Sau Khi Xuyên Sách Bị Sư Đệ Cố Chấp Chiếm Thành Của Riêng

Chương 3: Sư huynh, thiếu huynh ta phải làm thế nào?

Trước Sau
WX,Từng câu từng chữ của Trần Thanh Xuyên đâm vào tim cậu.

Bạch Thiếu Hoa run rẩy, ngón tay hơi cong lại, nắm lấy ga trải giường, dùng sức đến độ đốt ngón tay trắng bệch: “… Đừng nói nữa.”

Nhưng Trần Thanh Xuyên không chịu bỏ qua cho cậu, hắn cầm tay cậu đè ở trên ngực của mình, hạ giọng nói bên tai cậu: “Một kiếm xuyên tim ngày đó vẫn còn đau âm ỷ đến nay ngày.”

“Sư huynh, ta phải làm gì với món nợ của huynh đây?”

Mặt Bạch Thiếu Hoa trắng nhợt, khẽ run nhắm hai mắt lại: “Tùy đệ xử lý.”

Vừa dứt lời, Trần Thanh Xuyên liền nâng cằm cậu lên, cúi đầu truyền sang cho cậu một chất lỏng ngòn ngọt.

Bạch Thiếu Hoa đoán rằng đây là trừng phạt của Trần Thanh Xuyên, có lẽ là thuốc độc gì đó, hầu kết cậu lên xuống, nuốt xuống.

Không bao lâu người cậu bắt đầu hơi nóng lên, Bạch Thiếu Hoa thấy hơi bất an, đưa tay níu lấy ống tay áo của Trần Thanh Xuyên, lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói đã trở nên khàn khàn không ngừng: “Đây là… Cái gì?”

Trần Thanh Xuyên dùng đầu ngón tay vuốt ve nét chu sa giữa chân mày Bạch Thiếu Hoa, chăm chú thưởng thức khuôn mặt đỏ ửng của cậu, răng môi đóng mở, chậm rãi nói ra từng chữ: “Tình cổ.”



Trần Thanh Xuyên hôn lên khóe mắt ửng đỏ của Bạch Thiếu Hoa, sư huynh của hắn đã ngủ mê man, khăn phủ trên gối còn thấm ướt dòng lệ.

Hương vị nhàn nhạt vẫn còn quanh quẩn không đi giữa giường nhỏ.

Đầu ngón tay Trần Thanh Xuyên hơi giật giật như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng dời đến ngang eo Bạch Thiếu Hoa.

Hắn đã thấy được toàn bộ dáng vẻ mê hoặc của người này, mảnh mai lại mềm dẻo, đường cong rung động lòng người, cả người ôn hương nhuyễn ngọc, hắn không nhịn được muốn ôm cậu thật chặt.

Trên cơ thể người bên gối còn mang mùi hương trong veo lạnh lẽo, tóc đen xõa tung dây dưa chung một chỗ với hắn, áo lót trắng như tuyết vô cùng phong phanh làm hắn có thể cảm nhận được sự ấm mềm của người này…

Bạch Thiếu Hoa đang trong giấc chiêm bao hơi cau mày, dường như cậu gặp ác mộng, cậu bất an vô thức chui vào trong ngực Trần Thanh Xuyên, phát ra tiếng mớ lẩm bẩm: “Không cần… Đau quá… Tiểu sư đệ… Sư huynh thật sự xin lỗi đệ…”

Trần Thanh Xuyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giống như đang vuốt lông cho một chú mèo nhỏ đang run run.

Trần Thanh Xuyên nhớ lại rất nhiều năm trước, hắn cũng từng run người trước mặt Bạch Thiếu Hoa như vậy.

Đêm đó tuyết rơi đầy trời, Bạch Thiếu Hoa khoác lông cáo trắng như tuyết, dùng chân phải mang giày gấm giẫm trên vai hắn, thong thả đè mũi chân, dùng sức bắt hắn quỳ xuống.



Mặt mũi thiếu niên tái nhợt, hai đầu gối từ từ cong lại nhưng lại đưa ánh mắt lên trên rồi hạ xuống mà đánh giá Bạch Thiếu Hoa.

Trên đôi giày trắng mà sư huynh hắn mang không nhiễm một hạt bụi nào, ngay cả đế giày cũng mềm như tơ lụa, trên áo bào dài thêu đường hoa sen tuyết rất phức tạp, lông cừu tuột trên vạt áo bị gió đêm thổi bay phấp phới.

Hắn nhớ kỹ từng chi tiết trên vạt áo màu trắng của Bạch Thiếu Hoa, chiếc cằm thanh tú, đôi môi mọng nước cùng với đôi mắt chứa đầy ánh trăng.

Bạch Thiếu Hoa đứng nghiêm túc, ngay cả vài vết nhỏ trên người cậu cũng sạch sẽ. Trần Thanh Xuyên nhìn cái chân của cậu giẫm trên vai mình, vừa thon dài lại thẳng tắp, có lẽ rất dẻo dai.

Mộ vân thu tẫn (?), ngân hà xa xôi hiện lên đầy trời, từng ngôi sao sáng chói nghiêng xuống chiếu lên gò má sư huynh, đuôi mi nhỏ dài kín đáo trốn trong tóc mai, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng phóng khoáng, chìm trong núi tuyết rét buốt.

Chẳng qua là hết lần này tới lần khác nét chu sa giữa chân mày lại càng thêm tuyệt diễm, diễm sắc ướt át.

“Quỳ xuống.” Ngay cả giọng nói của sư huynh cũng nghe hay như vậy, ngữ điệu rõ ràng rất ôn nhã nhưng lại cố ý trộn vào vài phần lạnh lùng, giống như châu ngọc rơi trên bạc lạnh.

Đáy lòng Trần Thanh Xuyên đã có hai con thú nhỏ đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc bỏ đi nội tâm đang giãy giụa, dứt khoát khom đầu gối quỳ xuống: "Ầm" nện xuống trên mặt tuyết.

Quỳ gối trước mặt sư huynh, hắn nguyện ý.

Dường như Sư huynh hắn đang thở phào nhẹ nhõm, như đã hoàn thành nhiệm vụ mà lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chỉ tiếc nụ cười kia chợt thoáng qua rồi biến mất, vẻ mặt cậu lãnh đạm trở lại: “Không biết mình sai ở đâu thì không được đứng lên.”

Trần Thanh Xuyên rũ mắt đáp: “Dạ”, hắn kéo hai đầu gối, nghiêng nghiêng người, che giấu sự khác thường nơi hạ thân.

Sư huynh hắn xoay người rời khỏi, lông cáo bồng bềnh nơi vạt áo vẽ ra một độ cong nhẹ trên không trung.

Không biết hắn đã quỳ bao lâu, quỳ đến khi tuyết đã ngừng rơi.

Sau khi tuyết rơi thì hết thảy trở nên mát mẻ và yên tĩnh.

Bỗng nhiên, Trần Thanh Xuyên nghe được tiếng giày đạp tuyết.

Một người đạp lên tuyết dày, mặc lên người áo choàng to rộng, che đi mặt mũi, từ dưới núi từ từ đi tới.

Trần Thanh Xuyên đang quỳ đến mức lảo đảo lắc lư, sắp té xuống thì được một đôi tay kịp thời đỡ lấy.

Trần Thanh Xuyên theo bản năng tránh khỏi, cảnh giác ngước mắt lên, giọng nói yếu ớt nhưng quật cường: “Ngươi là người phương nào?”

Người nọ hơi ngừng, vụng về nén giọng nhẹ nhàng nói: “Muội là Kiều Ngâm con gái thừa tướng, đi ngang qua Ma Giáo, ở nhờ trên núi mấy ngày.”



Lời nói dối vụng về.

Trần Thanh Xuyên rũ mắt, ánh mắt rơi trên đôi giày gấm màu trắng lộ ra dưới áo choàng.

Sư huynh, tại sao huynh phải khổ tâm nhiều như vậy chứ? Đi vòng từ dưới núi xa xa rồi đi tới đây, ta thật sự sợ đôi chân ngọc được bọc trong cặp giày gấm sẽ trẹo mất.

Người nọ lại nhẹ nhàng nâng tay đưa tới gần Trần Thanh Xuyên, đôi tay nhỏ khép lại hiện lên ánh sáng trắng lạnh, ánh trăng sáng ngời rơi vào trong lòng bàn tay cậu, giống như hai tay đang nâng châu ngọc trắng như tuyết. Trần Thanh Xuyên chậm rãi đặt tay vào, lúc hắn chạm đến đôi tay bưng ánh trăng kia, đầu ngón tay hắn khẽ run lên. Quá lạnh.

Nhưng lại làm người ta an lòng.

Người nọ lấy ra bánh bông sen từ túi lụa trắng tinh tế trong tay áo, nhét vào trong ngực Trần Thanh Xuyên, mang theo hơi ấm còn dư lại.



Bánh bông sen

“Huynh… Không nên quỳ nữa, mau trở về ngủ.”

Trần Thanh Xuyên yên lặng nhìn cậu: “Ta phải quỳ, sư huynh bảo ta quỳ.”

Hình như người nọ đau đầu, hơi hối hận, nóng nảy, nhỏ giọng nói: “Sư huynh của huynh chính là tên khốn kiếp! Muội kêu huynh đừng quỳ thì đừng quỳ, mau cút đi.”

Trần Thanh Xuyên cười thầm trong bụng, sao sư huynh gấp gáp như vậy? Thế mà… Ngay cả mình mà cũng tàn nhẵn tự mắng.

Lúc hắn đứng dậy hơi lảo đảo, người nọ đỡ hắn rồi liền vội vã xoay người xuống núi.

Chẳng qua người nọ không nhịn được mà quay đầu nhìn Trần Thanh Xuyên một cái, một phần ánh mắt của hắn liền dán vào ánh trăng bạc chiếu vào người thanh niên, ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Bốn phía đều tối, chỉ có cậu là sáng.

Trần Thanh Xuyên cầm bánh bông sen trong tay, nghiêm túc lột ra từng tầng giấy dầu một, nghiêm túc ăn một ít, sau khi ăn xong hắn liếm liếm đầu ngón tay, mở căng giấy dầu rồi niết thật kỹ, bỏ vào trong ngực.

Trần Thanh Xuyên nheo mắt lại, giống như sói con không biết thỏa mãn mà liếm liếm răng nanh, mô phỏng theo động tác bái mà lạy một cái phương hướng Bạch Thiếu Hoa rời đi.

Sư huynh đây là nhất bái.

Chờ ta bái đủ ba cái thì ta phải cưới huynh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau