Chương 50: Phong ba buổi họp báo
Rất thành công, vai diễn của Đan Á Đồng cũng đã được quyết định, lúc này cậu đang trên đường đến buổi ký tên.
Buổi ký tên được tổ chức tại một quảng trường, nơi đó người qua lại rất nhiều, hơn nữa phần lớn là người đi bộ nên cũng thuận tiện để khai thông dòng người đi lại.
Chạy tới hậu trường của buổi ký tên để nhận phỏng vấn của giới truyền thông, Đan Á Đồng đẩy cửa bước vào, cũng nhìn thấy vài chục phóng viên của các đài truyền hình đã ngồi sẵn ở bên trong, trong lòng cậu thấy có chút kì lạ, nhưng là rất nhanh liền mỉm cười nói “Ngại quá, đã bắt mọi người phải đợi lâu rồi.” Nói xong, cậu đến gần ghế sofa đơn rồi ngồi xuống “Bắt đầu từ giờ hi vọng mọi người đừng làm tôi khó xử quá nhé.”
Các phóng viên đều tiến lên chào hỏi, camera cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn một loạt micro gắn tên các nhà đài đang đưa trước mặt, cậu vẫn duy trì nụ cười trên môi.
Lộ Phàm đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, gật đầu hài lòng. Có thể nói rằng, trong trường này Đan Á Đồng thể hiện rất khá, sẽ không để cho người khác thấy cậu thấp kém, nhưng cũng không làm cho họ có cảm giác cậu kiêu ngạo.
“Trước khi đặt câu hỏi, tôi xin đại diện cho đài XX chúc mừng album của cậu đã tiêu thụ được số lượng lớn.” Một phóng viên nữ mặc trang phục sáng màu đứng dậy nói.
“Cảm ơn, tôi cũng xin chúc thị phần của quý đài ngày càng mở rộng.” Đan Á Đồng gật đầu nhẹ, khóe miệng lộ ra một nụ cười tao nhã.
Nữ phóng viên có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đặt câu hỏi đầu tiên “Về doanh số của album lần này, chúng ta đều biết thành tích như vậy quả thật không tệ, và cũng giúp nhiều người biết đến giọng hát của Á Đồng. Vậy cậu có cảm tưởng gì khi được hợp tác cùng Lâm Thiên hậu trong ca khúc ‘Ngàn năm’ này?”
Câu hỏi cô phóng viên này đặt ra rất rập khuôn, khá phù hợp để mở đầu chương trình này. Đan Á Đồng nhìn qua, thuận tay cầm lấy một cái micro. Tất cả mọi người đều nhìn thấy biểu tượng trên micro này là của nhà đài của nữ phóng viên kia.
Việc này thể hiện sự tôn trọng với đài truyền hình của họ, làm cô phóng viên đối với Đan Á Đồng cũng có nhiều thiện cảm hơn, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
“Chị Vũ Hân và tôi trước đó đã làm việc chung với nhau trong “Lâm Thành”, chị cũng là nữ nghệ sĩ đầu tiên ở Thiên Quan mà tôi quen biết. Đối với tôi mà nói, được hợp tác cùng chị ấy là sự may mắn của tôi.” Đan Á Đồng mỉm cười “Trong lòng tôi, chị ấy là hình tượng nữ hoàng hoàn mỹ nhất, không ai có thể sánh kịp.”
Nhiều phóng viên mỉm cười. Trong giới giải trí, tuy việc gọi Lâm Vũ Hân là nữ hoàng sớm đã thành thói quen, nhưng có rất ít nghệ sĩ lại nói như vậy. Hôm nay, Đan Á Đồng lại nói thế, dường như khiến quan hệ với giới truyền thông lại gần thêm một bước.
“Xem ra quan hệ của Á Đồng và Lâm Thiên hậu rất tốt.” Nữ phóng viên hỏi tiếp.” Vậy đối với các vai diễn của Lâm Thiên hậu thì cậu thấy thế nào?”
“Là một nữ hoàng hoàn mỹ đương nhiên mọi thứ đều hoàn mỹ.” Đan Á Đồng nháy mắt “Chị phóng viên, ngàn vạn lần đừng khiến em bất cẩn nói bậy về chị Vũ Hân nhé. Khí thế nữ hoàng của chị ấy cũng không phải do mình em thừa nhận mà.”
Phóng viên ở đây lại cười rộ lên, không khí trở nên sinh động hơn nhiều.
Lại thấy một phóng viên khác đứng lên “Chào Á Đồng, tôi là phóng viên đài YY, xin hỏi cậu nghĩ doanh số bán ra của album sẽ vượt qua bao nhiêu bản?”
Đan Á Đồng đổi sang micro của đài YY, cậu khó xử vuốt cằm “Chuyện này khó trả lời quá. Nhưng là đương nhiên tôi hi vọng càng nhiều càng tốt rồi.” Nói xong, cậu làm động tác chắp tay lại với nhau trước máy quay “Mọi người nhất định phải cố gắng đừng làm thành tích của tôi trông khó coi qua nha.”
“Á Đồng không cần phải khiêm tốn thế. Album này của cậu phát hành chưa tới một tuần, mà đã tiêu thụ hơn 100.000 bản. Thời gian gần đây, thành tích này mấy ai theo kịp chứ.” Phóng viên vừa đặt câu hỏi đó đổi chủ đề “Hôm trước là tang lễ của cô Hàn Tinh. Về cái chết của cô ấy, cậu có suy nghĩ gì không?”
Đan Á Đồng biết đài YY này từ trước giờ vẫn luôn không lịch sự như vậy. Từ mấy năm trước đã biết đài này vì tỉ suất coi đài mà mọi mánh lời đều được vận dụng triệt để. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ.
“Về chuyện của chị Hàn Tinh thì tôi không có ý kiến gì hết.” Cậu nắm chặt micro trong tay, “Chuyện này có lẽ hỏi một người khác sẽ thích hợp hơn. Anh bạn này, xin hỏi anh còn vấn đề nào hỏi nữa không?”
Nhìn thì như không có trả lời vấn đề này, nhưng lại ám chỉ cái chết của Hàn Tinh liên quan tới anh người yêu của cô. Lộ Phàm kinh ngạc nhìn Đan Á Đồng. Không ngờ Đan Á Đồng lại thật sự để ý đến sự kiện Hàn Tinh tự sát.
Các phóng viên ở đây đều là kẻ tinh ranh, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời của Đan Á Đồng. Gần đây, các nghệ sĩ của Thiên Quan ngày càng áp đảo nghệ sĩ của Taylor. Thực lực của Thiên Quan lại lớn hơn của Taylor, đám phóng viên cũng đâu phải kẻ ngốc, hiển nhiên hiểu rõ hướng về đâu mới có lợi cho nhà đài của mình.
Sau đó, phóng viên lại đặt thêm một ít câu hỏi liên quan tới album. Ngay trước lúc buổi họp báo sắp kết thúc, phóng viên đài YY hỏi thêm một vấn đề nữa, khiến không khí vốn đang nóng bỗng có chút cứng ngắc.
“Á Đồng, đã có một vài đơn vị truyền thông bình luận, cậu cover lại ca khúc ‘Trở lại’ của Cảnh Thiên vương với một phong cách khác so với bản gốc nhưng hát lại không kém cạnh chút nào. Đối với những lời này, cậu cảm thấy sao?”
“Nếu là vậy thật thì đó là vinh hạnh của tôi.”
“Vậy theo một vài tin tức thì trên người cậu có chút giống phong cách của Cảnh Thiên vương, thì cậu thấy thế nào?”
Vẻ mặt của Lộ Phàm khẽ biến, vốn đang định bước lên trước giúp Đan Á Đồng trả lời vấn đề này, nhưng nhìn nụ cười trên môi Đan Á Đồng, anh liền dừng bước.
Nói một người là bản sao của một người khác, thì đối với nhiều nghệ sĩ mà nói chẳng khác gì là đang sỉ nhục họ. Mặc dù lúc nào Đan Á Đồng cũng có dáng vẻ cười tít mắt, nhưng Lộ Phàm biết, tính tình người này kiêu ngạo bao nhiêu.
“Anh bạn phóng viên này thật là làm tôi thấy khó xử quá. Nếu tôi có thể xem phong cách của chính mình thì thoải mái thay đổi nó rồi.” Cậu nhún vai “Tôi nghĩ những người bạn của tôi đều vui vẻ gọi tôi một tiếng Á Đồng. Nếu thật sự thấy tôi giống Cảnh Thiên vương, thì tôi tiếc là không thể phẫu thuật thẩm mỹ để thành Cảnh Thiên vương luôn đấy. Dù sao thì nếu có thể thật sự giống như Cảnh Thiên vương, thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái yêu mến tôi đây.”
Không khí lần nữa vì giọng điệu có chút tiếc nuối của Đan Á Đồng lại trở nên thân thiện. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, rất nhiều phóng viên đều cảm thấy nhẹ nhõm, có điểm hơi quá lố, nhưng không làm xúc phạm tới người mới, bầu không khí của cuộc phỏng vấn cũng không tồi.
Chấm dứt họp báo, buổi kí tặng cũng sắp bắt đầu. Lộ Phàm đến bên cạnh vừa sửa sang lại trang phục Đan Á Đồng, vừa nói “Biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt. Bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ đang chờ, cố gắng lên.”
Đan Á Đồng cười cười, đẩy cửa đi thông đến cổng vào sân khấu.
Lộ Phàm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của thiếu niên, đẩy kính mắt, nếu như là cậu, có lẽ mục tiêu của anh đã có thể hoàn thành rồi.
Đi tới sân khấu, liền nghe thấy tiếng hét chói tai như thủy triều, còn có một tiếng vọng lên từ bên dưới sân khấu “Công tử, em yêu anh!” Đan Á Đồng mỉm cười, lập tức khiến cho tiếng hét trở nên lớn hơn.
Thanh lịch bước ra giữa sân khấu, Đan Á Đồng giống như một chàng hoàng tử quý tộc thời trung cổ cúi người xuống chào, lúc ngẩng lên khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng “Các bạn thân mến, chào mọi người.”
“Chào Đồng công tử!”
Thanh âm đều nhịp, làm cho nụ cười của Đan Á Đồng càng thêm xán lạn.
Đem ngón trở đặt ở trước miệng, nhẹ nhàng làm một động tác “Suỵt”, tất cả khán giả lập tức im lặng.
“Bây giờ, chúng ta cùng vượt qua không gian thời gian để lắng nghe khúc tình say đắm ngàn năm qua.” Giọng nói vừa dừng, giai điệu quen thuộc vang lên, Đan Á Đồng cầm lấy micro, nhìn một lượt những gương mặt chờ đợi ở bên dưới sân khấu “Mọi người đang sống trong lúc này, nhất định phải đem ái tình nắm chặt trong bàn tay, không nên chờ suốt một ngàn năm dài đằng đẵng.”
Tất cả các fan đều im lặng nhìn thiếu niên trên sân khấu hát cho họ nghe ca khúc mà họ đã nghe cả trăm lần rồi. Nhưng cho dù là như vậy, được nghe trực tiếp giọng hát của thiếu niên, lại làm cho mọi người có những cảm xúc khác nhau. Như thể chính trái tim mình đã bị sự chờ đợi vô vọng hung hăng siết chặt lấy, đau đớn chua xót mà như thế nào cũng không gỡ ra được.
Đây chính là vị công tử mà họ yêu mến a!
Luôn cười ngượng ngùng, làm cho người ta cảm thấy ấm áp lại đau lòng cho công tử! Ở khán đài đã có một ít thiếu nữ bật khóc, nhưng vẫn là cố gắng mở to hai mắt để thấy rõ thiếu niên đang đứng trên sân khấu kia.
Một chiếc xe Lincoln màu đen lẳng lặng dừng lại ở một góc của quảng trường, người đàn ông nhìn cậu thiếu niên áo trắng, nhướn mày nhìn qua nữ trợ lý kế bên “Người này là?”
Nữ trợ lý thu hồi ánh mắt trên người thiếu niên, vội ho một tiếng khôi phục lại bộ dạng khôn khéo bình thường của mình “Tổng giám đốc, cậu ta là nghệ sĩ của Thiên Quan mới nổi gần đây, nhưng vai diễn và bài hát của cậu ta rất được yêu thích. Tất cả mọi người đều yêu mến, gọi cậu ta bằng cái tên thân mật “Quý công tử” về sau đổi sang “Đồng công tử”. Tổng giám đốc, hôm nay là buổi kí tặng của cậu ta.” Nói xong, lại chuyển cái nhìn chờ mong qua hướng kia, kỳ thật cô cũng rất muốn đi.
Nhẹ gật đầu, người đàn ông ý bảo tài xế lái xe đi, mặc dù hát không tệ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ mà thôi.
Nữ trợ lý luyến tiếc nhìn quảng trường ngày càng cách xa mình, nóng lòng đến móng tay cào mấy đường trên xe, nàng cũng muốn đi a!
Ca khúc “Ngàn năm” chấm dứt, tiếng hét chói tai cơ hồ muốn làm bao trùm cả quảng trường. Đan Á Đồng nở nụ cười. Đột nhiên trong đám người lại bất ngờ có tiếng hét lên, hơn nữa ánh mắt lại nhìn về phía sau cậu, Đan A Đồng thắc mắc quay đầu, liền ngây ngẩn cả người.
Người lẽ ra phải ngồi trên máy bay để tham dự một chương trình Tiếu Thiên vương nhưng lại mặc một bộ đồ màu trắng, trong tay ôm bó hoa hồng vàng, cử chỉ lịch lãm đi tới gần cậu.
Về phần các fan ở dưới đã sớm điên mất rồi, camera, điện thoại sẵn sàng lâm trận.
“Nếu như Tiếu Thiên vương ôm hoa hồng đỏ, thì càng tuyệt hơn.” Có một cô gái nào đó lẫn trong đám người đang kích động tiếc hận nói.
Về phần trên sân khấu, Đan Á Đồng cười, nhận bó hoa hồng vàng trong tay Tiếu Kỳ Thậm để các fan và giới truyền thông chụp ảnh.
Sau đó, do sự khăng khăng của người hâm mộ, hai người đã cùng song ca một ca khúc.
Không ngờ, clip song ca của hai người ở các trang web nhạc online lại có lượt view cao nhất trong thời gian gần đây.
Lộ Phàm nhíu mày nhìn hai người song ca trên sân khấu, quay đầu nhìn về Tạ Huân đang đứng bên cạnh “Không phải cậu ta có chương trình sao?”
Tạ Huân nhún vai, tỏ vẻ mình cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới lần này Tiếu Thiên vương lại nghiêm túc như vậy, thậm chí ân cần đến thế.
Lộ Phàm cắn răng, cái tên Tiếu Kỳ Thậm đáng chết này!
Ở một góc hẻo lánh, có một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chậm rãi đi tới, Lạc Viêm Kiềm thu hồi tầm mắt, rồi nhắm mắt lại, nói với tài xế “Đi thôi.”
Chỉ là hoa hồng vàng đại diện cho tình bạn mà thôi.
Sau một khắc cửa sổ xe đóng lại, tất cả tiếng hét chói tai biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Buổi ký tên được tổ chức tại một quảng trường, nơi đó người qua lại rất nhiều, hơn nữa phần lớn là người đi bộ nên cũng thuận tiện để khai thông dòng người đi lại.
Chạy tới hậu trường của buổi ký tên để nhận phỏng vấn của giới truyền thông, Đan Á Đồng đẩy cửa bước vào, cũng nhìn thấy vài chục phóng viên của các đài truyền hình đã ngồi sẵn ở bên trong, trong lòng cậu thấy có chút kì lạ, nhưng là rất nhanh liền mỉm cười nói “Ngại quá, đã bắt mọi người phải đợi lâu rồi.” Nói xong, cậu đến gần ghế sofa đơn rồi ngồi xuống “Bắt đầu từ giờ hi vọng mọi người đừng làm tôi khó xử quá nhé.”
Các phóng viên đều tiến lên chào hỏi, camera cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn một loạt micro gắn tên các nhà đài đang đưa trước mặt, cậu vẫn duy trì nụ cười trên môi.
Lộ Phàm đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, gật đầu hài lòng. Có thể nói rằng, trong trường này Đan Á Đồng thể hiện rất khá, sẽ không để cho người khác thấy cậu thấp kém, nhưng cũng không làm cho họ có cảm giác cậu kiêu ngạo.
“Trước khi đặt câu hỏi, tôi xin đại diện cho đài XX chúc mừng album của cậu đã tiêu thụ được số lượng lớn.” Một phóng viên nữ mặc trang phục sáng màu đứng dậy nói.
“Cảm ơn, tôi cũng xin chúc thị phần của quý đài ngày càng mở rộng.” Đan Á Đồng gật đầu nhẹ, khóe miệng lộ ra một nụ cười tao nhã.
Nữ phóng viên có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đặt câu hỏi đầu tiên “Về doanh số của album lần này, chúng ta đều biết thành tích như vậy quả thật không tệ, và cũng giúp nhiều người biết đến giọng hát của Á Đồng. Vậy cậu có cảm tưởng gì khi được hợp tác cùng Lâm Thiên hậu trong ca khúc ‘Ngàn năm’ này?”
Câu hỏi cô phóng viên này đặt ra rất rập khuôn, khá phù hợp để mở đầu chương trình này. Đan Á Đồng nhìn qua, thuận tay cầm lấy một cái micro. Tất cả mọi người đều nhìn thấy biểu tượng trên micro này là của nhà đài của nữ phóng viên kia.
Việc này thể hiện sự tôn trọng với đài truyền hình của họ, làm cô phóng viên đối với Đan Á Đồng cũng có nhiều thiện cảm hơn, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
“Chị Vũ Hân và tôi trước đó đã làm việc chung với nhau trong “Lâm Thành”, chị cũng là nữ nghệ sĩ đầu tiên ở Thiên Quan mà tôi quen biết. Đối với tôi mà nói, được hợp tác cùng chị ấy là sự may mắn của tôi.” Đan Á Đồng mỉm cười “Trong lòng tôi, chị ấy là hình tượng nữ hoàng hoàn mỹ nhất, không ai có thể sánh kịp.”
Nhiều phóng viên mỉm cười. Trong giới giải trí, tuy việc gọi Lâm Vũ Hân là nữ hoàng sớm đã thành thói quen, nhưng có rất ít nghệ sĩ lại nói như vậy. Hôm nay, Đan Á Đồng lại nói thế, dường như khiến quan hệ với giới truyền thông lại gần thêm một bước.
“Xem ra quan hệ của Á Đồng và Lâm Thiên hậu rất tốt.” Nữ phóng viên hỏi tiếp.” Vậy đối với các vai diễn của Lâm Thiên hậu thì cậu thấy thế nào?”
“Là một nữ hoàng hoàn mỹ đương nhiên mọi thứ đều hoàn mỹ.” Đan Á Đồng nháy mắt “Chị phóng viên, ngàn vạn lần đừng khiến em bất cẩn nói bậy về chị Vũ Hân nhé. Khí thế nữ hoàng của chị ấy cũng không phải do mình em thừa nhận mà.”
Phóng viên ở đây lại cười rộ lên, không khí trở nên sinh động hơn nhiều.
Lại thấy một phóng viên khác đứng lên “Chào Á Đồng, tôi là phóng viên đài YY, xin hỏi cậu nghĩ doanh số bán ra của album sẽ vượt qua bao nhiêu bản?”
Đan Á Đồng đổi sang micro của đài YY, cậu khó xử vuốt cằm “Chuyện này khó trả lời quá. Nhưng là đương nhiên tôi hi vọng càng nhiều càng tốt rồi.” Nói xong, cậu làm động tác chắp tay lại với nhau trước máy quay “Mọi người nhất định phải cố gắng đừng làm thành tích của tôi trông khó coi qua nha.”
“Á Đồng không cần phải khiêm tốn thế. Album này của cậu phát hành chưa tới một tuần, mà đã tiêu thụ hơn 100.000 bản. Thời gian gần đây, thành tích này mấy ai theo kịp chứ.” Phóng viên vừa đặt câu hỏi đó đổi chủ đề “Hôm trước là tang lễ của cô Hàn Tinh. Về cái chết của cô ấy, cậu có suy nghĩ gì không?”
Đan Á Đồng biết đài YY này từ trước giờ vẫn luôn không lịch sự như vậy. Từ mấy năm trước đã biết đài này vì tỉ suất coi đài mà mọi mánh lời đều được vận dụng triệt để. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ.
“Về chuyện của chị Hàn Tinh thì tôi không có ý kiến gì hết.” Cậu nắm chặt micro trong tay, “Chuyện này có lẽ hỏi một người khác sẽ thích hợp hơn. Anh bạn này, xin hỏi anh còn vấn đề nào hỏi nữa không?”
Nhìn thì như không có trả lời vấn đề này, nhưng lại ám chỉ cái chết của Hàn Tinh liên quan tới anh người yêu của cô. Lộ Phàm kinh ngạc nhìn Đan Á Đồng. Không ngờ Đan Á Đồng lại thật sự để ý đến sự kiện Hàn Tinh tự sát.
Các phóng viên ở đây đều là kẻ tinh ranh, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời của Đan Á Đồng. Gần đây, các nghệ sĩ của Thiên Quan ngày càng áp đảo nghệ sĩ của Taylor. Thực lực của Thiên Quan lại lớn hơn của Taylor, đám phóng viên cũng đâu phải kẻ ngốc, hiển nhiên hiểu rõ hướng về đâu mới có lợi cho nhà đài của mình.
Sau đó, phóng viên lại đặt thêm một ít câu hỏi liên quan tới album. Ngay trước lúc buổi họp báo sắp kết thúc, phóng viên đài YY hỏi thêm một vấn đề nữa, khiến không khí vốn đang nóng bỗng có chút cứng ngắc.
“Á Đồng, đã có một vài đơn vị truyền thông bình luận, cậu cover lại ca khúc ‘Trở lại’ của Cảnh Thiên vương với một phong cách khác so với bản gốc nhưng hát lại không kém cạnh chút nào. Đối với những lời này, cậu cảm thấy sao?”
“Nếu là vậy thật thì đó là vinh hạnh của tôi.”
“Vậy theo một vài tin tức thì trên người cậu có chút giống phong cách của Cảnh Thiên vương, thì cậu thấy thế nào?”
Vẻ mặt của Lộ Phàm khẽ biến, vốn đang định bước lên trước giúp Đan Á Đồng trả lời vấn đề này, nhưng nhìn nụ cười trên môi Đan Á Đồng, anh liền dừng bước.
Nói một người là bản sao của một người khác, thì đối với nhiều nghệ sĩ mà nói chẳng khác gì là đang sỉ nhục họ. Mặc dù lúc nào Đan Á Đồng cũng có dáng vẻ cười tít mắt, nhưng Lộ Phàm biết, tính tình người này kiêu ngạo bao nhiêu.
“Anh bạn phóng viên này thật là làm tôi thấy khó xử quá. Nếu tôi có thể xem phong cách của chính mình thì thoải mái thay đổi nó rồi.” Cậu nhún vai “Tôi nghĩ những người bạn của tôi đều vui vẻ gọi tôi một tiếng Á Đồng. Nếu thật sự thấy tôi giống Cảnh Thiên vương, thì tôi tiếc là không thể phẫu thuật thẩm mỹ để thành Cảnh Thiên vương luôn đấy. Dù sao thì nếu có thể thật sự giống như Cảnh Thiên vương, thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái yêu mến tôi đây.”
Không khí lần nữa vì giọng điệu có chút tiếc nuối của Đan Á Đồng lại trở nên thân thiện. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, rất nhiều phóng viên đều cảm thấy nhẹ nhõm, có điểm hơi quá lố, nhưng không làm xúc phạm tới người mới, bầu không khí của cuộc phỏng vấn cũng không tồi.
Chấm dứt họp báo, buổi kí tặng cũng sắp bắt đầu. Lộ Phàm đến bên cạnh vừa sửa sang lại trang phục Đan Á Đồng, vừa nói “Biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt. Bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ đang chờ, cố gắng lên.”
Đan Á Đồng cười cười, đẩy cửa đi thông đến cổng vào sân khấu.
Lộ Phàm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của thiếu niên, đẩy kính mắt, nếu như là cậu, có lẽ mục tiêu của anh đã có thể hoàn thành rồi.
Đi tới sân khấu, liền nghe thấy tiếng hét chói tai như thủy triều, còn có một tiếng vọng lên từ bên dưới sân khấu “Công tử, em yêu anh!” Đan Á Đồng mỉm cười, lập tức khiến cho tiếng hét trở nên lớn hơn.
Thanh lịch bước ra giữa sân khấu, Đan Á Đồng giống như một chàng hoàng tử quý tộc thời trung cổ cúi người xuống chào, lúc ngẩng lên khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng “Các bạn thân mến, chào mọi người.”
“Chào Đồng công tử!”
Thanh âm đều nhịp, làm cho nụ cười của Đan Á Đồng càng thêm xán lạn.
Đem ngón trở đặt ở trước miệng, nhẹ nhàng làm một động tác “Suỵt”, tất cả khán giả lập tức im lặng.
“Bây giờ, chúng ta cùng vượt qua không gian thời gian để lắng nghe khúc tình say đắm ngàn năm qua.” Giọng nói vừa dừng, giai điệu quen thuộc vang lên, Đan Á Đồng cầm lấy micro, nhìn một lượt những gương mặt chờ đợi ở bên dưới sân khấu “Mọi người đang sống trong lúc này, nhất định phải đem ái tình nắm chặt trong bàn tay, không nên chờ suốt một ngàn năm dài đằng đẵng.”
Tất cả các fan đều im lặng nhìn thiếu niên trên sân khấu hát cho họ nghe ca khúc mà họ đã nghe cả trăm lần rồi. Nhưng cho dù là như vậy, được nghe trực tiếp giọng hát của thiếu niên, lại làm cho mọi người có những cảm xúc khác nhau. Như thể chính trái tim mình đã bị sự chờ đợi vô vọng hung hăng siết chặt lấy, đau đớn chua xót mà như thế nào cũng không gỡ ra được.
Đây chính là vị công tử mà họ yêu mến a!
Luôn cười ngượng ngùng, làm cho người ta cảm thấy ấm áp lại đau lòng cho công tử! Ở khán đài đã có một ít thiếu nữ bật khóc, nhưng vẫn là cố gắng mở to hai mắt để thấy rõ thiếu niên đang đứng trên sân khấu kia.
Một chiếc xe Lincoln màu đen lẳng lặng dừng lại ở một góc của quảng trường, người đàn ông nhìn cậu thiếu niên áo trắng, nhướn mày nhìn qua nữ trợ lý kế bên “Người này là?”
Nữ trợ lý thu hồi ánh mắt trên người thiếu niên, vội ho một tiếng khôi phục lại bộ dạng khôn khéo bình thường của mình “Tổng giám đốc, cậu ta là nghệ sĩ của Thiên Quan mới nổi gần đây, nhưng vai diễn và bài hát của cậu ta rất được yêu thích. Tất cả mọi người đều yêu mến, gọi cậu ta bằng cái tên thân mật “Quý công tử” về sau đổi sang “Đồng công tử”. Tổng giám đốc, hôm nay là buổi kí tặng của cậu ta.” Nói xong, lại chuyển cái nhìn chờ mong qua hướng kia, kỳ thật cô cũng rất muốn đi.
Nhẹ gật đầu, người đàn ông ý bảo tài xế lái xe đi, mặc dù hát không tệ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ mà thôi.
Nữ trợ lý luyến tiếc nhìn quảng trường ngày càng cách xa mình, nóng lòng đến móng tay cào mấy đường trên xe, nàng cũng muốn đi a!
Ca khúc “Ngàn năm” chấm dứt, tiếng hét chói tai cơ hồ muốn làm bao trùm cả quảng trường. Đan Á Đồng nở nụ cười. Đột nhiên trong đám người lại bất ngờ có tiếng hét lên, hơn nữa ánh mắt lại nhìn về phía sau cậu, Đan A Đồng thắc mắc quay đầu, liền ngây ngẩn cả người.
Người lẽ ra phải ngồi trên máy bay để tham dự một chương trình Tiếu Thiên vương nhưng lại mặc một bộ đồ màu trắng, trong tay ôm bó hoa hồng vàng, cử chỉ lịch lãm đi tới gần cậu.
Về phần các fan ở dưới đã sớm điên mất rồi, camera, điện thoại sẵn sàng lâm trận.
“Nếu như Tiếu Thiên vương ôm hoa hồng đỏ, thì càng tuyệt hơn.” Có một cô gái nào đó lẫn trong đám người đang kích động tiếc hận nói.
Về phần trên sân khấu, Đan Á Đồng cười, nhận bó hoa hồng vàng trong tay Tiếu Kỳ Thậm để các fan và giới truyền thông chụp ảnh.
Sau đó, do sự khăng khăng của người hâm mộ, hai người đã cùng song ca một ca khúc.
Không ngờ, clip song ca của hai người ở các trang web nhạc online lại có lượt view cao nhất trong thời gian gần đây.
Lộ Phàm nhíu mày nhìn hai người song ca trên sân khấu, quay đầu nhìn về Tạ Huân đang đứng bên cạnh “Không phải cậu ta có chương trình sao?”
Tạ Huân nhún vai, tỏ vẻ mình cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới lần này Tiếu Thiên vương lại nghiêm túc như vậy, thậm chí ân cần đến thế.
Lộ Phàm cắn răng, cái tên Tiếu Kỳ Thậm đáng chết này!
Ở một góc hẻo lánh, có một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chậm rãi đi tới, Lạc Viêm Kiềm thu hồi tầm mắt, rồi nhắm mắt lại, nói với tài xế “Đi thôi.”
Chỉ là hoa hồng vàng đại diện cho tình bạn mà thôi.
Sau một khắc cửa sổ xe đóng lại, tất cả tiếng hét chói tai biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất