Chương 1: Em nói ai cơ?
Lộ Trạch nghiêng người nằm trên giường ký túc xá, đặt một chân lên lan can bên giường, tư thế thật sự rất khó coi.
Không quá vài phút, tay cầm điện thoại của cậu và cả hai mắt đã rũ xuống cùng lúc, Tôn Trác Vũ đi ngang qua rút điện thoại đặt sang một bên, “Thấy vừa mới dậy mà? Sao lại ngủ tiếp rồi?”
Lộ Trạch mở mắt, hai tay xoa mặt, “Tối qua ngủ không ngon…”
Tôn Trác Vũ thở dài, “Đừng nói với tao là mày lại cãi nhau với Hàn Tĩnh nữa nha.”
Lộ Trạch “Ừ”một tiếng, thay đổi tư thế nhét mặt vào gối.
Tôn Trác Vũ chép miệng, “Sao tao lại cảm thấy tụi mày dạo gần đây hay cãi nhau? Có gì hay mà cãi hoài vậy.”
Lộ Trạch nói giọng buồn bực, “Tao cũng không biết, chưa nói được hai câu đã cãi nhau rồi.”
“Vậy hôm nay mày không đi hẹn hò nữa à?”
“Ừm.”
Tôn Trác Vũ lại thở dài, “Hay là mày chủ động đi tìm cô ấy đi. Con gái mà, đều phải cần thể diện. Mày đi tìm thì cô ấy sẽ không giận nữa đâu, cái này mày dạy tao mà.”
Lúc đầu Lộ Trạch không có biểu hiện gì, vài giây sau lại ngẩng đầu nhìn, “Sao mày nói nhiều thế?”
Tôn Trác Vũ cười he he hai tiếng, “Mao Mao không có ở đây, tao cũng muốn đi ra ngoài, cái này là đang sợ ngài ở kí túc xá cô đơn một mình thôi ạ…”
“Mày định đi đâu?”Lộ Trạch hỏi
Tôn Trác Vũ không nhịn được lại cười cười, Lộ Trạch cau mày đập tay, “Chết tiệt, tao biết rồi, mày lại đi tìm đàn chị của mày chứ gì.”
“Ừm, vậy tao đi đây, có cần tao mua gì ngon ngon cho mày không?”
Lộ Trạch bực bội chui mặt xuống gối, rầu rĩ nói: “Không cần đâu, đi nhanh đi, còn chưa thấy ai theo đuổi một năm rồi mà người ta vẫn chưa đồng ý, ra ngoài đừng nói mày là đồ đệ của tao nha…”
Tôn Trác Vũ vừa đi ra ngoài vừa nói: “Không theo đuổi được thì sao, tao thấy vui là được, nói chung so với chuyện ngày nào cũng cãi nhau như ngài vẫn còn tốt nha…”
Cửa kí túc xá bị đóng lại, Lộ Trạch nghe tiếng bước chân của Tôn Trác Vũ dần dần đi xa, vẫn duy trì tư thế đầu chui đầu vào gối không nhúc nhích.
Thật sự là đồ đệ muốn bỏ đói sư phụ… Không đúng, người đồ đệ này vẫn chưa theo đuổi được người ta, sao sư phụ lại sắp chết đói rồi, hơn nữa bọn họ cũng không phải cùng theo đuổi một người.
Lộ Trạch nằm sấp ít phút lại buồn bực xoay người. Lúc trước là cậu theo đuổi Hàn Tĩnh, sau khi quen nhau cậu đối xử với Hàn Tĩnh cũng rất tốt, thậm chí so với bạn gái cũ còn quan tâm hơn.
Mỗi ngày đều chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, mua giùm bữa sáng, đưa đón từ thư viện đến phòng học, rảnh một chút là lại hẹn đi ăn, đi dạo rồi đi xem phim, tận tâm bên cạnh… Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gần đây cậu cảm thấy thái độ của Hàn Tĩnh ngày càng lạnh nhạt, giống như đang trốn tránh cậu vậy.
Lộ Trạch nằm trên giường xoay người vài cái, cũng không còn buồn ngủ nữa. Một mình ở kí túc xá cũng chẳng biết làm gì, cậu bước xuống giường, vệ sinh tắm rửa một chút rồi chọn một bộ quần jean mặc lên lộ rõ đôi chân dài trông vô cùng đẹp trai, thuận tay lấy cái mũ lưỡi trai đội lên rồi đi ra cửa.
Trên đường đi cậu còn rẽ vào căn tin mua một phần trái cây dầm, còn cố ý bỏ thêm chuối mà Hàn Tĩnh thích ăn. Mang trái cây đến dưới toà kí túc xá nữ, Lộ Trạch lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Hàn Tĩnh: [Anh đang đứng dưới kí túc xá của em, có mua trái cây dầm cho em nữa nè.]
Qua hai phút sau Hàn Tĩnh mới trả lời: [Em còn chưa chuẩn bị nữa, sao đột nhiên anh lại đến đây vậy?]
Lộ Trạch nhắn bằng một tay: [Em đừng giận nữa, anh đến dẫn em đi hẹn hò nhé.]
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy thông báo hiện là “đối phương đang nhập” Sau một lúc lại thấy im lặng, Hàn Tĩnh nhập nhập xoá xoá cả nửa ngày mới trả lời: [Hay là anh về đi, hôm nay em không muốn ra ngoài]
Lộ Trạch cau mày nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, bấm vào tin nhắn thoại, giọng điệu hoà nhã nói: [Anh đợi em chuẩn bị, có chuyện gì chúng ta gặp nhau rồi nói.]
Nói xong cậu bỏ điện thoại di động vào túi, bước lên hai bước, từ vị trí này có thể nhìn thấy cửa sổ phòng kí túc xá của Hàn Tĩnh. Lộ Trạch vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hàn Tĩnh đứng trước cửa sổ, cậu vẫy tay với Hàn Tĩnh, lại cười cười.
Hàn Tĩnh nhìn cậu một lát, lại xoay người bước vào phòng.
Thời tiết tháng Tư có chút nóng, Lộ Trạch treo túi trái cây dầm lên cổ tay, đút hai tay vào túi. Một bạn nữ đi ngang qua chào hỏi cậu, “Lộ Trạch, lại tới tìm Tĩnh Tĩnh à.”
Lộ Trạch gật đầu, cô gái kia cũng rất nhiệt tình, “Anh mua trái cây cho Tĩnh Tĩnh à, có cần tôi mang lên giùm không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Đợi thêm khoảng mười lăm phút nữa, Hàn Tĩnh đi ra từ kí túc xá. Cô ấy không trang điểm, chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc một bộ đồ thể thao màu tím nhạt, trên mặt có hai cái quầng thâm mắt ẩn hiện, hiển nhiên là cô ấy cũng ngủ không ngon.
Cô ấy nói: “Lộ Trạch, hôm nay em thật sự không muốn ra ngoài…”
Lộ Trạch nhìn cô: “Không đi hẹn hò cũng được, em có lạnh không? Không lạnh thì cũng có thể ở đây nói chuyện.”
Hàn Tĩnh xoa xoa hai tay, “Cũng hơi lạnh…”
“Vậy thì đi cửa hàng trà sữa.”
Hai người họ im lặng đi đến quán trà sữa ở cổng trường. Lộ Trạch gọi hai ly trà sữa, sau khi ngồi xuống thì mở nắp ly trái cây dầm giúp Hàn Tĩnh, “Em ăn đi.”
Hàn Tĩnh cúi đầu gắp một miếng chuối, ngập ngừng nửa ngày cũng chưa ăn, cô hỏi: “Anh muốn nói gì?”
Lộ Trạch cũng không muốn lòng vòng, trực tiếp hỏi cô: “Sao em lại trốn anh?”
Hàn Tĩnh cúi đầu không dám nhìn cậu, hạ thấp giọng nói: “Em không trốn anh…”
“Vậy em gặp chuyện gì phải không?” Lộ Trạch tiếp tục hỏi, “Em nói cho anh đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”
Hàn Tĩnh im lặng, tay cứ gắp miếng chuối vừa nãy. Lộ Trạch nhìn một lát, gắp miếng chuối đó lên đút cho cô, “A…”
Hàn Tĩnh theo bản năng mở miệng ăn, Lộ Trạch cười cười, “Em mà gắp tiếp nữa là miếng chuối cũng nát luôn đó. Tĩnh Tĩnh, có phải chuyện đó có liên quan đến anh không?”
Một chút ý cười trên mặt Hàn Tĩnh bỗng biến mất, qua một lúc sau cô mới gật đầu, “Ừ”một tiếng.
Lộ Trạch tựa lưng vào ghế, “Em hết yêu anh rồi phải không? Hay là em thấy yêu đương với anh rất nhạt nhẽo, nhàm chán?”
Trà sữa đã có, Hàn Tĩnh chủ động đứng dậy đi lấy trà sữa. Sau khi quay lại cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lộ Trạch nói: “Thật ra trong khoảng thời gian này em thật sự thấy rất khó chịu, anh không có vấn đề gì cả, là do em… là em không hiểu bản thân mình.”
“Ý em là sao?” Lộ Trạch hỏi
Hàn Tĩnh hai tay cầm ly nước, lại một lần nữa né tránh ánh mắt của Lộ Trạch, “Em nói ra anh đừng giận nhé.”
Lộ Trạch bình tĩnh “Ừ”một tiếng, Hàn Tĩnh nói một hơi: “Em thấy mình có thể không thực sự thích anh, hay là đồng thời thích hai người, nhưng mà em không biết được.”
Lộ Trạch bị cô xoay đến nỗi cảm thấy choáng váng, im lặng thật lâu mới nói: “Ý em là em thích người khác? Rồi chưa từng thích anh là sao?”
Sau khi nói ra Hàn Tĩnh đã thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô lắc đầu, “Em vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà có thể không phải là em thích người khác, bởi vì có thể em đã thích người đó trước khi chúng ta quen nhau, chỉ là em không nhận ra mình đã thích họ.”
Lộ Trạch cau mày, suy nghĩ một lúc lâu sau mới khó khăn nói: “Ý là em đã thích người khác trước khi em và anh quen nhau, nhưng đến bây giờ em mới nhận ra phải không?”
Hàn Tĩnh gật đầu, “Có thể là vậy.”
Mặc dù lúc nãy đã đồng ý là không tức giận, nhưng trong ánh mắt Lộ Trạch vẫn không ngăn được sự tức giận, cậu cười lạnh nói: “Hàn Tĩnh, em thật sự tự tin nói như vậy thật sao? Sau khi chúng ta bên nhau em lại nhận ra là mình thích người khác, vậy tình cảm của em giấu cũng kỹ thật đó, đến bản thân còn không nhận ra.”
Hàn Tĩnh thở dài, cười khổ nói: “Em xin lỗi, cho dù anh muốn tin hay không đó cũng là sự thật, lúc đó em thật sự không nhận thức được mình thích cô ấy[1].”
Lộ Trạch đan chéo hai tay để trên mặt bàn, ngón trỏ điểm điểm lên mu bàn tay, “Vậy tại sao bây giờ em lại đột nhiên nhận ra?”
Hàn Tĩnh suy nghĩ cả nửa ngày, vừa định mở miệng, Lộ Trạch lại cắt ngang, “Thôi bỏ đi, anh cũng không muốn biết lý do tại sao em lại nhận ra nữa. Anh chỉ muốn hỏi một câu, em chưa từng thích anh chút nào sao?”
Hàn Tĩnh không dám nhìn vào mắt Lộ Trạch. Chuyện này là do cô sai, nhưng cô lại không muốn nhìn thấy Lộ Trạch đau lòng. Qua một lúc lâu sau cô mới thành thật nói: “Em thật sự không biết… có thể là rung động, nhưng hình như lại không giống kiểu tình cảm như đối với người mình thích, vì anh vừa đẹp trai lại còn tốt với em, cho nên em…”
Hàn Tĩnh không nói tiếp được nữa, Lộ Trạch cũng đã hiểu rồi, chỉ là hành động bên ngoài của cô đối với cậu có chút tình cảm mà thôi, chứ chưa phải là thích.
Cậu thở nhẹ một hơi, giọng điệu bình tĩnh nói: “Có thể nói với anh đó là ai không? Người mà em thích trước kia.”
Hàn Tĩnh do dự một lúc lâu, Lộ Trạch hừ lạnh một tiếng, “Hàn Tĩnh, cho dù em chưa từng thích anh nhưng thời gian chúng ta bên nhau mấy tháng nay cũng đủ cho em hiểu tính cách anh như thế nào, anh sẽ không báo thù anh ta đâu.”
Hàn Tĩnh vội vàng giải thích, “Không phải vậy, không phải em sợ anh báo thù, mà là…”
Nhìn bộ dạng ấp úng của cô, Lộ Trạch cảm thấy rất phiền não. Cậu đứng lên, lạnh lùng nói: “Không nói thì thôi vậy, anh cũng không muốn biết nữa. Dù gì em cũng chưa từng thích anh, vậy thì chia tay đi, em cứ đi tìm tình yêu đích thực của mình đi.”
Dưới tình thế cấp bách đó, Hàn Tĩnh vội nắm lấy tay Lộ Trạch. Cậu cúi xuống nhìn cô một cái, Hàn Tĩnh lại vội vàng rút tay lại, “Anh đừng đi, em nói cho anh, em không muốn… không muốn anh nghĩ em là người bắt cá hai tay…”
Lộ Trạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hàn Tĩnh nói nhỏ: “Anh ngồi xuống trước đi.”
Lộ Trạch không có biểu cảm gì ngồi xuống chỗ cũ.
Hàn Tĩnh nhìn cậu nói: “Thật ra anh cũng quen cô ấy, là Khưu Ninh.”
Vẻ mặt Lộ Trạch từ lạnh lùng dần dần biến thành hoang mang. Mắt cậu chớp chớp, giống như nghe không rõ lời Hàn Tĩnh nói, ngữ điệu vặn vẹo nói, “Em nói ai cơ?”
Chú thích:
[1] Ở đây Hàn Tĩnh dùng 她/cô ấy, đồng âm với 他/anh ấy nên Lộ Trạch không ngạc nhiên.
Không quá vài phút, tay cầm điện thoại của cậu và cả hai mắt đã rũ xuống cùng lúc, Tôn Trác Vũ đi ngang qua rút điện thoại đặt sang một bên, “Thấy vừa mới dậy mà? Sao lại ngủ tiếp rồi?”
Lộ Trạch mở mắt, hai tay xoa mặt, “Tối qua ngủ không ngon…”
Tôn Trác Vũ thở dài, “Đừng nói với tao là mày lại cãi nhau với Hàn Tĩnh nữa nha.”
Lộ Trạch “Ừ”một tiếng, thay đổi tư thế nhét mặt vào gối.
Tôn Trác Vũ chép miệng, “Sao tao lại cảm thấy tụi mày dạo gần đây hay cãi nhau? Có gì hay mà cãi hoài vậy.”
Lộ Trạch nói giọng buồn bực, “Tao cũng không biết, chưa nói được hai câu đã cãi nhau rồi.”
“Vậy hôm nay mày không đi hẹn hò nữa à?”
“Ừm.”
Tôn Trác Vũ lại thở dài, “Hay là mày chủ động đi tìm cô ấy đi. Con gái mà, đều phải cần thể diện. Mày đi tìm thì cô ấy sẽ không giận nữa đâu, cái này mày dạy tao mà.”
Lúc đầu Lộ Trạch không có biểu hiện gì, vài giây sau lại ngẩng đầu nhìn, “Sao mày nói nhiều thế?”
Tôn Trác Vũ cười he he hai tiếng, “Mao Mao không có ở đây, tao cũng muốn đi ra ngoài, cái này là đang sợ ngài ở kí túc xá cô đơn một mình thôi ạ…”
“Mày định đi đâu?”Lộ Trạch hỏi
Tôn Trác Vũ không nhịn được lại cười cười, Lộ Trạch cau mày đập tay, “Chết tiệt, tao biết rồi, mày lại đi tìm đàn chị của mày chứ gì.”
“Ừm, vậy tao đi đây, có cần tao mua gì ngon ngon cho mày không?”
Lộ Trạch bực bội chui mặt xuống gối, rầu rĩ nói: “Không cần đâu, đi nhanh đi, còn chưa thấy ai theo đuổi một năm rồi mà người ta vẫn chưa đồng ý, ra ngoài đừng nói mày là đồ đệ của tao nha…”
Tôn Trác Vũ vừa đi ra ngoài vừa nói: “Không theo đuổi được thì sao, tao thấy vui là được, nói chung so với chuyện ngày nào cũng cãi nhau như ngài vẫn còn tốt nha…”
Cửa kí túc xá bị đóng lại, Lộ Trạch nghe tiếng bước chân của Tôn Trác Vũ dần dần đi xa, vẫn duy trì tư thế đầu chui đầu vào gối không nhúc nhích.
Thật sự là đồ đệ muốn bỏ đói sư phụ… Không đúng, người đồ đệ này vẫn chưa theo đuổi được người ta, sao sư phụ lại sắp chết đói rồi, hơn nữa bọn họ cũng không phải cùng theo đuổi một người.
Lộ Trạch nằm sấp ít phút lại buồn bực xoay người. Lúc trước là cậu theo đuổi Hàn Tĩnh, sau khi quen nhau cậu đối xử với Hàn Tĩnh cũng rất tốt, thậm chí so với bạn gái cũ còn quan tâm hơn.
Mỗi ngày đều chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, mua giùm bữa sáng, đưa đón từ thư viện đến phòng học, rảnh một chút là lại hẹn đi ăn, đi dạo rồi đi xem phim, tận tâm bên cạnh… Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gần đây cậu cảm thấy thái độ của Hàn Tĩnh ngày càng lạnh nhạt, giống như đang trốn tránh cậu vậy.
Lộ Trạch nằm trên giường xoay người vài cái, cũng không còn buồn ngủ nữa. Một mình ở kí túc xá cũng chẳng biết làm gì, cậu bước xuống giường, vệ sinh tắm rửa một chút rồi chọn một bộ quần jean mặc lên lộ rõ đôi chân dài trông vô cùng đẹp trai, thuận tay lấy cái mũ lưỡi trai đội lên rồi đi ra cửa.
Trên đường đi cậu còn rẽ vào căn tin mua một phần trái cây dầm, còn cố ý bỏ thêm chuối mà Hàn Tĩnh thích ăn. Mang trái cây đến dưới toà kí túc xá nữ, Lộ Trạch lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Hàn Tĩnh: [Anh đang đứng dưới kí túc xá của em, có mua trái cây dầm cho em nữa nè.]
Qua hai phút sau Hàn Tĩnh mới trả lời: [Em còn chưa chuẩn bị nữa, sao đột nhiên anh lại đến đây vậy?]
Lộ Trạch nhắn bằng một tay: [Em đừng giận nữa, anh đến dẫn em đi hẹn hò nhé.]
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy thông báo hiện là “đối phương đang nhập” Sau một lúc lại thấy im lặng, Hàn Tĩnh nhập nhập xoá xoá cả nửa ngày mới trả lời: [Hay là anh về đi, hôm nay em không muốn ra ngoài]
Lộ Trạch cau mày nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, bấm vào tin nhắn thoại, giọng điệu hoà nhã nói: [Anh đợi em chuẩn bị, có chuyện gì chúng ta gặp nhau rồi nói.]
Nói xong cậu bỏ điện thoại di động vào túi, bước lên hai bước, từ vị trí này có thể nhìn thấy cửa sổ phòng kí túc xá của Hàn Tĩnh. Lộ Trạch vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hàn Tĩnh đứng trước cửa sổ, cậu vẫy tay với Hàn Tĩnh, lại cười cười.
Hàn Tĩnh nhìn cậu một lát, lại xoay người bước vào phòng.
Thời tiết tháng Tư có chút nóng, Lộ Trạch treo túi trái cây dầm lên cổ tay, đút hai tay vào túi. Một bạn nữ đi ngang qua chào hỏi cậu, “Lộ Trạch, lại tới tìm Tĩnh Tĩnh à.”
Lộ Trạch gật đầu, cô gái kia cũng rất nhiệt tình, “Anh mua trái cây cho Tĩnh Tĩnh à, có cần tôi mang lên giùm không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Đợi thêm khoảng mười lăm phút nữa, Hàn Tĩnh đi ra từ kí túc xá. Cô ấy không trang điểm, chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc một bộ đồ thể thao màu tím nhạt, trên mặt có hai cái quầng thâm mắt ẩn hiện, hiển nhiên là cô ấy cũng ngủ không ngon.
Cô ấy nói: “Lộ Trạch, hôm nay em thật sự không muốn ra ngoài…”
Lộ Trạch nhìn cô: “Không đi hẹn hò cũng được, em có lạnh không? Không lạnh thì cũng có thể ở đây nói chuyện.”
Hàn Tĩnh xoa xoa hai tay, “Cũng hơi lạnh…”
“Vậy thì đi cửa hàng trà sữa.”
Hai người họ im lặng đi đến quán trà sữa ở cổng trường. Lộ Trạch gọi hai ly trà sữa, sau khi ngồi xuống thì mở nắp ly trái cây dầm giúp Hàn Tĩnh, “Em ăn đi.”
Hàn Tĩnh cúi đầu gắp một miếng chuối, ngập ngừng nửa ngày cũng chưa ăn, cô hỏi: “Anh muốn nói gì?”
Lộ Trạch cũng không muốn lòng vòng, trực tiếp hỏi cô: “Sao em lại trốn anh?”
Hàn Tĩnh cúi đầu không dám nhìn cậu, hạ thấp giọng nói: “Em không trốn anh…”
“Vậy em gặp chuyện gì phải không?” Lộ Trạch tiếp tục hỏi, “Em nói cho anh đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”
Hàn Tĩnh im lặng, tay cứ gắp miếng chuối vừa nãy. Lộ Trạch nhìn một lát, gắp miếng chuối đó lên đút cho cô, “A…”
Hàn Tĩnh theo bản năng mở miệng ăn, Lộ Trạch cười cười, “Em mà gắp tiếp nữa là miếng chuối cũng nát luôn đó. Tĩnh Tĩnh, có phải chuyện đó có liên quan đến anh không?”
Một chút ý cười trên mặt Hàn Tĩnh bỗng biến mất, qua một lúc sau cô mới gật đầu, “Ừ”một tiếng.
Lộ Trạch tựa lưng vào ghế, “Em hết yêu anh rồi phải không? Hay là em thấy yêu đương với anh rất nhạt nhẽo, nhàm chán?”
Trà sữa đã có, Hàn Tĩnh chủ động đứng dậy đi lấy trà sữa. Sau khi quay lại cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lộ Trạch nói: “Thật ra trong khoảng thời gian này em thật sự thấy rất khó chịu, anh không có vấn đề gì cả, là do em… là em không hiểu bản thân mình.”
“Ý em là sao?” Lộ Trạch hỏi
Hàn Tĩnh hai tay cầm ly nước, lại một lần nữa né tránh ánh mắt của Lộ Trạch, “Em nói ra anh đừng giận nhé.”
Lộ Trạch bình tĩnh “Ừ”một tiếng, Hàn Tĩnh nói một hơi: “Em thấy mình có thể không thực sự thích anh, hay là đồng thời thích hai người, nhưng mà em không biết được.”
Lộ Trạch bị cô xoay đến nỗi cảm thấy choáng váng, im lặng thật lâu mới nói: “Ý em là em thích người khác? Rồi chưa từng thích anh là sao?”
Sau khi nói ra Hàn Tĩnh đã thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô lắc đầu, “Em vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà có thể không phải là em thích người khác, bởi vì có thể em đã thích người đó trước khi chúng ta quen nhau, chỉ là em không nhận ra mình đã thích họ.”
Lộ Trạch cau mày, suy nghĩ một lúc lâu sau mới khó khăn nói: “Ý là em đã thích người khác trước khi em và anh quen nhau, nhưng đến bây giờ em mới nhận ra phải không?”
Hàn Tĩnh gật đầu, “Có thể là vậy.”
Mặc dù lúc nãy đã đồng ý là không tức giận, nhưng trong ánh mắt Lộ Trạch vẫn không ngăn được sự tức giận, cậu cười lạnh nói: “Hàn Tĩnh, em thật sự tự tin nói như vậy thật sao? Sau khi chúng ta bên nhau em lại nhận ra là mình thích người khác, vậy tình cảm của em giấu cũng kỹ thật đó, đến bản thân còn không nhận ra.”
Hàn Tĩnh thở dài, cười khổ nói: “Em xin lỗi, cho dù anh muốn tin hay không đó cũng là sự thật, lúc đó em thật sự không nhận thức được mình thích cô ấy[1].”
Lộ Trạch đan chéo hai tay để trên mặt bàn, ngón trỏ điểm điểm lên mu bàn tay, “Vậy tại sao bây giờ em lại đột nhiên nhận ra?”
Hàn Tĩnh suy nghĩ cả nửa ngày, vừa định mở miệng, Lộ Trạch lại cắt ngang, “Thôi bỏ đi, anh cũng không muốn biết lý do tại sao em lại nhận ra nữa. Anh chỉ muốn hỏi một câu, em chưa từng thích anh chút nào sao?”
Hàn Tĩnh không dám nhìn vào mắt Lộ Trạch. Chuyện này là do cô sai, nhưng cô lại không muốn nhìn thấy Lộ Trạch đau lòng. Qua một lúc lâu sau cô mới thành thật nói: “Em thật sự không biết… có thể là rung động, nhưng hình như lại không giống kiểu tình cảm như đối với người mình thích, vì anh vừa đẹp trai lại còn tốt với em, cho nên em…”
Hàn Tĩnh không nói tiếp được nữa, Lộ Trạch cũng đã hiểu rồi, chỉ là hành động bên ngoài của cô đối với cậu có chút tình cảm mà thôi, chứ chưa phải là thích.
Cậu thở nhẹ một hơi, giọng điệu bình tĩnh nói: “Có thể nói với anh đó là ai không? Người mà em thích trước kia.”
Hàn Tĩnh do dự một lúc lâu, Lộ Trạch hừ lạnh một tiếng, “Hàn Tĩnh, cho dù em chưa từng thích anh nhưng thời gian chúng ta bên nhau mấy tháng nay cũng đủ cho em hiểu tính cách anh như thế nào, anh sẽ không báo thù anh ta đâu.”
Hàn Tĩnh vội vàng giải thích, “Không phải vậy, không phải em sợ anh báo thù, mà là…”
Nhìn bộ dạng ấp úng của cô, Lộ Trạch cảm thấy rất phiền não. Cậu đứng lên, lạnh lùng nói: “Không nói thì thôi vậy, anh cũng không muốn biết nữa. Dù gì em cũng chưa từng thích anh, vậy thì chia tay đi, em cứ đi tìm tình yêu đích thực của mình đi.”
Dưới tình thế cấp bách đó, Hàn Tĩnh vội nắm lấy tay Lộ Trạch. Cậu cúi xuống nhìn cô một cái, Hàn Tĩnh lại vội vàng rút tay lại, “Anh đừng đi, em nói cho anh, em không muốn… không muốn anh nghĩ em là người bắt cá hai tay…”
Lộ Trạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hàn Tĩnh nói nhỏ: “Anh ngồi xuống trước đi.”
Lộ Trạch không có biểu cảm gì ngồi xuống chỗ cũ.
Hàn Tĩnh nhìn cậu nói: “Thật ra anh cũng quen cô ấy, là Khưu Ninh.”
Vẻ mặt Lộ Trạch từ lạnh lùng dần dần biến thành hoang mang. Mắt cậu chớp chớp, giống như nghe không rõ lời Hàn Tĩnh nói, ngữ điệu vặn vẹo nói, “Em nói ai cơ?”
Chú thích:
[1] Ở đây Hàn Tĩnh dùng 她/cô ấy, đồng âm với 他/anh ấy nên Lộ Trạch không ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất