Sau Thiên Tai: Ta Dựa Vào Dị Năng Làm Ruộng

Chương 37:

Trước Sau
Thường Minh nói xong thì dừng lại một lúc, nhìn vẻ mặt của Liễu Tô rồi nói tiếp: "Nhưng nếu cô cần có lẽ vẫn có thể lấy ra được một chút cho cô."

Liễu Tô nghe thấy vậy thì vui mừng, không ngờ còn có được hy vọng này.

"Tôi không cần xây to đâu, tôi chỉ ở một mình, hai gian phòng, thêm một phòng khách một nhà vệ sinh và một nhà bếp là được, nếu như có thể tôi còn muốn xây một chuồng gà nữa."

"Cô còn muốn xây cả chuồng gà sao?" Thường Minh bỗng bật cười, không ngờ Liễu Tô nhỏ bé mà lại là người có chí như vậy.

Bây giờ người ta nuôi gia súc, có khi còn xa xỉ hơn cả lái Lamborghini trước khi mạt thế, cho ăn bằng lương thực, lại còn phải quan tâm chăm sóc, còn lãng phí hơn cả việc nuôi xe.

"Đương nhiên rồi, vẫn phải có ước mơ chứ." Liễu Tô nghĩ nếu mà cô đã không nuôi được thì cả thế giới chẳng ai nuôi được, đám cỏ dại ngoài ruộng kia, chờ lát nữa Thường Minh và Trịnh Mãn đi, sáng mai cô sẽ đem đi bán.

Thường Minh nghe thấy thế thì cũng không muốn dội cho cô một gáo nước lạnh, người trẻ tuổi có chí tiến thủ cũng tốt.

Nói chuyện xong, Thường Minh và Trịnh Mãn chuẩn bị rời đi, trời đã tốt đen, hai người bọn họ còn phải thức đêm đi xe về nữa, không đi thì sẽ không kịp.

Sáng mai hai người bọn họ vẫn phải thi hành nhiệm vụ như bình thường, hôm nay nghỉ một ngày, ra ngoài làm việc riêng, cũng không thể trễ nải công việc của ngày mai được, sẽ bị xử phạt.

Liễu Tô định tiễn hai người đi, nhưng bọn họ không đồng ý, cuối cùng nhét cho bọn họ hai cái màn thầu.

Hiện giờ cô vẫn có thể mời khách màn thầu được.

Chờ đến khi hai người rời đi, Liễu Tô thở ra một hơi, cô cũng thấy đói rồi.

Phải nhanh chóng chuẩn bị nấu cơm, tối nay cô định ăn lòng gà xào ớt, thơm thơm cay cay.

Thái sợi ớt ra, cũng thái nhỏ lòng gà, nấu sôi dầu trong nồi, bỏ lòng gà rồi thêm mấy giọt rượu vào cho bớt tanh, xào khoảng một phút rồi múc lòng gà ra, lại bỏ thêm dầu lần nữa, bỏ ớt và tỏi hành gừng vào, chờ đến khi chín, thì bỏ lòng gà vào, cuối cùng bỏ thêm chút nước tương, hạt nêm và bột súp gà.



Thế này là đã xong rồi.

Quá là thơm luôn, Liễu Tô cũng không múc ra, tại lười phải rửa chén, thế là cứ để trong nồi rồi ăn, ăn từng miếng to.

Ôi chính là hương vị này, ngon quá, lòng gà thơm ngậy kết hợp hoàn hảo cùng với ớt, mỗi một miếng lòng gà đều cay tê tê, độ lớn của lòng gà cũng được cắt vừa phải, lửa cũng vừa vặn, thật quá hoàn hảo.

Đúng là bị mạt thế làm ảnh hưởng, nếu không mình chắc chắn đã trở thành một đầu bếp tài giỏi.

Liễu Tô ăn hết hai cái màn thầu cùng với lòng gà, phải biết là màn thầu Liễu Tô làm không hề nhỏ, còn to hơn cả nắm đấm của cô.

Lại đặc ruột, không phải loại màn thầu bóp cái là teo lại, loại màn thầy đặc ruột to thế này trước đây Liễu Tô không ăn nổi hai cái đâu.

Từ khi ra khỏi căn cứ, lượng cơm cũng nhiều hơn hẳn.

Liễu Tô ăn bữa cơm thơm ngon tuyệt vời, ăn xong thì đi ngủ luôn.

Ngày mai trời sáng còn phải đi bán cỏ dại nữa, phải đi ngủ sớm chút.

Phía bên kia Thường Minh và Trịnh Mãn đánh xe đi về trong bóng tối, đi nhanh tới mức dưới chân có thể cọ ra đốm lửa, lại tiêu tốn thêm nhiều dị năng cuối cùng sau năm tiếng đồng hồ đã về đến nhà.

Thường Minh về nhà là đi ngủ luôn, sáu giờ sáng còn phải thức dậy ra ngoài làm nhiệm vụ, phải ra ngoài chở hàng, đêm qua không ngủ được tí nào, sáng nay cũng chỉ ngủ được hai tiếng, giờ đã được thả lỏng, đương nhiên là vào giấc ngủ luôn.

Bên phía Trịnh Mãn, thì anh ta đang vô cùng vui mừng, chuyến này cũng không phải đi không, cơm nước một tháng tới của vợ đã giải quyết xong xuôi, len lén trở về nhà, nhìn vợ và con đang say giấc.

Sợ đánh thức hai mẹ con, cũng không dám làm ra tiếng động gì, bỏ đồ vào dưới gầm giường, lăn lộn trên ghế sofa một lúc lâu rồi mới đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau chuẩn bị cho vợ một bất ngờ tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau