Sinh Con Thuê Cho Ông Trùm Hắc Bang (Thỏa Thuận Kết Hôn)
Chương 117: Trở thành vật thí nghiệm
Quý Dĩ Hàn bị bắt đến giam trong một căn phòng tối dưới lòng đất, chỉ có duy nhất một chiếc đèn cũ rích yếu ớt trên đầu ả chiếu sáng. Mùi ẩm mốc bên trong căn phòng khó chịu. Tay chân bị trói chặt trên ghế, mắt miệng cũng bị bịt kín không thể nhìn không thể gào thét.
Nhưng đôi tai không phế, ả có thể nghe động thái ngoài kia. Tiếng gót giày chạm đất phát ra tiếng "lộp cộp" dần dần đang đến. Quý Dĩ Hân nín thở, tâm hoảng loạn không thôi. Tóc gáy ả dựng lên cảm nhận kẻ đó đang ở trước mặt mình ngay lúc này.
Băng mắt tháo xuống Quý Dĩ Hân nhìn rõ kẻ đứng trước mặt là tên chồng cũ của mình - Jayce. Nếu đó là Long Mặc thì ả có thể nhẹ nhõm hơn nhưng người đến lại là chồng cũ khiến ả cay cú khó chịu.
"Chúng ta lại gặp rồi vợ cũ. Tính chạy đâu vậy ?".
Mắt ả đỏ sọng nhìn anh ta định chửi rủa anh nhưng băng quấn miệng vẫn còn chặt phát âm một vài tiếng không rõ nghĩa.
"À, quên mất. Tháo cái chết tiệt này cho cô để chúng ta dễ nói chuyện".
Mới tháo bịt miệng ra Jayce nhận ngay bãi nước bọt của ả dính trên mặt. Anh ta tức giận vung tay tát mạnh ả đến bật máu miệng, vừa đánh vừa chửi mắng: "Con tiện nhân thối tha này".
Quý Dĩ Hân ngửa mặt lên cười điên dại nói: "Tao tiện nhân còn mày là thằng ngu. Bị tao lừa hết tài sản suy cho cùng đàn ông chỉ là đồ chơi cho đàn bà thôi".
Jayce mắt long sòng sọc không nhịn nổi tay siết mạnh cổ ả. Anh ta càng tức càng khiến ả thêm hào hứng: "Nào, giết tao đi...động thủ đi".
Quý Dĩ Hân nhọc nhằn nhằn nhả từng chữ không rõ thanh âm. Jayce lúc này tuy tức điên với con ả trước mặt nhưng vânc đủ tỉnh táo biết mình đang làm gì. Anh ta thả lỏng cổ ả ra, Quý Dĩ Hân họ khù khu một hơi dài. Jayce nhìn ả cười nói: "Yên tâm, tôi không giết cô, tôi sợ máu cô bắn lên tay tôi rửa không hết. Thay vào đó tôi có thứ muốn tặng cô".
Quý Dĩ Hân mặt mày căng thẳng: "Thứ gì ?".
"Mang vào đây".
Những kẻ vào sau đó mặc đồ bảo hộ tay cầm chiếc hộp nhìn cứ ngỡ là hộp sơ cứu nhưng không hoàn toàn là hộp sơ cứu. Quý Dĩ Hàn tinh thần bắt đầu hoảng: "Đây là thứ gì ?".
Jayce nhếch miệng cười: "Tôi nghĩ chắc cô phải quen chứ ? Cô ở Đức ngày đó sau lưng tôi làm những gì tôi đều biết rồi. Thay vì để cô lén lút thì quang minh chính đại không phải tốt hơn à ?".
Rồi anh ra lệnh cho hai người kia tiêm cho ả một liều ma túy vào cơ thể, Quý Dĩ Hân không cam giãy giụa kháng cự: "Cút ra, bọn khốn, đừng đụng vào người tao".
Jayce nói: "Yên tâm, thuốc rất đảm bảo sẽ khiến cô chỉ muốn dính lấy không rời ra được. Lát nữa tôi sẽ bảo mấy gã đàn ông vào phục vụ cô đến nơi đến chốn. Chiều ý cô cả đấy".
Thuốc ngấm vào từng tế bào, mạch máu rất nhanh đã lưu truyền vào trong não, khiến những cơn đê mê phấn khích cuộn trào trong ả không thể cưỡng lại nữa.
Bên ngoài Á Viêm đợi sẵn, Jayce từ trong bước ra đưa cho Á Viêm kết quả vượt ngoài mong đợi. Á Viêm nói: "Được đó. Cứ để cô ta làm vật thí nghiệm thuốc cho chúng ta".
Jayce thở dài: "Ông chủ các cậu tàn nhẫn thật".
Á Viêm châm chọc: "Sao thế ? Thương hoa tiếc ngọc ? Chẳng phải ai đó muốn trả thù sao ?".
"Phải, tôi muốn trả thù nhưng không nghĩ có người đó có phải phát tiết hơn tôi vì người phụ nữ của mình bị cô ta hại".
Câu nói này bóng gió phong long hình như đang nói đến Long Mặc. Trong lòng hắn, Quý Dĩ Hân bây giờ chỉ khiến hắn căm ghét, tức giận mà hắn chỉ muốn bóp chết ngay lập tức. Nhưng hắn sẽ không làm vậy, với hắn tư vị tốt nhất đó chính là giày vò đối phương, muốn cho chúng nếm trải cảm giác đau đớn mà không thể cựa mình, bóp chết nhưng sẽ từ từ thưởng thức cho tâm can chúng chết dần chết mòn như vậy mới có hứng thú.
Á Viêm đáp lại: "Ông chủ chưa bao giờ nhân từ với bất cứ con mồi nào".
Jayce khuấy sâu vào nỗi đau, châm thêm vài câu: "Nói vậy Lâm Tiểu Thanh đó không phải con mồi của ông chủ cậu sao ? Hắn mềm lòng rồi à ?".
Á Viêm lườm Jayce nói: "Lo giữ miệng đi Jayce tiên sinh, tôi không đảm bảo được mạng anh sẽ còn trên đất nước này đâu".
Jayce nhún vai bĩu môi: "Đành chịu. Nhưng mà tôi thấy Lâm Tiểu Thanh đó cũng là người con gái tốt. Tuy là tiếp xúc ít nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy rất sắc sảo tinh tế. Người phụ nữ như vậy hiếm lắm. Bảo ông chủ cậu cố gắng mà trân trọng".
Á Viêm nghe đến đây cũng thấy chút chạnh lòng, cũng vô cùng lo lắng không biết khi cô tỉnh lại sẽ như thế nào nữa.
Nhưng đôi tai không phế, ả có thể nghe động thái ngoài kia. Tiếng gót giày chạm đất phát ra tiếng "lộp cộp" dần dần đang đến. Quý Dĩ Hân nín thở, tâm hoảng loạn không thôi. Tóc gáy ả dựng lên cảm nhận kẻ đó đang ở trước mặt mình ngay lúc này.
Băng mắt tháo xuống Quý Dĩ Hân nhìn rõ kẻ đứng trước mặt là tên chồng cũ của mình - Jayce. Nếu đó là Long Mặc thì ả có thể nhẹ nhõm hơn nhưng người đến lại là chồng cũ khiến ả cay cú khó chịu.
"Chúng ta lại gặp rồi vợ cũ. Tính chạy đâu vậy ?".
Mắt ả đỏ sọng nhìn anh ta định chửi rủa anh nhưng băng quấn miệng vẫn còn chặt phát âm một vài tiếng không rõ nghĩa.
"À, quên mất. Tháo cái chết tiệt này cho cô để chúng ta dễ nói chuyện".
Mới tháo bịt miệng ra Jayce nhận ngay bãi nước bọt của ả dính trên mặt. Anh ta tức giận vung tay tát mạnh ả đến bật máu miệng, vừa đánh vừa chửi mắng: "Con tiện nhân thối tha này".
Quý Dĩ Hân ngửa mặt lên cười điên dại nói: "Tao tiện nhân còn mày là thằng ngu. Bị tao lừa hết tài sản suy cho cùng đàn ông chỉ là đồ chơi cho đàn bà thôi".
Jayce mắt long sòng sọc không nhịn nổi tay siết mạnh cổ ả. Anh ta càng tức càng khiến ả thêm hào hứng: "Nào, giết tao đi...động thủ đi".
Quý Dĩ Hân nhọc nhằn nhằn nhả từng chữ không rõ thanh âm. Jayce lúc này tuy tức điên với con ả trước mặt nhưng vânc đủ tỉnh táo biết mình đang làm gì. Anh ta thả lỏng cổ ả ra, Quý Dĩ Hân họ khù khu một hơi dài. Jayce nhìn ả cười nói: "Yên tâm, tôi không giết cô, tôi sợ máu cô bắn lên tay tôi rửa không hết. Thay vào đó tôi có thứ muốn tặng cô".
Quý Dĩ Hân mặt mày căng thẳng: "Thứ gì ?".
"Mang vào đây".
Những kẻ vào sau đó mặc đồ bảo hộ tay cầm chiếc hộp nhìn cứ ngỡ là hộp sơ cứu nhưng không hoàn toàn là hộp sơ cứu. Quý Dĩ Hàn tinh thần bắt đầu hoảng: "Đây là thứ gì ?".
Jayce nhếch miệng cười: "Tôi nghĩ chắc cô phải quen chứ ? Cô ở Đức ngày đó sau lưng tôi làm những gì tôi đều biết rồi. Thay vì để cô lén lút thì quang minh chính đại không phải tốt hơn à ?".
Rồi anh ra lệnh cho hai người kia tiêm cho ả một liều ma túy vào cơ thể, Quý Dĩ Hân không cam giãy giụa kháng cự: "Cút ra, bọn khốn, đừng đụng vào người tao".
Jayce nói: "Yên tâm, thuốc rất đảm bảo sẽ khiến cô chỉ muốn dính lấy không rời ra được. Lát nữa tôi sẽ bảo mấy gã đàn ông vào phục vụ cô đến nơi đến chốn. Chiều ý cô cả đấy".
Thuốc ngấm vào từng tế bào, mạch máu rất nhanh đã lưu truyền vào trong não, khiến những cơn đê mê phấn khích cuộn trào trong ả không thể cưỡng lại nữa.
Bên ngoài Á Viêm đợi sẵn, Jayce từ trong bước ra đưa cho Á Viêm kết quả vượt ngoài mong đợi. Á Viêm nói: "Được đó. Cứ để cô ta làm vật thí nghiệm thuốc cho chúng ta".
Jayce thở dài: "Ông chủ các cậu tàn nhẫn thật".
Á Viêm châm chọc: "Sao thế ? Thương hoa tiếc ngọc ? Chẳng phải ai đó muốn trả thù sao ?".
"Phải, tôi muốn trả thù nhưng không nghĩ có người đó có phải phát tiết hơn tôi vì người phụ nữ của mình bị cô ta hại".
Câu nói này bóng gió phong long hình như đang nói đến Long Mặc. Trong lòng hắn, Quý Dĩ Hân bây giờ chỉ khiến hắn căm ghét, tức giận mà hắn chỉ muốn bóp chết ngay lập tức. Nhưng hắn sẽ không làm vậy, với hắn tư vị tốt nhất đó chính là giày vò đối phương, muốn cho chúng nếm trải cảm giác đau đớn mà không thể cựa mình, bóp chết nhưng sẽ từ từ thưởng thức cho tâm can chúng chết dần chết mòn như vậy mới có hứng thú.
Á Viêm đáp lại: "Ông chủ chưa bao giờ nhân từ với bất cứ con mồi nào".
Jayce khuấy sâu vào nỗi đau, châm thêm vài câu: "Nói vậy Lâm Tiểu Thanh đó không phải con mồi của ông chủ cậu sao ? Hắn mềm lòng rồi à ?".
Á Viêm lườm Jayce nói: "Lo giữ miệng đi Jayce tiên sinh, tôi không đảm bảo được mạng anh sẽ còn trên đất nước này đâu".
Jayce nhún vai bĩu môi: "Đành chịu. Nhưng mà tôi thấy Lâm Tiểu Thanh đó cũng là người con gái tốt. Tuy là tiếp xúc ít nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy rất sắc sảo tinh tế. Người phụ nữ như vậy hiếm lắm. Bảo ông chủ cậu cố gắng mà trân trọng".
Á Viêm nghe đến đây cũng thấy chút chạnh lòng, cũng vô cùng lo lắng không biết khi cô tỉnh lại sẽ như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất