Sinh Con Thuê Cho Ông Trùm Hắc Bang (Thỏa Thuận Kết Hôn)

Chương 116: Đứa con không thể giữ

Trước Sau
Bệnh viện...

Lâm Tiểu Thanh trong phòng cấp cứu, Long Mặc ngồi bên hàng ghế chờ mặt mày không giấu nổi sự căng thẳng, lo sợ. Hi vọng người bước ra khỏi cánh cửa cấp cứu kia sẽ mang ra tin tốt.

Nhưng đã trải qua ba tiếng đồng hồ, một chút động tĩnh không có. Càng như vậy khiến hắn càng thêm nóng ruột gan, càng lo lắng không yên. Trên tay hắn vẫn còn lấm lem máu khô của cô, trên cổ áo sơ mi trắng cũng dính máu đỏ của cô, dù có giặt cũng không thể hết.

Hắn chằm chằm nhìn vào đôi bàn tay dính máu kia mà tự trách bản thân mình, đã nói sẽ không để cô xảy ra nguy hiểm, đã tự nói với bản thân sẽ bảo vệ cô chu toàn nhưng cuối cùng vẫn là đến muộn.

Long Bắc Yến chạy tới sau khi giải quyết nguồn cơn của vụ tai nạn kia, kẻ điên kia cũng đã bị thương nặng đang dưới tầm kiếm soát của cảnh sát, đặc biệt hắn ta sẽ được chăm sóc đặc biệt dưới tầm mắt của Long Bắc Yến.

Long Bắc Yến nhìn anh mình đang ngồi lặng người ở hàng ghế chờ, đưa mắt nhìn vào trong phòng cấp cứu kia mà không kìm chế được cảm xúc đi đi lại lại.

Một lúc lâu sau đó, đèn đỏ trên phòng cấp cứu tắt vụt, Dược Kim Thiên từ bên trong đi ra, Long Bắc Yến nóng ruột hỏi han tình hình: "Sao rồi ? Chị ấy sao rồi ?".

Long Mặc cũng không bình tĩnh nổi đứng lên, nét mặt vô cùng căng thẳng.

Dược Kim Thiên thở dài tiếc thương nói: "Người mẹ thì không sao, nhưng mà em bé thì không thể giữ lại được, đứa bé quá yếu, vụ va chạm xe nguy hiểm như vậy động thai quá lớn, dẫn đến xảy thai. Chúng tôi đã dốc hết sức lực nhưng chỉ cứu được người mẹ thôi. Chúng tôi rất tiếc".

Nhận được câu trả lời, cả hai người đều đau lòng vì sự ra đi của Tiểu Bảo. Đau hơn đó Long Mặc, mất đi đứa con đầu lòng của cô và hắn. Chủ còn hai tháng nữa là có thể gặp mặt con nhưng cuối cùng đều là lỡ dở. Hắn càng tự trách bản thân, ân hận không bao tha thứ cho mình.

Biệt thự Long gia...



Vương Hằng Thước hay tin cũng không cầm được nước mắt mà rơi lệ. Bà cũng tự trách bản thân làm mẹ chưa đủ tốt, trách mình năm xưa đã đối xử với mẹ mình tệ bạc nên có đây là quả báo mà bà gieo ra.

Càng nghĩ tới càng thương xót cho Lâm Tiểu Thanh cô. Bà đã biết từ lâu Long Mặc lấy mạng của ba cô ra làm con tin ép buộc cô. Nhưng bản thân bà cũng ích kỉ, đã biết nhưng không giúp còn muốn theo đó giữ lại người con dâu tốt này ở Long gia. Có lẽ bà đã sai rồi.

Trời đã trở tối, Lâm Tiểu Thanh chuyển sang phòng điều dưỡng. Cô vẫn hôn mê chưa tỉnh, còn Long Mặc hắn ngồi bên cạnh nhìn cô rất rất lâu, không chớp mắt. Tâm hắn căng như dây đàn bất kể khi nào cũng có thể đứt. Hắn nửa muốn cô tỉnh lại nhưng lại sợ cô tỉnh lại. Nếu cô tỉnh lại phát hiện đứa con trong bụng mình coi như bảo bối, coi như sinh mạng liệu cô có chịu nổi cú sốc đó không ?

Càng sợ hơn, sợ cô nghĩ quẩn mà làm liều những điều không hay thì hắn sẽ hận mình cả đời.

Điện thoại rung trong túi áo, hắn đưa lên tai đợi đầu dây bên kia mở miệng: "Ông chủ, Quý Dĩ Hân thoát mất rồi".

Lòng hắn bây giờ không còn khoảng dư nào quan tâm đến việc đó, trong hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cô, đều đều là vì cô. Hắn chỉ tiện miệng nói: "Cứ để cô ta chay".

Nói rồi cúp máy, nhưng với tính cách của hắn thì nói để chạy tức là sẽ là chạy đến cửa tử. Á Viêm theo chân hắn nhiều năm như vậy tác phong làm việc của hắn thế nào anh hiểu rất rõ. Chạy nghĩa là chết.

Không nhiều lời Á Viêm làm theo "lời" của hắn.

Quý Dĩ Hân thân mang vết thương lê bước tới trước cửa Quý gia. Quý gia đã kín cổng từ lâu. Quý Dĩ Hân ngó vào trong gọi vị quản gia đang chuẩn bị trở vào trong nhà nhưng gọi đến rát cổ, vị quản gia già coi như điếc không nghe thấy. Đứa con bất hiếu này Quý gia không còn muốn nhận nữa ngay từ khi Quý Dĩ Hân tính kế hại mẹ ruột mình.

Quý Dĩ Hân nhìn bóng người lạnh lùng bỏ vào trong nhẫn tâm mà uất ức đến rơi lệ. Bị vứt bỏ sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Giờ ả đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Thất bại thảm hại, người nhà ruồng bỏ đều là tự ả chuốc lấy khổ đau.

Một nhóm người đến chụp mặt khống chế ả rồi đưa lên xe phóng mất hút trong màn đêm. Ba ả bước ra nhìn ra ngoài cổng không một bóng người lương tâm người cha cũng cắn dứt nhưng ông ta không thể bao bọc đứa trẻ này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau