Chương 91
"Tình hình hiện tại thế nào rồi?" Vừa về tới văn phòng đã thấy mấy người Hướng Dương đang đợi sẵn, A Từ vội hỏi.
"Phát hiện được tung tích hung thủ ở ngoại ô phía Tây. Hiện giờ, đồng nghiệp đồn công an bên đó đang theo dõi." Hướng Dương vội vã nói, "Hung thủ lẩn trốn trong một nhà nông, hắn chỉ đích danh muốn gặp Sếp. Hắn đang bắt giữ con tin, người chúng ta không dám hàng động thiếu suy nghĩ."
"Chỉ danh muốn gặp Sư ca?" A Từ sững sốt, "Sao tên hung thủ đó biết Sư ca được? Hắn gặp Sư ca để làm gì?"
Mặc dù đúng là họ đã từng gặp hung thủ, nhưng hung thủ không thể biết thân phận của họ được.
"Chuyện này tôi cũng không biết." Hướng Dương đáp, "Đồng nghiệp đồn công an không có nói."
"Đi, chúng ta đi xem xem." A Từ không hỏi nữa.
Cục cảnh sát vốn nằm ở thành tây, ra khỏi thành cũng không xa.
Thạch Diễm muốn đi chung, A Từ nhìn hắn nói: "Thương thế của Đội trưởng Thạch chưa ổn, đừng nên đi."
Thạch Diễm há miệng nhìn A Từ, rốt cuộc vẫn không nói gì.
Cuối cùng A Từ chỉ dẫn theo Hướng Dương và Trình Tử Khiêm.
Đến bãi đỗ, A Từ muốn lái xe thì bị Hướng Dương cản lại, trực tiếp đẩy cậu vào chỗ ngồi đằng sau. Sau đó chính hắn cũng ngồi vào, để Trình Tử Khiêm khởi động xe.
"Cậu yên tâm đi, A Khiêm lái xe được lắm." Sau khi ngồi xuống, Hướng Dương nói với A Từ, "Không phải cậu từng nói sao? Càng ở trong tình huống khẩn cấp thì ta càng phải tỉnh táo hơn."
A Từ biết hắn lo mình sẽ kích động nên cũng nhận lấy ý tốt này, gật đầu nói: "Tôi biết."
Hướng Dương nói điện thoại với đồng nghiệp bên kia, biết được song phương còn đang giằng co, A Từ thở phào một hơi. Tuy nói là phải tĩnh táo, nhưng nghĩ đến tình huống Giản Ngôn không rõ, A Từ khó mà bình tĩnh lại.
"A Từ, cậu không tin Thạch Diễm?" Có lẽ Hướng Dương nhận ra trạng thái A Từ không được bình thường cho lắm nên tìm chuyện để nói.
A Từ trầm mặc một hồi, nói: "Cũng không phải, chẳng qua đương nhiên tôi sẽ tin tưởng mọi người hơn."
A Từ không quá hiểu Thạch Diễm, bây giờ cậu làm gì cũng vô cùng cẩn thận.
Trình Tử Khiêm lái xe rất tốt, lúc này lại không kẹt xe, bọn họ đến ngoại ô phía tây rất nhanh.
Đó là một ngôi làng nhỏ, nhà cửa hơi cũ nát, hộ gia đình cũng không nhiều.
Đồng nghiệp đồn công an đang vây đằng trước một căn nhà hai tầng, có người đang cầm loa gọi để người bên trong đi ra, nhưng mà bên trong cũng không có tiếng động.
Các hộ gia đình khác nghe tiếng đi ra, tập hợp lại một chỗ ở đằng xa.
"Tình hình hiện tại thế nào?" A Từ hỏi vị đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp này chưa từng gặp A Từ, thấy cậu trẻ trẻ không giống cấp trên liền không muốn trả lời. Nhưng nhìn lại thấy khí chất cậu không tầm thường, dường như cũng không phải người thường, bèn không dám đắc tội.
Hắn nhìn quanh một lượt, thấy không có Giản Ngôn nên hỏi ngược lại cậu: "Giản đội trưởng đâu?"
Hướng Dương yên lặng nhìn phản ứng của đồng nghiệp này, đoạn vỗ vỗ lên vai hắn nói: "Những lúc Giản đội trưởng không có mặt, A Từ sẽ đứng ra thay thế."
Người nọ vừa lấy lại tinh thần, hắn trái lại có biết tới Hướng Dương, vội nói: "Chúng tôi cũng được nặc danh báo cho mới chạy tới. Nhà này trước đấy có người ở, sau khi hung thủ xông vào thì họ bị bắt hết. Chúng tôi sợ làm hại tới con tin nên không dám xông vào..."
A Từ nhìn căn nhà yên ắng nọ, hốt hoảng hỏi: "Người đó đi vào bao lâu?"
Đổng nghiệp sững sốt đáp: "Chừng cũng hơn hai giờ rồi."
"Mọi người vẫn gọi lâu như vậy? Bên trong một mực không có tiếng động?" A Từ nhíu mày.
"Cũng không phải. Mới đầu bên trong vẫn có tiếng động, tên đó còn muốn đàm phán với Giản Ngôn nên chúng tôi mới báo cho mọi người..." Đồng nghiệp nghĩ ngợi nói, "Sau đó, độ chừng nửa tiếng trước thì phải, không còn nghe thấy tiếng động..."
Nói nửa chừng hắn cũng biết có chuyện không bình thường.
A Từ không màng tới hắn, trực tiếp xông vào trong.
Thấy vậy, Hướng Dương và Trình Tử Khiêm cũng đi theo.
A Từ mới tới cửa đã chợt nghe thấy một loạt âm thanh lốp bốp hợp thành tiếng vang rất lớn, trong nháy mắt ngôi nhà đã bị tạc nổ đổ sụp xuống.
Trình Tử Khiêm tay mắt nhanh lẹ túm lấy A Từ ngã nhào trên đất.
Tiếng nổ kia đã khiến A Từ tạm mất đi thính giác, nhưng gạch ngói vụn đá đổ xuống người đã giúp cậu ý thức rõ chuyện gì đang xảy ra.
A Từ lật đật xoay người đứng dậy, đi tới xem Trình Tử Khiêm ở bên cạnh: "A Khiêm, anh không sao chứ?"
Trình Tử Khiêm lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, hai người lại cùng nhau kéo Hướng Dương lên.
Mọi người kiểm tra lẫn nhau, ngoài đầy bụi đất và hơi bị trầy da thì không có gì nghiêm trọng.
Mà ngôi nhà bị sụp kia lúc này lại bắt đầu nổi lửa ở bốn phía.
A Từ hô lớn với đồng nghiệp còn đang trợn tròn mắt: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Giờ thì những người này mới phản ứng được, bắt đầu đi cứu hỏa.
Cuối cùng bộn rộn cả buổi chiều cũng chỉ tìm được hai cỗ thi thể trong đống tro tàn.
Mà nguyên nhân gây nổ là do pháo hoa chất đống trong nhà.
Pháp y đến đưa hai cỗ thi thể đi. Thi thể đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể dựa vào ADN để xác định thân phận.
A Từ ngồi xổm bên đống phế tích, vừa tức giận vừa buồn bực.
"A Từ, cậu đừng nóng." Hướng Dương cũng ngồi xổm theo, nói: "Mặc dù chỗ này bị nổ nhưng chính nó cũng là manh mối."
"Trong hai cỗ thi thể nhất định có một bộ là hung thủ. Trong nhà có người thứ ba, người này đã giết hai người kia, sau đó tính trước thời gian, đợi chúng ta đến liền cho nổ. Đúng là phách lối!" A Từ trầm mặt nói, "Quan trọng nhất là manh mối văn kiện đã bị chặt đứt."
Sau khi nghe Hứa Thư Hòa nói văn kiện là do Đường Nhạn trộm lấy, bọn họ có hỏi Đường Nhạn nhưng cô ta nhất quyết không thừa nhận mình đã trộm văn kiện của Viên Triều An. Cho nên tất cả manh mối văn kiện đều nằm trên tay hung thủ này, nhưng bây giờ hắn ta đã chết.
A Từ đứng lên siết chặt nắm đấm: "Tôi không tin không tìm được sơ hở của bọn chúng."
"A Từ..." Trình Tử Khiêm đột nhiên nói, "Mấy ngày này cậu cẩn thận một chút, tôi thấy vừa rồi thật quá nguy hiểm."
A Từ sửng sốt hiểu ra ý hắn. Vừa rồi nếu đồng nghiệp kia không màng đến cậu, không kéo dài thêm thời gian thì có lẽ cậu đã sớm vào nhà, và hiện giờ đã mất đi tính mạng.
Thời điểm bùng nổ rất chuẩn xác, ngẫm lại trên cơ bản vẫn có thể xác định được. Cho dù không phải đặc biệt nhắm vào cậu, thì cũng có ý muốn cậu đi chết.
A Từ tính nhẩm, từ lúc bọn họ ra khỏi cục cho đến khi xảy ra cháy nổ, thời gian vừa vặn đúng nửa tiếng.
"Có những ai biết chuyện này?" A Từ hỏi Hướng Dương.
"Ai trong Tổ cũng biết hết." Hướng Dương sửng sốt.
A Từ hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi: "Còn Trâu cục ở đâu?"
"Ngài ấy tất nhiên cũng biết." Hướng Dương nói, "Chính ngài ấy bảo chúng tôi báo cho cậu mà."
Đáp xong hắn mới hiểu ra ý A Từ, hắn không dám tin nhìn cậu: "Không phải chứ? Ngay cả Trâu cục mà cậu cũng nghi?"
A Từ lắc đầu, đáp: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."
"Giả bộ trưởng cũng có mặt." Trình Tử Khiêm đột nhiên nói.
"Cái gì?" A Từ sửng sốt.
"Sau khi cậu đi thì Giả bộ trưởng liền đến tìm Trâu cục. Tôi nhìn thấy bọn họ nói chuyện trong phòng làm việc." Trình Tử Khiêm giải thích, "Cho nên, không chỉ có Trâu cục biết chuyện mà cả Giả bộ trưởng cũng biết."
.......
Đêm khuya, A Từ về đến trước nhà mình.
Nhưng vừa mới bước vào nhà cậu đã thấy sống mũi cay cay, nhìn đâu đâu cũng có bóng dáng Giản Ngôn.
Giản Ngôn đứng trước cửa nói với cậu: "Vợ, nơi có em chính là nhà."
Giản Ngôn ở trong bếp hậu đậu tập nấu ăn, nói: "Vợ, anh cũng muốn nấu đồ cho em ăn."
Giản Ngôn ngồi trước bàn ăn nhìn cậu nói: "Vợ, ăn cơm em nấu xong, anh muốn cả đời này đều được ăn."
Giản Ngôn nằm trên ghế sô pha, gối đầu lên ngực A Từ, nói: "Vợ này, nếu chúng ta có thể một đêm đầu bạc thì tốt biết bao?"
Giản Ngôn đứng trước bồn rửa mặt, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu: "Vợ ơi, em giúp anh cậu râu đi, tay anh không tiện."
Giản Ngôn ở...
A Từ ngay cả giày cũng không đổi, xoay người chạy ra ngoài.
Lòng không yên đi xuống lầu, A Từ dạo một vòng quanh cổng rồi đi sang nhà Giản Ngôn.
Từ khi ở bên nhau, Giản Ngôn đã không còn về nhà mình nữa. Hai người cơ bản chung sống tại nhà A Từ. Dù rằng nhà Giản Ngôn có lớn hơn, tốt hơn thật, nhưng hắn nói nhà nhỏ mới ấm áp.
Song vì quá gần nên Giản Ngôn vẫn chưa chuyển hết đồ đạc sang, thỉnh thoảng hắn cũng về nhà nghía qua một lát.
A Từ mở cửa, bên trong hơi có mùi bụi đất. Cũng hết cách, trong nhà lâu ngày không có người ở sẽ thành ra thế này.
A Từ trong lòng trống rỗng, dứt khoát đi tìm khăn lau, quét dọn nhà cửa. Cậu biết trạng thái hiện tại của mình không thích hợp để suy luận vụ án, việc cần nhất là phải tìm về chút bình tĩnh cho mình.
Thật ra đồ đạc của Giản Ngôn đã rất ngăn nắp, điều A Từ có thể làm cũng chỉ là lau qua cho sạch bụi.
Nhưng A Từ vẫn làm rất cẩn thận, dù sao có chuyện để làm ít nhiều cũng giúp lòng cậu dễ chịu hơn chút đỉnh.
Trong phòng ngủ Giản Ngôn, kế bên tủ quần áo còn có một cái tủ nhỏ. A Từ chưa từng sống ở đây, không rõ trong đó có đồ đạc gì.
Cậu chà lau bên ngoài ngăn tủ, lúc định rời đi thì bất cẩn đụng vào một cái khiến cho cửa tủ bị mở ra.
A Từ quay qua định trở tay đóng cửa tủ lại.
Kết quả khi cậu cúi xuống liền nhìn thấy ngăn tủ trống rỗng, trong đó chỉ có duy nhất một túi văn kiện.
A Từ sửng sốt, nghĩ một hồi mới lấy cái túi đó ra.
Bên trong túi văn kiện có không ít tư liệu. A Từ lấy chúng ra xem, đều là những tài liệu có liên quan đến sự tình hai mươi năm trước mà Giản Ngôn sưu tập trong những năm gần đây. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng Giản Ngôn vẫn luôn ghi nhớ.
A Từ mở tư liệu ra, bên trong rơi xuống một tấm ảnh.
A Từ cầm lên xem, đó là ảnh gia đình của Giản Ngôn với cha mẹ.
Giản Ngôn trên ảnh chỉ khoảng bốn năm tuổi. Khi đó Giản Ngôn trắng nõn mập mạp, không có cường tráng như hiện tại, vô cùng đáng yêu.
Cho tới nay A Từ chưa từng thấy tấm ảnh này, cũng chưa từng được xem ảnh chụp khi bé của Giản Ngôn. Lúc này vừa thấy lập tức quên hết mọi thứ, xuất thần nhìn ảnh chụp trên tay.
Không biết nhìn trong bao lâu, A Từ mới dời mắt khỏi Giản Ngôn nhìn sang cha mẹ ở bên cạnh. Cha mẹ trên tấm ảnh này còn trẻ hơn so với ảnh trên bia mộ.
Giản Ngôn hiện tại càng giống với cha khi đó. Nhìn kỹ lại, đôi mắt Giản Ngôn rất giống mẹ. Lúc còn trẻ, đôi mắt mẹ như ngậm một dòng suối, vô cùng linh động tươi sáng.
Nhìn thêm một chút, A Từ chợt phát hiện đôi mắt này có chút quen thuộc.
Song nhất thời cậu không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp qua ở đâu.
A Từ đứng lên, cầm ảnh chụp đi vòng vòng quanh phòng. Nhất định cậu đã gặp đôi mắt này mới đây thôi!
Đi tới đi lui, A Từ đột nhiên dừng bước. Cậu cất ảnh chụp trên người rồi cầm chìa khóa xe, trực tiếp đi đến cục cảnh sát ngay trong đêm.
"Phát hiện được tung tích hung thủ ở ngoại ô phía Tây. Hiện giờ, đồng nghiệp đồn công an bên đó đang theo dõi." Hướng Dương vội vã nói, "Hung thủ lẩn trốn trong một nhà nông, hắn chỉ đích danh muốn gặp Sếp. Hắn đang bắt giữ con tin, người chúng ta không dám hàng động thiếu suy nghĩ."
"Chỉ danh muốn gặp Sư ca?" A Từ sững sốt, "Sao tên hung thủ đó biết Sư ca được? Hắn gặp Sư ca để làm gì?"
Mặc dù đúng là họ đã từng gặp hung thủ, nhưng hung thủ không thể biết thân phận của họ được.
"Chuyện này tôi cũng không biết." Hướng Dương đáp, "Đồng nghiệp đồn công an không có nói."
"Đi, chúng ta đi xem xem." A Từ không hỏi nữa.
Cục cảnh sát vốn nằm ở thành tây, ra khỏi thành cũng không xa.
Thạch Diễm muốn đi chung, A Từ nhìn hắn nói: "Thương thế của Đội trưởng Thạch chưa ổn, đừng nên đi."
Thạch Diễm há miệng nhìn A Từ, rốt cuộc vẫn không nói gì.
Cuối cùng A Từ chỉ dẫn theo Hướng Dương và Trình Tử Khiêm.
Đến bãi đỗ, A Từ muốn lái xe thì bị Hướng Dương cản lại, trực tiếp đẩy cậu vào chỗ ngồi đằng sau. Sau đó chính hắn cũng ngồi vào, để Trình Tử Khiêm khởi động xe.
"Cậu yên tâm đi, A Khiêm lái xe được lắm." Sau khi ngồi xuống, Hướng Dương nói với A Từ, "Không phải cậu từng nói sao? Càng ở trong tình huống khẩn cấp thì ta càng phải tỉnh táo hơn."
A Từ biết hắn lo mình sẽ kích động nên cũng nhận lấy ý tốt này, gật đầu nói: "Tôi biết."
Hướng Dương nói điện thoại với đồng nghiệp bên kia, biết được song phương còn đang giằng co, A Từ thở phào một hơi. Tuy nói là phải tĩnh táo, nhưng nghĩ đến tình huống Giản Ngôn không rõ, A Từ khó mà bình tĩnh lại.
"A Từ, cậu không tin Thạch Diễm?" Có lẽ Hướng Dương nhận ra trạng thái A Từ không được bình thường cho lắm nên tìm chuyện để nói.
A Từ trầm mặc một hồi, nói: "Cũng không phải, chẳng qua đương nhiên tôi sẽ tin tưởng mọi người hơn."
A Từ không quá hiểu Thạch Diễm, bây giờ cậu làm gì cũng vô cùng cẩn thận.
Trình Tử Khiêm lái xe rất tốt, lúc này lại không kẹt xe, bọn họ đến ngoại ô phía tây rất nhanh.
Đó là một ngôi làng nhỏ, nhà cửa hơi cũ nát, hộ gia đình cũng không nhiều.
Đồng nghiệp đồn công an đang vây đằng trước một căn nhà hai tầng, có người đang cầm loa gọi để người bên trong đi ra, nhưng mà bên trong cũng không có tiếng động.
Các hộ gia đình khác nghe tiếng đi ra, tập hợp lại một chỗ ở đằng xa.
"Tình hình hiện tại thế nào?" A Từ hỏi vị đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp này chưa từng gặp A Từ, thấy cậu trẻ trẻ không giống cấp trên liền không muốn trả lời. Nhưng nhìn lại thấy khí chất cậu không tầm thường, dường như cũng không phải người thường, bèn không dám đắc tội.
Hắn nhìn quanh một lượt, thấy không có Giản Ngôn nên hỏi ngược lại cậu: "Giản đội trưởng đâu?"
Hướng Dương yên lặng nhìn phản ứng của đồng nghiệp này, đoạn vỗ vỗ lên vai hắn nói: "Những lúc Giản đội trưởng không có mặt, A Từ sẽ đứng ra thay thế."
Người nọ vừa lấy lại tinh thần, hắn trái lại có biết tới Hướng Dương, vội nói: "Chúng tôi cũng được nặc danh báo cho mới chạy tới. Nhà này trước đấy có người ở, sau khi hung thủ xông vào thì họ bị bắt hết. Chúng tôi sợ làm hại tới con tin nên không dám xông vào..."
A Từ nhìn căn nhà yên ắng nọ, hốt hoảng hỏi: "Người đó đi vào bao lâu?"
Đổng nghiệp sững sốt đáp: "Chừng cũng hơn hai giờ rồi."
"Mọi người vẫn gọi lâu như vậy? Bên trong một mực không có tiếng động?" A Từ nhíu mày.
"Cũng không phải. Mới đầu bên trong vẫn có tiếng động, tên đó còn muốn đàm phán với Giản Ngôn nên chúng tôi mới báo cho mọi người..." Đồng nghiệp nghĩ ngợi nói, "Sau đó, độ chừng nửa tiếng trước thì phải, không còn nghe thấy tiếng động..."
Nói nửa chừng hắn cũng biết có chuyện không bình thường.
A Từ không màng tới hắn, trực tiếp xông vào trong.
Thấy vậy, Hướng Dương và Trình Tử Khiêm cũng đi theo.
A Từ mới tới cửa đã chợt nghe thấy một loạt âm thanh lốp bốp hợp thành tiếng vang rất lớn, trong nháy mắt ngôi nhà đã bị tạc nổ đổ sụp xuống.
Trình Tử Khiêm tay mắt nhanh lẹ túm lấy A Từ ngã nhào trên đất.
Tiếng nổ kia đã khiến A Từ tạm mất đi thính giác, nhưng gạch ngói vụn đá đổ xuống người đã giúp cậu ý thức rõ chuyện gì đang xảy ra.
A Từ lật đật xoay người đứng dậy, đi tới xem Trình Tử Khiêm ở bên cạnh: "A Khiêm, anh không sao chứ?"
Trình Tử Khiêm lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, hai người lại cùng nhau kéo Hướng Dương lên.
Mọi người kiểm tra lẫn nhau, ngoài đầy bụi đất và hơi bị trầy da thì không có gì nghiêm trọng.
Mà ngôi nhà bị sụp kia lúc này lại bắt đầu nổi lửa ở bốn phía.
A Từ hô lớn với đồng nghiệp còn đang trợn tròn mắt: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Giờ thì những người này mới phản ứng được, bắt đầu đi cứu hỏa.
Cuối cùng bộn rộn cả buổi chiều cũng chỉ tìm được hai cỗ thi thể trong đống tro tàn.
Mà nguyên nhân gây nổ là do pháo hoa chất đống trong nhà.
Pháp y đến đưa hai cỗ thi thể đi. Thi thể đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể dựa vào ADN để xác định thân phận.
A Từ ngồi xổm bên đống phế tích, vừa tức giận vừa buồn bực.
"A Từ, cậu đừng nóng." Hướng Dương cũng ngồi xổm theo, nói: "Mặc dù chỗ này bị nổ nhưng chính nó cũng là manh mối."
"Trong hai cỗ thi thể nhất định có một bộ là hung thủ. Trong nhà có người thứ ba, người này đã giết hai người kia, sau đó tính trước thời gian, đợi chúng ta đến liền cho nổ. Đúng là phách lối!" A Từ trầm mặt nói, "Quan trọng nhất là manh mối văn kiện đã bị chặt đứt."
Sau khi nghe Hứa Thư Hòa nói văn kiện là do Đường Nhạn trộm lấy, bọn họ có hỏi Đường Nhạn nhưng cô ta nhất quyết không thừa nhận mình đã trộm văn kiện của Viên Triều An. Cho nên tất cả manh mối văn kiện đều nằm trên tay hung thủ này, nhưng bây giờ hắn ta đã chết.
A Từ đứng lên siết chặt nắm đấm: "Tôi không tin không tìm được sơ hở của bọn chúng."
"A Từ..." Trình Tử Khiêm đột nhiên nói, "Mấy ngày này cậu cẩn thận một chút, tôi thấy vừa rồi thật quá nguy hiểm."
A Từ sửng sốt hiểu ra ý hắn. Vừa rồi nếu đồng nghiệp kia không màng đến cậu, không kéo dài thêm thời gian thì có lẽ cậu đã sớm vào nhà, và hiện giờ đã mất đi tính mạng.
Thời điểm bùng nổ rất chuẩn xác, ngẫm lại trên cơ bản vẫn có thể xác định được. Cho dù không phải đặc biệt nhắm vào cậu, thì cũng có ý muốn cậu đi chết.
A Từ tính nhẩm, từ lúc bọn họ ra khỏi cục cho đến khi xảy ra cháy nổ, thời gian vừa vặn đúng nửa tiếng.
"Có những ai biết chuyện này?" A Từ hỏi Hướng Dương.
"Ai trong Tổ cũng biết hết." Hướng Dương sửng sốt.
A Từ hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi: "Còn Trâu cục ở đâu?"
"Ngài ấy tất nhiên cũng biết." Hướng Dương nói, "Chính ngài ấy bảo chúng tôi báo cho cậu mà."
Đáp xong hắn mới hiểu ra ý A Từ, hắn không dám tin nhìn cậu: "Không phải chứ? Ngay cả Trâu cục mà cậu cũng nghi?"
A Từ lắc đầu, đáp: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."
"Giả bộ trưởng cũng có mặt." Trình Tử Khiêm đột nhiên nói.
"Cái gì?" A Từ sửng sốt.
"Sau khi cậu đi thì Giả bộ trưởng liền đến tìm Trâu cục. Tôi nhìn thấy bọn họ nói chuyện trong phòng làm việc." Trình Tử Khiêm giải thích, "Cho nên, không chỉ có Trâu cục biết chuyện mà cả Giả bộ trưởng cũng biết."
.......
Đêm khuya, A Từ về đến trước nhà mình.
Nhưng vừa mới bước vào nhà cậu đã thấy sống mũi cay cay, nhìn đâu đâu cũng có bóng dáng Giản Ngôn.
Giản Ngôn đứng trước cửa nói với cậu: "Vợ, nơi có em chính là nhà."
Giản Ngôn ở trong bếp hậu đậu tập nấu ăn, nói: "Vợ, anh cũng muốn nấu đồ cho em ăn."
Giản Ngôn ngồi trước bàn ăn nhìn cậu nói: "Vợ, ăn cơm em nấu xong, anh muốn cả đời này đều được ăn."
Giản Ngôn nằm trên ghế sô pha, gối đầu lên ngực A Từ, nói: "Vợ này, nếu chúng ta có thể một đêm đầu bạc thì tốt biết bao?"
Giản Ngôn đứng trước bồn rửa mặt, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu: "Vợ ơi, em giúp anh cậu râu đi, tay anh không tiện."
Giản Ngôn ở...
A Từ ngay cả giày cũng không đổi, xoay người chạy ra ngoài.
Lòng không yên đi xuống lầu, A Từ dạo một vòng quanh cổng rồi đi sang nhà Giản Ngôn.
Từ khi ở bên nhau, Giản Ngôn đã không còn về nhà mình nữa. Hai người cơ bản chung sống tại nhà A Từ. Dù rằng nhà Giản Ngôn có lớn hơn, tốt hơn thật, nhưng hắn nói nhà nhỏ mới ấm áp.
Song vì quá gần nên Giản Ngôn vẫn chưa chuyển hết đồ đạc sang, thỉnh thoảng hắn cũng về nhà nghía qua một lát.
A Từ mở cửa, bên trong hơi có mùi bụi đất. Cũng hết cách, trong nhà lâu ngày không có người ở sẽ thành ra thế này.
A Từ trong lòng trống rỗng, dứt khoát đi tìm khăn lau, quét dọn nhà cửa. Cậu biết trạng thái hiện tại của mình không thích hợp để suy luận vụ án, việc cần nhất là phải tìm về chút bình tĩnh cho mình.
Thật ra đồ đạc của Giản Ngôn đã rất ngăn nắp, điều A Từ có thể làm cũng chỉ là lau qua cho sạch bụi.
Nhưng A Từ vẫn làm rất cẩn thận, dù sao có chuyện để làm ít nhiều cũng giúp lòng cậu dễ chịu hơn chút đỉnh.
Trong phòng ngủ Giản Ngôn, kế bên tủ quần áo còn có một cái tủ nhỏ. A Từ chưa từng sống ở đây, không rõ trong đó có đồ đạc gì.
Cậu chà lau bên ngoài ngăn tủ, lúc định rời đi thì bất cẩn đụng vào một cái khiến cho cửa tủ bị mở ra.
A Từ quay qua định trở tay đóng cửa tủ lại.
Kết quả khi cậu cúi xuống liền nhìn thấy ngăn tủ trống rỗng, trong đó chỉ có duy nhất một túi văn kiện.
A Từ sửng sốt, nghĩ một hồi mới lấy cái túi đó ra.
Bên trong túi văn kiện có không ít tư liệu. A Từ lấy chúng ra xem, đều là những tài liệu có liên quan đến sự tình hai mươi năm trước mà Giản Ngôn sưu tập trong những năm gần đây. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng Giản Ngôn vẫn luôn ghi nhớ.
A Từ mở tư liệu ra, bên trong rơi xuống một tấm ảnh.
A Từ cầm lên xem, đó là ảnh gia đình của Giản Ngôn với cha mẹ.
Giản Ngôn trên ảnh chỉ khoảng bốn năm tuổi. Khi đó Giản Ngôn trắng nõn mập mạp, không có cường tráng như hiện tại, vô cùng đáng yêu.
Cho tới nay A Từ chưa từng thấy tấm ảnh này, cũng chưa từng được xem ảnh chụp khi bé của Giản Ngôn. Lúc này vừa thấy lập tức quên hết mọi thứ, xuất thần nhìn ảnh chụp trên tay.
Không biết nhìn trong bao lâu, A Từ mới dời mắt khỏi Giản Ngôn nhìn sang cha mẹ ở bên cạnh. Cha mẹ trên tấm ảnh này còn trẻ hơn so với ảnh trên bia mộ.
Giản Ngôn hiện tại càng giống với cha khi đó. Nhìn kỹ lại, đôi mắt Giản Ngôn rất giống mẹ. Lúc còn trẻ, đôi mắt mẹ như ngậm một dòng suối, vô cùng linh động tươi sáng.
Nhìn thêm một chút, A Từ chợt phát hiện đôi mắt này có chút quen thuộc.
Song nhất thời cậu không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp qua ở đâu.
A Từ đứng lên, cầm ảnh chụp đi vòng vòng quanh phòng. Nhất định cậu đã gặp đôi mắt này mới đây thôi!
Đi tới đi lui, A Từ đột nhiên dừng bước. Cậu cất ảnh chụp trên người rồi cầm chìa khóa xe, trực tiếp đi đến cục cảnh sát ngay trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất