Sinh Con Thuê Cho Ông Trùm Hắc Bang (Thỏa Thuận Kết Hôn)
Chương 121: Giải thoát
Từ bên ngoài, tiếng bánh xe lăn kêu "lọc cọc" vào trong đại sảnh. Lâm Tiểu Thanh chết lặng người không dám tin, nước mắt cô rơi xuống lã chã nhìn người đối diện, ba của cô sao lại ở đây ?
Người ba già kia cũng không kìm được nước mắt vui mừng muốn chạy lại ôm con gái nhỏ của mình vào lòng. Không cần ông chạy tới, Lâm Tiểu Thanh nhào vào lòng ba mình khóc lớn hối lỗi: "Ba ơi, con nhớ ba quá, ba ơi".
Lão Lâm vuốt mái đầu đứa con gái nhỏ của mình: "Tiểu Thanh à, con đi đâu thế ? Bé con".
"Con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Con gái bất hiếu".
"Không khóc nữa. Ba đưa con về nhà. Chúng ta về nhà".
Long Mặc không ngờ mẹ mình lại đón ba của Lâm Tiểu Thanh đến đây mà giấu mình không nói. Ngay cả Á Viêm cũng biết nhưng lại không báo cho hắn hay tin. Giờ nhìn người cha già của Lâm Tiểu Thanh khiến hắn thêm khó xử.
Lão Lâm nhìn Vương Hằng Thước rồi nhìn Long Mặc, nhìn con gái đang khóc trong lòng mình, ông dỗ dành Lâm Tiểu Thanh, nói: "Tiểu Thanh, đợi ba nói chút chuyện với họ sau đó chúng ta về nhà nhé ?".
Lâm Tiểu Thanh vội vàng ngăn cản, bởi cô biết tính cách của Long Mặc, hắn là loại người thích bị chèn ép, bị người khác nói nặng nhẹ. Nếu đắc tội thì không thể cứu vãn được. Nhưng đã sống ngần tuổi này rồi lão Lâm đâu còn sợ gì nữa đâu, điều ông muốn làm sẽ làm đều là vì cô con gái nhỏ mà ông hết lòng yêu thương.
"Con gái, để ba nói, không sao đâu. Ba tin họ sẽ không làm gì chúng ta".
Hiện giờ Long Mặc dần trở nên vô hại đối với họ, hắn khó xử, hắn đang hối lỗi bản thân, hắn muốn tránh mặt nhưng cũng không thể tránh.
Lão Lâm nhìn Long Mặc, người cha già khọm khem nhọc nhằn nói: "Long tiên sinh, cậu có thể trao trả lại con gái cho tôi được không ?".
Lâm Tiểu Thanh nhìn người cha mình đang cầu xin hắn, cũng như đang ép buộc hắn giải thoát cho cô mà cô không kìm được nước mắt. Long Mặc như bị đả kích thêm một lần nữa đau nhói, ánh mắt dao động lảng tránh, nghẹn ngào nuốt xuống.
Ông nói tiếp: "Nhà tôi không như các người, chỉ là một người dân bình thường nghèo khó sống ở khu ổ chuột, con gái tôi không xứng với cửa nhà Long gia. Tư bản các người châu báu ngọc ngà đều không thiết, còn châu báu của tôi chỉ có mỗi Lâm Tiểu Thanh. Con bé hơn tất cả tài sản báu vật trên đời này đối với tôi. Được gả vào đây là một vinh hạnh, tôi rất cảm kích Long tiên sinh và lão phu nhân đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua. Nhưng mà nó đã chịu quá nhiều ấm ức, chịu quá nhiều hiểm nguy ở cửa danh gia các người rồi. Hôm nay dù có chết đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn phải đòi lại con gái của tôi. Coi như cái thân già cội này xin các người hãy buông tha cho nó. Hãy để con bé tự do, con bé đã quá khổ. Nhà tư bản không phải nơi chúng tôi nên tới. Sau này hi vọng sẽ không còn gặp lại".
Lâm Tiểu Thanh không khống chế nổi, nước mắt cứ thế chảy dài đau lòng nhìn ba mình cướp mình ra khỏi họ. Liều cả mạng mình mà ép buộc họ trả lại tự do cho cô. Long Bắc Yến đứng ngay sau cô cũng không kìm chế nổi cảm xúc, đỡ lấy cô, nói: "Không thể trở thành chị dâu em chồng, nhưng vẫn có thể làm bạn".
Một đòn đánh chí mạng thẳng vào tâm lý Long Mặc, hắn không biết phải đáp lại ra sao, hắn lặng thinh, rơi vào bế tắc bủa vây giằng xéo. Rất hiếm thấy hắn khó xử như vậy. Hắn đã dao động, hắn đã mềm lòng.
Vương Hằng Thước thấu hiểu nỗi đau của lão Lâm. Bậc làm cha mẹ, con cái đặt lên làm hàng đầu. Lão Lâm đã lấy hết can đảm đòi lại con gái mình mà biết rằng đường lùi khó thấy nhưng vẫn đâm sâu vào chỗ hiểm cứu con gái mình. Tình phụ tử sâu sắc khiến một người cứng rắn Vương Hằng Thước không cầm nổi nước mắt.
Bà nói: "Lão Lâm, Long gia chúng tôi thật sự xấu hổ, chúng tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với Lâm Tiểu Thanh. Thật rất đáng trách. Là tôi quản con chưa nghiêm, dạy bảo chưa tới nơi tới chốn để nó làm chuyện ngông cuồng tổn hại Lâm Tiểu Thanh. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhất định sẽ bồi thường thích đáng".
Bà nhìn sang Lâm Tiểu Thanh đầy tiếc nuối: "Lâm Tiểu Thanh là một người con dâu tốt nhất từ trước đến giờ mà tôi gặp. Nhưng có lẽ Long gia chúng tôi không xứng với Lâm Tiểu Thanh, có duyên nhưng không phận. Thật sự đáng tiếc. Đơn ly hôn chúng tôi sẽ ký, mong sau này Lâm Tiểu Thanh sẽ tìm được người tốt hơn, phù hợp và đối xử thật tốt với con bé".
Lâm Tiểu Thanh nhìn Vương Hằng Thước xúc động, cúi người cảm tạ: "Cảm ơn lão phu nhân. Mong lão phu nhân sau sẽ chăm sóc bản thân thật tốt khi tôi không có ở bên".
Vương Hằng Thước nhìn cô, gượng cười gật đầu trong nước mắt ly biệt. Long Mặc quay sang nhìn Vương Hằng Thước chỉ thấy bà chán ghét cau mày nói: "Còn thần ra đó làm gì ? Ký đi. Giải thoát cho con bé đi. Bản thân con không hề xứng với nó".
Long Mặc thu lại ánh mắt, nhìn đơn ly hôn trước mắt mình, nuốt đắng cay vào trong đặt bút kí xuống đơn ly hôn. Nhìn nét bút của hắn kí, giọt lệ của cô rơi xuống không rõ nên vui nên buồn, vô vàn cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nhưng cô vẫn cúi đầu cảm ơn hắn lần cuối: "Cảm ơn Long tiên sinh".
Hắn nhìn cô dồn sức kìm nén, tay siết chặt cây bút máy đau lòng, cố kìm để nước mắt không rơi xuống trước mặt cô. Nhưng có lẽ hắn không nhẫn nổi, giờ chỉ còn là những hối hận muộn màng mà thôi.
Người ba già kia cũng không kìm được nước mắt vui mừng muốn chạy lại ôm con gái nhỏ của mình vào lòng. Không cần ông chạy tới, Lâm Tiểu Thanh nhào vào lòng ba mình khóc lớn hối lỗi: "Ba ơi, con nhớ ba quá, ba ơi".
Lão Lâm vuốt mái đầu đứa con gái nhỏ của mình: "Tiểu Thanh à, con đi đâu thế ? Bé con".
"Con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Con gái bất hiếu".
"Không khóc nữa. Ba đưa con về nhà. Chúng ta về nhà".
Long Mặc không ngờ mẹ mình lại đón ba của Lâm Tiểu Thanh đến đây mà giấu mình không nói. Ngay cả Á Viêm cũng biết nhưng lại không báo cho hắn hay tin. Giờ nhìn người cha già của Lâm Tiểu Thanh khiến hắn thêm khó xử.
Lão Lâm nhìn Vương Hằng Thước rồi nhìn Long Mặc, nhìn con gái đang khóc trong lòng mình, ông dỗ dành Lâm Tiểu Thanh, nói: "Tiểu Thanh, đợi ba nói chút chuyện với họ sau đó chúng ta về nhà nhé ?".
Lâm Tiểu Thanh vội vàng ngăn cản, bởi cô biết tính cách của Long Mặc, hắn là loại người thích bị chèn ép, bị người khác nói nặng nhẹ. Nếu đắc tội thì không thể cứu vãn được. Nhưng đã sống ngần tuổi này rồi lão Lâm đâu còn sợ gì nữa đâu, điều ông muốn làm sẽ làm đều là vì cô con gái nhỏ mà ông hết lòng yêu thương.
"Con gái, để ba nói, không sao đâu. Ba tin họ sẽ không làm gì chúng ta".
Hiện giờ Long Mặc dần trở nên vô hại đối với họ, hắn khó xử, hắn đang hối lỗi bản thân, hắn muốn tránh mặt nhưng cũng không thể tránh.
Lão Lâm nhìn Long Mặc, người cha già khọm khem nhọc nhằn nói: "Long tiên sinh, cậu có thể trao trả lại con gái cho tôi được không ?".
Lâm Tiểu Thanh nhìn người cha mình đang cầu xin hắn, cũng như đang ép buộc hắn giải thoát cho cô mà cô không kìm được nước mắt. Long Mặc như bị đả kích thêm một lần nữa đau nhói, ánh mắt dao động lảng tránh, nghẹn ngào nuốt xuống.
Ông nói tiếp: "Nhà tôi không như các người, chỉ là một người dân bình thường nghèo khó sống ở khu ổ chuột, con gái tôi không xứng với cửa nhà Long gia. Tư bản các người châu báu ngọc ngà đều không thiết, còn châu báu của tôi chỉ có mỗi Lâm Tiểu Thanh. Con bé hơn tất cả tài sản báu vật trên đời này đối với tôi. Được gả vào đây là một vinh hạnh, tôi rất cảm kích Long tiên sinh và lão phu nhân đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua. Nhưng mà nó đã chịu quá nhiều ấm ức, chịu quá nhiều hiểm nguy ở cửa danh gia các người rồi. Hôm nay dù có chết đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn phải đòi lại con gái của tôi. Coi như cái thân già cội này xin các người hãy buông tha cho nó. Hãy để con bé tự do, con bé đã quá khổ. Nhà tư bản không phải nơi chúng tôi nên tới. Sau này hi vọng sẽ không còn gặp lại".
Lâm Tiểu Thanh không khống chế nổi, nước mắt cứ thế chảy dài đau lòng nhìn ba mình cướp mình ra khỏi họ. Liều cả mạng mình mà ép buộc họ trả lại tự do cho cô. Long Bắc Yến đứng ngay sau cô cũng không kìm chế nổi cảm xúc, đỡ lấy cô, nói: "Không thể trở thành chị dâu em chồng, nhưng vẫn có thể làm bạn".
Một đòn đánh chí mạng thẳng vào tâm lý Long Mặc, hắn không biết phải đáp lại ra sao, hắn lặng thinh, rơi vào bế tắc bủa vây giằng xéo. Rất hiếm thấy hắn khó xử như vậy. Hắn đã dao động, hắn đã mềm lòng.
Vương Hằng Thước thấu hiểu nỗi đau của lão Lâm. Bậc làm cha mẹ, con cái đặt lên làm hàng đầu. Lão Lâm đã lấy hết can đảm đòi lại con gái mình mà biết rằng đường lùi khó thấy nhưng vẫn đâm sâu vào chỗ hiểm cứu con gái mình. Tình phụ tử sâu sắc khiến một người cứng rắn Vương Hằng Thước không cầm nổi nước mắt.
Bà nói: "Lão Lâm, Long gia chúng tôi thật sự xấu hổ, chúng tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với Lâm Tiểu Thanh. Thật rất đáng trách. Là tôi quản con chưa nghiêm, dạy bảo chưa tới nơi tới chốn để nó làm chuyện ngông cuồng tổn hại Lâm Tiểu Thanh. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhất định sẽ bồi thường thích đáng".
Bà nhìn sang Lâm Tiểu Thanh đầy tiếc nuối: "Lâm Tiểu Thanh là một người con dâu tốt nhất từ trước đến giờ mà tôi gặp. Nhưng có lẽ Long gia chúng tôi không xứng với Lâm Tiểu Thanh, có duyên nhưng không phận. Thật sự đáng tiếc. Đơn ly hôn chúng tôi sẽ ký, mong sau này Lâm Tiểu Thanh sẽ tìm được người tốt hơn, phù hợp và đối xử thật tốt với con bé".
Lâm Tiểu Thanh nhìn Vương Hằng Thước xúc động, cúi người cảm tạ: "Cảm ơn lão phu nhân. Mong lão phu nhân sau sẽ chăm sóc bản thân thật tốt khi tôi không có ở bên".
Vương Hằng Thước nhìn cô, gượng cười gật đầu trong nước mắt ly biệt. Long Mặc quay sang nhìn Vương Hằng Thước chỉ thấy bà chán ghét cau mày nói: "Còn thần ra đó làm gì ? Ký đi. Giải thoát cho con bé đi. Bản thân con không hề xứng với nó".
Long Mặc thu lại ánh mắt, nhìn đơn ly hôn trước mắt mình, nuốt đắng cay vào trong đặt bút kí xuống đơn ly hôn. Nhìn nét bút của hắn kí, giọt lệ của cô rơi xuống không rõ nên vui nên buồn, vô vàn cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nhưng cô vẫn cúi đầu cảm ơn hắn lần cuối: "Cảm ơn Long tiên sinh".
Hắn nhìn cô dồn sức kìm nén, tay siết chặt cây bút máy đau lòng, cố kìm để nước mắt không rơi xuống trước mặt cô. Nhưng có lẽ hắn không nhẫn nổi, giờ chỉ còn là những hối hận muộn màng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất