Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu

Chương 19

Trước Sau
Ứng Vô Túc suýt khóc thành tiếng.

Y còn suýt ôm chặt eo Vưu Minh Ngôn thú nhận thật ra mình tới đây là vì mưu đồ làm loạn, vì muốn tìm Vưu tiên quân gây sự. Thật ra y không thể song tu với Kỷ Phùng nên mới đến đây khiêu khích, thật ra lâu nay bánh đào đều bị y ăn hết...... Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đối đãi chân thành với mình, sư tỷ nói người đời xem lợi ích lớn hơn tình cảm, sau khi thành tiên thành ma thì chữ tình lại càng đứng sau tu hành.

Y lau mặt, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, thầm nhủ nếu Vưu Minh Ngôn thật lòng với mình thì cần gì phải nghĩ đông nghĩ tây tự chuốc phiền muộn nữa. Sau khi nghĩ kỹ, Ứng Vô Túc quyết định thẳng thắn với Vưu tiên quân, "Tiên quân, thật ra cây đàn kia......"

Vưu Minh Ngôn mỉm cười, "Ngươi còn nhớ ta từng thả một con cá Thanh Hoa trong ao này không?"

Ứng Vô Túc: "!"

Vưu tiên quân thấy y kinh ngạc thì nghĩ thầm hóa ra thiếu niên vẫn không biết con cá kia do hắn cố tình tặng y, ý cười trên mặt càng sâu hơn, "Thật ra sư huynh đem nó đến đấy."

Ứng Vô Túc nơm nớp lo sợ: "Sư huynh ngươi đem?"

"Thỉnh thoảng hắn sẽ đem một ít đồ trong môn phái tới," Vưu Minh Ngôn vẫn chưa phát giác ngữ khí bất thường của y nên ngượng ngùng nói: "Vì ta cứ mãi ở đây chưa từng đi tìm cơ duyên bí bảo nên quanh người không có gì tốt, mong ngươi bỏ qua cho. Nếu ta tu hành đủ, sư tôn đồng ý cho ta xuất hành thì ta sẽ tặng ngươi linh vật tốt hơn."

Vậy con cá kia là Vưu Minh Ngôn cố ý tặng y sao? Cho y làm linh sủng ư?

Ứng Vô Túc nhất thời không biết nói gì, thật ra từ sau khi Vưu Minh Ngôn nói chuyện với y thì y cảm thấy kế hoạch trước đó hình như không ổn chút nào......

Nhưng con cá kia đã bị y ăn hết lâu rồi! Thấy vẻ mặt Vưu Minh Ngôn như muốn nhìn xem cá sống có tốt không, y lập tức có cảm giác bị sét đánh. Đây là cá Kỷ Phùng tặng! Nếu Kỷ Phùng biết cá mình tặng sư đệ bị y ăn thì sẽ thế nào! Lúc đó y chỉ muốn tìm Kỷ Phùng song tu mà đã bị đệ tử hắn tống ra cửa, huống chi giờ còn ăn cá người ta tặng đối tượng thầm mến nữa chứ!



Lẽ ra lúc y ăn phải cảm nhận thật kỹ mới phải, vì quên rắc muối nên mùi vị thế nào y cũng không nhớ rõ!

"Ta...... phóng sinh nó ở khe núi rồi." Ứng Vô Túc cười gượng gạo.

"Vậy à." Vưu Minh Ngôn nghe xong chẳng mảy may hoài nghi mà chỉ thoáng lộ vẻ thất vọng, dường như hắn có chút tiếc nuối nhưng Ứng Vô Túc lại không rõ hắn tiếc điều gì.

Trong khoảnh khắc Ứng Vô Túc đối diện với ánh mắt nhìn y chăm chú của Vưu Minh Ngôn, trong lòng y khẽ rung động như trở lại năm đó rời khỏi ma vực, sư tỷ nắm tay dỗ y nín khóc. Nhưng bây giờ không giống lúc đó, sư tỷ chẳng hứa hẹn gì với y, còn Vưu Minh Ngôn mỗi lần nhìn y như vậy giống như hoa nở giữa tuyết trắng, tuy thân thể y vẫn lạnh lẽo nhưng trong lòng lại ngửi thấy hương thơm.

Nhưng trong tuyết làm sao có thể nở hoa chứ.

- --

Đường từ trần thế đến tiên môn dài đằng đẵng.

Vưu Minh Ngôn nắm tay áo nương đi rất lâu. Hắn không hiểu tại sao trên trời luôn có tuyết rơi, bảng tên tiên môn như ẩn như hiện trong mưa tuyết trắng xoá, hắn cố mở to mắt ra nhìn nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ trên bảng viết chữ gì. Nương không nói lời nào, hắn cũng lặng thinh vì nói chuyện rất mất sức, nương nói phải để dành sức để gặp tiên nhân.

Trước khi tới đây nương còn nói trong tiên môn có rất nhiều thứ tốt, sau này ở lại tiên môn cái gì cũng chẳng cần lo nữa.

Hắn không trả lời mà chỉ tự hỏi sao ca ca không tới? Hắn ở tiên môn thì nương và ca ca có đến nữa không?



Đi xa thật xa, chân hắn tê cóng mất hết cảm giác nhưng vẫn phải đi.

Hắn nhớ hình ảnh cuối cùng là nương quỳ trước mặt tiên nhân cầu xin tiên nhân thu nhận hắn, giúp hắn quên hết nhân gian sầu khổ, đừng làm người phàm nữa. Thiếu niên cao gầy xoa đầu hắn, bế hắn lên từ cây cột bên cạnh tiên môn rồi bảo hắn: "Ngươi muốn gặp cũng đã gặp rồi, theo ta đi thôi."

Sau đó thiếu niên lại nói: "Đã muốn quên thì ngươi cần gì phải khăng khăng đòi gặp chứ?"

Về sau tiên nhân đến gặp hắn rồi ấn nhẹ một cái lên huyệt thiên linh của hắn, dường như muốn đem hết tuyết bay lất phất ngoài tiên môn vào lòng hắn, lạnh đến nỗi toàn thân hắn run rẩy gần như ngất đi. Trước khi linh lực của tiên nhân xuyên qua tim hắn, hắn chợt nhớ tới nương, lúc đến đây nàng chỉ đem theo lương khô, lúc về lại không xin tiên nhân đồ ăn...... Đường dài như vậy một mình nàng làm sao đi nổi?

Hắn đang suy tư chuyện này thì khuôn mặt nữ tử dần nhạt nhòa trong lòng hắn.

Lạnh quá......

Trở thành tiên nhân sẽ lạnh vậy sao?

Tiên nhân nhìn hắn nói một khi làm tiên thì trăm tuổi vô lo.

Thiếu niên cao gầy bế hắn nói từ nay về sau ngươi chính là sư đệ của ta.

Chẳng ai bắt hắn làm gì xa vời, chỉ cần tu luyện từ ngày này sang ngày khác là đủ rồi, còn mọi chuyện khác đều là thứ yếu.

Con đường tu hành không màng tình duyên, thế nên trong lòng hắn luôn bị băng tuyết bao phủ không thấy sắc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau