Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế
Chương 10
Lão quái nhân kinh ngạc phát hiện tinh thần liên tục bị công kích đã giảm bớt đi nhiều, chim bị tiêu diệt ngày càng nhiều, thế là lão vui vẻ ra mặt, lại có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Tô Đường. Trực giác mách bảo lão không có khả năng, hẳn là trong đội có một triệu hoán sư lợi hại khác đã ra tay.
“Không được, quá nhiều chim.” Kim Hàn mặt trắng như tờ giấy, âm thanh run rẩy kêu lên: “Chú ơi, cháu sắp không chịu nổi nữa.”
“Ném Năng Nguyên Thạch ra dụ tụi nó, tụi nó thích ăn Năng Nguyên Thạch.” Tô Đường cũng không chịu nổi nữa, bởi vì cô đã nhận 80% tinh thần công kích, mỗi một lần Cô Hoạch Điểu lao xuống, đầu cô đau đớn như búa bổ, máu tươi tràn lên cổ họng.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, cô đưa tay vào rương năng lượng bốc lấy một nắm mười mấy viên Năng nguyên thạch ném ra ngoài.
Bọn chim mới đây còn điên cuồng đập vào lưới tinh thần lực, bây giờ lại như mất kiểm soát mà bay đến cướp đoạt Năng Nguyên thạch.
Chú Batu nhìn thấy cảnh này cũng phát ngốc, má nó chứ, bọn Cô Hoạch Điểu hung hăng dữ tợn khủng khiếp nãy giờ cũng là một bọn ham ăn?
Mấy chục năm trước, người tinh tế đã biết Cô Hoạch điểu thích ăn Năng Nguyên thạch, nhưng chẳng ai nghĩ tới sẽ đưa Năng Nguyên thạch cho đám này ăn. Năng nguyên thạch đó trời ơi, tiền không là tiền, ai lại ném tiền ra cửa sổ?
Nhưng mà Tô Đường dám rải, hơn nữa hiệu quả đến không ngờ.
“Nhanh lên, mỗi người ném một viên.” Lúc này mọi người cũng không xót của, bọn họ điên cuồng ném Năng Nguyên thạch ra ngoài cửa hang. Nhân lúc bọn chim đang tranh nhau cái ăn, chú Batu dẫn các chiến sĩ lặng lẽ bao vây lấy chúng diệt trừ từng con.
Thế nhưng lúc chú Batu còn chưa lại gần được chúng nó thì bên ngoài vang lên một thanh âm thanh lãnh: “Phát hiện quần cư Cô Hoạch điểu tập kích khu vực khai thác mỏ, học viên năm nhất kết lưới khống chế, năm hai lên xử lí chiến trường, năm ba hỗ trợ khống chế cục diện, có cá lọt lưới trực tiếp giết sạch.”
“Nghe rõ, thưa thầy.” Thanh âm dào dạt tuổi trẻ đồng loạt vang lên. Tức khắc một đám học sinh mặc đồng phục của học viện, theo đội hình đâu vào đấy tiến vào khu mỏ. Sơ cấp triệu hoán sư nhóm một khống chế Cô Hoạch điểu, các chiến sĩ ở gần thì chém giết, có con nào bỏ trốn cũng bị người ở trên không trung đánh chết.
Rất nhanh mặt đất xung quanh mỏ quặng la liệt xác chim.
Những người ở quặng xem mà kinh ngạc đến không ngậm được miệng, này, vậy là giết hết rồi sao?
“Học viên quân sự đế quốc.” Kim Hàn nhìn đồng phục màu đen thiếp vàng trên người bọn họ, thều thào nói.
“Thưa thầy, đã diệt sạch, không có người nào bị thương vong.” Một học viên dẫn đầu hội báo. Nhóm thiếu nam thiếu nữ vẻ mặt kiêu căng, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của nhóm người thợ mỏ.
“Ừ.” Một người đàn ông tóc nâu tuấn tú từ trên cao đáp xuống trước mặt mọi người, cúi người xuống nhặt từ trên mặt đất một viên Năng nguyên thạch, dường như có điều suy nghĩ.
“Tôi là thủ lĩnh của bọn họ, đến cám ơn ngài cùng học viện quân sự đã cử những thiên tài này đến cứu giúp.” Chú Batu tiến lên phía trước khom lưng cảm ơn, trong lời nói vẫn còn mang chút kích động.
“Không cần, còn biết dùng Năng Nguyên thạch ném cho Cô Hoạch Điểu, đúng là mạng của các người vẫn không nên kết thúc ở chỗ này.” Người đàn ông lãnh đạm mở miệng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, đội ngũ hơn trăm người thợ mỏ ở đây chỉ có mười mấy người có khả năng chiến đấu. Nếu không phải bọn Cô Hoạch điểu mải tranh nhau ăn Năng Nguyên thạch thì những người này đã sớm bị bọn chúng xé tan xác.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
“Không được, quá nhiều chim.” Kim Hàn mặt trắng như tờ giấy, âm thanh run rẩy kêu lên: “Chú ơi, cháu sắp không chịu nổi nữa.”
“Ném Năng Nguyên Thạch ra dụ tụi nó, tụi nó thích ăn Năng Nguyên Thạch.” Tô Đường cũng không chịu nổi nữa, bởi vì cô đã nhận 80% tinh thần công kích, mỗi một lần Cô Hoạch Điểu lao xuống, đầu cô đau đớn như búa bổ, máu tươi tràn lên cổ họng.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, cô đưa tay vào rương năng lượng bốc lấy một nắm mười mấy viên Năng nguyên thạch ném ra ngoài.
Bọn chim mới đây còn điên cuồng đập vào lưới tinh thần lực, bây giờ lại như mất kiểm soát mà bay đến cướp đoạt Năng Nguyên thạch.
Chú Batu nhìn thấy cảnh này cũng phát ngốc, má nó chứ, bọn Cô Hoạch Điểu hung hăng dữ tợn khủng khiếp nãy giờ cũng là một bọn ham ăn?
Mấy chục năm trước, người tinh tế đã biết Cô Hoạch điểu thích ăn Năng Nguyên thạch, nhưng chẳng ai nghĩ tới sẽ đưa Năng Nguyên thạch cho đám này ăn. Năng nguyên thạch đó trời ơi, tiền không là tiền, ai lại ném tiền ra cửa sổ?
Nhưng mà Tô Đường dám rải, hơn nữa hiệu quả đến không ngờ.
“Nhanh lên, mỗi người ném một viên.” Lúc này mọi người cũng không xót của, bọn họ điên cuồng ném Năng Nguyên thạch ra ngoài cửa hang. Nhân lúc bọn chim đang tranh nhau cái ăn, chú Batu dẫn các chiến sĩ lặng lẽ bao vây lấy chúng diệt trừ từng con.
Thế nhưng lúc chú Batu còn chưa lại gần được chúng nó thì bên ngoài vang lên một thanh âm thanh lãnh: “Phát hiện quần cư Cô Hoạch điểu tập kích khu vực khai thác mỏ, học viên năm nhất kết lưới khống chế, năm hai lên xử lí chiến trường, năm ba hỗ trợ khống chế cục diện, có cá lọt lưới trực tiếp giết sạch.”
“Nghe rõ, thưa thầy.” Thanh âm dào dạt tuổi trẻ đồng loạt vang lên. Tức khắc một đám học sinh mặc đồng phục của học viện, theo đội hình đâu vào đấy tiến vào khu mỏ. Sơ cấp triệu hoán sư nhóm một khống chế Cô Hoạch điểu, các chiến sĩ ở gần thì chém giết, có con nào bỏ trốn cũng bị người ở trên không trung đánh chết.
Rất nhanh mặt đất xung quanh mỏ quặng la liệt xác chim.
Những người ở quặng xem mà kinh ngạc đến không ngậm được miệng, này, vậy là giết hết rồi sao?
“Học viên quân sự đế quốc.” Kim Hàn nhìn đồng phục màu đen thiếp vàng trên người bọn họ, thều thào nói.
“Thưa thầy, đã diệt sạch, không có người nào bị thương vong.” Một học viên dẫn đầu hội báo. Nhóm thiếu nam thiếu nữ vẻ mặt kiêu căng, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của nhóm người thợ mỏ.
“Ừ.” Một người đàn ông tóc nâu tuấn tú từ trên cao đáp xuống trước mặt mọi người, cúi người xuống nhặt từ trên mặt đất một viên Năng nguyên thạch, dường như có điều suy nghĩ.
“Tôi là thủ lĩnh của bọn họ, đến cám ơn ngài cùng học viện quân sự đã cử những thiên tài này đến cứu giúp.” Chú Batu tiến lên phía trước khom lưng cảm ơn, trong lời nói vẫn còn mang chút kích động.
“Không cần, còn biết dùng Năng Nguyên thạch ném cho Cô Hoạch Điểu, đúng là mạng của các người vẫn không nên kết thúc ở chỗ này.” Người đàn ông lãnh đạm mở miệng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, đội ngũ hơn trăm người thợ mỏ ở đây chỉ có mười mấy người có khả năng chiến đấu. Nếu không phải bọn Cô Hoạch điểu mải tranh nhau ăn Năng Nguyên thạch thì những người này đã sớm bị bọn chúng xé tan xác.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất