Sổ Bệnh Án

Chương 113: Tôi gặp được ai?

Trước Sau
Tạ Thanh Trình hơi cứng lại.

Đôi mắt trong bóng tối lặng lẽ mở ra.

Anh đương nhiên không muốn chung chăn gối với Hạ Dư, nhưng trạng thái của anh quá tệ, cũng thật sự không muốn giằng co với Hạ Dư thêm.

Hạ Dư cảm thấy cơ thể anh bỗng dưng căng cứng, biết anh còn chưa ngủ, vì thế thấp giọng nói bên tai anh: "Anh ơi, cho em nằm chung với, em lạnh."

"... Bảo từ đầu rồi, để cậu ngủ trên giường đi." Tạ Thanh Trình muốn ngồi dậy.

"Anh đừng xuống dưới, em lạnh hết chịu nổi luôn rồi."

"..."

"Thật đó, Tạ Thanh Trình... Em ôm anh một cái thôi, em không làm gì hết."

Tạ Thanh Trình thấy cậu thật sự không có hành động gì tiếp theo, tuy rằng cảm thấy trên người cậu trai trẻ tuổi cứ như cái lò, dán vào phía sau lưng mình cũng nóng hầm hập, cái gọi là "lạnh chết" rất giống đang nói dối, nhưng cuối cùng cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Cứ kệ cậu vậy.

Tạ Thanh Trình lại nhắm mắt lại lần nữa, tính để mình thả lỏng lại trong sự ấm áp mà người trẻ tuổi dán sát vào mình lúc ngủ mang tới.

Dù sao Hạ Dư cũng mới hai mươi tuổi, khí huyết dồi dào, lưng anh dán vào ngực cậu, có thể cảm thấy nhịp tim đập và nhiệt độ của cậu trai. Dần dần, anh không lạnh tới run rẩy nữa, chậm rãi có chút buồn ngủ.

Chỉ tiếc là thân thể thả lỏng rồi, trái tim lại không thể thả lỏng. Tạ Thanh Trình rơi vào giấc mơ, trước mặt chính là dáng vẻ Dịch Bắc Hải giơ dao, ngửa đầu cười lớn điên cuồng.

Mà xác chết Tần Từ Nham tựa như người gỗ đứt dây, rơi xuống khỏi cửa sổ... Rơi xuống...

Bỗng dưng hóa thành vô số con sứa mặt trăng trôi nổi, sứa bồng bềnh trong hoàng hôn, lững lờ lướt qua tiệm cà phê và cửa hàng rau đầu phố Brooklyn.

Người tựa như cha anh ôm một túi giấy đựng thức ăn đi ra khỏi tiệm, cười cười: "Tiểu Tạ à..."

Nụ cười đẹp mắt dần nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn, chiều tà hóa thành máu tươi, máu loãng không ngừng trào ra phía dưới thi thể nát vụn, lại bị nước mưa rửa trôi nhạt màu.

Chu Mộc Anh và Tạ Bình nằm trong hiện trường tai nạn giao thông, dây caution cảnh sát giăng lên trong cơn mưa to tầm tã, xe vận tải tự lái gây tai nạn cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời...

Ánh lửa như lưỡi quỷ liếm láp vòm trời. Trong viện tâm thần Thành Khang, Giang Lan Bội nhẹ nhàng ngâm nga: "Ném nào, ném nào, ném khăn tay nào, nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cậu ấy nha..."

Anh lao vào, anh tới muộn rồi, trên đất là cơ thể Tạ Tuyết bị chặt thành từng mảnh nhỏ...

"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!!"

"Tạ Thanh Trình! Tạ Thanh Trình!! Dậy đi! Anh tỉnh dậy đi!!"

Mắt đào hoa chợt mở ra, con ngươi vẫn còn co rụt lại, cả người Tạ Thanh Trình đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển, trong ánh mắt tan rã phản chiếu gương mặt Hạ Dư.

Hạ Dư đè lên người anh phủ xuống, một tay chống bên gối anh, một tay vỗ nhẹ mặt anh, nôn nóng bảo: "Tỉnh lại đi, anh gặp ác mộng rồi."

Ác mộng tựa như còn kéo dài, tuy là Tạ Thanh Trình đã mở mắt ra, nhưng vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Anh nhìn thấy gương mặt Hạ Dư gần trong gang tấc, dung mạo nguy hiểm lại điển trai hiện tại chồng chéo lên gương mặt Hạ Dư lúc ở hội sở Không Dạ.

Giờ khắc này anh như lại quay về chiếc ghế da sô pha đen kia, giây tiếp theo Hạ Dư sẽ đổ rượu mạnh đỏ thắm lên ngực anh.

Tạ Thanh Trình lập tức vùng dậy, cứng rắn, tuyệt tình, đẩy Hạ Dư ra ngay.

"Đừng chạm vào tôi, khụ khụ... Cậu... Cách tôi xa một chút."

Cơ thể vì bệnh tật lại thêm giấc mơ mới yếu ớt, nhưng, ánh mắt sắc bén.

Vô thức bài xích.

"..."

Hạ Dư không phải người thật sự tốt tính, cậu ôm một lòng tốt bụng lại bị Tạ Thanh Trình đẩy ra, nói không khó chịu là giả.

Nhưng ngay sau đó cậu thấy bàn tay tái nhợt của Tạ Thanh Trình run lên nhè nhẹ, lúc vùi mặt vào trong lòng bàn tay, tới đầu ngón tay run rẩy.

Hạ Dư chợt trầm mặc.

Cậu biết, cơn ác mộng kia, nhất định cũng có một phần là cậu.

Sắc mặt nam sinh chậm rãi trở nên rầu rĩ, cậu nhận ra giờ mỗi lần đụng chạm, đều sẽ khiến tiềm thức Tạ Thanh Trình nhớ về những chuyện bọn họ đã làm.

Mà những chuyện ấy với Tạ Thanh Trình mà nói, chắc chắn là một phần ký ức không muốn nhìn lại.

Cho dù cậu có tốt bụng thêm, có khao khát hơn, có tiếp tục muốn ôm lấy Tạ Thanh Trình, an ủi anh, Tạ Thanh Trình đều không cần tới.

Sự tồn tại của cậu như chỉ làm bệnh tình của anh nặng hơn thôi.

Ánh mắt Hạ Dư vừa nóng bỏng vừa bực bội thẫn thờ, cứ im lặng bao lâu như thế, cuối cùng vẫn miễn cưỡng kiềm chế dục vọng muốn tiếp cận người đàn ông này lại, trầm mặt, thong thả xuống giường, đẩy cửa ra ngoài.

Tạ Thanh Trình ngồi một mình trên giường, trên giường là sự ấm áp hai người dựa vào nhau tạo thành.



Ấm áp kia dần nguội lạnh, anh tựa đầu vào khung đầu giường, ngẩng đường cong cổ yếu ớt, sau đó, người đàn ông chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Anh không muốn để ý Hạ Dư ra ngoài làm gì, thằng nhóc này bị tổn thương hay là chê anh phiền, anh cũng chẳng quan tâm.

Anh từng muốn trao lại chút nhiệt huyết cuối cùng cho Hạ Dư, nhưng đêm ở hội sở ấy, là Hạ Dư tự tay hất đổ phần nhiệt huyết ấy đi.

Cho dù sau này họ có cùng trải qua sinh tử, sâu trong lòng Tạ Thanh Trình cũng không thể nào chấp nhận Hạ Dư được như khi xưa nữa.

Anh mãi mãi cũng không thể chấp nhận...

Tạ Thanh Trình tự mình bình tĩnh lại, mà chẳng ngờ chưa qua bao lâu, cửa bỗng dưng vang một tiếng "kẽo kẹt" rồi bị mở ra lần nữa.

Anh càng không ngờ tới là, Hạ Dư bưng một ly nước vào, nước mới đun, còn lượn lờ khói trắng bốc lên.

Cậu trai đưa nước cho anh: "Uống đi."

"..."

Hạ Dư rủ mắt không nhìn anh, vẫn nói tiếp: "Lúc trước em ở nhà một mình, mơ thấy điều không hay, sẽ uống một ly nước ấm. Thoải mái hơn hẳn đấy."

Đúng là như thế.

Đêm lạnh, trong dư âm của ác mộng, rất khó cưỡng lại mê hoặc của một ly nước ấm.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt, cuối cùng vẫn nói câu cảm ơn, nhận ly, lại lấy hai viên thuốc màu trắng từ hộp thuốc để ở đầu giường, uống nước ấm nuốt xuống.

"Đây là thuốc trị liệu chứng Ebola thần kinh của anh à?"

"Ừ." Tạ Thanh Trình uống thuốc xong, lại uống thêm mấy ngụm nước, chậm rãi ổn định lại, trên môi cuối cùng cũng có chút huyết sắc, anh thấy Hạ Dư muốn cầm hộp thuốc lên xem thử, bèn giơ tay cản cậu lại, "Không phải loại cậu uống. Cậu không dùng được."

Hạ Dư: "Anh chắc chắn loại thuốc này thật sự có hiệu quả chứ? Em cảm thấy cơ thể anh vẫn không ổn lắm."

Tạ Thanh Trình ngước mắt nhìn cậu: "Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

"... Được rồi, anh là bác sĩ, được rồi chứ." Hạ Dư buông lỏng hộp thuốc, lại xoay người ra ngoài.

Tạ Thanh Trình: "Đi đâu thế."

"Em thấy anh phiền phức quá, lúc thì tỉnh giấc, lúc thì lạnh phát run cả lên, em không hầu đâu, em muốn ra ngoài ngắm sao." Hạ Dư tùy tiện quẳng một lí do sứt sẹo lại cho anh, sau đó rời đi luôn.

Đương nhiên Hạ Dư cũng chẳng đi ngắm sao thật, cậu vừa đau lòng, mà lòng cũng lại nóng lên.

Dáng vẻ Tạ Thanh Trình bừng tỉnh giấc, khiến cậu muốn ôm lấy người đàn ông này an ủi anh, dáng vẻ Tạ Thanh Trình trong mơ màng vô thức nhíu mày kiếm run lên nhè nhẹ, lại khiến cậu không khỏi nổi lên ham muốn bạo lực biến thái trời sinh lúc ở trên giường, khiến cậu muốn làm với anh mãnh liệt.

Mà mỗi lần Hạ Dư đè nén cảm xúc của mình, dời ham muốn và cảm xúc mãnh liệt, tinh thần của bản thân đều sẽ chịu tổn thương nhất định.

Hao tổn tâm sức là chuyện rất dày vò con người ta, huống chi cậu còn phải bày ra hình tượng trấn định lạ thường trước mặt Tạ Thanh Trình nữa.

Hạ Dư tới bờ ruộng không người, lấy một con dao lạnh băng mang theo bên mình kề lên cổ tay bản thân—— Phía trên toàn là vết sẹo để lại lúc cậu tự hành hạ mình từ xưa tới nay.

Căn bệnh của cậu, không muốn đả thương người khác, chính là phải tự làm mình tổn thương, không có máu tươi lẫn nỗi đau đớn để hiến tế, thì tuyệt đối không thể bình ổn lại được.

Giờ cậu không muốn làm tổn thương Tạ Thanh Trình, bởi vì Tạ Thanh Trình cũng là dị long đã phải chịu đựng thương tích đủ nhiều rồi, thế thì cậu có thể gây thương tổn, cuối cùng chỉ còn lại mỗi bản thân thôi.

Máu chảy ra, nhưng đau đớn của cậu lại càng ngày càng chết lặng.

Cuối cùng cậu ném dao xuống, vùi bàn tay hơi giật nhẹ vào mái tóc đen nhánh của mình, cậu tự ôm đầu tại chỗ, linh hồn lẳng lặng kêu gào, cậu vô cùng thống khổ, lại chẳng thể giải thoát.

Có lúc thậm chí cậu còn nghĩ, nếu lúc trước bản thân mình, không làm ra những chuyện như thế với Tạ Thanh Trình ở hội sở, hết thảy hiện tại liệu có thể đều trở nên khác biệt hay không? Có thể có chút biến chuyển tốt đẹp hơn chút hay không?

"Loạt soạt..."

Tiếng gió đêm luẩn quẩn trên sườn núi đất badan, thổi qua cỏ cây sơ xác, Hạ Dư cố sức bình ổn lại nội tâm của mình.

Bỗng dưng, cậu nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo truyền từ nơi xa tới.

Hạ Dư nâng đôi mắt nhẫn nhịn tới đỏ tươi lên, vô thức nhìn về nơi tiếng động truyền tới.

Đó là một người mặc đồ đỏ, quấn khăn tránh gió, không nhìn rõ mặt.

Có điều nhìn qua thân hình đối phương, hẳn là một người phụ nữ hơi gầy, cũng không phải bà chủ nhà nông này.

Người phụ nữ kia lén lút tới gần ngôi nhà họ dừng chân này, chần chừ quanh quẩn bên cửa sổ, mấy lần nhón chân muốn nhìn vào bên trong.

Hạ Dư có hơi ngơ ngẩn——

Bởi vì ô cửa sổ cô ta nhìn vào, đúng là cửa sổ phòng cho khách ở của cậu và Tạ Thanh Trình!

Hạ Dư lấy lại bình tĩnh, lập tức đứng dậy.

Ở huyện Thanh Li quỷ dị này, như thể chuyện gì cũng có thể xảy ra vậy, Dịch Bắc Hải, Lư Ngọc Châu, cô con gái Triệu Tuyết mất tích của Trang Chí Cường... Tất cả bọn họ đều tới từ nơi này, huyện Thanh Li như có một tấm lưới đen to lớn không trông thấy, trùm hết đủ loại án mạng, chuyện mất tích, thế lực ngầm độc ác.



Mà cậu và Tạ Thanh Trình là hai kẻ nơi đất khách quê người, lúc điều tra một vài dấu vết lưu lại của quá khứ, không có khả năng không bị phát hiện ra.

Nói thật, cho dù có người nhận lệnh tới xử lý họ, cậu cũng không thấy kì quái, vậy nên tới đất huyện Thanh Li, lòng đề phòng của Hạ Dư cao lạ thường, cho dù có vào giấc ngủ cũng duy trì cảnh giác cao độ.

Đúng thế, cậu không sợ giết người cũng chẳng sợ thấy máu, chỉ cần đối phương lộ ra chút manh mối muốn ra tay, vậy thì vừa hay lao thẳng vào họng súng của cậu.

—— Trong lòng cậu dù sao cũng có rất nhiều bệnh lý muốn trút ra ngoài.

Nếu mấy tên tội phạm đó muốn ép họ động đao, có lí do phòng vệ chính đáng, thậm chí cậu có thể mổ bụng, moi tim móc phổi chúng.

Hạ Dư nhìn chằm chằm vào bóng dáng người phụ nữ mặc đồ đỏ còn chưa phát hiện ra cậu, cảnh giác nín thở, chậm rãi bước tới gần...

Đôi mắt đỏ tươi bệnh tật của cậu nhìn bóng dáng người phụ nữ lén lút, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Hạ Dư quan sát từng hành động của cô ta. Bỗng dưng——!

Người phụ nữ kia vươn tay ra sau lưng, tựa như định móc lấy thứ gì đó.

Nhất thời, án mạng Thành Khang, án mạng tháp truyền thông, bao gồm cả án mạng trong đoàn phim 《Thẩm Phán》 sau đó, một loạt tình cảnh những vụ giết người không chớp mắt đều hiện lên trong đầu Hạ Dư!

Chẳng lẽ là súng ư?!

Cậu ở trong tối cô ta ở trong sáng, động tác cậu nhanh lẹ hơn cô ta. Tay người phụ nữ vừa chạm vào thứ cứng rắn phía sau lưng cô ta kia, đã có một con dao sắc nhọn chĩa vào giữa lưng cô ta.

Giọng Hạ Dư lạnh băng vang lên phía sau cô ta: "Đừng làm bậy."

Thân mình mảnh khảnh của người phụ nữ đột nhiên run lên.

Mũi dao của Hạ Dư dọc theo xương sống của cô ta từng chút, trượt tới bên tay cô ta giấu dưới đồ chắn gió.

"Đặt đồ xuống."

Người phụ nữ: "..."

Hạ Dư lạnh giọng lặp lại, nguy hiểm cưỡng ép càng nặng: "Đặt xuống."

Người phụ nữ mở miệng: "... Xem ra tôi không còn lựa chọn khác đúng chứ?"

"Cô không còn lựa chọn khác."

Một thoáng trầm mặc.

Người phụ nữ như cũng tự phán đoán ra dưới tình hình này, ngoại trừ bản thân nghe lời ra, đúng là chẳng còn con đường nào khác để đi cả.

Vì thế vang một tiếng trầm đục, như vật nặng rơi xuống đất.

Chỉ là sắc trời quá tối, Hạ Dư cũng không thể thấy rõ thứ kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng giờ cậu cũng hoàn toàn không vội xem ngay.

"Tốt lắm. Bây giờ, giơ tay lên, xoay người lại." Cậu ra lệnh.

"..."

"Xoay người lại."

Người phụ nữ chẳng còn cách nào khác, làm theo yêu cầu của Hạ Dư, chầm chậm xoay người lại. Trong bóng tối, Hạ Dư nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc lạ thường—— Cậu chắc chắn đã từng đối diện với đôi mắt này rất lâu ở đâu đó rồi.

"Tháo khăn che mặt của cô xuống."

"..."

"Nhanh lên."

Nơi xa truyền tới vài tiếng chó sủa trong đêm, thành tình cảnh quỷ quyệt lúc hai người giằng co trong thôn sơn ấy.

Người phụ nữ dùng đôi mắt kia nhìn Hạ Dư chằm chằm, sau đó thong thả nâng tay lên, nâng tới bên khăn che mặt tránh gió của bản thân, rồi sau đó——

Cô ta bỗng dưng trở tay phản đòn, sức lớn tới kinh người, dùng một lực mà với thân hình phụ nữ như cô ta không nên có để thoát khỏi cưỡng chế của Hạ Dư, tiếp theo vung chân đá ngang, ép Hạ Dư không thể không kéo giãn khoảng cách ra với cô ta trong nháy mắt. Người phụ nữ nhân cơ hội chạy về phía trước, mà Hạ Dư thầm mắng một tiếng, kéo chặt lấy góc áo choàng của cô ta.

Người phụ nữ khàn khàn kêu: "Buông ra!"

Hạ Dư không buông tay, góc áo dưới sức lôi kéo mạnh của hai người bị xé rách, lực quá lớn khiến gương mặt cô ta bại lộ.

Tuy là trong lòng Hạ Dư có vô vàn phỏng đoán, lại còn bình tĩnh, không sợ đủ loại hung thủ, nhưng lúc ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng gương mặt người phụ nữ kia, cậu vẫn lập tức ngẩn người——

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu các nhân vật trong Sổ Bệnh Án xuyên về thời cổ đại sẽ làm gì? (Vốn chỉ định viết bừa một tiểu kịch trường cổ đại thôi, kết quả ngẫm nghĩ lại thấy có cảm hứng, viết viết một hồi nghiêm túc luôn... Ấy? Má nó này còn không phải là gu của tui hay sao?! Thế là viết mấy thiết lập với bổ não cá nhân lúc trước ra cho mọi người xem chơi chơi, cơ mà nếu có cảm hứng, chắc một ngày nào đó cũng sẽ viết đam mỹ cổ trang võ hiệp tương tự thế này á, ghi chép lại thiết lập nhân vật trước, lưu bản nháp lại, mọi chuyện cũng chưa chắc nữa ha ha ha ha ha)

Tạ Thanh Trình: Tuy là có thể chữa bệnh, nhưng có lẽ anh ấy muốn làm bổ khoái hơn, hay nếu nói thì là chắc chắn sẽ trở thành đại bổ khoái có sức mạnh cao ngất ngưởng, cái loại mà giặc cướp đủ đường đều hận muốn chết luôn á, ảnh sẽ bắt trộm nè, hơn nữa còn tóm mấy tên hái hoa tặc mặt người dạ thú nữa. Bởi vì Tạ Thanh Trình hết sức máu lạnh, công chính nghiêm minh, kết thành rất nhiều mối thù, vậy nên ảnh không thể không đeo mặt nạ để phá án giết người, tách riêng thân phận thường ngày với thân phận đại bổ khoái ra, nếu không người nhà sẽ gặp hoạ sát thân. Giá trị cừu hận của đại bổ khoái quá cao, là chính sĩ đầu tiên được treo thưởng ở hắc (khụ) đạo. Trong giới ai ai cũng hận thấu xương, rất nhiều gian thần và quan tham đều muốn lấy mạng ảnh, cũng có kẻ tuyên bố nếu có một ngày đại bổ khoái lỡ ngã ngựa để rơi vào tay chúng trước, chắc chắn sẽ mạt sát lăng nhục, không đường trốn thoát.

Hạ Dư: Hacker công nghệ cao mà, chắc cũng chẳng có kỹ năng nào xài được đâu. Vậy nên nếu ở cổ đại á, chỉ có thể dựa vào sự tao nhã để mua vui cho người ta kiếm sống thôi à, không khéo sẽ sa cơ thành vua vịt á, được các lão gia và các phu nhân bao nuôi, nhưng mà cậu cũng không thích như thế, cảm thấy ngụy trang bán rẻ tiếng cười mệt chết đi được, nên một khi đã kiếm đủ tiền rồi, cậu sẽ chạy trốn, tìm kiếm tình yêu đích thực, sau đó mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, cũng bắt đầu hái hoa luôn. Đương nhiên, cậu cũng có thể sẽ trở thành thiếu chủ hay là bang chủ thế lực hắc đạo ác độc thời cổ đại nữa, nam tử dịu dàng bán rẻ tiếng cười chẳng qua chỉ là một thân phận do cậu rảnh rỗi quá sinh nhàm chán dùng để ra ngoài thôi.

Trần Mạn: Làm bổ khoái, là bổ khoái thương dân đáng yêu vô cùng á.

Tạ Tuyết: Muốn trở thành lão sư trường tư thục ha, nhưng nếu xuyên tới rồi thì đừng làm nữ lão sư triều đại phong kiến nữa, cô ấy sẽ làm một nữ hiệp khách thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau