Chương 6
Edit & Beta: Yuki
________________________
Thật khó để nói rõ mối quan hệ giữa tôi với Shawn trong khoảng thời gian đó là gì.
May mà tôi không bị sa vào tình dục hay thuốc phiện, chỉ cố gắng vùi đầu làm việc kiếm tiền, nỗ lực tiếp thu tri thức và tài nguyên hết mức có thể; còn Shawn đã cất đi chiếc sườn xám kiêu sa, chỉ ở nhà giặt giũ nấu cơm phụ tôi.
Thi thoảng chúng tôi cũng ân ái. Mỗi sáng khi bắt gặp hình ảnh cậu buộc tạp dề đứng chiên trứng cắt bánh mì, tôi lại có ảo giác như mình đã kết hôn rồi vậy.
Không thể phủ nhận cuộc sống đang ngày càng tốt lên.
Cho đến…
Ngày 19 tháng 10 năm 1987, sau này được gọi là “thứ Hai đen tối”[1].
Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc dưới sự dẫn dắt của chỉ số Dow Jones[2]. Một cơn khủng hoảng quy mô lớn lan nhanh trong giới tài chính. Các cổ đông nhao nhao vội vã tháo chạy khỏi thị trường, nhiều nhà tư bản phá sản rơi xuống tòa cao ốc hàng nghìn mét như ngũ mã phanh thây. Vô số công ty phải đóng cửa trong vụ tai nạn lần ấy, bao gồm cả công ty tôi từng làm việc.
Tôi còn chưa kịp lên thiên đường đã bị đá trở về địa ngục.
Tôi lần nữa rơi vào cảnh thất nghiệp, có trời mới biết tôi chỉ vừa thăng chức thôi! Bấy giờ đã chẳng còn ai tuyển dụng một tên môi giới chứng khoán. Mấy tháng sau, vì không còn đủ khả năng chi trả tiền nhà nên tôi và Shawn phải dọn ra nơi khác.
Tiếc thay “họa vô đơn chí”, trên đường Shawn đụng phải Cục Kiểm tra Xuất nhập cảnh, không thể chạy Đông trốn Tây được nữa. Chúng tôi chẳng khác nào mấy con chuột cống, ảo não quay về khu ổ chuột.
Cuộc suy thoái kinh tế cuối những năm 1980 đã ảnh hưởng trên diện rộng. Nội trong ba năm, tôi phải không ngừng chuyển công tác, cuối cùng chỉ kiếm được vài đồng lương ít ỏi từ các công ty nhỏ lần lượt phá sản.
Mọi khổ cực tôi đang gánh chịu đều bị Shawn thu vào tầm mắt. Về nhà, cậu sẽ nấu những món ăn mang hương vị quê nhà cho tôi. Rồi như biết làm ảo thuật, cậu sử dụng những nguyên liệu đơn giản và tiết kiệm nhất để nấu ra một bàn ăn mang hương vị tuyệt vời.
Cậu từng bảo muốn mở một nhà hàng Trung Hoa, tôi hứa đợi khi nào mình lên chức quản lý sẽ thuê cho cậu một góc để mở nhà hàng. Nhưng giờ đây lời hứa ấy đã tan thành bọt biển, dù có quan tâm đến đâu cũng không thể đánh đổi bằng tiền bạc.
Chỉ cần còn sống thì còn cần tiền.
Đêm nọ, Shawn đi ra ngoài. Hôm ấy tôi không có nhà vì phải nộp đơn xin việc ở một chỗ khá xa, cũng là muốn thử vận may xem sao. Tiếc rằng số tôi không hên nên về sớm hơn dự kiến.
Tôi bắt gặp Shawn đang giặt chiếc sườn xám đã vấy bẩn, trên bàn đặt một sấp tiền. Cậu như đang căng thẳng, lắp bắp bảo tôi số tiền đó là tiết kiệm trước đây của mình.
Tôi lê cái thân uể oải vào phòng, khóe môi giật giật định mở miệng nói gì, cuối cùng chỉ trầm mặc không thốt nên lời.
Tôi không bóc trần cậu, cũng vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Tất nhiên cả hai đều biết số tiền đấy từ đâu mà có, chỉ là không ai nói với ai câu nào.
Tần suất Shawn về muộn ngày một tăng lên. Tôi thử từ bỏ công việc môi giới chứng khoán, đi rửa xe, giao sữa, thậm chí còn sửa chữa lắp đặt. Shawn giặt trang phục lấm lem bùn đất giúp tôi, tẩy tẩy rồi rửa rửa, nước mắt giàn giụa cả ra.
Bấy giờ cậu đã có thể nói một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, tuy là vẫn còn vương chất giọng địa phương nhàn nhạt. Cậu đột nhiên lắc đầu nói: “Không, tiên sinh, anh không nên sống một cuộc sống như này.”
Shawn nhìn tôi chằm chặp, giọng điệu như đang khẩn cầu: “Để mọi chuyện tôi lo có được không? Anh cứ tiếp tục tìm việc đi… ý tôi là, không phải công việc kiểu kia… Anh còn nhớ ước mơ của mình chứ?”
Làm sao mà quên được, dẫu một giây tôi cũng chưa từng quên.
Thú thực lúc cậu đưa ra ý tưởng đó tôi đã bị lay động. Trước kia tôi từng yên tâm hưởng thụ cảm giác được mẹ bảo bọc, cho đến khi bà qua đời.
Nên thời khắc ấy tôi đã từ chối Shawn.
Thật lòng tôi không chịu nổi cái cảnh khố rách áo ôm này nữa rồi. Tôi thề, nếu có cơ hội đông sơn tái khởi thì tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn để leo lên bằng mọi giá.
Và tôi biết, thần may mắn luôn mỉm cười với những ai biết nỗ lực…
________________________
CHÚ THÍCH:
[1] Ám chỉ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 10 năm 1987 (Thứ Hai). Ngày hôm đó, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc dưới sự dẫn dắt của chỉ số công nghiệp Dow Jones ở New York, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính và suy thoái kinh tế kéo dài vào cuối những năm 1980.
[2] Đây là một trong những chỉ số chứng khoán đầu tiên và phổ biến nhất được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của vốn chủ sở hữu tại Hoa Kỳ. Là một trong 3 chỉ số quan trọng bậc nhất, nó phản ánh tình hình của 30 công ty công nghiệp lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
________________________
Thật khó để nói rõ mối quan hệ giữa tôi với Shawn trong khoảng thời gian đó là gì.
May mà tôi không bị sa vào tình dục hay thuốc phiện, chỉ cố gắng vùi đầu làm việc kiếm tiền, nỗ lực tiếp thu tri thức và tài nguyên hết mức có thể; còn Shawn đã cất đi chiếc sườn xám kiêu sa, chỉ ở nhà giặt giũ nấu cơm phụ tôi.
Thi thoảng chúng tôi cũng ân ái. Mỗi sáng khi bắt gặp hình ảnh cậu buộc tạp dề đứng chiên trứng cắt bánh mì, tôi lại có ảo giác như mình đã kết hôn rồi vậy.
Không thể phủ nhận cuộc sống đang ngày càng tốt lên.
Cho đến…
Ngày 19 tháng 10 năm 1987, sau này được gọi là “thứ Hai đen tối”[1].
Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc dưới sự dẫn dắt của chỉ số Dow Jones[2]. Một cơn khủng hoảng quy mô lớn lan nhanh trong giới tài chính. Các cổ đông nhao nhao vội vã tháo chạy khỏi thị trường, nhiều nhà tư bản phá sản rơi xuống tòa cao ốc hàng nghìn mét như ngũ mã phanh thây. Vô số công ty phải đóng cửa trong vụ tai nạn lần ấy, bao gồm cả công ty tôi từng làm việc.
Tôi còn chưa kịp lên thiên đường đã bị đá trở về địa ngục.
Tôi lần nữa rơi vào cảnh thất nghiệp, có trời mới biết tôi chỉ vừa thăng chức thôi! Bấy giờ đã chẳng còn ai tuyển dụng một tên môi giới chứng khoán. Mấy tháng sau, vì không còn đủ khả năng chi trả tiền nhà nên tôi và Shawn phải dọn ra nơi khác.
Tiếc thay “họa vô đơn chí”, trên đường Shawn đụng phải Cục Kiểm tra Xuất nhập cảnh, không thể chạy Đông trốn Tây được nữa. Chúng tôi chẳng khác nào mấy con chuột cống, ảo não quay về khu ổ chuột.
Cuộc suy thoái kinh tế cuối những năm 1980 đã ảnh hưởng trên diện rộng. Nội trong ba năm, tôi phải không ngừng chuyển công tác, cuối cùng chỉ kiếm được vài đồng lương ít ỏi từ các công ty nhỏ lần lượt phá sản.
Mọi khổ cực tôi đang gánh chịu đều bị Shawn thu vào tầm mắt. Về nhà, cậu sẽ nấu những món ăn mang hương vị quê nhà cho tôi. Rồi như biết làm ảo thuật, cậu sử dụng những nguyên liệu đơn giản và tiết kiệm nhất để nấu ra một bàn ăn mang hương vị tuyệt vời.
Cậu từng bảo muốn mở một nhà hàng Trung Hoa, tôi hứa đợi khi nào mình lên chức quản lý sẽ thuê cho cậu một góc để mở nhà hàng. Nhưng giờ đây lời hứa ấy đã tan thành bọt biển, dù có quan tâm đến đâu cũng không thể đánh đổi bằng tiền bạc.
Chỉ cần còn sống thì còn cần tiền.
Đêm nọ, Shawn đi ra ngoài. Hôm ấy tôi không có nhà vì phải nộp đơn xin việc ở một chỗ khá xa, cũng là muốn thử vận may xem sao. Tiếc rằng số tôi không hên nên về sớm hơn dự kiến.
Tôi bắt gặp Shawn đang giặt chiếc sườn xám đã vấy bẩn, trên bàn đặt một sấp tiền. Cậu như đang căng thẳng, lắp bắp bảo tôi số tiền đó là tiết kiệm trước đây của mình.
Tôi lê cái thân uể oải vào phòng, khóe môi giật giật định mở miệng nói gì, cuối cùng chỉ trầm mặc không thốt nên lời.
Tôi không bóc trần cậu, cũng vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Tất nhiên cả hai đều biết số tiền đấy từ đâu mà có, chỉ là không ai nói với ai câu nào.
Tần suất Shawn về muộn ngày một tăng lên. Tôi thử từ bỏ công việc môi giới chứng khoán, đi rửa xe, giao sữa, thậm chí còn sửa chữa lắp đặt. Shawn giặt trang phục lấm lem bùn đất giúp tôi, tẩy tẩy rồi rửa rửa, nước mắt giàn giụa cả ra.
Bấy giờ cậu đã có thể nói một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, tuy là vẫn còn vương chất giọng địa phương nhàn nhạt. Cậu đột nhiên lắc đầu nói: “Không, tiên sinh, anh không nên sống một cuộc sống như này.”
Shawn nhìn tôi chằm chặp, giọng điệu như đang khẩn cầu: “Để mọi chuyện tôi lo có được không? Anh cứ tiếp tục tìm việc đi… ý tôi là, không phải công việc kiểu kia… Anh còn nhớ ước mơ của mình chứ?”
Làm sao mà quên được, dẫu một giây tôi cũng chưa từng quên.
Thú thực lúc cậu đưa ra ý tưởng đó tôi đã bị lay động. Trước kia tôi từng yên tâm hưởng thụ cảm giác được mẹ bảo bọc, cho đến khi bà qua đời.
Nên thời khắc ấy tôi đã từ chối Shawn.
Thật lòng tôi không chịu nổi cái cảnh khố rách áo ôm này nữa rồi. Tôi thề, nếu có cơ hội đông sơn tái khởi thì tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn để leo lên bằng mọi giá.
Và tôi biết, thần may mắn luôn mỉm cười với những ai biết nỗ lực…
________________________
CHÚ THÍCH:
[1] Ám chỉ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 10 năm 1987 (Thứ Hai). Ngày hôm đó, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc dưới sự dẫn dắt của chỉ số công nghiệp Dow Jones ở New York, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính và suy thoái kinh tế kéo dài vào cuối những năm 1980.
[2] Đây là một trong những chỉ số chứng khoán đầu tiên và phổ biến nhất được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của vốn chủ sở hữu tại Hoa Kỳ. Là một trong 3 chỉ số quan trọng bậc nhất, nó phản ánh tình hình của 30 công ty công nghiệp lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất