Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ

Chương 51: Từ tư tưởng đến thân thể

Trước Sau
https://www.wattpad.com/story/122409016

A Từ sờ sờ mũi, trông thấy Trâu Vận ở cạnh đó đang run rẩy liền đi tới an ủi cô: "Sợ à? Đừng sợ, không sao đâu."

"A Từ..." Trâu Vận nhào vào lòng A Từ, bỗng nhiên khóc lớn, nước mắt thấm ướt cả áo A Từ, "Đều do em không tốt, em cứ nhất định phải cùng đi lên, người kia muốn bắt cũng là em. Niệm Niệm vì cứu em mới bị cái tên xấu xa đó bắt... A Từ, đều là lỗi tại em."

Mặc dù biết gặp phải chuyện như thế, Trâu Vận nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng A Từ vẫn thấy hơi lạ, cậu không nghĩ Trâu Vận sẽ kích động như vậy.

Dù sao người thân bên cạnh Trâu Vận đều là cảnh sát, đối với những chuyện này sức chống cự phải lớn hơn người thường một chút. Nhưng hiện tại A Từ không thể hỏi nhiều, cậu chỉ có thể cố gắng dịu dàng an ủi cô.

Giản Ngôn kiểm tra tình huống của hai phạm nhân một chút, xác định không có gì mới tới chỗ bọn họ.

Đầu tiên hắn hỏi han Thẩm Băng Niệm, khi đã biết cô không sao mới lại đi tới sờ lên đầu Trâu Vận, động tác và giọng điệu rất là dịu dàng: "Tiểu Vận đừng sợ, không sao cả, chúng ta đi về nhé."

Trâu Vận từ trong ngực A Từ thút tha thút thít ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng mê mang.

A Từ đột nhiên hiểu ra, cô không phải sợ hãi mà là đang thương tâm khổ sở vì chuyện khác.

Toàn bộ quá trình, Giản Ngôn không nhìn A Từ lấy một lần, A Từ âm thầm thở dài.

Đàm Mộc đã sớm gọi điện cho Trâu Hồng Thạc, bọn Lão Cao đều đã chạy tới, mọi người nhanh chóng cùng nhau trở lại cục.

Giản Ngôn lại gọi cho Tiếu Tiếu, biết được Hướng Dương còn đang giải phẫu. Bác sĩ nói thương thế không nghiêm trọng, đạn không bị bắn vào chỗ hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù là thế, nhưng giọng nói Tiếu Tiếu lại khàn khàn, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng nức nở, rõ là đã khóc.

Giản Ngôn liền quyết định trước tiên ở lại cục xử lý vụ án này.

Hai gã đàn ông mang súng kia, một tên là Triệu Kính Huy, một tên là Hoàng Khải.

Trước đây, Triệu Kính Huy từng lăn lộn trong hắc đạo. Mấy năm trước, hắc đạo ở Khê Lăng vẫn rất hung hăng ngang ngược. Một lần nọ, Triệu Kính Huy lỡ tay đánh chết người, cuối cùng bị phán án tử hình, sau này sửa lại thành tù chung thân. Nhưng loại người như Triệu Kính Huy làm sao cam tâm ngây ngốc trong tù cả đời? Gã cũng không có kiên nhẫn chờ giảm hình phạt từ từ, cho nên gã luôn tìm cơ hội để vượt ngục.

Không biết là gã may mắn hay xui xẻo, mấy năm trước, có một lần hệ thống công an thành Khê lăng xuất hiện lỗ thủng, kẻ luôn tìm cơ hội - Triệu Kính Huy và mấy phạm nhân khác đã cùng nhau thừa cơ đánh lén cảnh sát rồi đoạt súng, kết quả chỉ có một mình gã thoát khỏi ngục giam.

Trước kia, Hoàng Khải là người tình đồng tính của Triệu Kính Huy. Sau khi Triệu Kính Huy trốn ra, Hoàng Khải liền dùng hết mọi thủ đoạn giúp hắn trốn đông trốn tây. Bởi vì trước đó quan hệ của hai người là bí mật, cả người quen cũng không biết, cảnh sát không thể tra ra quan hệ của cả hai, cho nên Triệu Kính Huy luôn tránh thoát được.

Chẳng qua, khắp nơi đều là lệnh truy nã Triệu Kính Huy, dù cho cảnh sát không tìm được hắn, hắn cũng không dám đi ra ngoài. Thời gian ngắn còn có thể chịu được, nhưng càng kéo dài, Triệu Kính Huy càng không chịu nổi. Khó khăn lắm gã mới thoát khỏi ngục giam, làm sao cam tâm bị nhốt vào một "ngục giam" khác?

Lại thêm trước đây Triệu Kính Huy cực kỳ thích hưởng thụ, một thời gian dài kham khổ trong lao tù, khi được ra ngoài thì càng trầm trọng thêm. Hoàng Khải một mình kiếm tiền, công việc lại rất bình thường, tiền kiếm được căn bản không đủ cho hai người dùng.

Triệu Kính Huy không chịu nổi tịch mịch, cuối cùng quyết định đi ra ngoài kiếm một khoản tiền. Một là kiếm được tiền, hai là muốn chứng tỏ. Hoàng Khải không cản được, nên đành phải đi theo gã.

Chuyện kể ra cũng trùng hợp, năm đó khi Triệu Kính Huy phạm tội, Tiếu Tiếu vẫn còn là cảnh sát thực tập, vừa khéo cũng nằm trong số những người đi bắt gã.

Trong những năm gần đây, Triệu Kính Huy rất hận cảnh sát, hận nhất là cảnh sát đã bắt gã. Hôm nay vừa ra khỏi cửa gã liền thấy Tiếu Tiếu, lập tức không kiềm được hận ý.

Tiếu Tiếu rất nhạy cảm, cũng lập tức thấy được hận ý của Triệu Kính Huy. Dù sao đó cũng là vụ án đầu tiên của cô, cô vẫn nhớ rất rõ Triệu Kính Huy.

Hai người vừa đối đầu liền nhận ra thân phận của nhau.

Lúc ấy, Tiếu Tiếu đứng rất gần Hướng Dương, nhưng lại cách những khác hơi xa, cô lập tức nói với Hướng Dương thân phận của Triệu Kính Huy.

Bởi vì mấy người Tiếu Tiếu đều mặc thường phục, Triệu Kính Huy cũng không ngờ sẽ có nhiều cảnh sát như vậy. Gã thấy Tiếu Tiếu nhìn thấy gã, còn nói chuyện với Hướng Dương, liền đoán là mình đã bị nhận ra. Hắn cho rằng đương trường chỉ có hai cảnh là Tiếu Tiếu và Hướng Dương.

Triệu Kính Huy trước là bị nghẹn ở ngục giam vài năm, sau lại bị Hoàng Khải nhốt trong nhà hơn một năm, cả người bị bức cho hung hãn, tánh khí vô cùng nóng nảy. Trong tay có súng, Triệu Kính Huy liền nghĩ đến báo thù, gã nả một phát súng vào Tiếu Tiếu, còn để cho Hoàng Khải bắn Hướng Dương, nhưng cuối cùng Hoàng Khải không dám nổ súng.

Nghe Tiếu Tiếu nói xong, Hướng Dương chưa kịp phản ứng đã thấy Triệu Kính Huy nổ súng, hắn không chút nghĩ ngợi đã cản súng thay Tiếu Tiếu.

Chỉ là tiếng súng vừa vang lên, tất cả mấy người A Từ đều hành động, Triệu Kính Huy và Hoàng Khải mới biết nơi này có nhiều cảnh sát như vậy. Triệu Kính Huy đã lâu không ra khỏi cửa, căn bản không biết rõ địa hình, trong lúc hỗn loạn liền chạy lên sân thượng. Trước tiên Triệu Kính Huy để Hoàng Khải ra ngoài quần nhau với cảnh sát, còn mình thì trốn đi, muốn tìm cơ hội để chạy thoát.

Tuy rằng vụ này án này có tính chất ác liệt, nhưng vẫn giống vụ án của Lý Bộ Lâm, không hề phức tạp, không cần điều tra quá nhiều chi tiết.

Từ khi bắt được Triệu Kính Huy, Giản Ngôn vẫn luôn trầm mặc. Tất cả mọi người đều biết hắn không mấy vui vẻ, nhưng trừ A Từ ra không ai biết được nguyên nhân.

Thẩm Băng Niệm hơi lo lắng, cô cho rằng Giản Ngôn mất hứng là vì một cảnh sát như cô mà lại bị Triệu Kính Huy bắt giữ. Là một cảnh sát, quả thực cô đã không giải quyết tốt tình huống lúc đó, Thẩm Băng Niệm cũng có chút tự trách, cô vốn không nên cho Trâu Vận đi theo.

Đang định nhận lỗi, Giản Ngôn lại đi tới nói với cô: "Tuy rằng chúng ta đều là cảnh sát, nhưng Tiểu Vận là em gái tôi, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng trong lòng tôi em ấy còn thân hơn cả em ruột. Ngày hôm nay dưới tình huống nguy hiểm như vậy, cô đã đứng ra cứu em ấy, còn để cho mình rơi vào hiểm nguy, làm anh trai, tôi rất cảm kích cô. Niệm Niệm, tôi muốn trịnh trọng nói lời cảm ơn với cô."

Thẩm Băng Niệm ngược lại có hơi luống cuống, liên tục lắc đầu: "Không đâu, Sếp, tôi là cảnh sát, cứu Tiểu Vận vốn là chuyện nên làm, đây là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa, anh và A Từ đã cứu tôi. Sếp, anh đừng nói những lời như vậy với tôi, tôi khẩn trương."

"Vậy được rồi, tôi không nói nữa." Giản Ngôn cố cười lên một chút, nhưng không được thành công cho lắm, "Cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, cô rất dũng cảm, đã làm rất tốt."

Hóa ra, Giản Ngôn tức giận không phải vì cô thất trách? Thẩm Băng Niệm thở phào một cái, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ, vậy thì vì sao chứ?

"Tôi đi bệnh viện xem Hướng Dương, mọi người có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi." Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Giản Ngôn liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Hắn không gọi A Từ, A Từ tự mình đi theo sau.

Chẳng qua, A Từ vừa mới lên xe còn chưa ngồi vững, Giản Ngôn đã nhấn chân ga lao nhanh ra ngoài.

A Từ nhìn hắn một cái rồi đeo dây an toàn lên, cũng không nói lời nào.

Giản Ngôn lái rất nhanh, cho tới khi sắp vượt qua đèn đỏ mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, tìm một chỗ ở ven dường đậu xe lại.

A Từ nắm lấy bàn tay đang cầm lái của Giản Ngôn, nói: "Sư ca, xin lỗi."

Giản Ngôn dường như không ngờ tới cậu sẽ chủ động xin lỗi, quay qua nhìn cậu một cái, lạnh mặt nói: "Em có biết anh giận cái gì không mà xin lỗi?"

A Từ nắm chặt tay hắn, nói: "Em biết."



Giản Ngôn còn định nói tiếp, bây giờ nghe A Từ trả lời như vậy, ngược lại ngây ngẩn cả người.

Nhưng A Từ cũng không nói nữa.

Nhất thời trong xe an tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng hô hấp của hai người.

A Từ cúi thấp đầu, một lát sau đột nhiên nói: "Sư ca, em cũng là cảnh sát."

Giản Ngôn chợt run lên một cái, trong nháy mắt dáng vẻ bệ vệ cũng tuột hơn phân nửa.

"Ngày hôm nay bất kể là ai bị bắt, em cũng sẽ tìm mọi cách để cứu họ, dù cho bản thân em sẽ gặp nguy hiểm." A Từ nhìn Giản Ngôn, nghiêm túc nói, "Chuyện này không liên quan đến ý muốn cá nhân, cũng không liên quan đến đó là ai, đây là trách nhiệm của cảnh sát."

Giản Ngôn há miệng, nói không nên lời.

A Từ cũng không nói, chỉ bình tĩnh nhìn Giản Ngôn rồi nhẹ nhàng xoa tay hắn, không cần nói lời trấn an, giống như những lần trước đó Giản Ngôn đã làm với cậu.

Sắc mặt Giản Ngôn từ từ dịu lại, cuối cùng hắn trở tay cầm lại tay A Từ, một lúc sau mới nói: "Em nói đúng, anh không thể phản bác. Nói thật thì, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà anh thật sự..."

"Em hiểu mà." A Từ ngắt lời Giản Ngôn, nói: "Thật ra, em cũng không muốn cứu Thẩm Băng Niệm đâu."

"Hả?" Giản Ngôn sửng sốt, sao không giống lời nói vừa rồi?

A Từ xoa tròn ngón cái trong lòng bàn tay Giản Ngôn: "Chị ta muốn người đàn ông của em... A..."

Giản Ngôn đột nhiên ngồi dậy, trực tiếp đè lên người A Từ, điên cuồng chà đạp môi cậu.

Giản Ngôn trước giờ chưa từng bá đạo như vậy, không cho A Từ có cơ hội phản kháng, A Từ ngay cả đáp lại cũng không làm được, chỉ có thể bị động thừa nhận. Hôn đến khi mặt A Từ đỏ bừng, sắp không thở nổi nữa, Giản Ngôn mới thở hổn hển buông cậu ra.

Sợ A Từ bị mình đè, Giản Ngôn quỳ một chân bên hông A Từ, tay chống lên ghế ngồi, chăm chú nhìn vào mắt A Từ, nói: "Em biết không? Lúc mà Triệu Kính Huy chỉa súng vào em, chút nữa thôi anh đã... Anh nháy mắt với em là muốn em phân tán sự chú ý của hắn ta, anh nắm chắc có thể khống chế được. Ai bảo em tự mình xông lên, em thật sự làm anh tức chết..."

Nói xong lời cuối nhịn không không được vỗ lên mông A Từ một cái, cái vỗ này cũng không nhẹ, mang theo thấp thỏm lo âu và nỗi sợ hãi của hắn.

A Từ không hé răng, chủ động chòm lên hôn Giản Ngôn. Lời đang nói cũng không nói tiếp được nữa, hắn chỉ lẩm bẩm một câu: "Chỉ biết câu dẫn anh..."

Sau đó đè A Từ lên ghế ngồi, lại điên cuồng hôn môi một hồi.

Hôn đến khi kiệt sức, hai người mới tách ra lần nữa.

Giản Ngôn chống giữ định đứng lên, nhưng vừa buông chân xuống mới phát hiện chân mình như bị nhũn ra, đứng cũng không vững.

Giản Ngôn đẩy A Từ ra, bản thân thì ngồi lên ghế, nói: "Em đi lái xe đi, anh sợ tới nhũn chân rồi..."

Nghe được những lời này của hắn, tim A Từ rụt mạnh một cái.

Dừng một chút, A Từ mới giúp Giản Ngôn thắt dây an toàn, sau đó ngoan ngoãn bò qua lái xe.

Từ lúc đó Giản Ngôn ngửa mặt, nhắm hai mắt lại.

Hắn không nói cho A Từ biết giấc mộng kia, nó đã khiến cho lòng hắn run sợ.

Sau khi bắt Lý Bộ Lâm về quy án, hắn còn tưởng đối tượng nguy hiểm mà giấc mộng kia ám chỉ là Lý Bộ Lâm.

Nhưng trong một sát na Triệu Kính Huy chỉa súng vào A Từ, người trong mộng kia tựa hồ chồng chéo lên Triệu Kính Huy. Lúc đó hắn thật sự sợ đến mức sắp không còn năng lực hành động. Đến bây giờ Giản Ngôn vẫn sợ hãi không thôi, nếu lúc đó hắn thật sự bị dọa, có lẽ chỉ chậm một chút thôi, thì có thể Triệu Kính Huy sẽ thực sự nổ súng. Sẽ có hậu quả gì, Giản Ngôn hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Lần trước khi bắt Lý Bộ Lâm, Giản Ngôn đã từng nghĩ qua, hắn và A Từ trước khi bắt đầu cũng đã biết đối phương là cảnh sát. Nếu đã chọn người yêu là cảnh sát, vậy thì nên thừa nhận tất cả khả năng mà thân phận này mang tới, bao gồm cả khả năng gặp phải muôn vàn hiểm nguy.

Từ nhỏ lớn lên cùng một cảnh sát, bản thân lại làm cảnh sát nhiều năm như vậy, trong lòng Giản Ngôn hiểu rõ cảnh sát nên làm gì, không nên làm gì, và nghề nghiệp này có bao nhiêu nguy hiểm.

Giản Ngôn cho rằng mình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn cho là hắn có thể đối mặt được.

Nhưng thời điểm A Từ thật sự gặp nguy hiểm, hắn mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi.

Giản Ngôn thậm chí còn nghĩ, có nên bảo A Từ đừng làm cảnh sát nữa? Hoặc là, chuyển A Từ đến một cương vị tương đối an toàn? Chuyện lo lắng hãi hùng như vậy mà xuất hiện nữa chắc hắn sẽ bị bệnh tim mất.

Nhưng mà, A Từ sẽ đồng ý sao?

Cho tới bây giờ Giản Ngôn chưa từng hỏi A Từ vì sao lại làm cảnh sát. Nhưng từ sau khi bọn họ quen biết, Giản Ngôn thấy mỗi một lần mặc kệ là chuyện gì, nguy hiểm bao nhiêu, A Từ luôn luôn xông lên trước tiên, thực hiện vô cùng tốt chức trách của cảnh sát.

Như vậy, chắc là A Từ thật sự thích nghề cảnh sát này? Cho nên, có lẽ không cần hỏi cũng biết được đáp án, A Từ nhất định không muốn từ bỏ ngành nghề này? A Từ rất quật cường, Giản Ngôn đã được lĩnh giáo một lần, hắn không muốn vì chuyện này mà gây xung đột với A Từ.

Giản Ngôn siết chặt bàn tay ướt mồ hôi, suy nghĩ rốt cuộc nên tôn trọng nguyện vọng của A Từ, hay là vì an toàn của cậu mà liều lĩnh đưa cậu đến một nơi an toàn?

Giản Ngôn hoàn toàn không nghĩ ra được kết quả nào, chợt nghe A Từ gọi hắn: "Sư ca..."

Giản Ngôn đang chột dạ, chợt bị A Từ kêu một tiếng, còn tưởng rằng ý nghĩ của mình đã bị cậu phát hiện, tim hồi hộp đến muốn rớt ra ngoài.

Vội vội vàng vàng mở mắt ra nhìn A Từ một cái, lại thấy A Từ đang chuyên tâm lái xe, căn bản không nhìn hắn.

Lúc này Giản Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, lại hậu tri hậu giác nhớ ra, cho dù A Từ có nhìn hắn thì sao? Trong lòng hắn đang nghĩ gì, A Từ có thể nhìn ra từ trên mặt hắn hay sao? Tại sao hắn phải căng thẳng? Bởi vậy mới thấy, con người quả nhiên không thể làm chuyện thẹn với lòng, bản thân sẽ là người chột dạ trước.

Giản Ngôn thầm thở dài, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Anh có biết vì sao em chọn làm cảnh sát không?" A Từ nói vòng vo, trông như đang tùy ý hỏi.

Tim Giản Ngôn còn chưa hồi phục đã lại thót lên, A Từ thật sự có thuật đọc tâm sao?

Có điều, Giản Ngôn cũng muốn biết nguyên nhân này, cho nên hắn không quan tâm chuyện khác, lúc này liền hỏi: "Anh không biết, vì sao?"

Vừa hỏi tới chuyện này, Giản Ngôn liền thấy khóe miệng A Từ dịu dàng cong lên, cả người vô cùng nhu hòa, như là nhớ ra chuyện gì đó rất tốt đẹp.



A Từ bình tĩnh, xấu hổ, thậm chí là tạc mạo, tức giận, Giản Ngôn đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng A Từ thế này thì rất hiếm gặp, Giản Ngôn nhìn tới ngây dại.

"Anh biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?" A Từ cười một hồi mới hỏi ngược lại.

Giản Ngôn lấy lại tinh thần, nói: "Chẳng lẽ không phải ngày Chu Mộng tự sát?"

"Không phải." A Từ lắc đầu, nói, "Còn sớm hơn hôm đó nữa."

Giản Ngôn có chút kinh ngạc, tuy rằng trước đây thái độ của A Từ đối với hắn rất kỳ lạ, thế nhưng nghĩ kỹ lại, A Từ đẹp như vậy, nếu như hắn đã từng gặp thì tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng trước ngày Chu Mộng tự sát, trong trí nhớ của hắn đích thật chưa từng gặp A Từ.

Cho nên Giản Ngôn vẫn rất chắc chắn, ngày mà Chu Mộng tự sát chính là ngày đầu tiên hắn và A Từ gặp nhau.

Nhưng mà A Từ nói không phải? Không lý nào hắn lại quên mất chuyện gặp A Từ. Giản Ngôn nghĩ ngợi, phỏng đoán: "Chắc là, gặp ở trường học?"

Nói xong lại tự mình phủ định ngay: "Không đúng, mấy năm em học ở trường, anh không hề về Khê Lăng, cho nên không thể gặp được."

A Từ mím môi cười, nói: "Tại sao phải gặp ở Khê Lăng?"

Giản Ngôn sững sốt, hơi hiểu ra, kinh ngạc nói: "Đúng, em là người ở Lâm Bái mà. Chẳng lẽ anh gặp em ở Lâm Bái? Nhưng nếu đã gặp em thì chắc là anh đã sớm ra tay rồi, làm gì còn chờ tới bây giờ?"

A Từ: "..."

Dừng một chút, cậu có hơi bất đắc dĩ nói: "Tám năm trước, anh còn nhớ anh từng đến Lâm Bái không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, là đi phá án. Đó là vụ án chân chính đầu tiên mà anh tham gia, lúc ấy anh còn chưa tốt nghiệp nữa. Lần đó..." Nói được một nửa, Giản Ngôn mới bừng tỉnh đại ngộ, "Em là học sinh của ngôi trường đó?"

Tám năm trước, tại trường cảnh sát của Giản Ngôn có một bạn học bị giết, sau đó còn bị phân thây. Sau này điều tra ra, hung thủ chính là cha dượng của bạn học kia.

Mà cha dượng của bạn học này còn là một thầy giáo trung học, là một kẻ cặn bã luôn ra vẻ đạo mạo. Lúc ấy, vụ án này bị phanh phui đã tạo nên một chấn động không nhỏ.

Cũng bởi vì tìm được chứng cứ mấu chốt trong vụ án giết người kia mà Giản Ngôn bắt đầu nổi danh trong trường học.

Nhưng Giản Ngôn thế nào cũng không nghĩ tới, ngôi trường mà hung thủ kia nhậm chức lại chính là trường mà A Từ theo học.

Trong nháy mắt Giản Ngôn cảm thấy duyên phận thật là kỳ diệu. Việc tám năm trước đã từng gặp A Từ khiến cho hắn có chút phấn kích kỳ lạ.

Nhưng chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, lúc ấy A Từ cũng chỉ là học sinh cấp hai, cho dù có gặp nhau thì nhất định cậu cũng không nhớ được.

Huống chi năm đó lúc bọn họ đến chính là thời gian lên lớp, cơ hồ học sinh toàn trường đều vây đến xem, hắn thật sự không để ý tới cậu bé nào cả.

Thế nên, cho dù hiện tại hắn muốn cố nhớ lại dáng vẻ năm đó của A Từ, thì cũng thật sự không nhớ nổi.

Giản Ngôn vô cùng tiếc nuối, trong lòng như có mèo cào, ngứa ngáy khó chịu.

A Từ thời trung học sẽ có bộ dạng gì? Có giống với hiện tại hay không, như một cán bộ kỳ cựu? Hay cũng từng là một cậu bé nghịch ngợm gây sự, cũng có thời kỳ phản nghịch?

Giản Ngôn khó chịu nhích mông trên ghế ngồi, đang muốn hỏi A Từ một chút thì đã nghe cậu nói: "Ừm. Chẳng qua lúc đó anh không nhìn thấy em, nhưng mà em thấy anh... thấy anh đánh thầy giáo kia."

"A..." Giản Ngôn hiếm khi có chút ngượng ngùng, dừng một chút mới nói, "Lúc đó còn nhỏ không biết phép tắc, đã làm tấm gương xấu cho các bạn nhỏ?"

Cho dù là hung thủ vô cùng độc ác, thì cảnh sát cũng không thể vận dụng tư hình, đây là điều mà ai cũng biết.

Nhưng năm đó Giản Ngôn vẫn còn là sinh viên, căn bản chưa chính thức là cảnh sát. Cho nên việc hắn nhất thời tức giận đánh người cuối cùng cũng không có vấn đề gì.

Thật ra Giản Ngôn cũng hiểu chuyện năm đó là do những cảnh sát kia cố ý để mặc hắn ra tay. Loại người cặn bã này ai cũng muốn đánh, nhưng vì e ngại quy củ nên không thể động thủ, chỉ có thể để hắn đánh.

Chẳng qua, những lời này không thể nói ra.

Không ngờ một chuyện như vậy lại khiến cho A Từ nhỏ tuổi chú ý tới hắn.

A Từ cười khẽ, nói: "Không đâu, lúc ấy các bạn nhỏ đều nghĩ anh là đại anh hùng, còn sùng bái anh."

"Phải không?" Mắt Giản Ngôn sáng lên, lại sờ sờ da mặt mình, phát hiện mặt mình quá dày, rồi lại hỏi tiếp, "Vậy năm đó em có từng sùng bái anh không?"

Đúng lúc có đèn đỏ, A Từ ngừng xe lại, quay qua nhìn Giản Ngôn, đôi mắt cậu lóe sáng, rồi chợt lại gần hôn lên mặt hắn một cái, nói: "Có, cho nên sau này em mới chọn thi trường cảnh sát."

Giản Ngôn hơi choáng váng, trước đó ở cột thông báo của trường, A Từ đã nói bốn năm nay cậu luôn đến đó xem ảnh của Giản Ngôn. Giản Ngôn vẫn nghĩ đó là câu nói đùa, quá lắm cũng chỉ là một lời tâm tình. Không ngờ đây lại là sự thật, không ngờ hắn đã làm ảnh hưởng đến mục tiêu sống của A Từ.

Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, A Từ tốt với hắn, hết lòng với hắn, thấu hiểu hắn. Trong lòng Giản Ngôn dâng lên một dòng nước ấm, dòng nước ấy dần dần nóng lên, nóng đến mức khiến cho mũi hắn cay cay.

Nếu bây giờ không phải A Từ đang lái xe, hắn thật sữ sẽ nhào qua.

"Cho nên, bây giờ anh hiểu chưa?" A Từ chợt hỏi.

"Ừ, anh hiểu rồi. Vợ, em yên tâm, em yêu anh như thế, anh nhất định sẽ yêu em gấp bội, yêu em cả đời, ngày ngày đều tốt với em, sau đó..."

"Ngừng lại!" A Từ cắn răng nghiến lợi kêu ngừng, "Anh vẫn chưa hiểu sao? Ý của em là, chỉ cần anh còn làm cảnh sát thì em sẽ không từ bỏ. Cho nên, anh hãy ngưng ngay ý nghĩ muốn em đổi nghề đi. Nếu anh mà dùng thủ đoạn gì với em, thì em sẽ đi gia nhập đội ngũ của Thượng hồ ly ngay."

"Đừng, đừng, vợ, anh sai rồi." Giản Ngôn không ngừng xin lỗi, sau đó lại cảm thấy rất oan ức, "Nhưng anh không làm gì, cũng không nói gì mà?"

"Nhưng mà anh nghĩ." A Từ không nhìn hắn, mà lại hiểu rất rõ suy nghĩ của hắn, "Đợi tới khi anh làm mới nói thì trễ rồi."

Giản Ngôn: "..."

A Từ hiểu hắn như vậy, sau này hắn biết sống sao? Chẳng lẽ từ thời trung học A Từ đã bắt đầu nghiên cứu hắn sao?

Giản Ngôn cắn răng, quyết định phải nghiên cứu vợ mình cho kỹ. Từ tư tưởng đến thân thể, từ trong ra ngoài, đều phải nghiên cứu triệt để!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau