Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu
Chương 10: Ác Ma Vườn Trường
Phí Xu tiếp tục hỏi Hồ Nguyệt thêm một số vấn đề quan trọng, thậm chí cậu còn lấy một cuốn sổ nhỏ ra để nghiêm túc ghi chép.
Hồ Nguyệt cũng trả lời tất cả câu hỏi của cậu một cách vô cùng rõ ràng và chi tiết.
Thấy vậy, đèn của hệ thống 1938 đột nhiên bật lên với dòng chữ:
[Cậu Phí, những vấn đề cậu đang thắc mắc hệ thống tôi đây cũng có thể trả lời.]
Nghe vậy, tay cầm bút của Phí Xu vô thức siết chặt lại, cậu hỏi:
[Tôi không thể hỏi cô ấy những vấn đề này sao?]
Sự tồn tại của hệ thống trong đầu khiến Phí Xu cảm thấy rất mâu thuẫn, hệt như khi cậu gặp bác sĩ điều trị bệnh cho mình vậy, nó khiến Phí Xu vừa biết ơn vừa sợ hãi, đồng thời còn có một cảm giác tránh đi càng xa càng tốt.
Hệ thống nổi lên hai chữ: [Có thể.]
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phí Xu lập tức lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Hệ thống: [Nhưng câu trả lời của người chơi đôi khi sẽ tồn tại những lỗ hỏng chưa chính xác lắm đâu nha.]
Nghe vậy, Phí Xu lại cẩn thận hỏi nó bằng giọng thăm dò: [Ví dụ như cái gì?]
[Ví dụ như tình huống mà cậu nói với cô ấy lúc nãy thực sự đã từng xảy ra nhưng vì một lý do nào đó mà những người chơi cũ lâu năm không thể truyền tin tức này ra ngoài.]
Nghe đến đây, bộ não vốn rất chậm chạp của Phí Xu cũng bắt đầu giật giật.
Tình huống mà cậu nói lúc nãy? Ý là chuyện người chơi mới lại nhận được một nhiệm vụ cá nhân duy nhất vào ngày thứ hai nên tình hình đã trở nên rất khó khăn?
Nếu tình huống này đã từng xảy ra thì tại sao những người chơi khác lại chưa từng nghe nhỉ?
Hệ thống nghiêm túc trả lời: [Đúng vậy, bởi vì những người chơi gặp phải tình huống đó đều đã chết nên không có video ghi hình từ góc nhìn chính.]
Nếu hệ thống này là một thực thể thì cậu sẽ cho nó biết thế nào là nước mắt thành sông ngay tại chỗ luôn.
Tay cầm bút của Phí Xu hơi run lên, bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà hỏi thêm gì nữa.
Lúc này vẻ mặt Phí Xu trông vừa lo lắng vừa hoảng sợ.
Thấy chàng trai xinh đẹp trước mắt biến sắc, Hồ Nguyệt còn tưởng rằng là do bản thân trả lời quá thẳng thắn khiến Phí Xu sợ hãi nên cô ấy lập tức an ủi cậu: “Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá.”
Phí Xu lắc đầu.
Hồ Nguyệt tốt như vậy nên Phí Xu thực sự muốn làm chút gì đó để trả ơn cô ấy, thế là cậu nhanh chóng nói: “Cô hãy để ý những chàng trai ngồi ở hàng cuối cùng trong góc nhé.”
Hồ Nguyệt cũng trả lời tất cả câu hỏi của cậu một cách vô cùng rõ ràng và chi tiết.
Thấy vậy, đèn của hệ thống 1938 đột nhiên bật lên với dòng chữ:
[Cậu Phí, những vấn đề cậu đang thắc mắc hệ thống tôi đây cũng có thể trả lời.]
Nghe vậy, tay cầm bút của Phí Xu vô thức siết chặt lại, cậu hỏi:
[Tôi không thể hỏi cô ấy những vấn đề này sao?]
Sự tồn tại của hệ thống trong đầu khiến Phí Xu cảm thấy rất mâu thuẫn, hệt như khi cậu gặp bác sĩ điều trị bệnh cho mình vậy, nó khiến Phí Xu vừa biết ơn vừa sợ hãi, đồng thời còn có một cảm giác tránh đi càng xa càng tốt.
Hệ thống nổi lên hai chữ: [Có thể.]
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phí Xu lập tức lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Hệ thống: [Nhưng câu trả lời của người chơi đôi khi sẽ tồn tại những lỗ hỏng chưa chính xác lắm đâu nha.]
Nghe vậy, Phí Xu lại cẩn thận hỏi nó bằng giọng thăm dò: [Ví dụ như cái gì?]
[Ví dụ như tình huống mà cậu nói với cô ấy lúc nãy thực sự đã từng xảy ra nhưng vì một lý do nào đó mà những người chơi cũ lâu năm không thể truyền tin tức này ra ngoài.]
Nghe đến đây, bộ não vốn rất chậm chạp của Phí Xu cũng bắt đầu giật giật.
Tình huống mà cậu nói lúc nãy? Ý là chuyện người chơi mới lại nhận được một nhiệm vụ cá nhân duy nhất vào ngày thứ hai nên tình hình đã trở nên rất khó khăn?
Nếu tình huống này đã từng xảy ra thì tại sao những người chơi khác lại chưa từng nghe nhỉ?
Hệ thống nghiêm túc trả lời: [Đúng vậy, bởi vì những người chơi gặp phải tình huống đó đều đã chết nên không có video ghi hình từ góc nhìn chính.]
Nếu hệ thống này là một thực thể thì cậu sẽ cho nó biết thế nào là nước mắt thành sông ngay tại chỗ luôn.
Tay cầm bút của Phí Xu hơi run lên, bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà hỏi thêm gì nữa.
Lúc này vẻ mặt Phí Xu trông vừa lo lắng vừa hoảng sợ.
Thấy chàng trai xinh đẹp trước mắt biến sắc, Hồ Nguyệt còn tưởng rằng là do bản thân trả lời quá thẳng thắn khiến Phí Xu sợ hãi nên cô ấy lập tức an ủi cậu: “Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá.”
Phí Xu lắc đầu.
Hồ Nguyệt tốt như vậy nên Phí Xu thực sự muốn làm chút gì đó để trả ơn cô ấy, thế là cậu nhanh chóng nói: “Cô hãy để ý những chàng trai ngồi ở hàng cuối cùng trong góc nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất