Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 3: Tớ không đói

Trước Sau
Tô Nguyên chiếu hổ họa miêu* làm theo thao tác của bạn cùng phòng, giúp hắn lau khô rồi sấy tóc.

(*)

bắt chước nhưng không hiểu ~ học vẹt

Vì vóc dáng của Thẩm Thụy cao nên cậu phải đứng dậy mới chạm tới đỉnh đầu của đối phương.

Tô Nguyên cầm máy sấy tóc, lại gần bên tai hắn hỏi: “Nhiệt độ như vậy ổn chưa?”

“Được rồi.” Thẩm Thụy khô khốc trả lời.

Tô Nguyên cách hắn rất gần, hắn có thể ngửi rõ mồn một mùi chanh và cây xô thơm*. Đó là mùi sữa tắm của cậu.

(*)



Thẩm Thụy bị quỷ ám dùng nhầm sữa tắm của Tô Nguyên, khiến hơi thở của hai người như hòa làm một, không thể phân biệt.

Mái tóc rất nhanh đã được sấy khô, Thẩm Thụy đặt máy sấy lại chỗ cũ rồi đi phơi khăn tắm.

“Cậu muốn xem chương trình TV nào?”

“Thế giới động vật?” [Có thể bạn cùng phòng sẽ không thích xem.]

Thẩm Thụy khẽ cười, lấy ra một túi hạt dẻ: “Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn xem cái đó. Nào, chúng ta vừa ăn vừa xem.”

“Gấu trắng leo lên bờ biển, không sợ hãi dạo bước trên băng, bắt đầu một cuộc phiêu lưu gian khổ nhưng thú vị. Cuối cùng con gấu đực đã…”

Tô Nguyên lẳng lặng ngồi trên sô pha xem chương trình, nhưng không có ý muốn động vào đồ ăn vặt. 

“Tô Nguyên, cậu gửi tôi một bản thời khóa biểu của cậu đi? Để tôi xem khi nào thì chúng ta có thể cùng nhau đi chơi bóng rồi leo núi.”

“Được, để tớ gửi qua wechat, nhưng tớ chưa chơi bóng bao giờ. [Mệt mỏi quá, còn không bằng đi đến thư viện đọc sách.]

“Không biết chơi thì tôi có thể dạy cậu, chờ khi nào thời tiết mát mẻ hơn với bớt nắng đã. Gần đây thì chúng ta có thể cùng đi thư viện, không phải cậu học khoa Triết hay sao? Chắc hẳn cậu rất thích đọc sách nhỉ.” 

Tô Nguyên thở phào nhẹ nhõm: “Đi thư viện thì được.” [Ở đó rất yên tĩnh.]

“Đưa tay ra nào.” Thẩm Thụy thả vào tay cậu vài quả hồ đào.

“Tớ không đói.”

“Sao có thể xem TV mà không ăn gì? Ăn cho đỡ buồn miệng.”

Tô Nguyên không còn cách nào khác ngoài việc bị nhét một quả hồ đào. Bạn cùng phòng thực sự rất thích nhét cho cậu một đống các loại đồ ăn vặt. 

Thẩm Thụy trò chuyện câu được câu không với cậu một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn.

“Chúng ta đều đang học năm hai, cậu đã có người yêu chưa, hôm nào dẫn tới cùng đi ăn một bữa?”

“Có, nhưng không cần mời cơm đâu.” [Cậu ta ngoại tình, dù sao hai ngày nữa cũng chia tay.]

Chỉ trong giây lát mà ánh mắt của Thẩm Thụy âm u như giếng sâu, nghĩ đủ mười tám thủ đoạn nhằm chia rẽ bọn họ. Ác long bị giam cầm trong lòng hắn đã suýt chút nữa thoát khỏi lồ ng giam phá hủy tất cả.

Sau đó nghe đến hai chữ chia tay, Thẩm Thụy liền lấy lại lý trí.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao nhà họ Thẩm lại phát điên đến chết khi cầu mà không được gì.

Hắn cầm cốc nước ngửa cổ uống cạn, làm dịu đi sát khí đang sôi sục trong người.

“Vậy cậu cho tôi xin vía nào, để tôi cũng sớm có người yêu.”

Nếu không có vậy lấy bản thân cậu ra trả vậy.

“Hả?” [Vía này xấu đấy, mình đang muốn chia tay mà.]

“Hahaha đùa cậu thôi. Sắp mười giờ rồi, cậu buồn ngủ chưa?”

Tô Nguyên dùng mu bàn tay dụi mắt: “Cũng hơi hơi buồn ngủ.”

“Cậu rửa mặt đi rồi tụi mình tắt đèn.”

“Ừm.”

Cho đến khi chương trình hôm nay kết thúc, nắm hạt kia cũng chưa ăn hết,. Thẩm Thụy âm thầm thở dài.

Lúc Tô Nguyên từ phòng tắm đi ra, Thẩm Thụy liền đưa cho cậu một cốc nước nóng: “Uống một hớp rồi ngủ.”

“Cảm ơn.”

Tất nhiên Thẩm Thụy là người tắt đèn sau cùng, quy củ của ký túc xá là người lên giường cuối sẽ tắt đèn.

“Ngủ ngon, Tô Nguyên.”

“Ngủ ngon Thẩm Thụy.” [Chúc bạn cùng phòng ngủ thật ngon.]

Hôm nay lượng vận động của Tô Nguyên vượt quá tiêu chuẩn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hô hấp dần trở nên đều đặn.

Thẩm Thụy quay đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, cuối cùng lấy điện thoại di động ra.

“Tô Nguyên, sinh viên năm hai khoa triết học của Đại học Thanh Bắc, tìm cho tôi chứng cứ ngoại tình của người yêu cậu ấy, phải thật chắc chắn, càng nhanh càng tốt.”

“Đã hiểu, thưa cậu chủ.”

Biệt thự Thẩm gia, mười giờ tối.

Ông cụ Thẩm thấy trời đã khuya mà cháu trai còn chưa về: “Hôm nay Thẩm Thụy đi báo danh, sao trễ vậy mà nó còn chưa về, nó có hẹn với bạn à?”

Bố Thẩm nhấp một ngụm trà Bích Vũ mới pha, vui tươi hớn hở bật cười thành tiếng.

“Nó cũng lớn đến thế rồi, bằng tuổi nó con còn có vợ. Nam thanh niên mà, cứ kệ nó đi.”



Ông nội Thẩm gật đầu: “Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, không đợi nó.”

“Vâng, bố cũng đi ngủ sớm đi ạ.”

*

Ngày hôm sau, sáu rưỡi sáng, ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Thẩm Thụy mở mắt ra, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi vào bếp.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ hắn đã đặt hẹn giờ món cháo, đến giờ cũng đã gần chín rồi, nhưng vẫn phải làm thêm vài món khác để bổ sung dinh dưỡng cho Tô Nguyên.

Bật bếp luộc trứng gà, lại làm thêm mấy cái bánh bao hấp. Tô Nguyên không thích ăn đồ dầu mỡ nên hắn chiên cánh gà rồi đảo qua với nước cốt chanh.

Để các loại hạt và trái cây xắt nhỏ vào trong bát rồi đổ sữa chua lên. Bánh mì và sữa cũng được hâm nóng lại.

Xem thời gian vừa đúng bảy giờ. Hôm qua Thẩm Thụy đã xem lịch học của Tô Nguyên, tám giờ sáng hôm nay cậu có tiết, nên bây giờ dậy là vừa.

Nhưng mười phút trôi qua, Tô Nguyên không hề có ý định tỉnh dậy.

“Tô Nguyên, Tô Nguyên, ăn cơm, sáng nay cậu có tiết, đừng bảo cậu quên rồi nhé?”

[Tiết? Hình như là có, không muốn đi học, muốn ngủ…]

Thẩm Thụy đâu ngờ Tô Nguyên ngủ tám tiếng nhưng vẫn không dậy nổi. Mắt thấy cậu trùm chăn kín mít ngủ không khác gì con tằm, thái dương hắn bỗng giật giật.

“Tô Nguyên, buổi chiều không có tiết chúng ta có thể ngủ bù vào buổi trưa. Nào, mau dậy đi, đồ ăn sáng sắp nguội tới nơi rồi.”

Tô Nguyên vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích.

Thẩm Thụy đành phải nhẹ nhàng kéo chăn cậu xuống, lộ ra khuôn mặt hoạt sắc sinh hương, hai má ửng đỏ, lông mi khẽ run như cánh bướm, từng chút từng chút đốn tim người ta.

“Ngoan, dậy nào.”

Tô Nguyên không thèm dịch chăn, thật lâu sau mới mở mắt ra, Thẩm Thụy liên tục xoa đầu cậu để cậu không tức giận.

“Vậy cậu kéo tớ dậy với.” [Buồn ngủ quá, không ngồi nổi.]

Thẩm Thụy vòng tay đỡ lấy lưng cậu, vững vàng bế cậu ra khỏi chăn, đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ hóa ra gọi người khác dậy sẽ khó khăn đến vậy.

Nếu là anh em của hắn thì hắn sẽ lột chăn ra luôn. Nếu vẫn không dậy thì hắn sẽ tẩn cho một trận tơi bời. 

Nhưng với Tô Nguyên thì không làm thế được, Thẩm Thụy chỉ có thể dỗ dành.

“Cậu mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Sáng nay cậu có bốn tiết, mười hai giờ mới tan học cơ, tôi sẽ ở phòng nấu cơm, đến lúc cậu về thì đã có cơm để ăn rồi.”

“Ừm, được.” Tô Nguyên giống như một linh hồn vất vưởng, chậm rãi đi vào rửa mặt.

Khi nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng, cuối cùng cậu cũng tỉnh ngủ.

“Sao cậu nấu nhiều thế?” [Bạn cùng phòng sẽ không đặc biệt nấu vì mình…]

“Tôi ở nhà cũng nấu như thế, nấu nhiều món thì mới đủ dinh dưỡng được. Tôi đã gói cho cậu ít hạt với bánh quy, nếu ở trong lớp có đói thì ăn nhé, học những bốn tiết mà.”

Thẩm Thụy nói xong thì chỉ vào cái túi nhỏ bên cạnh.

Tô Nguyên: “…” [Luôn cảm thấy bạn cùng phòng sợ mình chết đói.]

Khuôn viên trường Thanh Bắc rất rộng, xe ô tô không được phép đi vào khu vực giảng dạy, nhưng xe đạp thì vẫn được vào.

Tô Nguyên đặt ba lô của mình vào giỏ xe, túi đồ ăn cũng ở trong đó, cậu vẫy tay tạm biệt bạn cùng phòng.

Sáng hôm nay Thẩm Thụy không có tiết, sau khi cậu rời đi hắn liền trở về dọn dẹp đồ ăn sáng.

Nửa cốc sữa bò mà Tô Nguyên chưa uống hết vẫn còn ở trên bàn, ánh mắt Thẩm Thụy chuyển động, ma sai quỷ khiến uống nốt phần còn lại.

Thẩm Thụy lại dọn giường cho Tô Nguyên, cầm bộ đồ ngủ đã thay cho vào máy giặt, chuẩn bị giặt chung với quần áo của hắn.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

“Xin chào cậu chủ, tôi đã tra xong, đối tượng của bạn cùng phòng cậu là sinh viên năm hai khoa quản lý – Lâu Thời Tấn, không học chung lớp với cậu.”

Gã đã đi quá giới hạn với một cô gái tên Ôn Dĩ Đồng, đang học ở trường đại học Thái Tân. Đáng nói là cô gái này có ngoại hình khá giống với bạn cùng phòng của cậu chủ.

Tối hôm qua tôi đã chụp ảnh và quay video cảnh họ qua đêm với nhau, đồng thời tôi cũng trích xuất từ hệ thống giám sát của khách sạn.

Tên kia cũng thông minh, gã luôn dùng thẻ căn cước của cô gái đó để thuê phòng. Tôi đã dùng quan hệ để tra ra lịch sử thuê phòng của bọn họ và video của khách sạn trước đó.” 

“Rất tốt, anh làm tốt lắm. Tiền thưởng gấp đôi, gửi tư liệu vào email của tôi.” Thẩm Thụy khẽ cong khóe môi, gõ gõ bàn rồi nói: “Còn nữa, anh đi thăm dò tình hình của hai người này đi, rồi tìm hiểu xem tại sao lúc trước Tô Nguyên lại đồng ý ở bên gã ta.”

Đầu bên kia điện thoại quỷ dị im lặng một lúc rồi đáp lại: “Vâng cậu chủ, tôi sẽ đi thăm dò ngay lập tức.”

Lướt xem đống ảnh chụp và video, tảng đá lớn trong tim Thẩm Thụy rơi xuống, trong mắt hiện ra một chút trào phúng.

Cô gái này chỉ là hàng giả, là loại không đạt tiêu chuẩn, không chỗ nào có thể so sánh được với Tô Nguyên.

Lâu Thời Tấn bị mù à?

Mù cũng tốt, một món hời lớn như vậy, tiện nghi cho gã nhặt được. 

Tòa nhà dạy học. Cả buổi sáng của Tô Nguyên đều là môn lịch sử.

Hôm nay cậu đi trễ nên phải ngồi ở hàng đầu tiên, mấy môn quan trọng như vậy luôn đông sinh viên, những chỗ ngồi đằng sau tiện lười biếng thì đã kín.

Thế nhưng thực tế vị trí này rất tốt, người phía sau chỉ có thể nhìn thấy gáy của cậu, bằng cách nào đó có thể xem là yên tĩnh.

Tô Nguyên lấy sách giáo khoa và bình giữ nhiệt đặt lên bàn.

Bình giữ nhiệt là bạn cùng phòng nhét cho cậu sáng nay. Lúc cậu mở ra, bên trong còn bỏ cả cẩu kỷ. Đây là nuôi cậu như con nít hả.

“Tô Nguyên đến rồi kìa, ối trời đất ơi, tớ chịu hết nổi rồi. Quả nhiên đăng ký lớp này là chính xác mà, mỹ nhan bạo kích.”

“Lần sau tụi mình giành hàng đầu tiên đi, thỉnh thoảng quay lại có thể ngắm cậu ấy. Chứ như này cô đơn quá.”



“Cậu đi á? Ngồi hàng đầu tiên, cậu chắc chắn chứ?”

“Tớ đi tớ đi, nhỡ đâu lần sau Tô Nguyên sẽ ngồi cạnh tớ? Đến lúc đó thì cậu đừng ghen tị đó nha.”

“Cùng nhau, cùng nhau, sao tớ có thể bỏ rơi cậu được chứ, tớ chỉ đùa thôi ha ha ha ha.”

Tô Nguyên không nghe những tiếng ồn ào trong phòng học, cậu chỉ tập trung nghe giảng và lật xem giáo trình.

Lúc này cậu không thể nghĩ gì, cũng không có ai đến nói chuyện với cậu.

“Tô Nguyên, cậu có mang đồ ăn không? Buổi sáng tớ đi gấp quá, giờ đói muốn chết.”

Vu Gia Tường vỗ vỗ vào lưng cậu, gương mặt hơi nhăn nhó.

Bình thường cậu ta vốn cẩu thả, nhân duyên cũng tốt nhưng đi hỏi một vòng mà vẫn chưa ăn ké được ai, vì vậy chỉ có thể tìm Tô Nguyên thử may mắn.

Tô Nguyên lấy một túi đồ ăn vặt khỏi balo, nghiêng người đưa cho cậu ta.

“Cảm ơn ân nhân cứu mạng ạ, buổi trưa tớ đãi cậu ăn canteen số 2.”

Vu Gia Tường cảm động suýt khóc. Nhóc con nhịn đói cả một tiết, lập tức ăn như hổ đói.

Thật ra các loại hạt rất thơm, bánh quy thì hơi nhạt một chút nhưng khi đã đói bụng thì cái gì cũng ngon miệng.

“Không được, tớ về ăn cơm.”

Bạn cùng phòng lại nấu cơm, vì thế cậu nên trả tiền mua nguyên liệu.

Suy nghĩ xong thì Tô Nguyên mở app ra rồi đặt một đống thực phẩm tươi ngon, đồ ăn vặt và sữa tươi, đồng thời còn thêm tiền để giao hàng nhanh hơn.

Rất nhanh đã có người nhận đơn, trong buổi sáng sẽ giao đến ký túc xá.

Sau đó, cậu gửi tin nhắn wechat cho Thẩm Thụy.

Tô Nguyên: (Sáng nay cậu có ở ký túc xá không? Tớ mới đặt một ít đồ, nếu cậu không ở phòng thì tớ sẽ nhắn lại bảo người ta giao hàng vào buổi chiều.)

Thẩm Thụy: (Tôi ở phòng, cậu cứ bảo người ta giao đi. Mười hai giờ mười lăm tôi dọn cơm ra, mười lăm phút có đủ để cậu về không?)

Tô Nguyên: (Ừ, đủ mà.)

Tô Nguyên khâm phục cách tính toán thời gian của bạn cùng phòng, nếu sáng nay mà hắn không gọi cậu dậy thì chắc chắn hôm nay lúc điểm danh cậu sẽ bị ghi tên lại. Sau đó sẽ nằm trong tầm chú ý của giảng viên, thời gian sau sẽ hơi khó khăn.

Thẩm Thụy: (Ừm, tôi chờ cậu.)

Tô Nguyên chưa kịp trả lời thì tin nhắn Wechat của Lâu Thời Tấn hiện lên.

Lâu Thời Tấn: (Nguyên, trưa nay ăn cơm chung không? Thiên Lan Các vừa nhập một lô nguyên liệu hảo hạng, cho em bồi dưỡng thân thể.)

Tô Nguyên: (Hôm nay em kín lịch rồi, để khi khác nhé.)

Mấy nay tâm trạng của Tô Nguyên hiếm thấy được bình tĩnh, những ngày tháng không sóng gió như vậy vô cùng dễ chịu, thôi thì đợi hôm nào không vui hẵng chia tay.

Mà sắp tới Lâu Thời Tấn sẽ cùng cô gái đó tham gia một bữa tiệc, trường hợp như vậy càng dễ cắt đứt quan hệ hơn.

Lâu Thời Tấn nhíu mày, gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.

Lâu Thời Tấn: (Học kỳ này em học nhiều như vậy à? Không thì rút bớt học phần đi, anh sợ em chịu không nổi.)

Gã và Tô Nguyên quen biết từ lâu, biết cậu từ nhỏ thể chất đã yếu ớt. Cậu không thể bị cảm, không thể chịu đói, thậm chí không thể phơi nắng lâu.

Đến mức gã không dám lên giường với cậu, chỉ đành tìm một người giống cậu để thay thế trong thời gian này.

Trong mắt Tô Nguyên không có một chút cảm xúc nào.

Tô Nguyên: (Trước tiên cứ thử đã, nếu thật sự không chịu được thì em sẽ rút.)

Cơ thể này càng yếu càng tốt, đến khi cậu chết cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi, sẽ chỉ cho rằng tuổi thọ không đủ nên mới đi sớm.

Mặc dù cũng có thể sẽ không có người nào để ý đến cậu. Nhưng Tô Nguyên không muốn sau khi mình chết sẽ để lại vết sẹo trong lòng một ai đó, thỉnh thoảng lại ẩn ẩn làm đau người ta.

Vu Gia Tường hơi ngại ngùng nhìn vào cái túi trống không: “Tô Nguyên, tớ xin lỗi, tớ ăn hết mới nhớ ra quên không để lại cho cậu.”

Tiết học này dài quá, sẽ làm mấy đóa hoa của tổ quốc chết đói mất. Giải lao tớ sẽ đi mua một ít đồ ăn vặt, không thể để cậu chết đói được.” 

“Không cần, tớ không đói.”

“Đói hay không tính sau nhưng tớ chắc chắn là không đủ ăn, lo trước khỏi họa.”

Tô Nguyên lập tức im lặng.

Cậu đã quyết định mua rồi thì tớ cũng không ngăn được.

Rốt cuộc tiết học buổi sáng cũng kết thúc, Vu Gia Tường phát hiện Tô Nguyên không đói thật, gói bánh quy mà cậu ta mua được trả lại nguyên vẹn.

Hầu hết mọi người đều đói gần chết, trong vòng hai phút giảng đường gần như vắng hoe.

Lúc này Tô Nguyên mới chậm rãi đi ra ngoài, cầu thang không có người chen chúc. Cậu quay trở về ký túc xá.

Thẩm Thụy đeo tạp dề màu đen đang bê đồ ăn, rõ ràng mặc đồ ở nhà nhưng lại như một quý tộc trải đời, nhất cử nhất động đều như tranh vẽ.

“Cậu về rồi à, rửa tay ăn cơm đi. Cậu mua nhiều đồ thế tủ lạnh không đủ chỗ chứa đâu.”

Tô Nguyên ồ một tiếng: “Vậy tớ mua cái to hơn, nhiêu đây cũng không nhiều, đủ cho cậu ăn ba ngày.” [Không thể để bạn cùng phòng vừa bỏ tiền vừa bỏ công được, chiếm tiện nghi cũng không tốt.]

Bầu không khí chìm vào im lặng, Thẩm Thụy cười nhẹ rồi cầm lấy cặp sách của Tô Nguyên, mở ra xem đồ ăn vặt có bị thừa không, xem ra cậu thật sự đói bụng.

“Có phải thiếu không, lần sau tôi bỏ thêm nhiều hạt vào cho cậu.”

Tô Nguyên lắc đầu: “Tớ không đói, bạn học không mang đồ ăn nên tớ đưa cho cậu ấy rồi.” [Tớ không đói thật mà.]

Nụ cười của Thẩm Thụy hơi cứng lại.

Lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau