Sổ Bệnh Án

Chương 126: Lại còn, yêu anh

Trước Sau
Một đêm ấy, bọn họ trải qua trong xe.

Cơn sốt do bệnh của Hạ Dư chậm rãi lui xuống, cảm xúc cũng dần ổn định lại, nhưng trước đó, Tạ Thanh Trình không thể mạo hiểm tiếp tục lái xe được, phía trước là một đoạn đường đang thi công, nếu Hạ Dư lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tình hình càng trở nên khó xử lí hơn.

Tạ Thanh Trình vẫn luôn chăm sóc cậu, mãi tới khi nhiệt độ cơ thể và cảm xúc của Hạ Dư gần như về mức bình thường.

Lần phát bệnh này chắc chắn càng nghiêm trọng hơn, tai hại do lạm dụng thuốc thời gian dài đã lộ rõ, thậm chí Hạ Dư còn xuất hiện một đoạn thời gian phát bệnh hoàn toàn mất khống chế, hơn nữa sau khi cậu trút hết ra, cả người trở nên mệt mỏi lạ thường, trong quá trình hồi phục cậu dần lâm vào giấc ngủ say nửa hôn mê.

Tạ Thanh Trình chờ sau khi cậu đã ngủ say hoàn toàn, mới thắt đai an toàn lại một lần nữa, lúc này chân trời đã hiện lên một tia sáng bạc, thời gian của bóng tối đã trôi qua.

Anh vẫn định đưa Hạ Dư về biệt thự chính.

Trạng thái trước mắt của Hạ Dư thật sự quá bất ổn, anh cần biết rốt cuộc là Hạ Dư che giấu chuyện gì——

Nghĩ tới như thế, ấy vậy mà Tạ Thanh Trình lại cảm thấy có hơi châm chọc.

Hình như trước kia đều là Hạ Dư tò mò về thứ anh che giấu, mà giờ thế mà lại thành anh thử tìm kiếm những thay đổi xảy ra trên người Hạ Dư không muốn cho người ta biết.

Tạ Thanh Trình cởi áo khoác, đắp lên người Hạ Dư ngủ say, cả quãng đường lái xe vừa ổn định vừa nhanh chóng tới cổng nhà Hạ Dư.

Anh ấn chuông, ra mở cửa chính là quản gia.

Cho dù lúc coi xem ai bấm chuông đã thấy người tới là Tạ Thanh Trình, nhưng khi mở cửa, đối mặt với người đàn ông này thật, quản gia vẫn có chút chẳng ngờ tới.

Huống chi Tạ Thanh Trình còn đang đỡ Hạ Dư nửa ngủ nửa hôn mê.

"Bác, bác sĩ Tạ..."

"Hạ tổng có nhà không?"

"Hạ tổng với Lữ tổng tạm thời có việc, đều không ở Hỗ Châu..."

Tạ Thanh Trình thở dài, gần như đã nằm trong dự đoán.

Anh nói: "Làm phiền ông giúp tôi cùng đỡ cậu ấy vào trong trước đã, nặng quá."

Tạ Thanh Trình và quản gia đỡ cậu lên giường.

Bởi vì Hạ Dư chưa từng thích người khác bước vào phòng cậu, nên quản gia cũng không dám ở lâu, rất nhanh đã khom lưng ra ngoài.

Tạ Thanh Trình sắp xếp cho người ta ổn thỏa, đứng dậy quan sát kỹ lưỡng nơi đã rất lâu chưa từng tới này.

Bày biện bố trí trong phòng vẫn giống năm năm trước, không có thay đổi gì lớn.

Chỉ là toàn bộ căn phòng nhìn qua càng lạnh lẽo đơn sơ hơn, sau khi Tạ Thanh Trình bước vào cũng cảm thấy đây không giống căn phòng ngủ thường dùng lắm, mà cứ như phòng khách sạn cao cấp dành cho khách vậy, nghĩa là dù trong phòng thoải mái tới lạ, nhưng lại chẳng có món đồ nào mang sắc thái cá nhân rõ ràng cả.

Chủ phòng cũng chẳng yêu căn phòng này, như có thể rời đi bất cứ lúc nào vậy.

Nguyên nhân vì căn phòng này bày biện quá đơn giản, có một vài thứ sẽ rõ ràng vô cùng. Tạ Thanh Trình chợt trông thấy quyển bách khoa toàn thư 《 Bệnh hiếm gặp trên thế giới 》 mà Hạ Dư đặt trên bàn kia, đó là món quà lưu niệm năm năm trước anh để lại cho Hạ Dư khi từ chức, mục đích là để cổ vũ Hạ Dư từ từ dựa vào chính bản thân thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh tật, đừng quên mất trường hợp của chứng người hóa đá anh từng nói với cậu.

"Nhóc quỷ, em không cô đơn." Thật ra đó là lời an ủi anh không thể nói ra lúc ấy.

Cuối cùng đều hóa thành những nét chữ cứng cáp trên trang bìa lót——

Gửi Hạ Dư.

Tạ Thanh Trình đi tới bàn sách, mở quyển sách rõ ràng đã bị lật tới cũ mèm ra, phản chiếu vào mắt là nét chữ mình để lại năm năm trước, nét bút máy đã bị năm tháng mài mòn hóa phai nhạt, anh rủ hàng mi dài lặng lẽ nhìn chăm chú hồi lâu.

Loạt soạt.

Có lẽ là trước khi Hạ Dư đi đã quên phải đóng kín cửa sổ, bức rèm cũng quên kéo lên giống như thường ngày, có một trận gió lùa vào, thổi tung trang sách.

Bỗng nhiên.

Tựa như vận mệnh định sẵn.

Một tờ giấy mỏng kẹp trong trang sách bay xuống tựa như hoa, rơi lên mặt bàn.

Mà một tia nắng ban mai cũng vừa hay xuyên qua tầng mây, chiếu thẳng vào mặt giấy.

Tạ Thanh Trình hơi ngẩn ra.

Vậy mà lại là một tờ đơn xét nghiệm.

Anh nhặt tờ đơn lên, định kẹp vào trong sách một lần nữa, lúc đang kẹp anh liếc thoáng qua.

Kết quả của cái liếc mắt này lại là thứ xưa nay anh cũng chưa từng nghĩ tới.

Anh vốn còn tưởng rằng đó là tờ đơn của bản thân Hạ Dư, ví dụ như kỉ niệm chứng Ebola thần kinh có chuyển biến tốt, nhưng mà đó chẳng qua chỉ là một tờ đơn xét nghiệm máu bình thường mà thôi.

Trên đơn còn đề tên người xét nghiệm:

Tạ Thanh Trình.

"..." Chẳng có gì kỳ quái hơn việc nhìn thấy kết quả xét nghiệm của bản thân ở trong nhà người khác cả.

Vì thế Tạ Thanh Trình ngẩn ra một lát, mới cầm lấy tờ giấy mỏng kia xem kĩ lại.

Thật sự là đơn xét nghiệm máu của anh chứ không nhầm.

Nhưng sao Hạ Dư lại có thứ này?

Lại trông thấy mốc thời gian đưa ra kết quả, Tạ Thanh Trình cau mày nhớ lại trong chốc lát, bỗng dưng nhận ra gì đó, sắc mặt dần dần biến thành có hơi khó nhìn.

Hình như đó là ngày... Sau khi bọn họ làm lần đầu tiên... Bản thân phát sốt, được Trần Mạn đưa tới bệnh viện.

Đúng thế, anh nhớ ra, khi ấy Trần Mạn có bảo mất một tờ xét nghiệm máu, vì thế anh phải lấy lại một ống máu nữa.

Tạ Thanh Trình nghĩ trước nghĩ sau, đã hiểu được đại khái.

Ngày ấy chắc chắn Hạ Dư cũng tới bệnh viện, chỉ là từ đầu tới cuối Hạ Dư không ra mặt thôi——

Nhưng cậu lấy tờ đơn này để làm gì?

Tạ Thanh Trình đang nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn kĩ, mặt trái của tờ đơn kia lờ mờ hiện mấy chữ.

Anh lật tờ đơn lại, trông thấy.

Trên mặt giấy trắng tinh, Hạ Dư viết đầy một tờ "Tạ Thanh Trình, xin lỗi anh"...

Màu mực khác nhau, mức sơ sài của chữ viết cũng khác biệt.

Nhìn qua, cũng không phải để lại trong cùng một thời gian, mà là Hạ Dư thường sẽ viết xuống một câu.

"..."

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.

Thôi được rồi, nếu lúc ở trong hồ nước quay phim, bản thân đã kể lại chuyện cũ còn không đáng truy cứu, thế thì hao tổn tâm sức vào chuyện này làm gì nữa?

Anh vo tờ đơn xét nghiệm máu lại ném vào thùng rác, tránh cho Hạ Dư trông thấy lại cảm thấy áy náy, ngày ngày dùng câu xin lỗi anh để luyện chữ ở đây, lại thuận tay đóng cửa sổ lại, để gió khỏi lùa vào tiếp.

Mà đúng lúc này, anh chợt nghe thấy Hạ Dư nhỏ giọng gọi anh: "Tạ Thanh Trình."

"..."

"Tạ Thanh Trình..."

Tạ Thanh Trình đi tới bên giường cậu, phát hiện thiếu niên còn chưa tỉnh giấc, đây chỉ là câu nói mớ cậu lẩm bẩm trong mơ mà thôi.

Tạ Thanh Trình đứng bên cạnh cậu, nhìn cậu một lát: "... Gọi cái gì, tôi cũng có phải cha cậu đâu."

Nhưng nói đi nói lại, người như anh vẫn có một loại bản tính, anh không thể nhìn bệnh nhân khó chịu ngay trước mắt mà mặc kệ được.

Vậy nên Tạ Thanh Trình ở lại bên cạnh Hạ Dư thêm chốc lát, mãi cho tới khi chắc chắn cậu đã ngủ say, mới đứng dậy lần nữa, đi xuống dưới tầng tìm quản gia.

Anh muốn hỏi tình hình Hạ Dư dùng thuốc gần đây.

Quản gia: "Đại thiếu gia ấy à, gần đây cảm xúc của cậu ấy rất bất ổn, luôn uống thuốc hết lượt này tới lượt khác, bọn tôi nhìn cũng lo lắm."

"Bắt đầu từ lúc nào?"

"Đã là một quãng thời gian rất dài rồi, chắc tầm mấy tháng lận."

"Sao mọi người không khuyên nhủ cậu ấy."

Quản gia thở dài: "Ầy, khuyên thế nào được đây? Hạ thiếu uống thuốc như thế, tuy là bọn tôi cũng biết không tốt cho cơ thể cậu ấy, nhưng có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Không như trước kia, thiếu gia phát bệnh đã khó chịu tới mức ngã lầu..."

"!!" Tạ Thanh Trình hỏi, "Ngã lầu?"

"Đúng, đúng thế." Quản gia ngơ ngác, "Anh không biết ư?"

"... Chuyện từ lúc nào."

"Lúc nghỉ đông ấy, trước khi thiếu gia tới đoàn phim 《 Thẩm Phán 》 rồi. Phản ứng mấy hôm đó của cậu ấy rất kì lạ, đầu tiên là vô cùng vui mừng, nói nói cười cười với bọn tôi, còn tự mình về nhà quét dọn căn phòng trống không dùng tới năm bảy lần, bọn tôi hỏi có phải sắp có khách đến hay không, cậu ấy đáp đúng thế, nhưng sau đó cũng chẳng có ai tới cả..."

Môi quản gia mở ra khép lại, sau đó còn kể một vài chuyện lặt vặt, nhưng sắc mặt Tạ Thanh Trình đã tái nhợt đi, anh không nghe nội dung phía sau nữa.

Đương nhiên anh biết căn phòng kia là dọn dẹp cho ai.

Anh cũng biết rất rõ, vị khách tới cuối cùng vẫn chẳng xuất hiện kia rốt cuộc là ai.

Cuối cùng anh chậm chạp nghĩ tới, anh khi đó—— Thật ra là có nhận được tin nhắn của Hạ Dư.

Hạ Dư gửi tin nhắn cho anh, còn gửi mấy tin liền.

Cậu nói: "Bác sĩ Tạ, tôi ốm rồi."

"Tạ Thanh Trình, tôi ốm rồi."

Nhưng khi ấy Tạ Thanh Trình vô cùng chán ghét cậu, chỉ cảm thấy Hạ Dư lại đang chơi trò "sói tới rồi", anh cũng không cho rằng nội dung tin nhắn ấy là thật.

Giờ đã biết được sự thật, Tạ Thanh Trình nhất thời chẳng thể nói rõ được cảm nhận thành lời——

Nếu Hạ Dư uy hiếp anh, nói nếu anh không tới làm bác sĩ của tôi, tôi sẽ tự hại mình cho anh xem. Vậy thì Tạ Thanh Trình ngược lại sẽ cảm thấy cậu đáng ghét, cho rằng cậu đang bắt cóc mình theo một nghĩa nào đó.

Nhưng Hạ Dư không làm thế.

Sau đó Hạ Dư cũng không có suy nghĩ thất đức phải bắt cóc anh nữa, cậu thậm chí còn thật lòng hy vọng Tạ Thanh Trình đừng biết tới chuyện gì hết cả.

Hạ Dư đã cố chịu đựng rất lâu.

Mãi cho tới bây giờ, cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Tạ Thanh Trình cảm ơn quản gia, quay về phòng ngủ của Hạ Dư.

Nhất thời lòng anh rối bời.

Thật ra cho dù tới bây giờ, anh cũng chưa từng thông cảm cho những chuyện Hạ Dư đã làm. Nhưng mà tình cảm của con người không phải đen thì là trắng, không phải hận tức là yêu, lúc anh biết sau đó Hạ Dư có một quãng thời gian rất dài tự lẻ loi một mình chịu đựng cơn ốm đau—— Mà cơn đau ốm ấy thậm chí còn vì anh từ chối mới sinh thành, tâm tình Tạ Thanh Trình bỗng nhiên vô cùng phức tạp.

Không muốn thấy bệnh nhân tự làm hại mình, là bản năng làm bác sĩ của anh.

Không muốn thấy Hạ Dư tự làm tổn thương mình, là bản năng làm ca bệnh Ebola thần kinh đầu tiên của anh.

Giờ đủ loại hành động của Hạ Dư đều khiến anh cảm thấy mệt mỏi, anh không rõ Hạ Dư làm hết thảy những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì—— Là bởi vì hai bọn họ là thứ gọi là "đồng loại" ư?

Trong lúc nôn nóng, anh muốn rút thuốc lá ra hút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu thê thảm của thiếu niên trên giường, lại cảm thấy bản thân hút thuốc ngay trước mặt bệnh nhân liệu có phải quá đáng quá rồi hay không.

Vì thế anh cắn môi dưới, vẫn thả thuốc lại vào trong hộp.

Đợi mãi cho tới khoảng chiều tà, cuối cùng Hạ Dư mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê.

Thiếu niên nằm trên giường, giơ tay đỡ trán, tỉnh lại hồi lâu, mới bất chợt nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua.

—— Giằng co bạo lực bên trong xe.

Tạ Thanh Trình không ngừng đè cậu lại, cuối cùng bị cậu siết chặt cổ.

Bệnh của cậu tràn lên đầu, thiếu tí nữa đã bóp chết Tạ Thanh Trình...

Sau khi Hạ Dư tỉnh táo hoàn toàn, môi hôi lạnh đã túa ra. Đan xen trong cơn hoảng hốt cậu hô lên một câu: "Tạ Thanh Trình...!!"

"Tôi đây."

Không ngờ lại có tiếng đáp lại, Hạ Dư bỗng dưng quay đầu qua, phát hiện Tạ Thanh Trình vẫn chưa rời đi.

Người đàn ông kia ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe thấy tiếng cậu đã tỉnh dậy, nâng mắt lên, sau đó gập sách lại.

"Tạ Thanh Trình, anh..."



"Nằm đi, không cần phải ngồi dậy."

Hạ Dư không nghe lời tới thế, cậu vẫn chống cơ thể ngồi dậy, trong quá trình ấy cậu trông thấy cánh tay mình, đã thay băng gạc mới, cách băng bó vô cùng cẩn thận hoàn mỹ này là của Tạ Thanh Trình.

"..." Hạ Dư rủ lông mi.

Vậy mà đêm qua lại xảy ra chuyện như thế...

Lần đầu tiên cậu phát bệnh rồi hoàn toàn đánh mất lí trí, thậm chí suýt nữa đã tự tay kết thúc tính mạng Tạ Thanh Trình ở lại bên cạnh cậu.

Cậu chậm rãi, run rẩy nâng tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Bệnh lý giai đoạn sau của Ebola thần kinh... Đáng sợ tới thế, phải không?

Chờ tới khi tỉnh táo lại, có lẽ sẽ phát hiện ra thi thể của người mình yêu nhất đang nằm ngay bên cạnh mình...

Hạ Dư đặt tay lên ngực tự hỏi, đời này cậu gần như chẳng sợ điều gì.

Mà giờ phút này, cậu run rẩy từ tận nội tâm.

Tạ Thanh Trình đi tới: "Hạ Dư, cậu——"

"Đừng lại gần em!!" Hạ Dư lạnh lùng nói.

Trong mắt cậu có ánh sáng chớp nhoáng hỗn loạn, một lát sau, cậu cố sức khiến bản thân mình bình tĩnh lại.

Nhưng cậu thật sự không muốn để Tạ Thanh Trình lại gần cậu thêm một chút nào nữa.

"Anh đừng lại gần em..." Hạ Dư giơ tay, vùi mặt vào lòng bàn tay, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Tạ Thanh Trình nhìn cậu chăm chú một hồi, mở miệng nói: "Hạ Dư, cậu bình tĩnh chút. Tôi không muốn làm gì với cậu cả."

"..."

"Chỉ là có chuyện, tôi muốn nói với cậu."

"... Nói... Cái gì?"

"Về bệnh tình của cậu."

"..." Hạ Dư đã không muốn để Tạ Thanh Trình khám bệnh cho cậu nữa, sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, cậu chỉ hận không thể khiến Tạ Thanh Trình lập tức biến mất khỏi tầm mắt mình thôi.

Cậu nói: "Anh đừng xen vào chuyện này... Bệnh của em không sao cả, chẳng qua mấy hôm nay phát tác trở nặng mà thôi, em——"

Lời cậu còn chưa nói xong, đã bị Tạ Thanh Trình cắt ngang: "Hạ Dư, tôi nghe nói cậu từng vì bệnh mất khống chế, rơi xuống lầu."

Trầm mặc.

"Cậu đừng che giấu gì thêm với tôi nữa, tôi biết cả rồi."

Lại một quãng thời gian dài trầm mặc.

Một lát sau, Hạ Dư rốt cuộc khàn khàn nói: "Là... Quản gia nói cho anh biết?"

"Đúng thế." Tạ Thanh Trình đáp, "Nếu không phải hôm nay tôi đưa cậu về đây, chuyện này tôi sẽ mãi không biết tới."

Nhưng "phát hiện" này, với Hạ Dư mà nói, đã tới quá muộn rồi.

Hạ Dư cũng từng nghĩ đến, nếu Tạ Thanh Trình có thể nhìn thấy một chút thật lòng của cậu, có thể đối xử với cậu tốt hơn xíu thôi, thật là tốt biết bao nhiêu.

Hiện tại cậu lại rất sợ.

Những chuyện hỗn loạn trong xe đêm qua tựa như lại quay về trước mắt. Ai có thể không sợ bản thân vô thức tự tay giết chết người mình yêu nhất cơ chứ?

Vậy nên trong quãng thời gian im lặng đằng đẵng, Hạ Dư vẫn quyết định.

Cậu muốn cố hết sức, kéo dãn khoảng cách giữa bản thân với Tạ Thanh Trình.

"... Anh... Biết rồi thì có làm sao cơ chứ." Cuối cùng cậu mở miệng, lẩm bẩm nói nhỏ, trong giọng mang theo chút lạnh lẽo chẳng phải từ đáy lòng.

"Tạ Thanh Trình, anh có từng nghĩ tới, anh biết rồi thì có thể làm được gì hay chưa?"

Hạ Dư nói, mặt mày, cũng dần phủ vẻ tự giễu cợt: "... Khi đó anh liếc cũng chẳng muốn liếc em lấy một cái. Em đã gửi tin nhắn cho anh rồi, mà anh vẫn mãi chẳng hề trả lời em. Hiện tại còn nhắc tới chuyện này làm gì? Đều đã qua lâu tới vậy rồi. Đâu còn ý nghĩa nữa."

Tạ Thanh Trình: "... Khi đó tôi cho rằng, không phải cậu nói thật."

"Không sao cả." Tóc mái Hạ Dư rủ xuống, "Đã quen từ lâu rồi. Trong mắt anh em chính là tên lừa đảo mà."

Tạ Thanh Trình ngừng một lát: "... Xin lỗi cậu."

"..."

"Là tôi hiểu lầm cậu."

"..." Trên mặt Hạ Dư chẳng có gợn sóng, trái tim lại lặng lẽ rung động.

Tạ Thanh Trình nói lời xin lỗi với cậu.

Cậu trước kia... Gần như chưa từng nghe thấy Tạ Thanh Trình nói với cậu ba chữ ấy. Nếu ba chữ ấy có thể tới sớm hơn một chút... Có lẽ cậu cũng chẳng điên tới mức này.

"Hạ Dư, cậu còn tiếp tục như thế nữa thì không ổn đâu." Sau khi hai người im lặng thật lâu không nói gì, Tạ Thanh Trình nói như vậy với Hạ Dư, "Tinh thần cậu đã rất khó được ổn định lại bằng thuốc rồi, lạm dụng thuốc đặc hiệu khiến độ nhờn thuốc của cậu tăng lên ngày càng cao—— Tuy rằng tôi chưa từng gặp bác sĩ trị liệu cho cậu hiện tại, nhưng tình hình thế này, hẳn là anh ta cũng đã cảnh cáo cậu rồi, tôi hy vọng cậu có thể nói cho anh ta nghe."

"..."

Hạ Dư đè nén sự xót xa lẫn rung động trong nội tâm, sau hồi lâu im lặng, cậu nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Tạ, anh thấy đó, anh cũng biết, hiện tại em đã có bác sĩ trị liệu mới rồi."

"Vậy thì hẳn là anh hiểu rõ, những chuyện này, đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì với anh nữa cả."

"..."

"Em đã từng... Rất hy vọng rằng anh có thể quay về. Em từng hèn mọn cầu xin anh tới như thế, em kêu đau với anh từng câu một, nhưng anh nói..." Hốc mắt Hạ Dư đỏ lên cười giễu một tiếng, giọng có hơi nghẹn lại, "Anh cảm thấy em đang lừa anh."

"Một khi đã là thế rồi, hiện tại anh còn quay về quan tâm em làm gì nữa? Là cảm thấy em đáng thương ư? Thật sự không cần như thế, em có bác sĩ rồi. Y thuật của anh ta cũng hoàn toàn không kém hơn anh."

"Tôi không hề cảm thấy vị bác sĩ kia y thuật kém, chỉ là nghiên cứu về Ebola thần kinh chẳng có mấy người tìm hiểu sâu được bằng tôi." Tạ Thanh Trình nói, "Hạ Dư, cậu có biết tình trạng hiện tại của cậu nghiêm trọng tới mức nào hay không? Chuyện này tôi chưa nhìn thấy thì coi như không có gì, nhưng tôi thấy rồi, cậu muốn tôi hoàn toàn mặc kệ, cậu cảm thấy tôi có thể làm được ư."

Hạ Dư im lặng trong chốc lát, bóng cậu chiếu lên bức tường trắng phía sau: "Với hiểu biết của em về anh. Em cảm thấy anh chẳng có chuyện gì là không thể làm được cả."

"..."

"Tạ Thanh Trình, tự anh đã từng nói, anh là người có rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành, mà em chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ của anh mà thôi, ví dụ như chuyện Tần Từ Nham, em chính là sự ràng buộc đầu tiên bị anh vứt bỏ."

"Cậu có thể đừng tự tiện sửa lời của tôi được không?" Tạ Thanh Trình sốt ruột lại muốn lần tìm thuốc lá, "Tôi chưa từng nói cậu là sự ràng buộc."

"Nhưng mà anh đã làm như vậy, hành động của anh đã thể hiện rõ sự đối xử của anh chỉ coi em như là ràng buộc."

Tạ Thanh Trình nhẫn nhịn không hút thuốc lá, lại không nhịn được ấn bật lửa lên kêu lạch cạch, cuối cùng anh ném bốp bật lửa đi, ngước mắt lên nhìn cậu: "Được rồi... Cậu muốn nói chuyện này với tôi chứ gì?"

"Vậy thì hôm nay tôi thẳng thắn thật lòng nói cho cậu nghe. Mong cậu nghe cho rõ Hạ Dư. Hôm sinh nhật tám tuổi của cậu tôi đã tới nhà cậu, đồng ý làm bác sĩ của cậu, khi đó tôi đã không đối xử với cậu coi như là một sự ràng buộc rồi, chẳng có một bác sĩ nào lại coi bệnh nhân trở thành gánh nặng hết cả. Nhưng trong mắt tôi khi đó, tuy cậu không phải là ràng buộc, thì chẳng qua cậu cũng chỉ là một bệnh nhân có đặc biệt hơn chút mà thôi, tôi thực sự không có mối quan hệ mang nhiều tình cảm hơn với cậu nữa."

"Sau này lão Tần xảy ra chuyện, cậu là những người đầu tiên bị tôi buông bỏ... Nhưng tôi đã từng nói rất rõ ràng với cậu, cậu hẳn biết đó là chuyện bất đắc dĩ, chứ không phải sau khi tôi buông tay lại cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy vứt bỏ được một gánh nặng khó xử lí."

Tạ Thanh Trình nói tới đây, tựa như lại nhớ tới những chuyện lúc ấy, nghĩ tới tình cảnh khó khăn, tuyệt vọng đó, hốc mắt anh có hơi phiếm hồng.

"Hạ Dư, nếu những lời tôi nói với cậu trong hồ nước, vẫn không thể giúp cậu hiểu rõ, khi ấy cuối cùng là vì sao tôi buông bỏ cậu. Nếu cậu vẫn không thể hiểu rõ, tôi lựa chọn rời đi cũng chẳng phải chuyện gì đáng để bản thân vui mừng, nếu cậu vẫn cảm thấy khi đó tôi thấy vui vừng khôn xiết như trút được gánh nặng vì đã buông tay——"

Tạ Thanh Trình ngừng lại, sau đó nhắm mắt lại.

"Thế thì những chân tướng tôi nói cho cậu biết, tất cả đều là lời vô nghĩa. Tôi cũng chẳng có cách gì để có thể khiến cậu thoải mái cả. Xin lỗi."

Trong lòng Hạ Dư tê tái, cậu biết bản thân đang cố ý vùng vằng nói bậy.

Tạ Thanh Trình là người đàn ông rất kiên cường, mà uy hiếp của Tạ Thanh Trình là sự từ bi của anh và sự thương hại mà anh dành cho đồng loại cùng mắc bệnh, lời này chắc chắn là vết dao cắt vào lòng anh, xát muối vào vết thương.

Hạ Dư khó chịu vô cùng, chẳng lẽ cậu không biết Tạ Thanh Trình hết mực để ý tới người cũng mắc bệnh như mình ư?

Không, thật ra khi đó cậu đã hiểu rõ, cậu biết lúc Tạ Thanh Trình rời khỏi cậu, cuối cùng mang theo chút áy náy và tiếc nuối, nếu không Hạ Dư cũng sẽ chẳng thay đổi cách nhìn Tạ Thanh Trình sau khi bị nhốt ở hồ chứa nước.

Chỉ là nếu cậu không nói lời làm tổn thương Tạ Thanh Trình, có lẽ cậu sẽ phải làm tổn thương tới cơ thể anh.

Vậy nên cậu nghĩ, đi đi.

Tạ Thanh Trình.

Mau đi đi.

Cảm giác mất khống chế lại bùng lên, cậu sợ mình không thể khống chế nổi.

Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, đuổi Tạ Thanh Trình đi.

Mắt Hạ Dư kéo đầy tơ máu, chỉ đành tiếp tục đâm một con dao vào trong lòng Tạ Thanh Trình cũng là tự đâm vào lòng mình. Cậu nói: "... Cho dù trước kia em không phải ràng buộc của anh, thì về sau cũng đúng rồi."

"..."

"Em biết sau chuyện ở hội sở, anh vẫn luôn mâu thuẫn về em, bài xích em, nếu không khi đó em cầu xin anh giúp đỡ, anh cũng sẽ chẳng đáp lại em một chữ không."

Tạ Thanh Trình trầm mặc không nói.

"Anh về đi, Tạ Thanh Trình."

"Hai chúng ta đều là nạn nhân của RN-13, chuyện nên điều tra em sẽ tiếp tục điều tra cùng với anh, chuyện này cho dù anh có mặc kệ em hoàn toàn không hỏi tới, em cũng sẽ không thay đổi hành động của mình, anh không cần phải lo."

"..."

"Anh về đi." Hạ Dư nói. "Em muốn ngủ thêm một lát nữa."

Tạ Thanh Trình nâng mắt lên, lại chẳng rời đi, mà là tiến về phía trước vài bước, đi tới trước giường Hạ Dư.

"Tôi không phủ nhận, đúng là tôi đã từng rất mâu thuẫn với cậu."

Cuối cùng Tạ Thanh Trình vẫn mở miệng, giọng điệu anh cứng rắn, thẳng thắn thành khẩn, nguyên nhân vì cảm xúc quá trong sạch tới thế, nên còn mang theo chút sức mạnh an ủi trái tim con người, "Tôi nhớ rất rõ cậu đã làm chuyện gì lúc ở hội sở Không Dạ."

"Nhưng mà——"

Dừng một chút, đề tài thay đổi.

"Hạ Dư, tôi cũng không quên cậu đã làm gì ở kho hồ sơ."

"Tôi cũng không quên lúc ở hồ chứa nước, trong dòng nước dâng lên, cậu đã đưa ra lựa chọn thế nào."

"Tôi cũng nhớ rõ cậu là bệnh nhân Ebola thần kinh cuối cùng còn sống trong nước. Cậu đã từng gặp một vài thứ mà tôi từng trải, tôi không thể thấy hết rồi lại coi như chưa thấy được."

"Hạ Dư, tôi không hề quên, cậu từng là bệnh nhân của tôi."

"Tôi cũng không hề quên, cậu là người tôi không thể chữa khỏi, cũng chẳng có cách nào bầu bạn thêm."

"..."

Hạ Dư nghe những lời này, nỗi khó chịu trong lòng nhất thời tăng lên tới cực điểm.

Tạ Thanh Trình đưa ra từng lí do anh lại quan tâm tới cậu một lần nữa, lại vẫn không phải xuất phát từ tình cảm cá nhân như vậy.

Chuyện này với Hạ Dư mà nói, thật ra còn gây tổn thương hơn cả câu "Tôi không muốn quan tâm tới cậu nữa".

Hạ Dư thật sự không khống chế nổi, cậu cảm thấy sự điên cuồng của bản thân vốn còn chưa kiềm chế lại hoàn toàn đang bắt đầu bùng lên lần nữa, khát vọng khao khát Tạ Thanh Trình tới mức muốn đồng quy vu tận hóa thành cát bụt với đối phương này của cậu lại bắt đầu châm ngòi.

Cậu bỗng dưng xoay mặt đi, tay hơi phát run, đôi mắt phiếm hồng.

Đây là dấu hiệu cậu phát bệnh lần thứ hai, tình hình đặc biệt nguy hiểm, cậu muốn che giấu, nhưng cậu không che giấu nổi.

Cậu cắn răng thấp giọng nói: "Anh mau đi đi... Đi mau đi!!"

Toàn bộ vẻ khác thường của cậu đều thu vào trong mắt Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình đương nhiên không có khả năng mặc kệ cậu mất khống chế còn mình bỏ đi, anh ngược lại nhìn chằm chằm vào đối phương, hỏi cậu: "Hạ Dư, trong lòng cậu có tâm sự gì thì cậu nói ra không được ư? Cậu đã biết tình trạng của mình nghiêm trọng tới mức nào rồi, vì sao còn phải tự đặt áp lực cho bản thân?!"

"Em không có bất cứ tâm sự gì hết cả! Anh đừng ép buộc em có được không!"

Tình trạng của Hạ Dư càng ngày càng mất khống chế, chính cậu thì không biết, nhưng Tạ Thanh Trình nhìn vào mắt, có thể thấy đôi mắt cậu càng lúc càng đỏ lên, tựa như con ngươi đã sắp hóa cả thành màu máu.

"Anh hoàn toàn không hiểu em Tạ Thanh Trình, anh hoàn toàn không biết... Sau này em phát bệnh, anh tốt nhất là nên biến đi cho khuất mắt em, hiểu chứ? Em không muốn trông thấy anh! Em nhìn thấy anh chỉ khiến lòng em càng rối loạn thôi! Về đi! Anh quay về cho em! Anh cút đi cho em!!"

"... Tôi mặc kệ cậu, cậu ngã lầu tự làm hại mình. Tôi quan tâm cậu, cậu lại cảm thấy tôi làm lòng cậu càng thêm rối loạn." Tạ Thanh Trình một mực nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, "Tôi mẹ nó chỉ muốn biết nguyên nhân là gì, vì sao cậu không thể làm như thế?!"

"Không có." Mặt Hạ Dư trắng bệch bảo, "Không có bất cứ nguyên nhân gì cả."

Đây rõ ràng chẳng qua chỉ là không chịu phối hợp thôi.



"..." Tạ Thanh Trình trầm mặc thật lâu, ngay cả tính cách anh như thế, trong lòng cũng có hơi bén lửa giận.

"Hạ Dư, chuyện này liên quan tới tôi. Cậu ngã lầu, cậu phát bệnh, cảm xúc cậu mất không chế, đều có liên quan tới tôi."

"Tôi muốn biết vì sao, bởi vì chuyện này không phải là chuyện của mỗi một mình cậu."

"..."

Hạ Dư cảm thấy cự thú trong lòng đang đâm vào cửa, đâm tới mức chấn động ngập đầu, truyền thành tiếng vù vù trong tai.

Tạ Thanh Trình đang ép buộc cậu.

Cậu không tìm thấy bất cứ lí do gì để đáp cho có lệ với anh, cậu chỉ muốn anh lập tức rời đi ngay.

Cậu sắp tan vỡ, cậu lại nói với Tạ Thanh Trình một lần nữa: "Em không muốn nói... Anh đi đi. Coi như là em cầu xin anh, đừng hỏi nữa."

"Anh buông tha cho em đi được không Tạ Thanh Trình? Anh buông tha cho em đi có được không..."

Anh đi đi.

Đừng mê hoặc em lột lớp mặt nạ xuống, dùng chân dung đáng sợ gặp mặt anh nữa.

Anh đi đi.

Đừng cầu xin một đáp án nữa, sau đó biết được đáp án ấy rồi lại mắng em chửi em, bảo rằng em bị điên.

Anh đi đi.

Anh... Đi đi...

Trong sự giằng co dây dưa ấy, trạng thái của Hạ Dư càng ngày càng tệ.

Tạ Thanh Trình nhìn bàn tay run rẩy của cậu, nhìn mái tóc tán loạn của cậu, nhìn cặp mắt hỗn loạn của cậu.

Tạ Thanh Trình bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình như bị một cây kim đâm vào, cây kim đó tìm kiếm một vị trí thuộc về Hạ Dư ở trong tim anh, bắt đầu đâm vào anh, khiến anh tự trách, khiến anh phiền muộn, khiến anh đổ máu.

Khiến anh nhìn thấy sự tàn khốc của bản thân, nhìn thấy sự thất bại của bản thân.

Xung quanh u ám, trong không gian im lặng.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, cuối cùng khàn khàn nói: "... Được thôi..."

"Nếu cậu thật sự không muốn nói, vậy thì, tôi không hỏi nữa."

"Tôi không ép buộc cậu. Không cưỡng ép cậu."

"Nhưng mà, Hạ Dư... Hôm nay tôi rời khỏi cánh cửa này, tôi nghĩ rằng sau này chúng ta, cũng không cần gặp lại nhau nữa, được chứ?"

Hạ Dư bỗng dưng cứng đờ.

Lúc Tạ Thanh Trình mở to mắt, hốc mắt anh cũng đỏ: "Đây không phải oán trách gì cậu, cũng không phải ghét bỏ gì cậu. Mà cho dù là một bác sĩ, hay là bản thân tôi, tôi cũng cảm thấy, cách đối xử trong mối quan hệ giữa tôi với cậu, thật sự đúng là một cuộn chỉ rối."

"Giữa hai chúng ta đi tới bước đường hôm nay, thật ra người sai là tôi, bởi vì tôi lớn hơn cậu mười ba tuổi, trong mối quan hệ này, tôi hoàn toàn là người lớn tuổi hơn, là người dẫn dắt, tôi phải gánh vác một phần trách nhiệm lớn nhất đối với cậu, bất hạnh chính là, tôi không thể dẫn dắt cậu tới con đường ban đầu tôi hi vọng được trọn vẹn."

Tạ Thanh Trình dừng một chút: "Tôi đã từng nói rồi, tôi tốn quãng thời gian bảy năm dành lên người cậu, cuối cùng cậu lại thành ra như bây giờ, khiến tôi cảm thấy quãng thời gian bảy năm ấy đều vứt cho chó ăn. Khi đó tôi nói, tôi vô cùng thất vọng về cậu."

"Nhưng hôm nay tôi muốn nói với cậu... Sự thất vọng này tôi không chỉ dành cho mỗi mình cậu, mà còn dành cho chính bản thân tôi nữa."

"Hạ Dư, tôi cảm thấy tôi cực kì thất bại."

Hạ Dư: "..."

"Cùng là bệnh nhân Ebola thần kinh, Tần Từ Nham đã cứu tôi, nhưng tôi không cứu được cậu, tới tận giờ tôi vẫn không biết là đã sai lầm ở nơi nào nữa."

"Có lẽ sau khi cậu về nước, tôi không nên gặp lại cậu. Có lẽ là lúc trước tôi kết luận nhầm về trạng thái bệnh của cậu, không nên yên tâm để cậu tự rời đi một mình. Lại có lẽ từ lúc bắt đầu tôi đã không đưa ra được phán đoán chính xác, tôi không nên đồng ý yêu cầu của cha mẹ cậu, ở lại nhà cậu chăm sóc cho cậu."

Anh nói tới đây, hai người đều trầm mặc hồi lâu. Tựa như đều đang nhớ lại những chuyện cũ ấy.

Tạ Thanh Trình: "Tôi rất muốn biết bản thân tôi sai lầm ở nơi nào, tôi cảm thấy trong lòng cậu biết rõ đáp án kia."

"Nhưng cậu không muốn nói cho tôi biết."

"Cho dù bệnh của cậu đã nặng tới vậy. Cậu cũng không muốn mở miệng nói tôi biết, kêu khổ với tôi thêm nữa. Là vì tôi khiến một bệnh nhân trở nên không thể mở miệng nói ra sự thật với tôi được." Anh lẳng lặng nhìn cậu, "Hơn nữa sự tồn tại của tôi, sự xuất hiện của tôi, thậm chí còn khiến bệnh tình của cậu trở nặng."

"Hạ Dư... Tôi đã từng là một vị bác sĩ, tôi đã từng là bác sĩ của cậu, tôi cho rằng tôi đã hoàn toàn làm sai hết thảy rồi. Tôi không thể biến thành loại thuốc có thể cứu người giống như Tần Từ Nham, mà ngược lại cuối cùng còn làm hại tới bệnh nhân."

Lúc Tạ Thanh Trình nói những lời này, là ngồi bên cạnh giường Hạ Dư để nói, anh không nhìn Hạ Dư, tựa như anh cũng đã mệt mỏi khi phải giằng co với thiếu niên ấy.

Anh rủ hàng mi đen như mực, vẻ mặt lạnh nhạt, rất bình tĩnh, rất bình tĩnh mà nói ra những suy nghĩ trước giờ chưa từng nói với Hạ Dư này.

"Tôi thật sự rất thất bại."

"..."

"Xin lỗi cậu, Hạ Dư, người cậu gặp lại là tôi, chứ không phải bác sĩ như lão Tần."

"Tôi trước giờ đều không thể trở thành một người giống như ông ấy được."

"... Tôi không thay đổi được gì cả. Tôi cũng chẳng cứu được cậu."

Anh nói, ngừng một chút, nhìn vào mặt Hạ Dư, lại như xuyên qua Hạ Dư, nhìn thấy hai mươi năm trước, lần đầu tiên anh gặp được chú rồng non kia.

Giọng Tạ Thanh Trình trầm thấp, mệt mỏi, lại mang theo chút thở dài chẳng hề che giấu.

"Vào năm ấy tôi gặp được cậu, cậu chỉ là một cậu bé... Cẩn thận ngẫm lại, thật ra là tôi khiến cậu không thể gặp được một người tốt để bầu bạn. Là tôi không làm tròn tư cách của một trưởng bối."

"Nhóc quỷ, mấy năm qua, xin lỗi cậu."

Trong phòng ngủ, lặng im lâu dài.

Đã kết thúc rồi...

Nếu không thể giải quyết vấn đề tồn tại giữa bọn họ, còn tiếp tục như thế, chỉ là mỗi bước đều sai lầm thôi.

Nên kết thúc rồi.

Tạ Thanh Trình nói xong hết những lời anh muốn nói, đứng dậy, nhắm đôi mắt ửng đỏ lại, cuối cùng như Hạ Dư mong muốn, rời đi như vậy.

Bộp một tiếng.

Tay chợt bị giữ lại.

Thiếu niên nắm chặt cổ tay anh, ngón tay hơi run rẩy, một lát sau, có một giọt nước ấm áp rơi xuống mu bàn tay Tạ Thanh Trình bị thiếu niên giữ chặt.

Tạ Thanh Trình hơi ngẩn ra, quay đầu lại, đặt ánh mắt lên người Hạ Dư.

Thiếu niên cúi đầu, tóc mái lòa xòa rủ trước mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt cậu, nhưng Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư đang khóc.

Tiếp theo đó anh còn chưa kịp tỉnh táo lại, đã bị Hạ Dư kéo ngồi xuống lần nữa, sau đó thiếu niên nâng tay lên, bỗng nhiên giữ lấy gáy anh, vừa rơi nước mắt, vừa nặng nề phủ lên——

Cậu hôn lên bờ môi lành lạnh của anh.

Cánh môi Hạ Dư cũng hơi run lên, khóc tới thương tâm, lại vẫn muốn cố mạnh mẽ, nhưng cuối cùng không chịu đựng nổi.

Trái tim cậu như bị những lời thành thật khi nãy của Tạ Thanh Trình đục thành một lỗ thủng, bờ đê ngàn dặm vì chút vỡ nát nhỏ xíu này mà tan vỡ.

Cậu ôm anh, hôn anh, vuốt ve mái tóc Tạ Thanh Trình, sau đó tựa trán vào anh, tựa lên vầng trán người đàn ông.

Người đàn ông ấy đã làm hết những chuyện có thể nằm trong khả năng bị dồn vào đường cùng, nói ra lời thật lòng—— Anh nói, xin lỗi, nhóc quỷ à, tôi cảm thấy bản thân tôi cực kì thất bại.

"Tạ Thanh Trình... Anh đừng... Anh đừng cảm thấy như vậy về bản thân..." Hạ Dư nghẹn ngào nói, cậu cố gắng nén sự run rẩy trong giọng mình xuống, cố sức không khiến Tạ Thanh Trình cảm nhận được thành lũy trái tim đã sụp đổ của cậu.

Cậu tựa vào trán anh, rủ mắt, nhỏ giọng nói: "Anh đừng cảm thấy bản thân mình thất bại, bác sĩ Tạ. Anh không làm gì sai hết. Anh chưa từng làm gì sai cả."

"Anh đừng nói lời xin lỗi với em... Em lừa anh như thế... Cái gì em cũng không muốn nói cho anh biết, không phải vì anh là một vị bác sĩ thất bại... Mà là..."

"Mà là..."

Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, giọng Hạ Dư cũng vụn vỡ. Cậu ngừng một hồi lâu, sau đó mới dùng hết toàn bộ sức lực của cậu, cậu gằn từng chữ một, từng chữ đều run lên, lời nói thật lòng ấy, rốt cuộc bị ép ra khỏi miệng——

"Mà là vì em yêu anh!"

"...!!"

"Đúng thế. Tạ Thanh Trình..." Hai vai Hạ Dư run rẩy, nước mắt rơi như mưa, "Em yêu anh... Hết thảy chuyện này đều là vì em yêu anh... Em mẹ nó yêu anh đấy, em mẹ nó thích đè anh đấy, anh đã hiểu chưa? Anh đã hiểu chưa?!"

Quá đau đớn, nói hết những lời biết rõ không có khả năng được đáp lại ra, vì để an ủi người trước mắt, móc hết ra từ trong phế tích nội tâm vỡ vụn, trần trụi dâng lên.

Cho dù biết sẽ gặp phải sự từ chối kiên quyết, lại chán ghét, thậm chí là cười nhạo.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn dâng hết những lời này lên cùng nhiệt huyết thiếu niên lẫn với cả lệ nóng của thiếu niên, chỉ hi vọng có thể ủ ấm một chút cánh môi và đôi tay lạnh lẽo của người đàn ông.

Hạ Dư ôm anh, cuối cùng khóc không thành tiếng: "Bởi vì em thích anh đó Tạ Thanh Trình, em thích anh, em thật sự yêu anh, em muốn được ở bên anh, em muốn hôn anh, ôm anh, muốn anh, em muốn làm hết thảy những chuyện anh không thể nào chấp nhận nổi với anh... Ích kỉ lắm phải không anh? Nhưng mà em không khống chế được. Em có khống chế thế nào cũng không thể khống chế được."

"Em không có cách nào để ngừng nghĩ về anh cả..."

"Tạ Thanh Trình, bác sĩ Tạ."

"Anh đừng thấy cảm thấy em có bệnh. Anh đừng cảm thấy em dối gạt kẻ khác, em thật sự yêu anh. Em cũng đã rất cố gắng để không yêu anh rồi, vậy nên em nhìn thấy anh sẽ bực bội, sẽ phát điên, sẽ mất khống chế. Anh đừng tự tránh bản thân anh... Đừng buồn... Anh chưa từng làm điều gì sai cả, là em sai thôi... Là em không tốt... Là em muốn vỡ đầu chảy máu, muốn làm thiêu thân theo đuổi ánh sáng..."

Cậu trai nói, giọng dần nói không thành tiếng, đôi tay ôm chặt lấy người đàn ông cứng đờ trong lòng vì quá đỗi kinh ngạc.

Cậu khóc đỏ cả mắt, khàn khàn nói: "Em biết... Em biết anh không thích em... Em cũng cảm thấy nhục nhã lắm, em cũng cảm thấy mất đi lòng tự trọng, em cũng cảm thấy như vậy là sai rồi, nhưng em vẫn yêu anh."

"Em muốn từ bỏ nó, nhưng em không làm được."

"Tới tận bây giờ em vẫn không làm được—— Anh cười em đi. Tạ Thanh Trình, anh chê cười em đi."

"Bởi vì em thật sự điên rồi, em mẹ nó biết rõ kết cục, vẫn muốn âm thầm tiến về cuối con đường. Nhếch nhác như thế, mình đầy thương tích, vẫn muốn ôm lấy anh."

"Em... Em chẳng thể lấy ra được một ưu điểm nào cả... Lại vẫn dám thích anh."

"Nhưng mà em không thể khống chế được lòng mình thích anh. Tạ Thanh Trình."

"Lòng em thích anh chẳng có thuốc nào cứu nổi rồi..."

"Em ở trong bùn đất, lại còn thích tuyết trên trời cao... Là em sai rồi, không phải là anh..."

"Xin lỗi anh... Tại em không đủ ưu tú, lại vẫn yêu anh..."

"Yêu anh đau lắm... Tạ Thanh Trình... Yêu anh đau lắm... Em không có được... Em biết phải buông tay... Lại vẫn... Vẫn yêu anh từng ngày từng ngày..."

Hạ Dư ôm anh, mỗi một chữ đều nói rõ ràng tới thế, rồi lại run rẩy quá mức như vậy.

Cậu bật khóc moi tình yêu vỡ nát của mình ra, rốt cuộc dâng lên trước mặt anh, tự ti, kiêu ngạo, áy náy, kiên định—— Dâng cho anh xem.

Xem trái tim trần trụi thuộc về thiếu niên ấy.

Xem trái tim đã bệnh quá sâu thuộc về Hạ Dư ấy.

Hạ Dư nức nở nói:

"Tạ Thanh Trình, phải làm sao bây giờ. Cứu em với... Anh cứu em với... Em không có cách nào thay đổi nữa rồi... Em không thể thoát ra được nữa rồi... Tạ Thanh Trình... Xin lỗi anh..."

"Em thật sự... Thật sự... Thật sự thật sự..." Người nhanh mồm dẻo dẹo, lại thành dáng vẻ nói lắp bắp không thành câu.

Người thành thục, lại vụng về tới mức chẳng biết nói gì.

Cậu khóc đỏ mắt, móc trái tim ra, xé mở linh hồn, muốn đưa món đồ quý giá duy nhất của bản thân cho anh Tạ, bác sĩ Tạ, Tạ Thanh Trình của cậu.

Cậu bi thương nói: "Anh ơi..."

"Em thật sự... Thật sự rất yêu anh!"

Rõ là biết, ôm anh như ôm tuyết, hôn anh như hôn sương, yêu anh tựa như uống rượu độc, cầu mà chẳng được tới đứt ruột xé gan.

Lại vẫn u mê không tỉnh, muốn được tiếp tục yêu.

......

Tạ Thanh Trình, yêu anh đau lắm.

Em biết, em đều biết cả.

Nhưng mà... Nhưng mà cả cơ thể em, trọn vẹn trái tim em...

Lại vẫn chẳng ngừng một giây, vẫn cứ——

Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau