Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế

Chương 67: Biển lửa

Trước Sau
Buổi tối, trên một cồn cát cao ráo rộng rãi giữa sa mạc mênh mông, Thiên Thiên và Diệp Nhược Phi, cùng với hơn mười binh sĩ khác đang đứng quan sát trận doanh đồ sộ ở phía xa.

Diệp Nhược Phi kéo mạn che mặt, khẽ cảm thán: "Đến sân nhà người khác mà lại dựng doanh trại to như thế, đúng là không coi ai ra gì."

Thiên Thiên khoanh hai cánh tay nói: "Trước đây Kỳ Nam Quốc có một đoạn thời gian làm thuộc địa của Thiên Quốc. Lần này tới phục thù thì cũng phải hoành tránh một chút."

Gió dần nổi lên, tóc và vạt áo hai người trôi phần phật trong không khí. Trên cồn cát rộng ngoài người với người ra thì tất nhiên không thể thiếu những thùng gỗ chứa bột thuốc độc, thứ này chỉ cần chờ thời cơ thích hợp rồi thả ra thì có thể khiến cho bọn xâm lược không biết tốt xấu kia phải chịu đủ.

Một binh sĩ lên tiếng hỏi: "Quốc sư đại nhân, đã bắt đầu được chưa ạ?"

Trong tay chính là độc dược do đệ đệ thần y của Quốc sư đại nhân tạo ra, binh lính bọn họ lại là lần đầu tiên đứng gần với hai người vốn chỉ có thể nghe danh từ miệng người khác, trong lòng không khỏi có chút sốt sắng muốn thể hiện mình.

Thiên Thiên đưa tay vuốt lại mái tóc bị thổi loạn, ngẩng mặt nhìn bầu trời đen lấp lánh ánh sao, trả lời: "Đợi thêm một lát."

Diệp Nhược Phi nhìn y, Thiên Thiên quả thật rất xứng với chức danh Quốc sư này, y biết rất nhiều thứ, ngay từ khi còn ở hiện đại đã là học bá tinh thông đủ loại kiến thức khiến cho người khác phải ngưỡng mộ nhìn lên. Bản thân Diệp Nhược Phi thì không biết gì ngoài y học, cho nên lần này khi đứng trên chiến trường sử dụng khả năng của bản thân, hắn kỳ thực cảm thấy rất lo lắng.

Hướng ánh mắt về phía doanh trại đằng xa, chỉ hy vọng rằng kế hoạch này sẽ không thất bại.

Mà trong lúc đó, Trịnh Chu và Âu Dương Kỳ đã lần lượt vượt qua đội tuần tra ở cổng vào, một đường đột nhập thành công vào địa bàn của kẻ địch.

Cả hai mặc y phục dạ hành, lợi dụng điều kiện trời tối khom người thả nhẹ bước chân, tựa như hai bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện giữa nơi nguy hiểm mà không để kẻ nào phát giác, im hơi lặng tiếng tìm đến kho vũ khí và kho lương thực.

Trong lúc dừng chân chờ đợi đội tuần tra thứ hai đi khỏi, Âu Dương Kỳ hướng Trịnh Chu nhỏ giọng nói: "Trịnh tướng quân, bổn vương đoán có lẽ bọn chúng sẽ không để kho lương thực ở gần kho vũ khí."

Trịnh Chu vừa đưa mắt quan sát bốn phía vừa lắng nghe y, thuận miệng hỏi: "Vì sao vương gia nghĩ như vậy?"



"Cảm giác." Âu Dương Kỳ nói, "Kỳ Nam Quốc tâm địa xảo trá, bổn vương nghĩ chúng sẽ cảnh giác ngay cả khi đang an toàn."

Trịnh Chu nghe vậy gật đầu. Nghĩ cũng đúng, dù sao lương thực cùng vũ khí đều là hai thứ quan trọng trong thời điểm này, một khi bị kẻ địch trà trộn vào phát hiện bản thân đặt cả hai cùng một chỗ, thế chẳng khác nào đi kê gối cho người đang buồn ngủ vậy, quả thực ngu ngốc.

"Nếu là như thế, chúng ta chỉ có thể chia nhau ra." Trịnh Chu nói.

Âu Dương Kỳ gật đầu, nhìn thấy đội tuần tra đã đi khuất, cả hai liền thoắt cái phóng sang chỗ khác.

"Vậy tướng quân đi tìm kho vũ khí, bổn vương tìm kho lương thực."

"Được."

Bàn bạc ổn thỏa, hai người lần lượt tách nhau ra, lại ở trong nhà địch lén lút di chuyển, một lúc sau quả nhiên đều tìm thấy mục tiêu nằm ở hai nơi tương đối cách xa.

Lúc này, hướng gió đột nhiên thay đổi, con ngươi Thiên Thiên hơi co lại, ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng: "Chính là lúc này."

Diệp Nhược Phi nghe thấy, liền rút từ trong tay áo bồng bềnh ra một cây pháo nhỏ, bắn thẳng lên trời.

Pháo nhỏ ở trên cao nổ một tiếng cực nhẹ, nếu không để ý sẽ không nghe thấy, đây chính là ước định trước khi hành động của bọn họ. Sau khi nhìn thấy dấu hiệu này, phía bên Thiên Thiên sẽ rải độc dược ra, còn phía Âu Dương Kỳ sau đó một khắc mới bắt đầu đánh vào, làm như thế thì hiệu quả phân tán lực chú ý sẽ cao hơn một phần.

Binh sĩ bắt đầu di chuyển những thùng gỗ lên trên cao, đồng loạt che đi mũi và miệng, trong khoảnh khắc vừa mở nắp, bột mịn bên trong liền lập tức bay ra, hòa vào làn gió lạnh hướng thẳng đến chỗ quân địch.

Thuốc bột lẫn vào cát trắng trong không khí, không thể phân biệt nỗi lấy số lượng khổng lồ tập kích ngay trong đêm. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy vài tiếng la hét từ bên kia truyền tới.

Binh sĩ ngạc nhiên: "Có tác dụng nhanh vậy sao?"



Diệp Nhược Phi cũng nghe thấy thanh âm kia, nở nụ cười: "Ta đã dùng những loại thảo dược có độc tính cao và thời gian phát tác nhanh. Nhìn tình hình thế này thì chắc là sau một khắc nữa chúng ta sẽ có được thành quả không ngờ."

Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn hắn: "Nhuyễn Cân Tán?"

Diệp Nhược Phi hiểu ý y muốn hỏi là gì, liền nói: "Nhuyễn Cân Tán cũng có dùng, để cho bọn chúng nếm mùi gậy ông đập lưng ông."

Thiên Thiên nghe vậy mỉm cười, người anh em của y quả nhiên đủ ranh ma.

Lúc này, bên trong trận doanh Kỳ Nam Quốc, tình hình đã bắt đầu loạn cào cào hết cả lên. Khi nãy chẳng biết vì sao hướng gió đột nhiên thổi về bên này, còn mang theo cả một mùi hương thanh mát dễ chịu, thế nhưng khi binh sĩ hít phải liền lập tức trở mình lăn ra sùi bọt mép, sắc mặt tái xanh không ngừng co giật như trúng phải kịch độc, mà tốc độ lây lan còn rất nhanh, gần như một nửa quân doanh đều hít phải loại gió kỳ dị này. Quân y ngay trong đêm bị triệu tập gấp rút để điều trị, thế nhưng số lượng người xuất hiện "bệnh lạ" càng lúc càng nhiều, hiện tại mới chỉ qua một lúc mà mọi thứ đã giống như muốn vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Ngay khi quân lính đầu tiên tắt thở, phía sau trận doanh bất thình lình vang lên một loạt tiếng "đùng đùng" chấn động.

Trong phút chốc, ngọn lửa lớn cao hơn trượng đã bắt đầu cắn nuốt một phần doanh trại, tướng sĩ cùng binh lính hoảng hốt chạy đi dập lửa, người này va vào người kia, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Lợi dụng thời cơ, Âu Dương Kỳ và Trịnh Chu không một tiếng động chuồn ra ngoài, an toàn chạy thoát.

Quân doanh đồ sộ của Kỳ Nam Quốc chỉ trong một khắc đã trở thành biển lửa.

Đứng nhìn hết thảy sự việc từ đằng xa, qua một lúc sau hai nhóm người tụ hợp tại cồn cát, Diệp Nhược Phi rốt cuộc trút bỏ lo lắng của mình.

"Làm tốt lắm!" Thiên Thiên vui vẻ nói.

Âu Dương Kỳ nhìn y, trong đôi mắt phản chiếu ánh lửa chập chờn.

Mà đồng dạng trông thấy cảnh tượng này còn có một người nữa.

Lam Lăng Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, mái tóc dài uốn lượn khẽ bay, nàng kéo lên khóe môi xinh đẹp, khẽ nói thầm: "Thật đáng ngạc nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau