Chương 103: Pn4: đường nguyễn khanh: Thà rằng là mộng
Khi y đồng ý lấy người phụ nữ mà bản thân không hề thương yêu, y liền biết rõ, cả đời này y cũng tìm không được người khiến trái tim mình yêu đậm sâu nữa. Có lẽ người khác cảm thấy y rất đáng thương, nhưng y lại thấy như vậy rất tốt, thật sự… rất tốt…
Y không thích ánh mắt thông cảm hay thương hại của cả Lộ Phàm lẫn Tạ Huân. Ánh mắt như vậy không nên dành cho y, bởi bây giờ y đang là chủ nhân của Đường gia, muốn cái gì có cái đó. Bản thân như vậy còn cần người khác thương cảm sao?
Có đôi khi được phỏng vấn, phóng viên khi nhắc về hai nghệ sĩ nổi danh nhất trong công ty sẽ luôn hỏi y, hai nghệ sĩ đó, y thích ai hơn? Y rất ghét câu hỏi này, bởi trong lòng y, ai cũng không sánh bằng Cảnh An Tước. Ai cũng không thể.
Nhưng theo thời gian, khi y nhìn lại lúc trước bản thân chi ra hai mươi triệu để ký kết hợp đồng với một thiếu niên mười chín tuổi, người đã diễn được nhân vật kinh điển, hát một khúc nhạc khiến nhiều người yêu mến, các phương tiện truyền thông lúc đó lần lượt đổ vì thiếu niên kia. Nhìn thiếu niên được xưng là “Đan công tử”, sau thành “Đan tiểu Thiên vương”, tiếp đến là “Đan Thiên vương”, rồi cuối cùng được cả giới truyền thông quốc tế thừa nhận “Đan Đại Thiên Vương”, y đột nhiên không thể xem nhẹ sự tồn tại của thiếu niên này. Y thậm chí có cảm giác, có khi Cảnh An Tước còn tại thế cũng chưa chắc bay cao được như cậu ta.
Nhận thức này khiến y có một cảm giác tiếc nuối khó tả, nhưng lại như thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể nếu có một người vượt qua được người nọ thì những tơ vương trong lòng y sẽ giảm đi một chút vậy.
Đính hôn với Cảnh Nhứ Nhan, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm, y không tài nào coi người phụ nữ đó là người bạn đời của y được.
Y không biết rốt cuộc trong bữa đính hôn Cảnh Thế An bị kích thích vì chuyện gì, mà sau khi mang đến bệnh viện liền hôn mê không tỉnh. Nghe Cảnh Như Nhan nói, trong lúc hôn mê, con người từng tung hoành ngang dọc nơi thương trường một thời cứ mãi nhắc tới cái gì đó.
Cảnh Nhứ Nhan không nói Cảnh Thế An lẩm nhẩm chữ gì. Mãi cho đến ngày đó, y đến bệnh viện thăm thì nghe được ông già vẫn còn hôn mê nhắc đi nhắc lại hai chữ: Ngôn Tuyết.
Trong trí nhớ, người kia là cô nhi, nhưng có người từng nói, trước khi bước vào viện mồ côi người đó từng có mẹ. Bởi vì yêu say đắm, nên y đi tìm hiểu, y nhớ rõ, mẹ của người đó gọi là Ngôn Tuyết.
Y còn nhớ, người nọ trước khi vào nghề gọi là Cảnh Mục Ngôn. Có lẽ, người phụ nữ đó càng hi vọng chữ Mục này là “Mộ” [1] hơn. Muốn dùng một cái tên chứng minh người đàn ông kia là tình yêu của bà ấy sao? Đúng là một người phụ nữ ngây thơ, thật là… một phụ nữ đáng thương.
Y nhớ rõ người nọ đã từng đóng một cảnh tương tự vậy trong một bộ phim. Người nọ quay mặt nhìn người đàn bà yêu mình điên cuồng, mặt không cảm xúc nhưng lại mang theo thương cảm cùng phẫn hận “Cô thật đáng thương, cô điên rồi.”
Y không nhớ nổi sau khi nghe thấy câu đó bản thân đã có cảm giác gì. Nhưng có một chuyện, cô gái trẻ bên cạnh y lúc này lại khiến y vô cùng khó chịu, y không thể chấp nhận nổi bản thân và cô ta lại sống với nhau, dù cho thân phận cô ta và y vô cùng xứng đôi.
Từ buổi đính hôn đến giờ, y rất ít khi đến công ty giải trí. Có lẽ trong vô thức, y không muốn gặp thiếu niên có nét tương đồng với Cảnh An Tước. Có lẽ vì chột dạ, hoặc có lẽ chỉ cảm thấy không cần phải… đi gặp một nghệ sĩ.
Khi y quyết định hủy hôn, phản ứng của Cảnh gia rất mãnh liệt, phản ứng của giới truyền thông cũng rất mãnh liệt. Nhưng y không muốn giải thích, bởi người đã chết thì cũng đã chết rồi, người còn sống như y thì không thể khiến người đã mất kia thất vọng được. Nhưng những người từng tổn thương người nọ lại vẫn sống hạnh phúc, giống như Cảnh Thế An, giống như…Tiếu Trình Ngự.
Y không cách nào chấp nhận được chuyện cái chết của người nọ lại liên quan đến Tiếu Trình Ngự. Thời khắc biết được chân tướng, y không phải là phẫn nộ, mà là vô lực, cảm giác như sức lực trôi tuột đi hết. Sự thật thật lâu y mới biết được, nhưng vết thương của y lại như lãnh thêm một vết dao, khiến y chết lặng.
Y nghe Tiếu Trình Ngự nói chuyện đó chỉ là bất đắc dĩ. Sự bất đắc dĩ kia, những ghen ghét kia đột nhiên khiến y cảm thấy Tiếu Trình Ngự mới là người đáng thương nhất thế gian này. Y nhớ lúc ấy bản thân chỉ hỏi một câu “Những năm qua, chú ngủ an ổn được sao?”
Tiếu Trình Ngự về sau sống cũng không được tốt, ly dị vợ, địa vị tại Tiếu gia cũng sa sút, mà con của nó cũng bị vợ mang đi. Có một ngày y ở quán bar bắt gặp Tiếu Trình Ngự uống say khướt không biết trời trăng. Y nghe Tiếu Trình Ngự cứ gào lên Mục Ngôn, đau đớn như một đứa trẻ mất đồ chơi, sự ác nghiệt, vẻ lịch lãm gì đó toàn bộ đã không còn. Y lại cảm thấy thật tức cười, đây không phải báo ứng sao? Báo ứng, phải luôn sống cùng sự áy náy, thì có khác nào sống không bằng chết.
Sau khi hủy bỏ hôn ước, toàn bộ tâm sức của y đều dồn lên sự nghiệp của gia tộc. Tất cả mọi người đều cảm thấy y là doanh nhân thiên tài, giới truyền thông khen y là ông trùm kinh doanh. Y muốn nói, nếu như có thể, thì biến y thành một người bình thường, không cần phải thừa kế mấy thứ này cũng được, chỉ cần… Chỉ cần người kia còn sống cùng y.
Ngày qua ngày, giới truyền thông nhắc đến Cảnh An Tước càng lúc càng ít, ngược lại nhắc đến Đan Á Đồng mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng, cũng chẳng còn ai hỏi y Đan Á Đồng tốt hay Cảnh An Tước tốt nữa, bởi trong lòng những người này, Đan Á Đồng đã xuất sắc hơn Cảnh An Tước từ lâu, đã thay thế sự tồn tại của Cảnh An Tước mất rồi.
Có một lần trong buổi lễ khởi quay phim mới, bởi nhà đầu tư là y, hơn nữa đạo diễn lại là bạn của y, nên không thể không đi cổ vũ, mà Đan Á Đồng là diễn viên trong phim này. Hai người lần đầu tiên cùng nhau đối diện với truyền thông, so sánh với vài năm trước, tướng mạo Đan Á Đồng trưởng thành lên không ít. Hai mươi sáu tuổi, đây là thời điểm giao hòa giữa một thiếu niên và một người đàn ông chín chắn, đứng trước các đơn vị báo đài, quyến rũ vô cùng… giống như, Cảnh An Tước đã từng như vậy.
Mà trong buổi lễ khởi quay, truyền thông lần nữa lại hỏi vấn đề liên quan đến Cảnh An Tước, chẳng qua đối tượng được hỏi lần này là Đan Á Đồng thôi.
“Tôi luôn cho rằng, tác phẩm của người quá cố là kinh điển và không ai có thể vượt qua. Bởi trên đời này chỉ có một Cảnh An Tước, sẽ không xuất hiện người thứ hai.” Thanh niên đối mặt với các phương tiện truyền thông, gương mặt rất nghiêm túc “Tôi không cho là mình có đủ tư cách để so với Cảnh Thiên vương. Không phải vì tôi còn sống, mà vì hồi đó, anh ấy khiến bao nhiêu người yêu thích, còn nếu là tôi thì chưa chắc mọi người sẽ thích tôi, đúng không?”
Cậu gọi người nọ là Cảnh Thiên vương, cậu nói Cảnh An Tước là độc nhất vô nhị, cậu nói, không ai có thể xuất sắc hơn Cảnh An Tước, ký giả phía dưới vỗ tay, một số fan vỗ tay, tất cả đều không lọt vào mắt y, bởi y chỉ nhìn một bên mặt thanh niên. Không hiểu là do cảm động, hoặc có lẽ bởi chính phần tình yêu sâu đậm kia nên khi thanh niên nói ra những lời này, trong mắt y là vẻ chăm chú trước nay chưa từng có.
Y còn nhớ rõ lần đầu tiên chính thức nhìn thấy thiếu niên này, lúc đó y đưa cho cậu một ly hồng trà, người nọ thích nhất hồng trà, nhưng về sau y cũng không thấy cậu uống hồng trà nữa, cậu nói cậu thích uống nước lọc hơn.
Y cũng nhiều lần từng ảo tưởng thiếu niên này chính là hóa thân của Cảnh An Tước, ảo tưởng Cảnh An Tước chưa từng chết, mà vẫn đang ở bên cạnh mình. Nhưng sự thật lại luôn nhắc nhở, tất cả đều chỉ là mong ước xa vời của bản thân.
Y lớn hơn thiếu niên chín tuổi, khi y ba mươi sáu tuổi, người phụ trách Lạc gia lúc này đột nhiên đầu tư rồi diễn luôn vai chính trong một bộ phim. Y cảm thấy rất kỳ quái, người này đã rời khỏi giới điện ảnh đã nhiều năm như vậy, sao lại còn tiến hành quay phim nữa.
Tin tức này khiến các phương tiện truyền thông dậy sóng, về sau lại thấy im hơi lặng tiếng, y tưởng, có lẽ người kia buông tha suy nghĩ này.
Nhưng ba tháng sau, bộ phim “Gió thổi qua” tiến hành buổi lễ công chiếu. Bởi vì giống như “Ngàn năm” đây là một bộ phim về đề tài đồng tính nên bị kiểm duyệt trong nước rất gắt gao, nhưng vì không có cảnh nóng, lại với khả năng kinh tế của người này nên việc liên hệ với các rạp chiếu nội địa cũng không phải chuyện quá khó khăn.
Y cũng nhận được tấm vé mời buổi đầu công chiếu “Gió thổi qua”. Y cầm tờ vé nhìn một hồi lâu, cuối cùng không đi. Bởi y không thấy mấy bộ phim hư cấu chuyện tình yêu này cảm động chỗ nào, cho dù phim kinh điển “Ngàn năm” trong mắt y cũng thường thôi.
Cũng không lâu lắm, y nghe nói phòng vé của “Gió thổi qua” rất khá, tuy không thể so cùng với “Ngàn năm” năm đó, nhưng cũng là một bộ chuyển thể rất hay. Y lại nghe nói, rất nhiều khán giả sau khi xem xong phim này đã bật khóc, y còn nghe nói, bộ phim này cho khán giả một bài học quý giá, học cách quý trọng tình yêu của mình.
Khi nghe thấy mấy tin này, y chỉ cười nhạt, những điều này chẳng qua là đám phóng viên nói khoác mà thôi. Hơn nữa với thế lực của Lạc gia, muốn mấy trang tin tức nói vài lời hay thì có gì khó. Khiến người ta học được biết quý trọng sao? Quý trọng không phải là điều học là được, mà chỉ khi mất đi thứ trân quý, rồi được hiện thực dạy dỗ thôi.
Một ngày nọ, y lái xe ngang qua rạp chiếu phim, thấy rất nhiều người mắt đỏ hoe, còn nghe được một trong số đó nói “Tiếc chuyện này thiệt, làm tôi thấy xót xa quá…”
Y ngước mắt lên nhìn tấm poster “Gió thổi qua” treo ngoài rạp chiếu phim, Lạc An mặc một bộ vest màu trắng, vươn tay với một bóng người mơ hồ, trong mắt là nỗi khổ đau. Mà cách đó không xa, là một thiếu niên đứng mỉm cười, phía bên phải thiếu niên viết ba chữ thật to “Gió thổi qua”.
Ma xui quỷ khiến, lúc y về đến nhà thì tìm thấy trang web chính thức của bộ phim, bàn tay có chút do dự, nhấn vào.
“Tịch Cảnh, nghệ sĩ tôi thích nhất là Tịch Cảnh.” Người đã trở thành tiểu Thiên vương của giới giải trí, Như An nói với các đơn vị truyền thông như vậy, mặc dù Tịch Cảnh đã mất từ năm năm trước.
“Như An, cậu thích Tịch Cảnh à?” Thiếu nhiên áo trắng đứng dưới cây gạo, nghiêng đầu hỏi “Cậu thật sự thích Tịch Cảnh sao?”
“Phải, tôi yêu mến Tịch Cảnh.” Như An lảng tránh ánh mắt quan sát của thiếu niên, bởi vì nhìn thiếu niên, cậu sẽ luôn nghĩ đến Tịch Cảnh, người đã qua đời nhiều năm về trước.
Bộ phim đến hồi kết thúc, cảnh trời chiều chậm buông, cả màn hình biến thành một mảnh tối tăm, chỉ còn tiếng đàn dương cầm réo rắt vang lên làm nền, còn có tiếng thở dài khổ sở của người đã luống tuổi “Vì sao…Tôi không giữ anh lại.”
Vì sao, tôi không giữ anh lại?
Tay y lạnh buốt. Y tự nói với bản thân, đây chỉ là phim, không có gì đâu, không ẩn ý hay ám hiệu gì đâu, không có…
Nhưng, tận trong nội tâm y cũng hiểu được, bộ phim này diễn chính là cuộc đời Lạc An, mà thiếu niên tên Tấn Đồng kia chính là…
Màn hình tối đen xuất hiện những dùng chữ màu trắng, trên đó viết: Tôi muốn dành riêng tác phẩm này cho những người đã có được tình yêu hoặc còn đang chờ tình yêu đến. Hi vọng các bạn sẽ quý trọng từng phút một của tình yêu trong tay mình, đừng chờ đến lúc mọi thứ vụt qua, đợi đến lúc đầu chuyển tóc bạc, dù có muốn thì cũng không thể trở lại thuở ban đầu.
Gỡ headphones xuống, không muốn lại nghe thấy tiếng đàn dương cầm, hai tay y run rẩy bấm gọi cho một người, nghe giọng nói nhã nhặn bên kia vang lên “Tổng giám đốc Đường?”
Y nói không ra lời, bàn tay cứ run lên khi nghe giọng nói vừa quen vừa lạ này.
“Á Đồng, là điện thoại của ai thế?”
Người nọ không để ý, bởi y có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu.
“Á Đồng, nghe xong điện thoại thì ra dùng cơm nha. Hôm nay đầu bếp làm món ăn Tây Xuyên em thích đó.”
“Ừ.” Người nọ đáp lại một chữ, có vậy thôi mà đối phương dường như vui vẻ lắm “Anh chờ em ở nhà ăn.”
Y cười khổ rồi cúp điện thoại, toàn thân vô lực ngồi trên chiếc ghế da. Người này chỉ là Đan Á Đồng, chỉ là Đan Á Đồng mà thôi.
Đúng vậy, chỉ là Đan Á Đồng. Y ngồi dậy, tắt máy tính, hôm nay y không có coi “Gió thổi qua”, không gọi điện cho Đan Á Đồng… cũng không suy nghĩ miên man gì hết.
Kéo màn cửa, mặt trời đang ngả về tây. Không biết sao, y nhớ tới cảnh cuối trong phim, bàn tay nắm tấm màn cửa thật chặt. Chỉ là phim hư cấu mà thôi, nhưng… vì sao, y lại cảm thấy mình thở không nổi?
Cái này, chỉ là mộng?
Chú thích:
[1] Mộ 慕 và Mục 穆 là hai từ đồng âm trái nghĩa. Bởi hai từ đầu phát âm là [mù]
Nhưng Mục có nghĩa: cung kính, còn Mộ trong chữ ngưỡng mộ, yêu thích. Đó là lý do nói mẹ An Tước chắc thích chữ Mộ hơn.
Y không thích ánh mắt thông cảm hay thương hại của cả Lộ Phàm lẫn Tạ Huân. Ánh mắt như vậy không nên dành cho y, bởi bây giờ y đang là chủ nhân của Đường gia, muốn cái gì có cái đó. Bản thân như vậy còn cần người khác thương cảm sao?
Có đôi khi được phỏng vấn, phóng viên khi nhắc về hai nghệ sĩ nổi danh nhất trong công ty sẽ luôn hỏi y, hai nghệ sĩ đó, y thích ai hơn? Y rất ghét câu hỏi này, bởi trong lòng y, ai cũng không sánh bằng Cảnh An Tước. Ai cũng không thể.
Nhưng theo thời gian, khi y nhìn lại lúc trước bản thân chi ra hai mươi triệu để ký kết hợp đồng với một thiếu niên mười chín tuổi, người đã diễn được nhân vật kinh điển, hát một khúc nhạc khiến nhiều người yêu mến, các phương tiện truyền thông lúc đó lần lượt đổ vì thiếu niên kia. Nhìn thiếu niên được xưng là “Đan công tử”, sau thành “Đan tiểu Thiên vương”, tiếp đến là “Đan Thiên vương”, rồi cuối cùng được cả giới truyền thông quốc tế thừa nhận “Đan Đại Thiên Vương”, y đột nhiên không thể xem nhẹ sự tồn tại của thiếu niên này. Y thậm chí có cảm giác, có khi Cảnh An Tước còn tại thế cũng chưa chắc bay cao được như cậu ta.
Nhận thức này khiến y có một cảm giác tiếc nuối khó tả, nhưng lại như thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể nếu có một người vượt qua được người nọ thì những tơ vương trong lòng y sẽ giảm đi một chút vậy.
Đính hôn với Cảnh Nhứ Nhan, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm, y không tài nào coi người phụ nữ đó là người bạn đời của y được.
Y không biết rốt cuộc trong bữa đính hôn Cảnh Thế An bị kích thích vì chuyện gì, mà sau khi mang đến bệnh viện liền hôn mê không tỉnh. Nghe Cảnh Như Nhan nói, trong lúc hôn mê, con người từng tung hoành ngang dọc nơi thương trường một thời cứ mãi nhắc tới cái gì đó.
Cảnh Nhứ Nhan không nói Cảnh Thế An lẩm nhẩm chữ gì. Mãi cho đến ngày đó, y đến bệnh viện thăm thì nghe được ông già vẫn còn hôn mê nhắc đi nhắc lại hai chữ: Ngôn Tuyết.
Trong trí nhớ, người kia là cô nhi, nhưng có người từng nói, trước khi bước vào viện mồ côi người đó từng có mẹ. Bởi vì yêu say đắm, nên y đi tìm hiểu, y nhớ rõ, mẹ của người đó gọi là Ngôn Tuyết.
Y còn nhớ, người nọ trước khi vào nghề gọi là Cảnh Mục Ngôn. Có lẽ, người phụ nữ đó càng hi vọng chữ Mục này là “Mộ” [1] hơn. Muốn dùng một cái tên chứng minh người đàn ông kia là tình yêu của bà ấy sao? Đúng là một người phụ nữ ngây thơ, thật là… một phụ nữ đáng thương.
Y nhớ rõ người nọ đã từng đóng một cảnh tương tự vậy trong một bộ phim. Người nọ quay mặt nhìn người đàn bà yêu mình điên cuồng, mặt không cảm xúc nhưng lại mang theo thương cảm cùng phẫn hận “Cô thật đáng thương, cô điên rồi.”
Y không nhớ nổi sau khi nghe thấy câu đó bản thân đã có cảm giác gì. Nhưng có một chuyện, cô gái trẻ bên cạnh y lúc này lại khiến y vô cùng khó chịu, y không thể chấp nhận nổi bản thân và cô ta lại sống với nhau, dù cho thân phận cô ta và y vô cùng xứng đôi.
Từ buổi đính hôn đến giờ, y rất ít khi đến công ty giải trí. Có lẽ trong vô thức, y không muốn gặp thiếu niên có nét tương đồng với Cảnh An Tước. Có lẽ vì chột dạ, hoặc có lẽ chỉ cảm thấy không cần phải… đi gặp một nghệ sĩ.
Khi y quyết định hủy hôn, phản ứng của Cảnh gia rất mãnh liệt, phản ứng của giới truyền thông cũng rất mãnh liệt. Nhưng y không muốn giải thích, bởi người đã chết thì cũng đã chết rồi, người còn sống như y thì không thể khiến người đã mất kia thất vọng được. Nhưng những người từng tổn thương người nọ lại vẫn sống hạnh phúc, giống như Cảnh Thế An, giống như…Tiếu Trình Ngự.
Y không cách nào chấp nhận được chuyện cái chết của người nọ lại liên quan đến Tiếu Trình Ngự. Thời khắc biết được chân tướng, y không phải là phẫn nộ, mà là vô lực, cảm giác như sức lực trôi tuột đi hết. Sự thật thật lâu y mới biết được, nhưng vết thương của y lại như lãnh thêm một vết dao, khiến y chết lặng.
Y nghe Tiếu Trình Ngự nói chuyện đó chỉ là bất đắc dĩ. Sự bất đắc dĩ kia, những ghen ghét kia đột nhiên khiến y cảm thấy Tiếu Trình Ngự mới là người đáng thương nhất thế gian này. Y nhớ lúc ấy bản thân chỉ hỏi một câu “Những năm qua, chú ngủ an ổn được sao?”
Tiếu Trình Ngự về sau sống cũng không được tốt, ly dị vợ, địa vị tại Tiếu gia cũng sa sút, mà con của nó cũng bị vợ mang đi. Có một ngày y ở quán bar bắt gặp Tiếu Trình Ngự uống say khướt không biết trời trăng. Y nghe Tiếu Trình Ngự cứ gào lên Mục Ngôn, đau đớn như một đứa trẻ mất đồ chơi, sự ác nghiệt, vẻ lịch lãm gì đó toàn bộ đã không còn. Y lại cảm thấy thật tức cười, đây không phải báo ứng sao? Báo ứng, phải luôn sống cùng sự áy náy, thì có khác nào sống không bằng chết.
Sau khi hủy bỏ hôn ước, toàn bộ tâm sức của y đều dồn lên sự nghiệp của gia tộc. Tất cả mọi người đều cảm thấy y là doanh nhân thiên tài, giới truyền thông khen y là ông trùm kinh doanh. Y muốn nói, nếu như có thể, thì biến y thành một người bình thường, không cần phải thừa kế mấy thứ này cũng được, chỉ cần… Chỉ cần người kia còn sống cùng y.
Ngày qua ngày, giới truyền thông nhắc đến Cảnh An Tước càng lúc càng ít, ngược lại nhắc đến Đan Á Đồng mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng, cũng chẳng còn ai hỏi y Đan Á Đồng tốt hay Cảnh An Tước tốt nữa, bởi trong lòng những người này, Đan Á Đồng đã xuất sắc hơn Cảnh An Tước từ lâu, đã thay thế sự tồn tại của Cảnh An Tước mất rồi.
Có một lần trong buổi lễ khởi quay phim mới, bởi nhà đầu tư là y, hơn nữa đạo diễn lại là bạn của y, nên không thể không đi cổ vũ, mà Đan Á Đồng là diễn viên trong phim này. Hai người lần đầu tiên cùng nhau đối diện với truyền thông, so sánh với vài năm trước, tướng mạo Đan Á Đồng trưởng thành lên không ít. Hai mươi sáu tuổi, đây là thời điểm giao hòa giữa một thiếu niên và một người đàn ông chín chắn, đứng trước các đơn vị báo đài, quyến rũ vô cùng… giống như, Cảnh An Tước đã từng như vậy.
Mà trong buổi lễ khởi quay, truyền thông lần nữa lại hỏi vấn đề liên quan đến Cảnh An Tước, chẳng qua đối tượng được hỏi lần này là Đan Á Đồng thôi.
“Tôi luôn cho rằng, tác phẩm của người quá cố là kinh điển và không ai có thể vượt qua. Bởi trên đời này chỉ có một Cảnh An Tước, sẽ không xuất hiện người thứ hai.” Thanh niên đối mặt với các phương tiện truyền thông, gương mặt rất nghiêm túc “Tôi không cho là mình có đủ tư cách để so với Cảnh Thiên vương. Không phải vì tôi còn sống, mà vì hồi đó, anh ấy khiến bao nhiêu người yêu thích, còn nếu là tôi thì chưa chắc mọi người sẽ thích tôi, đúng không?”
Cậu gọi người nọ là Cảnh Thiên vương, cậu nói Cảnh An Tước là độc nhất vô nhị, cậu nói, không ai có thể xuất sắc hơn Cảnh An Tước, ký giả phía dưới vỗ tay, một số fan vỗ tay, tất cả đều không lọt vào mắt y, bởi y chỉ nhìn một bên mặt thanh niên. Không hiểu là do cảm động, hoặc có lẽ bởi chính phần tình yêu sâu đậm kia nên khi thanh niên nói ra những lời này, trong mắt y là vẻ chăm chú trước nay chưa từng có.
Y còn nhớ rõ lần đầu tiên chính thức nhìn thấy thiếu niên này, lúc đó y đưa cho cậu một ly hồng trà, người nọ thích nhất hồng trà, nhưng về sau y cũng không thấy cậu uống hồng trà nữa, cậu nói cậu thích uống nước lọc hơn.
Y cũng nhiều lần từng ảo tưởng thiếu niên này chính là hóa thân của Cảnh An Tước, ảo tưởng Cảnh An Tước chưa từng chết, mà vẫn đang ở bên cạnh mình. Nhưng sự thật lại luôn nhắc nhở, tất cả đều chỉ là mong ước xa vời của bản thân.
Y lớn hơn thiếu niên chín tuổi, khi y ba mươi sáu tuổi, người phụ trách Lạc gia lúc này đột nhiên đầu tư rồi diễn luôn vai chính trong một bộ phim. Y cảm thấy rất kỳ quái, người này đã rời khỏi giới điện ảnh đã nhiều năm như vậy, sao lại còn tiến hành quay phim nữa.
Tin tức này khiến các phương tiện truyền thông dậy sóng, về sau lại thấy im hơi lặng tiếng, y tưởng, có lẽ người kia buông tha suy nghĩ này.
Nhưng ba tháng sau, bộ phim “Gió thổi qua” tiến hành buổi lễ công chiếu. Bởi vì giống như “Ngàn năm” đây là một bộ phim về đề tài đồng tính nên bị kiểm duyệt trong nước rất gắt gao, nhưng vì không có cảnh nóng, lại với khả năng kinh tế của người này nên việc liên hệ với các rạp chiếu nội địa cũng không phải chuyện quá khó khăn.
Y cũng nhận được tấm vé mời buổi đầu công chiếu “Gió thổi qua”. Y cầm tờ vé nhìn một hồi lâu, cuối cùng không đi. Bởi y không thấy mấy bộ phim hư cấu chuyện tình yêu này cảm động chỗ nào, cho dù phim kinh điển “Ngàn năm” trong mắt y cũng thường thôi.
Cũng không lâu lắm, y nghe nói phòng vé của “Gió thổi qua” rất khá, tuy không thể so cùng với “Ngàn năm” năm đó, nhưng cũng là một bộ chuyển thể rất hay. Y lại nghe nói, rất nhiều khán giả sau khi xem xong phim này đã bật khóc, y còn nghe nói, bộ phim này cho khán giả một bài học quý giá, học cách quý trọng tình yêu của mình.
Khi nghe thấy mấy tin này, y chỉ cười nhạt, những điều này chẳng qua là đám phóng viên nói khoác mà thôi. Hơn nữa với thế lực của Lạc gia, muốn mấy trang tin tức nói vài lời hay thì có gì khó. Khiến người ta học được biết quý trọng sao? Quý trọng không phải là điều học là được, mà chỉ khi mất đi thứ trân quý, rồi được hiện thực dạy dỗ thôi.
Một ngày nọ, y lái xe ngang qua rạp chiếu phim, thấy rất nhiều người mắt đỏ hoe, còn nghe được một trong số đó nói “Tiếc chuyện này thiệt, làm tôi thấy xót xa quá…”
Y ngước mắt lên nhìn tấm poster “Gió thổi qua” treo ngoài rạp chiếu phim, Lạc An mặc một bộ vest màu trắng, vươn tay với một bóng người mơ hồ, trong mắt là nỗi khổ đau. Mà cách đó không xa, là một thiếu niên đứng mỉm cười, phía bên phải thiếu niên viết ba chữ thật to “Gió thổi qua”.
Ma xui quỷ khiến, lúc y về đến nhà thì tìm thấy trang web chính thức của bộ phim, bàn tay có chút do dự, nhấn vào.
“Tịch Cảnh, nghệ sĩ tôi thích nhất là Tịch Cảnh.” Người đã trở thành tiểu Thiên vương của giới giải trí, Như An nói với các đơn vị truyền thông như vậy, mặc dù Tịch Cảnh đã mất từ năm năm trước.
“Như An, cậu thích Tịch Cảnh à?” Thiếu nhiên áo trắng đứng dưới cây gạo, nghiêng đầu hỏi “Cậu thật sự thích Tịch Cảnh sao?”
“Phải, tôi yêu mến Tịch Cảnh.” Như An lảng tránh ánh mắt quan sát của thiếu niên, bởi vì nhìn thiếu niên, cậu sẽ luôn nghĩ đến Tịch Cảnh, người đã qua đời nhiều năm về trước.
Bộ phim đến hồi kết thúc, cảnh trời chiều chậm buông, cả màn hình biến thành một mảnh tối tăm, chỉ còn tiếng đàn dương cầm réo rắt vang lên làm nền, còn có tiếng thở dài khổ sở của người đã luống tuổi “Vì sao…Tôi không giữ anh lại.”
Vì sao, tôi không giữ anh lại?
Tay y lạnh buốt. Y tự nói với bản thân, đây chỉ là phim, không có gì đâu, không ẩn ý hay ám hiệu gì đâu, không có…
Nhưng, tận trong nội tâm y cũng hiểu được, bộ phim này diễn chính là cuộc đời Lạc An, mà thiếu niên tên Tấn Đồng kia chính là…
Màn hình tối đen xuất hiện những dùng chữ màu trắng, trên đó viết: Tôi muốn dành riêng tác phẩm này cho những người đã có được tình yêu hoặc còn đang chờ tình yêu đến. Hi vọng các bạn sẽ quý trọng từng phút một của tình yêu trong tay mình, đừng chờ đến lúc mọi thứ vụt qua, đợi đến lúc đầu chuyển tóc bạc, dù có muốn thì cũng không thể trở lại thuở ban đầu.
Gỡ headphones xuống, không muốn lại nghe thấy tiếng đàn dương cầm, hai tay y run rẩy bấm gọi cho một người, nghe giọng nói nhã nhặn bên kia vang lên “Tổng giám đốc Đường?”
Y nói không ra lời, bàn tay cứ run lên khi nghe giọng nói vừa quen vừa lạ này.
“Á Đồng, là điện thoại của ai thế?”
Người nọ không để ý, bởi y có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu.
“Á Đồng, nghe xong điện thoại thì ra dùng cơm nha. Hôm nay đầu bếp làm món ăn Tây Xuyên em thích đó.”
“Ừ.” Người nọ đáp lại một chữ, có vậy thôi mà đối phương dường như vui vẻ lắm “Anh chờ em ở nhà ăn.”
Y cười khổ rồi cúp điện thoại, toàn thân vô lực ngồi trên chiếc ghế da. Người này chỉ là Đan Á Đồng, chỉ là Đan Á Đồng mà thôi.
Đúng vậy, chỉ là Đan Á Đồng. Y ngồi dậy, tắt máy tính, hôm nay y không có coi “Gió thổi qua”, không gọi điện cho Đan Á Đồng… cũng không suy nghĩ miên man gì hết.
Kéo màn cửa, mặt trời đang ngả về tây. Không biết sao, y nhớ tới cảnh cuối trong phim, bàn tay nắm tấm màn cửa thật chặt. Chỉ là phim hư cấu mà thôi, nhưng… vì sao, y lại cảm thấy mình thở không nổi?
Cái này, chỉ là mộng?
Chú thích:
[1] Mộ 慕 và Mục 穆 là hai từ đồng âm trái nghĩa. Bởi hai từ đầu phát âm là [mù]
Nhưng Mục có nghĩa: cung kính, còn Mộ trong chữ ngưỡng mộ, yêu thích. Đó là lý do nói mẹ An Tước chắc thích chữ Mộ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất