Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Ta Mang Thai Nhãi Con
Chương 47
Tuy sức mạnh Thời Tranh còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng nếu có thể biến trở lại thành rồng thì thực tế đã cách khôi phục hoàn toàn không sai biệt lắm. Lúc nãy tại cảm xúc quá mức kích động nên mới khống chế không được, sau khi bị Sở Ngọc ghét bỏ, anh nỗ lực bình tĩnh lại cuối cùng cũng biến trở về thành người.
Sở Ngọc nhìn khung cửa đã bị phá hỏng và hơn phân nửa căn phòng vừa bị đóng băng vừa bị phá hư thành một đống hỗn độn, cậu trầm mặc một hồi nói: "Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi... Hơn nữa anh trước đừng biến thành rồng."
Không gian căn phòng cao hơn ba mét cũng chỉ miễn cưỡng nhét đủ bản thể Thời Tranh, lại biến đổi mấy lần có lẽ căn phòng cũng không còn quá. Hiện tại xem ra Sở Ngọc đã hiểu vì sao nhà riêng của anh lại xây lớn như vậy, thì ra không phải người mà là rồng dùng.
"..." Thời Tranh nghe vậy không khỏi chột dạ, anh yên lặng đi theo Sở Ngọc tới ngồi ở phòng khách, sau đó một năm một mười nói hết lai lịch và bối cảnh ra.
"Vậy anh chính là linh hồn Rồng Quỷ xuyên tới, linh hồn còn có thể cải tạo lại cơ thể loài người thành rồng, và cảm ứng được bạn đời linh hồn?" Sở Ngọc nghe Thời Tranh nói xong mà không thể nào tin nổi: "Huyền huyễn vậy?"
Sở Ngọc kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Thời Tranh dù đang là người thì đôi mắt vẫn là màu vàng kim: "Cho nên em chính là bạn đời định mệnh của anh, anh ngay từ đầu đã cảm ứng được?"
Thấy Thời Tranh ngập ngừng do dự không nói gì, Sở Ngọc lập tức nheo mắt: "Chẳng lẽ em không phải?" Con rồng này sẽ không chuẩn bị đi tìm bạn đời linh hồn gì nữa đó chứ?
"... Đương nhiên là em!" Thời Tranh vội vàng nói.
"Vậy anh ấp a ấp úng gì?" Sở Ngọc vẫn nghi ngờ.
Thời Tranh biết nếu giờ không nói thật không biết Sở Ngọc sẽ nghĩ gì, khả năng không chỉ là chuyện đá anh mấy cái, cuối cùng thành thật nói hết tình huống trước đó ra.
"... Cục cưng, em đừng nghĩ nhiều, bạn đời định mệnh của anh tuyệt đối chính là em." Thời Tranh nói hết về tình huống bạn đời định mệnh của tộc Rồng Quỷ, cuối cùng thẳng thắn: "Chỉ là lúc mới gặp được em, sức mạnh của anh còn chưa khôi phục, tuy cảm thấy đó hẳn là em, nhưng lúc ấy không có biện pháp xác định hoàn toàn..."
Sở Ngọc nghe Thời Tranh nói gì mà sau khi gặp được bạn đời định mệnh thì vảy sẽ đổi màu, sức mạnh tăng lên gì đó liền cảm thấy càng thêm huyền huyễn khi so với chuyện xuyên qua. Nhưng người yêu cũng đã biến thành rồng ngay trước mắt mình, cũng không có gì là lạ.
Lại nghĩ tới Thời Tranh tuy lúc đầu không xác định được nhưng vẫn muốn tiếp cận cậu, Sở Ngọc không khỏi nhướng mày hỏi: "Nếu sau đó phát hiện em không phải bạn đời định mệnh của anh, vậy anh sẽ làm sao?"
Thời Tranh nghe vậy tức khắc im lặng một hồi, sau đó thì thào nói: "Anh là từ thế giới khác tới, vốn dĩ cho rằng sẽ không gặp được bạn đời định mệnh ở thế giới này. Lúc nhìn thấy em... là chuyện ngoài ý muốn. Ngay từ đầu anh muốn quan sát trước đã, nhưng..." Thời Tranh khụ một tiếng, ngượng ngùng mắt cuối xuống: "Không khống chế được."
"Sau đó anh lại nghĩ, em chính là bạn đời định mệnh là tốt nhất, nếu không phải... Anh cũng thật sự rất thích em và muốn ở bên em." Thời Tranh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng Sở Ngọc: "Nói tới anh cũng phải chịu trách nhiệm với em. Rất có thể sau này anh sẽ không gặp được bạn đời định mệnh ở thế giới này, anh chắc chắn chỉ yêu em cả đời này."
"Nhưng nếu thật sự gặp, anh cũng không biết anh có thể thay lòng đổi dạ không..." Đến này còn chưa có Rồng Quỷ nào có thể chống cự lại sức hấp dẫn từ bạn đời linh hồn, Thời Tranh sẽ không tự đại cho rằng mình có thể chống lại, dù anh thấy mình thật sự rất thích rất thích Sở Ngọc, anh cũng không dám cam đoan. Nhưng đồng thời anh càng luyến tiếc Sở Ngọc.
"Anh biết điều này thật không công bằng đối với em, nhưng dù vậy anh vẫn không muốn từ bỏ cơ hội ở bên em." Ánh mắt Thời Tranh sáng quắc nhìn Sở Ngọc, thẳng thắn thành khẩn những tâm tư có phần đê tiện ích kỷ này của mình sau đó nhận sai: "Nếu thật sự có một ngày như vậy, anh không biết cảm tình của anh sẽ thay đổi thành gì, nhưng ít nhất vẫn còn lý trí, em muốn anh bồi thường hay phát tiết gì cũng có thể."
"Nhưng trước lúc đó, anh không thể nào vì một khả năng xấu chưa chắc có thể xảy ra trong tương lai liền rời xa em."
Sở Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn rồi hừ nhẹ, cười như không cười nhìn Thời Tranh: "Nói dễ nghe như vậy còn không phải là thèm cơ thể em sao?"
"..." Thời Tranh muốn giải thích cho mình lại đột nhiên bị Sở Ngọc nhào vào lòng hôn một cái.
"Nhưng thấy anh thành thật như vậy, em thưởng cho anh." Sở Ngọc cong cong mắt: "Không có lời nói dối nào, xem ra anh thức thời."
Hiện tại Thời Tranh đã xác định cậu chính là bạn đời định mệnh của anh nên thật ra anh không cần nói hết những chuyện này, nhưng Thời Tranh cũng đã nói không dám bảo đảm không di tình biệt luyến, nói tới lý do luyến tiếc từ bỏ cậu còn rất dễ nghe, rốt cuộc Sở Ngọc cũng không thấy không vui, cũng không rối rắm vấn đề bạn đời linh hồn có bị bản năng lấn át lý trí gì đó.
Dù sao lúc Thời Tranh không thể xác định được cậu có phải là bạn đời định mệnh cũng đã rất thích cậu. Chuyện tình cảm vốn là chuyện không lý trí, đến từ gen hay môi trường thật ra không ảnh hưởng mà là muốn xem biểu hiện thực tế.
Nhưng nói tới năng lực biết được đối tượng định mệnh thực sự rất thần kỳ, so với năng lực của các yêu quái Sở Ngọc biết càng thêm đột phá khoa học, cậu là đối tượng bạn đời định mệnh sao lại không có loại năng lực đặc thù này? Theo lý thuyết nên cả hai đều nên có mới phải chứ?
Từ từ... Có thể cậu thật sự có?
Thời Tranh hoàn toàn chọc trúng thẩm mỹ của cậu, hơn nữa trước sau cậu không có ghét ngoại hình tuấn mỹ, đột nhiên nghĩ tới: Cậu thấy Thời Tranh thuận mắt như vậy không chừng là kết quả từ tròng kính bạn đời không chừng?
Thời Tranh nói sức mạnh Rồng Quỷ dựa vào linh hồn, hơn nữa hai người họ cũng là linh hồn xuyên tới, cho nên bọn họ là... linh hồn hấp dẫn lẫn nhau?
Sở Ngọc cảm thấy cách nói này hơi buồn nôn, nhưng xác thật không có gì không đúng.
Nói tới nói lui hèn chi Thời Tranh khác xa vai ác cha nuôi trong tiểu thuyết, giống như cậu và Sở Ngọc vậy, thật ra căn bản không cùng một người. Thậm chí Thời Tranh còn không phải là người mà là một con rồng... Đừng nói thân mang bệnh kín gì, anh còn có thể làm đàn ông mang thai.
Sở Ngọc nghĩ vậy không khỏi nhắc tới một vấn đề: "Cho nên đứa bé trong bụng không phải thai nhi loài người mà là rồng giống anh? Nó lớn bao nhiêu? Con người có thể sinh ra được sao, sẽ không khó sinh chứ?"
Thời Tranh: "... Là rồng con, chỉ là ở trong trứng nên lớn không được bao nhiêu trong cơ thể mẹ, đại khái lúc sinh ra lớn cỡ trứng vịt."
"Nhỏ như vậy hả?" Sở Ngọc lập tức bất ngờ: "Kia không phải bụng sẽ không lớn? Vậy mang thai mấy tháng?"
Thời Tranh: "Khoảng nửa năm, sau khi sinh ra còn cần ấp một khoảng thời gian."
Sở Ngọc chớp chớp mắt: "Vậy không phải hai tháng nữa là có thể sinh rồi sao?"
Thời Tranh gật đầu: "Không sai biệt lắm."
Sở Ngọc cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của mình một lúc, vẫn không thể nào tưởng tượng được trong bụng đang chứa một con rồng con. Chỉ là nói thật, sinh trứng chắc chắn nhẹ nhàng hơn sinh bé con rất nhiều, coi như là một chuyện tốt.
"Mai lại về nhà riêng kiểm tra." Sở Ngọc nói với Thời Tranh: "Sẵn dọn qua đó ở một thời gian đi, miễn anh đột nhiên biến thành rồng."
Thời Tranh nghe vậy đã biết Sở Ngọc hoàn toàn chấp nhận thân phận của anh, cuối cùng cũng xong chuyện này, mà hiện tại Sở Ngọc còn suy nghĩ cho anh và nhớ thương nhóc con trong bụng, Thời Tranh lập tức vui sướng suýt nữa trở về nguyên hình ôm Sở Ngọc vào lòng cọ cọ.
Chỉ là nghĩ tới Sở Ngọc ghét bỏ anh đã phá hỏng căn phòng, Thời Tranh vội vàng khắc chế xúc động biến thân, lại thấy Sở Ngọc cười cười với anh rồi nói: "Nếu anh đã nói những việc này cho em, thật ra em cũng có chuyện muốn nói với anh."
Thời Tranh ngẩn ra: "... Chuyện gì?"
"Thật ra em cũng giống anh." Sở Ngọc chống cằm quay qua nhìn Thời Tranh: "Em cũng từ một thế giới khác xuyên tới đây."
"... Cái gì?!" Thời Tranh cả kinh, không kiểm soát được chuyện biến thân lập tức "ầm" một tiếng, một con rồng lớn màu xanh băng chen hết cả căn phòng và phá hỏng một đống vật dụng. Sở Ngọc ngồi sô pha cũng bị đẩy ra nhưng may là Thời Tranh lanh lẹ vươn tay bế người lên.
Đối lập với con rồng to ba mét, Sở Ngọc gần như giống như một đứa trẻ vậy, được đối phương luồn tay dưới nách nâng cao cao. Thời Tranh cẩn thận thu móng vuốt lại tránh cho móng vuốt sắc bén làm Sở Ngọc bị thương.
Sở Ngọc lơ lửng giữa không trung và đối diện đôi mắt màu vàng kim cực lớn kia, sắc mặt không khỏi tối sầm.
"Thả em xuống!" Sở Ngọc trực tiếp duỗi tay vỗ vỗ cái miệng đầy răng nhọn: "Không phải chỉ là xuyên qua giống như anh sao, anh kích động làm gì? Còn làm hỏng nhà nữa!"
"..." Thời Tranh thật cẩn thận đặt người xuống đất sau đó yên lặng ngồi xổm xuống, hai chân trước đặt lên đầu gối, đầu hơi cúi, dáng vẻ ngoan ngoãn nhận sai.
Sở Ngọc: "..."
Sao cậu lại thấy con rồng gây họa này đáng yêu? Quả nhiên là tác dụng từ mắt kinh bạn đời linh hồn à?
Lần này Sở Ngọc không đá anh, cậu đứng đó nói chuyện mình xuyên qua với Thời Tranh.
"Em xuyên tới ngay vào ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, người có quan hệ với Thời Húc Trạch không phải em. Nói thật, cả hai đời em chỉ coi trọng một người... ách, một con rồng?"
Sở Ngọc nói xong đã thấy đôi mắt rồng bự sáng lên, cánh vô thức động động, mắt thấy muốn bay lên trời kết quả vừa đứng lên đã đụng phải trần nhà, cọ sao làm mảng tưởng bay lả tả, tức khắc khiến bản thân và Sở Ngọc dính đầy bụi.
Sở Ngọc bị bụi rơi vào mặt: "..."
Thời Tranh từ trạng thái hưng phấn lập tức bình tĩnh: "..."
Sở Ngọc vỗ đống bụi trên đầu xuống, mặt lạnh thầm nghĩ: Không được, quả nhiên không nên mềm lòng dễ dàng như vậy, tốt nhất vẫn nên đá anh thêm mấy cái nữa.
Sở Ngọc nhìn khung cửa đã bị phá hỏng và hơn phân nửa căn phòng vừa bị đóng băng vừa bị phá hư thành một đống hỗn độn, cậu trầm mặc một hồi nói: "Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi... Hơn nữa anh trước đừng biến thành rồng."
Không gian căn phòng cao hơn ba mét cũng chỉ miễn cưỡng nhét đủ bản thể Thời Tranh, lại biến đổi mấy lần có lẽ căn phòng cũng không còn quá. Hiện tại xem ra Sở Ngọc đã hiểu vì sao nhà riêng của anh lại xây lớn như vậy, thì ra không phải người mà là rồng dùng.
"..." Thời Tranh nghe vậy không khỏi chột dạ, anh yên lặng đi theo Sở Ngọc tới ngồi ở phòng khách, sau đó một năm một mười nói hết lai lịch và bối cảnh ra.
"Vậy anh chính là linh hồn Rồng Quỷ xuyên tới, linh hồn còn có thể cải tạo lại cơ thể loài người thành rồng, và cảm ứng được bạn đời linh hồn?" Sở Ngọc nghe Thời Tranh nói xong mà không thể nào tin nổi: "Huyền huyễn vậy?"
Sở Ngọc kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Thời Tranh dù đang là người thì đôi mắt vẫn là màu vàng kim: "Cho nên em chính là bạn đời định mệnh của anh, anh ngay từ đầu đã cảm ứng được?"
Thấy Thời Tranh ngập ngừng do dự không nói gì, Sở Ngọc lập tức nheo mắt: "Chẳng lẽ em không phải?" Con rồng này sẽ không chuẩn bị đi tìm bạn đời linh hồn gì nữa đó chứ?
"... Đương nhiên là em!" Thời Tranh vội vàng nói.
"Vậy anh ấp a ấp úng gì?" Sở Ngọc vẫn nghi ngờ.
Thời Tranh biết nếu giờ không nói thật không biết Sở Ngọc sẽ nghĩ gì, khả năng không chỉ là chuyện đá anh mấy cái, cuối cùng thành thật nói hết tình huống trước đó ra.
"... Cục cưng, em đừng nghĩ nhiều, bạn đời định mệnh của anh tuyệt đối chính là em." Thời Tranh nói hết về tình huống bạn đời định mệnh của tộc Rồng Quỷ, cuối cùng thẳng thắn: "Chỉ là lúc mới gặp được em, sức mạnh của anh còn chưa khôi phục, tuy cảm thấy đó hẳn là em, nhưng lúc ấy không có biện pháp xác định hoàn toàn..."
Sở Ngọc nghe Thời Tranh nói gì mà sau khi gặp được bạn đời định mệnh thì vảy sẽ đổi màu, sức mạnh tăng lên gì đó liền cảm thấy càng thêm huyền huyễn khi so với chuyện xuyên qua. Nhưng người yêu cũng đã biến thành rồng ngay trước mắt mình, cũng không có gì là lạ.
Lại nghĩ tới Thời Tranh tuy lúc đầu không xác định được nhưng vẫn muốn tiếp cận cậu, Sở Ngọc không khỏi nhướng mày hỏi: "Nếu sau đó phát hiện em không phải bạn đời định mệnh của anh, vậy anh sẽ làm sao?"
Thời Tranh nghe vậy tức khắc im lặng một hồi, sau đó thì thào nói: "Anh là từ thế giới khác tới, vốn dĩ cho rằng sẽ không gặp được bạn đời định mệnh ở thế giới này. Lúc nhìn thấy em... là chuyện ngoài ý muốn. Ngay từ đầu anh muốn quan sát trước đã, nhưng..." Thời Tranh khụ một tiếng, ngượng ngùng mắt cuối xuống: "Không khống chế được."
"Sau đó anh lại nghĩ, em chính là bạn đời định mệnh là tốt nhất, nếu không phải... Anh cũng thật sự rất thích em và muốn ở bên em." Thời Tranh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng Sở Ngọc: "Nói tới anh cũng phải chịu trách nhiệm với em. Rất có thể sau này anh sẽ không gặp được bạn đời định mệnh ở thế giới này, anh chắc chắn chỉ yêu em cả đời này."
"Nhưng nếu thật sự gặp, anh cũng không biết anh có thể thay lòng đổi dạ không..." Đến này còn chưa có Rồng Quỷ nào có thể chống cự lại sức hấp dẫn từ bạn đời linh hồn, Thời Tranh sẽ không tự đại cho rằng mình có thể chống lại, dù anh thấy mình thật sự rất thích rất thích Sở Ngọc, anh cũng không dám cam đoan. Nhưng đồng thời anh càng luyến tiếc Sở Ngọc.
"Anh biết điều này thật không công bằng đối với em, nhưng dù vậy anh vẫn không muốn từ bỏ cơ hội ở bên em." Ánh mắt Thời Tranh sáng quắc nhìn Sở Ngọc, thẳng thắn thành khẩn những tâm tư có phần đê tiện ích kỷ này của mình sau đó nhận sai: "Nếu thật sự có một ngày như vậy, anh không biết cảm tình của anh sẽ thay đổi thành gì, nhưng ít nhất vẫn còn lý trí, em muốn anh bồi thường hay phát tiết gì cũng có thể."
"Nhưng trước lúc đó, anh không thể nào vì một khả năng xấu chưa chắc có thể xảy ra trong tương lai liền rời xa em."
Sở Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn rồi hừ nhẹ, cười như không cười nhìn Thời Tranh: "Nói dễ nghe như vậy còn không phải là thèm cơ thể em sao?"
"..." Thời Tranh muốn giải thích cho mình lại đột nhiên bị Sở Ngọc nhào vào lòng hôn một cái.
"Nhưng thấy anh thành thật như vậy, em thưởng cho anh." Sở Ngọc cong cong mắt: "Không có lời nói dối nào, xem ra anh thức thời."
Hiện tại Thời Tranh đã xác định cậu chính là bạn đời định mệnh của anh nên thật ra anh không cần nói hết những chuyện này, nhưng Thời Tranh cũng đã nói không dám bảo đảm không di tình biệt luyến, nói tới lý do luyến tiếc từ bỏ cậu còn rất dễ nghe, rốt cuộc Sở Ngọc cũng không thấy không vui, cũng không rối rắm vấn đề bạn đời linh hồn có bị bản năng lấn át lý trí gì đó.
Dù sao lúc Thời Tranh không thể xác định được cậu có phải là bạn đời định mệnh cũng đã rất thích cậu. Chuyện tình cảm vốn là chuyện không lý trí, đến từ gen hay môi trường thật ra không ảnh hưởng mà là muốn xem biểu hiện thực tế.
Nhưng nói tới năng lực biết được đối tượng định mệnh thực sự rất thần kỳ, so với năng lực của các yêu quái Sở Ngọc biết càng thêm đột phá khoa học, cậu là đối tượng bạn đời định mệnh sao lại không có loại năng lực đặc thù này? Theo lý thuyết nên cả hai đều nên có mới phải chứ?
Từ từ... Có thể cậu thật sự có?
Thời Tranh hoàn toàn chọc trúng thẩm mỹ của cậu, hơn nữa trước sau cậu không có ghét ngoại hình tuấn mỹ, đột nhiên nghĩ tới: Cậu thấy Thời Tranh thuận mắt như vậy không chừng là kết quả từ tròng kính bạn đời không chừng?
Thời Tranh nói sức mạnh Rồng Quỷ dựa vào linh hồn, hơn nữa hai người họ cũng là linh hồn xuyên tới, cho nên bọn họ là... linh hồn hấp dẫn lẫn nhau?
Sở Ngọc cảm thấy cách nói này hơi buồn nôn, nhưng xác thật không có gì không đúng.
Nói tới nói lui hèn chi Thời Tranh khác xa vai ác cha nuôi trong tiểu thuyết, giống như cậu và Sở Ngọc vậy, thật ra căn bản không cùng một người. Thậm chí Thời Tranh còn không phải là người mà là một con rồng... Đừng nói thân mang bệnh kín gì, anh còn có thể làm đàn ông mang thai.
Sở Ngọc nghĩ vậy không khỏi nhắc tới một vấn đề: "Cho nên đứa bé trong bụng không phải thai nhi loài người mà là rồng giống anh? Nó lớn bao nhiêu? Con người có thể sinh ra được sao, sẽ không khó sinh chứ?"
Thời Tranh: "... Là rồng con, chỉ là ở trong trứng nên lớn không được bao nhiêu trong cơ thể mẹ, đại khái lúc sinh ra lớn cỡ trứng vịt."
"Nhỏ như vậy hả?" Sở Ngọc lập tức bất ngờ: "Kia không phải bụng sẽ không lớn? Vậy mang thai mấy tháng?"
Thời Tranh: "Khoảng nửa năm, sau khi sinh ra còn cần ấp một khoảng thời gian."
Sở Ngọc chớp chớp mắt: "Vậy không phải hai tháng nữa là có thể sinh rồi sao?"
Thời Tranh gật đầu: "Không sai biệt lắm."
Sở Ngọc cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của mình một lúc, vẫn không thể nào tưởng tượng được trong bụng đang chứa một con rồng con. Chỉ là nói thật, sinh trứng chắc chắn nhẹ nhàng hơn sinh bé con rất nhiều, coi như là một chuyện tốt.
"Mai lại về nhà riêng kiểm tra." Sở Ngọc nói với Thời Tranh: "Sẵn dọn qua đó ở một thời gian đi, miễn anh đột nhiên biến thành rồng."
Thời Tranh nghe vậy đã biết Sở Ngọc hoàn toàn chấp nhận thân phận của anh, cuối cùng cũng xong chuyện này, mà hiện tại Sở Ngọc còn suy nghĩ cho anh và nhớ thương nhóc con trong bụng, Thời Tranh lập tức vui sướng suýt nữa trở về nguyên hình ôm Sở Ngọc vào lòng cọ cọ.
Chỉ là nghĩ tới Sở Ngọc ghét bỏ anh đã phá hỏng căn phòng, Thời Tranh vội vàng khắc chế xúc động biến thân, lại thấy Sở Ngọc cười cười với anh rồi nói: "Nếu anh đã nói những việc này cho em, thật ra em cũng có chuyện muốn nói với anh."
Thời Tranh ngẩn ra: "... Chuyện gì?"
"Thật ra em cũng giống anh." Sở Ngọc chống cằm quay qua nhìn Thời Tranh: "Em cũng từ một thế giới khác xuyên tới đây."
"... Cái gì?!" Thời Tranh cả kinh, không kiểm soát được chuyện biến thân lập tức "ầm" một tiếng, một con rồng lớn màu xanh băng chen hết cả căn phòng và phá hỏng một đống vật dụng. Sở Ngọc ngồi sô pha cũng bị đẩy ra nhưng may là Thời Tranh lanh lẹ vươn tay bế người lên.
Đối lập với con rồng to ba mét, Sở Ngọc gần như giống như một đứa trẻ vậy, được đối phương luồn tay dưới nách nâng cao cao. Thời Tranh cẩn thận thu móng vuốt lại tránh cho móng vuốt sắc bén làm Sở Ngọc bị thương.
Sở Ngọc lơ lửng giữa không trung và đối diện đôi mắt màu vàng kim cực lớn kia, sắc mặt không khỏi tối sầm.
"Thả em xuống!" Sở Ngọc trực tiếp duỗi tay vỗ vỗ cái miệng đầy răng nhọn: "Không phải chỉ là xuyên qua giống như anh sao, anh kích động làm gì? Còn làm hỏng nhà nữa!"
"..." Thời Tranh thật cẩn thận đặt người xuống đất sau đó yên lặng ngồi xổm xuống, hai chân trước đặt lên đầu gối, đầu hơi cúi, dáng vẻ ngoan ngoãn nhận sai.
Sở Ngọc: "..."
Sao cậu lại thấy con rồng gây họa này đáng yêu? Quả nhiên là tác dụng từ mắt kinh bạn đời linh hồn à?
Lần này Sở Ngọc không đá anh, cậu đứng đó nói chuyện mình xuyên qua với Thời Tranh.
"Em xuyên tới ngay vào ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, người có quan hệ với Thời Húc Trạch không phải em. Nói thật, cả hai đời em chỉ coi trọng một người... ách, một con rồng?"
Sở Ngọc nói xong đã thấy đôi mắt rồng bự sáng lên, cánh vô thức động động, mắt thấy muốn bay lên trời kết quả vừa đứng lên đã đụng phải trần nhà, cọ sao làm mảng tưởng bay lả tả, tức khắc khiến bản thân và Sở Ngọc dính đầy bụi.
Sở Ngọc bị bụi rơi vào mặt: "..."
Thời Tranh từ trạng thái hưng phấn lập tức bình tĩnh: "..."
Sở Ngọc vỗ đống bụi trên đầu xuống, mặt lạnh thầm nghĩ: Không được, quả nhiên không nên mềm lòng dễ dàng như vậy, tốt nhất vẫn nên đá anh thêm mấy cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất