Chương 82
A Từ dẫn đầu đi vào rừng sâu, Giản Ngôn và Lão Mã cũng vội vàng đi theo.
Bởi vì cánh rừng này sát mé sông, người câu cá thỉnh thoảng cũng vào đây nghỉ ngơi. Cứ cách một thời gian, Lão Mã sẽ cho người dọn dẹp sơ qua, sợ rắn rết bên trong bò ra đả thương người câu cá. Cho nên, cỏ cây nơi này cũng không tươi tốt, hơn nữa còn vì mùa hè mà lâu rồi trời không mưa, ngay cả dấu chân cũng rất nhạt. Tuy là có một chút vết tích, nhưng vẫn rất khó nhìn.
Khu rừng này không quá lớn, ba người nhanh chóng đi một vòng tìm mà không thu hoạch được gì.
Khi bọn họ khởi hành đã không còn sớm, lúc này trời gần như tối mịt, trái lại có mặt trăng treo ở trên cao, xuyên thấu qua rừng cây, nhưng vẫn không sáng lắm.
"Thôi, chúng ta cứ về đi." Giản Ngôn bất đắc dĩ nói, "Trời tối cũng không nhìn thấy cái gì, mắc công không tìm được manh mối còn xóa hết dấu vết Mao Lôi để lại."
A Từ và Lão Mã đều gật đầu, vừa toan rời đi lại thấy Giản Ngôn đột nhiên nhíu mày.
"Sao thế ạ?" A Từ vẫn rất nhạy cảm đối với nét mặt biến đổi của Giản Ngôn, vội hỏi.
"Vừa rồi hai người có nghe thấy tiếng gì không?" Giản Ngôn nhỏ giọng hỏi.
A Từ và Lão Mã liếc nhìn nhau, lắc đầu. Lúc này người câu cá đều đã về hết, giờ câu đêm cũng chưa tới, căn bản không có ai. Trong rừng này cũng chỉ có ba người họ, vừa nãy cũng không nghe thấy tiếng động gì.
Giản Ngôn lại chú tâm nghe một hồi, nhưng vẫn không có tiếng động gì, nghĩ chắc mình đã nghe nhầm, bèn lắc đầu, nói: "Đi thôi."
Nào biết hắn vừa dứt lời lại chợt vang lên một tiếng "răng rắc".
Tiếng vang này cũng không nhỏ, chẳng qua nó từ nơi xa phát tới, truyền vào tai bọn họ cũng rất nhỏ. Lần này A Từ và Lão Mã đều nghe được, giống như tiếng cành cây bị bẻ gãy.
Vẻ mặt ba người đều ngưng trọng, A Từ chỉ vào sườn núi đối diện khu rừng, nhỏ giọng: "Chỗ đó."
Tiếng động từ trên sườn núi truyền đến, sườn núi nằm bên bờ sông, chỉ có một con đường nhỏ khó đi dẫn lên đó. Trước bọn họ cứ nghĩ một cô gái như Mao Lôi có lẽ không bò lên nổi, nên không hề quan tâm tới chỗ này.
Hiện tại có tiếng động từ nơi đó truyền tới, mặc dù có thể do động vật, nhưng không nhiều khả năng có loài động vật lớn đến gần nơi sinh sống của con người như vậy, cho nên có thể có người đang ở trên sườn núi đó.
Cây trên sườn núi rất tươi tốt, nhìn cũng không thấy được gì. Giản Ngôn ra hiệu với hai người, ba người im lặng tới gần sườn núi.
Thân thủ ba người cũng không tệ, tuy đường không dễ đi, ba người cũng nhanh chóng tới nơi mà không tạo ra một tiếng động nào.
Đứng trên sườn núi, A Từ cảm giác chân mình giẫm lên thứ gì đó, xém chút bị ngã, cũng may có Giản Ngôn ở bên cạnh đỡ cậu. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, A Từ vội cúi xuống nhặt lên một chiếc giày kiểu nữ nằm trong đống lá rụng.
Nhìn theo động tác của cậu, Lão Mã và Giản Ngôn cũng thấy được chiếc giày kia.
"Chắc là Mao Lôi." Lão Mã nhỏ giọng, hơi hơi phấn khích, "Cô ta chắc chắn ở trên đây."
"Xuỵt!" Giản Ngôn ra hiệu cho Lão Mã ngừng nói, bây giờ tình huống vẫn chưa rõ. Cho dù Mao Lôi có ở trên đây, cô ta ngay cả giày cũng bị mất một chiếc, có thể thấy tình hình rất nguy cấp.
Ba người đều giữ yên lặng, quả nhiên nghe được tiếng xào xạc, lách cách trên sườn núi. Giản Ngôn chú tâm lắng nghe, giống như tiếng bước chân của một người, dường như còn kéo theo vật nặng.
Xác định được phương hướng, Giản Ngôn lại ra hiệu với A Từ và Lão Mã, ba người hơi phân tán ra, tiếp tục đi tới nơi phát ra âm thanh.
Ở đây không có người quét dọn, lá rụng rơi đầy trên mặt đất, thân thủ bọn họ có tốt cỡ nào cũng không thể không tạo ra tiếng động.
Càng đến gần đỉnh núi thì âm thanh cũng càng rõ ràng hơn, ba người đều cẩn thận hơn, tới khi gần đến thì chợt không còn tiếng động gì.
Trong bóng tối, bọn họ không kịp trao đổi ánh mắt, nhưng đều ngầm hiểu là người làm ra tiếng động đã phát hiện bọn họ.
A Từ phản ứng rất nhanh, trực tiếp vọt tới ngay.
Sau đó cậu trông thấy một người đàn ông đang dắt theo một cô gái, lúc này vừa đi đến bên rìa sườn núi, phía dưới chính là con sông để câu cá.
Nơi này cây cối không nhiều, A Từ vừa nhìn đã biết cô gái kia chính là Mao Lôi, mà người đàn ông kia chính là tên trộm lần trước đã trộm đồ của Mao Lôi.
Tên trộm thấy A Từ xông tới cũng rất kinh hãi, gã đã từng giao đấu với A Từ, biết mình không phải đối thủ của cậu. Dưới tình thế nguy cấp, gã trực tiếp đẩy Mao Lôi xuống sông, còn mình thì chạy về hướng ngược lại.
A Từ căn bản không kịp để ý tên trộm, lập tức nhào qua cứu Mao Lôi. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ bắt được một cái tay của Mao Lôi, mà chính cậu cũng bị Mao Lôi kéo xuống theo quán tính, song A Từ vẫn không buông tay.
Trong chớp nhoáng, A Từ nghĩ cái sườn núi này tuy xuất hiện bất ngờ, nhưng thật ra cũng không cao lắm, ở dưới có nước, rơi xuống không hẳn sẽ chết. Nhưng vấn đề là, nước sông này cũng không sâu, lỡ mà dưới sông có đá cứng hay gì đó thì khó mà nói được.
Cậu còn chưa nghĩ xong đã cảm giác mắt cá chân bị người ta tóm lấy, còn nghe được giọng nói kinh hồn bạt vía của Giản Ngôn: "A Từ..."
Sau khi Giản Ngôn nắm lấy mắt cá chân cậu, cậu lại rơi xuống một khoảng mới dừng lại.
A Từ không cần nhìn cũng biết Giản Ngôn đã tóm chân cậu, Lão Mã thì ở đằng sau chộp lấy Giản Ngôn. Tình cảnh hiện tại của bọn họ y chang tình tiết thường hay xuất hiện trong phim truyền hình, một người kéo một người, rơi không rơi mà bò lên cũng không được.
Nhưng bây giờ không phải đang đóng phim truyền hình, sẽ không có ai đến cứu bọn họ. Hơn nữa tên trộm kia còn đang ở gần, nếu gã to gan dám quay lại, chỉ cần đẩy nhẹ Lão Mã một cái là bốn người họ có thể sẽ chết.
A Từ phản ứng đầu tiên, muốn tránh thoát khỏi tay Giản Ngôn. Nếu chỉ có một mình Giản Ngôn, Lão Mã chắc chắn có thể cứu được hắn. Nhưng cả ba người thì Lão Mã tuyệt đối không có khả năng cứu hết. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là cùng chết, hiện tại buông ra thì chí ít Giản Ngôn và Lão Mã sẽ yên ổn. Tên trộm có quay lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mà cậu và Mao Lôi rơi xuống cũng không hẳn sẽ chết, làm như vậy là lý trí nhất.
A Từ nghĩ xong còn chưa kịp hành động đã nghe thấy Giản Ngôn gọi mình: "A Từ..."
Giọng nói Giản Ngôn rất bình tĩnh, cách gọi y như lúc bình thường hắn hỏi cậu muốn ăn gì, thậm chí nghe ra còn không thấy lo lắng hay sợ hãi.
Vì tiếng gọi này mà A Từ hơi ngơ ngác, theo bản năng ngước lên nhìn Giản Ngôn. Hiện tại cậu đang trong tư thế treo ngược, lại còn ban đêm, mà tư thế Giản Ngôn nhìn cậu còn kỳ quái hơn, cậu vốn nên không nhìn rõ ánh mắt hắn mới đúng. Thế nhưng, A Từ rõ ràng thấy được dịu dàng và thâm tình trong mắt Giản Ngôn. Đó là sự dịu dàng thâm tình rất bình tĩnh, không vì ở trong hiểm cảnh mà nôn nóng hoặc bất an.
Như có kỳ tích, A Từ cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ mới nảy ra cũng bị chôn vùi thật sâu. Cậu đã được sống lại, tâm nguyện lớn nhất không phải chính là được cùng Giản Ngôn đầu bạc răng long? Tại sao chỉ vì một chút khốn cảnh nho nhỏ đã nảy sinh ý nghĩ đi chết? Nếu cậu thật chết đi, Giản Ngôn sẽ phải đau khổ biết bao nhiêu? Được sống lại một lần đã là may mắn vô cùng lớn. Loại chuyện này, làm sao có thể có lần thứ hai? Cậu từng nói sẽ không để Giản Ngôn phải chịu nỗi đau mất đi tình cảm chân thànhmột lần nào nữa. Cho nên, cậu tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm.
A Từ gật đầu với Giản Ngôn, ra hiệu mình sẽ không làm chuyện ngu ngốc, sau đó mới nhớ quan tâm tình huống Mao Lôi.
"Cô Mao?" A Từ gọi, cậu không thấy rõ mặt Mao Lôi, nhưng tay cô lạnh như băng, có lẽ lần này cô rất hoảng sợ.
Nhưng A Từ không được Mao Lôi đáp lại, không biết có phải vì sợ quá không nói được, hay đã trực tiếp ngất đi rồi.
A Từ bất đắc dĩ, đành phải an ủi: "Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ cứu cô lên."
Vẫn không có ai đáp lại, A Từ không đoái hoài tới cô nữa, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Bọn họ không có chỗ để mượn lực, bộ dạng này căn bản không chống đỡ được lâu.
Nơi đây cũng được coi là vách đá, tuy không đến mức không có một ngọn cỏ, nhưng chỉ là mấy cây cỏ dại, không thể gánh được sức nặng gì.
"A Từ!" Giản Ngôn ở phía trên gọi, "Em thử cái khe nham thạch xem..."
A Từ nghe vậy liền mừng rỡ, bứt bỏ mấy cây cỏ dại ở khe nham thạch có lẽ sẽ có chỗ để chống tay.
Vì bắt lấy chân cậu nên Giản Ngôn đã dùng cả hai tay, một tay căn bản không giữ được, vậy nên Giản Ngôn không thể buông tay nào ra.
Nhưng A Từ thì ngược lại, cậu chỉ giữ tay Mao Lôi, hiện tại thời gian chưa qua bao lâu, một tay vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu cậu có thể tìm được điểm mượn lực, Lão Mã ở trên sẽ nhẹ đi rất nhiều, có thể di chuyển lên trên một chút, chí ít bọn họ cũng kéo dài được thời gian. Nếu bọn họ mãi không quay về, Doãn Đồng chắc sẽ phái người đi tìm nhỉ? Dù có như thế nào, chống đỡ được thêm một lúc sẽ càng có thêm hy vọng.
A Từ hơi kích động, dùng lực mạnh hướng người về phía vách đá, lại nghe thấy Giản Ngôn phía trên kêu đau một tiếng. A Từ giật mình, vội ngước đầu nhìn lên: "Anh không sao chứ?"
Giản Ngôn lắc đầu, A Từ không thể xem tình huống Giản Ngôn, cũng không thể chần chừ, chọn được chỗ tốt bèn đưa tay bứt đám cỏ dại trong khe nham thạch. Sau khi vẩy sạch hết bùn đất, khe hở nhỏ hẹp kia cũng vừa đủ để A Từ đặt tay.
A Từ vui mừng, chống vào nham thạch để đưa mình lên.
Quả nhiên người phía trên đỡ được rất nhiều, bọn họ cũng di chuyển lên theo.
Tuy cách này rất vất vả, nhưng cũng có chút hiệu quả.
Mọi người đều rất phấn chấn, A Từ vừa bới khe nham nhạch vừa đi lên. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác cả hai đều sắp không còn sức, không còn cảm giác gì, cậu bèn cố gắng leo lên nhanh hơn.
Chân Giản Ngôn đã lên đến mặt trên sườn núi, chỉ cần cố thêm chút nữa là hắn có thể đi lên.
A Từ thở dài, tay trượt đi, xém chút đã té xuống lần nữa.
Giản Ngôn quýnh quáng, dùng tất cả sức lực để kéo lại, nhưng vì dùng lực quá mạnh mà bả vai lại bị đập mạnh vào nham thạch lần nữa. Cảm giác như muốn nát cả xương, song Giản Ngôn không lúc nào ngưng tay.
A Từ đã ổn định thân mình, vẫn không thể biết được tình hình phía trên. Thở một hơi thật dài, A Từ tập trung tinh thần leo lên một lần nữa.
Rốt cuộc Giản Ngôn cũng tìm được chỗ mượn lực, cùng giúp Lão Mã kéo cả A Từ và Mao Lôi lên trên vách núi.
A Từ chưa kịp đứng vững đã bị Giản Ngôn ôm vào lòng, lực ôm rất mạnh, A Từ có cảm giác xương cốt mình sắp bị bể nát. Nhưng cũng chính cái ôm mạnh bạo này đã khiến cho cậu vô cùng an lòng.
Cảm giác Giản Ngôn đang run rẩy, A Từ hiểu vừa rồi sự bình tĩnh và thản nhiên ấy đều là giả vờ. Giản Ngôn nhất định còn bị giày vò hơn cả mình.
"May là không bị rơi..." Lão Mã vẫn còn khiếp sợ nói, "Sông này quá ít nước, ở dưới lại có rất nhiều đá..."
A Từ ôm Giản Ngôn thật chặt, thầm may mắn lúc ấy mình không làm chuyện ngu ngốc.
Nghe được mùi hương quen thuộc trên thân người yêu, Giản Ngôn cũng dần dần bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, hắn mới buông A Từ ra, song khi nắm lấy tay A Từ lại nghe thấy cậu khẽ kêu lên đau đớn.
Tuy A Từ rất nhanh chóng che giấu tiếng kêu, nhưng Giản Ngôn vẫn nghe rõ.
"Sao thế? Em bị thương?" Giản Ngôn kéo tay A Từ tới trước mặt kiểm tra, liền thấy mu bàn tay A Từ máu thịt be bét, quả nhiên vừa rồi đã bị khe nham thạch cứa thương.
"Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ." Thấy ánh mắt Giản Ngôn, A Từ muốn rút tay về.
Giản Ngôn liền xé tay áo sơ mi của mình ra, giúp A Từ băng bó sơ lại, trong lòng đau đớn muốn chết mà không nói ra được.
"Anh..."
Giản Ngôn vừa mở lời đã bị tiếng kêu sợ hãi của Lão Mã cắt đứt.
Lão Mã từ trước đến nay luôn rất trấn tĩnh, rất hiếm việc nào có thể khiến cho anh kinh hãi.
A Từ Giản Ngôn cùng nhìn sang, phát hiện Lão Mã đang kiểm tra Mao Lôi nằm trên mặt đất.
Vừa rồi A Từ và Mao Lôi được kéo lên cùng một lúc, A Từ bị Giản Ngôn ôm vào trong lòng, còn Mao Lôi nhất thời đã bị bọn họ bỏ quên, ngã nằm trên mặt đất.
A Từ thầm hổ thẹn, một người quan trọng như Mao Lôi mà bọn họ có thể bỏ quên.
Giản Ngôn lập tức có dự cảm không hay, thời gian dài như vậy mà Mao Lôi vẫn không có một chút phản ứng nào, chỉ sợ tình hình không mấy khả quan.
"Cô ta..." Lão Mã né ra, chỉ vào Mao Lôi nằm trên đất, mắt ánh lên vẻ bối rối.
Lúc này Giản Ngôn A Từ mới nhìn thấy trên ngực Mao Lôi có cắm một con dao, quần áo đẫm máu. Bởi vì lúc rơi xuống cô bị A Từ kéo tay, cho nên căn bản không ai thấy được chính diện của cô, cũng không biết cô bị thương.
Nhớ tới cảm xúc lạnh buốt trên tay cô trước đó, lúc này A Từ mới kịp hiểu ra. Cậu tránh khỏi tay Giản Ngôn, tiến lên kiểm tra thương thế Mao Lôi.
Nhưng khi tới gần A Từ mới biết không chỉ có tay Mao Lôi lạnh như băng, mà cả tứ chi cũng đã cứng ngắc. Có một ít thi ban xuất hiện, căn bản đã chết được vài giờ.
Lúc này cậu mới nhớ lại, trước đó bọn họ trông thấy tên trộm kéo Mao Lôi đi, đó cũng không phải vì hắn đang bắt Mao Lôi, mà là vì lúc ấy Mao Lôi đã chết.
Bọn họ liều cả mạng để cứu cũng chỉ là thi thể Mao Lôi, loại cảm giác này rất khó chịu. A Từ đau khổ ngồi xổm trên đất, không phải cậu hối hận vì cứu thi thể Mao Lôi. Dù có biết Mao Lôi đã chết, cậu cũng sẽ liều mạng để cứu thi thể này.
Chẳng qua, A Từ không thể không nghĩ tới, nếu bọn họ đến sớm hơn một chút, có phải Mao Lôi sẽ không chết? Rõ ràng cậu đã biết trước Mao Lôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cứ phải đợi đến lúc này mới đến. Để cho người ta chết rồi mới tìm được, rốt cuộc vẫn chậm một bước.
"A Từ." Giản Ngôn cúi người kéo A Từ lên, nói, "Đừng buồn, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
A Từ tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn Mao Lôi mới phát hiện trên người và trên mặt cô có rất nhiều vết thương, những vết thương này đa phần là vì tự vệ, rõ là khi còn sống đã bị đánh đập tàn nhẫn.
Giản Ngôn vỗ vỗ lên vai cậu, trước tiên gọi điện báo cảnh sát, sau mới nói: "Chúng ta hãy kiểm tra những chỗ gần trước, tìm xem văn kiện có còn ở đây hay không."
Hiện tại Mao Lôi đã chết, hung thủ vẫn là tên trộm kia. Bọn họ có thể xác định, hung thủ chính là tên trộm không lấy được văn kiện lần trước. Vừa rồi bọn họ đã làm lỡ nhiều thời gian như vậy, không biết hung thủ đã trốn đến nơi xa xăm nào. Bọn họ cũng không quen địa hình nơi này, tự mình tìm lung tung là việc làm không sáng suốt, chỉ có thể đợi cảnh sát đến.
Tuy Giản Ngôn nói phải tìm văn kiện, nhưng bọn họ đều biết văn kiện vốn không thể nào còn.
Quả nhiên, tới khi cảnh sát đến bọn họ vẫn không tìm được tung tích văn kiện, rất có thể đã bị hung thủ cầm đi.
Theo tình hình hiện trường, có thể Mao Lôi đã phát hiện ra tên trộm nên mới trốn lên sườn núi này, chẳng qua vẫn bị tên đó bắt giữ. Sau khi đánh đập Mao Lôi một trận, hung thủ đã chiếm được thứ hắn muốn, bèn xuống tay giết Mao Lôi. Gã đang chuẩn bị xử lý thi thể thì bị nhóm người Giản Ngôn chạy tới cắt ngang. Gã từng giao đấu với nhóm Giản Ngôn, biết mình không phải đối thủ bọn họ, đồ vật thì cũng lấy được rồi, nên mới bèn nhanh chân chạy trốn.
Nhóm Giản Ngôn đi theo đến cục cảnh sát nơi đó, lại gọi điện thoại cho Trâu Hồng Thạc, để ông phái người tới tiếp viện. Lần trước tên hung thủ có để lại thông tin, chuyện gã giết người đã được xác định, hiện tại việc cần làm chính là lùng bắt hung thủ.
Nhóm Giản Ngôn không đi lùng bắt cùng cảnh sát, bọn họ định về nói chuyện với dì Lưu trước. Mao Lôi gặp nguy hiểm không chạy đến nơi nhiều người, mà lại trốn vào trong rừng, có thể thấy cô không tin tưởng người bên ngoài.
Lão Mã nhớ lại, vào xế chiều hôm nay dì Lưu có đi ra ngoài một lần, thời gian trên cơ bản có thể so với thời gian Mao Lôi chết. Hiện tại Mao Lôi đã chết, Lão Mã cũng không dám khăng khăng chắc chắn dì Lưu không có vấn đề nữa.
Ba người đón xe về Trầm Ngư Sơn Trang, A Từ và Giản Ngôn ngồi ở đằng sau, tâm trạng A Từ vẫn hơi sa sút. Giản Ngôn cầm bàn tay bị thương của cậu, trong lòng cũng khó chịu. Vừa rồi ở cục cảnh sát hắn đã băng bó lại cho A Từ, chỉ nghĩ đến tay cậu bị thương là lòng hắn đau như cắt. Hắn luôn nói sẽ bảo vệ cậu, chung quy lại bảo vệ không tốt.
"Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, xương cốt cũng không bị làm sao." A Từ để ý cảm xúc Giản Ngôn, khẽ dựa người lên vai hắn, nói nhỏ.
Giản Ngôn hơi khựng lại, cắn răng, giơ tay trái lên ôm lấy A Từ, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Mọi người về đến sơn trang, cho đến khi Lão Mã vào nhà bật đèn mới đột nhiên cảm thấy không đúng, hô lên: "Đồng Đồng?"
Căn nhà trống không, không có ai đáp lại. Giản Ngôn A Từ cũng kịp phản ứng, nếu Doãn Đồng đang ở nhà, vì sao không bật đèn?
"Đồng Đồng!" Lão Mã cuống cuồng, như bị điên chạy lên trên lầu.
Giản Ngôn A Từ cũng vội vàng tìm kiếm khắp nhà.
Nhà Lão Mã không lớn, mọi người nhanh chóng tìm hết mọi nơi cũng không tìm thấy cái bóng của Doãn Đồng.
Bởi vì cánh rừng này sát mé sông, người câu cá thỉnh thoảng cũng vào đây nghỉ ngơi. Cứ cách một thời gian, Lão Mã sẽ cho người dọn dẹp sơ qua, sợ rắn rết bên trong bò ra đả thương người câu cá. Cho nên, cỏ cây nơi này cũng không tươi tốt, hơn nữa còn vì mùa hè mà lâu rồi trời không mưa, ngay cả dấu chân cũng rất nhạt. Tuy là có một chút vết tích, nhưng vẫn rất khó nhìn.
Khu rừng này không quá lớn, ba người nhanh chóng đi một vòng tìm mà không thu hoạch được gì.
Khi bọn họ khởi hành đã không còn sớm, lúc này trời gần như tối mịt, trái lại có mặt trăng treo ở trên cao, xuyên thấu qua rừng cây, nhưng vẫn không sáng lắm.
"Thôi, chúng ta cứ về đi." Giản Ngôn bất đắc dĩ nói, "Trời tối cũng không nhìn thấy cái gì, mắc công không tìm được manh mối còn xóa hết dấu vết Mao Lôi để lại."
A Từ và Lão Mã đều gật đầu, vừa toan rời đi lại thấy Giản Ngôn đột nhiên nhíu mày.
"Sao thế ạ?" A Từ vẫn rất nhạy cảm đối với nét mặt biến đổi của Giản Ngôn, vội hỏi.
"Vừa rồi hai người có nghe thấy tiếng gì không?" Giản Ngôn nhỏ giọng hỏi.
A Từ và Lão Mã liếc nhìn nhau, lắc đầu. Lúc này người câu cá đều đã về hết, giờ câu đêm cũng chưa tới, căn bản không có ai. Trong rừng này cũng chỉ có ba người họ, vừa nãy cũng không nghe thấy tiếng động gì.
Giản Ngôn lại chú tâm nghe một hồi, nhưng vẫn không có tiếng động gì, nghĩ chắc mình đã nghe nhầm, bèn lắc đầu, nói: "Đi thôi."
Nào biết hắn vừa dứt lời lại chợt vang lên một tiếng "răng rắc".
Tiếng vang này cũng không nhỏ, chẳng qua nó từ nơi xa phát tới, truyền vào tai bọn họ cũng rất nhỏ. Lần này A Từ và Lão Mã đều nghe được, giống như tiếng cành cây bị bẻ gãy.
Vẻ mặt ba người đều ngưng trọng, A Từ chỉ vào sườn núi đối diện khu rừng, nhỏ giọng: "Chỗ đó."
Tiếng động từ trên sườn núi truyền đến, sườn núi nằm bên bờ sông, chỉ có một con đường nhỏ khó đi dẫn lên đó. Trước bọn họ cứ nghĩ một cô gái như Mao Lôi có lẽ không bò lên nổi, nên không hề quan tâm tới chỗ này.
Hiện tại có tiếng động từ nơi đó truyền tới, mặc dù có thể do động vật, nhưng không nhiều khả năng có loài động vật lớn đến gần nơi sinh sống của con người như vậy, cho nên có thể có người đang ở trên sườn núi đó.
Cây trên sườn núi rất tươi tốt, nhìn cũng không thấy được gì. Giản Ngôn ra hiệu với hai người, ba người im lặng tới gần sườn núi.
Thân thủ ba người cũng không tệ, tuy đường không dễ đi, ba người cũng nhanh chóng tới nơi mà không tạo ra một tiếng động nào.
Đứng trên sườn núi, A Từ cảm giác chân mình giẫm lên thứ gì đó, xém chút bị ngã, cũng may có Giản Ngôn ở bên cạnh đỡ cậu. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, A Từ vội cúi xuống nhặt lên một chiếc giày kiểu nữ nằm trong đống lá rụng.
Nhìn theo động tác của cậu, Lão Mã và Giản Ngôn cũng thấy được chiếc giày kia.
"Chắc là Mao Lôi." Lão Mã nhỏ giọng, hơi hơi phấn khích, "Cô ta chắc chắn ở trên đây."
"Xuỵt!" Giản Ngôn ra hiệu cho Lão Mã ngừng nói, bây giờ tình huống vẫn chưa rõ. Cho dù Mao Lôi có ở trên đây, cô ta ngay cả giày cũng bị mất một chiếc, có thể thấy tình hình rất nguy cấp.
Ba người đều giữ yên lặng, quả nhiên nghe được tiếng xào xạc, lách cách trên sườn núi. Giản Ngôn chú tâm lắng nghe, giống như tiếng bước chân của một người, dường như còn kéo theo vật nặng.
Xác định được phương hướng, Giản Ngôn lại ra hiệu với A Từ và Lão Mã, ba người hơi phân tán ra, tiếp tục đi tới nơi phát ra âm thanh.
Ở đây không có người quét dọn, lá rụng rơi đầy trên mặt đất, thân thủ bọn họ có tốt cỡ nào cũng không thể không tạo ra tiếng động.
Càng đến gần đỉnh núi thì âm thanh cũng càng rõ ràng hơn, ba người đều cẩn thận hơn, tới khi gần đến thì chợt không còn tiếng động gì.
Trong bóng tối, bọn họ không kịp trao đổi ánh mắt, nhưng đều ngầm hiểu là người làm ra tiếng động đã phát hiện bọn họ.
A Từ phản ứng rất nhanh, trực tiếp vọt tới ngay.
Sau đó cậu trông thấy một người đàn ông đang dắt theo một cô gái, lúc này vừa đi đến bên rìa sườn núi, phía dưới chính là con sông để câu cá.
Nơi này cây cối không nhiều, A Từ vừa nhìn đã biết cô gái kia chính là Mao Lôi, mà người đàn ông kia chính là tên trộm lần trước đã trộm đồ của Mao Lôi.
Tên trộm thấy A Từ xông tới cũng rất kinh hãi, gã đã từng giao đấu với A Từ, biết mình không phải đối thủ của cậu. Dưới tình thế nguy cấp, gã trực tiếp đẩy Mao Lôi xuống sông, còn mình thì chạy về hướng ngược lại.
A Từ căn bản không kịp để ý tên trộm, lập tức nhào qua cứu Mao Lôi. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ bắt được một cái tay của Mao Lôi, mà chính cậu cũng bị Mao Lôi kéo xuống theo quán tính, song A Từ vẫn không buông tay.
Trong chớp nhoáng, A Từ nghĩ cái sườn núi này tuy xuất hiện bất ngờ, nhưng thật ra cũng không cao lắm, ở dưới có nước, rơi xuống không hẳn sẽ chết. Nhưng vấn đề là, nước sông này cũng không sâu, lỡ mà dưới sông có đá cứng hay gì đó thì khó mà nói được.
Cậu còn chưa nghĩ xong đã cảm giác mắt cá chân bị người ta tóm lấy, còn nghe được giọng nói kinh hồn bạt vía của Giản Ngôn: "A Từ..."
Sau khi Giản Ngôn nắm lấy mắt cá chân cậu, cậu lại rơi xuống một khoảng mới dừng lại.
A Từ không cần nhìn cũng biết Giản Ngôn đã tóm chân cậu, Lão Mã thì ở đằng sau chộp lấy Giản Ngôn. Tình cảnh hiện tại của bọn họ y chang tình tiết thường hay xuất hiện trong phim truyền hình, một người kéo một người, rơi không rơi mà bò lên cũng không được.
Nhưng bây giờ không phải đang đóng phim truyền hình, sẽ không có ai đến cứu bọn họ. Hơn nữa tên trộm kia còn đang ở gần, nếu gã to gan dám quay lại, chỉ cần đẩy nhẹ Lão Mã một cái là bốn người họ có thể sẽ chết.
A Từ phản ứng đầu tiên, muốn tránh thoát khỏi tay Giản Ngôn. Nếu chỉ có một mình Giản Ngôn, Lão Mã chắc chắn có thể cứu được hắn. Nhưng cả ba người thì Lão Mã tuyệt đối không có khả năng cứu hết. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là cùng chết, hiện tại buông ra thì chí ít Giản Ngôn và Lão Mã sẽ yên ổn. Tên trộm có quay lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mà cậu và Mao Lôi rơi xuống cũng không hẳn sẽ chết, làm như vậy là lý trí nhất.
A Từ nghĩ xong còn chưa kịp hành động đã nghe thấy Giản Ngôn gọi mình: "A Từ..."
Giọng nói Giản Ngôn rất bình tĩnh, cách gọi y như lúc bình thường hắn hỏi cậu muốn ăn gì, thậm chí nghe ra còn không thấy lo lắng hay sợ hãi.
Vì tiếng gọi này mà A Từ hơi ngơ ngác, theo bản năng ngước lên nhìn Giản Ngôn. Hiện tại cậu đang trong tư thế treo ngược, lại còn ban đêm, mà tư thế Giản Ngôn nhìn cậu còn kỳ quái hơn, cậu vốn nên không nhìn rõ ánh mắt hắn mới đúng. Thế nhưng, A Từ rõ ràng thấy được dịu dàng và thâm tình trong mắt Giản Ngôn. Đó là sự dịu dàng thâm tình rất bình tĩnh, không vì ở trong hiểm cảnh mà nôn nóng hoặc bất an.
Như có kỳ tích, A Từ cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ mới nảy ra cũng bị chôn vùi thật sâu. Cậu đã được sống lại, tâm nguyện lớn nhất không phải chính là được cùng Giản Ngôn đầu bạc răng long? Tại sao chỉ vì một chút khốn cảnh nho nhỏ đã nảy sinh ý nghĩ đi chết? Nếu cậu thật chết đi, Giản Ngôn sẽ phải đau khổ biết bao nhiêu? Được sống lại một lần đã là may mắn vô cùng lớn. Loại chuyện này, làm sao có thể có lần thứ hai? Cậu từng nói sẽ không để Giản Ngôn phải chịu nỗi đau mất đi tình cảm chân thànhmột lần nào nữa. Cho nên, cậu tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm.
A Từ gật đầu với Giản Ngôn, ra hiệu mình sẽ không làm chuyện ngu ngốc, sau đó mới nhớ quan tâm tình huống Mao Lôi.
"Cô Mao?" A Từ gọi, cậu không thấy rõ mặt Mao Lôi, nhưng tay cô lạnh như băng, có lẽ lần này cô rất hoảng sợ.
Nhưng A Từ không được Mao Lôi đáp lại, không biết có phải vì sợ quá không nói được, hay đã trực tiếp ngất đi rồi.
A Từ bất đắc dĩ, đành phải an ủi: "Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ cứu cô lên."
Vẫn không có ai đáp lại, A Từ không đoái hoài tới cô nữa, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Bọn họ không có chỗ để mượn lực, bộ dạng này căn bản không chống đỡ được lâu.
Nơi đây cũng được coi là vách đá, tuy không đến mức không có một ngọn cỏ, nhưng chỉ là mấy cây cỏ dại, không thể gánh được sức nặng gì.
"A Từ!" Giản Ngôn ở phía trên gọi, "Em thử cái khe nham thạch xem..."
A Từ nghe vậy liền mừng rỡ, bứt bỏ mấy cây cỏ dại ở khe nham thạch có lẽ sẽ có chỗ để chống tay.
Vì bắt lấy chân cậu nên Giản Ngôn đã dùng cả hai tay, một tay căn bản không giữ được, vậy nên Giản Ngôn không thể buông tay nào ra.
Nhưng A Từ thì ngược lại, cậu chỉ giữ tay Mao Lôi, hiện tại thời gian chưa qua bao lâu, một tay vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu cậu có thể tìm được điểm mượn lực, Lão Mã ở trên sẽ nhẹ đi rất nhiều, có thể di chuyển lên trên một chút, chí ít bọn họ cũng kéo dài được thời gian. Nếu bọn họ mãi không quay về, Doãn Đồng chắc sẽ phái người đi tìm nhỉ? Dù có như thế nào, chống đỡ được thêm một lúc sẽ càng có thêm hy vọng.
A Từ hơi kích động, dùng lực mạnh hướng người về phía vách đá, lại nghe thấy Giản Ngôn phía trên kêu đau một tiếng. A Từ giật mình, vội ngước đầu nhìn lên: "Anh không sao chứ?"
Giản Ngôn lắc đầu, A Từ không thể xem tình huống Giản Ngôn, cũng không thể chần chừ, chọn được chỗ tốt bèn đưa tay bứt đám cỏ dại trong khe nham thạch. Sau khi vẩy sạch hết bùn đất, khe hở nhỏ hẹp kia cũng vừa đủ để A Từ đặt tay.
A Từ vui mừng, chống vào nham thạch để đưa mình lên.
Quả nhiên người phía trên đỡ được rất nhiều, bọn họ cũng di chuyển lên theo.
Tuy cách này rất vất vả, nhưng cũng có chút hiệu quả.
Mọi người đều rất phấn chấn, A Từ vừa bới khe nham nhạch vừa đi lên. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác cả hai đều sắp không còn sức, không còn cảm giác gì, cậu bèn cố gắng leo lên nhanh hơn.
Chân Giản Ngôn đã lên đến mặt trên sườn núi, chỉ cần cố thêm chút nữa là hắn có thể đi lên.
A Từ thở dài, tay trượt đi, xém chút đã té xuống lần nữa.
Giản Ngôn quýnh quáng, dùng tất cả sức lực để kéo lại, nhưng vì dùng lực quá mạnh mà bả vai lại bị đập mạnh vào nham thạch lần nữa. Cảm giác như muốn nát cả xương, song Giản Ngôn không lúc nào ngưng tay.
A Từ đã ổn định thân mình, vẫn không thể biết được tình hình phía trên. Thở một hơi thật dài, A Từ tập trung tinh thần leo lên một lần nữa.
Rốt cuộc Giản Ngôn cũng tìm được chỗ mượn lực, cùng giúp Lão Mã kéo cả A Từ và Mao Lôi lên trên vách núi.
A Từ chưa kịp đứng vững đã bị Giản Ngôn ôm vào lòng, lực ôm rất mạnh, A Từ có cảm giác xương cốt mình sắp bị bể nát. Nhưng cũng chính cái ôm mạnh bạo này đã khiến cho cậu vô cùng an lòng.
Cảm giác Giản Ngôn đang run rẩy, A Từ hiểu vừa rồi sự bình tĩnh và thản nhiên ấy đều là giả vờ. Giản Ngôn nhất định còn bị giày vò hơn cả mình.
"May là không bị rơi..." Lão Mã vẫn còn khiếp sợ nói, "Sông này quá ít nước, ở dưới lại có rất nhiều đá..."
A Từ ôm Giản Ngôn thật chặt, thầm may mắn lúc ấy mình không làm chuyện ngu ngốc.
Nghe được mùi hương quen thuộc trên thân người yêu, Giản Ngôn cũng dần dần bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, hắn mới buông A Từ ra, song khi nắm lấy tay A Từ lại nghe thấy cậu khẽ kêu lên đau đớn.
Tuy A Từ rất nhanh chóng che giấu tiếng kêu, nhưng Giản Ngôn vẫn nghe rõ.
"Sao thế? Em bị thương?" Giản Ngôn kéo tay A Từ tới trước mặt kiểm tra, liền thấy mu bàn tay A Từ máu thịt be bét, quả nhiên vừa rồi đã bị khe nham thạch cứa thương.
"Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ." Thấy ánh mắt Giản Ngôn, A Từ muốn rút tay về.
Giản Ngôn liền xé tay áo sơ mi của mình ra, giúp A Từ băng bó sơ lại, trong lòng đau đớn muốn chết mà không nói ra được.
"Anh..."
Giản Ngôn vừa mở lời đã bị tiếng kêu sợ hãi của Lão Mã cắt đứt.
Lão Mã từ trước đến nay luôn rất trấn tĩnh, rất hiếm việc nào có thể khiến cho anh kinh hãi.
A Từ Giản Ngôn cùng nhìn sang, phát hiện Lão Mã đang kiểm tra Mao Lôi nằm trên mặt đất.
Vừa rồi A Từ và Mao Lôi được kéo lên cùng một lúc, A Từ bị Giản Ngôn ôm vào trong lòng, còn Mao Lôi nhất thời đã bị bọn họ bỏ quên, ngã nằm trên mặt đất.
A Từ thầm hổ thẹn, một người quan trọng như Mao Lôi mà bọn họ có thể bỏ quên.
Giản Ngôn lập tức có dự cảm không hay, thời gian dài như vậy mà Mao Lôi vẫn không có một chút phản ứng nào, chỉ sợ tình hình không mấy khả quan.
"Cô ta..." Lão Mã né ra, chỉ vào Mao Lôi nằm trên đất, mắt ánh lên vẻ bối rối.
Lúc này Giản Ngôn A Từ mới nhìn thấy trên ngực Mao Lôi có cắm một con dao, quần áo đẫm máu. Bởi vì lúc rơi xuống cô bị A Từ kéo tay, cho nên căn bản không ai thấy được chính diện của cô, cũng không biết cô bị thương.
Nhớ tới cảm xúc lạnh buốt trên tay cô trước đó, lúc này A Từ mới kịp hiểu ra. Cậu tránh khỏi tay Giản Ngôn, tiến lên kiểm tra thương thế Mao Lôi.
Nhưng khi tới gần A Từ mới biết không chỉ có tay Mao Lôi lạnh như băng, mà cả tứ chi cũng đã cứng ngắc. Có một ít thi ban xuất hiện, căn bản đã chết được vài giờ.
Lúc này cậu mới nhớ lại, trước đó bọn họ trông thấy tên trộm kéo Mao Lôi đi, đó cũng không phải vì hắn đang bắt Mao Lôi, mà là vì lúc ấy Mao Lôi đã chết.
Bọn họ liều cả mạng để cứu cũng chỉ là thi thể Mao Lôi, loại cảm giác này rất khó chịu. A Từ đau khổ ngồi xổm trên đất, không phải cậu hối hận vì cứu thi thể Mao Lôi. Dù có biết Mao Lôi đã chết, cậu cũng sẽ liều mạng để cứu thi thể này.
Chẳng qua, A Từ không thể không nghĩ tới, nếu bọn họ đến sớm hơn một chút, có phải Mao Lôi sẽ không chết? Rõ ràng cậu đã biết trước Mao Lôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cứ phải đợi đến lúc này mới đến. Để cho người ta chết rồi mới tìm được, rốt cuộc vẫn chậm một bước.
"A Từ." Giản Ngôn cúi người kéo A Từ lên, nói, "Đừng buồn, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
A Từ tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn Mao Lôi mới phát hiện trên người và trên mặt cô có rất nhiều vết thương, những vết thương này đa phần là vì tự vệ, rõ là khi còn sống đã bị đánh đập tàn nhẫn.
Giản Ngôn vỗ vỗ lên vai cậu, trước tiên gọi điện báo cảnh sát, sau mới nói: "Chúng ta hãy kiểm tra những chỗ gần trước, tìm xem văn kiện có còn ở đây hay không."
Hiện tại Mao Lôi đã chết, hung thủ vẫn là tên trộm kia. Bọn họ có thể xác định, hung thủ chính là tên trộm không lấy được văn kiện lần trước. Vừa rồi bọn họ đã làm lỡ nhiều thời gian như vậy, không biết hung thủ đã trốn đến nơi xa xăm nào. Bọn họ cũng không quen địa hình nơi này, tự mình tìm lung tung là việc làm không sáng suốt, chỉ có thể đợi cảnh sát đến.
Tuy Giản Ngôn nói phải tìm văn kiện, nhưng bọn họ đều biết văn kiện vốn không thể nào còn.
Quả nhiên, tới khi cảnh sát đến bọn họ vẫn không tìm được tung tích văn kiện, rất có thể đã bị hung thủ cầm đi.
Theo tình hình hiện trường, có thể Mao Lôi đã phát hiện ra tên trộm nên mới trốn lên sườn núi này, chẳng qua vẫn bị tên đó bắt giữ. Sau khi đánh đập Mao Lôi một trận, hung thủ đã chiếm được thứ hắn muốn, bèn xuống tay giết Mao Lôi. Gã đang chuẩn bị xử lý thi thể thì bị nhóm người Giản Ngôn chạy tới cắt ngang. Gã từng giao đấu với nhóm Giản Ngôn, biết mình không phải đối thủ bọn họ, đồ vật thì cũng lấy được rồi, nên mới bèn nhanh chân chạy trốn.
Nhóm Giản Ngôn đi theo đến cục cảnh sát nơi đó, lại gọi điện thoại cho Trâu Hồng Thạc, để ông phái người tới tiếp viện. Lần trước tên hung thủ có để lại thông tin, chuyện gã giết người đã được xác định, hiện tại việc cần làm chính là lùng bắt hung thủ.
Nhóm Giản Ngôn không đi lùng bắt cùng cảnh sát, bọn họ định về nói chuyện với dì Lưu trước. Mao Lôi gặp nguy hiểm không chạy đến nơi nhiều người, mà lại trốn vào trong rừng, có thể thấy cô không tin tưởng người bên ngoài.
Lão Mã nhớ lại, vào xế chiều hôm nay dì Lưu có đi ra ngoài một lần, thời gian trên cơ bản có thể so với thời gian Mao Lôi chết. Hiện tại Mao Lôi đã chết, Lão Mã cũng không dám khăng khăng chắc chắn dì Lưu không có vấn đề nữa.
Ba người đón xe về Trầm Ngư Sơn Trang, A Từ và Giản Ngôn ngồi ở đằng sau, tâm trạng A Từ vẫn hơi sa sút. Giản Ngôn cầm bàn tay bị thương của cậu, trong lòng cũng khó chịu. Vừa rồi ở cục cảnh sát hắn đã băng bó lại cho A Từ, chỉ nghĩ đến tay cậu bị thương là lòng hắn đau như cắt. Hắn luôn nói sẽ bảo vệ cậu, chung quy lại bảo vệ không tốt.
"Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, xương cốt cũng không bị làm sao." A Từ để ý cảm xúc Giản Ngôn, khẽ dựa người lên vai hắn, nói nhỏ.
Giản Ngôn hơi khựng lại, cắn răng, giơ tay trái lên ôm lấy A Từ, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Mọi người về đến sơn trang, cho đến khi Lão Mã vào nhà bật đèn mới đột nhiên cảm thấy không đúng, hô lên: "Đồng Đồng?"
Căn nhà trống không, không có ai đáp lại. Giản Ngôn A Từ cũng kịp phản ứng, nếu Doãn Đồng đang ở nhà, vì sao không bật đèn?
"Đồng Đồng!" Lão Mã cuống cuồng, như bị điên chạy lên trên lầu.
Giản Ngôn A Từ cũng vội vàng tìm kiếm khắp nhà.
Nhà Lão Mã không lớn, mọi người nhanh chóng tìm hết mọi nơi cũng không tìm thấy cái bóng của Doãn Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất