Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu
Chương 34: Ác Ma Vườn Trường
Phí Xu bình tĩnh lại nhìn thử, chợt phát hiện, từ lúc nào mà cửa gỗ sạch sẽ gọn gàng đã thay đổi hoàn toàn dáng vẻ.
Thân cửa hơi vàng, ở mép có màu đen.
Cúi đầu nhìn xuống còn thấy trên cửa có vệt của chất lỏng màu đỏ đen đã khô, là máu bị bắn lên trên cửa, nó uốn lượn thành một đường đáng sợ do là không được ai lau đi.
Hơi dò lên trên còn thấy mấy cái dấu tay máu rải rác khắp nơi.
Tựa như từng có người bị nhốt trong không gian kín này sau đó gặp phải tình huống đáng sợ nào đó, cảm thấy khủng hoảng và tuyệt vọng đập cửa, muốn chạy đi vậy.
Điều đáng sợ hơn chính là, Phí Xu phát hiện hơi lạnh trên mắt cá chân không phải ảo giác mà thật sự có thứ gì đó lạnh băng đang chạm vào cậu!
Tựa như là một bàn tay lạnh băng đột nhiên nắm lấy mắt cá chân lộ ra ngoài của Phí Xu.
Lạnh buốt, chỗ mắt cá chân bị chạm vào có cảm xúc trơn trượt lạnh băng như là một con rắn.
Nỗi sợ hãi và tác dụng sinh lý của trái tim khiến cậu nổi da gà.
Cả người Phí Xu đều run rẩy, lần đầu tiên đối diện trực tiếp với quái vật vô hình, sức lực cả người mất hết, chỉ thiếu mỗi tê liệt ngã lên mặt đất thôi.
Phí Xu cắn răng, bất lực ôm lấy bản thân, mờ mịt mở to mắt nhìn dấu mờ mờ đỏ như máu ở xung quanh: [Sử dụng đạo cụ.]
Tiếng nhắc nhở lạnh băng của hệ thống vang lên: [Không có mục tiêu, sử dụng đạo cụ thất bại.]
Con mắt xinh đẹp của Phí Xu bốc lên hơi nước, không dám tin mở to hai mắt.
Sao lại sử dụng đạo cụ thất bại?
Chẳng lẽ đây không phải ma à?
Hơi lạnh càng ngày càng gần, Phí Xu đã lạnh đến mức như nằm trong quan tài.
Vì rất sợ chết và rất sợ hãi, nước mắt không nhịn được mà trượt ra khỏi hốc mắt, răng trắng tinh cố gắng cắn chặt môi dưới, chỉ dám nấc nghẹn ngào vài tiếng sợ hãi.
Phí Xu vẫn chưa phát hiện, kể từ khi nước mắt cậu rơi xuống quần đồng phục trên thì cái thứ đang làm loạn kia không còn động đậy nữa.
Giống con chó dữ, khi trước chỉ muốn ngậm lấy cái dây xích của mình để ngửi mùi hương của chủ nhân, kết quả vì quá hưng phấn làm loạn khiến chủ nhân tức giận.
Nó đứng đực ra tại chỗ, không biết phải làm sao.
Không được tiếp tục nhưng lại không nỡ.
Chờ Phí Xu chú ý tới thì đã không cảm giác được sự lạnh buốt thấu xương đó nữa.
Cậu dựa nửa người vào cửa rồi ngồi dưới đất, chậm rãi lau khô nước mắt, chờ sau khi tầm mắt rõ ràng hơn, Phí Xu có thể thấy rõ tình huống trước mặt mình là như nào.
Đột nhiên cánh cửa lung lay cũ nát ở cửa đã biến lại thành vẻ sạch sẽ gọn gàng, vết máu phía trên, dấu tay máu và cái gì đó đụng vào người Phí Xu đều giống như là một giấc mơ.
Có phải không sao rồi không?
Vật kia cũng không có làm gì, cứ rời khỏi như thế à?
Phí Xu mơ màng, không làm rõ được tình hình.
Góc cuối phòng học đột nhiên truyền đến giọng nói xa lạ: "Cậu ngồi đấy làm gì?"
Đầu tiên là Phí Xu run lên nhưng nghĩ tới cái bạn họ này còn nói chuyện với cậu, chắc là một người... Nhỉ?
"Tớ muốn đi ra ngoài vứt rác nhưng mà cái cửa này không mở được."
Có lẽ là vì quá lâu không nói chuyện nên giọng của nam sinh hơi khàn khàn: "Thỉnh thoảng cánh cửa này sẽ có vấn đề, cậu thử mở lại xem."
Phí Xu làm theo lời đó, lần này cửa mở dễ như trở bàn tay.
"Chắc là ổ khóa có vấn đề, cậu có thể báo để sửa."
Phí Xu còn chưa ngây thơ tới mức thật sự cảm thấy cánh cửa khi nãy không mở được là bởi vì là ổ khóa có vấn đề.
Vì cái "Con ma đáng ghét" không biết tên đó đã rời khỏi cho nên cửa mới có thể thuận lợi mở ra.
Cố gắng muốn đi ra nhưng nhìn hành lang phủ đầy ánh nắng, Phí Xu lại chậm chạp không động đậy.
Lỡ như bây giờ cậu ra ngoài vừa hay nhìn thấy con ma đó thì làm sao bây giờ?
Thân cửa hơi vàng, ở mép có màu đen.
Cúi đầu nhìn xuống còn thấy trên cửa có vệt của chất lỏng màu đỏ đen đã khô, là máu bị bắn lên trên cửa, nó uốn lượn thành một đường đáng sợ do là không được ai lau đi.
Hơi dò lên trên còn thấy mấy cái dấu tay máu rải rác khắp nơi.
Tựa như từng có người bị nhốt trong không gian kín này sau đó gặp phải tình huống đáng sợ nào đó, cảm thấy khủng hoảng và tuyệt vọng đập cửa, muốn chạy đi vậy.
Điều đáng sợ hơn chính là, Phí Xu phát hiện hơi lạnh trên mắt cá chân không phải ảo giác mà thật sự có thứ gì đó lạnh băng đang chạm vào cậu!
Tựa như là một bàn tay lạnh băng đột nhiên nắm lấy mắt cá chân lộ ra ngoài của Phí Xu.
Lạnh buốt, chỗ mắt cá chân bị chạm vào có cảm xúc trơn trượt lạnh băng như là một con rắn.
Nỗi sợ hãi và tác dụng sinh lý của trái tim khiến cậu nổi da gà.
Cả người Phí Xu đều run rẩy, lần đầu tiên đối diện trực tiếp với quái vật vô hình, sức lực cả người mất hết, chỉ thiếu mỗi tê liệt ngã lên mặt đất thôi.
Phí Xu cắn răng, bất lực ôm lấy bản thân, mờ mịt mở to mắt nhìn dấu mờ mờ đỏ như máu ở xung quanh: [Sử dụng đạo cụ.]
Tiếng nhắc nhở lạnh băng của hệ thống vang lên: [Không có mục tiêu, sử dụng đạo cụ thất bại.]
Con mắt xinh đẹp của Phí Xu bốc lên hơi nước, không dám tin mở to hai mắt.
Sao lại sử dụng đạo cụ thất bại?
Chẳng lẽ đây không phải ma à?
Hơi lạnh càng ngày càng gần, Phí Xu đã lạnh đến mức như nằm trong quan tài.
Vì rất sợ chết và rất sợ hãi, nước mắt không nhịn được mà trượt ra khỏi hốc mắt, răng trắng tinh cố gắng cắn chặt môi dưới, chỉ dám nấc nghẹn ngào vài tiếng sợ hãi.
Phí Xu vẫn chưa phát hiện, kể từ khi nước mắt cậu rơi xuống quần đồng phục trên thì cái thứ đang làm loạn kia không còn động đậy nữa.
Giống con chó dữ, khi trước chỉ muốn ngậm lấy cái dây xích của mình để ngửi mùi hương của chủ nhân, kết quả vì quá hưng phấn làm loạn khiến chủ nhân tức giận.
Nó đứng đực ra tại chỗ, không biết phải làm sao.
Không được tiếp tục nhưng lại không nỡ.
Chờ Phí Xu chú ý tới thì đã không cảm giác được sự lạnh buốt thấu xương đó nữa.
Cậu dựa nửa người vào cửa rồi ngồi dưới đất, chậm rãi lau khô nước mắt, chờ sau khi tầm mắt rõ ràng hơn, Phí Xu có thể thấy rõ tình huống trước mặt mình là như nào.
Đột nhiên cánh cửa lung lay cũ nát ở cửa đã biến lại thành vẻ sạch sẽ gọn gàng, vết máu phía trên, dấu tay máu và cái gì đó đụng vào người Phí Xu đều giống như là một giấc mơ.
Có phải không sao rồi không?
Vật kia cũng không có làm gì, cứ rời khỏi như thế à?
Phí Xu mơ màng, không làm rõ được tình hình.
Góc cuối phòng học đột nhiên truyền đến giọng nói xa lạ: "Cậu ngồi đấy làm gì?"
Đầu tiên là Phí Xu run lên nhưng nghĩ tới cái bạn họ này còn nói chuyện với cậu, chắc là một người... Nhỉ?
"Tớ muốn đi ra ngoài vứt rác nhưng mà cái cửa này không mở được."
Có lẽ là vì quá lâu không nói chuyện nên giọng của nam sinh hơi khàn khàn: "Thỉnh thoảng cánh cửa này sẽ có vấn đề, cậu thử mở lại xem."
Phí Xu làm theo lời đó, lần này cửa mở dễ như trở bàn tay.
"Chắc là ổ khóa có vấn đề, cậu có thể báo để sửa."
Phí Xu còn chưa ngây thơ tới mức thật sự cảm thấy cánh cửa khi nãy không mở được là bởi vì là ổ khóa có vấn đề.
Vì cái "Con ma đáng ghét" không biết tên đó đã rời khỏi cho nên cửa mới có thể thuận lợi mở ra.
Cố gắng muốn đi ra nhưng nhìn hành lang phủ đầy ánh nắng, Phí Xu lại chậm chạp không động đậy.
Lỡ như bây giờ cậu ra ngoài vừa hay nhìn thấy con ma đó thì làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất