Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
Chương 37:
Úc Tinh Hà cảm thấy Sở Phi Niên rất bí ẩn. Trừ tên của cô, căn bản anh chẳng biết gì về cô cả. Úc Tinh Hà mím môi, bước nhanh tới mở cửa xe thay cô. Anh nói: "Không có cách nào sao?"
“Gì cơ?” Dù là Sở Phi Niên thì nhiều lúc cũng không thể theo nổi mạch suy nghĩ của anh.
Úc Tinh Hà ngồi vào ghế lái: “Đồ ăn ấy.”
“Có.” Sở Phi Niên nói: “Quỷ thần ăn thế nào thì tôi ăn thế đấy.”
Đã sắp đến tháng 7, trời sáng rất mau. Trên đường đã có ô tô và người đi bộ đang di chuyển. Có thể nghe được tiếng chim hót líu lo. Khi xe dừng lại ngoài KFC, Úc Tinh Hà tiện tay đeo khẩu trang và đội mũ lên. Anh quay lại định hỏi Sở Phi Niên muốn ăn gì thì phát hiện cô đã không còn ở trong xe nữa.
“Đi thôi.” Sở Phi Niên đứng bên ngoài gõ cửa kính xe: “Mua đồ ăn sáng sớm chút rồi về nào. Tôi nghe nói ngoài chung cư có một quán bánh bao áp chảo rất ngon. Đến muộn là phải xếp hàng đấy."
Úc Tinh Hà đành mở cửa xe, bước xuống.
Đợi khi về được chỗ ở, Sở Phi Niên đã mang được những món ngon mà cô mơ ước bấy lâu nay về. Nào là bún bò kho tàu, sữa đậu nành mới xay, bánh bao áp chảo, bánh quẩy, cháo trứng muối thịt nạc...
"Tôi quên mua một thứ rồi." Sở Phi Niên vỗ trán, khá bực mình.
Úc Tinh Hà hỏi: "Cô quên mua gì? Để tôi đặt ship."
Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại ra.
"Nhang đèn."
Thứ này thật sự không dễ đặt ship tí nào.
Úc Tinh Hà dừng bấm điện thoại một lúc rồi nhanh chóng mở WeChat: “Để tôi nói Hạ Chiêu mua.”
Hạ Chiêu đang trên đường tới đột nhiên nhận được tin nhắn như vậy. Anh ấy lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn hỏi người trong giới xem mua nhang đèn tốt nhất ở đâu. Trong cái giới này bao giờ chẳng có vài người thờ mấy thứ kỳ quái hay nuôi tiểu quỷ(*) linh tinh.
Tiểu quỷ: Những hồn ma chết khi tuổi đời từ 12 trở xuống. Nuôi tiểu quỷ: hành động dụ dỗ nhận quỷ làm con nuôi, lợi dụng, sai khiến tiểu quỷ quấy phá đối tượng họ muốn hại.
Đến cả chuyện mua nhang đèn tốt nhất ở đâu anh ấy cũng có thể hỏi thăm được.
Tuy nhiên, sau khi Hạ Chiêu hỏi thăm chuyện này, vài người thạo tin cũng nhanh chóng biết chuyện.
“Úc Tinh Hà đã ẩn cư hơn nửa năm, không gặp ai cả. Giờ Hạ Chiêu lại đi tìm người hỏi chỗ mua nhang đèn. Chẳng lẽ Úc Tinh Hà không sáng tác được ca khúc nữa nên cũng bắt đầu nuôi tiểu quỷ à?" Người đại diện cầm điện thoại đi vào, ra dấu cho những người còn lại ra ngoài rồi nói với Dương Trì đang ngồi trước gương trang điểm.
Dương Trì nghe được ba chữ 'Úc Tinh Hà' thì sầm mặt lại. Nhưng nghe những gì người đại diện nói xong, anh ta nghĩ một lúc rồi nói: "Hạ Chiêu giờ cũng bắt đầu hoạt động rồi. Chuyện ấy chứng minh Úc Tinh Hà cũng là sắp quay lại. Nhưng mấy hôm trước Hạ Chiêu hôm trước mới từ chối bộ phim chiếu rạp của đạo diễn Đường, thật đúng lúc..."
Anh ta cười nói.
"Cậu thân với Úc Tinh Hà. Nếu cậu ta quay lại thì cậu đúng thật nên đến gặp cậu ta một chút." Người đại diện nhanh chóng hiểu ý của anh ta cũng nhếch miệng cười.
Hiệu suất làm việc của Hạ Chiêu rất cao. Chẳng mấy chốc anh ấy đã mang nhang để lấy lòng đến: “Cậu mua nhang đèn làm gì thế?”
"Có chuyện cần." Úc Tinh Hà chặn cửa, cầm đồ rồi chuẩn bị đóng cửa lại.
"Cậu không cho tôi vào thật đấy à?" Hạ Chiêu lập tức chặn cửa, trợn mắt nhìn anh.
Úc Tinh Hà nhìn anh ấy: “Cậu không bận à?”
"Sau này cậu sẽ còn bận hơn tôi." Hạ Chiêu cười nhìn anh.
Sở Phi Niên vừa xong một ván mạt chược ngẩng đầu lên đã thấy Úc Tinh Hà đứng ở cửa. Cô đứng dậy đi tới: "Nhang đèn được đưa tới rồi. Anh còn đang làm gì vậy?"
“Phụ nữ!” Hạ Chiêu nghe được giọng của Sở Phi Niên, lập tức xông vào.
Trong mắt Úc Tinh Hà lướt qua chút chán nản. Anh tóm lấy anh ấy kéo ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu về trước đi. Tôi sẽ giải thích với cậu sau."
Nhưng ngay lúc này, điện thoại của Úc Tinh Hà lại reo lên.
Sở Phi Niên đứng đó nhìn anh và Hạ Chiêu đang ôm nhau. Một người muốn xông vào, người còn lại thì đang cố cản lại. Úc Tinh Hà không thể với tay lấy điện thoại, chỉ có thể để điện thoại reo.
"Bên kia hình như đang có chuyện gấp đấy. Anh có muốn tôi nghe điện thoại giúp anh không?" Sở Phi Niên hỏi Úc Tinh Hà khi điện thoại tự ngắt máy, người đầu dây bên kia lại gọi lại lần nữa.
Lúc Úc Tinh Hà ra ngoài ban công nghe điện thoại, Hạ Chiêu giúp cô bày nhang. Sở Phi Niên ngồi trên sô pha bật TV, cô rất thích coi bản tin buổi sáng và buổi tối trên đài truyền hình địa phương. Ngày nào cũng có rất nhiều chuyện kỳ quái diễn ra, xem cái này còn thú vị hơn coi tiểu phẩm.
Nhưng hôm nay, Sở Phi Niên vừa mở TV lên, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cô.
Vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi đang được phỏng vấn. Anh ấy đang kể về một vụ án mạng xảy ra tại một chung cư cũ ở vùng ngoại ô.
Một cặp bà cháu đã bị sát hại dã man trong một chung cư kiểu cũ ở vùng ngoại ô. Lý do gây án chỉ vì tầng trên bị rỉ nước, bà cụ đã nói với hộ gia đình ở tầng trên vài lần nhưng họ mặc kệ. Tận đến khi bà lão nhờ cháu trai lên nói chuyện với người trên lầu, không ngờ hai người xảy ra tranh chấp. Trong lúc xô đẩy, chàng trai bị ngã đập đầu xuống đất.
Vốn chàng trai lẽ ra có thể được cứu sống nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng hộ gia đình kia lại quá độc ác. Thay vì gọi xe cấp cứu để đưa chàng trai đến bệnh viện, hắn ta lại chạy xuống lầu. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn ta giết chết bà lão.
Trong tòa nhà đó, trừ đôi bà cháu bị giết ra, chỉ còn lại ba người. Một người sống ở tầng 4, tức là hộ gia đình phía trên cặp bà cháu. Hai người còn lại sống ở tầng 6, cả ba người này đều quen nhau.
Nhưng căn cước của cả ba người dùng để thuê nhà đều là giả. Cảnh sát thông qua Sở Phi Niên đã vẽ được chân dung và phát lệnh truy nã.
“Giết người chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy. Người này độc ác thật đấy.” Hạ Chiêu đã xong nhang theo yêu cầu của Sở Phi Niên. Anh ấy vừa nói vừa lặng lẽ nhìn cô.
Sở Phi Niên quay đầu lại nhìn anh ấy: "Anh muốn nói gì?"
"Em hèm... Cô và Tinh Hà ở cùng nhau bao lâu rồi?" Hạ Chiêu không ngờ cô thẳng thắn như vậy, bỗng thấy hơi khó xử. Anh ấy hắng giọng, ngồi xuống đầu còn lại của ghế sô pha.
"Không lâu." Sở Phi Niên nói.
So với thời gian cô ngủ thì đúng là cô và Úc Tinh Hà quen nhau chưa được bao lâu.
Hạ Chiêu nghĩ một lúc vẫn không biết câu 'Không lâu' của cô là bao lâu. Anh ấy đang định hỏi kỹ hơn thì Úc Tinh Hà đã cầm điện thoại đi vào.
“Gì cơ?” Dù là Sở Phi Niên thì nhiều lúc cũng không thể theo nổi mạch suy nghĩ của anh.
Úc Tinh Hà ngồi vào ghế lái: “Đồ ăn ấy.”
“Có.” Sở Phi Niên nói: “Quỷ thần ăn thế nào thì tôi ăn thế đấy.”
Đã sắp đến tháng 7, trời sáng rất mau. Trên đường đã có ô tô và người đi bộ đang di chuyển. Có thể nghe được tiếng chim hót líu lo. Khi xe dừng lại ngoài KFC, Úc Tinh Hà tiện tay đeo khẩu trang và đội mũ lên. Anh quay lại định hỏi Sở Phi Niên muốn ăn gì thì phát hiện cô đã không còn ở trong xe nữa.
“Đi thôi.” Sở Phi Niên đứng bên ngoài gõ cửa kính xe: “Mua đồ ăn sáng sớm chút rồi về nào. Tôi nghe nói ngoài chung cư có một quán bánh bao áp chảo rất ngon. Đến muộn là phải xếp hàng đấy."
Úc Tinh Hà đành mở cửa xe, bước xuống.
Đợi khi về được chỗ ở, Sở Phi Niên đã mang được những món ngon mà cô mơ ước bấy lâu nay về. Nào là bún bò kho tàu, sữa đậu nành mới xay, bánh bao áp chảo, bánh quẩy, cháo trứng muối thịt nạc...
"Tôi quên mua một thứ rồi." Sở Phi Niên vỗ trán, khá bực mình.
Úc Tinh Hà hỏi: "Cô quên mua gì? Để tôi đặt ship."
Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại ra.
"Nhang đèn."
Thứ này thật sự không dễ đặt ship tí nào.
Úc Tinh Hà dừng bấm điện thoại một lúc rồi nhanh chóng mở WeChat: “Để tôi nói Hạ Chiêu mua.”
Hạ Chiêu đang trên đường tới đột nhiên nhận được tin nhắn như vậy. Anh ấy lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn hỏi người trong giới xem mua nhang đèn tốt nhất ở đâu. Trong cái giới này bao giờ chẳng có vài người thờ mấy thứ kỳ quái hay nuôi tiểu quỷ(*) linh tinh.
Tiểu quỷ: Những hồn ma chết khi tuổi đời từ 12 trở xuống. Nuôi tiểu quỷ: hành động dụ dỗ nhận quỷ làm con nuôi, lợi dụng, sai khiến tiểu quỷ quấy phá đối tượng họ muốn hại.
Đến cả chuyện mua nhang đèn tốt nhất ở đâu anh ấy cũng có thể hỏi thăm được.
Tuy nhiên, sau khi Hạ Chiêu hỏi thăm chuyện này, vài người thạo tin cũng nhanh chóng biết chuyện.
“Úc Tinh Hà đã ẩn cư hơn nửa năm, không gặp ai cả. Giờ Hạ Chiêu lại đi tìm người hỏi chỗ mua nhang đèn. Chẳng lẽ Úc Tinh Hà không sáng tác được ca khúc nữa nên cũng bắt đầu nuôi tiểu quỷ à?" Người đại diện cầm điện thoại đi vào, ra dấu cho những người còn lại ra ngoài rồi nói với Dương Trì đang ngồi trước gương trang điểm.
Dương Trì nghe được ba chữ 'Úc Tinh Hà' thì sầm mặt lại. Nhưng nghe những gì người đại diện nói xong, anh ta nghĩ một lúc rồi nói: "Hạ Chiêu giờ cũng bắt đầu hoạt động rồi. Chuyện ấy chứng minh Úc Tinh Hà cũng là sắp quay lại. Nhưng mấy hôm trước Hạ Chiêu hôm trước mới từ chối bộ phim chiếu rạp của đạo diễn Đường, thật đúng lúc..."
Anh ta cười nói.
"Cậu thân với Úc Tinh Hà. Nếu cậu ta quay lại thì cậu đúng thật nên đến gặp cậu ta một chút." Người đại diện nhanh chóng hiểu ý của anh ta cũng nhếch miệng cười.
Hiệu suất làm việc của Hạ Chiêu rất cao. Chẳng mấy chốc anh ấy đã mang nhang để lấy lòng đến: “Cậu mua nhang đèn làm gì thế?”
"Có chuyện cần." Úc Tinh Hà chặn cửa, cầm đồ rồi chuẩn bị đóng cửa lại.
"Cậu không cho tôi vào thật đấy à?" Hạ Chiêu lập tức chặn cửa, trợn mắt nhìn anh.
Úc Tinh Hà nhìn anh ấy: “Cậu không bận à?”
"Sau này cậu sẽ còn bận hơn tôi." Hạ Chiêu cười nhìn anh.
Sở Phi Niên vừa xong một ván mạt chược ngẩng đầu lên đã thấy Úc Tinh Hà đứng ở cửa. Cô đứng dậy đi tới: "Nhang đèn được đưa tới rồi. Anh còn đang làm gì vậy?"
“Phụ nữ!” Hạ Chiêu nghe được giọng của Sở Phi Niên, lập tức xông vào.
Trong mắt Úc Tinh Hà lướt qua chút chán nản. Anh tóm lấy anh ấy kéo ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu về trước đi. Tôi sẽ giải thích với cậu sau."
Nhưng ngay lúc này, điện thoại của Úc Tinh Hà lại reo lên.
Sở Phi Niên đứng đó nhìn anh và Hạ Chiêu đang ôm nhau. Một người muốn xông vào, người còn lại thì đang cố cản lại. Úc Tinh Hà không thể với tay lấy điện thoại, chỉ có thể để điện thoại reo.
"Bên kia hình như đang có chuyện gấp đấy. Anh có muốn tôi nghe điện thoại giúp anh không?" Sở Phi Niên hỏi Úc Tinh Hà khi điện thoại tự ngắt máy, người đầu dây bên kia lại gọi lại lần nữa.
Lúc Úc Tinh Hà ra ngoài ban công nghe điện thoại, Hạ Chiêu giúp cô bày nhang. Sở Phi Niên ngồi trên sô pha bật TV, cô rất thích coi bản tin buổi sáng và buổi tối trên đài truyền hình địa phương. Ngày nào cũng có rất nhiều chuyện kỳ quái diễn ra, xem cái này còn thú vị hơn coi tiểu phẩm.
Nhưng hôm nay, Sở Phi Niên vừa mở TV lên, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cô.
Vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi đang được phỏng vấn. Anh ấy đang kể về một vụ án mạng xảy ra tại một chung cư cũ ở vùng ngoại ô.
Một cặp bà cháu đã bị sát hại dã man trong một chung cư kiểu cũ ở vùng ngoại ô. Lý do gây án chỉ vì tầng trên bị rỉ nước, bà cụ đã nói với hộ gia đình ở tầng trên vài lần nhưng họ mặc kệ. Tận đến khi bà lão nhờ cháu trai lên nói chuyện với người trên lầu, không ngờ hai người xảy ra tranh chấp. Trong lúc xô đẩy, chàng trai bị ngã đập đầu xuống đất.
Vốn chàng trai lẽ ra có thể được cứu sống nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng hộ gia đình kia lại quá độc ác. Thay vì gọi xe cấp cứu để đưa chàng trai đến bệnh viện, hắn ta lại chạy xuống lầu. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn ta giết chết bà lão.
Trong tòa nhà đó, trừ đôi bà cháu bị giết ra, chỉ còn lại ba người. Một người sống ở tầng 4, tức là hộ gia đình phía trên cặp bà cháu. Hai người còn lại sống ở tầng 6, cả ba người này đều quen nhau.
Nhưng căn cước của cả ba người dùng để thuê nhà đều là giả. Cảnh sát thông qua Sở Phi Niên đã vẽ được chân dung và phát lệnh truy nã.
“Giết người chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy. Người này độc ác thật đấy.” Hạ Chiêu đã xong nhang theo yêu cầu của Sở Phi Niên. Anh ấy vừa nói vừa lặng lẽ nhìn cô.
Sở Phi Niên quay đầu lại nhìn anh ấy: "Anh muốn nói gì?"
"Em hèm... Cô và Tinh Hà ở cùng nhau bao lâu rồi?" Hạ Chiêu không ngờ cô thẳng thắn như vậy, bỗng thấy hơi khó xử. Anh ấy hắng giọng, ngồi xuống đầu còn lại của ghế sô pha.
"Không lâu." Sở Phi Niên nói.
So với thời gian cô ngủ thì đúng là cô và Úc Tinh Hà quen nhau chưa được bao lâu.
Hạ Chiêu nghĩ một lúc vẫn không biết câu 'Không lâu' của cô là bao lâu. Anh ấy đang định hỏi kỹ hơn thì Úc Tinh Hà đã cầm điện thoại đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất