Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
Chương 42: Cảm giác vừa nhen nhóm
Người dân thành Phong Châu thức dậy rất sớm, gà còn chưa gáy thì trên đường đã có hơn mười người bày sạp ra bán hàng.
Thiên Thiên bị những tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Y nhoài người nhìn sắc trời bên ngoài khe cửa, nhất thời có một cảm giác không nói nên lời. Mặt trời còn chưa mọc, hay phải nói là sương sớm vẫn còn giăng đầy, người ở đây thật sự là rất siêng năng, coi như y được chứng kiến một cách sống hoàn toàn khác so với kinh thành phồn hoa đi.
Ngáp một hơi dài, Thiên Thiên tất nhiên không thể chống cự lại với việc mi mắt đang đánh nhau, nhưng mà làm Quốc sư đã một thời gian dài, y cũng phần nào quen với việc dậy sớm. Thấy hiện tại muốn ngủ lại cũng không được nên y liền quyết định thức luôn để làm việc.
Nhìn sang bên cạnh Diệp Nhược Phi đang ôm cánh tay co người ngủ say sưa, không thể trách hắn tướng ngủ trông có vẻ thiếu cảm giác an toàn, bởi vì ở đây thời tiết ban đêm lạnh vô cùng, cả hai người chỉ có một cái chăn mỏng cùng chia sẻ với nhau mà thôi, mới có một đêm mà Thiên Thiên còn cảm giác được mũi của mình dường như muốn đông lại luôn.
Vươn tay lấy ngoại bào khoác lên người, Thiên Thiên ra ngoài rửa mặt chải đầu.
"Ô, Quốc sư sao không ngủ thêm một lát?" Có thành dân nhìn thấy y mở cửa liền lên tiếng chào hỏi.
Thiên Thiên thử khịt khịt cái mũi của mình, phát hiện đã hơi nghẹt, nghe có người gọi liền nhìn sang, mỉm cười: "Bị lạnh tỉnh. Chào buổi sáng."
Thành dân nọ nghe y nói vậy liền bật cười: "Nơi này gần biển, ban đêm gió lạnh thổi liên tục, Quốc sư mới đến không quen cũng phải."
Thiên Thiên gật đầu, lại nói thêm vài câu rồi mới tạm biệt đối phương.
Buổi sáng người ở đây thường hay dùng xô chậu đặt ở dưới những gốc cây lớn để hứng sương, chậu nào chậu nấy đều đầy ắp. Thiên Thiên múc một gáo nước ra rửa mặt, bị lạnh đến nỗi đầu óc vốn còn đang mơ màng liền tỉnh hẳn.
Lúc đang dùng tay áo qua loa lau mặt, thị vệ Ất không biết đã dậy từ khi nào đi đến gần y.
"Quốc sư."
Thiên Thiên quay đầu lại, nhìn thấy người đang cầm trong tay một bọc giấy còn đang bốc khói, nhất thời ngạc nhiên: "Điểm tâm à? Sớm thế?"
Thị vệ Ất nói: "Thấy ngài thức dậy liền đi mua, là màn thầu."
Thiên Thiên nghe vậy rất vui vẻ nhận lấy, sau đó bắt đầu vừa ăn vừa đi dạo.
Mới có hơn canh năm mà hầu hết người dân đều đã rời giường bắt đầu ngày mới, cho nên việc đi dạo trên đường lúc sáng sớm tinh mơ ở đây cũng không phải chuyện kỳ quặc gì, ngẫu nhiên còn có thể chào hỏi nói chuyện một chút với mọi người.
Một lát sau, sau khi đã ăn hết hai cái màn thầu trong bọc giấy, Thiên Thiên ghe vào một quán trà nhỏ nằm trong góc phố.
"Quốc sư buổi sáng tốt lành." Lão bản là đôi vợ chồng già có lẽ đã hơn sáu mươi, nhìn thấy y đi vào thì niềm nở tiếp đón.
"Hai vị buổi sáng tốt lành." Y thuận tiện ngồi vào một chỗ, chẳng mấy chốc lão phu nhân đã mang ra một ấm trà còn mới.
"Cảm ơn." Y cười cười.
Trà nơi này rất thơm, có lẽ lá trà là của các nước khác vận chuyển sang được giữ lại một ít, hương vị cũng rất thanh nhã, rất hợp với hoàn cảnh. Mặc dù không hiểu lắm về trà, nhưng tay nghề pha trà của hai vợ chồng lão bản rất tốt, Thiên Thiên mới ngồi một lúc mà ấm trà đã muốn vơi đi phân nửa.
Mãi đến khi mặt trời ló dạng và tiếng gà gáy bắt đầu cất lên, y mới chậm rãi tạm biệt quán trà nhỏ, trên đường trở về sẵn ghé ngang tiệm hoành thánh mua một phần cho Diệp Nhược Phi.
.
Lúc đẩy cửa vào nhà, Diệp Nhược Phi đang quấn chăn ngồi thừ ra nhìn chằm chằm mặt đất, một bộ dáng vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn.
Thiên Thiên đặt điểm tâm lên bàn, ngồi xuống nhìn hắn: "Dậy rồi thì mau rửa mặt đi, tôi mua thức ăn cho cậu rồi đấy."
Diệp Nhược Phi chậm chạp cử động cơ thể, giống như không tình nguyện thức dậy, lại thình lình hắt xì một tiếng, thế là lại tiếp tục quấn chăn, giọng ngái ngủ lầm bầm: "Nơi này thật mẹ nó lạnh chết ông."
Thiên Thiên có chút buồn cười bước tới lay vai hắn: "Nhanh rửa mặt, thức ăn nguội là hết ngon đấy."
Diệp Nhược Phi rất có tiêu chuẩn của một thanh niên trạch, ôm chăn lăn lộn mấy vòng, nhăn nhăn nhó nhó mấy lần mới chịu đứng dậy ra ngoài.
Năm phút sau, Thiên Thiên nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ ai oán truyền vào, liền bật cười. Diệp Nhược Phi này đúng là sợ lạnh thật.
Sau khi xong chuyện trở vào, khuôn mặt Diệp Nhược Phi không còn nửa điểm buồn ngủ. Ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Bởi vì biết trước hôm nay sẽ rất bận rộn cho nênn hắn tranh thủ ăn nhanh một chút.
Lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Người anh em, cậu ăn chưa?"
Thiên Thiên lấy từ trong hành lý ra một xấp giấy cùng nghiêng mực, trả lời: "Ăn rồi. Tôi định lát nữa lại ra ngoài đê xem rồi bắt đầu cho sửa chữa, cậu ở đây xem bệnh?"
"Ừ." Diệp Nhược Phi nói, "Tôi có muốn đi cũng không giúp được, chi bằng ở đây làm chuyện khác."
Thiên Thiên không nói nữa, cúi đầu ghi kế hoạch sửa đê ra giấy.
Diệp Nhược Phi sau khi ăn xong cũng bắt tay viết ra một loạt thảo dược cùng thuốc men cần mua, còn thuận tay dặn dò thị vệ chuẩn bị cho mình mấy cái bình để ủ dược.
Tất nhiên hắn còn không quên viết thư cho Âu Dương Kỳ. Đầu tiên là nhắc nhở y uống thuốc bổ cùng luyện công, sau đó nói một chút về bản thân cùng Thiên Thiên, cuối cùng mới dành cả một trang dài để kể sơ lược tình hình của thành Phong Châu.
"Giúp tôi hỏi thăm sức khỏe bệ hạ." Thiên Thiên đột nhiên chồm qua nói.
Diệp Nhược Phi gật đầu, ở cuối thư đề xuống một câu "Đại ca muốn hỏi thăm sức khỏe của bệ hạ."
Đặt bút xuống, hắn vươn người một cái, nói: "Mới đi có mấy ngày mà chưa gì tôi đã nhớ kinh thành rồi."
Thiên Thiên nói: "Chúng ta là đi đường mấy ngày, còn đến đây mới chỉ có một ngày thôi, cách thời gian trở về còn rất lâu."
Diệp Nhược Phi nhún vai tỏ vẻ "thì đấy", nhưng trong lòng lại nghĩ, không biết trong lúc bản thân đang ở đây thì Âu Dương Kỳ ở nơi kia đang làm những gì, không biết nếu đi lâu quá thì y có... nhớ mình không.
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên sững lại, có chút không rõ tại sao chính mình lại có suy nghĩ như thế, từ trước đến nay đã bao giờ hắn quan tâm Âu Dương Kỳ làm gì hay không đâu. Bây giờ... bây giờ thậm chí đã nghĩ đến mức liệu người ta có nhớ mình hay không rồi.
Này có hơi... kỳ quái.
Đang thất thần, vai thình lình bị vỗ một cái, Diệp Nhược Phi hoảng hồn ngẩng đầu, thì thấy Thiên Thiên đang nhìn mình.
"Làm gì ngẩng ra vậy?" Y nói, "Tôi đi đây, giấy mực sắp khô rồi kìa."
"Ờ... ờ." Diệp Nhược Phi hồi thần, đáp.
Thiên Thiên cầm theo một miếng lương khô, mở cửa ra ngoài. Diệp Nhược Phi cũng nhanh chóng thu dọn rồi gọi thị vệ vào, đưa hai tờ giấy đã viết xong, dặn dò kỹ càng.
Thị vệ rời đi, hắn đứng dậy mặc áo khoác, tiếp tục ra ngoài xem bệnh.
_______________
Càng ngày văn càng dở, chắc là do lười :
Thiên Thiên bị những tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Y nhoài người nhìn sắc trời bên ngoài khe cửa, nhất thời có một cảm giác không nói nên lời. Mặt trời còn chưa mọc, hay phải nói là sương sớm vẫn còn giăng đầy, người ở đây thật sự là rất siêng năng, coi như y được chứng kiến một cách sống hoàn toàn khác so với kinh thành phồn hoa đi.
Ngáp một hơi dài, Thiên Thiên tất nhiên không thể chống cự lại với việc mi mắt đang đánh nhau, nhưng mà làm Quốc sư đã một thời gian dài, y cũng phần nào quen với việc dậy sớm. Thấy hiện tại muốn ngủ lại cũng không được nên y liền quyết định thức luôn để làm việc.
Nhìn sang bên cạnh Diệp Nhược Phi đang ôm cánh tay co người ngủ say sưa, không thể trách hắn tướng ngủ trông có vẻ thiếu cảm giác an toàn, bởi vì ở đây thời tiết ban đêm lạnh vô cùng, cả hai người chỉ có một cái chăn mỏng cùng chia sẻ với nhau mà thôi, mới có một đêm mà Thiên Thiên còn cảm giác được mũi của mình dường như muốn đông lại luôn.
Vươn tay lấy ngoại bào khoác lên người, Thiên Thiên ra ngoài rửa mặt chải đầu.
"Ô, Quốc sư sao không ngủ thêm một lát?" Có thành dân nhìn thấy y mở cửa liền lên tiếng chào hỏi.
Thiên Thiên thử khịt khịt cái mũi của mình, phát hiện đã hơi nghẹt, nghe có người gọi liền nhìn sang, mỉm cười: "Bị lạnh tỉnh. Chào buổi sáng."
Thành dân nọ nghe y nói vậy liền bật cười: "Nơi này gần biển, ban đêm gió lạnh thổi liên tục, Quốc sư mới đến không quen cũng phải."
Thiên Thiên gật đầu, lại nói thêm vài câu rồi mới tạm biệt đối phương.
Buổi sáng người ở đây thường hay dùng xô chậu đặt ở dưới những gốc cây lớn để hứng sương, chậu nào chậu nấy đều đầy ắp. Thiên Thiên múc một gáo nước ra rửa mặt, bị lạnh đến nỗi đầu óc vốn còn đang mơ màng liền tỉnh hẳn.
Lúc đang dùng tay áo qua loa lau mặt, thị vệ Ất không biết đã dậy từ khi nào đi đến gần y.
"Quốc sư."
Thiên Thiên quay đầu lại, nhìn thấy người đang cầm trong tay một bọc giấy còn đang bốc khói, nhất thời ngạc nhiên: "Điểm tâm à? Sớm thế?"
Thị vệ Ất nói: "Thấy ngài thức dậy liền đi mua, là màn thầu."
Thiên Thiên nghe vậy rất vui vẻ nhận lấy, sau đó bắt đầu vừa ăn vừa đi dạo.
Mới có hơn canh năm mà hầu hết người dân đều đã rời giường bắt đầu ngày mới, cho nên việc đi dạo trên đường lúc sáng sớm tinh mơ ở đây cũng không phải chuyện kỳ quặc gì, ngẫu nhiên còn có thể chào hỏi nói chuyện một chút với mọi người.
Một lát sau, sau khi đã ăn hết hai cái màn thầu trong bọc giấy, Thiên Thiên ghe vào một quán trà nhỏ nằm trong góc phố.
"Quốc sư buổi sáng tốt lành." Lão bản là đôi vợ chồng già có lẽ đã hơn sáu mươi, nhìn thấy y đi vào thì niềm nở tiếp đón.
"Hai vị buổi sáng tốt lành." Y thuận tiện ngồi vào một chỗ, chẳng mấy chốc lão phu nhân đã mang ra một ấm trà còn mới.
"Cảm ơn." Y cười cười.
Trà nơi này rất thơm, có lẽ lá trà là của các nước khác vận chuyển sang được giữ lại một ít, hương vị cũng rất thanh nhã, rất hợp với hoàn cảnh. Mặc dù không hiểu lắm về trà, nhưng tay nghề pha trà của hai vợ chồng lão bản rất tốt, Thiên Thiên mới ngồi một lúc mà ấm trà đã muốn vơi đi phân nửa.
Mãi đến khi mặt trời ló dạng và tiếng gà gáy bắt đầu cất lên, y mới chậm rãi tạm biệt quán trà nhỏ, trên đường trở về sẵn ghé ngang tiệm hoành thánh mua một phần cho Diệp Nhược Phi.
.
Lúc đẩy cửa vào nhà, Diệp Nhược Phi đang quấn chăn ngồi thừ ra nhìn chằm chằm mặt đất, một bộ dáng vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn.
Thiên Thiên đặt điểm tâm lên bàn, ngồi xuống nhìn hắn: "Dậy rồi thì mau rửa mặt đi, tôi mua thức ăn cho cậu rồi đấy."
Diệp Nhược Phi chậm chạp cử động cơ thể, giống như không tình nguyện thức dậy, lại thình lình hắt xì một tiếng, thế là lại tiếp tục quấn chăn, giọng ngái ngủ lầm bầm: "Nơi này thật mẹ nó lạnh chết ông."
Thiên Thiên có chút buồn cười bước tới lay vai hắn: "Nhanh rửa mặt, thức ăn nguội là hết ngon đấy."
Diệp Nhược Phi rất có tiêu chuẩn của một thanh niên trạch, ôm chăn lăn lộn mấy vòng, nhăn nhăn nhó nhó mấy lần mới chịu đứng dậy ra ngoài.
Năm phút sau, Thiên Thiên nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ ai oán truyền vào, liền bật cười. Diệp Nhược Phi này đúng là sợ lạnh thật.
Sau khi xong chuyện trở vào, khuôn mặt Diệp Nhược Phi không còn nửa điểm buồn ngủ. Ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Bởi vì biết trước hôm nay sẽ rất bận rộn cho nênn hắn tranh thủ ăn nhanh một chút.
Lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Người anh em, cậu ăn chưa?"
Thiên Thiên lấy từ trong hành lý ra một xấp giấy cùng nghiêng mực, trả lời: "Ăn rồi. Tôi định lát nữa lại ra ngoài đê xem rồi bắt đầu cho sửa chữa, cậu ở đây xem bệnh?"
"Ừ." Diệp Nhược Phi nói, "Tôi có muốn đi cũng không giúp được, chi bằng ở đây làm chuyện khác."
Thiên Thiên không nói nữa, cúi đầu ghi kế hoạch sửa đê ra giấy.
Diệp Nhược Phi sau khi ăn xong cũng bắt tay viết ra một loạt thảo dược cùng thuốc men cần mua, còn thuận tay dặn dò thị vệ chuẩn bị cho mình mấy cái bình để ủ dược.
Tất nhiên hắn còn không quên viết thư cho Âu Dương Kỳ. Đầu tiên là nhắc nhở y uống thuốc bổ cùng luyện công, sau đó nói một chút về bản thân cùng Thiên Thiên, cuối cùng mới dành cả một trang dài để kể sơ lược tình hình của thành Phong Châu.
"Giúp tôi hỏi thăm sức khỏe bệ hạ." Thiên Thiên đột nhiên chồm qua nói.
Diệp Nhược Phi gật đầu, ở cuối thư đề xuống một câu "Đại ca muốn hỏi thăm sức khỏe của bệ hạ."
Đặt bút xuống, hắn vươn người một cái, nói: "Mới đi có mấy ngày mà chưa gì tôi đã nhớ kinh thành rồi."
Thiên Thiên nói: "Chúng ta là đi đường mấy ngày, còn đến đây mới chỉ có một ngày thôi, cách thời gian trở về còn rất lâu."
Diệp Nhược Phi nhún vai tỏ vẻ "thì đấy", nhưng trong lòng lại nghĩ, không biết trong lúc bản thân đang ở đây thì Âu Dương Kỳ ở nơi kia đang làm những gì, không biết nếu đi lâu quá thì y có... nhớ mình không.
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên sững lại, có chút không rõ tại sao chính mình lại có suy nghĩ như thế, từ trước đến nay đã bao giờ hắn quan tâm Âu Dương Kỳ làm gì hay không đâu. Bây giờ... bây giờ thậm chí đã nghĩ đến mức liệu người ta có nhớ mình hay không rồi.
Này có hơi... kỳ quái.
Đang thất thần, vai thình lình bị vỗ một cái, Diệp Nhược Phi hoảng hồn ngẩng đầu, thì thấy Thiên Thiên đang nhìn mình.
"Làm gì ngẩng ra vậy?" Y nói, "Tôi đi đây, giấy mực sắp khô rồi kìa."
"Ờ... ờ." Diệp Nhược Phi hồi thần, đáp.
Thiên Thiên cầm theo một miếng lương khô, mở cửa ra ngoài. Diệp Nhược Phi cũng nhanh chóng thu dọn rồi gọi thị vệ vào, đưa hai tờ giấy đã viết xong, dặn dò kỹ càng.
Thị vệ rời đi, hắn đứng dậy mặc áo khoác, tiếp tục ra ngoài xem bệnh.
_______________
Càng ngày văn càng dở, chắc là do lười :
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất