Siêu Cấp Thần Cơ Nhân (Dịch)

Chương 88: Nam Nhân Bền Bỉ

Trước Sau
- Là ai nói cho cậu biết sơ hở trong cơ chế bảo hộ của thiết bị trọng lực?

Ánh mắt Dương Mạn Lệ giống như muốn giết người nhìn Hàn Sâm chằm chằm, Dương Mạn Lệ là nhân vậ thế nào, nơi này là địa bàn của cô, sao cô lại không biết sơ hở trong cơ chế bảo hộ của thiết bị trọng lực.

- Sơ hở trong cơ chế bảo hộ là gì? Tôi không hiểu tổ trưởng Dương đang nói gì?

Hàn Sâm tỏ vẻ vô tội.

- Không nói đúng không? Đi lấy cung 7.0 luyện tập và mũi tên tới đây.

Dương Mạn Lệ cũng không tức giận, nói một cách lạnh lùng.

Hàn Sâm không biết cô muốn làm gì, đành phải đi lấy cung tiễn 7.0 luyện tập tới.

- Cậu đã học thế đứng kéo cung tiêu chuẩn rồi chứ?

Dương Mạn Lệ hỏi Hàn Sâm.

- Học rồi.

Hàn Sâm gật gật đầu.

- Rất tốt, đứng thế tiêu chuẩn kéo căng cung.

Dương Mạn Lệ bất động thanh sắc nói ra.

Hàn Sâm rất khổ công rèn luyện cung tiễn đấy, thế đứng cũng rất tiêu chuẩn, cung 7.0 cũng dễ dàng kéo căng.

- Thế đứng không tồi, rất tiêu chuẩn.

Dương Mạn Lệ khen ngợi Hàn Sâm một câu.

- Cảm ơn tổ trưởng Dương khích lệ.

Hàn Sâm không biết Dương Mạn Lệ có tính toán gì, nhưng từ vẻ mặt của cô thì có thể thấy mình nhất định sẽ gặp phiền toái.

- Giữ vững tư thế này, tới đêm khuya 0 giờ mới thôi, nếu như trong quá trình này mà cậu chuyển động, vậy sau này cậu cũng không cần đến nữa, cho dù là Tần trạm trưởng tự mình đến thì giữa hai người chúng ta cũng phải có một người rời đi, cậu không đi thì tôi sẽ đi.

Nói xong, Dương Mạn Lệ trực tiếp quay người rời khỏi.

Chờ sau khi Dương Mạn Lệ đi xa, mấy tên binh sĩ mới dám chạy tới, tên binh sĩ trước đó nói cho Hàn Sâm biết sơ hở trong cơ chế bảo hộ của thiết bị trọng lực có chút áy náy nói:



- Người anh em, xin lỗi cậu, không nghĩ tới Dương đội trưởng lại muốn ép chết cậu, chúng tôi làm hại cậu rồi.

- Không có việc gì, không phải chỉ đứng mấy giờ sao, tôi sẽ cố gắng.

Hàn Sâm nói với vẻ không sao cả.

- Cậu chớ xem thường thế đứng tiêu chuẩn này, một hai chục phút thì không sao, nhưng nếu đứng một hai giờ, vậy còn đáng sợ hơn cả dụng hình, cung 7.0 không phải giỡn, bình thường chúng tôi kéo cung 6.0 cũng không kiên trì được hai giờ, bây giờ cách nữa đêm còn hơn bốn tiếng đấy, lần này Dương đội trưởng thật sự quá độc ác.

- Tôi thấy hay là chúng ta cùng đi nhận sai đi, nói là chúng ta cùng nói, có tội mọi người cùng nhau gánh, nếu không còn hơn bốn giờ nữa thì ai chịu đựng được? Cánh tay nhất định sẽ phế đi.

- Thật sự không được cũng chỉ có thể làm như vậy, nhìn vẻ mặt của Dương đội trưởng, chỉ sợ lần này chúng ta cũng phải chịu tội rồi.

Mấy tên binh sĩ rầu rĩ oán than, thở ngắn thở dài.

- Không cần, tôi muốn thử một chút xem thế nào, sức chịu đựng gần đây của tôi không tệ, hơn bốn giờ, tôi nghĩ cũng không có vấn đề.

Hàn Sâm gọi mấy binh sĩ chuẩn bị đi nhận tội lại.

- Dù sức chịu đựng tốt nữa cũng không được đâu, thời gian dài đứng như thế thật sự rất dọa người.

Hàn Sâm lại cười cười:

- Có dọa người hơn nữa tôi cũng đã gặp không ít rồi, các anh đừng đi, chờ tôi thật sự không chịu nổi nữa thì các anh hãy đi, khi đó có lẽ Dương Mạn Lệ thấy tôi đáng thương, sẽ không phạt nặng như vậy.

- Nói vậy cũng đúng, vậy người anh em cứ kiên trì đi nhé, không kiên trì nổi thì gọi chúng tôi một tiếng, chúng tôi sẽ đi tìm Dương đội trưởng nhận tội.

Mấy tên binh sĩ vô cùng nghĩa khí nói.

Hàn Sâm gật đầu không nói gì thêm nữa, giữ vững tư thế không nhúc nhích có đôi khi còn đáng sợ hơn so với vận động mạnh, đặc biệt là hai tay Hàn Sâm còn kéo cung 7.0 luyện tập.

Lúc đầu còn cảm thấy không có gì, nhưng sau nửa giờ, quả nhiên thấy cơ bắp cánh tay bắt đầu tê dại, hơn nữa khi thời gian dần trôi, cảm giác tê liệt này càng ngày càng mãnh liệt.

Chỉ mới một tiếng đồng hồ, trên người Hàn Sâm đã đổ mồ hôi như mưa, bắp thịt hai tay nhức mỏi như là muốn thiêu cháy, hơn nữa cảm giác này còn lan tràn ra toàn thân, thân thể không thể khống chế run rẩy lên.

Hàn Sâm cắn răng, vận chuyển Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, lập tức cảm giác được một luồng khí thanh mát chảy vào tứ chi bách mạch, những nơi luồng khí này chảy qua thì cảm giác tê liệt kia dần dần giảm bớt.

Thông qua máy giám thị, Dương Mạn Lệ thình thoảng liếc Hàn Sâm, thấy hắn vẫn không nhúc nhích,thời gian đã sắp qua một giờ, thân thể bắt đầu run nhẹ, sự nhẫn nại này có chút nằm ngoài dự liệu của cô, cho dù là đám binh lính kia, nhiều lắm là cũng chỉ có thành tích này mà thôi.

Cứ theo đà này, Dương Mạn Lệ nghĩ rằng Hà Sâm nhiều lắm chỉ có thể giữ vững thêm nửa giờ, khẳng định không chống đỡ được hai giờ.

- Vừa tới huấn luyện đã ăn gian, nếu như không giáo huấn cậu, cho cậu chịu chút đau khổ, về sau se không quản được cậu.

Dương Mạn Lệ cũng không thật sự phải hỏi ra là ai, Hàn Sâm cái gì cũng không nói, ngược lại khiến cô cảm thấy Hàn Sâm còn có chút khí phách, nếu thật sự nhận tội, Dương Mạn Lệ ngược lại sẽ càng xem thường hắn.



Dương Mạn Lệ lại làm việc trong chốc lát, đại khái qua thêm nửa giờ nữa, cô lại ngẩng lên xem Hàn Sâm, phát hiện Hàn Sâm vẫn còn đứng ở nơi đó.

Nhìn mấy lần, Dương Mạn Lệ nhịn không được nhíu mày, tình huống hiện tại của Hàn Sâm còn tốt hơn cả một tiếng rưỡi trước, thân thể không còn run rẩy, mồ hôi trên người cũng ít rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc trước một chút.

- Hắn động?

Dương Mạn Lệ không thể xác định, mở lại hình ảnh theo dõi lúc trước, cũng không thấy Hàn Sâm nhúc nhích trong nửa giờ này.

- Kỳ quái!

Dương Mạn Lệ không tiếp tục làm việc khác nữa, chỉ ngồi nhìn Hàn Sâm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt Hàn Sâm đã đứng được hai giờ rồi.

- Người anh em, cậu thật giỏi, cậu vẫn luôn cố gắng đứng sao?

- Sự nhẫn nại của cậu đúng là biến thái, nếu thân thể của tôi cũng có tố chất này, vậy muốn thi đậu vào trường quân đội Liên Minh cũng không phải chuyện kho91.

- Người anh em, cậu quá đàn ông, đủ bền bỉ!

Một tên binh sĩ giơ ngón tay cái lên với Hàn Sâm.

- Thực sự không kiên trì được nữa thì nói một tiếng, đừng làm hư thân thể, không đáng.

Hàn Sâm giữ vững thân thể bất động, cười một cái rồi nói:

- Tôi cảm giác vẫn ổn, kiên trì tới 0 giờ cũng không thành vấn đề, các anh nên làm gì thì làm đi, không cần phải quan tâm tôi đâu.

- Huynh đệ, nếu cậu thật sự có thể kiên trì tới 0 giờ, vậy anh đây sẽ không nói gì nữa, sau này ở trạm chuyên chở, anh đây sẽ bảo kê cho cậu.

- Bảo cái đầu của cậu ấy, dám khiêu chiến Dương đội trưởng à? Hay là cậu có thể khiêu chiến với Tần trạm trưởng?

- Chỉ dựa vào tên đầu to nhà cậu, tỉnh lại đi.

- Khụ khụ, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà, đừng nghiêm túc như vậy chứ.

Mấy tên binh sĩ tắm gội xong liền đi tới căn tin, trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Sâm, Hàn Sâm nhắm mắt lại yên lặng vận chuyển Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, lực lượng như thanh tuyền từ mỗi một tế bào dũng mãnh tràn ra, tiêu trừ cảm giác thân thể mệt nhọc của hắn.

Khi Hàn Sâm giữ vững được ba giờ, ngay cả Dương Mạn Lệ cũng có chút động dung, thậm chí còn thoáng nghi ngờ có phải mấy tên binh sĩ kia động tay chân trên màn hình giám thị không, cô chỉ xem lại hình ảnh đã phát ra mà thôi.

Nhưng rất rõ ràng là không phải, Dương Mạn Lệ do dự một chút rồi rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau