Chương 72: Dùng bữa cùng đường nguyễn khanh
Kế hoạch quay phim ở Vân Nam đã kết thúc đúng hạn, thế nên lúc leo lên máy bay trở về nhà cả đoàn người ai nấy đều thở phào một hơi.
Liêu Nhiễm sau khi lên máy bay thì liền giả bộ như vô ý mà nhìn qua thăm dò Đan Á Đồng. Lúc này, ánh mắt của cô không còn vẻ nghịch ngợm như trong dĩ vãng, mà là vẻ suy nghĩ sâu xa, lông mi thật dài che đi tất cả cảm xúc trong mắt.
Trong đoàn sẽ luôn có người phát hiện ra Liêu Nhiễm khác lạ. Dù cho cô nàng ngày thường hay nói ra những câu khó hiểu hay là làm người nghe kinh hãi, nhưng lại chẳng có ai dám coi nhẹ cô gái trẻ này. Dù sao để có địa vị cao như thế trong giới giải trí thì không chỉ là cần có tiền, tài hoa là đủ, mà cô nàng còn có khả năng nhìn người không thể đánh giá thấp được, chẳng qua những lúc đùa giỡn luôn làm người ta quên mất mà thôi. Nhưng một khi đã yên tĩnh lại thì sẽ khiến người khác lập tức bừng tỉnh, cô này là biên kịch hàng đầu, chẳng phải cô tiểu thư chơi bời lêu lổng đâu.
Bị ánh mắt tràn trề “tình cảm” của Liêu Nhiễm soi rọi, nhưng Đan Á Đồng cũng không có ý mở mắt ra. Sau khi máy bay cất cánh, cậu cứ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đoàn người không một ai nói chuyện với nhau. La Dịch ngồi kế Tiếu Kỳ Thậm nhìn Đan Á Đồng cả ngày gần như chẳng nói câu nào, ánh mắt lay chuyển, cuối cùng cái gì cũng không nói. Nhưng hắn biết Tiếu Trình Ngự đã từ bỏ kế hoạch tung đống ảnh đó ra, là những tấm Đan Á Đồng vì say xe mà nằm trong tay của Tiếu Kỳ Thậm, cũng đủ làm Tiếu Kỳ Thậm thân bại danh liệt.
Hắn không biết người gọi là Đan Á Đồng này rốt cuộc đã nắm được thóp gì của Tiếu Trình Ngự mà lại làm Tiếu Trình Ngự buông tha cơ hội lớn như vậy, chỉ sợ là hình ảnh đó so với hình chụp của cậu ta thì còn thảm hơn.
Khi Đan Á Đồng tỉnh lại liền thấy người ngồi bên cạnh đã biến thành Liêu Nhiễm, ánh mắt cậu lẳng lặng rơi trên gương mặt vui vẻ của cô nàng, không nói một lời.
Liêu Nhiễm cũng không bất ngờ vì vẻ mặt của cậu, chỉ là đè thấp giọng cười tủm tỉm nói “Tối qua chị bị rơi mất cái bông tai, nên đã trở lại để tìm đấy.”
“Thế tìm được chưa ạ?” Đan Á Đồng tỉnh bơ hỏi.
“Tiếc là không tìm được. Nhưng mà lại nhìn được một cảnh thú vị lắm, tính ra thì không thiệt gì.” Liêu Nhiễm cười ha ha “Chỉ thật không ngờ, cáo trắng nhỏ hóa ra lại lợi hại như vậy.”
Đan Á Đồng nói với tiếp viên hàng không đi ngang qua “Chị cho xin một ly nước lọc, cảm ơn.” Cậu thu hồi ánh mắt “Chị Liêu nói như vậy khiến em sẽ nghĩ là chị viết kịch bản nhiều đến tẩu hỏa nhập ma đấy. Trên đời này làm gì có người nào làm hồ ly chân chính, chẳng qua chỉ có kẻ bề trên, và người dưới thôi.” Cậu giương môi cười “Lần sau em phải thu phí đấy.”
“Thật nhỏ mọn.” Liêu Nhiễm bất mãn vểnh mỏ lên, nhưng là rất nhanh khôi phục như thường, nghiêng đầu tới gần đầu vai Đan Á Đồng, thì thầm vào tai cậu “Cậu không cần phải nhúng tay vào chuyện hai anh em họ. Nếu Tiếu Trình Ngự là lão hổ, thì Tiếu Tử Mặc cũng không phải là tiểu bạch thỏ. Tuy chị mày không thích quan tâm chuyện của mấy gia tộc này, nhưng chuyện nhà họ Tiếu phức tạp hơn chị em mình tưởng tượng nhiều. Mặc kệ em nắm trong tay chuyện gì uy hiếp được Tiếu Trình Ngự, nhưng em chung quy không có hậu trường, cuối cùng bị thiệt cũng chỉ có em.”
Đan Á Đồng không ngốc, đương nhiên hiểu ra Liêu Nhiễm là thật lòng nhắc nhở mình, cậu rũ mí mắt “Em không muốn lo chuyện bao đồng, chẳng qua không ngờ lại có người đến gây phiền phức.” Cậu nhìn bàn tay trắng trẻo của mình “Tại sao chị phải giúp em?”
“Bởi vì, cậu là cực phẩm nữ vương thụ a.” Liêu Nhiễm cười híp mắt nói, nụ cười trên mặt xán lạn dị thường.
“Thưa anh, nước của anh đây ạ.” tiếp viên hàng không lịch sự đưa ly nước cho Đan Á Đồng.
“Cám ơn.” Đan Á Đồng nhận ly nước, nghiêng đầu nhìn Liêu Nhiễm “Em lại cho rằng trong mắt chị em sẽ là một công lịch lãm chứ.”
“Phì!” Vừa nghe thấy lời này Liêu Nhiễm liền lập tức vui mừng. Không ngờ Đan Á Đồng lại có một mặt như vậy, cô nàng vỗ vỗ vai Đan Á Đồng “Nữ vương thụ thích hợp với cậu hơn, tin tưởng mắt nhìn của chị mày đi.”
Hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, người xung quanh không biết bọn họ đang nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người khi nói chuyện, cử chỉ thân mật quá mức, khiến người nhìn cảm thấy mập mờ không nói nên lời. Nhất thời, trong lòng mỗi người đều có đánh giá riêng.
Chị em yêu nhau?! Đây là hoài nghi trong lòng mọi người.
Dương Quân bất lực đưa tay lên đỡ trán. Khó trách chị Liêu muốn đổi chỗ với hắn, hóa ra chị ta lại thích con hồ ly Đan Á Đồng này. Nhưng chị ta không biết con hồ ly này đã bị Tiếu Đại Thiên vương chấm rồi sao? Nghĩ vậy, Dương Quân nghiêng đầu quan sát, quả nhiên là thấy Tiếu Đại Thiên vương mặt đầy sương giá, lạnh sống lưng, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình. Hắn cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết nha.
Sự thật thì, từ lúc Liêu Nhiễm ghé vào thì thầm bên tai Đan Á Đồng là sắc mặt Tiếu Kỳ Thậm đã trở nên cực kỳ khó coi, cho đến lúc đi xuống thì hắn như là đã bơi trong ao dấm chua, hơn nữa còn vừa mới chết đuối ở đó nữa.
La Dịch chứng kiến bộ dạng hiện tại của Tiếu Kỳ Thậm thì trong lòng liền rõ ràng, cậu Hai nhà họ Tiếu này chỉ sợ đã đem lòng yêu Đan Á Đồng rồi, nếu không thì sao ngồi ở sau lại thất thố đến như vậy, thậm chí còn chẳng lo người khác nhìn ra tâm tư của mình. Nhớ tới biểu hiện của Đan Á Đồng đêm qua, hắn rùng mình một cái, thích người như cậu ta đúng là tự mình rước khổ vào thân. Tâm cơ thâm trầm như vậy thật làm người ta chịu không được, chẳng hiểu nổi cậu hai Tiếu gia thích đối phương vì cái gì. Chẳng lẽ là vì khuôn mặt được coi như không tệ hay là vẻ vô hại giả tạo ngày thường của cậu ta?
Máy bay hạ cánh liền thấy người bên công ty đến đón. Tới đón Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm chính là Lộ Phàm và Tạ Huân, cũng may công tác bí mật của đoàn làm phim làm rất khá nên không có fan tụ tập ở sân bay, nếu không thì hiện trường chỉ sợ đã sớm loạn từ lâu.
Đan Á Đồng nghiêng đầu nhìn Lạc Viêm Kiềm đã bị Hạ Tây Xuyên dẫn đi, không nói lời nào đi theo Lộ Phàm lên xe.
Vừa đến công ty là Tiếu Kỳ Thậm đã bị Tạ Huân vội vàng mang đi. Đan Á Đồng lười biếng ngáp, chậm rì rì di chuyển trên đường đi lại của Thiên Quan, còn Lộ Phàm thì không biết làm chuyện gì đã vội vàng đi mất. Hình như là giúp cậu đi liên hệ một hợp đồng quảng cáo nước hoa ngoại quốc cho nam giới. Cậu cũng không để ý nhiều, thành hay không thành thì đến lúc đó bản thân cũng sẽ biết thôi.
Đi đến góc quẹo liền gặp được một người mặc veston màu đen, cậu từ từ nở một nụ cười “Tổng giám đốc.”
Đường Nguyễn Khanh nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, cười hỏi “Quay phim ở Vân Nam thuận lợi chứ, tôi nghe nói cậu say xe dữ lắm?” Khó trách khuôn mặt này còn nhợt nhạt hơn cả trước khi đi Vân Nam.
Đan Á Đồng nghiêng người chuẩn bị nhường đường cho Đường Nguyễn Khanh qua trước “Cũng tạm ổn, nhưng mà chỉ được ngủ có nửa ngày.” Cậu cấm không biết, từ khi nào tổng giám đốc Thiên Quan lại quan tâm đến một nghệ sĩ mới nổi, chẳng lẽ Đường Nguyễn Khanh thật đúng là dự định thực hiện chính sách “thân dân”?
Đường Nguyễn Khanh đáp một cánh tay lên vai Đan Á Đồng “Đi thôi, nhìn cậu chẳng có mấy lạng thịt thế này, tôi mời cậu ăn đồ Trung Quốc.”
Đan Á Đồng nhìn bàn tay trên vai mình, bản thân luôn hiểu rõ một đạo lý, lời mời của cấp trên là không thể từ chối. Cậu thở dài trong lòng, may mắn là mời cậu ăn món Trung Quốc, mà không phải món Pháp như trước, ở Vân Nam lâu như vậy, cũng là cần tẩm bổ một tí.
Thập vị hiên, các món ăn trong đó như tên của nhà hàng, ở đây có mười món ăn rất đặc sắc. Mà Tổng giám đốc hào phú này đương nhiên cũng không keo kiệt, gọi một tiếng đem cả mười món cực phẩm toàn bộ đem lên.
Đan Á Đồng nhớ rõ kiếp trước bản thân từng nếm qua món ăn riêng của một nhà hàng, hương vị phải nói là cực kì hấp dẫn. Lúc đó vì có một phim cậu phải đóng vai đầu bếp nên cũng từng học hỏi ông chủ nhà hàng đó một thời gian ngắn. Bây giờ nhớ lại, đúng là một kinh nghiệm không tồi chút nào.
Đan Á Đồng rất thích món ăn Tứ Xuyên, cho nên ba món ăn Tứ Xuyên được cậu “châm chước” hạ đũa tương đối nhiều. Đường Nguyễn Khanh chú ý tới món ăn yêu thích của cậu, đột nhiên mở miệng nói “Cậu thích món ăn Tứ Xuyên à?”
Đan Á Đồng cười cười “Nếu tôi nói cho anh biết mình còn thích thịt nướng vỉa hè, uống bia giá rẻ thì anh sẽ nghĩ gì?”
Đường Nguyễn Khanh không tự chủ được liền liên tưởng đến cảnh một thiếu niên thanh lịch chỉ mặc một chiếc áo khoác ngồi ăn hàng trên vỉa hè, khóe miệng không khỏi co giật “Sở thích của cậu thật…cũng không tệ.” Y kì thật cũng hiểu được phần nào, dù thiếu niên trước mắt có tao nhã cỡ nào thì cũng là đứa trẻ từ cô nhi viện đi ra. Có khi hồi nhỏ, đừng nói đến mấy quầy hàng trên đường, nội việc được ăn no thôi cũng đã là một chuyện may mắn, thế nên mới khát vọng làm những việc mà người bình thường nào cũng có thể thực hiện được.
“Cảm ơn đã khen.” Đan Á Đồng đánh giá cao Đường Nguyễn Khanh, dù là ngôn từ, cử chỉ hay đầu óc của người này cũng làm cậu không cảm thấy đó là con cái gia đình giàu có. Bởi vì đã thoát khỏi nhiệm vụ quay phim khổ sở, lại được ăn những món Tây Xuyên không tệ nên tâm trạng của Đan Á Đồng khá tốt, thành ra có hứng thú nói chuyện phiếm “Lúc nhỏ, thấy người khác ăn ở quán vỉa hè, cảm thấy những món ăn trên bàn kia là mỹ vị tốt nhất thế gian, sau đó liền muốn kiếm tiền, từ nay về sau nhất định phải ăn một bữa thật ngon.” nói đến đây, cậu nở nụ cười, hiển nhiên là cảm thấy mắc cười vì những suy nghĩ ngây thơ của bản thân trước đây.
“Vậy cậu có đến mấy quán đó ăn không?” Đường Nguyễn Khanh hiếu kỳ hỏi.
“Ăn rồi. Lúc tôi vừa ký hợp đồng với công ty, có lấy được một khoản tiền, sau đó liền chạy đến mấy quầy hàng ăn một đống đồ. Còn mời thêm vài đứa bạn ở cô nhi viện nữa chứ.” Đan Á Đồng cười ha hả nói “Kết quả nó chẳng ngon như tôi tưởng. Từ đó về sau tôi nhận ra một điều, thứ bản thân nghĩ về quá nhiều, trên thực tế lại chẳng tốt đẹp như vậy.”
Đường Nguyễn Khanh rất ít khi thấy Đan Á Đồng cười như vậy, lòng y nao nao, lập tức cười khổ nói “Ít nhất cậu còn có thể biết vật mình thích có phải tốt như vậy không, đáng tiếc tôi lại không có cơ hội.”
Đan Á Đồng nghe thấy Đường Nguyễn Khanh nói những lời này, không có ngốc mà đi hỏi vì cái gì, chỉ là nói lảng sang chuyện khác “Tổng giám đốc chưa có nếm qua đồ ăn trên đường hả?”
Đường Nguyễn Khanh lắc đầu “Lúc nhỏ chỉ muốn ăn một que kem năm hào thôi mà cũng không được.” Y có chút tiếc nuối lắc đầu “Mẹ của tôi nói, mấy thứ năm hào gì đó rất mất vệ sinh, không được ăn.”
“Hủ bại, quá hủ bại.” Đan Á Đồng một bộ dạng tức giận nói “Nhớ năm đó tôi vì năm hào mắc quá mới không dám ăn. Cái thế giới này, khoảng cách giàu nghèo quả nhiên là một chủ đề muôn thuở không đổi.”
Hai người trò chuyện cực kỳ hòa hợp cho đến lúc ăn xong một bữa cơm, rời khỏi phòng VIP liền gặp được đoàn người từ cổng lớn bước vào.
“Ông ngoại.” Đường Nguyễn Khanh thật không ngờ lại gặp được Tiếu Hựu Thiên ở chỗ này, y cực kì lễ phép tiến lên chào hỏi.
Tiếu Hựu Thiên đầu tiên là nhìn y, rồi khi nhìn thấy Đan Á Đồng mỉm cười đứng cạnh đó, liền quẳng Đường Nguyễn Khanh qua một bên “Thằng nhóc này, không ngờ chúng ta lại gặp mặt.”
Đan Á Đồng gật đầu chào, bày ra tư thế tôn trọng người già “Cháu chào ông. Nửa tháng không gặp, cháu thấy ông lên tinh thần đấy ạ.”
“Ha ha, thằng nhóc cậu vẫn nói chuyện như vậy.” Tiếu Hựu Thiên nhìn Đường Nguyễn Khanh “Hai đứa thanh niên nói chuyện đi, già này đi trước đây.” Nói xong, ông già vỗ vai Đường Nguyễn Khanh “Có thời gian thì qua nhà chơi, đừng lúc nào cũng bận rộn công tác.”
“Vâng.” Tuy ngày thường Đường Nguyễn Khanh hay nở nụ cười gian trá, nhưng khi đứng trước ông ngoại thì cực kỳ tôn kính, cũng chẳng có cái dáng ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười.
Đợi ông già đi xa, Đường Nguyễn Khanh mới thở dài một hơi, nghiêng đầu nói với Đan Á Đồng “Ông hình như rất thích cậu.”
Đan Á Đồng nhún vai, cũng chẳng thèm để ý Đường Nguyễn Khanh sẽ nghĩ gì, nói thẳng “Hy vọng là thích thật mà không phải cái khác.” Bị một lão cáo già “nhớ thương” có thể cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Liêu Nhiễm sau khi lên máy bay thì liền giả bộ như vô ý mà nhìn qua thăm dò Đan Á Đồng. Lúc này, ánh mắt của cô không còn vẻ nghịch ngợm như trong dĩ vãng, mà là vẻ suy nghĩ sâu xa, lông mi thật dài che đi tất cả cảm xúc trong mắt.
Trong đoàn sẽ luôn có người phát hiện ra Liêu Nhiễm khác lạ. Dù cho cô nàng ngày thường hay nói ra những câu khó hiểu hay là làm người nghe kinh hãi, nhưng lại chẳng có ai dám coi nhẹ cô gái trẻ này. Dù sao để có địa vị cao như thế trong giới giải trí thì không chỉ là cần có tiền, tài hoa là đủ, mà cô nàng còn có khả năng nhìn người không thể đánh giá thấp được, chẳng qua những lúc đùa giỡn luôn làm người ta quên mất mà thôi. Nhưng một khi đã yên tĩnh lại thì sẽ khiến người khác lập tức bừng tỉnh, cô này là biên kịch hàng đầu, chẳng phải cô tiểu thư chơi bời lêu lổng đâu.
Bị ánh mắt tràn trề “tình cảm” của Liêu Nhiễm soi rọi, nhưng Đan Á Đồng cũng không có ý mở mắt ra. Sau khi máy bay cất cánh, cậu cứ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đoàn người không một ai nói chuyện với nhau. La Dịch ngồi kế Tiếu Kỳ Thậm nhìn Đan Á Đồng cả ngày gần như chẳng nói câu nào, ánh mắt lay chuyển, cuối cùng cái gì cũng không nói. Nhưng hắn biết Tiếu Trình Ngự đã từ bỏ kế hoạch tung đống ảnh đó ra, là những tấm Đan Á Đồng vì say xe mà nằm trong tay của Tiếu Kỳ Thậm, cũng đủ làm Tiếu Kỳ Thậm thân bại danh liệt.
Hắn không biết người gọi là Đan Á Đồng này rốt cuộc đã nắm được thóp gì của Tiếu Trình Ngự mà lại làm Tiếu Trình Ngự buông tha cơ hội lớn như vậy, chỉ sợ là hình ảnh đó so với hình chụp của cậu ta thì còn thảm hơn.
Khi Đan Á Đồng tỉnh lại liền thấy người ngồi bên cạnh đã biến thành Liêu Nhiễm, ánh mắt cậu lẳng lặng rơi trên gương mặt vui vẻ của cô nàng, không nói một lời.
Liêu Nhiễm cũng không bất ngờ vì vẻ mặt của cậu, chỉ là đè thấp giọng cười tủm tỉm nói “Tối qua chị bị rơi mất cái bông tai, nên đã trở lại để tìm đấy.”
“Thế tìm được chưa ạ?” Đan Á Đồng tỉnh bơ hỏi.
“Tiếc là không tìm được. Nhưng mà lại nhìn được một cảnh thú vị lắm, tính ra thì không thiệt gì.” Liêu Nhiễm cười ha ha “Chỉ thật không ngờ, cáo trắng nhỏ hóa ra lại lợi hại như vậy.”
Đan Á Đồng nói với tiếp viên hàng không đi ngang qua “Chị cho xin một ly nước lọc, cảm ơn.” Cậu thu hồi ánh mắt “Chị Liêu nói như vậy khiến em sẽ nghĩ là chị viết kịch bản nhiều đến tẩu hỏa nhập ma đấy. Trên đời này làm gì có người nào làm hồ ly chân chính, chẳng qua chỉ có kẻ bề trên, và người dưới thôi.” Cậu giương môi cười “Lần sau em phải thu phí đấy.”
“Thật nhỏ mọn.” Liêu Nhiễm bất mãn vểnh mỏ lên, nhưng là rất nhanh khôi phục như thường, nghiêng đầu tới gần đầu vai Đan Á Đồng, thì thầm vào tai cậu “Cậu không cần phải nhúng tay vào chuyện hai anh em họ. Nếu Tiếu Trình Ngự là lão hổ, thì Tiếu Tử Mặc cũng không phải là tiểu bạch thỏ. Tuy chị mày không thích quan tâm chuyện của mấy gia tộc này, nhưng chuyện nhà họ Tiếu phức tạp hơn chị em mình tưởng tượng nhiều. Mặc kệ em nắm trong tay chuyện gì uy hiếp được Tiếu Trình Ngự, nhưng em chung quy không có hậu trường, cuối cùng bị thiệt cũng chỉ có em.”
Đan Á Đồng không ngốc, đương nhiên hiểu ra Liêu Nhiễm là thật lòng nhắc nhở mình, cậu rũ mí mắt “Em không muốn lo chuyện bao đồng, chẳng qua không ngờ lại có người đến gây phiền phức.” Cậu nhìn bàn tay trắng trẻo của mình “Tại sao chị phải giúp em?”
“Bởi vì, cậu là cực phẩm nữ vương thụ a.” Liêu Nhiễm cười híp mắt nói, nụ cười trên mặt xán lạn dị thường.
“Thưa anh, nước của anh đây ạ.” tiếp viên hàng không lịch sự đưa ly nước cho Đan Á Đồng.
“Cám ơn.” Đan Á Đồng nhận ly nước, nghiêng đầu nhìn Liêu Nhiễm “Em lại cho rằng trong mắt chị em sẽ là một công lịch lãm chứ.”
“Phì!” Vừa nghe thấy lời này Liêu Nhiễm liền lập tức vui mừng. Không ngờ Đan Á Đồng lại có một mặt như vậy, cô nàng vỗ vỗ vai Đan Á Đồng “Nữ vương thụ thích hợp với cậu hơn, tin tưởng mắt nhìn của chị mày đi.”
Hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, người xung quanh không biết bọn họ đang nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người khi nói chuyện, cử chỉ thân mật quá mức, khiến người nhìn cảm thấy mập mờ không nói nên lời. Nhất thời, trong lòng mỗi người đều có đánh giá riêng.
Chị em yêu nhau?! Đây là hoài nghi trong lòng mọi người.
Dương Quân bất lực đưa tay lên đỡ trán. Khó trách chị Liêu muốn đổi chỗ với hắn, hóa ra chị ta lại thích con hồ ly Đan Á Đồng này. Nhưng chị ta không biết con hồ ly này đã bị Tiếu Đại Thiên vương chấm rồi sao? Nghĩ vậy, Dương Quân nghiêng đầu quan sát, quả nhiên là thấy Tiếu Đại Thiên vương mặt đầy sương giá, lạnh sống lưng, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình. Hắn cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết nha.
Sự thật thì, từ lúc Liêu Nhiễm ghé vào thì thầm bên tai Đan Á Đồng là sắc mặt Tiếu Kỳ Thậm đã trở nên cực kỳ khó coi, cho đến lúc đi xuống thì hắn như là đã bơi trong ao dấm chua, hơn nữa còn vừa mới chết đuối ở đó nữa.
La Dịch chứng kiến bộ dạng hiện tại của Tiếu Kỳ Thậm thì trong lòng liền rõ ràng, cậu Hai nhà họ Tiếu này chỉ sợ đã đem lòng yêu Đan Á Đồng rồi, nếu không thì sao ngồi ở sau lại thất thố đến như vậy, thậm chí còn chẳng lo người khác nhìn ra tâm tư của mình. Nhớ tới biểu hiện của Đan Á Đồng đêm qua, hắn rùng mình một cái, thích người như cậu ta đúng là tự mình rước khổ vào thân. Tâm cơ thâm trầm như vậy thật làm người ta chịu không được, chẳng hiểu nổi cậu hai Tiếu gia thích đối phương vì cái gì. Chẳng lẽ là vì khuôn mặt được coi như không tệ hay là vẻ vô hại giả tạo ngày thường của cậu ta?
Máy bay hạ cánh liền thấy người bên công ty đến đón. Tới đón Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm chính là Lộ Phàm và Tạ Huân, cũng may công tác bí mật của đoàn làm phim làm rất khá nên không có fan tụ tập ở sân bay, nếu không thì hiện trường chỉ sợ đã sớm loạn từ lâu.
Đan Á Đồng nghiêng đầu nhìn Lạc Viêm Kiềm đã bị Hạ Tây Xuyên dẫn đi, không nói lời nào đi theo Lộ Phàm lên xe.
Vừa đến công ty là Tiếu Kỳ Thậm đã bị Tạ Huân vội vàng mang đi. Đan Á Đồng lười biếng ngáp, chậm rì rì di chuyển trên đường đi lại của Thiên Quan, còn Lộ Phàm thì không biết làm chuyện gì đã vội vàng đi mất. Hình như là giúp cậu đi liên hệ một hợp đồng quảng cáo nước hoa ngoại quốc cho nam giới. Cậu cũng không để ý nhiều, thành hay không thành thì đến lúc đó bản thân cũng sẽ biết thôi.
Đi đến góc quẹo liền gặp được một người mặc veston màu đen, cậu từ từ nở một nụ cười “Tổng giám đốc.”
Đường Nguyễn Khanh nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, cười hỏi “Quay phim ở Vân Nam thuận lợi chứ, tôi nghe nói cậu say xe dữ lắm?” Khó trách khuôn mặt này còn nhợt nhạt hơn cả trước khi đi Vân Nam.
Đan Á Đồng nghiêng người chuẩn bị nhường đường cho Đường Nguyễn Khanh qua trước “Cũng tạm ổn, nhưng mà chỉ được ngủ có nửa ngày.” Cậu cấm không biết, từ khi nào tổng giám đốc Thiên Quan lại quan tâm đến một nghệ sĩ mới nổi, chẳng lẽ Đường Nguyễn Khanh thật đúng là dự định thực hiện chính sách “thân dân”?
Đường Nguyễn Khanh đáp một cánh tay lên vai Đan Á Đồng “Đi thôi, nhìn cậu chẳng có mấy lạng thịt thế này, tôi mời cậu ăn đồ Trung Quốc.”
Đan Á Đồng nhìn bàn tay trên vai mình, bản thân luôn hiểu rõ một đạo lý, lời mời của cấp trên là không thể từ chối. Cậu thở dài trong lòng, may mắn là mời cậu ăn món Trung Quốc, mà không phải món Pháp như trước, ở Vân Nam lâu như vậy, cũng là cần tẩm bổ một tí.
Thập vị hiên, các món ăn trong đó như tên của nhà hàng, ở đây có mười món ăn rất đặc sắc. Mà Tổng giám đốc hào phú này đương nhiên cũng không keo kiệt, gọi một tiếng đem cả mười món cực phẩm toàn bộ đem lên.
Đan Á Đồng nhớ rõ kiếp trước bản thân từng nếm qua món ăn riêng của một nhà hàng, hương vị phải nói là cực kì hấp dẫn. Lúc đó vì có một phim cậu phải đóng vai đầu bếp nên cũng từng học hỏi ông chủ nhà hàng đó một thời gian ngắn. Bây giờ nhớ lại, đúng là một kinh nghiệm không tồi chút nào.
Đan Á Đồng rất thích món ăn Tứ Xuyên, cho nên ba món ăn Tứ Xuyên được cậu “châm chước” hạ đũa tương đối nhiều. Đường Nguyễn Khanh chú ý tới món ăn yêu thích của cậu, đột nhiên mở miệng nói “Cậu thích món ăn Tứ Xuyên à?”
Đan Á Đồng cười cười “Nếu tôi nói cho anh biết mình còn thích thịt nướng vỉa hè, uống bia giá rẻ thì anh sẽ nghĩ gì?”
Đường Nguyễn Khanh không tự chủ được liền liên tưởng đến cảnh một thiếu niên thanh lịch chỉ mặc một chiếc áo khoác ngồi ăn hàng trên vỉa hè, khóe miệng không khỏi co giật “Sở thích của cậu thật…cũng không tệ.” Y kì thật cũng hiểu được phần nào, dù thiếu niên trước mắt có tao nhã cỡ nào thì cũng là đứa trẻ từ cô nhi viện đi ra. Có khi hồi nhỏ, đừng nói đến mấy quầy hàng trên đường, nội việc được ăn no thôi cũng đã là một chuyện may mắn, thế nên mới khát vọng làm những việc mà người bình thường nào cũng có thể thực hiện được.
“Cảm ơn đã khen.” Đan Á Đồng đánh giá cao Đường Nguyễn Khanh, dù là ngôn từ, cử chỉ hay đầu óc của người này cũng làm cậu không cảm thấy đó là con cái gia đình giàu có. Bởi vì đã thoát khỏi nhiệm vụ quay phim khổ sở, lại được ăn những món Tây Xuyên không tệ nên tâm trạng của Đan Á Đồng khá tốt, thành ra có hứng thú nói chuyện phiếm “Lúc nhỏ, thấy người khác ăn ở quán vỉa hè, cảm thấy những món ăn trên bàn kia là mỹ vị tốt nhất thế gian, sau đó liền muốn kiếm tiền, từ nay về sau nhất định phải ăn một bữa thật ngon.” nói đến đây, cậu nở nụ cười, hiển nhiên là cảm thấy mắc cười vì những suy nghĩ ngây thơ của bản thân trước đây.
“Vậy cậu có đến mấy quán đó ăn không?” Đường Nguyễn Khanh hiếu kỳ hỏi.
“Ăn rồi. Lúc tôi vừa ký hợp đồng với công ty, có lấy được một khoản tiền, sau đó liền chạy đến mấy quầy hàng ăn một đống đồ. Còn mời thêm vài đứa bạn ở cô nhi viện nữa chứ.” Đan Á Đồng cười ha hả nói “Kết quả nó chẳng ngon như tôi tưởng. Từ đó về sau tôi nhận ra một điều, thứ bản thân nghĩ về quá nhiều, trên thực tế lại chẳng tốt đẹp như vậy.”
Đường Nguyễn Khanh rất ít khi thấy Đan Á Đồng cười như vậy, lòng y nao nao, lập tức cười khổ nói “Ít nhất cậu còn có thể biết vật mình thích có phải tốt như vậy không, đáng tiếc tôi lại không có cơ hội.”
Đan Á Đồng nghe thấy Đường Nguyễn Khanh nói những lời này, không có ngốc mà đi hỏi vì cái gì, chỉ là nói lảng sang chuyện khác “Tổng giám đốc chưa có nếm qua đồ ăn trên đường hả?”
Đường Nguyễn Khanh lắc đầu “Lúc nhỏ chỉ muốn ăn một que kem năm hào thôi mà cũng không được.” Y có chút tiếc nuối lắc đầu “Mẹ của tôi nói, mấy thứ năm hào gì đó rất mất vệ sinh, không được ăn.”
“Hủ bại, quá hủ bại.” Đan Á Đồng một bộ dạng tức giận nói “Nhớ năm đó tôi vì năm hào mắc quá mới không dám ăn. Cái thế giới này, khoảng cách giàu nghèo quả nhiên là một chủ đề muôn thuở không đổi.”
Hai người trò chuyện cực kỳ hòa hợp cho đến lúc ăn xong một bữa cơm, rời khỏi phòng VIP liền gặp được đoàn người từ cổng lớn bước vào.
“Ông ngoại.” Đường Nguyễn Khanh thật không ngờ lại gặp được Tiếu Hựu Thiên ở chỗ này, y cực kì lễ phép tiến lên chào hỏi.
Tiếu Hựu Thiên đầu tiên là nhìn y, rồi khi nhìn thấy Đan Á Đồng mỉm cười đứng cạnh đó, liền quẳng Đường Nguyễn Khanh qua một bên “Thằng nhóc này, không ngờ chúng ta lại gặp mặt.”
Đan Á Đồng gật đầu chào, bày ra tư thế tôn trọng người già “Cháu chào ông. Nửa tháng không gặp, cháu thấy ông lên tinh thần đấy ạ.”
“Ha ha, thằng nhóc cậu vẫn nói chuyện như vậy.” Tiếu Hựu Thiên nhìn Đường Nguyễn Khanh “Hai đứa thanh niên nói chuyện đi, già này đi trước đây.” Nói xong, ông già vỗ vai Đường Nguyễn Khanh “Có thời gian thì qua nhà chơi, đừng lúc nào cũng bận rộn công tác.”
“Vâng.” Tuy ngày thường Đường Nguyễn Khanh hay nở nụ cười gian trá, nhưng khi đứng trước ông ngoại thì cực kỳ tôn kính, cũng chẳng có cái dáng ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười.
Đợi ông già đi xa, Đường Nguyễn Khanh mới thở dài một hơi, nghiêng đầu nói với Đan Á Đồng “Ông hình như rất thích cậu.”
Đan Á Đồng nhún vai, cũng chẳng thèm để ý Đường Nguyễn Khanh sẽ nghĩ gì, nói thẳng “Hy vọng là thích thật mà không phải cái khác.” Bị một lão cáo già “nhớ thương” có thể cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất