Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp

Chương 20

Trước Sau
Sau khi tập 2 của “Minh Tinh Phá Tường” được phát sóng, nhân khí(*) của Thẩm Thứ trở nên cao cực kỳ, lờ mờ có dấu hiệu nổi lên nhờ chương trình này. Nhưng vì cậu vẫn không nhận được công việc nào khác nên chỉ có thể ở nhà chuẩn bị cho trận đấu thứ hai. 

Nhân khí

Thẩm Thứ suy nghĩ, Thái Chu với tư cách là một người đại diện thì hẳn lúc này cũng nên gọi điện thoại hỏi thăm mình một chút. Dù sao thì công ty cũng chưa thật sự thực hiện chính sách nuôi thả, mặc kệ cậu, tùy ý cậu tức giận, thậm chí đến một người trợ lý cũng không có, đúng không? 

Nhưng nếu đúng là như vậy thì Thái Chu và ông chủ Từ Tử Minh thật quá nông cạn, không có con mắt nhìn xa trông rộng gì cả. Thứ mà bọn họ đang bỏ lỡ chính là rất nhiều tiền đó. 

Sự thật chứng minh, Từ Tử Minh và Thái Chu có thể đứng vững trong vòng nhiều năm không bị quật ngã cũng không phải là những kẻ đần. Bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cây hái tiền đầy triển vọng này.

Trước khi ghi hình trận thứ hai, Thẩm Thứ nhận được cuộc gọi từ Thái Chu. Hắn lịch sự mời cậu đến công ty, nói rằng hắn có chuyện cần bàn bạc với cậu. Nghe giọng điệu của gã, Thẩm Thứ biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện tốt nên vui vẻ tới công ty. 

Trong công ty, các tiểu minh tinh cả trai lẫn gái đều cư xử vô cùng ân cần khi họ nhìn thấy cậu. Thẩm Thứ còn gặp cả nhất ca(*) của Bác Diệu Mutual – Kỳ Loan. Khi hai người chạm mặt nhau, con người luôn kiêu ngạo như Kỳ Loan thế mà lại chủ động gật đầu chào với cậu. Cần phải biết rằng, trước đây, đối với những người thuộc tuyến 38 như Thẩm Thứ, hắn thậm chí còn không thèm nhìn tới huống chi là gật đầu chào. 

Nhất ca

Thẩm Thứ nghĩ thầm, hm, xem ra bây giờ ông đây đã được công nhận là một bảo vật có tiềm năng rồi nhỉ. 

Cậu đẩy cửa phòng làm việc của Thái Chu ra. Thái Chu vội vàng đứng dậy từ sau bàn, đi tới vỗ vỗ vai cậu ra vẻ thân thiện, thận trọng hỏi: “Thẩm Thứ này, nghe nói ngày mai “Minh Tinh Phá Tường” sẽ tiến hành tổng duyệt trận đấu thứ hai, trong khoảng thời gian này cậu chuẩn bị thế nào rồi?”

Thẩm Thứ chán ghét tránh đi bàn tay của Thái Chu, cậu ngồi xuống ghế sô pha, nghiêm túc đáp: “Ngày nào tôi cũng tự mình nghiên cứu cách để biên khúc, tự mình mang theo cây đàn guitar cùng laptop rồi bắt taxi đi đến chỗ của thầy Mạc Dương để học tập cách biên khúc.”

Cậu nhún vai nhìn Thái Chu, buông tay nói: “Tôi chuẩn bị như thế đấy. Ngày mai tôi còn định dậy lúc bốn giờ sáng, tự tạo kiểu tóc, tự bắt taxi đến trung tâm chế tác điện ảnh để tham gia tổng duyệt, rồi ngày mốt trực tiếp tham gia ghi hình chương trình luôn.”

Trên mặt Thái Chu hiện lên nụ cười hài lòng, vừa định nói nhưng chưa kịp mở lời thì Thẩm Thứ như nhớ tới điều gì đó, nói thêm: “À, phải rồi. Bởi vì công ty không có bố trí công việc khác cho nên tôi có được hai tuần trống. Tất cả thời gian này tôi dùng để chuẩn bị cho trận đấu này nên thời gian chuẩn bị rất đầy đủ, tôi cũng không bị mệt nhọc quá.”

Nói xong, cậu nở một nụ cười chân thành, nói với vẻ biết ơn: “Tôi còn phải cảm ơn anh Thái về điều này nữa chứ.”

Thái Chu không phải kẻ ngốc, đương nhiên hắn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Thứ. Hắn biết rằng hắn đã không xem trọng năng lực chuyên môn của Thẩm Thứ trong thời gian vừa qua, và điều này khiến cho cậu không được nhận sự đãi ngộ xứng đáng mà cậu nên có, thành ra cậu đang không hài lòng.

Tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra được là vì sao sau khi bò thành công lên giường của đại lão Kiều Nhung, cậu như được cao nhân chỉ điểm mà bỗng trở nên thông suốt. Nhưng hắn đã không nhịn được tò mò mà mở xem tập thứ hai của “Minh Tinh Phá Tường”. Sau khi xem xong, Thái Chu không thể không thừa nhận rằng Thẩm Thứ có tài năng ở phương diện ca hát thật. 

Bây giờ, hai tập của trận đấu đầu tiên đều đã được phát sóng. Nhân khí của Thẩm Thứ nhảy vọt lên đứng đầu trong số tất cả những minh tinh trong suốt của tuyến 38, trở thành thí sinh ở bậc người mới được cư dân mạng yêu thích nhất. Cậu ta có khả năng nổi lên bằng ca hát, công ty tất nhiên không thể bỏ qua con cừu béo đang đợi bị làm thịt này được. 

Thái Chu lúng túng giả vờ ho khan, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thứ định trấn an cậu: “Thẩm Thứ, anh biết rằng trong khoảng thời gian này dù cho ở trong đoàn làm phim hay nơi ghi hình, những vấn đề khác nhau kéo đến thì cũng chỉ có một mình cậu đối mặt với chúng, công ty vẫn chưa sắp xếp được một trợ lý phù hợp cho cậu là công ty đã để cậu phải tủi thân. Anh xin lỗi cậu.” 

Trong lòng Thẩm Thứ thầm trợn mắt, trên mặt cười hì hì nhìn Thái Chu hỏi: “Anh Thái, cho nên ý của công ty là?”

Thái Chu cũng cười làm lành: “Mấy ngày trước, anh đã xin công ty rồi, anh Từ sẽ tự mình xin ý kiến để chuẩn bị xe đưa đón với trợ lý cho cậu, cậu thấy thế nào?”

Thẩm Thứ thầm nghĩ, thế này cũng tạm được. Nếu không mỗi lần đi quay tiết mục cậu đều phải dậy sớm để bắt taxi đến trung tâm chế tác điện ảnh ở phía bên kia thành phố thực sự rất đau ví. 

Cậu quyết định tiếp tục tranh thủ thêm quyền lợi khác cho mình, ngập ngừng hỏi Thái Chu: “Vậy… còn việc tạo hình thì sao?”

“Cái này…” Thái Chu nhíu mày, ra vẻ khó xử, “Cậu cũng biết là công ty chúng ta chỉ có một vài nhà tạo hình có trình độ tốt. Họ còn phải tạo hình cho những minh tinh khác cũng đang chạy show trong công ty, không thể nào đi cùng cậu cả ngày được.”

“Hay là như thế này, trước khi quay tiết mục thì cậu đến công ty sớm một chút, anh sẽ bảo nhà tạo hình tốt nhất trong công ty đến tạo hình cho cậu, thế nào?”



Thẩm Thứ: Ồ quao, cái tên này rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt, ví tiền mình chắc chắn sống sót rồi!

Mục đích của Thẩm Thứ đã đạt được, tuy trong lòng đang vui ngất trời nhưng bên ngoài vẫn vờ như miễn cưỡng đồng ý với điều kiện này: “Cũng được. Vậy, anh Thái, sau này làm phiền anh nhé.”

Thái Chu không kìm được tức giận, bẻ gãy điếu thuốc trong tay thành hai khúc. 

Sáng hôm sau, Thẩm Thứ, người sẽ tham gia buổi tổng duyệt, nhìn thấy xe đưa đón cùng với trợ lý mới của cậu ở tầng dưới căn hộ. 

Trợ lý mới tên Ngải Tiểu Đồng, là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học nên trông vô cùng trẻ trung, vô cùng năng động. 

Thẩm Thứ suy nghĩ hồi lâu, cực kỳ nghi ngờ cô cũng giống như nguyên chủ bị Thái Chu và Từ Tử Minh lừa vào công ty. Hơn nữa, hai tên kia chắc chắn đã nghiêm túc tẩy não cô gái nhỏ, dẫn đến hiện tại cô ấy vẫn phải làm trở lý để có thể đến gần hơn với giấc mộng trở thành minh tinh. Nếu không thì làm sao cô ấy có thể làm việc hăng hái như được bơm máu gà như thế? Ánh mắt lúc nhìn cậu còn mang theo sự sùng bái nữa. 

Thẩm Thứ vừa tấm tắc cảm thán, vừa ngồi vào xe đưa đón, dưới sự sắp xếp của trợ lý mới đi đến buổi tổng duyệt trận đấu thứ hai. 

Tiểu Đồng tuy là con gái nhưng lại rất cần mẫn, sức lực cũng rất lớn, còn là một cô gái thích nói chuyện nên có cô ở bên cạnh, Thẩm Thứ cảm thấy an tâm hơn không ít. 

Chớp mắt đã đến ngày ghi hình trận đấu thứ hai của “Minh Tinh Phá Tường”, Thẩm Thứ đi đến công ty thay trang phục với trang điểm trước rồi mới cùng Tiểu Đồng đi đến trung tâm chế tác điện ảnh. 

Trận thi đấu thứ hai sẽ biểu diễn trên sân khấu. Khi vừa bước vào trong phòng nghỉ chung, Thẩm Thứ đã cảm nhận được không khí căng thẳng lan tỏa khắp phòng, nhưng ngoài mặt mọi người vẫn tỏ ra hài hòa, đặc biệt là nhóm người do Trình Gia Hâm cầm đầu. Vốn dĩ 4 tên kia đang đứng ở một chỗ nói gì đó, khi nhìn thấy Thẩm Thứ ở cửa thì chợt ngừng nói, dừng lại nhìn cậu. 

Mọi người trong phòng nghỉ cũng thoáng yên lặng trong giây lát. 

Sau đó, một tên nào đó trong nhóm người kia lên tiếng chế nhạo: “Ồ, đây không phải là linh hồn ca sĩ – đại minh tinh Thẩm Thứ của chúng ta sao?”

“Sao thế? Hôm nay rốt cuộc cũng chịu trang điểm, thay đổi tạo hình à? Yo, còn có cả trợ lý nữa nha.” 

“Thật kỳ lạ, một nghệ sĩ có một trăm vạn fans ở Bác Diệu Mutual các người chắc cũng không tính là nổi tiếng lắm đâu nhỉ?”

“Người nổi tiếng nhất ở Bác Diệu Mutual là Kỳ Loan, người ta tốt xấu gì cũng có hai ngàn vạn fans đó nha!”

“Ha ha ha, mày nhắc tao mới nghĩ tới, nói không chừng cậu ta hầu hạ ông chủ thoải mái nên đãi ngộ mới được tốt lên như vậy.”

“Cùng lắm thì là vận khí tốt hơn người khác một chút, ngủ được với mấy vị kim chủ vừa cưng vừa chịu tiêu tiền cho cậu ta, thể loại này tao cũng không hiếm lạ gì.” 

Thẩm Thứ không lên tiếng mà nhìn quanh một vòng phòng nghỉ, phát hiện Cố Đình Thâm vẫn chưa tới. Những người khác đều lặng lẽ ở một bên hóng hớt, khi thấy ánh mắt cậu lia qua thì mất tự nhiên quay đầu đi. 

Thẩm Thứ: Đệch, hèn gì cái đám bị bệnh đau mắt đỏ bên kia có gan ở đây ăn nói không kiêng kỵ gì, thì ra là do camera trong phòng nghỉ không hoạt động. 

Cậu tìm đến một chiếc ghế sopha thoải mái ở trong góc, đặt cây đàn guitar tựa lên lưng ghế rồi quay đầu nói với trợ lý: “Em đến phòng nghỉ bên cạnh đợi anh. Khi nào có việc thì anh sẽ sang đó tìm em sau.”

Trợ lý Tiểu Đồng không rời đi mà mếu môi, vẻ mặt không vui nhìn cậu. 

“Sao thế? Trang phục với tạo hình hôm nay của anh rất xấu à?”, Thẩm Thứ khó hiểu. 

Tiểu Đồng vội lắc đầu, nhỏ giọng nói với cậu: “Không có, không có. Anh Thứ, trang điểm, tạo hình với trang phục của anh ngày hôm nay đều rất đẹp, vượt xa đám người trong phòng này. Mấy tên kia là do ghen ghét anh nên mới nói khó nghe như vậy về anh.” 

Thì ra, cô nhóc này đang lo lắng cho mình. 



Thẩm Thứ nhướng mày nghĩ muốn trêu chọc cô, giả bộ thâm trầm hỏi: “Tiểu Đồng, đừng nói em là fan của anh nha?”

Không nghĩ tới cô nhóc này lại chợt đỏ mặt, vốn dĩ là một cô nàng nói chuyện lưu loát nhưng giờ đây cô bỗng nói lắp bắp: “Không, em không phải, không đúng không đúng, ý là, ý em là…” 

Cô nhóc không thể giải thích rõ được, sốt ruột đến mức dậm chân. 

Thẩm Thứ bị dáng vẻ sốt ruột của cô nàng làm cho buồn cười, đi tới vỗ vỗ vai cô an ủi: “Được rồi, trêu em một chút thôi, em không cần lo lắng cho anh đâu.”

Cậu dùng một tay che nửa mặt, hơi cúi xuống hạ giọng nói với trợ lý: “Em gái, nói nhỏ cho em nghe một chuyện, anh Thứ cũng cảm thấy tạo hình ngày hôm nay của mình rất tuyệt. Em đợi lát nữa xem anh đây làm thế nào trừng trị cái đám người thích nói nhảm kia nhé.”

Nói xong, cậu nháy mắt ra hiệu với trợ lý, ý bảo cô chờ xem kịch vui. 

Trợ lý Tiểu Đồng được lời nói của cậu dỗ vui trở lại, che miệng cười. 

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ phía bên kia được đẩy ra, Kiều Nhung và Phó Thời Kiêu lần lượt bước vào. Kiều Nhung nhìn lướt qua phòng nghỉ theo thói quen, phát hiện Thẩm Thứ đang trêu chọc một em gái nào đó trong góc phòng. Anh nhướng mày, khoanh tay đứng tại chỗ, tuy bận nhưng vẫn ung dung xem hai người bên kia làm gì. 

Tiểu Đồng cuối cuộc cũng an tâm chuẩn bị rời đi. Thẩm Thứ ngẩng đầu, bỗng chạm phải ánh mắt của Kiều Nhung đang đứng cách đó không xa. Cậu không biết tại sao mình bỗng cảm thấy hơi chột dạ. 

Thẩm Thứ: Khụ, đại lão, có thể cho tôi một cơ hội giải thích được không? Đây là trợ lý của tôi mà…

Kiều Nhung: À, có một số người cứ tùy tiện như thế đấy!

Thẩm Thứ: Ặc… Tốt nhất không nên nói gì trong thời điểm xấu hổ này thì hơn.

Vì thế, cậu đứng yên tại chỗ vẫy tay chào Kiều Nhung, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tính thay cho lời chào hỏi. 

Con mồi nhỏ không thành thật, tâm trạng vốn dĩ không tệ từ mười phút trước của Kiêu Nhung bỗng trở nên khó chịu, sắc mặt dần xấu đi theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. 

Các thí sinh khác nhận ra đại lão không vui nên đều im lặng, không dám tùy tiện tiến đến bắt chuyện cùng anh. 

Bầu không khí trong phòng nghỉ chợt yên tĩnh như trước khi phong ba bão táp kéo đến.

Đúng vào lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra một lần nữa, Cố Đình Thâm vừa vội vã tiến vào trong phòng, vừa quay đầu bảo trợ lý có thể yên tâm trở về, sau đó hắn lập tức va vừa đúng vào người Kiều Nhung. 

Các thí sinh đồng thời hít một hơi, va chạm như vậy, bọn họ cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của Cố Đình Thâm. Còn Cố Đình Thâm thì vốn sợ Kiều Nhung, khi kịp nhận ra mình vừa làm gì thì cuống quít cúi đầu xin lỗi hắn: “Thật xin lỗi đại… Ngài Kiều, tôi không phải cố ý!”

Kiều Nhung bỗng nhớ đến siêu thoại CP tên Thảo Thụ Nhất Đình Thâm mà em gái mình từng nhắc tới, cảm thấy càng khó chịu hơn. 

Anh hừ lạnh một tiếng, không vui lên tiếng giáo huấn: “Thân là một người nghệ sĩ phải có tự giác của nhân vật công chúng, phải nghiêm túc làm việc, đừng có suốt ngày nghĩ đến việc trêu mèo ghẹo chó, tổ tiết mục không có mời các người đến đây để chơi!”

Cố Đình Thâm:??????

Thẩm Thứ:??????

Thẩm Thứ: Sao cứ có cảm giác như đại lão đang mắng mình nhỉ…?

Ai là mèo? Ai là chó cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau