Sau Thiên Tai: Ta Dựa Vào Dị Năng Làm Ruộng

Chương 28:

Trước Sau
Dọn dẹp xong, Liễu Tô lấy điện thoại di động ra, cô chuẩn bị gọi cho nhân viên liên lạc, xem có thể mời người đến giúp cô dọn cỏ được không, tiện thể mang khoai từ đi kiểm tra.

Nếu cô về căn cứ cũng được nhưng đi đi về về mất gần chín tiếng, quá lâu sẽ làm chậm trễ mọi việc.

Cô mới đến đây chưa được bao lâu, về căn cứ cũng không có gì muốn mua, thà ở đây xem bán khoai từ đổi thành điểm tích lũy còn tiện hơn.

Tìm được nhân viên liên lạc.

“Chị Thường à, em là Liễu Tô đây, mấy ngày trước em nhận lãnh địa chỗ chị.”

“A, chị biết, em nói đi, có chuyện gì cần giúp đỡ sao?”

“Chuyện là thế này, lãnh địa chỗ em có nhiều cỏ dại quá, em muốn thuê người dọn cỏ.”

“May là em gọi điện sớm, muộn vài ngày thì em sẽ phải dời lại rồi, mấy ngày nay đều phải thuê người dọn cỏ, để chị xem xem ngày mai có thể sắp xếp cho em được không, em muốn dị năng giả hay người bình thường? Giá cả khác nhau đấy.”

Liễu Tô mừng thầm, chắc hiện tại dị năng giả hệ Mộc đều cần người dọn cỏ, dù sao một mảnh đất đầy cỏ dại này tự làm không biết bao giờ mới xong.

Lại còn không có dụng cụ, mỗi ngày không cần làm gì khác, chỉ cần cắt cỏ thôi.



“Đều được ạ, em định trả công bằng gạo, tổng cộng sáu kg gạo, giúp em dọn sạch cỏ của tám mẫu đất là được.”

Mức thù lao này không thấp, đừng thấy dị năng giả năng lực mạnh mà ăn ít, rất nhiều dị năng giả hệ Sức Mạnh một bữa có thể ăn hai kg lương thực, đấy còn chưa kể ăn những thứ khác nữa.

Hiện tại, thức ăn được ăn nhiều nhất ở căn cứ là bánh bao ngũ cốc, đủ các loại ngũ cốc trộn lẫn với nhau, thêm một ít cám lúa mì, thêm một ít rau củ không nhìn rõ để bổ sung vitamin, cơ bản người bình thường đều ăn loại này.

Loại này ăn vào rát họng, không ngon, ăn nhanh dễ bị nghẹn. Trước khi biến thành dị năng giả Liễu Tô cũng ăn bánh bao ngũ cốc.

Nói chung là hương vị khó tả, chỉ là lúc đói thì ăn gì cũng ngon, không có tư cách kén chọn.

Mãi cho đến khi Liễu Tô trở thành dị năng giả mới có thể sống tốt hơn, có thể ăn khoai tây, khoai lang, ít ra còn có thể ăn kèm dưa muối, chấm ít ớt bột thì cũng được gọi là ngon.

Vì vậy, đừng thấy sáu kg gạo có vẻ ít nhưng hiện nay rất ít người trong căn cứ trồng, hầu hết dị năng giả đều trồng những loại cây có sản lượng cao, có thể ăn no như khoai tây, khoai lang… căn cứ cũng khuyến khích mọi người trồng loại này, vì dù sao nhiều người như vậy cũng thật khó nuôi sống.

Bên này, chị Thường vừa nghe có sáu kg gạo, miệng đã bắt đầu tiết nước bọt không kiểm soát.

Đây không phải sáu kg bánh bao ngũ cốc.

Đừng thấy công việc này của cô ấy có vẻ vinh dự, không giống như dị năng giả ra ngoài nguy hiểm, cũng không cần xuống ruộng làm việc nặng.



Nhưng nó ổn định nghèo.

Lương nhân viên phục vụ cơ sở như cô ấy không cao, chưa kể cô ấy còn phải nuôi con, mà đứa nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Đứa con trai còn nhỏ, mới mười ba tuổi. Nhưng ăn rất nhiều, bình thường nếu ăn không kiểm soát thì còn có thể ăn nhiều hơn cô.

Chỉ là không gặp may mắn, nếu đây là đứa con cưng của nhà nhà khác, thì muốn ăn gì cũng được. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ gầy gò, ăn uống thiếu dinh dưỡng, người cũng không cao.

Chị Thường nghĩ trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu, nhưng vẫn cố gắng cất suy nghĩ của mình đi, tập trung vào công việc.

Trong số những nhiệm vụ cắt cỏ mà cô ấy nhận được, thù lao của Liễu Tô không cao nhất nhưng là thứ khó kiếm nhất.

Gạo nuôi người, nhà nào có gạo cũng đều giữ lại để ăn, không mang ra giao dịch.

Lần trước gặp Liễu Tô, cô ấy nghĩ cô là trẻ mồ côi, cuộc sống khó khăn, gia cảnh bần hàn, không ngờ cô lại có thực lực như vậy.

Quả nhiên, dị năng giả hệ Mộc thật tốt, không thiếu cái ăn.

Mức thù lao này vừa đưa ra, ngày mai chắc chắn sẽ có người tranh nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau