Chương 20: Án Hoạn Quan (8)
Vì có vụ án khó giải quyết nên mọi người đều đến rất sớm, thế nhưng thảo luận một hồi lâu vẫn không có được kết luận hữu ích nào. Tất cả mọi người đều nhất trí rằng ba vụ án giết người này là cùng một người gây nên.
"Trên mạng vẫn đang bàn luận xôn xao, có người còn đặt tên cho hung thủ là "Sát thủ hoạn quan", nói là diệt ác hướng thiện, chuyên trừng trị những tên đàn ông lừa gạt tình cảm. Còn có vô số cư dân mạng mắng chúng ta là ăn không ngồi rồi." Tiếu Tiếu cầm điện thoại xem một ít tin tức trên mạng rồi nặng nề thở dài, "Chúng ta oan uổng biết bao nhiêu?"
"Đừng vội kêu oan, nếu không thể mau chóng phá án thì ngay cả cơm trắng chúng ta cũng không được ăn." Giản Ngôn nhìn điện thoại trên tay cô, bỗng nhiên nói, "Tiếu Tiếu, cô cứ lưu ý những vạch trần trên mạng đi, nói không chừng sẽ có người đồng thời quen biết mấy người kia, có thể sẽ tuôn ra thông tin gì đó mà chúng ta không biết? Chúng ta cũng phải học cách lợi dụng sức mạnh của Internet. Không thể cứ để bọn họ tạo áp lực cho chúng ta mãi, chúng ta cũng phải cho bọn họ phục vụ chúng ta mới được."
"Không hổ là Sếp!" Tiếu Tiếu giơ ngón tay cái về phía Giản Ngôn, "Việc này cứ giao cho tôi đi!"
"Tốt, những người khác còn có hoài nghi gì thì cứ đi thăm dò đi." Giản Ngôn phất phất tay, ra hiệu cho mọi người đi làm việc.
Đứng tại chỗ một hồi, Giản Ngôn bỗng nhiên nhìn về phía Trình Tử Khiêm còn đang trầm mặc: "A Khiêm, tôi muốn đến hiện trường một lần nữa, cậu có muốn đi cùng không?"
Hôm qua, ở nhà Nghiêm Mặc và Mễ Thụ chỉ mới vội vàng xem qua một lần, nói không chừng còn bỏ sót gì đó. Giản Ngôn luôn có cảm giác nơi hiện trường đã quét dọn kia khẳng định còn để lại manh mối, chỉ là chưa phát hiện được. Cho nên, Giản Ngôn nhất định phải trở lại nhìn xem.
Trình Tử Khiêm là một người trầm mặc, thế nhưng hắn có một đôi mắt rất sắc bén. Thuật bắn súng của Trình Tử Khiêm vào mỗi năm tranh tài đều đứng hạng nhất, từ trước đến nay còn được xưng danh là "Súng Thần". Có điều, ánh mắt của hắn không chỉ dùng cho bắn súng, mà khi thăm dò hiện trường, hắn cũng thường có thể phát hiện được những manh mối bị bỏ sót. Mỗi khi Giản Ngôn đến hiện trường đều thích mang Trình Tử Khiêm theo.
"Được!" Trình Tử Khiêm đáp lại rồi đứng lên.
Đi từ cục thành phố thì trước hết phải đi qua Bắc Duyệt Minh Phủ.
Hai người đậu xe ở ga ra rồi đi thẳng tới nhà Mễ Thụ.
Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, hai người mang găng tay và bọc giày lại rồi mới đi vào.
Căn nhà này được trang hoàng rất sang trọng, có thể thấy được Mễ Thụ quả thực là có tiền. Với dạng người có tiền này, nếu có ai muốn mạng hắn thì cũng là thường tình. Chỉ là, còn lấy đi khí quan của hắn để làm gì?
Giản Ngôn đứng bên cạnh ghế salon, đó là vị trí thi thể của Mễ Thụ.
Hôm qua, đồng nghiệp Pháp chứng tìm được dấu vân tay trên thi thể, qua so sánh thì phát hiện được là của Mễ giáo sư và Trương giáo sư, hung thủ không để lại bất kỳ manh mối nào.
"Sếp!" Giản Ngôn đứng một hồi thì chợt nghe thấy Trình Tử Khiêm kêu lên, giọng nói còn mang theo một chút vui mừng.
Trình Tử Khiêm từ trước đến nay luôn không thích biểu đạt tâm tình của mình, giọng nói của hắn đều là cùng một điệu, hiện tại giọng điệu hắn thế này thì chắc hẳn đã có phát hiện mới.
Giản Ngôn hai ba bước đã đi tới chỗ Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm đứng phía sau cửa phòng ngủ, còn đang nhặt lên một mảnh khăn lông màu trắng.
"Phát hiện ra cái gì?"
"Chỗ này có dấu giày." Trình Tử Khiêm nhặt khăn lên, trên mặt đất có dấu giày cực nhạt.
Mặc dù dấu giày rất nhạt, nhưng có thể nhìn ra được đó là dấu giày da.
Mễ Thụ trong nhà đi dép lê, hôm qua Mễ giáo sư đã nói qua, bọn họ căn bản chưa vào phòng ngủ, vậy cái dấu giày này chính là của hung thủ.
Chụp hình xong, Giản Ngôn vung tay lên: "Đi, đi hai chỗ kia xem thử."
Hai người đi tới Mai Khôi Mật Ngữ, thế nhưng trong nhà Nghiêm Mặc lại không hề phát hiện được thứ gì.
Hai người nhìn nhau, vẫn không bỏ cuộc mà đi tiếp tới nhà Hứa Ôn Du.
Giản Ngôn tìm một vòng vẫn không phát hiện được gì, không khỏi có hơi nản lòng, chẳng lẽ ba vụ án này kỳ thật cũng không liên quan?
Đang nghĩ ngợi lại chợt nghe thấy Trình Tử Khiêm kêu lên: "Sếp! Ở đây này!"
Trình Tử Khiêm phát hiện ra dấu giày trên ban công, đại khái là bởi vì lâu ngày không ai quét dọn nên bị đóng bụi khá nhiều, dấu giày cũng tương đối rõ ràng.
Sau khi đem hai dấu giày về cục so sánh thì có thể nhận ra là cùng một người lưu lại.
Mặc dù tại nhà Nghiêm Mặc không tìm được dấu giày, nhưng người này đã đi qua hai nơi thì khẳng định cũng có liên quan đến vụ án của Nghiêm Mặc.
Chỉ là, dấu giày này có thể nhìn ra là số 42, người hiềm nghi hẳn là một người đàn ông, vóc dáng cũng không quá thấp. Thế nhưng vì dấu giày không đủ rõ ràng nên vẫn còn nhiều thông tin không thể phán đoán.
Giản Ngôn xem đi xem lại ảnh chụp nhiều lần thì chợt phát hiện trên dấu giày có một vòng tròn nhỏ không dễ phát hiện, bên trong hình như còn có hoa văn gì đó.
"Đây là cái gì? Ký hiệu sao?" Hướng Dương thấy hắn nhìn chằm chằm vào một chỗ thì cũng nhìn theo cả buổi nhưng lại không nhìn ra được đó là gì.
"Nếu tôi đoán không lầm thì trong này hẳn là có chữ Thất." Giản Ngôn nhìn một hồi, bỗng dưng có chút kích động.
"Chữ Thất? Là có ý gì?" Hướng Dương vẫn còn nghi hoặc, những người khác cũng nhìn qua đây.
"Đó là ký hiệu của một cửa tiệm tên là Tiệm giày Thất Ký." Lông mày Giản Ngôn giãn ra, "Thất Ký sản xuất giày không nhiều nên nhất định có thể điều tra ra."
"Tiệm giày Thất Ký? Là nhãn hiệu lớn sao? Tôi hình như chưa từng nghe qua?" Thẩm Băng Niệm nghi ngờ nhìn những người khác, mọi người ở đây đều lắc đầu.
Giản Ngôn nói: "Đó là một tiệm chế tác giày da thủ công, là tiệm bản địa lâu đời ở Khê Lăng nhưng cũng không phải là hàng hiệu, thậm chí còn không có danh tiếng gì cả. Người trẻ tuổi như các người, không biết cũng rất bình thường."
"Nói cứ như anh là người cao tuổi lắm vậy, với lại hình như mấy người chúng tôi mới là dân bản địa ở Khê Lăng mà? Sếp, anh không phải được điều từ Lâm Bái đến đây sao?" Tiếu Tiếu nhịn không được nói.
"Đầu Gỗ, anh đi một chuyến đi, ở địa chỉ này này. Từ dấu giày xem ra thì hẳn là giày mới, anh cứ tra lại những ghi chép trọng điểm trong hai tháng gần đây."
Giản Ngôn viết ra địa chỉ cho Đàm Mộc, rồi mới nói với Tiếu Tiếu: "Các người đừng quên, tôi tốt nghiệp từ trường Đại học Cảnh sát Khê Lăng."
Trong giọng nói mang theo một chút dương dương tự đắc.
Tiếu Tiếu lườm hắn một cái: "Sinh viên hàng đầu của trường đại học danh tiếng hử?"
"Chỉ đùa một chút thôi mà... Hồi còn học đại học, tôi luôn thích chạy quanh các ngõ ngách ở Khê Lăng, nên mới biết Thất Ký. Từ khi đến Khê Lăng thì tất cả giày tôi mang đều là do Thất Ký làm."
"Sao tôi lại cảm thấy... Sếp, thật ra là tự anh muốn đến Khê Lăng chứ gì? Vậy mà lúc nào anh cũng nói là Trâu cục ép anh..."
Hướng Dương nhịn không được mà bất bình thay cho Trâu Hồng Thạc, kết quả lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
"Giản đội, Trâu cục đang tìm anh, Giả bộ trưởng cũng có mặt."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồng nghiệp ở ngoài cửa, Giản Ngôn có cảm giác đầu mình lại bắt đầu đau âm ỉ.
Địa chỉ mà Giản Ngôn đưa cách cục thành phố cũng không xa, ở trong một con hẻm nhỏ phía sau chợ cũ. Nơi này từ năm trước đã được xác định phải phá bỏ và di dời, rất nhiều doanh nghiệp đều đã dọn đi.
Trên con đường tắt cũ kỹ này hầu như không có người qua lại, toàn bộ ngõ hẻm đều lộ ra hơi thở âm u lạnh lẽo.
Đàm Mộc thậm chí còn hoài nghi Giản Ngôn có phải đã nhớ nhầm chỗ rồi hay không?
Nhưng mà rất nhanh hắn đã tìm thấy một tấm gỗ mục nát có chữ "Thất Ký" được dựng một cách cực kỳ tùy ý ở cửa trước của một cửa tiệm.
Tấm gỗ kia có lẽ được sử dụng trong một thời gian dài, phơi nắng phơi gió, phần mép và phía bên ngoài đều đã bị mục nát đến nỗi không còn nhìn ra hình thù gì. Chữ "Thất" bị thiếu mất phần đầu, chữ "Ký" cũng sắp không còn nhìn thấy được nữa.
Nhìn hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia, Đàm Mộc càng nghi ngờ hơn. Giản Ngôn có tiền như thế mà lại đặt giày ở cái chỗ này?
Có điều, nghi thì nghi nhưng Đàm Mộc vẫn đẩy cánh cửa gỗ kép hờ kia ra.
Ánh sáng trong tiệm không được tốt lắm, Đàm Mộc từ bên ngoài đi vào có chút không thích ứng được, vừa mò lên phía trên liền đụng phải một thứ tròn tròn mềm mại, lại vô cùng co dãn.
Đàm Mộc ngẩn ngơ, bên tai lại vang lên tiếng kêu kinh hãi của một cô gái, hắn bỗng nhiên hiểu được thứ mình vừa đụng vào là cái gì.
Cả tai và cổ Đàm Mộc đều đỏ lên, tư liệu cầm trên tay cũng rơi đầy đất, theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau nửa bước. Rồi lại nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Hình như là anh đụng vào tôi mà? Sao dáng vẻ của anh cứ như sợ bị tôi ăn thịt vậy?"
Đàm Mộc càng không biết phải làm sao, một lát sau hắn mới dám nhìn qua, chỉ thấy một cô gái mặc áo đầm đỏ chót đang nhặt lại tư liệu mà hắn làm rớt.
Từ góc độ này, Đàm Mộc có thể nhìn thấy cổ áo đầm của cô gái vì cúi xuống mà hơi xòe ra, bên trong là căng tràn đầy đặn trắng như tuyết. Đàm Mộc vừa nghĩ đến mình đã đụng vào thứ này thì trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, ngay cả tay chân cũng không biết đặt ở đâu, hồi lâu sau mới cạy ra được mấy chữ: "...Xin lỗi."
Cô gái kia ngẩng đầu lên, tóc dài gợn sóng che hết nửa khuôn mặt. Gương mặt kia được trang điểm tinh xảo, đôi môi lửa đỏ kết hợp với vóc dáng trương dương, xinh đẹp mị hoặc không nói nên lời.
Kinh nghiệm của Đàm Mộc đối với phụ nữ có hạn nên căn bản cũng không nhìn ra được cô gái này rốt cục là bao nhiêu tuổi, từ hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi, hắn đều cảm thấy có thể.
Cô gái nhặt tư liệu lên đưa cho Đàm Mộc, vừa liếc mắt qua đã thấy mấy chữ Cảnh – Quan – Chứng, cười như không cười nói: "Thì ra là cảnh sát, không quấy rầy anh làm công vụ chứ?"
"Không có, cảm ơn cô. Còn nữa, thật xin lỗi..." Đàm Mộc lấy lại tư liệu của mình rồi nhanh chóng đi vào cửa hàng, hoàn toàn không biết mình đang quơ tay quơ chân.
(⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿
Sau khi Giản Ngôn rời khỏi văn phòng Trâu Hồng Thạc thì liền trưng ra bộ mặt "Đừng ai chọc tôi". Nhưng khi trở về phòng làm việc, hắn phát hiện vẻ mặt mọi người còn kỳ quái hơn. Thậm chí vành mắt Tiếu Tiếu còn ửng đỏ, lộ ra dáng vẻ buồn khổ.
Giản Ngôn đành phải thu hồi lại tâm tình của mình, hỏi: "Lại làm sao?"
Quay đầu qua thấy Đàm Mộc cũng có mặt, liền hỏi: "Đầu Gỗ về rồi? Tra được chưa?"
Đàm Mộc đưa tờ giấy trong tay cho Giản Ngôn: "Trong hai tháng này, chỉ có mười hai người đặt làm giày ở Thất Ký. Căn cứ theo dấu giày và số đo mà chúng ta đã cung cấp, thì sau khi loại trừ chỉ còn lại một người có điều kiện phù hợp..."
Giản Ngôn nhìn cái tên ở bên trên — A Từ.
"Trên mạng vẫn đang bàn luận xôn xao, có người còn đặt tên cho hung thủ là "Sát thủ hoạn quan", nói là diệt ác hướng thiện, chuyên trừng trị những tên đàn ông lừa gạt tình cảm. Còn có vô số cư dân mạng mắng chúng ta là ăn không ngồi rồi." Tiếu Tiếu cầm điện thoại xem một ít tin tức trên mạng rồi nặng nề thở dài, "Chúng ta oan uổng biết bao nhiêu?"
"Đừng vội kêu oan, nếu không thể mau chóng phá án thì ngay cả cơm trắng chúng ta cũng không được ăn." Giản Ngôn nhìn điện thoại trên tay cô, bỗng nhiên nói, "Tiếu Tiếu, cô cứ lưu ý những vạch trần trên mạng đi, nói không chừng sẽ có người đồng thời quen biết mấy người kia, có thể sẽ tuôn ra thông tin gì đó mà chúng ta không biết? Chúng ta cũng phải học cách lợi dụng sức mạnh của Internet. Không thể cứ để bọn họ tạo áp lực cho chúng ta mãi, chúng ta cũng phải cho bọn họ phục vụ chúng ta mới được."
"Không hổ là Sếp!" Tiếu Tiếu giơ ngón tay cái về phía Giản Ngôn, "Việc này cứ giao cho tôi đi!"
"Tốt, những người khác còn có hoài nghi gì thì cứ đi thăm dò đi." Giản Ngôn phất phất tay, ra hiệu cho mọi người đi làm việc.
Đứng tại chỗ một hồi, Giản Ngôn bỗng nhiên nhìn về phía Trình Tử Khiêm còn đang trầm mặc: "A Khiêm, tôi muốn đến hiện trường một lần nữa, cậu có muốn đi cùng không?"
Hôm qua, ở nhà Nghiêm Mặc và Mễ Thụ chỉ mới vội vàng xem qua một lần, nói không chừng còn bỏ sót gì đó. Giản Ngôn luôn có cảm giác nơi hiện trường đã quét dọn kia khẳng định còn để lại manh mối, chỉ là chưa phát hiện được. Cho nên, Giản Ngôn nhất định phải trở lại nhìn xem.
Trình Tử Khiêm là một người trầm mặc, thế nhưng hắn có một đôi mắt rất sắc bén. Thuật bắn súng của Trình Tử Khiêm vào mỗi năm tranh tài đều đứng hạng nhất, từ trước đến nay còn được xưng danh là "Súng Thần". Có điều, ánh mắt của hắn không chỉ dùng cho bắn súng, mà khi thăm dò hiện trường, hắn cũng thường có thể phát hiện được những manh mối bị bỏ sót. Mỗi khi Giản Ngôn đến hiện trường đều thích mang Trình Tử Khiêm theo.
"Được!" Trình Tử Khiêm đáp lại rồi đứng lên.
Đi từ cục thành phố thì trước hết phải đi qua Bắc Duyệt Minh Phủ.
Hai người đậu xe ở ga ra rồi đi thẳng tới nhà Mễ Thụ.
Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, hai người mang găng tay và bọc giày lại rồi mới đi vào.
Căn nhà này được trang hoàng rất sang trọng, có thể thấy được Mễ Thụ quả thực là có tiền. Với dạng người có tiền này, nếu có ai muốn mạng hắn thì cũng là thường tình. Chỉ là, còn lấy đi khí quan của hắn để làm gì?
Giản Ngôn đứng bên cạnh ghế salon, đó là vị trí thi thể của Mễ Thụ.
Hôm qua, đồng nghiệp Pháp chứng tìm được dấu vân tay trên thi thể, qua so sánh thì phát hiện được là của Mễ giáo sư và Trương giáo sư, hung thủ không để lại bất kỳ manh mối nào.
"Sếp!" Giản Ngôn đứng một hồi thì chợt nghe thấy Trình Tử Khiêm kêu lên, giọng nói còn mang theo một chút vui mừng.
Trình Tử Khiêm từ trước đến nay luôn không thích biểu đạt tâm tình của mình, giọng nói của hắn đều là cùng một điệu, hiện tại giọng điệu hắn thế này thì chắc hẳn đã có phát hiện mới.
Giản Ngôn hai ba bước đã đi tới chỗ Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm đứng phía sau cửa phòng ngủ, còn đang nhặt lên một mảnh khăn lông màu trắng.
"Phát hiện ra cái gì?"
"Chỗ này có dấu giày." Trình Tử Khiêm nhặt khăn lên, trên mặt đất có dấu giày cực nhạt.
Mặc dù dấu giày rất nhạt, nhưng có thể nhìn ra được đó là dấu giày da.
Mễ Thụ trong nhà đi dép lê, hôm qua Mễ giáo sư đã nói qua, bọn họ căn bản chưa vào phòng ngủ, vậy cái dấu giày này chính là của hung thủ.
Chụp hình xong, Giản Ngôn vung tay lên: "Đi, đi hai chỗ kia xem thử."
Hai người đi tới Mai Khôi Mật Ngữ, thế nhưng trong nhà Nghiêm Mặc lại không hề phát hiện được thứ gì.
Hai người nhìn nhau, vẫn không bỏ cuộc mà đi tiếp tới nhà Hứa Ôn Du.
Giản Ngôn tìm một vòng vẫn không phát hiện được gì, không khỏi có hơi nản lòng, chẳng lẽ ba vụ án này kỳ thật cũng không liên quan?
Đang nghĩ ngợi lại chợt nghe thấy Trình Tử Khiêm kêu lên: "Sếp! Ở đây này!"
Trình Tử Khiêm phát hiện ra dấu giày trên ban công, đại khái là bởi vì lâu ngày không ai quét dọn nên bị đóng bụi khá nhiều, dấu giày cũng tương đối rõ ràng.
Sau khi đem hai dấu giày về cục so sánh thì có thể nhận ra là cùng một người lưu lại.
Mặc dù tại nhà Nghiêm Mặc không tìm được dấu giày, nhưng người này đã đi qua hai nơi thì khẳng định cũng có liên quan đến vụ án của Nghiêm Mặc.
Chỉ là, dấu giày này có thể nhìn ra là số 42, người hiềm nghi hẳn là một người đàn ông, vóc dáng cũng không quá thấp. Thế nhưng vì dấu giày không đủ rõ ràng nên vẫn còn nhiều thông tin không thể phán đoán.
Giản Ngôn xem đi xem lại ảnh chụp nhiều lần thì chợt phát hiện trên dấu giày có một vòng tròn nhỏ không dễ phát hiện, bên trong hình như còn có hoa văn gì đó.
"Đây là cái gì? Ký hiệu sao?" Hướng Dương thấy hắn nhìn chằm chằm vào một chỗ thì cũng nhìn theo cả buổi nhưng lại không nhìn ra được đó là gì.
"Nếu tôi đoán không lầm thì trong này hẳn là có chữ Thất." Giản Ngôn nhìn một hồi, bỗng dưng có chút kích động.
"Chữ Thất? Là có ý gì?" Hướng Dương vẫn còn nghi hoặc, những người khác cũng nhìn qua đây.
"Đó là ký hiệu của một cửa tiệm tên là Tiệm giày Thất Ký." Lông mày Giản Ngôn giãn ra, "Thất Ký sản xuất giày không nhiều nên nhất định có thể điều tra ra."
"Tiệm giày Thất Ký? Là nhãn hiệu lớn sao? Tôi hình như chưa từng nghe qua?" Thẩm Băng Niệm nghi ngờ nhìn những người khác, mọi người ở đây đều lắc đầu.
Giản Ngôn nói: "Đó là một tiệm chế tác giày da thủ công, là tiệm bản địa lâu đời ở Khê Lăng nhưng cũng không phải là hàng hiệu, thậm chí còn không có danh tiếng gì cả. Người trẻ tuổi như các người, không biết cũng rất bình thường."
"Nói cứ như anh là người cao tuổi lắm vậy, với lại hình như mấy người chúng tôi mới là dân bản địa ở Khê Lăng mà? Sếp, anh không phải được điều từ Lâm Bái đến đây sao?" Tiếu Tiếu nhịn không được nói.
"Đầu Gỗ, anh đi một chuyến đi, ở địa chỉ này này. Từ dấu giày xem ra thì hẳn là giày mới, anh cứ tra lại những ghi chép trọng điểm trong hai tháng gần đây."
Giản Ngôn viết ra địa chỉ cho Đàm Mộc, rồi mới nói với Tiếu Tiếu: "Các người đừng quên, tôi tốt nghiệp từ trường Đại học Cảnh sát Khê Lăng."
Trong giọng nói mang theo một chút dương dương tự đắc.
Tiếu Tiếu lườm hắn một cái: "Sinh viên hàng đầu của trường đại học danh tiếng hử?"
"Chỉ đùa một chút thôi mà... Hồi còn học đại học, tôi luôn thích chạy quanh các ngõ ngách ở Khê Lăng, nên mới biết Thất Ký. Từ khi đến Khê Lăng thì tất cả giày tôi mang đều là do Thất Ký làm."
"Sao tôi lại cảm thấy... Sếp, thật ra là tự anh muốn đến Khê Lăng chứ gì? Vậy mà lúc nào anh cũng nói là Trâu cục ép anh..."
Hướng Dương nhịn không được mà bất bình thay cho Trâu Hồng Thạc, kết quả lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
"Giản đội, Trâu cục đang tìm anh, Giả bộ trưởng cũng có mặt."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồng nghiệp ở ngoài cửa, Giản Ngôn có cảm giác đầu mình lại bắt đầu đau âm ỉ.
Địa chỉ mà Giản Ngôn đưa cách cục thành phố cũng không xa, ở trong một con hẻm nhỏ phía sau chợ cũ. Nơi này từ năm trước đã được xác định phải phá bỏ và di dời, rất nhiều doanh nghiệp đều đã dọn đi.
Trên con đường tắt cũ kỹ này hầu như không có người qua lại, toàn bộ ngõ hẻm đều lộ ra hơi thở âm u lạnh lẽo.
Đàm Mộc thậm chí còn hoài nghi Giản Ngôn có phải đã nhớ nhầm chỗ rồi hay không?
Nhưng mà rất nhanh hắn đã tìm thấy một tấm gỗ mục nát có chữ "Thất Ký" được dựng một cách cực kỳ tùy ý ở cửa trước của một cửa tiệm.
Tấm gỗ kia có lẽ được sử dụng trong một thời gian dài, phơi nắng phơi gió, phần mép và phía bên ngoài đều đã bị mục nát đến nỗi không còn nhìn ra hình thù gì. Chữ "Thất" bị thiếu mất phần đầu, chữ "Ký" cũng sắp không còn nhìn thấy được nữa.
Nhìn hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia, Đàm Mộc càng nghi ngờ hơn. Giản Ngôn có tiền như thế mà lại đặt giày ở cái chỗ này?
Có điều, nghi thì nghi nhưng Đàm Mộc vẫn đẩy cánh cửa gỗ kép hờ kia ra.
Ánh sáng trong tiệm không được tốt lắm, Đàm Mộc từ bên ngoài đi vào có chút không thích ứng được, vừa mò lên phía trên liền đụng phải một thứ tròn tròn mềm mại, lại vô cùng co dãn.
Đàm Mộc ngẩn ngơ, bên tai lại vang lên tiếng kêu kinh hãi của một cô gái, hắn bỗng nhiên hiểu được thứ mình vừa đụng vào là cái gì.
Cả tai và cổ Đàm Mộc đều đỏ lên, tư liệu cầm trên tay cũng rơi đầy đất, theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau nửa bước. Rồi lại nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Hình như là anh đụng vào tôi mà? Sao dáng vẻ của anh cứ như sợ bị tôi ăn thịt vậy?"
Đàm Mộc càng không biết phải làm sao, một lát sau hắn mới dám nhìn qua, chỉ thấy một cô gái mặc áo đầm đỏ chót đang nhặt lại tư liệu mà hắn làm rớt.
Từ góc độ này, Đàm Mộc có thể nhìn thấy cổ áo đầm của cô gái vì cúi xuống mà hơi xòe ra, bên trong là căng tràn đầy đặn trắng như tuyết. Đàm Mộc vừa nghĩ đến mình đã đụng vào thứ này thì trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, ngay cả tay chân cũng không biết đặt ở đâu, hồi lâu sau mới cạy ra được mấy chữ: "...Xin lỗi."
Cô gái kia ngẩng đầu lên, tóc dài gợn sóng che hết nửa khuôn mặt. Gương mặt kia được trang điểm tinh xảo, đôi môi lửa đỏ kết hợp với vóc dáng trương dương, xinh đẹp mị hoặc không nói nên lời.
Kinh nghiệm của Đàm Mộc đối với phụ nữ có hạn nên căn bản cũng không nhìn ra được cô gái này rốt cục là bao nhiêu tuổi, từ hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi, hắn đều cảm thấy có thể.
Cô gái nhặt tư liệu lên đưa cho Đàm Mộc, vừa liếc mắt qua đã thấy mấy chữ Cảnh – Quan – Chứng, cười như không cười nói: "Thì ra là cảnh sát, không quấy rầy anh làm công vụ chứ?"
"Không có, cảm ơn cô. Còn nữa, thật xin lỗi..." Đàm Mộc lấy lại tư liệu của mình rồi nhanh chóng đi vào cửa hàng, hoàn toàn không biết mình đang quơ tay quơ chân.
(⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿
Sau khi Giản Ngôn rời khỏi văn phòng Trâu Hồng Thạc thì liền trưng ra bộ mặt "Đừng ai chọc tôi". Nhưng khi trở về phòng làm việc, hắn phát hiện vẻ mặt mọi người còn kỳ quái hơn. Thậm chí vành mắt Tiếu Tiếu còn ửng đỏ, lộ ra dáng vẻ buồn khổ.
Giản Ngôn đành phải thu hồi lại tâm tình của mình, hỏi: "Lại làm sao?"
Quay đầu qua thấy Đàm Mộc cũng có mặt, liền hỏi: "Đầu Gỗ về rồi? Tra được chưa?"
Đàm Mộc đưa tờ giấy trong tay cho Giản Ngôn: "Trong hai tháng này, chỉ có mười hai người đặt làm giày ở Thất Ký. Căn cứ theo dấu giày và số đo mà chúng ta đã cung cấp, thì sau khi loại trừ chỉ còn lại một người có điều kiện phù hợp..."
Giản Ngôn nhìn cái tên ở bên trên — A Từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất