Sổ Bệnh Án

Chương 230: Em vẫn luôn đợi chờ anh

Trước Sau
Hạ Dư rời khỏi phòng thí nghiệm đã là buổi chiều.

Cậu kể lại mọi chuyện sơ sơ một lượt cho Trần Mạn, sau đó nghĩ cách lấy một bộ hệ thống Thần Gió, thay đổi dáng vẻ lại rồi giao cho đối phương.

Cậu đã hẹn Trần Mạn bốn giờ chiều mai sẽ hành động, trước đó, Trần Mạn phải ở trong phòng thí nghiệm tư nhân của Hạ Dư, giả bộ như bị sử dụng làm thí nghiệm Huyết Cổ, tránh cho người ta nghi ngờ.

Ngoại trừ việc ấy ra, cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm với Trần Mạn nữa, sau khi bàn xong việc, cậu một mình rời khỏi nơi ấy.

Nhưng Hạ Dư không quay về phòng mình ngay, có một chuyện cậu cần giải quyết cho xong trước.

Cậu vẫn như bình thường, sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm lại lượn một vòng nơi khu đất trống dưới tầng, tiện tay cầm ít thịt hun khói đút cho đám linh cẩu đeo vòng khống chế ăn, ngồi trên ghế nằm trong vườn hoa nghịch điện thoại một lát, thậm chí còn gọi lại cho mấy nhà hợp tác ở Hỗ Châu, cười tủm tỉm bàn chuyện làm ăn.

“Trương tổng à… Ha ha ha, tôi thấy tin nhắn của ông rồi, dự án ấy không cần vội, giờ tôi vẫn đang đi công tác ở Australia, vậy đấy, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp, quay về rồi hẹn gặp nhau nhé, tôi hẹn ngày với ông trước, ông xem lúc đó khi nào ông rảnh thì gặp nhé, vậy được chứ? Được, vậy đi, vậy đi.”

“Chào anh Dương tổng…”

Hết thảy vẫn như bình thường, cậu nhàn nhã nói chuyện điện thoại xong, lại tới quầy đồ ngọt trên đảo lấy một ly kem hạt dẻ cười, đi dạo một vòng.

Nhưng thực ra, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát vị trí máy giám sát ngoài cao ốc Mandela, tính toán xem mấy phương án đã lựa chọn để hành động vào ngày mai có thực hiện được không. Chờ tới khi trời gần tối, cậu lại tới nhà ăn ở vườn hoa ăn ít món ăn vặt, sau đó đeo tai nghe lên nghe nhạc, dạo bước tới một phòng thí nghiệm khác ở cao ốc Mandela.

Sau khi cậu đi rồi, một người hầu vừa thu dọn nước trái cây đồ ăn vặt trên bàn trong vườn hoa, vừa theo dõi bóng dáng Hạ Dư, sau đó cúi đầu, nói với Đoàn Văn qua tai nghe mang theo bên người: “Đoàn tổng. Trước đó thì Hạ tổng vẫn rất bình thường, nhưng khi nãy cậu ấy lạ lắm, cậu ấy vừa tới phòng thí nghiệm không được dùng thường xuyên… Dạ, vẫn tiếp tục theo dõi ạ? Được… Tôi biết rồi.”

Mấy giờ sau.

Trong phòng thí nghiệm.

Hạ Dư cau mày, xoa xoa vết máu trên ngón tay.

Cậu vẫn chưa quen dùng mấy loại máy móc này, vì để làm mấy thứ đơn giản thôi, thế mà cũng bị cắt vào tay.

Cơ mà vẫn hoàn thành xong được trước khi bắt đầu cuộc chiến, nhưng bây giờ chưa thể đưa cho người khác ngay được, phải đợi nó ổn định hơn một chút đã.

Hạ Dư thở dài, nhìn chằm chằm mấy món bày trên bàn thí nghiệm hồi lâu, cuối cùng cậu nhắm hai mắt lại, đứng dậy bước tới bên bồn rửa tay, tháo găng tay cao su dùng để thí nghiệm đã dính máu ra, rửa sạch hai tay mình dưới vòi nước.

Sắc trời đã tối sầm lại, đồng hồ treo tường chỉ bảy giờ bốn mươi phút.

Cậu dọn dẹp đồ đạc xong, bước tới cao ốc Mandela. Thang máy lên tầng, xuyên qua hành lang trải thảm dày, Hạ Dư đứng trước cửa phòng mình, nhưng tay chợt ngừng lại trước khi chạm vào khóa nhận dạng sinh học trên cửa.

Cậu nhìn chằm chằm Vô Tận Hạ khắc trên cánh cửa.

—— Đây đã là đêm cuối cùng trước khi trận chiến bắt đầu rồi.

Trần Mạn đã được cậu cứu ra ngoài, ngày mai họ sẽ gặp nhau, phối hợp phá hủy tia lạnh cấp tốc.

Nếu như không có chuyện gì bất trắc, đây sẽ là đêm duy nhất cậu vẫn được ở bên Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư nhắm mắt lại, cậu không muốn chấp nhận, vì thế cậu đã chuẩn bị cả một ngày. Một lát sau, cậu hít sâu một hơi, nhập mật mã, đẩy cửa vào——

Tạ Thanh Trình không ở phòng khách.

Cậu nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, Tạ Thanh Trình đang tắm, Hạ Dư đứng im một lát, cảm thấy bản thân không bước vào thì vẫn hợp lí hơn. Nhưng cậu lại thấy nôn nóng bất an vì những lời sắp nói với Tạ Thanh Trình, cậu đi đi lại lại, cuối cùng ngẫm nghĩ, quyết định tới bếp nấu mấy món trước, chờ Tạ Thanh Trình ra ngoài rồi có thể ăn mấy món, cậu sẽ từ từ nói chuyện với anh sau.

Nhưng cậu vừa tới trước bàn ăn đã ngẩn cả người.

Trên bàn thế mà đã bày đủ mấy món mặn nhạt thường ngày, có thể nhận thấy nguyên liệu là lấy trong tủ lạnh ra để nấu. Có ngó sen chua ngọt ngon miệng, đậu nấu cải thìa thanh đạm, thêm gà Cung Bảo thơm mềm, còn có cả một nồi cơm rang Dương Châu từng hạt tròn trịa vàng óng, bên trong cho rất nhiều tôm nõn óng ánh.

Hạ Dư đứng cứng đờ tại chỗ hồi lâu.

Đây là bữa cơm tối đầu tiên Tạ Thanh Trình đặc biệt chuẩn bị cho cậu.

Trái tim cậu lập tức đập loạn lên.

Cậu không biết… Không biết liệu có phải Tạ Thanh Trình cũng có chung suy nghĩ với cậu hay không, có lẽ Tạ Thanh Trình cũng cho rằng đây là đêm cuối cùng rồi, nên cũng không muốn để lại nỗi nuối tiếc gì nữa, có lẽ Tạ Thanh Trình cũng có điều gì đó muốn nói với cậu…

Cậu lại nhớ tới câu “không hối hận” tối hôm qua, còn có cả lúc Tạ Thanh Trình chủ động hôn cậu, đó đều không phải là cảm xúc chỉ giả bộ mà có được.

Cũng vì chi tiết ấy khiến cậu có rất nhiều mong chờ, tựa như đóa hoa phải vẫy vùng để nở rộ trước tận thế, điểm lên ánh sáng nhỏ nhoi trong lòng cậu.

Hạ Dư nhìn một bàn đồ ăn kia, tim như nổi trống, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thế nên cậu không thể không tới phòng khách rót cho mình một cốc nước ấm rồi uống mấy ngụm mới có thể giữ được sự điềm tĩnh, cùng cả vẻ mặt bình thường của bản thân.

Cậu ngồi xuống trước bàn trà, tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang, cậu bất an nghe một hồi, lại tới bật đèn nhìn thử đồ ăn trong bếp. Cậu thực sự cứ như một người đang chờ đợi một buổi phỏng vấn quan trọng, vừa chờ mong cuộc nói chuyện diễn ra nhanh nhanh một chút, biết rõ kết quả cuối cùng, lại vừa hi vọng chuyện xảy ra từ từ thôi, cho cậu thêm chút thời gian hít thở nữa.

Trong thời gian ấy, Hạ Dư vô tình thấy một quyển 《 Sơn Ca Vẫn Hót 》 đặt trên bàn trà, hẳn là Tạ Thanh Trình đang đọc dở nên đặt đó, cậu cầm lên, bất an xem hồi lâu, mới chợt phát hiện phía trên bìa trong sách có vài chữ viết tay của Tạ Thanh Trình để lại.

Xem kỹ, cậu không khỏi giật mình.

Đó là lời nhắn Tạ Thanh Trình mạo hiểm để lại cho cậu!

Cậu nhanh chóng liếc nhìn phòng tắm, sau đó cẩn thận xem lại chữ viết trên bìa trong sách lần nữa.

“Hạ Dư, chiều nay Đoàn Văn phái người tới hẹn anh gặp mặt nói chuyện riêng vào lúc tám giờ. Trên bàn có đồ ăn, em cứ ăn đi, đợi anh quay về.”

Xem ra trước đó Tạ Thanh Trình nghĩ rằng cậu không thể về phòng đúng giờ, vậy nên mới nhắn lại trước. Vì để cẩn thận một chút, Tạ Thanh Trình không viết thêm nhiều nội dung, nhưng có thể đoán ra được, e là Đoàn Văn đã nhận thấy có điều bất thường, muốn thử Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình không đi không được.

Hạ Dư liếc đồng hồ, đã sắp tám giờ rồi.

“…” Tim Hạ Dư nhảy loạn lên. Ngón tay cậu run nhẹ, nỗi lòng phức tạp, cuối cùng xé trang giấy viết tên cậu xuống, gấp thành một đóa hồng trắng, nhẹ nhàng im lặng đặt vào trong túi áo trước ngực mình.

Vừa làm xong việc này, cậu chợt nghe thấy cửa phòng tắm vang tiếng lạch cạch.

Cậu vội đứng lên, lao tới phòng ngủ.

Tạ Thanh Trình đã thay quần áo xong, đang lau tóc, thấy Hạ Dư chạy vào, anh hơi hoảng hốt: “… Em về rồi à?”

Hầu kết Hạ Dư trượt lên xuống mấy lượt, mới nặng nề “Dạ” một tiếng.

Dưới giám sát, khoảng cách quá xa, không tiện nói nhiều. Hạ Dư chần chừ, bỗng dưng nghĩ ra một cách.

Cậu bước tới, cầm một chiếc khăn trắng tuyết, phủ lên vai Tạ Thanh Trình, sau đó nghiêng mặt qua, môi ấm áp run nhẹ khẽ hôn lên tóc mai của Tạ Thanh Trình.

“Em sấy tóc cho anh.” Nói xong kéo nhẹ ống tay áo anh.

Tạ Thanh Trình ngẩn ra, ngầm hiểu, rủ mi, không nhìn ra biểu cảm gì bước vào trong toilet với Hạ Dư.



Máy sấy tóc được nối trước gương, Hạ Dư đứng sau anh, thân hình cao lớn dán sát vào sau lưng phủ áo tắm của anh: “Quần áo ướt cả rồi.”

Tạ Thanh Trình: “…”

“Sấy lâu một chút.”

Hạ Dư nói xong bật công tắc, tiếng máy vang lên, cùng lúc cậu đứng phía sau sấy tóc giúp anh, vô cùng tự nhiên, dùng giọng nói khó mà bị phát hiện nói với Tạ Thanh Trình rất nhanh: “Em đã đọc trang giấy để trên bàn rồi. Đoàn Văn có bảo tìm anh làm gì không?”

Tạ Thanh Trình: “Hắn ta bảo muốn nói chuyện, anh không thể không đi, nhưng anh thấy hẳn là hắn muốn thăm dò thôi, em đừng lo. Em thì sao? Chuyện ngày mai em sắp xếp thế nào rồi?”

Hạ Dư: “Em cũng đã sắp xếp xong hết cả rồi…”

Nhờ có thời gian sấy tóc, Hạ Dư nhanh chóng kể lại chuyện quan trọng hôm nay cùng với cả việc của ngày mai cho Tạ Thanh Trình biết.

Hạ Dư bảo mình từ bỏ việc chọn Trịnh Kính Phong làm người phối hợp, thay vào đó lại cứu Trần Mạn ra cho Tạ Thanh Trình.

Sau một lúc bất ngờ, Tạ Thanh Trình chấp nhận sắp xếp này—— Đúng là ngoại trừ Trịnh Kính Phong ra thì Trần Mạn là lựa chọn tốt nhất.

Tạ Thanh Trình hỏi: “Em ấy đã biết tình hình thế nào chưa?”

“Biết rõ cả rồi.”

“… Em không cãi nhau với em ấy chứ.”

“Thời gian gấp quá, em chỉ bàn công việc với anh ta tôi, chẳng có gì để cãi vã cả.”

Tạ Thanh Trình thầm nghĩ cũng phải, nếu Hạ Dư biết sự thật từ chỗ Trần Mạn, biết rằng mình chưa từng hẹn hò với Trần Mạn, hẳn là phản ứng cũng chẳng như bây giờ rồi. Xem ra đúng là ngoại trừ kế hoạch ngày mai ra thì họ chẳng nói thêm chuyện gì nữa cả.

Tóc sấy khô rất nhanh, Hạ Dư ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt trên người Tạ Thanh Trình.

Tóc Tạ Thanh Trình dịu dàng luồn vào kẽ tay cậu, quấn lấy ngón tay cậu, cậu nói xong công việc trong sự dịu dàng quấn lấy tay ấy, rồi cậu nâng mắt lên, nhìn vào hai người trong gương.

Thời gian càng lúc càng cấp bách, sắp tới tám giờ rồi.

Hạ Dư nhỏ giọng nói: “Tạ Thanh Trình…”

Tạ Thanh Trình cũng nhìn cậu trong gương: “… Hửm?”

Hạ Dư vòng tay ôm lấy eo anh, người trong gương cũng hành động y hệt, cậu cảm thấy người trong lòng đang run lên khe khẽ, cậu nhìn vào gương rồi lại rủ mi nhìn xuống cần cổ trắng nõn của Tạ Thanh Trình.

Cậu cúi đầu, như thể khó kìm nổi lòng mà hôn lên bên cằm Tạ Thanh Trình, sự quấn quít ấy tựa như sự run rẩy của Tạ Thanh Trình, đều không phải là giả bộ làm cho có.

Cậu nhẹ giọng nói: “Có phải anh đang lo về ngày mai không…?”

Ngón tay Tạ Thanh Trình đặt lên bên bồn rửa tay, có hơi trắng bợt ra: “Yên tâm đi, ngày mai không làm sao đâu.”

Lông mi đen dài của Hạ Dư run lên, nụ hôn vụn vặt kia không ngừng trải rộng, hướng lên từ cằm anh, hôn qua mũi, mặt mày, trán, cuối cùng cậu xoay cả người Tạ Thanh Trình đang đưa lưng về phía cậu lại, bế anh ngồi lên bệ bồn rửa tay, để lưng Tạ Thanh Trình áp vào mặt gương lạnh lẽo.

Cậu đan vào ngón tay Tạ Thanh Trình, mười ngón giao nhau đè lên gương, sau đó nặng nề hôn xuống bờ môi Tạ Thanh Trình.

Sự khô nóng trong không khí lập tức tăng vọt, cậu hôn anh vừa sâu vừa triền miên, xót xa vô nhường mà hôn anh, ôm lấy hi vọng để hôn anh.

Lúc bờ môi ướt át tách ra, Hạ Dư nâng mắt lên, nương theo ánh sáng tối mờ bên bồn rửa tay, si mê nhìn mặt mày Tạ Thanh Trình.

Khoảng cách rất gần, cậu nói trước mặt anh: “Anh biết không, hôm nay em… Suýt nữa đã không nhịn nổi rồi…”

“Không nhịn nổi cái gì.” Lúc thở dốc, Tạ Thanh Trình hỏi.

Hạ Dư đáp: “Không nhịn nổi, muốn giết chết Trần Mạn.”

“!!”

Hạ Dư cọ nhẹ chóp mũi vào mặt anh, lưu luyến lại đáng sợ: “Em nghĩ rằng, liệu em giết anh ta rồi… Chúng ta có thể lại quay về như trước đây không… Em muốn khiến anh ta biến mất khỏi thế gian này, em nghĩ hiện giờ em giết chết anh ta, thế anh cũng chẳng biết tới, anh sẽ không biết gì hết cả…”

“Hạ Dư, em——“

“Nhưng mà em nhớ tới anh. Em không ra tay.”

“…”

Hạ Dư nắm lấy một tay anh, đặt trên bệ bồn rửa, nhẹ giọng nói: “Tạ Thanh Trình, em biết vì sao anh lại không muốn nói chuyện riêng với em, bởi vì chúng ta có rất nhiều công việc cần phải làm, mà những việc này liên quan tới cả ngàn người, thậm chí còn có cả tính mạng của rất nhiều người bị hại, nhưng mà em cảm thấy từ tối hôm qua anh vẫn có chuyện muốn nói với em. Em không rõ liệu có phải vì em quá khao khát được nghe thấy hay không nữa, em rất muốn biết rốt cuộc là anh muốn nói với em điều gì.”

“Thế nên, em đã tốn hết cả một buổi sáng, tính xong tất cả những chuyện quan trọng. Hơn nữa em còn chuẩn bị tâm lí suốt một ngày, em cam đoan rằng dù có nghe thấy gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không mất khống chế, sẽ không làm ảnh hưởng tới việc thi hành nhiệm vụ đâu.”

“…”

“Tạ Thanh Trình, anh có từng nghĩ tới nếu như ngày mai mà xảy ra bất trắc, anh hoặc là em, lỡ như một trong hai chúng ta hi sinh vì nhiệm vụ thì sao?”

Lòng Tạ Thanh Trình căng chặt lại.

“Em không muốn phải mang theo tiếc nuối như thế, dừng bước như vậy, thậm chí tới chết cũng không có đủ dũng khí để nói hết tất cả nội tâm chân thật của mình. Em không buông bỏ được.”

“… Em có rất nhiều điều muốn nói với anh.” Hạ Dư bảo, “Em biết, anh cảm thấy chân tướng vô cùng quan trọng, nhưng mà em nghĩ rằng nếu như có thể, liệu anh có thể vì em mạo hiểm lần cuối cùng này, tin rằng em sẽ không mất khống chế, nói cho em biết tất cả suy nghĩ trong lòng anh được hay không. Anh có thể để lại thời gian cuối cùng của đêm nay cho em hay không, liệu anh có thể vì em, ích kỉ một lần duy nhất này được không.”

“…”

Mắt hạnh nhìn về phía anh, nhìn vào đôi mắt đào hoa lóe ánh sáng mờ nhạt.

Cậu giống như năm ấy mời anh khiêu vũ một điệu, là vẻ mặt hơi bất an lại ngập tràn mong chờ vô hạn.

“Tạ Thanh Trình. Đêm nay anh có điều gì muốn nói với em không?”

Tạ Thanh Trình im lặng nhìn cậu mấy giây.

Lúc bọn họ triền miên, tựa như sáng mai là tận thế.

Lúc bọn họ đau khổ, tựa như tất cả giày vò đều chưa xảy ra.

Thật ra sau khi Hạ Dư rời đi vào buổi sáng, Tạ Thanh Trình đã ngồi một mình trong phòng suy nghĩ rất lâu. Anh biết lúc này mà nói chuyện tình cảm cá nhân, với tình trạng cảm xúc lẫn trạng thái tinh thần của hai người họ thì đều rất nguy hiểm, nhưng sau khi chuẩn bị công việc xong xuôi, trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, bọn họ chẳng còn cơ hội nào khác nữa.

Có những điều nếu như ngay cả đêm nay cũng không nói ra, thế nếu như có chút nuối tiếc, có lẽ sẽ phải hối hận cả đời…



Anh không ngờ Hạ Dư lại còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả anh—— Hạ Dư tính toán bố trí xong hết tất cả những việc quan trọng nhất trước cuộc quyết chiến trong hôm nay, để dành thời gian buổi tối lại.

Sau đó thanh niên này hỏi anh, anh có thể dành thời gian cuối cùng này cho em được hay không.

Em đã chuẩn bị cả một ngày rồi.

Anh có thể tin rằng em sẽ không mất khống chế.

Anh có thể ích kỉ vì em dù chỉ một lần này thôi được không.

Ánh mắt giao nhau, gút mắc khó phân.

Tạ Thanh Trình chưa từng mạo hiểm vì bất cứ một ai cả, chỉ có mỗi trong giây phút đứng trước mặt Hạ Dư này, anh dao động rồi.

“… Phải.” Cuối cùng, Tạ Thanh Trình nói, anh ép mình bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào Hạ Dư chẳng chớp mắt, cả đời này anh chưa bao giờ để ý tới chuyện tình yêu, mấy thứ ấy trong mắt anh đã từng chẳng đáng nhắc tới, nhưng ở chỗ Hạ Dư, cuối cùng anh chẳng còn như vậy nữa, “Anh có điều muốn nói với em.”

Lòng Hạ Dư run mạnh lên, nắm lấy tay anh: “Em cũng có. Em có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với anh.”

Tim đập như trống.

Chẳng biết là của ai.

Tạ Thanh Trình nhìn vào mắt cậu, nói từng chữ, tựa như đồng ý: “Anh cũng thế.”

Hốc mắt Hạ Dư hơi ửng đó: “Thế đêm nay…”

Reng—— Reng—— Reng——

Đúng lúc này, chuông đồng hồ để bàn ở phòng khách reo lên, chuông cửa cũng được bấm đúng giờ.

Tám giờ, quan niệm về thời gian của Đoàn Văn luôn rất nghiêm khắc, đã có người tới cửa đợi.

Nhưng Tạ Thanh Trình nghe thấy tiếng chuông cửa, lại không rời đi ngay.

Anh nhìn vào gương mặt Hạ Dư chăm chú, anh cảm thấy có lẽ Hạ Dư và anh đều đã lờ mờ đoán ra được lời đối phương muốn nói rồi.

Tình cảm của hai người họ như tảng băng bị đông cứng, lúc tan rã cũng chẳng phải mặt trời chỉ vừa chiếu vào đã tan biến mất. Trước tiên băng sẽ mỏng dần, rồi nứt toác rời rạc, dưới lớp băng dần có dòng nước dịu dàng chảy ra, quá trình ấy như sự bảo vệ không hối hận, từ bảo vệ tới mập mờ, rồi từ mập mờ thành bất an, bất an hóa thăm dò, sau đó thăm dò xác nhận được chân tình… Từng giọt từng giọt, trong tháng tư của nhân gian, cuối cùng hóa thành dòng lũ xuân đã biến mất từ lâu.

Cũng may đã không chợt thổ lộ tất cả, mà bắt đầu từ từ, vậy thì mới ổn được… Cũng như người chịu lạnh quá lâu rồi không thể ngâm vào nước ấm ngay, chỉ chậm rãi lau người, hơi ấm quay về, mới có thể tránh cho người đã từng chìm vào băng lạnh không bị tổn thương.

Với hai người họ, cũng như thế.

Lúc lớp lụa mỏng đã không chắn nổi sự nóng bỏng trong lòng nữa, tựa như tình cảm đơn phương đã chạm tới kết cục, trước khi hai người trong lớp lụa mỏng kịp nói ra rằng anh cũng yêu em thì đã mơ hồ đoán ra được nỗi lòng của đối phương.

Sâu trong lớp lụa, hai người nhìn nhau, như thể nhìn gương mặt người yêu qua lớp lụa đỏ mỏng, cho dù quạt chưa chọn, khăn chưa vén, cũng đã trông thấy mặt mày mờ mờ.

Nhưng vẫn thiếu một câu trịnh trọng bày tỏ rõ nỗi lòng.

Thiếu một đêm nắm tay tâm tình, hàng trăm hàng ngàn khúc mắc được giải quyết.

“Em đợi anh, được chứ? Sau khi anh gặp mặt Đoàn Văn về, thời gian cả đêm nay sẽ chỉ dành cho một mình em thôi.”

Trong lòng Hạ Dư chợt ùa lên cảm xúc nóng bỏng khó có thể tả, cậu nhìn vào mắt Tạ Thanh Trình chăm chú, trong tiếng chuông cửa giục giã, cậu lại hôn lên môi Tạ Thanh Trình một lần nữa.

“Được. Em nhất định sẽ đợi anh quay về.”

Chuông cửa thúc giục càng sốt ruột hơn.

Môi tách khỏi nhau, chỉnh lại quần áo.

Trước khi Tạ Thanh Trình rời đi, như chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, nói với Hạ Dư một câu: “Đúng rồi.”

“Sao vậy?”

“Có một chuyện nữa, anh muốn nói với em trước.”

Tim Hạ Dư đập rất nhanh: “Là gì thế.”

“Anh chưa từng qua lại với Trần Mạn.” Tạ Thanh Trình đứng nơi cánh cửa khắc Vô Tận Hạ, im lặng nhìn Hạ Dư, anh biết Hạ Dư có thể hiểu được ý anh, Hạ Dư chắc chắn sẽ hiểu được ý anh.

Một câu này, rõ ràng, không cần bàn cãi đã chạm thẳng vào trái tim Hạ Dư khiến cảm xúc cậu bị khuấy đảo hỗn loạn, nó lại như một loại thuốc an thần giúp bình tĩnh, như đệm bước cho muôn vàn tình cảm, chờ sau khi Tạ Thanh Trình về rồi, sẽ nói nhiều điều hơn, nhiều việc hơn, cuối cùng cũng sẽ như nước xuân tan chảy, nói ra bằng chính miệng mình.

Anh không muốn giữ lại nỗi nuối tiếc nào nữa.

Tạ Thanh Trình bảo: “Chưa một lần nào cả.”

Lồng ngực Hạ Dư nóng bỏng, hơi ấm tràn lên đôi mắt, nhất thời lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, rõ ràng là chuyện đáng để vui mừng đến như thế, lại không biết có phải vì trải qua quá nhiều thăng trầm hay không, ngược lại thấy lòng đau như cắt, yêu vô cùng cũng đau vô nhường.

“… Em… Em không hề biết gì hết cả…”

“Còn nhiều chuyện hẳn là em không biết lắm, chờ anh quay về đi. Anh sẽ kể từng chuyện cho em biết.”

“Được…”

Tạ Thanh Trình đứng ở cửa liếc nhìn Hạ Dư một cái cuối cùng, trong vẻ tối sáng giao nhau, anh nghiêng mặt qua, tựa như khẽ nở nụ cười với Hạ Dư.

Nụ cười kia Hạ Dư chưa từng trông thấy.

Như thể cánh cửa phòng khách trong giấc mơ của cậu cuối cùng cũng mở ra, Tạ Thanh Trình cúi đầu nhìn cậu vẫn là thiếu niên, cười nói một câu nhóc quỷ em nóng vội gì thế, anh vẫn ở đây mà.

Anh vẫn ở đây mà…

Lạch cạch.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Tạ Thanh Trình đi theo người hầu thân cận của Đoàn Văn.

Hạ Dư đứng một mình trong phòng, mãi chẳng bình tĩnh được nỗi lòng.

Cậu đứng giữa hôm qua và hôm nay, đứng giữa thời thiếu niên với thời thanh niên, đứng giữa căn phòng chẳng khác gì năm ấy, lồng ngực như có trống vang.

Cuối cùng, cậu khẽ thầm thì với nơi không người một câu: “Quay về sớm chút, em sẽ ở đây đợi anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau