Chương 17: Về hay không về
Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, anh chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tay cậu rồi. Xin việc ở đâu không xin đâm đầu vào công ty của cậu mà xin, thiên a người thật thích trêu chọc con. Vương Tiểu Khôi trong một khắc quay người ra cửa, co chân chạy! Chạy chưa được mấy bước giọng nói anh ngày nhớ đêm mong, vừa muốn nghe lại không muốn nghe kia vang lên trên đỉnh đầu.
"Chạy đi đâu? Anh không định lấy lại tấm ảnh sao?"
Tấm ảnh?
Aaaaa, tấm ảnh của anh!
Đệch, anh nhớ ra rồi, nhớ ra chuyện lần trước rồi, tấm ảnh anh khóc lóc thương tiếc mấy ngày nay cứ tưởng đêm đó đã rơi mất rồi, thì ra nó đang yên ổn ở chỗ cậu, haha. Cái em gái mi! Đã vậy ông đây mới không có mà ngốc tới nổi ở lại đây cho cậu cười một trận đó, thử nghĩ xem có ai lén chụp ảnh người ta qua bảy, tám năm còn khư khư ôm trong mình như anh không? Có không hả?
"Anh được nhận."
"Hả?"
"Anh được nhận vào làm việc."
Gì vậy trời? Mới có mấy năm mà cậu quên mất anh rồi sao? Cũng đúng thôi, trước sau gì cũng chỉ có mình anh thích cậu, những lần hai người gặp trực tiếp nhau ít đến đáng thương vậy nên cậu không nhớ anh cũng dễ hiểu. Hơn nữa cậu còn đi du học lâu như vậy, cậu trẻ tuổi tài giỏi biết đâu đã lập gia đình.
"Con tôi nó sang Mĩ du học rồi, tôi đã sắp xếp cho nó một người vợ môn đăng hộ đối ở đó, cho nên tôi khuyên cậu nên quên nó đi."
Từng câu từng chữ của mẹ Lục ngày đó còn văng vẳng bên tai, dù đau đớn anh vẫn ép buộc mình quên đi cậu, nhưng cậu cứ như bóng ma lởn vởn trong tâm trí anh không cách nào xóa đi được, anh điên cuồng lao vào công việc mong những mệt mỏi sẽ lắp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong tim. Từng ấy năm anh sống trong cái bóng của cậu, đến đêm cũng ngủ không sâu giấc. Anh cứ tưởng thời gian sẽ xoa dịu tổn thương anh gánh chịu. Trớ trêu thay, đến lúc anh nghĩ đã đủ lâu để quên đi một người, chấp nhận buông bỏ tất cả cậu lại quay về. Ngay giây phút này đây, cậu đang đứng trước mặt anh như hai người xa lạ.
"Nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không vậy?"
"A, có, cậu vừa nói gì?"
Vương Tiểu Khôi a, mày vừa nói gì thế này? Đáng lẽ ra mày phải ra khỏi công ty này càng nhanh càng tốt, trong thời gian sớm nhất phải rời khỏi Bắc Kinh, tốt nhất là không nên ở lại đây.
"Vậy ngày mai đến đây làm, không còn gì nữa anh ra ngoài đi."
Đóng cửa lại, anh thật muốn cho mình một bạt tai. Vương Tiểu Khôi giỏi ăn nói chưa bao giờ thất bại trong mọi cuộc đàm phán vừa nãy chỉ biết nghe theo lời người đàn ông kia. Lý trí không cho phép anh ở lại bên cạnh một người từng bỏ ra nước ngoài cưới vợ, con tim lại không chịu nghe lời cứ hướng theo người nó yêu. Anh thở hắt một hơi, cuối cùng trái tim đã thắng, lý trí đuối lý đành mặc cho con tim điều khiển.
Anh ở về ngôi nhà thân thuộc, con mèo nhỏ chung thủy ngồi đợi anh ở cửa phát ra mấy tiếng meo meo đòi ăn. Thôi chết, lúc sáng anh quên cho nó ăn rồi. Vương Tiểu Khôi vứt đống đồ trên tay lên bàn đi xuống bếp tìm đồ ăn cho mèo cưng, không thể để nó đói a, nó đói lền bỏ anh mà đi thì biết làm thế nào.
"Mèo ngoan ăn đi nè."
Kẹo Bông vừa thấy đồ ăn liền bất chấp bổ nhào vào ăn ngấu nghiến. Đệch, cái thói này học ở đâu vậy? Tuyệt đối không phải học ở anh nha.
"Kẹo Bông, rõ ràng biết người ta không yêu mình mà cứ đâm đầu vào, có phải baba rất ngốc không?"
Mèo con đang ăn ngao lên một tiếng tỏ ra không đồng ý. Baba không có ngốc a, chỉ là lâu lâu hay làm vài chuyện dở hơi thôi, cũng hay ngồi nhìn chầm chầm vào cái cửa rồi cười một mình. Baba tuyệt nhiên không có ngốc nha!
"Mèo con ngoan, con muốn cùng baba về Trùng Khánh không?"
Về Trùng Khánh cũng rất tốt, dù không phồn hoa như ở đây, dù không có tuyết anh thích nhất, nhưng ở đó có bà, có ba mẹ, có quê hương, có cả tuổi thơ của anh. Anh nhớ những ngày còn bé cùng đám bạn chơi đùa ở sau nhà, nhớ những lần trèo cây gặp ổ kiến, nhớ những lần chạy sang bấm chuông nhà hàng xóm bị mẹ bắt về đánh muốn tét mông, còn có cả lần bị cô bạn học tỏ tình, anh bị dọa đến chạy về nhà khóc um sùm với mẹ,...
Thôi dẹp đi, toàn là thứ gì đâu không. Lục Cẩn Phong còn đang giữ tấm ảnh của anh, anh nhất định phải ở đây lấy lại cho bằng được. Có biết tấm ảnh đó là động lực của anh bao nhiêu năm nay không hả, không thể bị người ta lấy mất như vậy được. Dù sao Lục Cẩn Phong cũng có nhớ mình đâu, biết đâu cậu còn không biết tấm ảnh đó là chụp cậu vì tấm ảnh đó anh chụp lén cộng thêm camera cùi bắp thì dù có mở căng con mắt ra cũng không nhìn ra đó là ai. Với chả... Anh chụp nghiêng một bên, haha.
Vương Tiểu Khôi rầu rĩ, thật ra anh cũng muốn chụp phía trước lắm chứ, mà chụp lén ai đời lại dám đứng chính diện mà chụp. Lúc đó anh cũng khổ tâm lắm chứ bộ.
___________________
Hậu trường đầy sóng và gió ????
Vương Tiểu Khôi: Lục Cẩn Phong! Cậu còn về đây làm gì? Sao không đi với mấy cô nàng da trắng mắt xanh chân dài của cậu đi... Buông ra ôm tôi làm gì?
Lục Cẩn Phong: Khôi ca em là đi làm nuôi thỏ mập mà:3
Vương Tiểu Khôi: cậu có mà đi nuôi hoa cỏ của cậu ấy.
Lục Cẩn Phong: *cười* *hôn Vương Tiểu Khôi* thỏ nhỏ dễ dụ.
Tác giả:... Tôi chết rồi:))
______
Nếu bạn có cảm giác như đang đọc truyện hài thì đúng rồi đó.
"Chạy đi đâu? Anh không định lấy lại tấm ảnh sao?"
Tấm ảnh?
Aaaaa, tấm ảnh của anh!
Đệch, anh nhớ ra rồi, nhớ ra chuyện lần trước rồi, tấm ảnh anh khóc lóc thương tiếc mấy ngày nay cứ tưởng đêm đó đã rơi mất rồi, thì ra nó đang yên ổn ở chỗ cậu, haha. Cái em gái mi! Đã vậy ông đây mới không có mà ngốc tới nổi ở lại đây cho cậu cười một trận đó, thử nghĩ xem có ai lén chụp ảnh người ta qua bảy, tám năm còn khư khư ôm trong mình như anh không? Có không hả?
"Anh được nhận."
"Hả?"
"Anh được nhận vào làm việc."
Gì vậy trời? Mới có mấy năm mà cậu quên mất anh rồi sao? Cũng đúng thôi, trước sau gì cũng chỉ có mình anh thích cậu, những lần hai người gặp trực tiếp nhau ít đến đáng thương vậy nên cậu không nhớ anh cũng dễ hiểu. Hơn nữa cậu còn đi du học lâu như vậy, cậu trẻ tuổi tài giỏi biết đâu đã lập gia đình.
"Con tôi nó sang Mĩ du học rồi, tôi đã sắp xếp cho nó một người vợ môn đăng hộ đối ở đó, cho nên tôi khuyên cậu nên quên nó đi."
Từng câu từng chữ của mẹ Lục ngày đó còn văng vẳng bên tai, dù đau đớn anh vẫn ép buộc mình quên đi cậu, nhưng cậu cứ như bóng ma lởn vởn trong tâm trí anh không cách nào xóa đi được, anh điên cuồng lao vào công việc mong những mệt mỏi sẽ lắp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong tim. Từng ấy năm anh sống trong cái bóng của cậu, đến đêm cũng ngủ không sâu giấc. Anh cứ tưởng thời gian sẽ xoa dịu tổn thương anh gánh chịu. Trớ trêu thay, đến lúc anh nghĩ đã đủ lâu để quên đi một người, chấp nhận buông bỏ tất cả cậu lại quay về. Ngay giây phút này đây, cậu đang đứng trước mặt anh như hai người xa lạ.
"Nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không vậy?"
"A, có, cậu vừa nói gì?"
Vương Tiểu Khôi a, mày vừa nói gì thế này? Đáng lẽ ra mày phải ra khỏi công ty này càng nhanh càng tốt, trong thời gian sớm nhất phải rời khỏi Bắc Kinh, tốt nhất là không nên ở lại đây.
"Vậy ngày mai đến đây làm, không còn gì nữa anh ra ngoài đi."
Đóng cửa lại, anh thật muốn cho mình một bạt tai. Vương Tiểu Khôi giỏi ăn nói chưa bao giờ thất bại trong mọi cuộc đàm phán vừa nãy chỉ biết nghe theo lời người đàn ông kia. Lý trí không cho phép anh ở lại bên cạnh một người từng bỏ ra nước ngoài cưới vợ, con tim lại không chịu nghe lời cứ hướng theo người nó yêu. Anh thở hắt một hơi, cuối cùng trái tim đã thắng, lý trí đuối lý đành mặc cho con tim điều khiển.
Anh ở về ngôi nhà thân thuộc, con mèo nhỏ chung thủy ngồi đợi anh ở cửa phát ra mấy tiếng meo meo đòi ăn. Thôi chết, lúc sáng anh quên cho nó ăn rồi. Vương Tiểu Khôi vứt đống đồ trên tay lên bàn đi xuống bếp tìm đồ ăn cho mèo cưng, không thể để nó đói a, nó đói lền bỏ anh mà đi thì biết làm thế nào.
"Mèo ngoan ăn đi nè."
Kẹo Bông vừa thấy đồ ăn liền bất chấp bổ nhào vào ăn ngấu nghiến. Đệch, cái thói này học ở đâu vậy? Tuyệt đối không phải học ở anh nha.
"Kẹo Bông, rõ ràng biết người ta không yêu mình mà cứ đâm đầu vào, có phải baba rất ngốc không?"
Mèo con đang ăn ngao lên một tiếng tỏ ra không đồng ý. Baba không có ngốc a, chỉ là lâu lâu hay làm vài chuyện dở hơi thôi, cũng hay ngồi nhìn chầm chầm vào cái cửa rồi cười một mình. Baba tuyệt nhiên không có ngốc nha!
"Mèo con ngoan, con muốn cùng baba về Trùng Khánh không?"
Về Trùng Khánh cũng rất tốt, dù không phồn hoa như ở đây, dù không có tuyết anh thích nhất, nhưng ở đó có bà, có ba mẹ, có quê hương, có cả tuổi thơ của anh. Anh nhớ những ngày còn bé cùng đám bạn chơi đùa ở sau nhà, nhớ những lần trèo cây gặp ổ kiến, nhớ những lần chạy sang bấm chuông nhà hàng xóm bị mẹ bắt về đánh muốn tét mông, còn có cả lần bị cô bạn học tỏ tình, anh bị dọa đến chạy về nhà khóc um sùm với mẹ,...
Thôi dẹp đi, toàn là thứ gì đâu không. Lục Cẩn Phong còn đang giữ tấm ảnh của anh, anh nhất định phải ở đây lấy lại cho bằng được. Có biết tấm ảnh đó là động lực của anh bao nhiêu năm nay không hả, không thể bị người ta lấy mất như vậy được. Dù sao Lục Cẩn Phong cũng có nhớ mình đâu, biết đâu cậu còn không biết tấm ảnh đó là chụp cậu vì tấm ảnh đó anh chụp lén cộng thêm camera cùi bắp thì dù có mở căng con mắt ra cũng không nhìn ra đó là ai. Với chả... Anh chụp nghiêng một bên, haha.
Vương Tiểu Khôi rầu rĩ, thật ra anh cũng muốn chụp phía trước lắm chứ, mà chụp lén ai đời lại dám đứng chính diện mà chụp. Lúc đó anh cũng khổ tâm lắm chứ bộ.
___________________
Hậu trường đầy sóng và gió ????
Vương Tiểu Khôi: Lục Cẩn Phong! Cậu còn về đây làm gì? Sao không đi với mấy cô nàng da trắng mắt xanh chân dài của cậu đi... Buông ra ôm tôi làm gì?
Lục Cẩn Phong: Khôi ca em là đi làm nuôi thỏ mập mà:3
Vương Tiểu Khôi: cậu có mà đi nuôi hoa cỏ của cậu ấy.
Lục Cẩn Phong: *cười* *hôn Vương Tiểu Khôi* thỏ nhỏ dễ dụ.
Tác giả:... Tôi chết rồi:))
______
Nếu bạn có cảm giác như đang đọc truyện hài thì đúng rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất