Chương 42: Rượu
“Mouton 2000?” Tiếu Kỳ Thậm nhìn cái chai màu đỏ trong tay “Vang đỏ Mouton của trang trại Bordeaux?” Đối với hắn thì một chai vang đỏ như vậy thì chẳng là gì, nhưng đối với Đan Á Đồng mà nói, có thể mua được chai rượu như vậy thật không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như hắn nhớ không lầm thì, Château Mouton 2000 có giá trên thị trường tầm 20.000 nhân dân tệ, tuy so cùng với Lafite cùng năm thì kém hơn một chút, nhưng cũng là coi như không tệ, không biết Đan Á Đồng đã hạ bao nhiêu quyết tâm mới mua được chai rượu này đây.
“Cậu cũng thật là, đừng nói nhảm nữa, quan tâm nó là rượu gì làm gì chứ, trước cứ mở nắp rượu ra rồi nói gì thì nói.” Lâm Vũ Hân một tay đoạt lấy chai vang đỏ trên tay Tiếu Kỳ Thậm, mở nút chai rượu ra, cũng không ngửi mùi nút chai, cứ vậy trực tiếp rót ra ly.
Tiếu Kỳ Thậm nhún nhún vai, nhìn Lâm Vũ Hân không còn chút hình tượng nữ tính hiền thục nào đang rót rượu.
Đan Á Đồng bưng cái khay trái cây đựng ít đồ ăn vặt đặt lên bàn, rồi thuận thế ngồi xuống, cầm lên một ly rượu đỏ, lắc nhẹ “Mouton 2000 là chai đắt nhất của em đấy.” Dứt lời, mắt cậu nhìn sang cái tủ rượu nằm trong góc, trên đó có xếp gần 10 chai vang đỏ “Nhà địa chủ đây cũng không có dư đâu.”
“Thằng nhóc chết tiệt, đồ keo kiệt!” Lâm Vũ Hân nhấc ly rượu lên uống một ngụm, có chút nhíu nhíu mày “Hai người nói xem, uống vang đỏ có phải rất giống với tình yêu không, thời cơ chưa đến thì hương vị sẽ không ngon?” Lúc cô nói câu này, cô nhìn sang, chờ lời đồng tình từ Tiếu Kỳ Thậm.
Tiếu Kỳ Thậm cười cười, cầm ly rượu không có đáp lại.
Dường như cũng không muốn đi tìm đáp án, Lâm Vũ Hân nâng ly rượu một hơi uống sạch, rồi tự mình rót tiếp, cười khẽ “Nhưng mà cách nghĩ này cũng không đúng, bởi vì tôi đã từng đợi thời cơ tốt nhất để thưởng thức rượu, nhưng ly rượu kia lại vỡ, vỡ nát rồi, nên cái gì cũng không có.” Cầm ly rượu lên, xuyên qua chất lỏng màu đỏ nhìn thấy chính là hai người đàn ông tài giỏi với gương mặt bị bóp méo.
Một lần nữa uống cạn chất lỏng trong ly, Lâm Vũ Hân cười nhạo “Dù cho đàn ông có đẹp trai cỡ nào, thì qua ly rượu đỏ này, hắn cũng chỉ có thể sắm một vai trong phim kinh dị.”
“Đó là bởi vì trên đời này không có người đàn ông nào lọt được vào mắt chị.” Tiếu Kỳ Thậm nhấp nhẹ chút rượu trong ly “Vũ Hân, chị phải nghĩ tới tương lai.”
Lâm Vũ Hân và Tiếu Kỳ Thậm trong lúc đó cũng không có cái vẻ xấu hổ sau khi đã chia tay nhau như cậu dự đoán, họ thật bình thản, thậm chí còn khiến Đan Á Đồng có một cảm giác không chân thực.
Lấy ra một cái CD nhạc nhẹ mở lên, cậu dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn trời “Thật không hiểu nổi, tại sao lại có nhiều người vì tình yêu hư ảo mà sinh sinh tử tử.” Hàn Tinh, Đan Á Đồng, còn có người phụ nữ điên ngày ấy.
Cậu còn nhớ rõ đêm đó, cơn dông kéo về, cậu uống xong ly rượu vang đỏ người phụ nữ đó rót, nhìn cô ta cười điên dại, nhìn cô ta ôm cậu từng tiếng nỉ non, em yêu anh…
Cậu thậm chí còn nhớ rõ ly rượu kia là Lafite 1982, đó chính là một loại vang đỏ bản thân từng thích nhất, nên khi chết vì thuốc độc trong ly Lafite ấy, cậu dường như cũng không tiếc nuối nhiều.
“Cậu không tin vào tình yêu sao?” Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên đứng ở bên cửa sổ, tim khẽ run lên.
Thiếu niên quay đầu lại, ánh mặt trời làm cho cảnh quanh cậu bừng sáng, nhưng cũng không thể làm cho người khác thấy rõ gương mặt bị bóng che khuất của cậu “Anh đừng bàn với em về tình yêu, mấy thứ linh tinh đó chỉ có trong phim thôi.”
Lâm Vũ Hân thấy, cái vị Tiếu Thiên vương nụ cười luôn thường trực trên môi, thế nhưng, lúc này cười so với khóc quả thật còn khó coi hơn.
“Ngay cả tình yêu cũng không tin tưởng, không thấy đau lòng à?” Hắn nhìn thiếu niên, dường như là muốn làm cho cậu hiểu được tình yêu quan trọng như thế nào.
Thiếu niên rời khỏi chỗ đứng nơi cửa sổ, có chút đi về phía trước một bước, hắn thấy rõ trên mặt thiếu niên ngoài sự lạnh nhạt, cái gì cũng không có “Tin tưởng tình yêu thế nhưng không có được cái thứ tình yêu đó không phải là càng đáng thương hơn?”
“Đúng ha.” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười để che đi ánh mắt mình “Người như vậy so ra càng đáng thương hơn.” Phải rồi, yêu mà không được người ta đáp lại thì càng thêm đáng thương.
“Chúng ta đều là những kẻ đáng thương.” Lâm Vũ Hân không biết đã liên tục uống cạn bao nhiêu ly nữa, cô một mặt tự rót thêm một ly rượu nữa, một bên tự giễu “Có thể đáng thương như vậy tôi cũng đã không hối hận, tôi chỉ hối hận, khi anh ấy còn sống bản thân đã không nói ra.”
Tiếu Kỳ Thậm dời đi ánh mắt hoảng loạn trên tay mình, nhìn sang Lâm Vũ Hân. Mấy năm qua, hắn cứ suy đoán mãi về người yêu trong lòng Lâm Vũ Hân, nhưng Lâm Vũ Hân chưa bao giờ đề cập qua, mà hắn cũng sẽ không hỏi, thật không ngờ, hôm nay cô lại thoải mái nói ra như vậy.
“Á Đồng, em biết không, chị đã sớm phát hiện ra trên người em có bóng dáng của anh ấy.” Lâm Vũ Hân cầm ly rượu, cười yếu ớt “Tướng đi, khi cười rộ lên, cả nụ cười Niêm Hoa đầy thâm tình nữa.”
Tự rót cho bản thân thêm một ly rượu, cô nhìn thiếu niên đang tắm dưới ánh mặt trời “Á Đồng, sau khi cậu tự sát lại thay đổi lớn như vậy, mà ngay cả cách bài trí trong phòng cũng giống với anh ấy.” Uống xong cả ly rượu, trong mắt cô đã ngân ngấn nước “Anh Cảnh, là anh, là anh sao?”
Cô nhìn chằm chằm chàng trai, giọng nói đã run lên nhè nhẹ “Là anh phải không?”
Trong phòng đột nhiên chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, tiếng đàn dương cầm du dương quanh quẩn trong phòng khách, nhẹ nhàng, chầm chậm mà thoải mái.
“Chị Vũ Hân, chị uống say rồi.” Đan Á Đồng cười, đến gần sofa, đôi mắt màu trà bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng “Em là Đan Á Đồng.”
Lâm Vũ Hân lẳng lặng nhìn thiếu niên mỉm cười, dời ánh mắt, phì cười ra tiếng “Chị là người ngàn chén không say đấy.” Nói xong chỉ chỉ vào chai rượu đã trống không “Em còn bao nhiêu chai rượu, đem hết ra đi, hôm nay không say không về.”
Đặt ly rượu xuống, Đan Á Đồng tháo cái nút ở cổ tay áo “Vâng, hôm nay nếu say thì nghỉ ở nhà em, em còn một phòng khách nữa.” Nói xong, xoay người lấy ra 10 chai vang đỏ trong tủ ra, cười nói “Nếu như về sau hai người còn nhớ giữ lời trả rượu cho em thì càng tốt hơn.”
Khui ra một chai Latour 1995, cũng không đợi đến năm cho rượu ngon nhất, cứ thế mà rót ra ba cái ly, nhấc ly lên một hơi uống hết sạch, lắc lắc ly rượu trống không “Quả nhiên là uống không đến 10 phút, nhưng mà, cũng không tệ lắm.”
“Xem ra hôm nay tôi gặp được hai con trâu nhai mẫu đơn rồi.” Tiếu Kỳ Thậm một mặt nói giỡn, một mặt bắt chước bộ dạng Đan Á Đồng một hơi uống cạn ly rượu.
“Trâu của cậu mới ăn mẫu đơn, cút đi.” Lâm Vũ Hân đưa ly rượu trống không đến trước mặt Đan Á Đồng, không thèm nhìn tới Tiếu Kỳ Thậm “Rót rượu.”
Chất lỏng màu đỏ xuôi theo chén rượu chảy xuống, phát ra âm thanh, Đan Á Đồng nhìn người phụ nữ đối diện uống rượu, mí mắt cậu khẽ rủ xuống, vô ý thức vuốt nhẹ miệng ly.
Tiếng đàn dương cầm đã quay về, chỉ là đàn dương cầm mang theo những kỉ niệm trở lại, có nỗi xót xa, còn có cả sự tuyệt vọng.
Nghiêng đầu sang liếc cái máy phát nhạc, Đan Á Đồng đi đến gần nó, đang chuẩn bị tắt đi thì bị một bàn tay đè lại, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt mỉm cười của Tiếu Kỳ Thậm.
“Đừng tắt, đang nhâm nhi rượu nghe nhạc cũng hay lắm.” Tiếu Kỳ Thậm lấy ra một cái đĩa “Nếu cậu không thích, đổi sang cái này đi.”
Đan Á Đồng lẳng lặng nhìn động tác của hắn, mãi cho đến khi nghe được tiếng hát quen thuộc vang lên, Đan Á Đồng mới thu hồi ánh mắt của mình “Người này là ai anh còn không biết, thế mà cũng nghe anh ta hát sao?”
“Anh biết rõ nha, là Cảnh An Tước.” Tiếu Kỳ Thậm đong đưa ly rượu, cười tủm tỉm trả lời, ánh mắt bình thản hướng về Đan Á Đồng. “Là người đàn ông đã từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng.”
Nghe được cái tên vốn đã chôn sau dưới đáy lòng, Lâm Vũ Hân vốn đã say lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ nhìn về hướng hai người “Anh Cảnh là nghệ sĩ xuất sắc nhất, Tiếu Thiên vương, cậu so với anh ấy, còn kém xa lắm.”
Tiếu Kỳ Thậm xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng, dường như có chút tủi thân “Tôi nói này, người đàn ông kia rốt cuộc tài giỏi thế nào, mà lại ảnh hưởng nhiều người như vậy?”
Đan Á Đồng mỉm cười “Một người đã chết, không hơn.” Đi đến bên cạnh Lâm Vũ Hân gỡ ly rượu cô đang bị cô nắm chặt trong tay ra, khẽ thở dài, ôm lấy cô rồi đi tới phòng ngủ của khách.
Giúp Lâm Vũ Hân đắp kín mền, vừa muốn rời đi, ống tay áo lại bị một bàn tay trắng nõn nhỏ xinh kéo lại, cậu cảm thấy quái lạ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ còn đang nhắm mắt trên giường.
“Anh Cảnh, em thích anh…” Lời bày tỏ run rẩy trong căn phòng trống trải lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Nhìn cổ tay của mình, con ngươi Đan Á Đồng khẽ co lại.
Đứng ở trước cửa, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên nhẹ nhàng kéo tay cô gái ra, lại nhẹ nhàng đắp mền kín cho cô gái, dịu dàng nói “Chị Vũ Hân, chị uống say rồi.” Lui ra sau một bước, dường như đã ở khoảng cách an toàn cô gái không bắt được nữa, thiếu niên nhìn người con gái nằm trên giường, trong mắt mang theo sương mù “Nhưng, em tin rằng anh ta đã biết tấm lòng của chị rồi, thế nên ngủ ngon nhé.”
Và trong phòng, kéo màn cửa kín lại, che khuất không cho nắng lọt vào, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên “Đi thôi, chúng ta uống tiếp đi.”
Trở lại phòng khách, Đan Á Đồng uống một ngụm rồi một ngụm, gò má vốn tái nhợt nay đã nhiễm lên chút đỏ, giai điệu bài hát từng là hit một thời khiến bao người điên đảo, từng câu quấn ở bên tai, tự dưng lại làm cho người khác thấy phiền lòng.
Khẽ nhíu mày “Không muốn nghe người này hát, đổi bài đi.”
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười đứng dậy, thay lại đĩa nhạc nhẹ lúc trước, nhìn thiếu niên trên sofa, có lẽ cậu không biết, vừa rồi trong nháy mắt, khí thế trên người cậu không giấu chút nào, nên đã để người khác thấy được tâm tính cao ngạo rồi sao?
Ngồi xuống cạnh thiếu niên, nghe nhạc, uống rượu, dù chỉ là vậy nhưng cũng làm hắn thấy thỏa mãn, nghĩ vậy hắn không khỏi cười khổ, thật đúng là việc mà bản thân không nghĩ ra được.
Dù sắc mặt Đan Á Đồng bên ngoài không thay đổi nhiều, nhưng Tiếu Kỳ Thậm lại phát giác ra tâm trạng cậu không tốt, nhìn mấy vỏ chai rượu trên bàn, hắn đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng “Em đang nghĩ gì thế?”
Chàng trai vì uống rượu say nên đôi mắt mông lung nhìn hắn, có chút sững sờ mới nói “Nghĩ gì…” lông mày cậu nhăn lại, dáng vẻ khó xử lại có vài phần đáng yêu “Nghĩ kiếp trước kiếp này, anh tin không?” Nói xong, tự mình cười lớn, rồi nhấc ly rượu lên uống một ngụm “Trên đời, cho dù mặt trời mỗi ngày nhô lên, nhưng cũng không lặp lại dáng vẻ cũ, sẽ không có một ngày tương tự, vậy làm sao lại có được một người bản sao chứ.”
“Có lẽ, chỉ là vì vô cùng hoài niệm, sẽ có nhiều cảm xúc khi trông thấy người hoặc một món đồ vật tương tự.” Tiếu Kỳ Thậm dựa vào sofa, giống như cười mà không phải cười nói “Hoài niệm tình cũ không phải rất bình thường sao?”
Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, rõ ràng con mắt còn mang theo men say lúc này dường như lại mang theo một lực xuyên thấu lòng người “Nhưng, trong lòng anh cũng không đồng ý với nó, sao còn khuyên em?”
“Tôi chẳng qua cảm thấy hoa có thể chiết được thì cứ chiết đi, chớ đừng có đợi cây hoa bị gãy vô ích mà thôi.” Cũng không phản bác, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên “Nếu đã thích, không lùi được thì tranh thủ tiến lên, không để bản thân có cơ hội hối hận.”
Đan Á Đồng nhắm mắt lại, dựa vào sô pha, mơ mơ màng màng rù rì nói “Quả thực, hối hận loại chuyện này thì đúng là điều vô dụng nhất…”
“Cậu cũng thật là, đừng nói nhảm nữa, quan tâm nó là rượu gì làm gì chứ, trước cứ mở nắp rượu ra rồi nói gì thì nói.” Lâm Vũ Hân một tay đoạt lấy chai vang đỏ trên tay Tiếu Kỳ Thậm, mở nút chai rượu ra, cũng không ngửi mùi nút chai, cứ vậy trực tiếp rót ra ly.
Tiếu Kỳ Thậm nhún nhún vai, nhìn Lâm Vũ Hân không còn chút hình tượng nữ tính hiền thục nào đang rót rượu.
Đan Á Đồng bưng cái khay trái cây đựng ít đồ ăn vặt đặt lên bàn, rồi thuận thế ngồi xuống, cầm lên một ly rượu đỏ, lắc nhẹ “Mouton 2000 là chai đắt nhất của em đấy.” Dứt lời, mắt cậu nhìn sang cái tủ rượu nằm trong góc, trên đó có xếp gần 10 chai vang đỏ “Nhà địa chủ đây cũng không có dư đâu.”
“Thằng nhóc chết tiệt, đồ keo kiệt!” Lâm Vũ Hân nhấc ly rượu lên uống một ngụm, có chút nhíu nhíu mày “Hai người nói xem, uống vang đỏ có phải rất giống với tình yêu không, thời cơ chưa đến thì hương vị sẽ không ngon?” Lúc cô nói câu này, cô nhìn sang, chờ lời đồng tình từ Tiếu Kỳ Thậm.
Tiếu Kỳ Thậm cười cười, cầm ly rượu không có đáp lại.
Dường như cũng không muốn đi tìm đáp án, Lâm Vũ Hân nâng ly rượu một hơi uống sạch, rồi tự mình rót tiếp, cười khẽ “Nhưng mà cách nghĩ này cũng không đúng, bởi vì tôi đã từng đợi thời cơ tốt nhất để thưởng thức rượu, nhưng ly rượu kia lại vỡ, vỡ nát rồi, nên cái gì cũng không có.” Cầm ly rượu lên, xuyên qua chất lỏng màu đỏ nhìn thấy chính là hai người đàn ông tài giỏi với gương mặt bị bóp méo.
Một lần nữa uống cạn chất lỏng trong ly, Lâm Vũ Hân cười nhạo “Dù cho đàn ông có đẹp trai cỡ nào, thì qua ly rượu đỏ này, hắn cũng chỉ có thể sắm một vai trong phim kinh dị.”
“Đó là bởi vì trên đời này không có người đàn ông nào lọt được vào mắt chị.” Tiếu Kỳ Thậm nhấp nhẹ chút rượu trong ly “Vũ Hân, chị phải nghĩ tới tương lai.”
Lâm Vũ Hân và Tiếu Kỳ Thậm trong lúc đó cũng không có cái vẻ xấu hổ sau khi đã chia tay nhau như cậu dự đoán, họ thật bình thản, thậm chí còn khiến Đan Á Đồng có một cảm giác không chân thực.
Lấy ra một cái CD nhạc nhẹ mở lên, cậu dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn trời “Thật không hiểu nổi, tại sao lại có nhiều người vì tình yêu hư ảo mà sinh sinh tử tử.” Hàn Tinh, Đan Á Đồng, còn có người phụ nữ điên ngày ấy.
Cậu còn nhớ rõ đêm đó, cơn dông kéo về, cậu uống xong ly rượu vang đỏ người phụ nữ đó rót, nhìn cô ta cười điên dại, nhìn cô ta ôm cậu từng tiếng nỉ non, em yêu anh…
Cậu thậm chí còn nhớ rõ ly rượu kia là Lafite 1982, đó chính là một loại vang đỏ bản thân từng thích nhất, nên khi chết vì thuốc độc trong ly Lafite ấy, cậu dường như cũng không tiếc nuối nhiều.
“Cậu không tin vào tình yêu sao?” Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên đứng ở bên cửa sổ, tim khẽ run lên.
Thiếu niên quay đầu lại, ánh mặt trời làm cho cảnh quanh cậu bừng sáng, nhưng cũng không thể làm cho người khác thấy rõ gương mặt bị bóng che khuất của cậu “Anh đừng bàn với em về tình yêu, mấy thứ linh tinh đó chỉ có trong phim thôi.”
Lâm Vũ Hân thấy, cái vị Tiếu Thiên vương nụ cười luôn thường trực trên môi, thế nhưng, lúc này cười so với khóc quả thật còn khó coi hơn.
“Ngay cả tình yêu cũng không tin tưởng, không thấy đau lòng à?” Hắn nhìn thiếu niên, dường như là muốn làm cho cậu hiểu được tình yêu quan trọng như thế nào.
Thiếu niên rời khỏi chỗ đứng nơi cửa sổ, có chút đi về phía trước một bước, hắn thấy rõ trên mặt thiếu niên ngoài sự lạnh nhạt, cái gì cũng không có “Tin tưởng tình yêu thế nhưng không có được cái thứ tình yêu đó không phải là càng đáng thương hơn?”
“Đúng ha.” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười để che đi ánh mắt mình “Người như vậy so ra càng đáng thương hơn.” Phải rồi, yêu mà không được người ta đáp lại thì càng thêm đáng thương.
“Chúng ta đều là những kẻ đáng thương.” Lâm Vũ Hân không biết đã liên tục uống cạn bao nhiêu ly nữa, cô một mặt tự rót thêm một ly rượu nữa, một bên tự giễu “Có thể đáng thương như vậy tôi cũng đã không hối hận, tôi chỉ hối hận, khi anh ấy còn sống bản thân đã không nói ra.”
Tiếu Kỳ Thậm dời đi ánh mắt hoảng loạn trên tay mình, nhìn sang Lâm Vũ Hân. Mấy năm qua, hắn cứ suy đoán mãi về người yêu trong lòng Lâm Vũ Hân, nhưng Lâm Vũ Hân chưa bao giờ đề cập qua, mà hắn cũng sẽ không hỏi, thật không ngờ, hôm nay cô lại thoải mái nói ra như vậy.
“Á Đồng, em biết không, chị đã sớm phát hiện ra trên người em có bóng dáng của anh ấy.” Lâm Vũ Hân cầm ly rượu, cười yếu ớt “Tướng đi, khi cười rộ lên, cả nụ cười Niêm Hoa đầy thâm tình nữa.”
Tự rót cho bản thân thêm một ly rượu, cô nhìn thiếu niên đang tắm dưới ánh mặt trời “Á Đồng, sau khi cậu tự sát lại thay đổi lớn như vậy, mà ngay cả cách bài trí trong phòng cũng giống với anh ấy.” Uống xong cả ly rượu, trong mắt cô đã ngân ngấn nước “Anh Cảnh, là anh, là anh sao?”
Cô nhìn chằm chằm chàng trai, giọng nói đã run lên nhè nhẹ “Là anh phải không?”
Trong phòng đột nhiên chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, tiếng đàn dương cầm du dương quanh quẩn trong phòng khách, nhẹ nhàng, chầm chậm mà thoải mái.
“Chị Vũ Hân, chị uống say rồi.” Đan Á Đồng cười, đến gần sofa, đôi mắt màu trà bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng “Em là Đan Á Đồng.”
Lâm Vũ Hân lẳng lặng nhìn thiếu niên mỉm cười, dời ánh mắt, phì cười ra tiếng “Chị là người ngàn chén không say đấy.” Nói xong chỉ chỉ vào chai rượu đã trống không “Em còn bao nhiêu chai rượu, đem hết ra đi, hôm nay không say không về.”
Đặt ly rượu xuống, Đan Á Đồng tháo cái nút ở cổ tay áo “Vâng, hôm nay nếu say thì nghỉ ở nhà em, em còn một phòng khách nữa.” Nói xong, xoay người lấy ra 10 chai vang đỏ trong tủ ra, cười nói “Nếu như về sau hai người còn nhớ giữ lời trả rượu cho em thì càng tốt hơn.”
Khui ra một chai Latour 1995, cũng không đợi đến năm cho rượu ngon nhất, cứ thế mà rót ra ba cái ly, nhấc ly lên một hơi uống hết sạch, lắc lắc ly rượu trống không “Quả nhiên là uống không đến 10 phút, nhưng mà, cũng không tệ lắm.”
“Xem ra hôm nay tôi gặp được hai con trâu nhai mẫu đơn rồi.” Tiếu Kỳ Thậm một mặt nói giỡn, một mặt bắt chước bộ dạng Đan Á Đồng một hơi uống cạn ly rượu.
“Trâu của cậu mới ăn mẫu đơn, cút đi.” Lâm Vũ Hân đưa ly rượu trống không đến trước mặt Đan Á Đồng, không thèm nhìn tới Tiếu Kỳ Thậm “Rót rượu.”
Chất lỏng màu đỏ xuôi theo chén rượu chảy xuống, phát ra âm thanh, Đan Á Đồng nhìn người phụ nữ đối diện uống rượu, mí mắt cậu khẽ rủ xuống, vô ý thức vuốt nhẹ miệng ly.
Tiếng đàn dương cầm đã quay về, chỉ là đàn dương cầm mang theo những kỉ niệm trở lại, có nỗi xót xa, còn có cả sự tuyệt vọng.
Nghiêng đầu sang liếc cái máy phát nhạc, Đan Á Đồng đi đến gần nó, đang chuẩn bị tắt đi thì bị một bàn tay đè lại, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt mỉm cười của Tiếu Kỳ Thậm.
“Đừng tắt, đang nhâm nhi rượu nghe nhạc cũng hay lắm.” Tiếu Kỳ Thậm lấy ra một cái đĩa “Nếu cậu không thích, đổi sang cái này đi.”
Đan Á Đồng lẳng lặng nhìn động tác của hắn, mãi cho đến khi nghe được tiếng hát quen thuộc vang lên, Đan Á Đồng mới thu hồi ánh mắt của mình “Người này là ai anh còn không biết, thế mà cũng nghe anh ta hát sao?”
“Anh biết rõ nha, là Cảnh An Tước.” Tiếu Kỳ Thậm đong đưa ly rượu, cười tủm tỉm trả lời, ánh mắt bình thản hướng về Đan Á Đồng. “Là người đàn ông đã từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng.”
Nghe được cái tên vốn đã chôn sau dưới đáy lòng, Lâm Vũ Hân vốn đã say lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ nhìn về hướng hai người “Anh Cảnh là nghệ sĩ xuất sắc nhất, Tiếu Thiên vương, cậu so với anh ấy, còn kém xa lắm.”
Tiếu Kỳ Thậm xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng, dường như có chút tủi thân “Tôi nói này, người đàn ông kia rốt cuộc tài giỏi thế nào, mà lại ảnh hưởng nhiều người như vậy?”
Đan Á Đồng mỉm cười “Một người đã chết, không hơn.” Đi đến bên cạnh Lâm Vũ Hân gỡ ly rượu cô đang bị cô nắm chặt trong tay ra, khẽ thở dài, ôm lấy cô rồi đi tới phòng ngủ của khách.
Giúp Lâm Vũ Hân đắp kín mền, vừa muốn rời đi, ống tay áo lại bị một bàn tay trắng nõn nhỏ xinh kéo lại, cậu cảm thấy quái lạ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ còn đang nhắm mắt trên giường.
“Anh Cảnh, em thích anh…” Lời bày tỏ run rẩy trong căn phòng trống trải lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Nhìn cổ tay của mình, con ngươi Đan Á Đồng khẽ co lại.
Đứng ở trước cửa, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên nhẹ nhàng kéo tay cô gái ra, lại nhẹ nhàng đắp mền kín cho cô gái, dịu dàng nói “Chị Vũ Hân, chị uống say rồi.” Lui ra sau một bước, dường như đã ở khoảng cách an toàn cô gái không bắt được nữa, thiếu niên nhìn người con gái nằm trên giường, trong mắt mang theo sương mù “Nhưng, em tin rằng anh ta đã biết tấm lòng của chị rồi, thế nên ngủ ngon nhé.”
Và trong phòng, kéo màn cửa kín lại, che khuất không cho nắng lọt vào, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên “Đi thôi, chúng ta uống tiếp đi.”
Trở lại phòng khách, Đan Á Đồng uống một ngụm rồi một ngụm, gò má vốn tái nhợt nay đã nhiễm lên chút đỏ, giai điệu bài hát từng là hit một thời khiến bao người điên đảo, từng câu quấn ở bên tai, tự dưng lại làm cho người khác thấy phiền lòng.
Khẽ nhíu mày “Không muốn nghe người này hát, đổi bài đi.”
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười đứng dậy, thay lại đĩa nhạc nhẹ lúc trước, nhìn thiếu niên trên sofa, có lẽ cậu không biết, vừa rồi trong nháy mắt, khí thế trên người cậu không giấu chút nào, nên đã để người khác thấy được tâm tính cao ngạo rồi sao?
Ngồi xuống cạnh thiếu niên, nghe nhạc, uống rượu, dù chỉ là vậy nhưng cũng làm hắn thấy thỏa mãn, nghĩ vậy hắn không khỏi cười khổ, thật đúng là việc mà bản thân không nghĩ ra được.
Dù sắc mặt Đan Á Đồng bên ngoài không thay đổi nhiều, nhưng Tiếu Kỳ Thậm lại phát giác ra tâm trạng cậu không tốt, nhìn mấy vỏ chai rượu trên bàn, hắn đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng “Em đang nghĩ gì thế?”
Chàng trai vì uống rượu say nên đôi mắt mông lung nhìn hắn, có chút sững sờ mới nói “Nghĩ gì…” lông mày cậu nhăn lại, dáng vẻ khó xử lại có vài phần đáng yêu “Nghĩ kiếp trước kiếp này, anh tin không?” Nói xong, tự mình cười lớn, rồi nhấc ly rượu lên uống một ngụm “Trên đời, cho dù mặt trời mỗi ngày nhô lên, nhưng cũng không lặp lại dáng vẻ cũ, sẽ không có một ngày tương tự, vậy làm sao lại có được một người bản sao chứ.”
“Có lẽ, chỉ là vì vô cùng hoài niệm, sẽ có nhiều cảm xúc khi trông thấy người hoặc một món đồ vật tương tự.” Tiếu Kỳ Thậm dựa vào sofa, giống như cười mà không phải cười nói “Hoài niệm tình cũ không phải rất bình thường sao?”
Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, rõ ràng con mắt còn mang theo men say lúc này dường như lại mang theo một lực xuyên thấu lòng người “Nhưng, trong lòng anh cũng không đồng ý với nó, sao còn khuyên em?”
“Tôi chẳng qua cảm thấy hoa có thể chiết được thì cứ chiết đi, chớ đừng có đợi cây hoa bị gãy vô ích mà thôi.” Cũng không phản bác, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên “Nếu đã thích, không lùi được thì tranh thủ tiến lên, không để bản thân có cơ hội hối hận.”
Đan Á Đồng nhắm mắt lại, dựa vào sô pha, mơ mơ màng màng rù rì nói “Quả thực, hối hận loại chuyện này thì đúng là điều vô dụng nhất…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất