Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu
Chương 23: Ác Ma Vườn Trường
Nghe vậy, Hồ Nguyệt cũng liếc sang cậu một cái.
Không rõ vì lý do gì, 1938 lại đột nhiên nhắc nhở:
[Danh sách xếp hạng ở mỗi phó bản đều có giới hạn.]
Vì vậy, nếu người chơi càng biết nhiều thông tin, mức độ khám phá càng cao và hoàn thành nhiệm vụ sớm chừng nào thì vị trí trên bảng xếp hạng cũng như phần thưởng nhận được càng cao.
Phí Xu vừa gãi đầu vừa ồ một tiếng rồi lịch sự cảm ơn hệ thống.
Sau đó một người chơi khác nhanh chóng nói thêm: “Dựa theo tình huống vừa rồi thì tôi đoán rằng việc không tuân thủ nội quy của trường, hoặc đối đầu với cán bộ lớp sẽ là điều kiện kích hoạt trạng thái tử vong, vì vậy chúng ta hãy cố gắng đừng xung đột hay mâu thuẫn với các NPC.”
Hồ Nguyệt từ chối cho ý kiến với chuyện này, cô ấy nói tiếp: “Về vấn đề học tập thì tôi khuyên mọi người cũng cố gắng theo kịp chương trình. Có lẽ chuyện này liên quan đến các bài tập về nhà và các bài kiểm tra sau này đó.”
Trong một phó bản kinh dị thế này nếu không chịu làm bài tập về nhà hoặc là thi trượt thì chắc chắn hình phạt không chỉ đơn giản là phạt đứng hoặc khiển trách cảnh cáo đâu nha.
Nghe vậy, nhóm người chơi lập tức cau mày.
Trong đó có một người đàn ông trung niên cười gượng nói: “Trước khi tham gia trò chơi này, tôi thậm chí còn không giải được một bài toán tiểu học đơn giản.”
Ngoại trừ Hồ Nguyệt và một học sinh cấp ba khác thì sắc mặt các người chơi khác đều đã tái hết cả rồi. Đặc biệt là tiết cuối cùng còn là môn toán, một môn học được mệnh danh là “chỉ cần cúi người xuống nhặt bút thôi cũng đã không theo kịp chương trình rồi.”
Mặc dù Phí Xu bị bệnh nhưng cậu cũng không bỏ học hoàn toàn, đáng tiếc cậu là học sinh khối văn thuộc ban xã hội trong khi đây lại là lớp nằm trong ban tự nhiên.
Xui hơn nữa là vừa rồi cậu còn bị giáo viên dạy toán chỉ định đi lấy sách giáo khoa về cho các học sinh chuyển trường trong lớp nữa chứ.
Văn phòng phát sách giáo khoa lúc này rất náo nhiệt, Phí Xu quan sát những học sinh đang xếp hàng và nhanh chóng nhận ra ở đây có cả NPC và người chơi, chắc là bọn họ đều đang giúp học sinh chuyển trường nhận sách.
“Ầy, cậu tới đây làm gì, với dáng người mỏng manh nhỏ xíu này của cậu thì cầm được bao nhiêu cuốn sách chứ?” Một nam sinh cao hơn 1m8 đang nhướng mày nhìn xuống Phí Xu.
Phí Xu sửng sốt một lúc, cậu chớp mắt nhìn lên đối phương rồi lại ngập ngừng dùng ngón tay chỉ vào chính mình: “Cậu đang nói chuyện với tôi à?”
Các NPC sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng đây là NPC đầu tiên chủ động bắt chuyện với một người chơi như cậu.
Ở đâu cũng vậy, luôn có khoảng cách nhất định giữa những học sinh mới chuyển đến và các học sinh cũ của trường, cho nên mặc dù thái độ của NPC với nhóm người chơi có vẻ không quá lạnh lùng nhưng bọn họ cũng chẳng chủ động làm quen, tình huống này khiến nhóm người chơi đều nhìn các NPC bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cảnh giác.
Người vừa nói chuyện với Phí Xu chính là Trầm Minh Trạch, NPC đã xịt máu giả về phía các học sinh chuyển trường khi bọn họ giới thiệu bản thân.
Trầm Minh Trạch khoanh tay nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé lộ rõ sự lo lắng và ngơ ngác của Phí Xu và nói: “Chẳng lẽ không phải?”
Phí Xu khẽ “À.” một tiếng sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn.
Thấy vậy, các nam sinh đi phía sau lại không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Trầm Minh Trạch cau mày rồi nói bằng giọng khó chịu: “Cậu bị điên à, sao đột nhiên lại cảm ơn tôi?”
Phí Xu vô thức lùi lại một bước rồi mới ngập ngừng trả lời: “Vì cậu đã nói chuyện với tôi…”
Nghe vậy, Trầm Minh Trạch lập tức nhếch môi, cậu ta tự hỏi loại môi trường nào mới có thể tạo ra một người ngây thơ như Phí Xu nhỉ: “Tôi đang bắt nạt và bảo cậu là một tên lùn đấy, bộ nghe không hiểu thiệt hả?”
Phí Xu cẩn thận đối phó với NPC có ngoại hình tỉ lệ thuận với độ khó của cậu ta bằng cách trả lời: “Vậy… Tôi thu lại lời cảm ơn nhé?”
Không rõ vì lý do gì, 1938 lại đột nhiên nhắc nhở:
[Danh sách xếp hạng ở mỗi phó bản đều có giới hạn.]
Vì vậy, nếu người chơi càng biết nhiều thông tin, mức độ khám phá càng cao và hoàn thành nhiệm vụ sớm chừng nào thì vị trí trên bảng xếp hạng cũng như phần thưởng nhận được càng cao.
Phí Xu vừa gãi đầu vừa ồ một tiếng rồi lịch sự cảm ơn hệ thống.
Sau đó một người chơi khác nhanh chóng nói thêm: “Dựa theo tình huống vừa rồi thì tôi đoán rằng việc không tuân thủ nội quy của trường, hoặc đối đầu với cán bộ lớp sẽ là điều kiện kích hoạt trạng thái tử vong, vì vậy chúng ta hãy cố gắng đừng xung đột hay mâu thuẫn với các NPC.”
Hồ Nguyệt từ chối cho ý kiến với chuyện này, cô ấy nói tiếp: “Về vấn đề học tập thì tôi khuyên mọi người cũng cố gắng theo kịp chương trình. Có lẽ chuyện này liên quan đến các bài tập về nhà và các bài kiểm tra sau này đó.”
Trong một phó bản kinh dị thế này nếu không chịu làm bài tập về nhà hoặc là thi trượt thì chắc chắn hình phạt không chỉ đơn giản là phạt đứng hoặc khiển trách cảnh cáo đâu nha.
Nghe vậy, nhóm người chơi lập tức cau mày.
Trong đó có một người đàn ông trung niên cười gượng nói: “Trước khi tham gia trò chơi này, tôi thậm chí còn không giải được một bài toán tiểu học đơn giản.”
Ngoại trừ Hồ Nguyệt và một học sinh cấp ba khác thì sắc mặt các người chơi khác đều đã tái hết cả rồi. Đặc biệt là tiết cuối cùng còn là môn toán, một môn học được mệnh danh là “chỉ cần cúi người xuống nhặt bút thôi cũng đã không theo kịp chương trình rồi.”
Mặc dù Phí Xu bị bệnh nhưng cậu cũng không bỏ học hoàn toàn, đáng tiếc cậu là học sinh khối văn thuộc ban xã hội trong khi đây lại là lớp nằm trong ban tự nhiên.
Xui hơn nữa là vừa rồi cậu còn bị giáo viên dạy toán chỉ định đi lấy sách giáo khoa về cho các học sinh chuyển trường trong lớp nữa chứ.
Văn phòng phát sách giáo khoa lúc này rất náo nhiệt, Phí Xu quan sát những học sinh đang xếp hàng và nhanh chóng nhận ra ở đây có cả NPC và người chơi, chắc là bọn họ đều đang giúp học sinh chuyển trường nhận sách.
“Ầy, cậu tới đây làm gì, với dáng người mỏng manh nhỏ xíu này của cậu thì cầm được bao nhiêu cuốn sách chứ?” Một nam sinh cao hơn 1m8 đang nhướng mày nhìn xuống Phí Xu.
Phí Xu sửng sốt một lúc, cậu chớp mắt nhìn lên đối phương rồi lại ngập ngừng dùng ngón tay chỉ vào chính mình: “Cậu đang nói chuyện với tôi à?”
Các NPC sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng đây là NPC đầu tiên chủ động bắt chuyện với một người chơi như cậu.
Ở đâu cũng vậy, luôn có khoảng cách nhất định giữa những học sinh mới chuyển đến và các học sinh cũ của trường, cho nên mặc dù thái độ của NPC với nhóm người chơi có vẻ không quá lạnh lùng nhưng bọn họ cũng chẳng chủ động làm quen, tình huống này khiến nhóm người chơi đều nhìn các NPC bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cảnh giác.
Người vừa nói chuyện với Phí Xu chính là Trầm Minh Trạch, NPC đã xịt máu giả về phía các học sinh chuyển trường khi bọn họ giới thiệu bản thân.
Trầm Minh Trạch khoanh tay nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé lộ rõ sự lo lắng và ngơ ngác của Phí Xu và nói: “Chẳng lẽ không phải?”
Phí Xu khẽ “À.” một tiếng sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn.
Thấy vậy, các nam sinh đi phía sau lại không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Trầm Minh Trạch cau mày rồi nói bằng giọng khó chịu: “Cậu bị điên à, sao đột nhiên lại cảm ơn tôi?”
Phí Xu vô thức lùi lại một bước rồi mới ngập ngừng trả lời: “Vì cậu đã nói chuyện với tôi…”
Nghe vậy, Trầm Minh Trạch lập tức nhếch môi, cậu ta tự hỏi loại môi trường nào mới có thể tạo ra một người ngây thơ như Phí Xu nhỉ: “Tôi đang bắt nạt và bảo cậu là một tên lùn đấy, bộ nghe không hiểu thiệt hả?”
Phí Xu cẩn thận đối phó với NPC có ngoại hình tỉ lệ thuận với độ khó của cậu ta bằng cách trả lời: “Vậy… Tôi thu lại lời cảm ơn nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất