Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học

Chương 36:

Trước Sau
Cô dừng lại một chút. Cảnh sát hình sự trẻ tuổi kia lập tức đứng dậy rót cho cô một ly nước, nói: "Cô đừng cuống, cứ từ từ thôi. Cô nói chậm lại một chút cũng không sao đâu."

“Cảm ơn anh.” Sở Phi Niên nhận lấy cốc nước. Cô nhấp vài ngụm nước cho ướt họng rồi mới tiếp tục nói: “Lúc tôi lên tầng 6, cánh cửa bên phải đã đóng rồi. Chỉ có cánh cửa bên trái mở, đèn trong đó vẫn sáng. Ai đó đang nói chuyện, một người đang khuyên một người khác đi khỏi đây. Hắn ta nói sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm đến nơi này. Tôi nghe vậy, thấy có gì đó không đúng nên không dám lên tiếng. "

"Cô làm đúng đấy. Nếu bị họ phát hiện thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Trước tiên, cô cần lặng lẽ đi khỏi đấy rồi nhanh chóng báo cảnh sát." Cảnh sát trẻ tuổi nói.

Sở Phi Niên cười nhẹ với cậu ấy. Cô nói: “Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc định rời đi. Một trong số đó vừa dọn đồ vừa nói chuyện, hắn ta nói tất cả đều do bà lão kia lần nào thấy hắn ta là lại kéo hắn ta lại bảo lầu trên bị rỉ nước. Đã thế bà ấy còn nhờ cháu trai mình lên tầng trên tìm hắn ta nữa..."

Đợi khi Sở Phi Niên lấy lời khai xong, cảnh sát hình sự trẻ tuổi cẩn thận xem lại lần nữa. Chắc chắn anh ấy đã hỏi hết những gì cần hỏi rồi mới đặt bút xuống, nói với Sở Phi Niên: “Cô Sở, cô vất vả rồi, giờ cô có thể về nhà. Người nhà của cô có đến đón cô không? Giờ này không dễ bắt xe đâu, để bọn tôi cử người đưa cô về."

“Không cần đâu.” Sở Phi Niên lắc đầu: “Tôi tự về được.”

“Tôi e giờ này cô đi một mình không an toàn đâu...” Cảnh sát hình sự trẻ ngập ngừng nói.

Sở Phi Niên nghĩ một lúc: "Vậy anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc không? Tôi muốn gọi người đến đón."

Chẳng bao lâu cô đã cầm được điện thoại của vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi.

Sở Phi Niên chỉ nhớ một số điện thoại chính là số điện thoại của bản thân cô. Đó cũng là tài khoản Taobao của cô. Tất cả mọi chuyện tiêu tiền mua đồ của cô đều phải nhờ vào tài khoản này.

(*) Taobao: Trang mạng mua sắm trực tuyến của Trung Quốc, tương tự Shopee.

Vậy nên khi Sở Phi Niên gọi điện cho bản thân, cô chẳng hy vọng sẽ có ai trả lời mình, cô chỉ làm bộ cho vị cảnh sát trẻ kia coi thôi. Ai ngờ chuông điện thoại mới kêu lên hai tiếng đã có người nghe máy.

"Alo? Ai vậy?" Giọng nam hơi khàn truyền từ đầu kia điện thoại đến, xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc.

Sở Phi Niên nghĩ một lúc, nhớ ra: "Úc Tinh Hà?"

Cô vừa mở miệng, Úc Tinh Hà ở đầu dây bên kia cũng lập tức nhận ra cô. Anh thở phào, vội vàng hỏi: “Hiện tại cô đang ở đâu? Sao cô vẫn chưa về?"



Anh ngừng nói. Có lẽ anh lo Sở Phi Niên sẽ hiểu lầm anh đang chất vấn cô nên Úc Tinh Hà dịu giọng nói: "Tôi thấy cô vẫn chưa về nên lo cô gặp chuyện không may."

"Gặp chuyện không may á?" Nghe được câu sau cùng của Úc Tinh Hà, trong nháy mắt, biểu cảm của Sở Phi Niên bỗng trở nên rất quái đản: "Giờ tôi đang trong đồn cảnh sát. Anh có rảnh không? Anh có thể qua đây đón tôi được không?"

"Cô ở đồn cảnh sát nào vậy? Đợi tôi! Tôi sẽ đến đó ngay!"

Giờ đã rạng sáng. Lúc báo cảnh sát cũng đã nửa đêm, mọi người đều đang vội vàng tăng ca.

Sở Phi Niên ngồi ở đại sảnh đợi Úc Tinh Hà đến.

Vào sáng sớm không bị kẹt xe nên Úc Tinh Hà đến rất nhanh. Lúc anh chạy đến cục cảnh sát, vừa nhìn qua đã thấy Sở Phi Niên đang ngồi đó.

Sở Phi Niên thỏa mãn cầm một cốc mỳ ăn liền dưa chua ông cụ Đàm lên ăn. Đợi lúc cô nhấp một ngụm nước mì xong, ngẩng đầu lên đã thấy có người đứng trước mặt mình.

"Anh tới rồi à?" Sở Phi Niên cười với Úc Tinh Hà.

Úc Tinh Hà thấy cô, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trong khoảnh khắc cô cười với anh, ảnh thấy hình như có gì đó vừa nhẹ nhàng chạm vào ngực. Úc Tinh Hà đáp lại cô. Anh nhìn Sở Phi Niên đặt cốc mỳ xuống, hỏi: "Cô còn đói không? Cô có muốn ăn thêm gì nữa không?"

Anh không hỏi tại sao cô lại ở đồn cảnh sát.

"Tôi muốn ăn gà rán, còn muốn uống trà sữa nữa. Hình như trời sắp sáng rồi, nếu có một bát bún bò kho tàu thêm một lồng bánh bao áp chảo nữa thì tốt biết bao." Sở Phi Niên liếm môi: "Tôi còn muốn uống sữa đậu nành ngọt mới xay nữa.."

Úc Tinh Hà nghe vậy bỗng thấy hơi sửng sốt. Chẳng mấy chốc, anh đã nhớ ra trước đây cô lúc nào cũng cầm điện thoại coi mukbang(*) và gọi đồ ăn mang về. Hiển nhiên cô đã sớm thầm nhớ mong những thứ ấy, thạch cũng không còn là đồ ăn yêu thích duy nhất trong lòng cô nữa.

(*) Mukbang: Livestream ăn uống

Lúc Sở Phi Niên nói chuyện, họ đã đi khỏi đồn cảnh sát. Úc Tinh Hà đang định nói gì thì bỗng Sở Phi Niên đi về phía thùng rác đặt cạnh đó, cúi người nôn hết mỳ cô vừa ăn ra.



"Cô làm sao vậy?" Úc Tinh Hà đột ngột thay đổi sắc mặt. Anh vội vàng bước đến, bất lực nâng tay lên.

Sở Phi Niên nôn một lần rất thông thuận. Cô xua tay với Úc Tinh Hà, làm vẻ tiếc nuối: "Không có thân thể bất tiện thật đấy. Đồ ăn chẳng có mùi vị gì cả, ăn vào xong lại phải nôn ra."

"Vậy cô..."

“Vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi kia nhiệt tình quá.” Sở Phi Niên nheo mắt cười: “Hơn nữa... Thứ này nhìn ngon miệng hơn đồ hộp cho mèo.”

Cô đã ăn hạt và đồ hộp cho mèo lâu như vậy, thật sự chán ngấy rồi. Nhưng cô lại nhập vào một con mèo, thỉnh thoảng được ăn thạch đã là thứ vô cùng xa xỉ, nào dám bàn đến mấy món như lẩu hay bún thập cẩm cay gì đó.

Úc Tinh Hà thoáng sững sờ. Anh thấy tâm trạng của cô rất tốt liền hỏi: “Cô đang vui à?”

"Là rất vui." Sở Phi Niên gật đầu, đi về phía chiếc xe của anh đậu cách đó không xa. Cô không cần Úc Tinh Hà nhắc cũng biết chiếc xe kia là xe của anh. Cũng vì đang vui nên cô cũng nói nhiều hơn hẳn: "Có một người tôi cực kỳ căm ghét. Trước đây tôi không biết gã còn sống hay không nên chỉ có thể thành thật sống như một con mèo. Thật là ngột ngạt."

Buổi tối hôm trước, lúc cô giúp Chu Tử Yến, là lần đầu tiên cô rời khỏi thân thể mèo đen. Đó như một cuộc thí nghiệm vậy, tên đáng ghét kia lộ mặt. Cô thử thêm mấy lần cũng chẳng thấy có chuyện gì. Hôm nay cô dứt khoát đi dạo lâu vậy mà gã cũng không xuất hiện.

Sau hơn 1000 năm, có vẻ tên kia đã chết rồi.

Sau khi biết chuyện này, Sở Phi Niên sao không vui cho nổi.

Cô mới ngủ một giấc đã hầm chết tên đáng ghét ấy rồi.

“Meo.” Mèo đen đi từ phía sau tới cọ vào chân cô.

Úc Tinh Hà hơi ngạc nhiên khi thấy mèo đen: "Nó không phải là... cô sao?"

Lúc anh rời khỏi chó Golden, chó Golden chỉ còn là một thi thể. Tại sao khi Sở Phi Niên rời khỏi thân thể mèo đen, mèo đen vẫn còn sống? Cặp mắt của nó giờ chẳng khác gì một con mèo đen bình thường.

"Nó chết rồi." Sở Phi Niên nhận ra anh đang nghĩ gì: "Đây chỉ là chút thủ đoạn thôi. Tôi phải giữ nó lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau