Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 25

Trước Sau
Khi Thẩm Trì tỉnh lại thì trời đã sáng. Tối hôm qua cậu quên đắp chăn, cổ tay giờ đây lạnh ngắt, làm cậu phải hắt hơi một trận.

Trên màn hình đúng lúc hiện lên một tin nhắn mới.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Uống cốc sữa nóng đi.

Cậu ngẩn người. Sao đối phương lại biết đêm qua cậu ngủ không được ngon giấc nhỉ? Vừa vặn đến giờ Thẩm Trì rời giường, cậu mở tin lên toan nhắn hỏi thì chợt thoáng thấy nhật ký cuộc gọi thoại vào giữa đêm.

Cậu hoàn toàn không nhớ gì về cuộc gọi ấy, cũng chẳng hay ngày hôm qua mình có lỡ nói điều gì không nên nói không, bèn ngây ra nhìn chằm chằm vào màn hình.

Dù sao... cậu cũng đâu nhớ được.

Nghĩ vậy, thiếu niên giả vờ như không nhìn thấy cuộc gọi kia, cây ngay không sợ chết đứng mà tắt điện thoại di động. Sờ tay nắm, cậu ngừng lại một thoáng rồi mới mở cửa.

Mẹ Quý ngồi trong phòng khách, thấy cậu ra thì đứng bật dậy: “Tiểu Trì à, ba quan tâm đến con nên mới vậy thôi. Hôm qua mẹ có tìm hiểu qua trên mạng về streamer game, quả đúng là có người kiếm được một tháng hơn chục nghìn, nhưng rủi ro lại rất cao, ba con không đồng ý cũng có nguyên do cả.”

Thẩm Trì cúi đầu.

“Hay con xem thế này có được không, mẹ đồng ý ký cho con.” Giọng mẹ Quý càng dịu hơn.

Nghe đến câu nói sau cùng, cậu mới ngẩng mặt lên.

Mẹ Quý cẩn thận nói tiếp: “Ban ngày con lên lớp đi học, đến tối thì phát trực tiếp sau, hẳn ba con cũng sẽ không phản đối quá nhiều đâu.”

Không khí rơi vào tĩnh lặng hồi lâu.

Rồi, thiếu niên hơi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.

Trường phổ thông số 3 Biên Thành, lớp 12-9.

Mười phút trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, đại diện môn tiếng Anh mang tin mới từ văn phòng về: “Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến.”

Cả phòng học ngay tức khắc bùng nổ.

Trang Châu mặc kệ mọi người xung quanh, tranh thủ làm bài tập.

Nam sinh ngồi đằng trước cậu ta lên tiếng hỏi: “Trong lớp chỉ có mỗi bên cạnh mày là còn chỗ trống, không tò mò xem bạn cùng bàn mình là ai à? Nhỡ tính tình người ta khó ở thì sao?”

Nhắc tới chuyện khó hoà hợp làm Trang Châu nghĩ ngay đến nhóc tóc đỏ không dễ sống chung ở tiệm net, bèn lơ đãng hỏi ngược lại: “Có thể khó ở đến mức nào chứ?”

Cậu ta vừa dứt lời, cửa phòng học đang khép hờ chợt bị đẩy ra.

Một thiếu niên tóc đỏ đi theo thầy Vương vào phòng học. Nom cậu như diễu võ giương oai, toàn thân một bộ người sống chớ lại gần, tựa chú sói con đang đi tuần tra lãnh thổ, nhưng trong tay lại cầm hộp sữa bé xinh chẳng hề ăn nhập với khí chất.

Thầy Vương đứng trên bục giảng giới thiệu: “Học kỳ này lớp ta có một học sinh mới tên là Thẩm Trì. Bạn mới chuyển từ ban quốc tế ở Yến Ngoại về nên chưa hoàn toàn quen với nội dung ôn thi đại học, mong cả lớp sẽ quan tâm và giúp đỡ bạn nhé.”

Bên dưới ngay lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.

“Lên lớp 12 luôn rồi, sao tự dưng lại chuyển từ Yến Ngoại về trường chúng ta làm gì? Học lớp quốc tế Yến Ngoại là kiểu gì cũng vào được các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, bên chúng ta muốn đỗ hệ chính quy cũng khó.”



“Nói cho vuông thì muốn đậu vào trường nghề còn không nổi nữa là.”

“Sao cái tên này nghe quen vậy ta.”

Trang Châu trước đây vốn hài lòng không thôi với cuộc sống học sinh cuối cấp của mình, nay nghe vậy lại đột nhiên cảm thấy tương lai bản thân thật tăm tối, bèn không khỏi thở dài đầy nặng nề.

Tiếng cậu ta than thở lớn đến độ cả cậu bạn ngồi bàn trước cũng nghe thấy. Người kia quay đầu lại, bất mãn nói: “Bạn mới đến còn chưa kịp đặt mông xuống ngồi mà mày đã không nể mặt rồi, liệu còn có thể quan tâm chăm sóc người ta được không đây.”

Trang Châu:...

Thẩm Trì đi tới, ngồi xuống chỗ trống. Chiếc ghế gỗ bám đầy bụi, cậu dùng giấy lau đi lau lại bốn, năm lần mới đeo tai nghe màu trắng lên xem đoạn video về game.

Học sinh xung quanh không ai dám bắt chuyện, chỉ có cậu bạn ngồi bàn trước đánh bạo lên tiếng bảo: “Họ của cậu hiếm thấy thật đấy.”

Thấy Thẩm Trì không mấy hứng thú, cậu ta cẩn thận chuyển chủ đề: “Nhà giàu nhất ở Tây Bắc cũng họ Thẩm, cậu đã xem tin tức chưa? Nhà họ Thẩm thế mà lại nhận nhầm con, đứa bé kia ngay hôm đó bị đuổi ra khỏi nhà luôn, nghe bảo bình thường cũng không được chào đón lắm.”

Thẩm Trì ngẩng đầu, mặt không gợn cảm xúc đáp: “Là tôi.”

Bạn cùng lớp:???!!!

Bốn phía lặng ngắt như tờ, nhất là cậu bạn ngồi hàng trước kia cũng dừng nói chuyện, xấu hổ chẳng dám mở miệng nữa, chỉ quay sang nhìn Trang Châu một cách thông cảm.

Trang Châu không ngoài dự đoán vẫn đang cắm cúi làm bài tập về nhà, nộp bài xong bèn ngồi vẽ hình truyện tranh lên sách. Thẩm Trì ngồi bên cạnh đeo tai nghe xem video, thành thử cả hai trông vô cùng hoà thuận yên vui, cả buổi chưa nói với nhau được câu nào.

Mãi cho đến khi cậu ta nghe thấy thiếu niên cất tiếng hỏi: “Quản lý phòng là sao?”

Bình thường cậu ta đã xem quá nhiều livestream chơi game nên gần như buột miệng thốt lên: “Quản lý phòng là người giúp streamer phụ trách phòng phát sóng trực tiếp đó, thường người này sẽ là fan hâm mộ gửi nhiều quà tặng nhất.”

“Bạn tốt có được không?”

“Đương nhiên là được chứ.” Trang Châu khéo léo trả lời.

Cậu ta khó có thể tưởng tượng được Thẩm Trì lại có bạn thân, bởi cả mặt cậu đều in đậm mấy chữ “Tôi rất ít bạn”, cho người hâm mộ tặng nhiều quà làm quản lý phòng nghe thiết thực hơn hẳn.

Cây bút chì 2B trong tay cậu ta trượt trên giấy, đầu đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Người bạn kia không phải là cậu ta đấy chứ?

Trang Châu càng nghĩ càng thấy thuyết phục. Bản thân cậu ta không chỉ là bạn cùng bàn ở tiệm net với Thẩm Trì mà còn là bạn ngồi cạnh ngay trên trường, nói quan hệ tốt cũng không sai.

Ngay khi cậu ta đang do dự xem có nên nhận lời hay không thì thiếu niên lạnh nhạt ồ lên một tiếng, lại đeo tai nghe vào.

Trang Châu:... Xin lỗi, là tui nghĩ quá nhiều rồi.

Cậu ta không khỏi lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Trì, tò mò muốn xem người bạn đó là ai.

Thiếu niên nhìn tin nhắn mới trên điện thoại di động, ánh mắt lộ vẻ bối rối.

Kitten Live: Hợp đồng đã được nhập vào hệ thống, chúc mừng cậu trở thành streamer ký kết của Kitten Live. Để duy trì trật tự của phòng livestream, mong cậu bố trí sớm một người làm quản lý phòng.



Tuy rằng không hiểu quản lý phòng là gì lắm nhưng do bên nền tảng đã yêu cầu làm vậy, cậu đành phải mở WeChat lên, do dự bấm vào đoạn hội thoại với Nghiêm Tuyết Tiêu.

Thẩm Trì: Cậu bằng lòng làm quản lý phòng livestream của tui không?

Nghiêm Tuyết Tiêu: Xin lỗi.

Cậu khẽ cúi đầu, thận trọng nhắn tiếp một câu.

Thẩm Trì: Chỉ là cái danh thôi, không làm tốn thời gian của cậu đâu.

Đối phương không đáp lời, tựa như ngầm chấp nhận.

Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, mở app phát sóng trực tiếp lên, bấm chọn Nghiêm Tuyết Tiêu làm quản lý phòng duy nhất của mình.

Trên diễn đàn của Kitten Live, có người mở topic.

【Một ly sữa xanh】 Hôm qua mọi người đã xem video trận chung kết của Kitten Cup chưa? Tiếc cho Late thật đấy, nếu như phát đó mà bắn trúng thì chức vô địch đã đổi chủ rồi.

Bên dưới có không ít người bình luận.

【Trà sữa đường đen】 Giá trị KD lên tới 8.7 lận, tính ra là trung bình mỗi trận giết được chín mạng, thành tích này đỉnh ghê luôn đó.

【Hoàng đế cam】 Tiếc là không đánh bảng xếp hạng. Hôm nay mới bắt đầu mùa giải mới, tui muốn xem coi cậu ấy có thể lọt vào top 10 server châu Á được không.

【Nước soda】 Top 10 quá khó, không nói đến chuyện càng lên cao địch càng mạnh thì cơ bản mười vị trí đầu đều bị mấy đứa bật hack chiếm rồi.

Lư Tu Bình ngồi trước máy tính nhíu mày.

Gã ta là fan của Hứa Thành. Ngày hôm qua Hứa Thành lại một lần nữa bảo vệ thành công chức vô địch giải Kitten Cup, gã vẫn đắm chìm trong vui sướng, vậy mà cả diễn đàn lại như bị mù mắt, ai ai cũng chỉ kêu tiếc cho Late.

Gã đã xem phần bình luận sau trận đấu của Phương Thăng Tuyền, Late chẳng qua là nghiên cứu đội khác kĩ càng hơn mà thôi. Cùng lắm có thể nói là chuẩn bị tốt, chứ thực lực chân chính vẫn chẳng biết đường nào mà lần.

Mùa giải mới đã bắt đầu, streamer từ nhỏ đến lớn đều sẽ xông pha tranh nhau điểm. Ai không dám leo rank thì rõ ràng là sợ lòi dốt, hơn nữa nạn hack lại tràn lan, đến cả Hứa Thành cũng chỉ có thể ổn định nằm trong top 50 máy chủ châu Á.

Lư Tu bình tắt topic ấy đi. Gã không nghĩ rằng một cậu streamer mới nổi chỉ có vỏn vẹn năm nghìn người theo dõi có thể so sánh được với Hứa Thành, không chừng toàn acc clone vào tâng bốc cũng nên.

Cả ngày hôm nay gã ngồi canh trước máy tính vẫn chưa thấy Late mở livestream. Rốt cuộc đến bảy giờ tối gã cũng đợi được, bèn liên tiếp nhấn gửi mấy bình luận.

[Có bản lĩnh dùng acc clone mà lại không dám đấu xếp hạng!]

[Có bản lĩnh dùng acc clone mà lại không dám đấu xếp hạng!]

[Có bản lĩnh dùng acc clone mà lại không dám đấu xếp hạng!]

Thẩm Trì vừa lên mạng đã thấy có kẻ lên cơn trong phòng phát sóng, cậu xem một lượt mới nhận ra hôm nay là ngày bắt đầu mùa giải mới. Cậu nhướng mày, ngay khi đang định mở miệng thì một thông báo thình lình xuất hiện nơi phòng livestream.

Lư Tu Bình đã bị quản lý phòng cấm phát ngôn.

Chẳng phải đã nói là nhận... trên danh nghĩa thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau