.
Âu Dương Kỳ không giỏi ăn nói, hơi có chút ngượng ngùng bảo: "Bổn vương suốt ngày làm việc, không ở cùng ngươi được..."
"Cho nên ngài sợ ta cô đơn, muốn có con để bầu bạn?" Diệp Nhược Phi nói tiếp câu sau.
Âu Dương Kỳ gật đầu: "Ừ."
Diệp Nhược Phi nghe vậy phì cười, trong lúc Âu Dương Kỳ còn đang ngơ ngác hôn trả y một cái, sau đó nắm lấy tay y, bảo: "Không cần đâu vương gia. Ta không muốn ngài có mối bận tâm nào khác ngoài ta."
"Hơn nữa sau này Phương Ly sẽ kết hôn, đến lúc nàng có hài tử rồi chúng ta chơi cùng cũng được mà."
Nói nói vài câu, chẳng mấy chốc hắn đã thuyết phục được vương gia nhà mình.
Hai người ù ù cạc cạc lại quấn vào nhau thành một cục. Sau khi hôn nhau chán chê, Âu Dương Kỳ rốt cuộc buông tha vấn đề này.
Một lúc sau, khi Phương Ly đến gọi hai người dùng cơm, đột nhiên đối mặt với ánh mắt thâm sâu của vương gia, nàng khó hiểu gãi đầu mấy cái.
Âu Dương Kỳ hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Phương Ly thụ sủng nhược kinh, vội lễ phép nói: "Bẩm vương gia, nô tỳ năm nay mười bảy tuổi."
Sau đó hơi liếc mắt nhìn trộm, trông thấy y gật gật đầu bước đi, để lại một câu nói nhẹ như gió thoảng: "Nên kết hôn rồi."
Nàng ngơ ngác tại chỗ.
Hôm nay vương phủ vẫn như mọi ngày, yên lặng và thanh nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất