Sinh Con Thuê Cho Ông Trùm Hắc Bang (Thỏa Thuận Kết Hôn)
Chương 120: Không nỡ rời xa
Long Mặc đang trầm ngâm ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính văn phòng mình. Hắn triền miên suy nghĩ, mặt mày căng thẳng rồi lại thở dài không rõ.
Điện thoại bên bàn làm việc reo inh ỏi,là cô gọi tới, hắn lưỡng lự hồi lâu cuối cũng vẫn bắt máy đợi người kia nói: "Về nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với anh".
Lâm Tiểu Thanh dập máy ngay sau đó, hắn thấp thỏm điều gì không rõ trong lòng nhưng chắc không phải là điềm tốt.
Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn trở về dinh thự. Hắn trở về thấy mẹ mình, lão quản gia và mọi người đều ở đây đông đủ. Cô nhìn thấy hắn trở về gượng cười: "Về rồi. Ngồi xuống đi".
Hắn nhẹ nhõm nhìn tình hình của cô hiện tại tinh thần lẫn thần sắc đã khá hơn, cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài gặp mọi người. Hắn ngồi xuống ngay cạnh đó, cố gắng giữ bình tĩnh, mặt đổi sắc dễ chịu hỏi han cô: "Cô thấy trong người
thế nào rồi ?".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười: "Tôi không sao. Đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, có lẽ sẽ vượt qua thôi".
"Mong là vậy".
Lâm Tiểu Thanh nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt đong đầy thân ái và nuối tiếc. Mọi người nhìn cô, người thì mừng rỡ, người thì lo ngại cho vết thương của cô chưa lành rồi từ từ ánh mắt đó dịch chuyển dừng hẳn bên hắn.
Cô nói: "Hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ và tất cả mọi người. Một tuần qua con cũng đã suy nghĩ rất nhiều, con đã nghĩ thông suốt cả rồi".
Cô hướng mắt nhìn Vương Hằng Thước mà không thể giấu nổi cảm xúc tiếc nuối: "Mẹ à, có lẽ đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ, sau này không thể bên cạnh nữa, mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thuốc của mẹ con đã để trong tủ rồi, mẹ nhớ uống đều đặn".
Tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng sửng sốt cứ nghĩ mình nghe nhầm không thông. Ban nãy hai chữ "lần cuối" là ý gì ?
Vương Hằng Thước hiểu được cũng ăn năn, luyến tiếc không nói lên lời, bên mi mắt cũng đã cay lệ thương xót.
Long Mặc nhíu mày nhìn cô, không phải không nghe thấy mà hắn không dám tin muốn xác nhận lại. Lâm Tiểu Thanh quay sang nhìn hắn, cô rút ra tờ giấy, tiêu đề rất rõ ràng "đơn ly hôn". Long Mặc nhìn đơn ly hôn cô đặt trên bàn kính tim hắn như rơi xuống, lồng ngực đau thắt lại.
Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy rồi ?
Cô muốn ly hôn với hắn thật sao ?
Hắn có vàn điều chưa nói, vô vàn điều chưa hỏi, vô vàn điều chưa kịp giãi bày nhưng giờ đây trước mặt mình là đơn ly hôn thì những điều đó đều trở thành vô nghĩa.
Lâm Tiểu Thanh tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình xuống, đó là chiếc nhẫn cưới mà hắn đeo cho cô ngày cưới. Giờ nó đã rời khỏi tay cô, đặt trên bàn cạnh giấy ly hôn ngay trước mặt hắn, tim hắn như bị xé làm đôi. Lâm Tiểu Thanh nói: "Anh ký đi. Chúng ta chấm dứt cuộc hôn nhân này đi".
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Lâm Tiểu Thanh như vết dao đâm một nhát thật đau vào lồng ngực hắn. Vậy là chuyện cô nghĩ thông suốt một tuần qua là ly hôn với hắn, là muốn thoát khỏi hẳn. Đơn ly hôn cũng là cô chủ động chuẩn bị sẵn, chỉ đợi hắn ký, mọi thứ ngày hôm nay cô cũng bày ra cả rồi.
Long Mặc không muốn hôn nhân này kết thúc bằng bất cứ giá nào. Hắn không nỡ, cô muốn trách muốn mắng, muốn chửi rủa gì cũng được, là hắn sai, là hắn vô dụng hắn nhận lỗi. Nhưng hắn không chấp nhận kết cục như ngày hôm nay.
Đôi đồng tử đỏ kia khẽ dao động: "Có thể từ từ nói chuyện này không ?".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười nhẹ nói trong sự khẳng khái: "Long lão bản, trước kia chúng ta đến với nhau là vì thỏa thuận, vì Tiểu Bảo mà thôi. Căn bản tình yêu giữa hai ta đều không có. Bây giờ Tiểu Bảo đã không còn nữa thì chúng ta kết thúc sớm để cả hai được nhẹ lòng. Tôi biết thời gian này anh cũng rất căng thẳng, áp lực, không dám đối mặt với tôi. Tôi cũng vậy. Trong thỏa thuận nếu tôi thuận lợi sinh Tiểu Bảo thì sẽ được bồi thường năm tỷ. Nhưng mà bây giờ chuyện đã lỡ dở, coi như không tính nữa".
Cô nói đúng. Trước kia là vì Tiểu Bảo nhưng mà bây giờ không hẳn là vì điều đó nữa. Hắn không muốn cô rời đi, bởi trong hắn...đã có người mình quan tâm rồi, hắn không muốn từ bỏ cô.
Hắn không dám nói ra cảm nghĩ của mình lúc này, không dám bày tỏ tình cảm của mình, cứ như bị đá chẹn họng, chỉ nói: "Việc này để sau được không ?".
Hắn vẫn muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Lâm Tiểu Thanh cũng chút rối bời. Một lát sau Vương Hằng Thước mới nói: "Cho ông ấy vào đây".
Điện thoại bên bàn làm việc reo inh ỏi,là cô gọi tới, hắn lưỡng lự hồi lâu cuối cũng vẫn bắt máy đợi người kia nói: "Về nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với anh".
Lâm Tiểu Thanh dập máy ngay sau đó, hắn thấp thỏm điều gì không rõ trong lòng nhưng chắc không phải là điềm tốt.
Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn trở về dinh thự. Hắn trở về thấy mẹ mình, lão quản gia và mọi người đều ở đây đông đủ. Cô nhìn thấy hắn trở về gượng cười: "Về rồi. Ngồi xuống đi".
Hắn nhẹ nhõm nhìn tình hình của cô hiện tại tinh thần lẫn thần sắc đã khá hơn, cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài gặp mọi người. Hắn ngồi xuống ngay cạnh đó, cố gắng giữ bình tĩnh, mặt đổi sắc dễ chịu hỏi han cô: "Cô thấy trong người
thế nào rồi ?".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười: "Tôi không sao. Đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, có lẽ sẽ vượt qua thôi".
"Mong là vậy".
Lâm Tiểu Thanh nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt đong đầy thân ái và nuối tiếc. Mọi người nhìn cô, người thì mừng rỡ, người thì lo ngại cho vết thương của cô chưa lành rồi từ từ ánh mắt đó dịch chuyển dừng hẳn bên hắn.
Cô nói: "Hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ và tất cả mọi người. Một tuần qua con cũng đã suy nghĩ rất nhiều, con đã nghĩ thông suốt cả rồi".
Cô hướng mắt nhìn Vương Hằng Thước mà không thể giấu nổi cảm xúc tiếc nuối: "Mẹ à, có lẽ đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ, sau này không thể bên cạnh nữa, mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thuốc của mẹ con đã để trong tủ rồi, mẹ nhớ uống đều đặn".
Tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng sửng sốt cứ nghĩ mình nghe nhầm không thông. Ban nãy hai chữ "lần cuối" là ý gì ?
Vương Hằng Thước hiểu được cũng ăn năn, luyến tiếc không nói lên lời, bên mi mắt cũng đã cay lệ thương xót.
Long Mặc nhíu mày nhìn cô, không phải không nghe thấy mà hắn không dám tin muốn xác nhận lại. Lâm Tiểu Thanh quay sang nhìn hắn, cô rút ra tờ giấy, tiêu đề rất rõ ràng "đơn ly hôn". Long Mặc nhìn đơn ly hôn cô đặt trên bàn kính tim hắn như rơi xuống, lồng ngực đau thắt lại.
Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy rồi ?
Cô muốn ly hôn với hắn thật sao ?
Hắn có vàn điều chưa nói, vô vàn điều chưa hỏi, vô vàn điều chưa kịp giãi bày nhưng giờ đây trước mặt mình là đơn ly hôn thì những điều đó đều trở thành vô nghĩa.
Lâm Tiểu Thanh tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình xuống, đó là chiếc nhẫn cưới mà hắn đeo cho cô ngày cưới. Giờ nó đã rời khỏi tay cô, đặt trên bàn cạnh giấy ly hôn ngay trước mặt hắn, tim hắn như bị xé làm đôi. Lâm Tiểu Thanh nói: "Anh ký đi. Chúng ta chấm dứt cuộc hôn nhân này đi".
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Lâm Tiểu Thanh như vết dao đâm một nhát thật đau vào lồng ngực hắn. Vậy là chuyện cô nghĩ thông suốt một tuần qua là ly hôn với hắn, là muốn thoát khỏi hẳn. Đơn ly hôn cũng là cô chủ động chuẩn bị sẵn, chỉ đợi hắn ký, mọi thứ ngày hôm nay cô cũng bày ra cả rồi.
Long Mặc không muốn hôn nhân này kết thúc bằng bất cứ giá nào. Hắn không nỡ, cô muốn trách muốn mắng, muốn chửi rủa gì cũng được, là hắn sai, là hắn vô dụng hắn nhận lỗi. Nhưng hắn không chấp nhận kết cục như ngày hôm nay.
Đôi đồng tử đỏ kia khẽ dao động: "Có thể từ từ nói chuyện này không ?".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười nhẹ nói trong sự khẳng khái: "Long lão bản, trước kia chúng ta đến với nhau là vì thỏa thuận, vì Tiểu Bảo mà thôi. Căn bản tình yêu giữa hai ta đều không có. Bây giờ Tiểu Bảo đã không còn nữa thì chúng ta kết thúc sớm để cả hai được nhẹ lòng. Tôi biết thời gian này anh cũng rất căng thẳng, áp lực, không dám đối mặt với tôi. Tôi cũng vậy. Trong thỏa thuận nếu tôi thuận lợi sinh Tiểu Bảo thì sẽ được bồi thường năm tỷ. Nhưng mà bây giờ chuyện đã lỡ dở, coi như không tính nữa".
Cô nói đúng. Trước kia là vì Tiểu Bảo nhưng mà bây giờ không hẳn là vì điều đó nữa. Hắn không muốn cô rời đi, bởi trong hắn...đã có người mình quan tâm rồi, hắn không muốn từ bỏ cô.
Hắn không dám nói ra cảm nghĩ của mình lúc này, không dám bày tỏ tình cảm của mình, cứ như bị đá chẹn họng, chỉ nói: "Việc này để sau được không ?".
Hắn vẫn muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Lâm Tiểu Thanh cũng chút rối bời. Một lát sau Vương Hằng Thước mới nói: "Cho ông ấy vào đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất