Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế

Chương 46: Sứ đoàn đến

Trước Sau
Lại một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, ngày hôm nay là một ngày quan trọng.

Âu Dương Kỳ vận triều phục đen tuyền ngồi trên lưng ngựa đứng tại cổng kinh thành, mái tóc dài ngang lưng buộc lên một nửa và được cố định bằng ngọc quan màu bạc phản chiếu ánh kim lạnh lẽo bay nhẹ trong gió, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn về phía trước, khuôn mặt không chút biểu cảm được ánh hoàng hôn phủ lên một màu ấm áp, thế nhưng trên người y vẫn toát ra khí chất uy nghiêm cùng lạnh lùng riêng biệt.

Hôm nay chính là ngày đoàn sứ thần Kỳ Nam Quốc đến. 

Y đã đợi ở nơi này từ sớm, nhìn thời gian thì chắc có lẽ khách nhân cũng sắp đến rồi.

Quả nhiên, sau hơn nửa nén nhang trôi qua, ở phía xa xa đã mơ hồ nhìn thấy một đoàn người đông đúc.

Âu Dương Kỳ thúc ngựa chạy tới, nhanh chóng gặp được đoàn người.

Thị vệ đi đầu thấy có người đến, liền giơ tay ra hiệu cho phía sau đi chậm lại.

Âu Dương Kỳ xuống ngựa, bước lên vài bước chắp tay bái lễ nói: "Sứ đoàn đường xa tới đây, đã tiếp đón chậm trễ."

Quốc sư Kỳ Nam Quốc đang ngồi bên trong kiệu xe uống trà, chặng đường dài liên tục khiến lão có phần mỏi mệt. Nghe thấy bên ngoài có thanh âm, liền nhướng mày, đứng dậy điều chỉnh lại y phục cùng sắc mặt, đoạn vén rèm xe bước xuống.

"Lão nhân là Quốc sư của Kỳ Nam Quốc, không biết vị đây là..." Lão Quốc sư cũng bái một cái lễ.

Âu Dương Kỳ mặt than lễ độ nói: "Bản vương là vương gia của Thiên Quốc, hôm nay phụng mệnh hoàng thượng đến đây tiếp đón sứ đoàn."

"À." Lão Quốc sư cười cười, "Đây là vinh hạnh của lão, vương gia vất vả rồi."

"Không dám." Âu Dương Kỳ nói, "Cũng đã trễ rồi, mạn phép mời Quốc sư vào cung yết kiến."

Lão Quốc sư cười cười nhìn y quay người leo lên lưng ngựa, sau đó chậm rãi trở vào trong xe. Xa phu nhanh chóng đánh xe theo sau.

.

Từ cổng thành đến hoàng cung không xa lắm, Âu Dương Kỳ cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, lão Quốc sư thì ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài.

Tuy rằng hiện tại đã vào xế chiều, nhiều sạp hàng của người dân đã dần dần đóng cửa dọn dẹp, thế nhưng càng đi vào gần hoàng cung, những tửu lâu khách điếm làm việc ban đêm mới bắt đầu lên đèn mở cửa đón khách, các công tử hào môn thế gia cũng bắt đầu cuộc vui chơi về đêm của mình. Không khí vui vẻ náo nhiệt không khác mấy với ban ngày.

Lão Quốc sư híp ánh mắt quan sát hết thảy.

Rất nhanh kiệu xe đã đến trước hoàng cung, Âu Dương Kỳ xuống ngựa đứng một bên chờ lão Quốc sư.



"Hoàng thượng đang chờ ngài trong chính điện, xin mời theo ta." Y nói, đoạn cất bước đi.

Lão Quốc sư cười cười đi theo.

.

Chính điện lúc bấy giờ đèn đuốc sáng trưng, văn võ bá quan trong triều đều hội tụ đầy đủ, ai nấy tò mò không biết Kỳ Nam Quốc sẽ phái người nào tới làm sứ thần, cứ chốc lát lại liếc nhìn ra cửa.

Âu Dương Mặc chán nản chống tay ngồi trên long ỷ, trong lòng thì đang thầm nghĩ không biết Kỳ Nam Quốc vương sẽ giở mánh khóe gì để đối chọi với Thiên Quốc.

Thở dài một hơi, bởi vì Quốc sư không có ở đây nên chẳng có ai giúp hắn nghĩ ra được sách lược gì hay ho để ứng đối cả. Bình thường những chuyện như ngoại giao này nọ Quốc sư đều làm cả, hắn chỉ việc nghiêm mặt ngồi một chỗ thể hiện quyền uy của mình là được, nhưng mà lần này Quốc sư đi lâu như thế còn chưa về, hắn đành tự mình ra tay thôi.

Một lúc sau, giọng nói của thái giám ngoài cửa đã truyền đến.

"Sứ đoàn Kỳ Nam Quốc tiến cung!"

Tức thì Âu Dương Mặc liền giấu đi vẻ chán nản của mình, điều chỉnh dáng ngồi cùng biểu cảm lại đến mức hoàn hảo nhất, bá quan đang nhỏ giọng thảo luận cũng nhanh chóng im lặng.

Âu Dương Kỳ bước vào đầu tiên, theo sau chính là lão Quốc sư Kỳ Nam Quốc cùng với đoàn tùy tùng của mình.

Sau khi tất cả đều đã vào vị trí, quan viên trong triều đồng loạt quỳ xuống hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!"

Đoàn người Kỳ Nam Quốc cũng quỳ, thế nhưng không hô theo.

"Bình thân." Âu Dương Mặc cất giọng.

"Tạ ơn hoàng thượng!"

Chờ cho tất cả đều đứng dậy, Âu Dương Mặc lại chậm rãi nói: "Trẫm rất vui vì hôm nay sứ đoàn Kỳ Nam Quốc tới đây. Các vị, đi đường vất vả rồi."

Lão Quốc sư chắp tay cười nói: "Được diện kiến thánh thượng là vinh hạnh của chúng ta."

Dừng một chút, lại nói: "Lão nhân là Quốc sư của Kỳ Nam Quốc, phụng mệnh Quốc vương đến đây lần này là muốn cùng với quý quốc đây bàn một chút chuyện làm ăn của hai bên."

"Ồ?" Âu Dương Kỳ nghe vậy híp mắt, "Vậy chẳng hay chuyện làm ăn giữa bổn quốc cùng quý quốc của ngài có vấn đề gì?"

Âu Dương Kỳ đã nhanh chóng lui về đứng cùng hàng với các quan khác, lúc này nghe được câu đấy liền âm thầm liếc mắt nhìn lão Quốc sư.



Mà đồng thời, lão cũng đang lặng lẽ quan sát Âu Dương Mặc.

Hoàng đế trẻ tuổi của Thiên Quốc đúng là danh bất hư truyền, mỗi một ánh mắt ngữ điệu đều mang theo một cỗ uy nghiêm vô hình được rèn dũa từ nhỏ, khiến người đối diện cảm thấy áp lực, sẽ vô tình lộ ra sự yếu đuối và phục tùng.

Đáy mắt lão Quốc sư lóe lên một tia sáng, bên ngoài vẫn tiếp tục nói cười: "Không phải vấn đề lớn lắm. Chỉ là dạo gần đây Kỳ Nam Quốc ngân sách có chút thiếu hụt, Quốc vương muốn hỏi bệ hạ rằng có thể giảm thuế suất gạo xuống một chút có được hay không?"

Âu Dương Mặc thầm cười lạnh. Ngân sách thiếu hụt? Cũng biết diễn trò quá đi chứ. Thuế gạo mà hắn đặt ra cho Kỳ Nam Quốc đã là thấp nhất trong bốn nước của Tứ Đại Quốc. Dựa theo giao tình giữa thuộc địa và chính quốc trước đây của bọn họ mà thậm chí còn không đặt nặng các mức lãi suất khác, thế mà bây giờ Quốc vương bên kia còn muốn làm bộ làm tịch đòi giảm xuống.

Đây là một nước cờ rất thông minh. Nếu như Thiên Quốc đồng ý giảm thuế, như vậy các nước khác sẽ cảm thấy không công bằng, đến lúc đó mâu thuẫn về thương mại nhất định sẽ xảy ra, Kỳ Nam Quốc đứng ở giữa chỉ cần lợi dụng thời cơ ngư ông đắc lợi. Còn nếu như Thiên Quốc không đồng ý giảm thuế, thì với lí do ngân sách thiếu hụt của mình, Kỳ Nam Quốc cũng sẽ gây ra một chút áp lực, ví dụ như không cho nhập khẩu gạo từ Thiên Quốc nữa, hay là trực tiếp trở mặt trên thương trường cũng không chừng.

Âu Dương Mặc trong lòng đánh bàn tính, vừa mới bắt đầu mà lão già này đã có ý muốn làm khó dễ trẫm, nghĩ trẫm là quả hồng mềm chắc.

Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua chỗ Âu Dương Kỳ đang đứng, thấy đệ đệ cũng đang nhìn mình, liền mỉm cười một cái, hiển nhiên biết được Âu Dương Kỳ cũng có suy nghĩ giống mình. Vì thế mới hướng lão Quốc sư từ tốn nói: "Chuyện thuế gạo này nọ nói sau đi, Quốc sư đường xá xa xôi đến đây còn chưa kịp nghỉ ngơi kia mà. Người đâu, chuẩn bị một chút, trẫm muốn mở tiệc tẩy trần cho Kỳ Nam Quốc sư."

Thái giám bên ngoài liền đáp lại một tiếng, sau đó lui xuống cho người chuẩn bị.

Lão Quốc sư nghe vậy liền biết tên hoàng đế này muốn vờ vịt với mình, cho nên lão cũng phối hợp diễn theo, cười nói: "Cũng vừa lúc, lão nhân đây có mang theo một ít quà tiến cống, còn có vài mỹ nữ đến mua vui cho bệ hạ."

Dứt lời liền vỗ tay mấy cái, ở bên ngoài liền có mấy thanh niên cao lớn vác đi vào năm sáu cái rương đồng đẹp đẽ, theo sau chính là mười nữ nhân che mạn dáng vẻ yểu điệu thướt tha.

Lão Quốc sư đi tới cho người mở từng cái rương ra, nói: "Ở đây có hai rương là dược phẩm tiến cống của Thiên Thừa Quốc, đều là loại quý hiếm,  còn có vải lụa dệt từ tơ tằm thượng hạng của Tĩnh Quốc, còn lại đều là trang sức châu báu mà Quốc vương chúng ta đích thân chọn lựa."

Âu Dương Mặc gật đầu ra vẻ hài lòng: "Đa tạ tâm ý của quý quốc, trẫm sẽ nhận những vật này cùng với... những mỹ nữ kia."

Lão Quốc sư chỉ cười không nói.

Mười nữ nhân tiến cung hôm nay chính là những sát thủ dưới tay lão đào tạo, chỉ cần sau khi quân của Quốc vương từ bên ngoài đánh vào thì những người này sẽ tiếp ứng từ bên trong, chắc chắn sẽ nhanh chóng lật đổ Thiên Quốc.

Âu Dương Mặc sâu xa liếc nhìn lão Quốc sư, phất tay nói: "Thời gian không còn sớm, mời mọi người cùng đến hoa viên dự yến tiệc."

Nói xong liền đứng dậy, bước đi. Chu công công ở phía sau làm tròn trách nhiệm hô một tiếng: "Bãi triều!"

_____________________________

Chu công công là một nhân vật ít đất diễn đến đáng thương nên chắc chẳng ai nhớ đâu, huhu tội công công TvT

P/s: Học sinh được nghỉ học hết tháng 2, sướng luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau