Chương 241: Bất ngờ và cám dỗ
Đoàn Văn kể rất nhiều chuyện với anh, chuyện nào cũng đau lòng, Tạ Thanh Trình tốn bao nhiêu thời gian cũng không bình tĩnh lại nổi.
Quá khứ của Lý Vân. Quá khứ của Trần Lê Sinh.
Nhất là chuyện cuối cùng, sự thật về Hạ Dư ấy… Gần như đè nén anh suy sụp hoàn toàn.
Anh không thở nổi. Từ lúc Đoàn Văn rời đi anh vẫn ngồi cứng đờ ở đó, ngực như bị đá nặng ngàn cân đè ép.
Đau.
Đau quá.
Cứ thế lòng như dao cắt, không biết đã bao lâu trôi qua.
Trong địa lao không có gì để tính thời gian, tốc độ thời gian trôi cũng dần trở nên mơ hồ.
Lính gác từng tới đưa cơm một lần, nhưng anh không ăn, anh chỉ ngồi trước bàn học, chết lặng đối diện với chú rồng lửa nhỏ kia.
Hóa ra ngay cả khi Hạ Dư hận anh nhất cũng chưa từng nghĩ tới việc thật sự phản bội anh. Tạ Ly Thâm dùng đủ thủ đoạn thôi miên khiến Hạ Dư kể ra rất nhiều chuyện, nhưng Tạ Thanh Trình biết, dù Hạ Dư có yếu ớt hơn đi nữa, sâu trong lòng cũng có một cánh cổng đóng kín. Vậy nên bí mật Sơ Hoàng quan trọng nhất kia vẫn mãi không hề bị lộ ra.
Thiếu niên kia trong thời điểm thất vọng về anh nhất, nhưng tiềm thức vẫn bảo vệ anh.
Đó gần như là bản năng của Hạ Dư, tựa như bản năng thiêu thân lao vào lửa, tằm nhả tơ, thiêu thân thật sự không biết ngọn lửa kia sẽ cướp đi tính mạng của nó ư? Tằm có thể thật sự không biết rằng hết tơ rồi nó sẽ chết hay sao.
Có lẽ bọn chúng đều biết rõ, nhưng ý nguyện trong lòng chưa từng thay đổi, vẫn cố chấp lựa chọn con đường mịt mù ấy đi tới cuối cùng.
Cơm nước không ăn, cơ thể lại yếu, Tạ Thanh Trình trong nỗi phiền lòng cực độ mơ màng ngủ thiếp đi.
Có đôi khi ngủ lại tốt hơn tỉnh táo nhiều.
Ít nhất lúc ngủ, anh vẫn có thể gặp lại bóng hình của Hạ Dư.
Anh mơ thấy trận ác chiến này đã kết thúc, Hạ Dư không phải chịu tổn thương gì, cậu bước vào cánh cửa địa lao, nâng tay cầm lấy chú rồng nho nhỏ kia.
Hạ Dư cười gọi anh dậy, nói với anh, không sao rồi, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Không sao rồi Tạ Thanh Trình.
Đi thôi, em về nhà cùng anh.
Trong lòng Tạ Thanh Trình hết mực vui sướng, anh vươn tay tới thanh niên kia, nhưng trong chớp mắt đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, bóng hình Hạ Dư bỗng dưng vỡ tan thành mảnh nhỏ.
Sâu trong mảnh vỡ ấy có bóng một thiếu niên, máu me đầm đìa, ngã vào giữa đống gạch ngói kim loại vỡ vụn, chân thiếu niên bị vật nặng đè lên, bàn chân đã bị một miếng sắt lớn sắc bén rơi xuống cắt thành hai đoạn. Con thuyền chìm dần, thiếu niên mở to đôi mắt vô vọng, nhỏ giọng thì thào——
Tạ Thanh Trình, vì sao anh lại phải lừa em…
Vì sao anh lại phản bội em…
Con thuyền chìm vào đại dương rộng lớn mênh mông, sóng nổi lên cuồn cuộn ngập trời.
Sóng biển dần tan, hiện lên lại là Hạ Dư sau khi gặp lại, Hạ Dư ngồi trong xe châm một điếu thuốc lá Marlboro, nhìn Tạ Thanh Trình và Trần Mạn nơi xa xa ra khỏi phòng thí nghiệm.
Thuốc lá chưa hút, mãi tới khi ánh lửa lan lên, làm bỏng ngón tay cậu.
Hạ Dư rủ mắt dập tắt thuốc lá.
Sau đó cậu khẽ giọng cười với mình, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, cậu nâng tay che khuất trước mắt, cậu khàn khàn nói với ghế phó lái không một bóng người——
Ngay cả khi em đau nhất cũng chưa từng phản bội anh.
Tạ Thanh Trình, vì sao anh lại đối xử với em như vậy.
Tạ Thanh Trình…
Tạ Thanh Trình!!
Tạ Thanh Trình bừng tỉnh mộng, thở dốc từng hơi nặng nề.
Đèn địa lao vẫn sáng mờ mờ, để lộ sự mệt mỏi âm trầm cực độ.
Trên mặt anh có mồ hôi chảy xuống, nhỏ giọt, tỉnh khỏi giấc ngủ đáng sợ, thấy trước mặt có một người đứng, gọi tên của anh.
Hóa ra chỉ là tới đưa cơm mà thôi.
“Cái gì cũng không ăn, định để mình chết đói à?” Người đưa cơm có vẻ mập mạp gọi anh dậy với giọng điệu không mấy dễ nghe, “Nhiều tù binh bị bắt giam như thế cũng không thấy ai quật cường như mày. Đoàn tổng cho mày đãi ngộ tốt nhất rồi đấy, cho mày một gian phòng, còn cho ăn ngon, mẹ nó mày đừng có không biết điều.”
Tên cộc cằn đẩy bữa ăn mặn nhạt đầy đủ, thậm chí còn có thể cả một ấm trà Tuyết Địa Lãnh Hương.
Tạ Thanh Trình lại xoay mặt đi.
Anh nhắm mắt lại.
“Chậc, cho mày tí màu mà mày đòi mở phường nhuộm luôn à? Rốt cuộc mày có chịu ăn hay không!” Người đưa cơm tính tình nóng nảy.
Có thể không nóng nảy được à? Tự nguyện lên hòn đảo này tránh nạn phần lớn đều là tù nhân, không có giá trị lợi dụng thì đều bị lừa đi làm thí nghiệm, kẻ đưa cơm này cũng từng là một gã buôn thuốc phiện vô cùng độc ác, nhưng gã có tay nghề nấu ăn tốt, thế mà lại được Đoàn Thôi Trân giữ lại.
Cơ mà người dưới máy hiên không thể không cúi đầu, lão đại giang hồ lúc trước tới đảo Mandela chỉ có thể làm đầu bếp gọi dạ bảo vâng, giờ vớ được cơ hội, bản tính hung ác đương nhiên sẽ lộ rõ trước mặt Tạ Thanh Trình.
Hắn túm tóc Tạ Thanh Trình, ấn mặt anh xuống trước bàn ăn, tư thế bộc lộ vẻ trùm thuốc phiện ép con tin hít thuốc phiện của ngày xưa, gã mắng chửi, cưỡng ép, tinh thần ngày xưa lại quay về.
Tạ Thanh Trình vốn nhắm hai mắt không nói lời nào, chỉ cố chấp im ỉm phản kháng đối phương, giằng co tới cuối cùng cũng phiền, anh chợt mở mắt ra.
Giọng khàn khàn bảo: “Buông ra.”
Làm anh cả làm giáo sư làm bác sĩ lâu rồi, trời sinh lại vô cùng kiêu ngạo, cho dù chật vật như thế, mở miệng cũng là giọng điệu mệnh lệnh.
Sau khi nói xong cũng biết bản thân chẳng có trái ngọt để ăn.
Tạ Thanh Trình căng mặt, chờ phát tát cả đối phương, hoặc là sự tra tấn lẫn làm nhục nặng nề hơn.
Nhưng đợi mấy giây, sự trả thù đằng đằng khí thế đã đoán trước cũng không có, mà chỉ liếc mắt một cái lại khiến anh bỗng dưng giật mình.
Chỉ thấy tên trùm thuốc phiện như bị trúng tà, cơ trên mặt co giật không thể khống chế, đôi mắt cá vàng trợn lớn, ánh mắt chẳng có chút tiêu điểm.
Vẻ ấy lại giống hệt như triệu chứng trúng Huyết Cổ!
“…”
Lòng Tạ Thanh Trình run lên——
Đợi đã… Huyết Cổ?!
Qua mấy giây, trái tim chợt đập thình thịch, anh bỗng nhận ra điều gì, trong đầu có vô số cơn sóng lớn ùa lên, khiến anh nhất thời thở không thông.
Chẳng lẽ là…
Tạ Thanh Trình nghiêm mặt nhìn chằm chằm cánh cửa gian tù đóng chặt, lúc chưa có bất cứ ai chú ý tới, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng cứng rắn, đưa ra mệnh lệnh chém đinh chặt sắt: “Anh mang mấy thứ này đi, đừng nói lại chuyện này với bất cứ kẻ nào khác.”
Tên buôn thuốc phiện mở to đôi mắt thẫn thờ, đứng ngẩn ra mấy giây, cúi người bưng khay đồ ăn lên.
Cuối cùng thật sự xoay người rời đi như thế.
Lòng vẫn hoảng hốt—— Gã thật sự rời đi rồi?
Trong chuyển biến bất chợt xảy ra này, suy nghĩ Tạ Thanh Trình quay cuồng, cẩn thận suy nghĩ lại để hiểu được chuyện nghĩ mãi chẳng ra này.
Huyết Cổ…
Phải rồi… Anh bị nhốt trong phòng của Hạ Dư, sau lần đầu tiên hai người xảy ra quan hệ, anh từng vô cớ phát sốt, bị nôn mất lần, cơ thể xuất hiện các phản ứng rất rõ ràng. Những phản ứng này không phải tác dụng phụ của huyết thanh số 2, cũng không phải do bị viêm bình thường gây ra.
Khi đó anh không biết bản thân mình bị làm sao, giờ ngẫm lại, trong huyết thanh số 2 đặc chế của Mỹ Dục vốn đã có enzym thúc đẩy anh hấp thu các dị năng khác.
Mà anh trong tình huống ấy lại xảy ra quan hệ liên tục với bệnh án Ebola thần kinh số 4, cũng chính là Hạ Dư, hơn nữa còn chẳng dùng bất cứ biện pháp an toàn nào, thế nên…
Thế nên cơ thể anh bị ép tiếp nhận dị năng của số 4.
Enzym trong huyết thanh đương nhiên không thông minh tới mức phân biệt được số 2 với số 4, chỉ là yếu tố để tiến hành thích ứng đồng hóa dị năng thôi, mà Huyết Cổ của Hạ Dư là thứ mạnh mẽ nhất trong các dị năng của Ebola thần kinh, dưới hiệu quả phân giải của enzym, nó vừa vào cơ thể Tạ Thanh Trình đã khiến Sơ Hoàng cực kỳ khó chịu, cứ như con thú đực mạnh mẽ nhất phải chinh phục con thú cái giỏi nhất, cưỡng ép giao phối, nhiều ít gì cũng có hại lại hung hãn.
Vì thế cơn sốt và nôn mửa của mình lúc trước, hẳn là triệu chứng do Huyết Cổ của Hạ Dư kết hợp với thể chất Sơ Hoàng tạo thành.
Nhưng không ngờ tới là yếu tố Huyết Cổ mạnh mẽ bá đạo này lại không dễ biến mất như yếu tố dị năng hiền lành số 2.
Tế bào của Hạ Dư đi sâu vào tế bào của Sơ Hoàng, xuyên qua, kết hợp, tự sinh sôi, ép tế bào Sơ Hoàng bọc lấy nó, ghi nhớ nó, thừa nhận nó.
Khắc sâu vào trong.
Không chịu biến mất.
Tạ Thanh Trình ngồi trong nhà tù, với sự ngạc nhiên cực độ, bỗng nhiên nhận ra một vài việc hiện giờ mình có thể làm được…
Trong phòng thí nghiệm ngầm của tòa thành.
Đoàn Thôi Trân nằm trên một chiếc giường đặc biệt, Đoàn Văn và Anthony đều đứng cạnh bà ta, Anthony vừa chỉnh miếng dán điện cực bên thái dương bà ta, vừa nhìn chằm chằm sơ đồ phức tạp trên màn hình lớn.
“A… Đau! Đau!!!” Tiếng gào sắc bén thoát ra khỏi cổ họng bé trai, Đoàn Thôi Trân siết chặt mép giường trị liệu, “Tiêm an thần cho ta! Nhanh lên! Mau tiêm an thần cho ta!!”
Anthony lập tức làm theo lời bà ta nói, dung dịch vàng nhạt đặc biệt đẩy vào tĩnh mạch phồng lên của cậu bé, sau mấy phút đã tiêm xong, hô hấp Đoàn Thôi Trân cuối cùng cũng dịu lại.
Bà ta nâng đôi mắt phủ kín tơ máu lên, dùng khuôn mặt của đứa bé khản giọng bảo Anthony: “Cơ thể thằng oắt này thật sự quá yếu…! Ta nhất định không gắng gượng được lâu… Cũng chỉ một vài ngày nữa thôi…”
“Cụ bà, ngài đừng nói vậy, ráng kiên trì thêm một thời gian, chúng tôi đã kiếm được vài tình báo, ở huyện Long đã tìm được họ hàng xa có độ tương thích với gen của ngài rất cao, chờ cuộc tiến công của Người Phá Mộng lần này bị đánh lui rồi, tôi sẽ tự mình đi tìm ngay.” Anthony rất tha thiết, còn ưu phiền hơn cả Đoàn Văn đang thản nhiên, anh ta trông còn đứa cháu hiếu thuận của Đoàn Thôi Trân hơn.
“Không! Cơ thể này chỉ sợ không chịu nổi tới khi đó!” Vẻ mặt Đoàn Thôi Trân vặn vẹo, cúi đầu nhìn chằm chằm mạch máu nổi lên như giun phía dưới làn da mình, “Các người phải chuẩn bị chu toàn cho ta, bảo đảm ta có thể sống tiếp! Nếu ta mà chết, các người sẽ chẳng có gì cả…”
Anthony: “…”
Đoàn Văn: “…”
“Vivian đâu?” Vẻ mặt Đoàn Thôi Trân dữ tợn, “Làm tan băng cô ta thế nào rồi?”
Anthony vội đáp: “Đã sắp xong rồi, ngài yên tâm, đêm nay có thể chuyển cô ta tới nơi này, một khi ngài cần phẫu thuật khẩn cấp, sẽ có thể khiến cô ta tỉnh dậy bất cứ lúc nào, tiến hành cấy ghép cơ thể sống.”
“… Tốt lắm.” Cuối cùng Đoàn Thôi Trân thở phào một hơi, ngay sau đó gương mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Ha ha ha… E là Hạ Dư chẳng thể nào ngờ tới mẹ cậu ta vốn chưa hề chết, “thi thể” này không phải là chết, mà chỉ bị đóng băng hôn mê suốt hai mươi năm mà thôi… Ha, cơ thể ta tốn công đoạt lấy để cứu mạng mình, sao có thể giết cô ta dễ dàng đến thế được!”
Anthony lập tức hùa theo: “Đúng thế, kỹ thuật của chúng ta còn không ngừng tiến bộ nữa. Hai lần cấy ghép trước đó, cụ bà đều phải lấy não của thi thể được hiến ra trước, sau đó mới có thể bắt đầu cấy ghép, nhưng hiện giờ chúng ta đã hoàn thành thiết bị chuyển đổi sóng điện não này rồi…”
Tầm mắt anh ta đặt trên màn hình rất lớn kia.
“Chỉ cần có thiết bị này, cụ bà có thể tiến hành chuyển sang cơ thể hiến còn sống. Chờ tới khi kỹ thuật hoàn thiện hơn, có lẽ không cần số liệu Sơ Hoàng cũng có thể giảm bớt phản ứng bài xích dị thường của ngài rất nhiều.”
“Đúng thế…” Đoàn Thôi Trân lầm bầm nói, “Lần trước chúng ta đã dùng nó làm thí nghiệm chuyển dời điện não đồ rồi, phản ứng não bộ của ta tiến vào trong cơ thể cậu… Giữ được bao lâu? Ta không nhớ ra ngay được.”
Đối mặt với Đoàn Thôi Trân, trên mặt Anthony vẫn có vẻ rất dè dặt, nở nụ cười lấy lòng, nhưng lúc Đoàn Thôi Trân hỏi mấy câu này, cơ thể anh ta không tự chủ được khẽ run lên, sau đó mới miễn cưỡng cười đáp lại: “Cụ bà, không lâu lắm, mới được hai phút mười hai giây thôi.”
“Ồ…” Đoàn Thôi Trân nhìn chằm chằm anh ta như có hơi đăm chiêu, nhìn tới mức Anthony sợ nổi da gà.
Dù thế nào Anthony cũng chẳng thể quên nổi, máy tháng trước lúc thiết bị này hoàn thành, Đoàn Thôi Trân sai anh ta làm người thử nghiệm, cùng nhau làm chuyển đổi điện não đồ với bà ta.
Trước đó, bà ta đã làm tới một mức độ rất đáng sợ, bà ta thành công chuyển ý thức của một con thỏ vào đầu một tù nhân thông qua thiết bị này.
Tù nhân hoàn toàn bị điện não đồ của con thỏ chiếm cứ, con thỏ dùng hình thái người sống tới vài phút, tuy rằng mấy phút sau sự kết nối này đã ngắt quãng, nhưng đây đã là tiến triển kinh hãi thế tục, chứng minh thiết bị này có tác dụng với con người rồi.
Sau đó sức khỏe bà ta suy sút quá nhanh, không gắng gượng tiếp tục làm nghiên cứu này được, vì thế chỉ đành sai Anthony hoàn thiện thiết bị theo bản vẽ của bà ta từng bước một. Nhưng sự cảnh giác của bà ta với mỗi người đều rất lớn, nếu thiết bị này về sau đều do Anthony phụ trách nghiên cứu thì bà ta sẽ yêu cầu Anthony làm thí nghiệm chung với bà ta, Anthony mà dám giở trò gì thì anh ta phải chết cùng với bà ta.
Kết quả là thành công rồi.
Phản ứng não của bà ta thông qua thiết bị này xâm chiếm cơ thể Anthony tới hơn hai phút. Cảm giác ấy rất kỳ quái, không như cấy ghép não thật sự, mà giống như đang mơ một giấc hơn, sự đau đớn cũng giảm bớt. Bà ta tin rằng hướng nghiên cứu này là chính xác rồi, chỉ cần thiết bị này được tiếp tục hoàn thiện, bà ta có thể không cần cấy ghép não nữa mà có thể sử dụng cơ thể người khác trong thời gian dài luôn…
“Hai phút mười hai giây.” Đoàn Thôi Trân nhắc lại con số này, lúc Anthony đã run lên, lại chuyển tầm mắt sang người Đoàn Văn, bà ta khẽ nở nụ cười, “Cậu thì sao? Khi đó ta cộng hưởng với cậu được bao lâu?”
Lúc đó Đoàn Văn đã phối hợp tiến hành thí nghiệm với bà ta, bởi vì Đoàn Thôi Trân muốn biết quan hệ huyết thống có thể kéo dài thời gian hiệu quả của thiết bị này không.
Phản ứng của Đoàn Văn tĩnh lặng hơn Anthony nhiều: “Phút rưỡi.”
“… Phút rưỡi.” Đoàn Thôi Trân nâng tay đặt trước trán mình, cười âm trầm, “Huyết thống của ta mà còn không lâu bằng một kẻ xa lạ.”
“Thứ này phải xem xét theo ý chí cá nhân.” Đoàn Văn thản nhiên đáp, “Bởi vì đại não của cơ thể hiến không bị loại bỏ, mà chỉ bị sóng não của bà tạm thời bao trùm thôi, nếu sức mạnh ý chí của đối phương đủ lớn thì rất dễ để thoát ra. Nếu bà muốn có thể sống được lâu, hiện tại lựa chọn duy nhất vẫn là tìm được Sơ Hoàng.”
Sắc mặt Đoàn Thôi Trân đen lại: “Sao mà ta không biết được, nhưng mà số liệu Sơ Hoàng… Thậm chí ta còn nghi ngờ lão già Tần Từ Nham kia chỉ đang cố tình lừa bịp thôi đấy, nếu không vì sao chúng ta tìm kiếm suốt bao năm như thế, thậm chí lục tung cả di vật và bút ký học trò ông ta chỉnh sửa lại cẩn thận cũng không có được một chút manh mối số liệu nào được!!”
Bà ta nói tới đây, vì lòng ngút lửa giận, không khỏi bắt đầu ho khan.
“Cụ bà, uống chút thuốc đi…” Anthony đưa chiếc cốc bên cạnh cho bà ta.
Đoàn Thôi Trân nhận lấy, cau mày uống mấy ngụm, sau đó thở hồng hộc, đẩy cốc đi: “Phía bên Huyết Cổ sao rồi?”
Anthony đáp: “Trước khi tôi tới chỗ ngài, vừa mới lắp thiết bị khuếch tán cho cậu ta rồi. Cậu ta còn cần thích ứng và tẩy não hoàn toàn nữa, nhưng tôi đoán có lẽ qua vài tiếng nữa sẽ tỉnh thôi.”
“Thế thì tốt.” Đoàn Thôi Trân nâng tay bảo, “Lửa đạn bên ngoài vẫn còn vang ầm ầm, phiền quá đi mất, cái đám Người Phá Mộng kiêu ngạo này đang tấn công toàn lực… Chờ Huyết Cổ tỉnh rồi phải cho chúng nếm thử đau khổ, toàn một đám không biết lượng sức mình.”
Đoàn Văn gật đầu, nhưng lại bảo: “Trước mắt vũ khí thí nghiệm, hàng mẫu, dịch mẫu quan trọng nhất… Tôi sẽ phái người mau chóng chuyển tới tầng hầm ngầm. Đợt tiến công của bọn chúng lần này rất quyết liệt, nếu Huyết Cổ mà có gì bất trắc, tổn thất của chúng ta e là sẽ rất nặng nề. Tất cả vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Vậy cậu mau đi làm đi.”
“Vâng.” Đoàn Văn cúi người.
Đoàn Thôi Trân lại nghỉ ngơi một lát, uống nốt chút thuốc cuối cùng trong cốc. Rốt cuộc bà ta có vẻ thoải mái hơn chút, nên bảo với Đoàn Văn và Anthony: “Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì hai cậu ra ngoài trước đi. Khi nào ta gọi thì tới.”
Đoàn Văn: “Vâng.”
Anthony: “Đã rõ.”
Hai người cùng nhau lui xuống, đi ra khỏi cửa.
Nhưng vừa ra khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm ngầm này, Anthony bỗng dưng để ý rằng người đứng bên ngoài cánh cửa khóa chặt đợi Đoàn Văn đã thay đổi, không còn là mấy vệ sĩ trước kia nữa.
Mà là…
Người cải tạo Lý Vân mặc đồng phục cảnh sát, dáng người cao ráo đứng đó, thấy Đoàn Văn ra, anh khẽ gật đầu với Đoàn Văn.
Đoàn Văn làm ngơ luôn Anthony, hắn đi thẳng tới trước mặt Lý Vân: “Anh nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?”
“Ừ.”
Đoàn Văn vẫn rất lạnh nhạt, hắn ngừng một lát, bảo Lý Vân: “… Thế lên tầng chơi cờ với tôi đi. Lâu lắm rồi tôi chưa đánh cờ với anh.”
Lý Vân nhướng mày: “Anh còn có tâm trạng này cơ à?”
Tay Đoàn Văn đút trong túi áo khoác, nhìn gương mặt đã chẳng còn trẻ của Lý Vân: “Tôi không muốn có chuyện bất ngờ, xảy ra việc như chú rồng lửa nhỏ tới chết cũng không tặng nổi.”
“… Có ý gì?” Lý Vân nhăn mày càng sâu.
Tay Đoàn Văn vẫn thản nhiên cắm trong túi áo, hắn nghiêng người về trước, thoáng nghiêng mặt qua, ở ngay bên cổ Lý Vân, dừng mấy giây, hắn dùng thanh âm mà Anthony không nghe thấy, chỉ mỗi Lý Vân nghe được, trầm thấp lạnh nhạt bảo: “Trước đây có một số chuyện hồi còn đi học không làm với anh. Khi đó không có hứng thú, về sau tôi thường xuyên nghĩ tới, nếu như làm tới bước đó thì sẽ thế nào.”
Dừng một lát, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân, không biết là đang giải thích với ai: “Tôi muốn làm nghiên cứu này.”
Lý Vân vẫn khó hiểu: “Lúc đi học anh chưa làm chuyện gì cơ?”
Giọng Đoàn Văn trầm thấp: “Đợi một lát nữa anh sẽ biết thôi.”
Nói xong đi ngang qua cạnh Lý Vân, bả vai huých nhẹ anh ta một cái.
“Tới phòng tôi. Đi thôi.”
Lúc hai người này nói chuyện, Anthony vẫn luôn nhìn mặt đoán ý, mãi cho tới lúc này mới lên tiếng, làm như hiểu người ta lắm gọi Đoàn Văn: “Đoàn tổng. Việc cụ bà sai anh làm, nếu anh không có thời gian, không rảnh phân tâm thế hay là để tôi giúp anh nhé.”
“Giáo sư An. Tôi không nhớ tôi đã từng bảo anh là tôi không rảnh làm việc này đấy.” Đoàn Văn nghiêng mặt qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt giả dối của Anthony.
Anthony: “…”
“Lo chuyện của anh cho xong đi.” Đoàn Văn nói, “Thời gian cho anh cũng không nhiều đâu. Quay về phòng thí nghiệm theo dõi Hạ Dư, hoàn thành cuộc tẩy não anh cần hoàn thành. Đừng có sốt ruột giành công lao, sốt ruột vượt quá chức phận của mình.”
Sắc mặt Anthony nhất thời xám ngắt, anh ta nhìn Đoàn Văn chằm chằm, lẳng lặng nghiến răng, sau hồi lâu, cuối cùng mới bảo một câu: “Biết rồi.”
Nói xong lại xanh mặt xoay người rời đi.
Lý Vân lười biếng châm thuốc, rít một hơi: “Kẻ này có vẻ giận lắm đấy.”
“Không phải lo về anh ta.” Đoàn Văn bảo, “Đi thôi.”
Lý Vân cắn thuốc lầu bầu bảo: “Anh đi đâu thế? Thang máy bên này mà.”
Đoàn Văn hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh: “Tôi muốn đi thang bộ với anh.”
“Có nhầm không thế, Trần Lê Sinh, cao tới vậy…”
Chút phàn nàn được nhả ra cùng làn khói, rất mềm, lại có chút khàn khàn của đàn ông trưởng thành.
Đoàn Văn sau khi nghe mấy câu than thở nhẹ nhàng này của anh ta, hồi lâu chẳng nói gì, lát sau mới bảo: “Có muốn tôi cõng anh không.”
“… Không.” Lý Vân có hơi xấu hổ lấy điếu thuốc xuống, gõ nhẹ, “Đều là người bốn mươi tuổi rồi, anh còn tưởng hai mươi tuổi đấy à.”
Ánh mắt Đoàn Văn trầm lặng, sau hồi lâu mới cười nhạt: “Đúng nhỉ, anh cũng đã bốn mươi tuổi rồi.”
Hai người vừa nói, vừa đi tới hành lang.
Phía bên kia, Anthony u ám đi tới cửa phòng thí nghiệm Hạ Dư đang ở đó, lòng nghẹn nỗi tức giận suốt cả một đường.
Sự coi thường Đoàn Văn dành cho anh ta, anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng.
Anh ta thấy quá bất công, oán hận tích tụ đã lâu——
Dựa vào gì chứ?
Rõ ràng anh ta mới là người trung thành với Đoàn Thôi Trân nhất, dựa vào đâu anh ta luôn phải nghe lời Đoàn Văn, chỉ vì Đoàn Văn có quan hệ huyết thống với Đoàn Thôi Trân thôi ư?!
Anthony nâng tay nhập mật mã khóa cửa, ánh sáng kiểm tra lướt qua đôi mắt đào hoa màu nâu của anh ta, cửa kim loại lớn của phòng thí nghiệm chậm rãi mở ra.
Anh ta nhất định phải khiến Hạ Dư bị tẩy não thành công rồi tỉnh lại, anh ta muốn dồn hết toàn bộ khả năng lên người Huyết Cổ…!
Chỉ cần đại chiến lần này, anh ta dốc hết sức lực đánh thức khả năng cuối cùng của Huyết Cổ khiến cuộc chiến lội ngược dòng đánh lui sự tiến công của Người Phá Mộng, thế thì anh ta sẽ có công lao to lớn với Mandela, chẳng khác nào anh ta cứu được mạng của Đoàn Thôi Trân cả.
Rồi sau đó, anh ta chưa chắc đã không thể nhận được sự thừa nhận tuyệt đối của Đoàn Thôi Trân, có thể ngồi ngang hàng với Đoàn Văn thậm chí còn vượt qua cả đối phương.
Như thế anh ta sẽ có được quyền lực cao nhất, xuất thân thấp hèn thì có làm sao? Anh ta có thể trở thành An tổng người người ngưỡng mộ… Anh ta chẳng còn phải bận tâm tới ý kiến của Đoàn Văn nữa, anh ta có thể giết Tạ Thanh Trình, có thể tùy ý làm những chuyện anh ta muốn làm, không còn cần phải cúi đầu phục tùng, mỉm cười chào đón nữa!
Anh ta nghĩ thế bèn hít sâu một hơi, một mình đi vào trong phòng thí nghiệm. Bởi vì thí nghiệm đặc biệt, ngoại trừ Anthony ra, những nhà nghiên cứu khoa học ở cấp bậc khác cũng chẳng được tự tiện bước vào, vậy nên hiện tại nơi này vắng tanh.
Xa xa có một cột sáng rọi xuống, chiếu thẳng vào Hạ Dư bị trói trên ghế điện trị liệu.
Hạ Dư đang bị tiến hành tẩy não, gương mặt cậu đã tái nhợt, ý thức mê mang chẳng rõ, các thiết bị kết nối xung quanh liên tục lóe ánh sáng đỏ tươi. Thanh niên này cô đơn lại khổ sở nằm trên ghế điện, muốn sống không được muốn chết chẳng xong trong cơn ác mộng.
“Hiện tại cậu là của tôi rồi…” Anthony nhìn Hạ Dư chằm chằm, tựa rắn nhìn thẳng vào con mồi sắp sửa bị nuốt vào bụng.
Anh ta bước về phía cậu, tại nơi chẳng có người thứ ba này, cậu là thứ nằm trong lòng bàn tay anh ta.
Bởi vì tích tụ dục vọng, oán hận mãi chưa thể trút, gương mặt Anthony trong nỗi tâm tình ấy, trở nên vặn vẹo lạ thường, anh ta đến gần Hạ Dư, rủ đôi mắt vụt ánh sáng tăm tối, khàn khàn nói: “Cậu thuộc về tôi rồi…”
Tay anh ta chạm lên ngực Hạ Dư, vuốt ve, tham lam oán hận giận dữ điên cuồng quanh quẩn trong lòng anh ta.
Trong vạt áo Hạ Dư có một đóa hồng giấy, anh ta đã xem nó, phía trên là nét chữ của Tạ Thanh Trình.
Hiện tại Anthony cũng chẳng dám vứt tờ giấy xếp kia đi, bởi vì nó là thứ Đoàn Văn tự tay đặt lại.
Nhưng rốt cuộc Tạ Thanh Trình thì có điểm nào tốt? Vì sao Đoàn Văn hứng thú với anh? Vì sao Hạ Dư lại thích anh! Vì sao chứ…
Anh ta nhìn chằm chằm gương mặt trẻ tuổi tuấn tú của Hạ Dư, trong mắt dần hiện ánh đỏ biến thái, anh ta vẫn luôn rất khao khát Hạ Dư, nhưng chẳng phải anh ta dành cho Hạ Dư tình yêu, mà là một kiểu tâm tư trộm cắp đang gây chuyện, từ nhỏ anh ta đã cảm thấy trộm đồ của kẻ khác khiến người ta rất hưng phấn, nhất là trộm đồ của Tạ Thanh Trình, cảm giác sung sướng ấy giống như phản ứng cực khoái độc lập* vậy.
Trộm đồ đã thế, huống chi Hạ Dư còn là người của Tạ Thanh Trình?
Cướp người càng khiến anh ta kích thích tới mức run rẩy.
Ma xui quỷ khiến, trong phòng thí nghiệm cao nhất tạm thời chắc chắn sẽ chẳng có ai đến, anh ta đã chịu đủ loại coi thường lẫn bất công đối diện với người đàn ông của anh trai anh ta, bỗng dưng vụt suy nghĩa quá mức điên cuồng trong đầu.
“Tích tắc, tích tắc.”
Máy móc phát thành tiếng theo quy luật, Anthony nuốt nước bọt, chậm rãi vươn năm ngón tay trắng nõn nóng bừng đặt lên vạt áo Hạ Dư, anh ta nhìn vào cậu chằm chằm mà ngay đến cột sống lẫn bụng dưới cũng như đang truyền điện.
“Tôi giúp cậu hoàn thành tẩy não nhanh chóng lại thoải mái hơn nữa nhé?”
Giọng anh ta cũng run lên, trong mắt bắn tóe ánh sáng điên cuồng nóng bỏng, anh ta thấp giọng thầm thì với cậu trai đang hôn mê ấy, lợi dụng hiệu quả thôi miên, dụ dỗ, mê hoặc: “Để tôi giúp cậu… Cậu sẽ thuộc về tôi ngay thôi… Bé cưng yêu dấu…”
(*Phản ứng cực khoái độc lập: là thuật ngữ chỉ cảm giác râm ran lan từ gáy xuống sống lưng rồi đi khắp cơ thể và chân tay, có được khi nghe những âm thanh hay tiếng động nhất định. ASMR tạo ra cảm giác dễ chịu, thư giãn, một số trường hợp có thể giúp con người dễ đi vào giấc ngủ.)
Quá khứ của Lý Vân. Quá khứ của Trần Lê Sinh.
Nhất là chuyện cuối cùng, sự thật về Hạ Dư ấy… Gần như đè nén anh suy sụp hoàn toàn.
Anh không thở nổi. Từ lúc Đoàn Văn rời đi anh vẫn ngồi cứng đờ ở đó, ngực như bị đá nặng ngàn cân đè ép.
Đau.
Đau quá.
Cứ thế lòng như dao cắt, không biết đã bao lâu trôi qua.
Trong địa lao không có gì để tính thời gian, tốc độ thời gian trôi cũng dần trở nên mơ hồ.
Lính gác từng tới đưa cơm một lần, nhưng anh không ăn, anh chỉ ngồi trước bàn học, chết lặng đối diện với chú rồng lửa nhỏ kia.
Hóa ra ngay cả khi Hạ Dư hận anh nhất cũng chưa từng nghĩ tới việc thật sự phản bội anh. Tạ Ly Thâm dùng đủ thủ đoạn thôi miên khiến Hạ Dư kể ra rất nhiều chuyện, nhưng Tạ Thanh Trình biết, dù Hạ Dư có yếu ớt hơn đi nữa, sâu trong lòng cũng có một cánh cổng đóng kín. Vậy nên bí mật Sơ Hoàng quan trọng nhất kia vẫn mãi không hề bị lộ ra.
Thiếu niên kia trong thời điểm thất vọng về anh nhất, nhưng tiềm thức vẫn bảo vệ anh.
Đó gần như là bản năng của Hạ Dư, tựa như bản năng thiêu thân lao vào lửa, tằm nhả tơ, thiêu thân thật sự không biết ngọn lửa kia sẽ cướp đi tính mạng của nó ư? Tằm có thể thật sự không biết rằng hết tơ rồi nó sẽ chết hay sao.
Có lẽ bọn chúng đều biết rõ, nhưng ý nguyện trong lòng chưa từng thay đổi, vẫn cố chấp lựa chọn con đường mịt mù ấy đi tới cuối cùng.
Cơm nước không ăn, cơ thể lại yếu, Tạ Thanh Trình trong nỗi phiền lòng cực độ mơ màng ngủ thiếp đi.
Có đôi khi ngủ lại tốt hơn tỉnh táo nhiều.
Ít nhất lúc ngủ, anh vẫn có thể gặp lại bóng hình của Hạ Dư.
Anh mơ thấy trận ác chiến này đã kết thúc, Hạ Dư không phải chịu tổn thương gì, cậu bước vào cánh cửa địa lao, nâng tay cầm lấy chú rồng nho nhỏ kia.
Hạ Dư cười gọi anh dậy, nói với anh, không sao rồi, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Không sao rồi Tạ Thanh Trình.
Đi thôi, em về nhà cùng anh.
Trong lòng Tạ Thanh Trình hết mực vui sướng, anh vươn tay tới thanh niên kia, nhưng trong chớp mắt đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, bóng hình Hạ Dư bỗng dưng vỡ tan thành mảnh nhỏ.
Sâu trong mảnh vỡ ấy có bóng một thiếu niên, máu me đầm đìa, ngã vào giữa đống gạch ngói kim loại vỡ vụn, chân thiếu niên bị vật nặng đè lên, bàn chân đã bị một miếng sắt lớn sắc bén rơi xuống cắt thành hai đoạn. Con thuyền chìm dần, thiếu niên mở to đôi mắt vô vọng, nhỏ giọng thì thào——
Tạ Thanh Trình, vì sao anh lại phải lừa em…
Vì sao anh lại phản bội em…
Con thuyền chìm vào đại dương rộng lớn mênh mông, sóng nổi lên cuồn cuộn ngập trời.
Sóng biển dần tan, hiện lên lại là Hạ Dư sau khi gặp lại, Hạ Dư ngồi trong xe châm một điếu thuốc lá Marlboro, nhìn Tạ Thanh Trình và Trần Mạn nơi xa xa ra khỏi phòng thí nghiệm.
Thuốc lá chưa hút, mãi tới khi ánh lửa lan lên, làm bỏng ngón tay cậu.
Hạ Dư rủ mắt dập tắt thuốc lá.
Sau đó cậu khẽ giọng cười với mình, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, cậu nâng tay che khuất trước mắt, cậu khàn khàn nói với ghế phó lái không một bóng người——
Ngay cả khi em đau nhất cũng chưa từng phản bội anh.
Tạ Thanh Trình, vì sao anh lại đối xử với em như vậy.
Tạ Thanh Trình…
Tạ Thanh Trình!!
Tạ Thanh Trình bừng tỉnh mộng, thở dốc từng hơi nặng nề.
Đèn địa lao vẫn sáng mờ mờ, để lộ sự mệt mỏi âm trầm cực độ.
Trên mặt anh có mồ hôi chảy xuống, nhỏ giọt, tỉnh khỏi giấc ngủ đáng sợ, thấy trước mặt có một người đứng, gọi tên của anh.
Hóa ra chỉ là tới đưa cơm mà thôi.
“Cái gì cũng không ăn, định để mình chết đói à?” Người đưa cơm có vẻ mập mạp gọi anh dậy với giọng điệu không mấy dễ nghe, “Nhiều tù binh bị bắt giam như thế cũng không thấy ai quật cường như mày. Đoàn tổng cho mày đãi ngộ tốt nhất rồi đấy, cho mày một gian phòng, còn cho ăn ngon, mẹ nó mày đừng có không biết điều.”
Tên cộc cằn đẩy bữa ăn mặn nhạt đầy đủ, thậm chí còn có thể cả một ấm trà Tuyết Địa Lãnh Hương.
Tạ Thanh Trình lại xoay mặt đi.
Anh nhắm mắt lại.
“Chậc, cho mày tí màu mà mày đòi mở phường nhuộm luôn à? Rốt cuộc mày có chịu ăn hay không!” Người đưa cơm tính tình nóng nảy.
Có thể không nóng nảy được à? Tự nguyện lên hòn đảo này tránh nạn phần lớn đều là tù nhân, không có giá trị lợi dụng thì đều bị lừa đi làm thí nghiệm, kẻ đưa cơm này cũng từng là một gã buôn thuốc phiện vô cùng độc ác, nhưng gã có tay nghề nấu ăn tốt, thế mà lại được Đoàn Thôi Trân giữ lại.
Cơ mà người dưới máy hiên không thể không cúi đầu, lão đại giang hồ lúc trước tới đảo Mandela chỉ có thể làm đầu bếp gọi dạ bảo vâng, giờ vớ được cơ hội, bản tính hung ác đương nhiên sẽ lộ rõ trước mặt Tạ Thanh Trình.
Hắn túm tóc Tạ Thanh Trình, ấn mặt anh xuống trước bàn ăn, tư thế bộc lộ vẻ trùm thuốc phiện ép con tin hít thuốc phiện của ngày xưa, gã mắng chửi, cưỡng ép, tinh thần ngày xưa lại quay về.
Tạ Thanh Trình vốn nhắm hai mắt không nói lời nào, chỉ cố chấp im ỉm phản kháng đối phương, giằng co tới cuối cùng cũng phiền, anh chợt mở mắt ra.
Giọng khàn khàn bảo: “Buông ra.”
Làm anh cả làm giáo sư làm bác sĩ lâu rồi, trời sinh lại vô cùng kiêu ngạo, cho dù chật vật như thế, mở miệng cũng là giọng điệu mệnh lệnh.
Sau khi nói xong cũng biết bản thân chẳng có trái ngọt để ăn.
Tạ Thanh Trình căng mặt, chờ phát tát cả đối phương, hoặc là sự tra tấn lẫn làm nhục nặng nề hơn.
Nhưng đợi mấy giây, sự trả thù đằng đằng khí thế đã đoán trước cũng không có, mà chỉ liếc mắt một cái lại khiến anh bỗng dưng giật mình.
Chỉ thấy tên trùm thuốc phiện như bị trúng tà, cơ trên mặt co giật không thể khống chế, đôi mắt cá vàng trợn lớn, ánh mắt chẳng có chút tiêu điểm.
Vẻ ấy lại giống hệt như triệu chứng trúng Huyết Cổ!
“…”
Lòng Tạ Thanh Trình run lên——
Đợi đã… Huyết Cổ?!
Qua mấy giây, trái tim chợt đập thình thịch, anh bỗng nhận ra điều gì, trong đầu có vô số cơn sóng lớn ùa lên, khiến anh nhất thời thở không thông.
Chẳng lẽ là…
Tạ Thanh Trình nghiêm mặt nhìn chằm chằm cánh cửa gian tù đóng chặt, lúc chưa có bất cứ ai chú ý tới, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng cứng rắn, đưa ra mệnh lệnh chém đinh chặt sắt: “Anh mang mấy thứ này đi, đừng nói lại chuyện này với bất cứ kẻ nào khác.”
Tên buôn thuốc phiện mở to đôi mắt thẫn thờ, đứng ngẩn ra mấy giây, cúi người bưng khay đồ ăn lên.
Cuối cùng thật sự xoay người rời đi như thế.
Lòng vẫn hoảng hốt—— Gã thật sự rời đi rồi?
Trong chuyển biến bất chợt xảy ra này, suy nghĩ Tạ Thanh Trình quay cuồng, cẩn thận suy nghĩ lại để hiểu được chuyện nghĩ mãi chẳng ra này.
Huyết Cổ…
Phải rồi… Anh bị nhốt trong phòng của Hạ Dư, sau lần đầu tiên hai người xảy ra quan hệ, anh từng vô cớ phát sốt, bị nôn mất lần, cơ thể xuất hiện các phản ứng rất rõ ràng. Những phản ứng này không phải tác dụng phụ của huyết thanh số 2, cũng không phải do bị viêm bình thường gây ra.
Khi đó anh không biết bản thân mình bị làm sao, giờ ngẫm lại, trong huyết thanh số 2 đặc chế của Mỹ Dục vốn đã có enzym thúc đẩy anh hấp thu các dị năng khác.
Mà anh trong tình huống ấy lại xảy ra quan hệ liên tục với bệnh án Ebola thần kinh số 4, cũng chính là Hạ Dư, hơn nữa còn chẳng dùng bất cứ biện pháp an toàn nào, thế nên…
Thế nên cơ thể anh bị ép tiếp nhận dị năng của số 4.
Enzym trong huyết thanh đương nhiên không thông minh tới mức phân biệt được số 2 với số 4, chỉ là yếu tố để tiến hành thích ứng đồng hóa dị năng thôi, mà Huyết Cổ của Hạ Dư là thứ mạnh mẽ nhất trong các dị năng của Ebola thần kinh, dưới hiệu quả phân giải của enzym, nó vừa vào cơ thể Tạ Thanh Trình đã khiến Sơ Hoàng cực kỳ khó chịu, cứ như con thú đực mạnh mẽ nhất phải chinh phục con thú cái giỏi nhất, cưỡng ép giao phối, nhiều ít gì cũng có hại lại hung hãn.
Vì thế cơn sốt và nôn mửa của mình lúc trước, hẳn là triệu chứng do Huyết Cổ của Hạ Dư kết hợp với thể chất Sơ Hoàng tạo thành.
Nhưng không ngờ tới là yếu tố Huyết Cổ mạnh mẽ bá đạo này lại không dễ biến mất như yếu tố dị năng hiền lành số 2.
Tế bào của Hạ Dư đi sâu vào tế bào của Sơ Hoàng, xuyên qua, kết hợp, tự sinh sôi, ép tế bào Sơ Hoàng bọc lấy nó, ghi nhớ nó, thừa nhận nó.
Khắc sâu vào trong.
Không chịu biến mất.
Tạ Thanh Trình ngồi trong nhà tù, với sự ngạc nhiên cực độ, bỗng nhiên nhận ra một vài việc hiện giờ mình có thể làm được…
Trong phòng thí nghiệm ngầm của tòa thành.
Đoàn Thôi Trân nằm trên một chiếc giường đặc biệt, Đoàn Văn và Anthony đều đứng cạnh bà ta, Anthony vừa chỉnh miếng dán điện cực bên thái dương bà ta, vừa nhìn chằm chằm sơ đồ phức tạp trên màn hình lớn.
“A… Đau! Đau!!!” Tiếng gào sắc bén thoát ra khỏi cổ họng bé trai, Đoàn Thôi Trân siết chặt mép giường trị liệu, “Tiêm an thần cho ta! Nhanh lên! Mau tiêm an thần cho ta!!”
Anthony lập tức làm theo lời bà ta nói, dung dịch vàng nhạt đặc biệt đẩy vào tĩnh mạch phồng lên của cậu bé, sau mấy phút đã tiêm xong, hô hấp Đoàn Thôi Trân cuối cùng cũng dịu lại.
Bà ta nâng đôi mắt phủ kín tơ máu lên, dùng khuôn mặt của đứa bé khản giọng bảo Anthony: “Cơ thể thằng oắt này thật sự quá yếu…! Ta nhất định không gắng gượng được lâu… Cũng chỉ một vài ngày nữa thôi…”
“Cụ bà, ngài đừng nói vậy, ráng kiên trì thêm một thời gian, chúng tôi đã kiếm được vài tình báo, ở huyện Long đã tìm được họ hàng xa có độ tương thích với gen của ngài rất cao, chờ cuộc tiến công của Người Phá Mộng lần này bị đánh lui rồi, tôi sẽ tự mình đi tìm ngay.” Anthony rất tha thiết, còn ưu phiền hơn cả Đoàn Văn đang thản nhiên, anh ta trông còn đứa cháu hiếu thuận của Đoàn Thôi Trân hơn.
“Không! Cơ thể này chỉ sợ không chịu nổi tới khi đó!” Vẻ mặt Đoàn Thôi Trân vặn vẹo, cúi đầu nhìn chằm chằm mạch máu nổi lên như giun phía dưới làn da mình, “Các người phải chuẩn bị chu toàn cho ta, bảo đảm ta có thể sống tiếp! Nếu ta mà chết, các người sẽ chẳng có gì cả…”
Anthony: “…”
Đoàn Văn: “…”
“Vivian đâu?” Vẻ mặt Đoàn Thôi Trân dữ tợn, “Làm tan băng cô ta thế nào rồi?”
Anthony vội đáp: “Đã sắp xong rồi, ngài yên tâm, đêm nay có thể chuyển cô ta tới nơi này, một khi ngài cần phẫu thuật khẩn cấp, sẽ có thể khiến cô ta tỉnh dậy bất cứ lúc nào, tiến hành cấy ghép cơ thể sống.”
“… Tốt lắm.” Cuối cùng Đoàn Thôi Trân thở phào một hơi, ngay sau đó gương mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Ha ha ha… E là Hạ Dư chẳng thể nào ngờ tới mẹ cậu ta vốn chưa hề chết, “thi thể” này không phải là chết, mà chỉ bị đóng băng hôn mê suốt hai mươi năm mà thôi… Ha, cơ thể ta tốn công đoạt lấy để cứu mạng mình, sao có thể giết cô ta dễ dàng đến thế được!”
Anthony lập tức hùa theo: “Đúng thế, kỹ thuật của chúng ta còn không ngừng tiến bộ nữa. Hai lần cấy ghép trước đó, cụ bà đều phải lấy não của thi thể được hiến ra trước, sau đó mới có thể bắt đầu cấy ghép, nhưng hiện giờ chúng ta đã hoàn thành thiết bị chuyển đổi sóng điện não này rồi…”
Tầm mắt anh ta đặt trên màn hình rất lớn kia.
“Chỉ cần có thiết bị này, cụ bà có thể tiến hành chuyển sang cơ thể hiến còn sống. Chờ tới khi kỹ thuật hoàn thiện hơn, có lẽ không cần số liệu Sơ Hoàng cũng có thể giảm bớt phản ứng bài xích dị thường của ngài rất nhiều.”
“Đúng thế…” Đoàn Thôi Trân lầm bầm nói, “Lần trước chúng ta đã dùng nó làm thí nghiệm chuyển dời điện não đồ rồi, phản ứng não bộ của ta tiến vào trong cơ thể cậu… Giữ được bao lâu? Ta không nhớ ra ngay được.”
Đối mặt với Đoàn Thôi Trân, trên mặt Anthony vẫn có vẻ rất dè dặt, nở nụ cười lấy lòng, nhưng lúc Đoàn Thôi Trân hỏi mấy câu này, cơ thể anh ta không tự chủ được khẽ run lên, sau đó mới miễn cưỡng cười đáp lại: “Cụ bà, không lâu lắm, mới được hai phút mười hai giây thôi.”
“Ồ…” Đoàn Thôi Trân nhìn chằm chằm anh ta như có hơi đăm chiêu, nhìn tới mức Anthony sợ nổi da gà.
Dù thế nào Anthony cũng chẳng thể quên nổi, máy tháng trước lúc thiết bị này hoàn thành, Đoàn Thôi Trân sai anh ta làm người thử nghiệm, cùng nhau làm chuyển đổi điện não đồ với bà ta.
Trước đó, bà ta đã làm tới một mức độ rất đáng sợ, bà ta thành công chuyển ý thức của một con thỏ vào đầu một tù nhân thông qua thiết bị này.
Tù nhân hoàn toàn bị điện não đồ của con thỏ chiếm cứ, con thỏ dùng hình thái người sống tới vài phút, tuy rằng mấy phút sau sự kết nối này đã ngắt quãng, nhưng đây đã là tiến triển kinh hãi thế tục, chứng minh thiết bị này có tác dụng với con người rồi.
Sau đó sức khỏe bà ta suy sút quá nhanh, không gắng gượng tiếp tục làm nghiên cứu này được, vì thế chỉ đành sai Anthony hoàn thiện thiết bị theo bản vẽ của bà ta từng bước một. Nhưng sự cảnh giác của bà ta với mỗi người đều rất lớn, nếu thiết bị này về sau đều do Anthony phụ trách nghiên cứu thì bà ta sẽ yêu cầu Anthony làm thí nghiệm chung với bà ta, Anthony mà dám giở trò gì thì anh ta phải chết cùng với bà ta.
Kết quả là thành công rồi.
Phản ứng não của bà ta thông qua thiết bị này xâm chiếm cơ thể Anthony tới hơn hai phút. Cảm giác ấy rất kỳ quái, không như cấy ghép não thật sự, mà giống như đang mơ một giấc hơn, sự đau đớn cũng giảm bớt. Bà ta tin rằng hướng nghiên cứu này là chính xác rồi, chỉ cần thiết bị này được tiếp tục hoàn thiện, bà ta có thể không cần cấy ghép não nữa mà có thể sử dụng cơ thể người khác trong thời gian dài luôn…
“Hai phút mười hai giây.” Đoàn Thôi Trân nhắc lại con số này, lúc Anthony đã run lên, lại chuyển tầm mắt sang người Đoàn Văn, bà ta khẽ nở nụ cười, “Cậu thì sao? Khi đó ta cộng hưởng với cậu được bao lâu?”
Lúc đó Đoàn Văn đã phối hợp tiến hành thí nghiệm với bà ta, bởi vì Đoàn Thôi Trân muốn biết quan hệ huyết thống có thể kéo dài thời gian hiệu quả của thiết bị này không.
Phản ứng của Đoàn Văn tĩnh lặng hơn Anthony nhiều: “Phút rưỡi.”
“… Phút rưỡi.” Đoàn Thôi Trân nâng tay đặt trước trán mình, cười âm trầm, “Huyết thống của ta mà còn không lâu bằng một kẻ xa lạ.”
“Thứ này phải xem xét theo ý chí cá nhân.” Đoàn Văn thản nhiên đáp, “Bởi vì đại não của cơ thể hiến không bị loại bỏ, mà chỉ bị sóng não của bà tạm thời bao trùm thôi, nếu sức mạnh ý chí của đối phương đủ lớn thì rất dễ để thoát ra. Nếu bà muốn có thể sống được lâu, hiện tại lựa chọn duy nhất vẫn là tìm được Sơ Hoàng.”
Sắc mặt Đoàn Thôi Trân đen lại: “Sao mà ta không biết được, nhưng mà số liệu Sơ Hoàng… Thậm chí ta còn nghi ngờ lão già Tần Từ Nham kia chỉ đang cố tình lừa bịp thôi đấy, nếu không vì sao chúng ta tìm kiếm suốt bao năm như thế, thậm chí lục tung cả di vật và bút ký học trò ông ta chỉnh sửa lại cẩn thận cũng không có được một chút manh mối số liệu nào được!!”
Bà ta nói tới đây, vì lòng ngút lửa giận, không khỏi bắt đầu ho khan.
“Cụ bà, uống chút thuốc đi…” Anthony đưa chiếc cốc bên cạnh cho bà ta.
Đoàn Thôi Trân nhận lấy, cau mày uống mấy ngụm, sau đó thở hồng hộc, đẩy cốc đi: “Phía bên Huyết Cổ sao rồi?”
Anthony đáp: “Trước khi tôi tới chỗ ngài, vừa mới lắp thiết bị khuếch tán cho cậu ta rồi. Cậu ta còn cần thích ứng và tẩy não hoàn toàn nữa, nhưng tôi đoán có lẽ qua vài tiếng nữa sẽ tỉnh thôi.”
“Thế thì tốt.” Đoàn Thôi Trân nâng tay bảo, “Lửa đạn bên ngoài vẫn còn vang ầm ầm, phiền quá đi mất, cái đám Người Phá Mộng kiêu ngạo này đang tấn công toàn lực… Chờ Huyết Cổ tỉnh rồi phải cho chúng nếm thử đau khổ, toàn một đám không biết lượng sức mình.”
Đoàn Văn gật đầu, nhưng lại bảo: “Trước mắt vũ khí thí nghiệm, hàng mẫu, dịch mẫu quan trọng nhất… Tôi sẽ phái người mau chóng chuyển tới tầng hầm ngầm. Đợt tiến công của bọn chúng lần này rất quyết liệt, nếu Huyết Cổ mà có gì bất trắc, tổn thất của chúng ta e là sẽ rất nặng nề. Tất cả vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Vậy cậu mau đi làm đi.”
“Vâng.” Đoàn Văn cúi người.
Đoàn Thôi Trân lại nghỉ ngơi một lát, uống nốt chút thuốc cuối cùng trong cốc. Rốt cuộc bà ta có vẻ thoải mái hơn chút, nên bảo với Đoàn Văn và Anthony: “Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì hai cậu ra ngoài trước đi. Khi nào ta gọi thì tới.”
Đoàn Văn: “Vâng.”
Anthony: “Đã rõ.”
Hai người cùng nhau lui xuống, đi ra khỏi cửa.
Nhưng vừa ra khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm ngầm này, Anthony bỗng dưng để ý rằng người đứng bên ngoài cánh cửa khóa chặt đợi Đoàn Văn đã thay đổi, không còn là mấy vệ sĩ trước kia nữa.
Mà là…
Người cải tạo Lý Vân mặc đồng phục cảnh sát, dáng người cao ráo đứng đó, thấy Đoàn Văn ra, anh khẽ gật đầu với Đoàn Văn.
Đoàn Văn làm ngơ luôn Anthony, hắn đi thẳng tới trước mặt Lý Vân: “Anh nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?”
“Ừ.”
Đoàn Văn vẫn rất lạnh nhạt, hắn ngừng một lát, bảo Lý Vân: “… Thế lên tầng chơi cờ với tôi đi. Lâu lắm rồi tôi chưa đánh cờ với anh.”
Lý Vân nhướng mày: “Anh còn có tâm trạng này cơ à?”
Tay Đoàn Văn đút trong túi áo khoác, nhìn gương mặt đã chẳng còn trẻ của Lý Vân: “Tôi không muốn có chuyện bất ngờ, xảy ra việc như chú rồng lửa nhỏ tới chết cũng không tặng nổi.”
“… Có ý gì?” Lý Vân nhăn mày càng sâu.
Tay Đoàn Văn vẫn thản nhiên cắm trong túi áo, hắn nghiêng người về trước, thoáng nghiêng mặt qua, ở ngay bên cổ Lý Vân, dừng mấy giây, hắn dùng thanh âm mà Anthony không nghe thấy, chỉ mỗi Lý Vân nghe được, trầm thấp lạnh nhạt bảo: “Trước đây có một số chuyện hồi còn đi học không làm với anh. Khi đó không có hứng thú, về sau tôi thường xuyên nghĩ tới, nếu như làm tới bước đó thì sẽ thế nào.”
Dừng một lát, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân, không biết là đang giải thích với ai: “Tôi muốn làm nghiên cứu này.”
Lý Vân vẫn khó hiểu: “Lúc đi học anh chưa làm chuyện gì cơ?”
Giọng Đoàn Văn trầm thấp: “Đợi một lát nữa anh sẽ biết thôi.”
Nói xong đi ngang qua cạnh Lý Vân, bả vai huých nhẹ anh ta một cái.
“Tới phòng tôi. Đi thôi.”
Lúc hai người này nói chuyện, Anthony vẫn luôn nhìn mặt đoán ý, mãi cho tới lúc này mới lên tiếng, làm như hiểu người ta lắm gọi Đoàn Văn: “Đoàn tổng. Việc cụ bà sai anh làm, nếu anh không có thời gian, không rảnh phân tâm thế hay là để tôi giúp anh nhé.”
“Giáo sư An. Tôi không nhớ tôi đã từng bảo anh là tôi không rảnh làm việc này đấy.” Đoàn Văn nghiêng mặt qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt giả dối của Anthony.
Anthony: “…”
“Lo chuyện của anh cho xong đi.” Đoàn Văn nói, “Thời gian cho anh cũng không nhiều đâu. Quay về phòng thí nghiệm theo dõi Hạ Dư, hoàn thành cuộc tẩy não anh cần hoàn thành. Đừng có sốt ruột giành công lao, sốt ruột vượt quá chức phận của mình.”
Sắc mặt Anthony nhất thời xám ngắt, anh ta nhìn Đoàn Văn chằm chằm, lẳng lặng nghiến răng, sau hồi lâu, cuối cùng mới bảo một câu: “Biết rồi.”
Nói xong lại xanh mặt xoay người rời đi.
Lý Vân lười biếng châm thuốc, rít một hơi: “Kẻ này có vẻ giận lắm đấy.”
“Không phải lo về anh ta.” Đoàn Văn bảo, “Đi thôi.”
Lý Vân cắn thuốc lầu bầu bảo: “Anh đi đâu thế? Thang máy bên này mà.”
Đoàn Văn hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh: “Tôi muốn đi thang bộ với anh.”
“Có nhầm không thế, Trần Lê Sinh, cao tới vậy…”
Chút phàn nàn được nhả ra cùng làn khói, rất mềm, lại có chút khàn khàn của đàn ông trưởng thành.
Đoàn Văn sau khi nghe mấy câu than thở nhẹ nhàng này của anh ta, hồi lâu chẳng nói gì, lát sau mới bảo: “Có muốn tôi cõng anh không.”
“… Không.” Lý Vân có hơi xấu hổ lấy điếu thuốc xuống, gõ nhẹ, “Đều là người bốn mươi tuổi rồi, anh còn tưởng hai mươi tuổi đấy à.”
Ánh mắt Đoàn Văn trầm lặng, sau hồi lâu mới cười nhạt: “Đúng nhỉ, anh cũng đã bốn mươi tuổi rồi.”
Hai người vừa nói, vừa đi tới hành lang.
Phía bên kia, Anthony u ám đi tới cửa phòng thí nghiệm Hạ Dư đang ở đó, lòng nghẹn nỗi tức giận suốt cả một đường.
Sự coi thường Đoàn Văn dành cho anh ta, anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng.
Anh ta thấy quá bất công, oán hận tích tụ đã lâu——
Dựa vào gì chứ?
Rõ ràng anh ta mới là người trung thành với Đoàn Thôi Trân nhất, dựa vào đâu anh ta luôn phải nghe lời Đoàn Văn, chỉ vì Đoàn Văn có quan hệ huyết thống với Đoàn Thôi Trân thôi ư?!
Anthony nâng tay nhập mật mã khóa cửa, ánh sáng kiểm tra lướt qua đôi mắt đào hoa màu nâu của anh ta, cửa kim loại lớn của phòng thí nghiệm chậm rãi mở ra.
Anh ta nhất định phải khiến Hạ Dư bị tẩy não thành công rồi tỉnh lại, anh ta muốn dồn hết toàn bộ khả năng lên người Huyết Cổ…!
Chỉ cần đại chiến lần này, anh ta dốc hết sức lực đánh thức khả năng cuối cùng của Huyết Cổ khiến cuộc chiến lội ngược dòng đánh lui sự tiến công của Người Phá Mộng, thế thì anh ta sẽ có công lao to lớn với Mandela, chẳng khác nào anh ta cứu được mạng của Đoàn Thôi Trân cả.
Rồi sau đó, anh ta chưa chắc đã không thể nhận được sự thừa nhận tuyệt đối của Đoàn Thôi Trân, có thể ngồi ngang hàng với Đoàn Văn thậm chí còn vượt qua cả đối phương.
Như thế anh ta sẽ có được quyền lực cao nhất, xuất thân thấp hèn thì có làm sao? Anh ta có thể trở thành An tổng người người ngưỡng mộ… Anh ta chẳng còn phải bận tâm tới ý kiến của Đoàn Văn nữa, anh ta có thể giết Tạ Thanh Trình, có thể tùy ý làm những chuyện anh ta muốn làm, không còn cần phải cúi đầu phục tùng, mỉm cười chào đón nữa!
Anh ta nghĩ thế bèn hít sâu một hơi, một mình đi vào trong phòng thí nghiệm. Bởi vì thí nghiệm đặc biệt, ngoại trừ Anthony ra, những nhà nghiên cứu khoa học ở cấp bậc khác cũng chẳng được tự tiện bước vào, vậy nên hiện tại nơi này vắng tanh.
Xa xa có một cột sáng rọi xuống, chiếu thẳng vào Hạ Dư bị trói trên ghế điện trị liệu.
Hạ Dư đang bị tiến hành tẩy não, gương mặt cậu đã tái nhợt, ý thức mê mang chẳng rõ, các thiết bị kết nối xung quanh liên tục lóe ánh sáng đỏ tươi. Thanh niên này cô đơn lại khổ sở nằm trên ghế điện, muốn sống không được muốn chết chẳng xong trong cơn ác mộng.
“Hiện tại cậu là của tôi rồi…” Anthony nhìn Hạ Dư chằm chằm, tựa rắn nhìn thẳng vào con mồi sắp sửa bị nuốt vào bụng.
Anh ta bước về phía cậu, tại nơi chẳng có người thứ ba này, cậu là thứ nằm trong lòng bàn tay anh ta.
Bởi vì tích tụ dục vọng, oán hận mãi chưa thể trút, gương mặt Anthony trong nỗi tâm tình ấy, trở nên vặn vẹo lạ thường, anh ta đến gần Hạ Dư, rủ đôi mắt vụt ánh sáng tăm tối, khàn khàn nói: “Cậu thuộc về tôi rồi…”
Tay anh ta chạm lên ngực Hạ Dư, vuốt ve, tham lam oán hận giận dữ điên cuồng quanh quẩn trong lòng anh ta.
Trong vạt áo Hạ Dư có một đóa hồng giấy, anh ta đã xem nó, phía trên là nét chữ của Tạ Thanh Trình.
Hiện tại Anthony cũng chẳng dám vứt tờ giấy xếp kia đi, bởi vì nó là thứ Đoàn Văn tự tay đặt lại.
Nhưng rốt cuộc Tạ Thanh Trình thì có điểm nào tốt? Vì sao Đoàn Văn hứng thú với anh? Vì sao Hạ Dư lại thích anh! Vì sao chứ…
Anh ta nhìn chằm chằm gương mặt trẻ tuổi tuấn tú của Hạ Dư, trong mắt dần hiện ánh đỏ biến thái, anh ta vẫn luôn rất khao khát Hạ Dư, nhưng chẳng phải anh ta dành cho Hạ Dư tình yêu, mà là một kiểu tâm tư trộm cắp đang gây chuyện, từ nhỏ anh ta đã cảm thấy trộm đồ của kẻ khác khiến người ta rất hưng phấn, nhất là trộm đồ của Tạ Thanh Trình, cảm giác sung sướng ấy giống như phản ứng cực khoái độc lập* vậy.
Trộm đồ đã thế, huống chi Hạ Dư còn là người của Tạ Thanh Trình?
Cướp người càng khiến anh ta kích thích tới mức run rẩy.
Ma xui quỷ khiến, trong phòng thí nghiệm cao nhất tạm thời chắc chắn sẽ chẳng có ai đến, anh ta đã chịu đủ loại coi thường lẫn bất công đối diện với người đàn ông của anh trai anh ta, bỗng dưng vụt suy nghĩa quá mức điên cuồng trong đầu.
“Tích tắc, tích tắc.”
Máy móc phát thành tiếng theo quy luật, Anthony nuốt nước bọt, chậm rãi vươn năm ngón tay trắng nõn nóng bừng đặt lên vạt áo Hạ Dư, anh ta nhìn vào cậu chằm chằm mà ngay đến cột sống lẫn bụng dưới cũng như đang truyền điện.
“Tôi giúp cậu hoàn thành tẩy não nhanh chóng lại thoải mái hơn nữa nhé?”
Giọng anh ta cũng run lên, trong mắt bắn tóe ánh sáng điên cuồng nóng bỏng, anh ta thấp giọng thầm thì với cậu trai đang hôn mê ấy, lợi dụng hiệu quả thôi miên, dụ dỗ, mê hoặc: “Để tôi giúp cậu… Cậu sẽ thuộc về tôi ngay thôi… Bé cưng yêu dấu…”
(*Phản ứng cực khoái độc lập: là thuật ngữ chỉ cảm giác râm ran lan từ gáy xuống sống lưng rồi đi khắp cơ thể và chân tay, có được khi nghe những âm thanh hay tiếng động nhất định. ASMR tạo ra cảm giác dễ chịu, thư giãn, một số trường hợp có thể giúp con người dễ đi vào giấc ngủ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất