Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công
Chương 36
Một bữa cơm vô cùng đơn giản, hai anh em Tưởng gia cũng không ở lâu, tâm tình khác nhau về nhà.
Mà Lâm Nhạc Nhạc nghĩ mình vẫn chưa báo bình an cho ba Lâm chú Lâm, cậu ra ngoài vườn hoa gọi điện thoại, nói chuyện mình không theo các giáo viên mà ở nhà Tưởng gia chơi cho ba Lâm biết.
Vốn tưởng ba Lâm và chú Lâm sẽ bất ngờ và lo lắng, nhưng không nghĩ đến ba Lâm nghe điện thoại cũng thường thường thản nhiên: "Ba biết rồi, lúc trước Tưởng Trạch đã gọi điện thoại nói cho ba trước."
"Nói rồi ạ?" Lâm Nhạc Nhạc giật mình, cậu quay đầu lại nhìn nơi đèn đuốc sáng trưng, Tưởng Trạch đang đứng ở đó nói chuyện với cô giúp việc, "Vậy được, con cúp trước đây."
Cậu không ngờ Tưởng Trạch lại chu đáo như vậy. Cho nên nhìn từ giai đoạn chuẩn bị trước này, Tưởng Trạch cũng đã tính toán trước hành trình này rồi.
A, quả nhiên là mặt ngoài lãnh đạm trong lòng lửa nóng yêu mình đến chết đi sống lại rồi mà, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình đã nhìn thấu Tưởng Trạch.
Cậu cúp máy thong thả bước vào trong nhà, Tưởng Trạch không nói chuyện nữa, cô giúp việc quay đầu rời đi, Tưởng Trạch thì xoay người đi đến chỗ Lâm Nhạc Nhạc.
Tưởng Trạch nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là bảy rưỡi tối.
"Hôm nay mệt không? Tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút."
Mệt chỗ nào? Em chẳng mệt chỗ nào hết! Lâm Nhạc Nhạc nghĩ thế, mà lời nói ra vẫn khá hàm súc: "Buổi tối chúng ta không có hoạt động khác ạ?"
Tưởng Trạch hỏi lại cậu: "Em muốn có hoạt động gì?"
"Em muốn hoạt động gì cũng được à?" Lâm Nhạc Nhạc bắt lấy trọng điểm đặt câu hỏi, trôi chảy muốn mời Tưởng Trạch thêm hoạt động hôn môi ngay và luôn.
"Không."
Vậy anh không phải thúi lắm hay gì. Lâm Nhạc Nhạc mím môi, cảm thấy tám chuyện với người khẩu thị tâm phi như Tưởng Trạch không có ý nghĩa, không bằng đánh hắn một cái trở tay không kịp.
Bởi vậy Lâm Nhạc Nhạc mặt ngoài thỏa hiệp: "Ừm, thôi quên đi, em tắm đây."
Anh chờ đấy, chờ em tắm rửa xong nói sau.
Tưởng Trạch nhìn theo bóng dáng Lâm Nhạc Nhạc lên lầu hai, khóe miệng của hắn ngậm ý cười ôn hòa, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói chuyện chưa nói xong với cô giúp việc.
"À cô này, còn có bữa sáng, hai ngày này chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung Quốc là được, bánh bao hoành thánh cũng được, về phần cơm trưa và cơm chiều chúng cháu chưa chắc đã về nhà ăn, nhưng nếu về thì sẽ nói thực đơn cho cô."
Bà cười đáp, trong lòng cũng không coi Lâm Nhạc Nhạc thành khách thường để đối đãi. Bà biết rõ, khách đơn giản không đến mức làm cho Tưởng Trạch để bụng như vậy.
Lâm Nhạc Nhạc lúc này đã đứng trong phòng tắm, bên tai là tiếng nước ào ào đang chảy xuống bồn tắm, trước mặt cậu còn có cái gương to. Cậu xoay trái xoay phải soi gương nghêu ngao hát, "Hôm nay là ngày đẹp......"
Khi cậu nằm vào bồn tắm, nheo mắt lại trong dòng nước thoải mái, Lâm Nhạc Nhạc bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện.
Hệ thống nói cậu tìm được cha Tưởng Thần sau đó hẹn hò là xong, hiện tại cậu có tính là đã hoàn thành nhiệm vụ không?
Nghĩ đến đây, Lâm Nhạc Nhạc vội vàng mở to mắt gọi không khí trống rỗng: "Hệ thống, hệ thống, hệ thống?"
Sau khi hệ thống rời đi, Lâm Nhạc Nhạc gọi hệ thống như vậy đã không biết bao nhiêu lần, nhưng hệ thống không đáp lại lấy một lần, cậu cơ hồ sắp cảm thấy hệ thống xuất hiện từ đầu có thể là ảo giác của mình.
Nhưng không ngờ lúc này đây hệ thống đáp lại, hơn nữa đáp lại còn rất nhanh.
Hệ thống: "Có tôi."
Lâm Nhạc Nhạc không nghĩ tới mình đúng là gọi được hệ thống ra, đây không phải có nghĩa cậu thật sự đã làm xong nhiệm vụ rồi sao?
Hệ thống nhận thấy được suy nghĩ của Lâm Nhạc Nhạc, không đợi cậu đặt câu hỏi đã lập tức đưa ra đáp án phủ định.
Hệ thống: "Kí chủ, cậu chưa hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Căn cứ theo tiến độ của hệ thống, trước mắt cậu mới đạt tới một phần năm tiến độ, còn lại bốn phần năm con đường phải đi."
Cái đầu ướt sũng của Lâm Nhạc Nhạc bởi vì lấy làm lạ mà quay đi: "Sao có thể, tôi không phải đã căn cứ theo lời cậu nói tìm được cha Tưởng Thần, hơn nữa còn hẹn hò rồi đấy sao?"
Hệ thống: "Kí chủ, cậu phải biết rằng, hẹn hò và cuối cùng ở bên nhau là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước mắt cậu có một khởi đầu thành công với Tưởng Trạch, cậu có thể cam đoan cậu ta sẽ vì cậu mà phá tan áp lực thế tục, vì cậu đối kháng với ba mình, thậm chí chấp nhận chuyện con trai như cậu sinh con cho cậu ta không?"
Lâm Nhạc Nhạc chọn trọng điểm tranh cãi với hệ thống: "Hứ, làm khó một thằng con trai như tôi phải sinh con cho anh ấy, không phải là lý do khiến cho anh ấy quý trọng tôi sao? Anh ấy tìm đâu được người yêu vừa có năng lực làm gay vừa có năng lực sinh con, anh ấy không mừng thầm thì thôi còn ghét bỏ tôi? Cái suy nghĩ này của cậu mang hơi thở mục nát nồng đậm, không phải một hệ thống tân tiến thời đại mới nên có."
Hệ thống: "......"
Hệ thống: "Vậy cậu suy nghĩ hai vấn đề trước, cậu cảm thấy bây giờ cậu đã mê người như vậy chưa?"
"Cho nên mới nói tôi bây giờ đã mê người rồi." Lâm Nhạc Nhạc mím môi cười, lạc quan hướng về phía trước, "Hơn nữa lúc trước cậu cũng nói, tôi và Tưởng Trạch khởi đầu thành công."
Hệ thống cảm thấy ngực mình nặng trịch.
"Nếu nhiệm vụ của tôi chưa thành công, giờ cậu chui ra làm gì?" Lâm Nhạc Nhạc hỏi lại hệ thống.
Hệ thống: "Vì phổ cập tin tức khoa học liên quan cho kí chủ, để tránh kí chủ nghĩ lầm mình là kí chủ quá thành công, năm phút đồng hồ sau hệ thống lại đóng cửa."
Đừng cho là tôi không hiểu thâm ý của cậu, đồ làm màu, Lâm Nhạc Nhạc lầm bầm trong lòng nhiều lần.
Nhưng nghe thấy hệ thống nói năm phút đồng hồ sau nó sẽ đóng cửa, Lâm Nhạc Nhạc vẫn không phun tào ra mà tranh thủ hỏi hệ thống: "Vậy như lời cậu nói, tôi và Tưởng Trạch không theo kịch bản ngược luyến tình thâm đấy chứ? Tôi không chơi được kịch bản này đâu."
Lâm Nhạc Nhạc không định theo cốt truyện ma quỷ chết đi sống lại năm năm sau mười năm sau mang con chạy hoặc là gặp lại không nhận ra nhau gì đó.
Kỳ thật không có cốt truyện như vậy, nhưng hệ thống không thể trải đường cho Lâm Nhạc Nhạc, chỉ có thể hàm súc: "Chuyện đều có nguyên nhân, hết thảy nội dung đều căn cứ theo mỗi một lựa chọn nhỏ của nguyên chủ."
Hừ.
Hệ thống này lại muốn nói lòng vòng, quá không thành thật, một chút tin tức hữu dụng cũng không chịu cho.
Lâm Nhạc Nhạc nghẹn một lát không nói gì, nhưng biểu tình vẫn rất bình tĩnh. Hệ thống không hiểu rõ suy nghĩ của cậu, nhịn không được hỏi cậu: "Kí chủ, cậu nghĩ gì, đã có cách chưa?"
"Chưa có." Lâm Nhạc Nhạc lắc lư chân mình trong nước, một lần nữa nheo mắt lại thích ý nói, "Tôi chỉ đang nghĩ ở trong thời gian và cơ hội hữu hạn ăn đậu hũ lớn nhất nóng nhất của Tưởng Trạch."
Phương diện này Lâm Nhạc Nhạc tuyệt đối không chịu thiệt.
Hệ thống còn muốn khuyên một câu: "Kí chủ, vui thích thân thể là nhiệt tình ngắn nhất, tình cảm lâu dài bền chặt mới là tốt nhất."
"Nói huyên thuyên, thân thể không vui, lâu dài bền chặt làm cái rắm gì?"
"Dù sao." Lâm Nhạc Nhạc nâng cánh tay lên chà xát mấy cái, há miệng hù dọa hệ thống, "Tôi cố gắng ăn đậu hũ của Tưởng Trạch, nếu cốt truyện của cậu không tốt, tôi sẽ chia tay với Tưởng Trạch. Tôi không chịu nổi ủy khuất, lúc đó cậu sẽ phát sinh cái gì, tỷ như tự nổ linh tinh, tôi sẽ mặc kệ. Dù sao cũng là người hủy diệt tôi, tôi tin tưởng kỹ thuật của các cậu có thể cho tôi không hề thống khổ rời đi thế giới này."
Đúng là không nói ngoa, hệ thống trải qua nhiều kí chủ như vậy mà là lần đầu tiên gặp gỡ kí chủ ác độc như Lâm Nhạc Nhạc.
Trong không khí vang lên vài tiếng điện lưu hỗn loạn, hệ thống tự đóng trước.
Tám chuyện với hệ thống không ảnh hưởng quá lớn đến tâm tình của Lâm Nhạc Nhạc. Đau buồn bi thảm theo như lời hệ thống trước mắt chưa xảy ra gì cả, nếu lo lắng không thay đổi được tương lai, như vậy chẳng bằng không nghĩ nhiều, đơn giản hưởng thụ hiện thực mới là tốt nhất.
Lâm Nhạc Nhạc ra khỏi bồn tắm lớn, thay áo tắm lại sấy tóc, cậu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại.
Tám giờ mười lăm phút.
Lâm Nhạc Nhạc mở cửa phòng mình nhìn ra bên ngoài, đèn phòng khách dưới nhà vẫn sáng, cửa phòng Tưởng Trạch ở đối diện vẫn đóng chặt, không biết Tưởng Trạch ở trong hay không.
Lâm Nhạc Nhạc nhẹ chân nhẹ tay đi qua, thò tay đến tay nắm cửa đã sờ qua lúc trước, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười.
Ba đến đây!
Lâm Nhạc Nhạc theo bản năng nâng tay gõ cửa, nhưng gõ xong cậu lại hối hận, nếu đột ngột tập kích có báo trước, vậy còn gọi gì là tập kích đột ngột?
Lâm Nhạc Nhạc bĩu môi, nhưng đợi mãi mà bên trong không có ai đáp lại tiếng đập cửa của cậu.
Lâm Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua khe cửa bên dưới, nhìn kỹ thì bên trong có ngọn đèn lóe ra.
Cậu dán tai lên cửa cẩn thận nghe, nghe thấy tiếng nước vang lên cách cánh cửa, chắc Tưởng Trạch đang tắm rửa.
Lâm Nhạc Nhạc chuyển sầu thành sướng, xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tưởng Trạch ra.
Phòng của Tưởng Trạch lớn hơn phòng cho khách của cậu một chút, nhưng liếc mắt nhìn thiết kế vẫn rất đơn giản. Lâm Nhạc Nhạc đi đến cạnh bàn học, vốn tùy ý nhìn xem, không nghĩ tới liếc mắt một cái là thấy một cái khung ảnh trên bàn học.
Trong khung không phải gì khác, là bức tranh xấu xí cậu vẽ, còn viết tên Đại ma vương Tưởng Trạch trên sừng.
Đó là hình Lâm Nhạc Nhạc vẽ lên giấy nháp, lúc sau tuy rằng cũng biết không thấy tờ giấy kia, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới bị Tưởng Trạch mang về đây, thậm chí còn cố tình dùng khung để lên bàn học.
Điểm xuất phát của bức tranh này làm cho lòng Lâm Nhạc Nhạc có chút xấu hổ, nhưng lòng cậu lại có chút ngọt, đồng thời độ tăng lên gấp bội.
Tưởng Trạch đúng là không nói lời ngon tiếng ngọt gì, hơn nữa hành động cũng không nhiệt tình, nhưng ngăn không được người ta cẩn thận sau lưng.
Mình sẽ bao dung càng nhiều càng nhiều với anh ấy, quan tâm càng nhiều, càng nhiều hành động làm cho anh ấy có thể mở lòng.
Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến đây, vẫn đang ngồi trên ghế lắc chân, căn bản không chú ý tới tiếng nước trong phòng vệ sinh đã ngừng một lát.
Cửa phòng tắm bị người đẩy ra, Tưởng Trạch chỉ mặc một cái quần lót, khoác một cái khăn tắm, cơ bụng như ẩn như hiện theo động tác nghiêng người.
Hắn hiển nhiên không ngờ lại nhìn thấy Lâm Nhạc Nhạc trong phòng mình, ngây ngẩn cả người: "Sao em lại ở đây?"
Nếu nói trước khi vào căn phòng này, trước khi nhìn thấy bức tranh trên bàn, Lâm Nhạc Nhạc vẫn có chút sợ hãi với Tưởng Trạch, hiện tại lại hoàn toàn không còn.
Cậu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tuyên bố với Tưởng Trạch: "Em tới đây là bởi vì em muốn ngủ với anh."
Mà Lâm Nhạc Nhạc nghĩ mình vẫn chưa báo bình an cho ba Lâm chú Lâm, cậu ra ngoài vườn hoa gọi điện thoại, nói chuyện mình không theo các giáo viên mà ở nhà Tưởng gia chơi cho ba Lâm biết.
Vốn tưởng ba Lâm và chú Lâm sẽ bất ngờ và lo lắng, nhưng không nghĩ đến ba Lâm nghe điện thoại cũng thường thường thản nhiên: "Ba biết rồi, lúc trước Tưởng Trạch đã gọi điện thoại nói cho ba trước."
"Nói rồi ạ?" Lâm Nhạc Nhạc giật mình, cậu quay đầu lại nhìn nơi đèn đuốc sáng trưng, Tưởng Trạch đang đứng ở đó nói chuyện với cô giúp việc, "Vậy được, con cúp trước đây."
Cậu không ngờ Tưởng Trạch lại chu đáo như vậy. Cho nên nhìn từ giai đoạn chuẩn bị trước này, Tưởng Trạch cũng đã tính toán trước hành trình này rồi.
A, quả nhiên là mặt ngoài lãnh đạm trong lòng lửa nóng yêu mình đến chết đi sống lại rồi mà, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình đã nhìn thấu Tưởng Trạch.
Cậu cúp máy thong thả bước vào trong nhà, Tưởng Trạch không nói chuyện nữa, cô giúp việc quay đầu rời đi, Tưởng Trạch thì xoay người đi đến chỗ Lâm Nhạc Nhạc.
Tưởng Trạch nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là bảy rưỡi tối.
"Hôm nay mệt không? Tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút."
Mệt chỗ nào? Em chẳng mệt chỗ nào hết! Lâm Nhạc Nhạc nghĩ thế, mà lời nói ra vẫn khá hàm súc: "Buổi tối chúng ta không có hoạt động khác ạ?"
Tưởng Trạch hỏi lại cậu: "Em muốn có hoạt động gì?"
"Em muốn hoạt động gì cũng được à?" Lâm Nhạc Nhạc bắt lấy trọng điểm đặt câu hỏi, trôi chảy muốn mời Tưởng Trạch thêm hoạt động hôn môi ngay và luôn.
"Không."
Vậy anh không phải thúi lắm hay gì. Lâm Nhạc Nhạc mím môi, cảm thấy tám chuyện với người khẩu thị tâm phi như Tưởng Trạch không có ý nghĩa, không bằng đánh hắn một cái trở tay không kịp.
Bởi vậy Lâm Nhạc Nhạc mặt ngoài thỏa hiệp: "Ừm, thôi quên đi, em tắm đây."
Anh chờ đấy, chờ em tắm rửa xong nói sau.
Tưởng Trạch nhìn theo bóng dáng Lâm Nhạc Nhạc lên lầu hai, khóe miệng của hắn ngậm ý cười ôn hòa, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói chuyện chưa nói xong với cô giúp việc.
"À cô này, còn có bữa sáng, hai ngày này chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung Quốc là được, bánh bao hoành thánh cũng được, về phần cơm trưa và cơm chiều chúng cháu chưa chắc đã về nhà ăn, nhưng nếu về thì sẽ nói thực đơn cho cô."
Bà cười đáp, trong lòng cũng không coi Lâm Nhạc Nhạc thành khách thường để đối đãi. Bà biết rõ, khách đơn giản không đến mức làm cho Tưởng Trạch để bụng như vậy.
Lâm Nhạc Nhạc lúc này đã đứng trong phòng tắm, bên tai là tiếng nước ào ào đang chảy xuống bồn tắm, trước mặt cậu còn có cái gương to. Cậu xoay trái xoay phải soi gương nghêu ngao hát, "Hôm nay là ngày đẹp......"
Khi cậu nằm vào bồn tắm, nheo mắt lại trong dòng nước thoải mái, Lâm Nhạc Nhạc bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện.
Hệ thống nói cậu tìm được cha Tưởng Thần sau đó hẹn hò là xong, hiện tại cậu có tính là đã hoàn thành nhiệm vụ không?
Nghĩ đến đây, Lâm Nhạc Nhạc vội vàng mở to mắt gọi không khí trống rỗng: "Hệ thống, hệ thống, hệ thống?"
Sau khi hệ thống rời đi, Lâm Nhạc Nhạc gọi hệ thống như vậy đã không biết bao nhiêu lần, nhưng hệ thống không đáp lại lấy một lần, cậu cơ hồ sắp cảm thấy hệ thống xuất hiện từ đầu có thể là ảo giác của mình.
Nhưng không ngờ lúc này đây hệ thống đáp lại, hơn nữa đáp lại còn rất nhanh.
Hệ thống: "Có tôi."
Lâm Nhạc Nhạc không nghĩ tới mình đúng là gọi được hệ thống ra, đây không phải có nghĩa cậu thật sự đã làm xong nhiệm vụ rồi sao?
Hệ thống nhận thấy được suy nghĩ của Lâm Nhạc Nhạc, không đợi cậu đặt câu hỏi đã lập tức đưa ra đáp án phủ định.
Hệ thống: "Kí chủ, cậu chưa hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Căn cứ theo tiến độ của hệ thống, trước mắt cậu mới đạt tới một phần năm tiến độ, còn lại bốn phần năm con đường phải đi."
Cái đầu ướt sũng của Lâm Nhạc Nhạc bởi vì lấy làm lạ mà quay đi: "Sao có thể, tôi không phải đã căn cứ theo lời cậu nói tìm được cha Tưởng Thần, hơn nữa còn hẹn hò rồi đấy sao?"
Hệ thống: "Kí chủ, cậu phải biết rằng, hẹn hò và cuối cùng ở bên nhau là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước mắt cậu có một khởi đầu thành công với Tưởng Trạch, cậu có thể cam đoan cậu ta sẽ vì cậu mà phá tan áp lực thế tục, vì cậu đối kháng với ba mình, thậm chí chấp nhận chuyện con trai như cậu sinh con cho cậu ta không?"
Lâm Nhạc Nhạc chọn trọng điểm tranh cãi với hệ thống: "Hứ, làm khó một thằng con trai như tôi phải sinh con cho anh ấy, không phải là lý do khiến cho anh ấy quý trọng tôi sao? Anh ấy tìm đâu được người yêu vừa có năng lực làm gay vừa có năng lực sinh con, anh ấy không mừng thầm thì thôi còn ghét bỏ tôi? Cái suy nghĩ này của cậu mang hơi thở mục nát nồng đậm, không phải một hệ thống tân tiến thời đại mới nên có."
Hệ thống: "......"
Hệ thống: "Vậy cậu suy nghĩ hai vấn đề trước, cậu cảm thấy bây giờ cậu đã mê người như vậy chưa?"
"Cho nên mới nói tôi bây giờ đã mê người rồi." Lâm Nhạc Nhạc mím môi cười, lạc quan hướng về phía trước, "Hơn nữa lúc trước cậu cũng nói, tôi và Tưởng Trạch khởi đầu thành công."
Hệ thống cảm thấy ngực mình nặng trịch.
"Nếu nhiệm vụ của tôi chưa thành công, giờ cậu chui ra làm gì?" Lâm Nhạc Nhạc hỏi lại hệ thống.
Hệ thống: "Vì phổ cập tin tức khoa học liên quan cho kí chủ, để tránh kí chủ nghĩ lầm mình là kí chủ quá thành công, năm phút đồng hồ sau hệ thống lại đóng cửa."
Đừng cho là tôi không hiểu thâm ý của cậu, đồ làm màu, Lâm Nhạc Nhạc lầm bầm trong lòng nhiều lần.
Nhưng nghe thấy hệ thống nói năm phút đồng hồ sau nó sẽ đóng cửa, Lâm Nhạc Nhạc vẫn không phun tào ra mà tranh thủ hỏi hệ thống: "Vậy như lời cậu nói, tôi và Tưởng Trạch không theo kịch bản ngược luyến tình thâm đấy chứ? Tôi không chơi được kịch bản này đâu."
Lâm Nhạc Nhạc không định theo cốt truyện ma quỷ chết đi sống lại năm năm sau mười năm sau mang con chạy hoặc là gặp lại không nhận ra nhau gì đó.
Kỳ thật không có cốt truyện như vậy, nhưng hệ thống không thể trải đường cho Lâm Nhạc Nhạc, chỉ có thể hàm súc: "Chuyện đều có nguyên nhân, hết thảy nội dung đều căn cứ theo mỗi một lựa chọn nhỏ của nguyên chủ."
Hừ.
Hệ thống này lại muốn nói lòng vòng, quá không thành thật, một chút tin tức hữu dụng cũng không chịu cho.
Lâm Nhạc Nhạc nghẹn một lát không nói gì, nhưng biểu tình vẫn rất bình tĩnh. Hệ thống không hiểu rõ suy nghĩ của cậu, nhịn không được hỏi cậu: "Kí chủ, cậu nghĩ gì, đã có cách chưa?"
"Chưa có." Lâm Nhạc Nhạc lắc lư chân mình trong nước, một lần nữa nheo mắt lại thích ý nói, "Tôi chỉ đang nghĩ ở trong thời gian và cơ hội hữu hạn ăn đậu hũ lớn nhất nóng nhất của Tưởng Trạch."
Phương diện này Lâm Nhạc Nhạc tuyệt đối không chịu thiệt.
Hệ thống còn muốn khuyên một câu: "Kí chủ, vui thích thân thể là nhiệt tình ngắn nhất, tình cảm lâu dài bền chặt mới là tốt nhất."
"Nói huyên thuyên, thân thể không vui, lâu dài bền chặt làm cái rắm gì?"
"Dù sao." Lâm Nhạc Nhạc nâng cánh tay lên chà xát mấy cái, há miệng hù dọa hệ thống, "Tôi cố gắng ăn đậu hũ của Tưởng Trạch, nếu cốt truyện của cậu không tốt, tôi sẽ chia tay với Tưởng Trạch. Tôi không chịu nổi ủy khuất, lúc đó cậu sẽ phát sinh cái gì, tỷ như tự nổ linh tinh, tôi sẽ mặc kệ. Dù sao cũng là người hủy diệt tôi, tôi tin tưởng kỹ thuật của các cậu có thể cho tôi không hề thống khổ rời đi thế giới này."
Đúng là không nói ngoa, hệ thống trải qua nhiều kí chủ như vậy mà là lần đầu tiên gặp gỡ kí chủ ác độc như Lâm Nhạc Nhạc.
Trong không khí vang lên vài tiếng điện lưu hỗn loạn, hệ thống tự đóng trước.
Tám chuyện với hệ thống không ảnh hưởng quá lớn đến tâm tình của Lâm Nhạc Nhạc. Đau buồn bi thảm theo như lời hệ thống trước mắt chưa xảy ra gì cả, nếu lo lắng không thay đổi được tương lai, như vậy chẳng bằng không nghĩ nhiều, đơn giản hưởng thụ hiện thực mới là tốt nhất.
Lâm Nhạc Nhạc ra khỏi bồn tắm lớn, thay áo tắm lại sấy tóc, cậu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại.
Tám giờ mười lăm phút.
Lâm Nhạc Nhạc mở cửa phòng mình nhìn ra bên ngoài, đèn phòng khách dưới nhà vẫn sáng, cửa phòng Tưởng Trạch ở đối diện vẫn đóng chặt, không biết Tưởng Trạch ở trong hay không.
Lâm Nhạc Nhạc nhẹ chân nhẹ tay đi qua, thò tay đến tay nắm cửa đã sờ qua lúc trước, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười.
Ba đến đây!
Lâm Nhạc Nhạc theo bản năng nâng tay gõ cửa, nhưng gõ xong cậu lại hối hận, nếu đột ngột tập kích có báo trước, vậy còn gọi gì là tập kích đột ngột?
Lâm Nhạc Nhạc bĩu môi, nhưng đợi mãi mà bên trong không có ai đáp lại tiếng đập cửa của cậu.
Lâm Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua khe cửa bên dưới, nhìn kỹ thì bên trong có ngọn đèn lóe ra.
Cậu dán tai lên cửa cẩn thận nghe, nghe thấy tiếng nước vang lên cách cánh cửa, chắc Tưởng Trạch đang tắm rửa.
Lâm Nhạc Nhạc chuyển sầu thành sướng, xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tưởng Trạch ra.
Phòng của Tưởng Trạch lớn hơn phòng cho khách của cậu một chút, nhưng liếc mắt nhìn thiết kế vẫn rất đơn giản. Lâm Nhạc Nhạc đi đến cạnh bàn học, vốn tùy ý nhìn xem, không nghĩ tới liếc mắt một cái là thấy một cái khung ảnh trên bàn học.
Trong khung không phải gì khác, là bức tranh xấu xí cậu vẽ, còn viết tên Đại ma vương Tưởng Trạch trên sừng.
Đó là hình Lâm Nhạc Nhạc vẽ lên giấy nháp, lúc sau tuy rằng cũng biết không thấy tờ giấy kia, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới bị Tưởng Trạch mang về đây, thậm chí còn cố tình dùng khung để lên bàn học.
Điểm xuất phát của bức tranh này làm cho lòng Lâm Nhạc Nhạc có chút xấu hổ, nhưng lòng cậu lại có chút ngọt, đồng thời độ tăng lên gấp bội.
Tưởng Trạch đúng là không nói lời ngon tiếng ngọt gì, hơn nữa hành động cũng không nhiệt tình, nhưng ngăn không được người ta cẩn thận sau lưng.
Mình sẽ bao dung càng nhiều càng nhiều với anh ấy, quan tâm càng nhiều, càng nhiều hành động làm cho anh ấy có thể mở lòng.
Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến đây, vẫn đang ngồi trên ghế lắc chân, căn bản không chú ý tới tiếng nước trong phòng vệ sinh đã ngừng một lát.
Cửa phòng tắm bị người đẩy ra, Tưởng Trạch chỉ mặc một cái quần lót, khoác một cái khăn tắm, cơ bụng như ẩn như hiện theo động tác nghiêng người.
Hắn hiển nhiên không ngờ lại nhìn thấy Lâm Nhạc Nhạc trong phòng mình, ngây ngẩn cả người: "Sao em lại ở đây?"
Nếu nói trước khi vào căn phòng này, trước khi nhìn thấy bức tranh trên bàn, Lâm Nhạc Nhạc vẫn có chút sợ hãi với Tưởng Trạch, hiện tại lại hoàn toàn không còn.
Cậu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tuyên bố với Tưởng Trạch: "Em tới đây là bởi vì em muốn ngủ với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất