Sổ Bệnh Án

Chương 105: Không nói nên lời

Trước Sau
Sau khi Tạ Thanh Trình đuổi Hạ Dư đi, lại tắm rửa lần nữa.

Quá trình tắm rửa ấy có thể gọi là nhục nhã, cơ thể Tạ Thanh Trình khó chịu vô cùng, gần như không đứng thẳng lên nổi, vất vả lắm mới tắm xong xuôi, anh uống ít thuốc hạ sốt, đã muốn nhốt mình trong nhà nghỉ ngơi ngay.

Nhưng trên giường đã rất hỗn độn, căn bản không thể ngủ.

Tạ Thanh Trình phải cố gồng mình, lại thu dọn ga trải giường, dấu vết phía trên quả thực khiến anh không thể nhìn thẳng, tới giờ anh vẫn khó mà tin nổi bản thân đêm qua đã uống trúng thuốc kích dục gì, mới có thể làm ra chuyện hoang đường tới như thế với Hạ Dư.

Anh không phải người dễ xấu hổ gì, anh chỉ cảm thấy đã quá trớn, nhất là khi trông thấy những dấu vết trên ga giường ấy, anh vẫn không cho rằng đây là thứ mà hai tên đàn ông lăn lộn với nhau tạo thành được.

Mẹ nó đúng là quỷ quấn thân.

Tạ Thanh Trình khẽ ho khan, thu ga giường, quẳng vào máy giặt, đổi sang đệm giường khác, cuối cùng mới có thể quăng cơ thể đau nhức không thôi của mình vào giữa chăn gối.

"Khụ khụ..."

Trằn trọc, sốt cao không thoải mái, Tạ Thanh Trình vô cùng khó chịu, tới ngủ cũng không ngủ nổi.

Trạng thái của anh quá tệ, may mắn duy nhất chính là Tạ Tuyết đang ở cạnh Lý Nhã Thu, mãi vẫn chưa quay về. Anh không cần phải ngụy trang cho bản thân trước mặt bất cứ ai, rốt cuộc có thể tháo lớp mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt có chút yếu ớt mơ màng do bị cơn ốm dày vò.

Qua hồi lâu, thuốc hạ sốt mới dần phát huy tác dụng trong cơ thể Tạ Thanh Trình.

Nhưng cũng có lẽ trong nhà vẫn còn hơi thở Hạ Dư lưu lại, trước khi Tạ Thanh Trình mơ hồ thiếp đi, tựa như trông thấy ánh mắt Hạ Dư đêm qua——

Đôi mắt ấy thấm đẫm ái dục, khát khao, chân thành, mong muốn anh, không rời khỏi anh, sau đó lại ý loạn tình mê...

Trong lòng Tạ Thanh Trình dù sao cũng có chút phiền muộn.

Anh trong nỗi cảm xúc ấy, dần mất đi ý thức...

Bởi vì thuốc hạ sốt có thành phần gây buồn ngủ, một giấc này của Tạ Thanh Trình ngủ tới tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

Anh cảm thấy cơn sốt đã giảm bớt một chút, rời giường rửa mặt mặc quần áo, tùy tiện tìm chút sủi cảo còn dư trong tủ lạnh hâm nóng lại để ăn.

Vì thế sau một hồi bận rộn, Tạ Thanh Trình ngồi xuống, bắt đầu đọc sách.

Tạ Thanh Trình đọc sách cũng như ngắm sứa, đều là một phương pháp để dời sức chú ý, muốn thoát khỏi nỗi phiền muộn trong lòng.

Cửa chợt bị gõ vang.

Tạ Thanh Trình khó lắm mới chìm được vào thế giới sách vở bừng tỉnh lại: "Ai thế?"

Giọng thiếu niên trầm thấp truyền tới từ bên ngoài, lại là Hạ Dư tới tìm anh: "... Là em."

Chiếc bút để khi chép lúc đọc sách trong tay Tạ Thanh Trình khựng lại, ngòi bút máy cắt qua mặt giấy.

Anh nghe thấy thiếu niên bên ngoài nói: "Anh mở cửa được không?"

"..."

"... Em muốn nói vài điều với anh."

Tạ Thanh Trình: "Đứng đó đi."

"Anh ơi... Sao anh lại cứ phải khóa cửa chứ."

"Vì sẽ có kiểu người như cậu làm phiền tôi lúc tôi đang làm việc."

Ngoài cửa hơi ngừng lại một lát: "... Tạ Thanh Trình... Anh mở cửa đi mà."

"Anh mở cửa được không? Lòng em... Lòng em không thoải mái."

Cậu không nói vậy còn ổn, vừa nói thế, Tạ Thanh Trình bỗng dưng nhớ tới lúc trước Hạ Dư nổi điên trên người anh, thở dốc trầm thấp ghé bên tai anh, nói với anh: "Em không thoải mái, bị cảm nắng rồi, nóng quá."

"Tạ Thanh Trình, anh giải nhiệt cho em đi."

Giọng Tạ Thanh Trình lạnh xuống tám độ: "Đứng đó đi."

Thiếu niên không lên tiếng nữa.

Một lát sau, Tạ Thanh Trình nghe thấy từ cửa truyền tới tiếng rẹt rẹt vô cùng bén nhọn cào lên cửa, tựa móng tay cào vào bảng đen, Hạ Dư phía bên kia cứ như con mèo cào vào mặt cửa thu hút sự chú ý của anh.

Tạ Thanh Trình nói: "Cậu có ấu trĩ không hả."

"Em thật sự không thoải mái mà. Em thật sự muốn gặp anh, anh đã đỡ sốt chưa? Em muốn ở cạnh anh... Em muốn nói vài lời với anh."

Tạ Thanh Trình mặc kệ cậu, mở radio trên bàn, chỉnh volume phát nhạc tới mức lớn nhất, át luôn cả tiếng móng tay cào lên cửa vô đạo đức của Hạ Dư.

Anh cứ đọc sách như thế một lát, dần dần, bên ngoài không còn tiếng động nữa.

Tạ Thanh Trình cũng tắt radio, viết nốt chút nội dung còn sót lại. Chờ tới khi anh lật tới tờ cuối cùng, anh đứng dậy đi rót thêm nước sôi vào ly cà phê. Ngẩng đầu nhìn thời gian, anh nghĩ hẳn Hạ Dư phải đi rồi, bản thân cũng nên ra ngoài mua chút thuốc. Nhưng mà anh dọn vài quyển sách, mới vừa ra khỏi cửa, bỗng có một bàn tay giữ bộp cửa đỡ lại!

Tạ Thanh Trình đâu phải đèn cạn dầu, anh hành động tàn nhẫn phản ứng nhanh lẹ, giữ cửa đóng sầm lại, nhưng Hạ Dư điên hơn anh nhiều, Hạ Dư dùng tay siết chặt khung cửa, cửa chống trộm dày nặng tới thế đóng lại, đừng nói là cậu rút tay về, tới cả mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.

Chỉ nghe thấy "Sầm" một tiếng!

Tay Hạ Dư bị kẹp thành một vết đỏ lừ, rách da, mấy giây sau, máu lập tức trào ra khỏi miệng vết thương.

Hạ Dư không cảm thấy đau lắm, mắt hạnh xuyên qua khe cửa vì cậu chống lại mới không đóng lại được kia, lặng lẽ nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm.

Sau đó cậu chậm rãi, cạy mở cửa từng chút từng chút, giống như đang cạy mở thân xác Tạ Thanh Trình.

Cậu tiến vào.

Dùng bàn tay đầm đìa máu tươi, túm lấy vạt áo Tạ Thanh Trình, sau đó chẳng màng gì ôm lấy người đè người ta lên trên tủ quần áo, lực rất mạnh, khiến cả ngăn tủ đều rung lên ầm ầm, chiếc bình hoa xấu xí đặt trên nóc tủ cũng bị đập vào rơi xuống, đột ngột nện thẳng lên vai Hạ Dư.

Hạ Dư bị đập trúng, vẫn chẳng rời mắt, lúc này máu không chỉ chảy trên tay cậu nữa, tới vai cũng đang chảy xuống.

Hai người đụng phải công tắc trong lúc giằng co, đèn dây tóc tắt ngóm, trong phòng rơi vào bóng tối mơ hồ.

Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm vào cặp mắt tựa như sói gần mình trong gang tấc nơi bóng tối, thấp giọng nói: "Mẹ nó cậu đúng là bị bệnh rồi. Không phải tôi đã bảo cậu đừng có tới nữa à?"

Giọng Hạ Dư cũng rất nhỏ rất nhẹ, quấn vào hơi thở anh, là lôi khỏi yết hầu nhét thẳng vào lồng ngực Tạ Thanh Trình: "Lòng em loạn lắm."

Cậu lại nói với Tạ Thanh Trình: "Tạ Thanh Trình. Lòng em loạn lắm, em thật sự có chuyện muốn nói với anh."



"Nhưng tôi với cậu chẳng có gì để nói cả."

Tim Hạ Dư bị tàn nhẫn đâm vào một cái.

Cậu nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình chằm chằm, vì hai người dùng sức quá lớn, hô hấp cả hai đều hơi nặng nề, hơi thở người đàn ông quấn lấy hơi thở của thiếu niên.

"Tạ Thanh Trình..."

"Ra ngoài."

Hạ Dư không ra ngoài, ngược lại còn tựa trán lên trán Tạ Thanh Trình, cảm nhận một lát: "Anh không sốt nữa rồi... Uống thuốc hả?"

Tạ Thanh Trình đẩy cậu ra.

Hạ Dư chẳng hề buông, lại lẩm bẩm nói: "Anh Tạ, xin lỗi, em suy nghĩ lâu lắm rồi, hôm qua em suy nghĩ suốt cả một đêm rồi, em thật sự không nhịn nổi mà muốn nói cho anh biết, em..."

"Tôi không có hứng thú để biết, mời cậu đi ra ngoài."

Hạ Dư lập tức càng áp lực hơn, cậu im lặng một lát, cuối cùng như cam chịu tiếp tục cố tìm kiếm sự chấp thuận của Tạ Thanh Trình, ánh mắt cậu lượn qua lượn lại tìm tòi trên gương mặt Tạ Thanh Trình, con ngươi đen sâu thẳm chậm rãi ngắm nhìn, lướt qua bờ môi mỏng của Tạ Thanh Trình mấy lần, sau đó hầu kết trượt lên xuống.

Cậu cũng không biết bản thân làm sao, có lẽ là do con cự thú mang độc tên "thích" trong lòng kia, cho dù biết là không nên, cậu vẫn vì quá khó chấp nhận, nhất thời thất thần, cúi đầu——

Tạ Thanh Trình đột nhiên nghiêng mặt né đi.

Nhưng tư thế này lại khiến bờ môi nóng bỏng của thiếu niên dám lên cổ anh, làn da nơi ấy mỏng manh, khả năng cảm nhận nhiệt độ rất cao, đêm giao thừa Tạ Thanh Trình đã nhận chút kích thích, giờ phản ứng tiếp xúc với Hạ Dư rõ ràng, môi Hạ Dư lại dán lên nơi cần cổ mẫn cảm của anh, anh lập tức không nhịn nổi, thầm trở tay lặng lẽ siết chặt ngón lên vách tủ quần áo, cơ thể cũng run mạnh lên.

Hạ Dư nâng mắt, con ngươi đen nhánh nhìn anh, bảo: "... Anh ơi, đừng đuổi em đi mà. Anh để em ở lại một lát có được không?"

"..."

"Hôm qua em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều chuyện."

"..."

"Em, thật ra em muốn nói với anh——" Bất chợt, Hạ Dư khó kìm lòng nổi mà nắm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, như thể hy vọng anh có thể cho mình được chút cổ vũ.

Tạ Thanh Trình bị cậu giữ lại, vô thức tụ thành tính công kích rất mạnh, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả Hạ Dư?"

Hạ Dư vốn muốn nói, em thích anh, Tạ Thanh Trình. Em phát hiện rằng em rất thích anh.

Nhưng giờ phút này cậu nhìn vào cặp mắt ngập tràn đề phòng chẳng có chút dịu dàng nào của Tạ Thanh Trình, cậu không nhận được cổ vũ, cậu có được chỉ là bài xích lẫn đề phòng của Tạ Thanh Trình mà thôi.

Vậy nên lời nói ấy, cậu đột nhiên làm thế nào cũng không nói nên lời nổi.

"Em..."

Cậu nghẹn trong họng, chỉ có thể siết chặt lấy cổ tay Tạ Thanh Trình không chịu buông ra, rất lâu sau đó, như bỗng dưng nhớ ra gì đó, có thể uyển chuyển dùng để biểu đạt nỗi lòng cậu. Vì thế cậu run nhẹ lên, khó khăn lắm mới nhả ra được mấy chữ khỏi kẽ răng: "... Em... Anh Tạ... Anh... Anh còn nhớ mấy bức ảnh kia không? Chính là... Mấy bức ảnh ở hội sở ấy?"

Tạ Thanh Trình hơi ngẩn ra, tựa như không ngờ Hạ Dư lôi kéo nửa ngày như thế, cuối cùng thế mà lại nói với anh thứ này, không khỏi giận tím mặt: "Cậu nghĩ cả một đêm, là tính lấy mấy bức ảnh đó ra uy hiếp tôi tiếp? Không phải tôi đã bảo cậu là cậu muốn xử lí thế nào thì xử lí thế đó à, cậu muốn xóa muốn đăng muốn gửi gì cũng mẹ nó không liên quan gì tới tôi cả! Sao cậu vẫn dám——"

"Em xóa rồi."

Nửa lời sau của Tạ Thanh Trình bị một câu nằm ngoài dự đoán này cắt ngang.

Anh híp mắt, lần này tới lượt anh dò xét.

"Tạ Thanh Trình." Hạ Dư không khống chế được giọng run rẩy của mình, lặp lại, "Mấy bức ảnh đó em xóa rồi."

"Xóa sạch rồi."

"..."

"Không còn nữa."

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong không gian nhỏ hẹp, Hạ Dư nắm chặt tay Tạ Thanh Trình, trong chớp mắt ấy trong lòng cậu tựa như sinh ra một nỗi sợ không tên.

Cậu như sợ Tạ Thanh Trình sẽ đuổi cậu đi, sau đó đóng cửa lại không bao giờ mở ra nữa ngay trước mặt cậu.

Cậu chỉ có thể lặp lại từng lần từng lần một: "Em xóa rồi."

Dù sao cậu cũng không thể nói nổi câu xin lỗi anh, cũng không nói nổi câu em yêu anh, mà những lời "Em xóa rồi" tựa như khúc gỗ nổi, để cậu không tới mức mất sạch kiêu ngạo rơi xuống vực sâu, lại có thể giữ được ánh mắt của Tạ Thanh Trình trên người cậu.

Sau hồi lâu im lặng, Tạ Thanh Trình vẫn nâng một bên tay khác lên, cứng nhắc, gỡ từng ngón tay của Hạ Dư ra khỏi cổ tay mảnh khảnh của anh, thô bạo gỡ ra.

"Vậy à."

Tạ Thanh Trình nhẹ giọng, ánh mắt nâng lên mấy phân, chính là gương mặt trẻ tuổi của Hạ Dư.

"Thế cậu muốn tôi quỳ xuống cảm động rơi nước mắt vì cậu à?"

Ngón tay cuối cùng gỡ ra, Tạ Thanh Trình đột nhiên hất tay cậu sang một bên, đen mặt lùi sang cạnh tủ bát, xoa xoa vệt đỏ trên cổ tay mình.

Sau khi anh dùng RN13 chữa trị cơ thể, đã thành thể chất dễ tạo sẹo, dễ hằn vết, Hạ Dư dùng sức nắm, sẽ lưu dấu vết bị siết lại. Huyết sắc tôn lên hình xăm của Tạ Thanh Trình, thê lương diễm lệ.

Hạ Dư lại nói: "Sau này sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa."

"Liên quan gì tới tôi."

Hạ Dư hé miệng muốn nói, trong lòng khẩn trương, nhưng cổ nghẹn lại, thật sự không biết nói gì, cuối cùng cậu chỉ đành mang toàn bộ cảm xúc, dồn cả vào cái tên kia.

"Tạ Thanh Trình..."

Tạ Thanh Trình lại nói: "Cậu đi đi."

"Tạ Thanh Trình." Hạ Dư thấp giọng gọi.

Cậu càng thấy anh như thế, lại càng ngày càng không có dũng khí nói ra một câu kia—— Tạ Thanh Trình, em thích anh.

Càng ngày càng không có dũng khí.

Bởi vì cậu biết phản ứng của Tạ Thanh Trình là gì.

Cậu đã trông thấy.



"Rốt cuộc cậu muốn nghe gì hả Hạ Dư." Cuối cùng Tạ Thanh Trình nhìn cậu, "Đã làm loạn tới thế rồi rốt cuộc cậu còn muốn thế nào nữa? —— Tốt lắm, cảm ơn cậu sau khi đã dùng những tấm ảnh đó của tôi gây ra nhiều chuyện súc sinh như thế, cuối cùng quyết định đại phát từ bi để cậu xóa sạch mấy thứ nhìn chẳng ra người ấy, tôi cảm ơn cậu, tôi thay mặt cả nhà tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn sự nhân từ của cậu từ tận đáy lòng, từ tận nội tâm. Giờ cậu đã có thể đi chưa?" . ngôn tình hay

Hạ Dư không đi, cổ họng cậu chua xót, đang định mở miệng giải thích gì đó, bỗng dưng có tiếng bước chân từ nơi xa lại gần——

Tạ Thanh Trình phản ứng nhanh hơn Hạ Dư, anh lập tức nghiêng người, nâng hai ngón tay vén mành cửa chớp lên, lúc trông thấy người tới, sắc mặt anh dần trở nên khó coi lạ thường.

"Là Tạ Tuyết!"

Lúc này tới sắc mặt Hạ Dư cũng vô cùng xuất sắc, cậu đang đắm chìm trong ái dục chợt bị tát tỉnh, cả người tỉnh táo rồi lại mang theo chút mờ mịt.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có thể nghe thấy tiếng cao gót.

Hạ Dư lập tức hoàn hồn, nhưng thật ra cậu chẳng để ý tới mình, mà là vội vàng tự tay cài áo sơ mi của Tạ Thanh Trình mà mình vừa kéo ra lại.

Lúc này cậu mới phát hiện cúc sơ mi của Tạ Thanh Trình cũng khó cài quá rồi, ngón tay đụng tới hai cúc trên cùng, còn chưa cài lại, bóng người Tạ Tuyết đã lướt qua cửa sổ, đi tới ngoài cửa.

"Anh ơi, sao anh không đóng cửa thế? Em mới đưa Lý Nhã Thu ra ga tàu hỏa rồi... Sao lại kéo rèm còn chẳng bật đèn vậy?"

Cô bước vào.

Hạ Dư với Tạ Thanh Trình nhanh chóng về chỗ, kéo giãn khoảng cách.

Hai người đều không muốn cô phát hiện ra chuyện này, cho dù sắc mặt tái mét, tóc tai hỗn loạn, cả hai đều có hơi nhếch nhác, cúc áo Tạ Thanh Trình còn hai nút chưa cài, Hạ Dư vẫn chảy máu, nhưng họ thật ra rất ăn ý, động tác nhất trí đều đứng thẳng lưng lại, ra vẻ không xảy ra chuyện gì.

Tạ Tuyết bật đèn, trông thấy thảm trạng này, ngẩn hết cả người: "Anh hai? Hạ Dư?... Hai người..."

Ánh mắt cô lướt qua một đám hỗn loạn, lượn qua lượn lại trên người hai vị đàn ông quần áo không ngay ngắn.

"Hai người đây là đang... Làm gì thế?"

Tạ Thanh Trình: "..."

Trong sự yên lặng làm người ta xấu hổ này, Hạ Dư phản ứng nhanh hơn Tạ Thanh Trình: "... Khụ, không phải tôi ở lại hai ngày hả, muốn giúp dọn vệ sinh thôi, kết quả không cẩn thận, bị thương nhẹ. Anh của chị đang... Giúp tôi xử lí vết thương, phải cởi quần áo, nên kéo rèm lại."

"... Kéo rèm thì phải bật đèn chứ." Tạ Tuyết nói, ánh mắt dời qua bả vai cùng bàn tay chảy máu của Hạ Dư, rơi xuống trên bình hoa vỡ tan tành đầy đất, cô lập tức trợn tròn đôi mắt, "Đây không phải bình, bình hoa làm tay tôi đạt giải hồi lớp 6 tiểu học à?!! Trời ạ! Sao lại thế này!!! Ai làm rơi vỡ thế!!!"

"Tại tôi không hay làm việc nhà, không trông thấy." Hạ Dư nói, "... Ngại quá."

"Á!! Mùng một mùng hai đầu năm kị quét dọn đó!! Cái đồ đại thiếu không phải đụng tay chân chẳng phân biệt nổi ngũ cốc nhà cậu! Chuyện này cậu cũng không biết à?" Tạ Tuyết giận dữ không thôi, đấy chính là bình hoa cô thích nhất đó! Hạ Dư ở nhà cô có một thời gian như thế thôi, vậy mà đã khiến đồ của cô bị vỡ! Vỡ rồi!!

"Tôi đền chị cái..."

"Cậu đền cái gì? Cậu đền nổi à? Cậu có thể tìm thấy một cái bình khác tôi làm hồi lớp 6 tiểu học nữa chắc?! Tức chết tôi rồi! Đúng là tức chết tôi rồi——!"

Tạ Tuyết giận đùng đùng, nhưng may thay, cô chỉ đau lòng cho chiếc bình của cô, nếu để cô biết anh ruột cô để cho học sinh của cô chịch, có khi cô đã phi thẳng vào bếp rút dao ra băm Hạ Dư thành nhân sủi cảo luôn rồi.

Đúng là trong cái rủi có cái may, có mượn một trăm cái đầu của Tạ Tuyết, cô cũng không tưởng tượng nổi tới hai ngày cô đưa Lý Nhã Thu tới khách sạn nghỉ ngơi, anh hai trụ cột gia đình của cô sẽ phát sinh quan hệ bất chính nhiều lần với Hạ Dư trong căn phòng này được.

Tạ Tuyết hãy còn mắng: "Hạ Dư! Cái đồ con rùa con cừu nhà cậu! Rốt cuộc cậu muốn làm gì! Lúc trước cậu mắng anh tôi nhiều như thế, giờ còn ăn vạ muốn anh ấy giữ cậu lại, người như cậu đúng là chẳng thể nào hiểu nổi..."

Cô lải nhải, như bằng sức hô hấp của một người có thể thắng cả dàn hợp xướng, thao thao bất tuyệt mắng Hạ Dư nửa ngày, giờ Hạ Dư cũng chẳng tranh cãi với Tạ Tuyết, cứ kệ cho cô mắng như thế. Mắng tới cùng, Tạ Thanh Trình cũng có chút không nghe nổi nữa.

Tạ Thanh Trình bảo: "Đủ rồi, Tạ Tuyết, đừng nói nữa. Cậu ấy phải đi rồi."

Nói xong liếc Hạ Dư một cái.

Tạ Tuyết: "Nhưng cậu ta——"

Tạ Thanh Trình giơ tay giữ vai Tạ Tuyết, lắc lắc đầu.

Lúc này Tạ Tuyết mới thở hồng hộc ngậm miệng, tuy rằng cô nhìn qua như muốn trút hết sự giận dữ với Lý Nhã Thu lên người Hạ Dư.

Mấy kẻ này một người rồi hai người, sao đều cảm thấy làm chuyện sai lầm vẫn có thể quay đầu về lại thế chứ?! Làm vỡ bình hoa chẳng lẽ có thể trả lại nguyên vẹn à?!

Tạ Thanh Trình không muốn nghe tranh cãi như thế, anh một mặt trông như chẳng để ý cài lại hai cúc áo cuối cùng của mình, một mặt nói với Hạ Dư: "Không có chuyện gì cần nói, thì cậu quay về đi."

Hạ Dư không động đậy.

"Tạ Thanh Trình, em..."

Tạ Thanh Trình không cài cúc nữa, lạnh băng nhìn cậu chứa đầy cảnh cáo ngoài ý muốn: "Đi đi."

"..."

Lệnh đuổi khách đã nói tới nước này, Hạ Dư cũng chẳng thể nán lại, càng đừng nói là tỏ tình.

Trong lòng có hỗn loạn hơn nữa, cũng chỉ có thể tự mình nhấm nháp.

Hạ Dư cắn môi dưới không lên tiếng, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ——

Yêu thích của cậu, đối với Tạ Thanh Trình là gánh nặng căn bản không cần phải nói ra khỏi miệng.

Tạ Thanh Trình, thật sự sẽ không chấp nhận cậu.

Thậm chí, cũng hoàn toàn không muốn gặp lại cậu nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường 1:

Bình hoa xấu xí: Tui là tác phẩm của Tạ Tuyết, thành tựu vĩ đại nhất của tui chính là chấm dứt sự quấy rối của Hạ Dư đối với anh trai của chủ nhân tui ó.

Hạ Dư: Mày đợi đó, tao đập nát mày thêm lần nữa.

Tiểu kịch trường 2:

Nếu Hạ Dư thích Tạ Tuyết, bị Tạ Thanh Trình phát hiện.

Tạ Thanh Trình: Người đâu, giết cậu ta.

Nếu Hạ Dư thích Tạ Thanh Trình, bị Tạ Tuyết phát hiện.

Tạ Tuyết: Đưa dao đây, tôi băm nát cậu ta!

Hạ Dư:... Hai người không hổ là anh em ruột mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau