Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế
Chương 38
Vu sư? Đồng tử của Tô Đường co lại khi nghe thấy hai từ này.
Cô thực sự gặp một Vu sư sao?
Cô nhanh chóng kiểm tra quang não thực tế ảo của mình và phát hiện trên bản đồ thực tế ảo chỉ là một mảng đen, không thể tìm thấy rừng Sương Mù cùng căn cứ.
Tô Đường cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn học sinh của học viện thực vật đế quốc đang hôn mê trên mặt đất, rồi nhìn sang cái người Vu sư đang thoi thóp kia, hỏi: “Nghĩa địa Sương Mù ở đâu, cách rừng Sương Mù xa không?”
Người đàn ông nhìn về phía thi cốt lẫn lộn với đá vụn trên nền, nhàn nhạt nói: “Nghĩa địa thôi, là phần mộ của nhân loại và động vật. Đi lên phía trước là tiêm tháp mộ bia đàn. Nơi đó có vô số Năng Nguyên Thạch hiếm cùng bẫy rập chết người. Rừng Sương Mù cùng nghĩa địa Sương Mù không ở cùng một đại lục, bị chia cách bởi biển sương mù. Đây là nơi tinh thần lực bị cắn nuốt khủng khiếp nhất. Không bao lâu nữa, tinh thần lực của chúng ta sẽ biến mất hoàn toàn, dẫn đến chết não rồi tử vong.”
Nói xong, người đàn ông nhắm mắt lại, cả người như hòa vào phiến đá phía sau, không còn chút sinh khí.
Tô Đường nghe vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ. Cô mới đến Sương Thành không lâu, vậy mà phải bỏ mạng ở đây sao?
Tô Đường nhìn học viên của học viện thực vật đế quốc đang nằm hôn mê, rồi nhìn Vu sư tuấn tú, môi đã biến thành màu đen, trên người bao phủ tử khí.
Cô hít sâu, lấy ra trái nho dại đã hái hôm nay từ rương năng lượng. Mấy trái nho này cô tiếc không nỡ ăn, giờ lai lột da đút cho đối phương, nói: “Vu sư tiền bối, đây là trái cây tôi hái ở Sương Thành, anh ăn để khôi phục sức lực đi. Tôi và Xuân Hi bị một loại cây cổ quái bắt rồi truyền tống tới đây. Hẳn là chúng ta cũng có thể lợi dụng đường cũ để trở về.”
Loại cây cổ quái kia rất giống hố đen. Kiếp trước, con người có nhiều phỏng đoán về hố đen.
Một vài ý kiến cho rằng hố đen là cổng dịch chuyển không gian. Hố đen nuốt hết thảy sinh vật, sau đó lại nhả ra ở bên này.
Việc cấp bách bây giờ là tìm được cái cây cổ quái đó.
Nho dại chua ngọt thấm vào đôi môi khô nứt của người đàn ông, anh mở to mắt, nhìn thiếu nữ đang quan tâm chăm sóc mình, mắt phượng u ám.
Người đời nếu không kính sợ thì cũng sợ hãi anh. Đây là lần đầu tiên có người đút anh ăn trái cây. Người đàn ông há miệng ăn quả nho dại, cảm thấy lồng ngực như được dòng suối ấm áp chảy qua. Nơi đó trước giờ cứng lạnh như băng, nay lại như được tưới vào quỳnh chi cam lộ.
“12 tiếng đồng hồ, cái cây đó mỗi lần nuốt một sinh vật sẽ đóng cửa thông đạo 12 tiếng, sau đó lại mở ra một lần nữa.” Người đàn ông ho kịch liệt, cứng nhắc lấy ra hai cây cỏ dại màu đen từ rương năng lượng. Anh nhai một cây, đưa cây còn lại cho Tô Đường: “Đây là Độc Ma Thảo, độc tính rất mạnh. Sau khi ăn vào, tinh thần sẽ tê mỏi, người ăn sẽ rơi vào trạng thái chết giả, hơn nữa tinh thần lực cũng chậm rãi khôi phục.”
Nói xong, môi anh càng thêm đen nhánh, tử khí trên người càng đậm, nhưng mắt phượng càng sâu thẳm, giống như biển sâu, không thể đo lường.
Là độc dược nhưng lại có thể giúp khôi phục tinh thần lực?
Tô Đường kinh ngạc nhìn Vu sư trước mặt hỏi: “Vậy là anh luôn ăn loại độc thảo này để duy trì tinh thần lực à? Anh bị kẹt ở đây bao lâu rồi?”
Ở Sương Thành mấy người bọn cô cũng có đồ ăn. Nhưng dù những loại đồ ăn đó có tác dụng cho tinh thần thể, cũng chỉ ăn cho có hương vị.
Nói như vậy có nghĩa là người tinh tế sẽ không lãng phí đồ ăn vì tinh thần thể. Nhưng loại Độc Ma Thảo này có thể khôi phục tinh thần lực, nếu không phải vì độc tính, thì quả thực là bảo bối nghịch thiên.
Người đàn ông nhìn cô bé mềm mại đáng yêu đã chịu không ít kinh hoàng, không nhịn được mà duỗi tay xoa nhẹ đầu cô. Ánh mắt u ám nhìn về phía xa, lâu lắm rồi, lâu đến mức anh đã quên mất thời gian trôi qua bao lâu.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Cô thực sự gặp một Vu sư sao?
Cô nhanh chóng kiểm tra quang não thực tế ảo của mình và phát hiện trên bản đồ thực tế ảo chỉ là một mảng đen, không thể tìm thấy rừng Sương Mù cùng căn cứ.
Tô Đường cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn học sinh của học viện thực vật đế quốc đang hôn mê trên mặt đất, rồi nhìn sang cái người Vu sư đang thoi thóp kia, hỏi: “Nghĩa địa Sương Mù ở đâu, cách rừng Sương Mù xa không?”
Người đàn ông nhìn về phía thi cốt lẫn lộn với đá vụn trên nền, nhàn nhạt nói: “Nghĩa địa thôi, là phần mộ của nhân loại và động vật. Đi lên phía trước là tiêm tháp mộ bia đàn. Nơi đó có vô số Năng Nguyên Thạch hiếm cùng bẫy rập chết người. Rừng Sương Mù cùng nghĩa địa Sương Mù không ở cùng một đại lục, bị chia cách bởi biển sương mù. Đây là nơi tinh thần lực bị cắn nuốt khủng khiếp nhất. Không bao lâu nữa, tinh thần lực của chúng ta sẽ biến mất hoàn toàn, dẫn đến chết não rồi tử vong.”
Nói xong, người đàn ông nhắm mắt lại, cả người như hòa vào phiến đá phía sau, không còn chút sinh khí.
Tô Đường nghe vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ. Cô mới đến Sương Thành không lâu, vậy mà phải bỏ mạng ở đây sao?
Tô Đường nhìn học viên của học viện thực vật đế quốc đang nằm hôn mê, rồi nhìn Vu sư tuấn tú, môi đã biến thành màu đen, trên người bao phủ tử khí.
Cô hít sâu, lấy ra trái nho dại đã hái hôm nay từ rương năng lượng. Mấy trái nho này cô tiếc không nỡ ăn, giờ lai lột da đút cho đối phương, nói: “Vu sư tiền bối, đây là trái cây tôi hái ở Sương Thành, anh ăn để khôi phục sức lực đi. Tôi và Xuân Hi bị một loại cây cổ quái bắt rồi truyền tống tới đây. Hẳn là chúng ta cũng có thể lợi dụng đường cũ để trở về.”
Loại cây cổ quái kia rất giống hố đen. Kiếp trước, con người có nhiều phỏng đoán về hố đen.
Một vài ý kiến cho rằng hố đen là cổng dịch chuyển không gian. Hố đen nuốt hết thảy sinh vật, sau đó lại nhả ra ở bên này.
Việc cấp bách bây giờ là tìm được cái cây cổ quái đó.
Nho dại chua ngọt thấm vào đôi môi khô nứt của người đàn ông, anh mở to mắt, nhìn thiếu nữ đang quan tâm chăm sóc mình, mắt phượng u ám.
Người đời nếu không kính sợ thì cũng sợ hãi anh. Đây là lần đầu tiên có người đút anh ăn trái cây. Người đàn ông há miệng ăn quả nho dại, cảm thấy lồng ngực như được dòng suối ấm áp chảy qua. Nơi đó trước giờ cứng lạnh như băng, nay lại như được tưới vào quỳnh chi cam lộ.
“12 tiếng đồng hồ, cái cây đó mỗi lần nuốt một sinh vật sẽ đóng cửa thông đạo 12 tiếng, sau đó lại mở ra một lần nữa.” Người đàn ông ho kịch liệt, cứng nhắc lấy ra hai cây cỏ dại màu đen từ rương năng lượng. Anh nhai một cây, đưa cây còn lại cho Tô Đường: “Đây là Độc Ma Thảo, độc tính rất mạnh. Sau khi ăn vào, tinh thần sẽ tê mỏi, người ăn sẽ rơi vào trạng thái chết giả, hơn nữa tinh thần lực cũng chậm rãi khôi phục.”
Nói xong, môi anh càng thêm đen nhánh, tử khí trên người càng đậm, nhưng mắt phượng càng sâu thẳm, giống như biển sâu, không thể đo lường.
Là độc dược nhưng lại có thể giúp khôi phục tinh thần lực?
Tô Đường kinh ngạc nhìn Vu sư trước mặt hỏi: “Vậy là anh luôn ăn loại độc thảo này để duy trì tinh thần lực à? Anh bị kẹt ở đây bao lâu rồi?”
Ở Sương Thành mấy người bọn cô cũng có đồ ăn. Nhưng dù những loại đồ ăn đó có tác dụng cho tinh thần thể, cũng chỉ ăn cho có hương vị.
Nói như vậy có nghĩa là người tinh tế sẽ không lãng phí đồ ăn vì tinh thần thể. Nhưng loại Độc Ma Thảo này có thể khôi phục tinh thần lực, nếu không phải vì độc tính, thì quả thực là bảo bối nghịch thiên.
Người đàn ông nhìn cô bé mềm mại đáng yêu đã chịu không ít kinh hoàng, không nhịn được mà duỗi tay xoa nhẹ đầu cô. Ánh mắt u ám nhìn về phía xa, lâu lắm rồi, lâu đến mức anh đã quên mất thời gian trôi qua bao lâu.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất