Chương 254: Kính Hợp (Đại kết cục – Hạ)
“Lách cách”. Hết thảy chuyển từ sáng qua tối, màn hình tắt, hình ảnh quay về tối đen.
.
Trước bàn làm việc, Hạ Dư gõ xong mấy chữ “Hết phim”, sau đó đứng dậy——
Cậu đi lên sân thượng, rút một điếu Marlboro ra, châm thuốc, rít một hơi, chậm rãi nhả một làn khói nhẹ.
Đã hai năm trôi qua.
Tạ Thanh Trình đã rời đi hai năm rồi.
Tới giờ có đôi khi cậu vẫn cảm thấy chẳng chút chân thật, tựa như còn đang mơ một cơn ác mộng chưa tỉnh lại. Cậu vẫn sẽ nghe thấy Tạ Thanh Trình đang gọi cậu là nhóc quỷ.
Nhưng cậu cũng đã hai mươi lăm rồi.
Đã chẳng thể coi là nhóc quỷ được nữa.
Chẳng có ai còn gọi cậu là nhóc quỷ hết cả.
Hôm qua cậu gặp lại đội trưởng Trịnh trên đường. Lão Trịnh đã về hưu, lúc Hạ Dư gặp mặt, ông đang dẫn cháu trai đi trượt ván trong công viên. Lão Trịnh hỏi: “Cháu vẫn ổn chứ, giờ sao rồi?”
Chẳng có gì là ổn hay không cả. Hai năm rồi.
Tạ Tuyết vẫn có thể xốc lại tinh thần bước ra khỏi bóng tối của bi thương, dì Lê cũng dần không còn đau lòng nhiều nữa.
Trần Mạn bị thương, tinh thần cũng bất ổn, được người nhà đưa sang châu Âu tĩnh dưỡng, về sau Hạ Dư vô tình thấy vòng bạn bè của Trần Mạn trên điện thoại Tạ Tuyết, Trần Mạn vượt qua nỗi bi thương cũng đã chụp một bức ảnh lúc tới bên bờ biển cho khuây khỏa, mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Người khác đều đã có thể bắt đầu lại lần nữa, chỉ có mỗi cậu là không thể.
Nhưng cậu nói, mọi thứ đều ổn cả, không cần phải lo lắng.
Có gì mà không ổn chứ, kết quả thẩm phán đã thực hiện, mấy nhà nghiên cứu khoa học, phần tử tội phạm đều bị phán hình phạt tương ứng giống hệt như câu chuyện Hạ Dư viết trong sách rồi.
Hạ Dư viết hết tất cả những chuyện bọn họ đã trải qua thành sách, viết hơn một triệu chữ mới có thể kết thúc.
Cậu cố gắng kể lại câu chuyện cũ trọn vẹn chân thực nhất có thể, cũng may mà có những người như tổng chỉ huy hay lão Trịnh.
Trước khi đảo Mandela nổ tung, nhóm Vệ Nhị đã thu được một cỗ máy, sau khi giãi mã, trong cỗ máy kia quả nhiên chứa đựng lượng lớn hồ sơ tư duy. Một số đã thu được đầy đủ, ví dụ như Hoàng Chí Long, Đoàn Văn, Trần Mạn, Anthony, Mandela gần như đã sao lưu lại hết ký ức trong đại não của bọn họ.
Còn lại là một vài số liệu rải rác, ví dụ như là Vệ Nhị. Mandela hẳn là cũng có hứng thú với bọn họ, muốn thu thập một vài tài liệu, nhưng cũng chẳng nhiều.
Giải mã cỗ máy này cần người nắm rõ Mandela hỗ trợ, lãnh đạo cấp cao phụ trách cả vụ án cuối cùng cũng nghĩ thông, người như Hạ Dư, so với giam giữ cậu thì không bằng lợi dụng cậu tới cùng. Lãnh đạo bèn cho phép Hạ Dư đi.
Bởi thế Hạ Dư thấy được nội tâm chân thực nhất của rất nhiều người.
Tổ chức Mandela cất giấu đủ loại tài liệu về não bộ con người suốt bao năm, giúp cậu biết tới chuyện xưa của rất nhiều người gặp được trên đường, cơ bản là có thể biết được những suy nghĩ đăm chiêu của những người ấy vào khi đó.
Vì thế trong câu chuyện hơn triệu chữ này, cậu tự kể lại tất cả những việc cậu đã trải qua, đã biết tới, đã tự nghiền ngẫm tự phỏng vấn trong suốt mấy năm qua.
Bản thân cậu xuất thân từ ngành biên đạo, có nhiều tài liệu trong tay như thế, muốn nắm bắt tâm lý, khôi phục chuyện xưa kể cũng không khó. Hạ Dư có tố chất chuyện nghiệp trong lĩnh vực này, miêu tả về cậu cần phải chân thực, mà miêu tả hầu hết mọi người đều phải khách quan vững vàng. Chỉ có mỗi lúc viết tới Tạ Thanh Trình là ngoại lệ.
Lúc cậu viết về anh, chỉ có thể cố gắng viết cho khách quan, lại không thể bình tĩnh nổi. Cậu cứ gõ được một đoạn lại phát hiện mình đã rơi nước mắt đầy mặt, hoặc là vừa cười vừa khóc.
Hai năm này, Hạ Dư đều chỉ hồi tưởng ngày qua ngày như vậy, nhớ tới Tạ Thanh Trình, nhớ tới những tháng ngày anh vẫn còn sống bằng cách ấy.
Cậu vẫn sống trong quá khứ, sống trong câu chuyện đã qua.
Mỗi ngày cậu đều bước đi trong xã hội bình thường, đối xử với mọi người hòa nhã, với ai cũng chỉ nhàn nhạt, vui hay giận đều chẳng thể nhìn thấy trên gương mặt cậu. Mọi người đều có hơi sợ cậu, bởi vì cậu rất lạnh nhạt, khiến người ta chẳng thể cảm nhận thấy chút hơi thở của người sống trên người cậu nữa.
Nhưng người khác không biết, thật ra mỗi tối cậu về tới nhà, ngồi trước máy tính mở tài liệu ra, tiếp tục nhớ lại chuyện cũ, lúc nhớ tới khi đó Tạ Thanh Trình thế nào, viết lại câu chuyện của cậu và Tạ Thanh Trình, cậu vẫn ngập sức sống, trên gương mặt mang nét sống động vô hạn.
Cậu cảm thấy hình như Tạ Thanh Trình lại tới bên cạnh cậu từ phía sau.
Cậu thậm chí còn nhìn thấy Tạ Thanh Trình pha một ly trà gừng đi tới trước bàn làm việc của cậu, đặt trà vào tay cậu, hình như nói với cậu, nhóc quỷ, nghỉ mắt chút đi, em không thể ỷ vào trẻ tuổi để lao lực như vậy được.
Cậu nhận lấy ly trà gừng nóng hôi hổi kia, ly có quai là một cặp ly second hand cáo Nick và thỏ Judy không còn sản xuất mà cậu mua được trên mạng, cậu rất nghe lời, chậm rãi uống hết trà.
“Hôm nay em viết chương cuối cùng rồi.” Trước khi buổi đêm kết thúc, Hạ Dư từng nói với ảo ảnh Tạ Thanh Trình ngồi bên bàn làm việc của mình, “Anh cảm thấy em có nên viết hết chuyện tương lai hay không? Hay là chỉ viết tới lúc em đến trước mộ gặp anh thôi? … Thật ra em cũng biết, tương lai sẽ không giống như điều em đã viết, em sẽ chẳng thể sống tới tám mươi chín mươi tuổi được.”
Cậu lại uống một ngụm trà nóng, nhìn bóng dáng Tạ Thanh Trình.
Chẳng ai nhìn thấy Tạ Thanh Trình, chỉ mỗi cậu thấy được.
“Bởi vì em viết xong cuốn sách này thì em sẽ đi tìm anh. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt trách móc như thế mà.” Hạ Dư mỉm cười, “Sống một mình thật sự cô đơn quá.”
“Hai năm qua, em nhớ lại từng chuyện cũ, em tự ngẫm nỗi lòng anh vào lúc đó thế nào, em sẽ lại cảm thấy anh vẫn còn sống, em vẫn có thể nhìn thấy anh. Cho dù đôi khi em không biết anh đã nghĩ gì, em đành để trắng chỗ đó, nhưng chỉ cần em còn viết, em sẽ lại cảm thấy em vẫn có thể chạm đến anh.”
“Nhưng sau khi viết xong rồi, em chẳng biết làm sao để tìm được anh nữa.” Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình im lặng ngồi trên một chiếc ghế dựa khác trong phòng sách.
Cậu nhìn thấy gương mặt gầy yếu của người đàn ông kia.
“Anh này, đêm nay em sẽ kể xong câu chuyện này. Ngày mai… Anh vẫn có thể đến chứ?”
Tạ Thanh Trình không nói lời nào, lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng lẫn trách móc.
“Anh không đến kể cũng không sao đâu, em sẽ đi tìm anh sớm thôi.” Hạ Dư nhẹ giọng nói, “Còn về cuốn sách này, em sẽ lưu tài liệu lại… Anh yên tâm, nội dung giữa hai chúng ta… Em đều lược bỏ rồi, em không muốn để người khác trông thấy. Đấy là bản thảo mà chỉ mình em mới đọc được thôi.”
“Chỉ là em nghĩ rằng, có rất nhiều chuyện không thể nói ra ngay được, bởi vì sẽ liên lụy tới rất nhiều bí mật, liên quan tới rất nhiều người. Nhưng em tin vào thời gian. Một ngày nào đó, tất cả rồi sẽ có thể tiết lộ, anh không cần phải lo lắng về nguyên do của anh nữa, lão Tần cũng sẽ không gặp phải gièm pha nào không giải thích rõ nổi… Anh không cần phải ‘ghi tiếng tăm lên dòng nước’ nữa đâu. Em sẽ lưu nó lại, hi vọng tới một ngày bọn họ có thể làm rõ oan khuất giúp anh.”
“Chẳng có lý nào anh đánh đổi tất cả, thậm chí là cả mạng sống của chính mình mà lại không nhận được một kết cục tốt đẹp, ngay cả một đánh giá công bằng dành cho anh mà cũng chẳng có được.” Hạ Dư nói.
Nhưng mà có vẻ Tạ Thanh Trình không để ý mấy chuyện này, anh ngồi trên ghế của Hạ Dư, rủ mắt, lật tài liệu để trên bàn của cậu.
“À…” Hạ Dư nhìn thấy hành động của anh, bèn bảo, “Đấy là chiến lược kinh doanh sau này của bệnh viện Mỹ Dục đấy, năm ngoái sau khi viện trưởng Lư qua đời, em có giúp cháu gái ông ấy quản lý bệnh viện. Cô nàng không có nhiều kinh nghiệm, em sợ cô ấy bước lên con đường gập ghềnh này sẽ vấp phải một vài chuyện mà cô ấy cần giải quyết trong mấy năm tới, nên em có đưa ra một vài kiến nghị cho cô ấy, đều nằm trong ít tài liệu đó cả.”
“Anh yên tâm đi, em biết đó là thứ anh rất coi trọng, em đều lập kế hoạch ổn thỏa cả rồi.”
Nhưng Tạ Thanh Trình vẫn cúi đầu xem chỗ tài liệu này.
Hạ Dư ngồi xuống, nói với anh rất dịu dàng: “Em viết đơn giản lắm, anh đọc không hiểu mấy thứ này đâu, em tới giải thích cho anh nhé…”
Cậu ngồi bên ảo ảnh của Tạ Thanh Trình, chỉ rõ câu từng chữ được viết ngắn gọn, giải thích ý nghĩa trong đó.
Cậu nói xong.
Nâng mắt lên——
Tạ Thanh Trình đã tan biến rồi.
Bên cạnh cậu cũng chẳng có ai, trong phòng sách không có người thứ hai, mà cũng chẳng có ly trà gừng nóng hôi hổi kia.
Chỉ có mỗi con trỏ chuyển động trên màn hình.
Con trỏ kia ngừng lại trên mấy chữ “Hết phim”.
Hạ Dư cúi đầu, một lát sau, cậu nâng tay lên, lòng bàn tay phủ lên chiếc ghế cậu giữ lại dành riêng cho Tạ Thanh Trình. Lúc cậu viết về câu chuyện của bọn họ, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy bóng dáng Tạ Thanh Trình.
Nhưng cuối cùng cậu cảm thấy, đêm mai, Tạ Thanh Trình sẽ không tới nữa.
Cậu lạch cạch đóng màn hình máy tính lại, đến sân thượng, châm một điếu thuốc, nhìn trời đêm mịt mờ—— Đêm ở Hỗ Châu gần như chẳng thấy ánh sao, ánh sáng trên mặt đất quá chói, có đôi khi khoa học kỹ thuật tiên tiến quá thì xã hội sẽ lãng quên tự nhiên, hơn nữa cũng sẽ dần coi lãng quên như một thói quen.
Cậu phả một làn khói.
Thật ra vào lúc này cậu rất thấu hiểu Zoya, sau khi một người trên cõi đời đã mất đi ràng buộc quan trọng nhất, sẽ chẳng màng bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy nó quay về.
Có thể buông bỏ hay không, chẳng qua là vì vẫn còn lựa chọn khác.
Cậu thì chẳng có nữa.
Thậm chí cậu còn thấy chán ghét thế gian, cậu biết vẫn có kẻ âm thầm giám sát từng hành động của cậu, cho dù cậu có phải người tốt hay không, dù có dã tâm hay không, sự tồn tại của Huyết Cổ chính là một loại uy hiếp với xã hội. Sau khi Đoàn Thôi Trân chết, đặc công từng phụ trách vụ án này có lẽ sẽ được giữ lại để theo dõi cậu.
Nhưng cũng may, ngày tháng như thế đã sắp kết thúc rồi.
Ngày thứ hai sau khi Hạ Dư viết xong câu chuyện, đã rời giường rất sớm.
Cậu tới hẻm Mạch Vũ một chuyến, Tạ Tuyết giao chìa khóa cho cậu, hai năm này cậu thường xuyên tới quét dọn nhà cửa cho Tạ Thanh Trình, cứ như người đàn ông kia có thể quay về vào bất cứ lúc nào.
Cậu ở trong nhà, nấu hai bát hoành thánh canh gà kể cũng không phải thành công, một bát cho mình, bát còn lại để ở bàn đối diện.
Sau khi ăn xong, cậu lại đọc sách rất lâu trước bàn làm việc của Tạ Thanh Trình, sau đó đứng dậy pha trà, quét tước…
Cậu ở trong nhà anh, tự mình trải qua một ngày hết sức bình thường.
Đến tối, cậu xem TV một lát, chẳng ngờ trông thấy Hạ Lí trên một chương trình, em trai cùng cha khác mẹ với cậu tham gia chương trình TV tuyến 13 ít lượt xem, kể về một vài chuyện bản thân trải qua khi xưa. Thằng nhóc này từ nhỏ đã bất tài, giờ cùng đường bí lối cũng chỉ giỏi lôi cha mẹ với anh trai ra để kiếm tiền. Trên chương trình nó thêm mắm dặm muối kể xấu về Hạ Dư rất nhiều, thật sự là chẳng còn gì đáng nói.
Mà bịa chuyện vậy cũng chẳng chỉ đích danh ra là đang nói ai, mục đích là để khiến một vài khán giả và tổ chương trình vui thôi. Nếu là trước kia, với tính cách của Hạ Dư chắc chắn sẽ khiến nó ăn đủ đau khổ.
Nhưng hiện giờ Hạ Dư đã chẳng buồn quan tâm nữa.
Cậu nhìn thằng nhóc ngũ quan có mấy phần giống Vệ Dung này, chỉ cảm thấy đối phương thật đáng thương hại. Cậu không muốn lãng phí thời gian để dây dưa với kẻ như vậy.
Đời người rất đáng quý, từng giây từng phút hẳn nên sống cho người mình yêu thôi.
Vì thế Hạ Dư tắt TV, cậu ngủ trên giường của Tạ Thanh Trình, chăn gối kia như còn lưu lại hương nước sát trùng lẫn khói thuốc nhàn nhạt, cậu ôm lấy chăn của Tạ Thanh Trình, tựa như ôm lấy người đàn ông kia trên chiếc giường này khi xưa.
Cậu vùi mặt vào chăn mềm mại, khẽ gọi một câu: “Anh ơi…”
Cứ thế tự co mình trải qua cả một đêm cô độc.
Cậu hài lòng rồi.
Đây là lời từ biệt của cậu với Tạ Thanh Trình.
Cậu không thể sống tới năm tám mươi tuổi tựa như bản thân trong câu chuyện cậu viết ra được. Lòng cậu đã chết, cơ thể cũng chẳng chống chịu được bao lâu. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy khỏi giường của Tạ Thanh Trình, cậu cẩn thận vệ sinh cá nhân cho mình, thay quần áo sạch sẽ, cậu định tới bên bờ biển, kết thúc tất cả ở nơi đó.
Cậu tốn nửa ngày để sắp xếp hậu sự cho bản thân, sau đó ngồi trên một chuyến tàu chiều, cậu chẳng mang theo hành lý gì, trên người chỉ đem theo mỗi một đóa hồng, chính là đóa hồng bị nhuộm máu đỏ tươi của Tạ Thanh Trình, viết tên cậu trên đó.
Cậu đặt đóa hồng của anh vào trước ngực, để nó đi tới điểm kết của hết thảy cùng cậu.
Nội tâm cậu rất bình tĩnh, cậu đeo tai nghe, nghe một bài hát cũ từng nghe trong quán bar nhạc jazz, tiếng hát thậm chí còn vui tươi, tựa như ánh mặt trời vàng rực lướt qua bên ngoài cửa sổ đoàn tàu.
“Vào hạ hoa khoe sắc trên đầu cành… Hoa hồng hoa hồng, em yêu anh…”
Cậu mỉm cười.
Cậu nhớ tới lúc Tạ Thanh Trình khiêu vũ từng dẫm phải chân cậu.
Tàu ngừng lại, cậu bước xuống, tới một làng chài nhỏ ven biển, cậu đặt một homestay, nhà sơn màu lam nhạt rực rỡ phong cách Hy Lạp. Cổng treo mái chèo trắng tuyết, phao cứu hộ, phao đánh dấu biển được làm thành đồ trang trí, nhưng mà thứ cuối cùng khiến cậu quyết định lựa chọn nơi này để trải qua một đêm cuối cùng, là chủ nhà trồng một khoảng cẩm tú cầu Vô Tận Hạ rộng lớn trong khu vườn nhỏ hướng ra biển rộng.
Cẩm tú cầu xanh xanh tím tím này còn rực rỡ hơn cả màu mây ráng đỏ, nở rộ một vùng xanh biển dịu dàng lúc đầu hạ.
Cậu quyết định ở lại vườn hoa nở Vô Tận Hạ ngợp trời này, ngắm mặt trời lặn lần cuối, lại ngắm cảnh mặt trời mọc cuối cùng.
Sau đó cậu sẽ rời đi vào sáng sớm, đi tới vực biển dựng đứng phía dưới kia…
Cậu đã sắp xếp xong hết thảy, cậu dùng chìa khóa chủ nhà giao cho, tới gần sân nhỏ.
“Cậu tới rồi.”
Hạ Dư thoáng run lên, lịch trình trên mạng hiển thị rõ đây là homestay không ở cùng chủ nhà. Thế là…
Vừa ngẩng đầu nhìn, trông thấy người kia còn khiến Hạ Dư bất ngờ hơn, sắc mặt cũng đen sì lại theo đó.
“Sao lại là anh.”
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông đeo kính răm, mặc sơmi in hoa, nửa người trên rõ ràng là phong cách đi du lịch, nhưng nửa người dưới vẫn không quên mặc quần huấn luyện dã chiến, còn đi giày quân đội.
Từng là một thành viên của Người Phá Mộng, anh hai Vệ Đông Hằng.
Lời lẽ Hạ Dư mang vẻ chọc ngoáy: “Anh theo dõi tôi đấy à?”
“Tôi đến trước cậu mà, cũng đâu tính là theo dõi được nhỉ.” Vệ Nhị gật đầu với cậu, kéo hai chiếc ghế bên bàn ăn ngoài trời trong vườn hoa ra, “Ngồi xe gần ba giờ rồi, uống nước chứ? Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Hạ Dư không ngồi, ánh mắt hóa lạnh băng bất thường, tay buông xuống tựa như cũng sắp di chuyển.
Vệ Nhị là quân nhân, rất nhạy bén, anh ta liếc thoáng qua, vừa trải khăn trắng tuyết lên chiếc bàn xanh làm từ sắt trước vườn hoa rồi rót hai cốc nước chanh, vừa nói: “Sau khi Mandela bị tiêu diệt, chúng tôi ký cam kết với cậu, còn cả một vài bệnh nhân Ebola thần kinh cấp xuất hiện dấu hiệu biến dị, yêu cầu mọi người không được sử dụng dị năng đặc biệt của bản thân, ngoại trừ tình huống sự an toàn của người thân bị uy hiếp tới, nếu không sẽ phải chịu thẩm phán bí mật đặc biệt.”
Nước chanh rót xong, tự anh ta ngồi xuống một chiếc ghế trong vườn hoa, lại mời Hạ Dư lần nữa.
“Ngồi đi.”
Nói xong ánh mắt ngừng lại trên tay Hạ Dư: “Tôi đề nghị cậu đừng có sử dụng Huyết Cổ với tôi.”
“Tôi không quan tâm tới thẩm phán gì hết cả.” Hạ Dư lạnh lùng nói.
“Tôi biết chứ.” Vệ Nhị đáp, “Nhưng tôi vẫn đề nghị cậu ngồi xuống, uống một ly trà với tôi trước đã, sau đó hẵng cân nhắc xem có nên tiếp tục tuân thủ quy định bí mật hay không sau. Mặc khác, tôi nghĩ quyết định buông bỏ mạng sống của cậu cứ đợi tới lúc đó rồi làm sau cũng được.”
“…”
Sắc mặt Hạ Dư càng khó nhìn hơn.
Cậu biết Người Phá Mộng vẫn giám sát hành vi khác thường của cậu ngày đêm, nhưng cậu chẳng ngờ tới cả việc này bọn họ cũng theo dõi ra được.
“Mấy người rảnh tới mức thuê cả nhà tâm lý học về phân tích hành vi của tôi rồi đấy à.”
“Đúng đó.” Vệ Nhị thản nhiên thừa nhận, anh ta vắt chéo chân, một tay gác ngược ra sau lưng ghế, vẻ mặt có hơi lưu manh, thậm chí còn cười trêu chọc, “Hạ tổng có muốn trả chi phí cho bọn tôi không?”
“Người Phá Mộng chắc chẳng thiếu ít tiền đấy đâu.”
Vệ Nhị châm thuốc lá, đẩy bật lửa và hộp thuốc qua bàn cho Hạ Dư, “Người Phá Mộng không thiếu tiền, nhưng mà tiền lương của nhà tâm lý học phòng chống tự sát là kinh phí tư nhân của nhà họ Vệ bọn tôi đấy. Nếu cậu muốn trả thì cứ nói, tôi không có ý kiến gì đâu.” Nói xong lại nhếch miệng cười.
“…” Lúc này lông mày Hạ Dư nhíu lại, “Nhà mấy anh thuê người?”
“Có chút hứng thú ấy mà.” Vệ Nhị liếm môi dưới, gõ tàn thuốc, uống mấy hớp nước.
Hạ Dư nhìn thẳng vào anh ta, chẳng buồn chớp mắt: “Anh có ý gì. Vì sao nhà họ Vệ phải để ý chuyện này?”
“Hay là chúng ta ăn một viên kẹo trước rồi nói sau ha.”
Vệ Nhị không trả lời, mà bỗng dưng lấy một hộp vuông nhỏ trong túi ra, hộp bị kim loại đóng kín, mở ra bên trong có viên thuốc trắng to cỡ viên bi.
Hạ Dư: “… Đây là gì?”
“Đồ tốt, mấy ngày trước vừa nghiên cứu tạo thành xong. Suýt nữa thì không kịp.” Vệ Nhị sâu xa nói xong, thậm chí còn chậc một tiếng.
Cách nói chuyện chọc ngoáy người khác của anh ta cuối cùng cũng chọc Hạ Dư bực mình hẳn.
Hạ Dư chẳng đổi sắc mặt đứng dậy, đen mặt định rời đi.
“Này, cậu đừng đi chứ.” Lần này Vệ Nhị có hơi sốt sắng, “Sao có một câu không hợp thôi mà cậu đã bỏ đi thế, tính tình cậu trước kia có tệ vậy đâu, tốt xấu gì cũng phải giả vờ khách sáo đã chứ.”
“Tôi không muốn giả vờ từ lâu rồi.” Hạ Dư thản nhiên đáp, “Anh muốn nói chuyện thì nói, không nói thì anh đừng có cản đường tôi đi gặp anh ấy.”
“…” Vệ Nhị cảm thấy Hạ Dư hiện giờ đúng là không giỡn nổi nữa. Vì thế đàng hoàng lại: “Cũng không có cách nào để nói thẳng với cậu trước được, cậu uống viên thuốc này đi, coi như là thuốc an thần thôi, được chứ? Cậu uống xong thì tôi sẽ nói cho cậu. Nói cho cậu biết ngay lập tức.”
Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của cậu, Vệ Nhị bảo: “Ngay cả chết cậu còn không sợ, chắc cũng không tới mức sợ ăn một viên kẹo của tôi chứ. Có đúng không.”
Cuối cùng Hạ Dư vẫn bước lên, nhìn viên thuốc kia chằm chằm một lát.
Tuy rằng không biết Vệ Nhị đang âm mưu gì, nhưng cậu cũng đúng như câu nói ấy, quả thật là ngay cả chết cậu cũng không sợ nữa rồi—— Người tới cái chết còn chẳng sợ nữa thì có thể sợ gì cơ chứ.
Hạ Dư ngửa đầu nuốt thuốc xuống.
Sau đó cậu lại về phía Vệ Nhị một lần nữa: “Hiện giờ anh có thể nói rồi.”
Dưới ánh mặt trời chói mắt buổi chiều, cậu nhìn thấy miệng Vệ Nhị giật nhẹ, đột nhiên cậu chẳng nghe rõ gì nữa, cậu cảm thấy cả trái tim như đau quặn lên, trước mắt bắt đầu hiện ánh màu loang lổ, gương mặt Vệ Nhị càng lúc càng mờ nhạt. Cậu muốn đứng dậy, nhưng cơ thể chỉ lảo đảo một cái đã lập tức ngã xuống.
Bịch một tiếng.
Trước mắt Hạ Dư tối sầm, ấn tượng cuối cùng chỉ có ngực đau dữ dội, sau đó ý thức đứt đoạn.
“Alo.” Vệ Nhị bước tới bên bàn, sau khi kiểm tra tình hình của Hạ Dư, liên lạc tới một số điện thoại, “Ừ, đúng, có tác dụng. Mấy người tới lấy máu kiểm tra một chút đi, nếu xét nghiệm máu không có vấn đề gì thì có thể nói thật với cậu ấy, mẹ nó mệt chết tôi luôn rồi, toàn chịu tội không đâu, ông đây mẹ nó phải bay về tăng ca trong kỳ nghỉ ở Hải Nam đấy…”
Lúc Hạ Dư tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn ở căn nhà nhỏ trong khu vườn, chẳng qua là đã được đưa lên phòng ngủ ở tầng hai, ngoài cửa sổ phòng ngủ đã phủ bóng đêm xa xăm nặng nề, hải đăng khi sáng khi tối dẫn đường cho người đi xa trong bóng đêm.
Kim đồng hồ trên trường đã điểm hơn mười một giờ đêm.
Bên cạnh cậu có một vòng người mặc áo blouse vây quanh, khiến cậu cực kỳ khó chịu là cậu bị những kẻ này dùng đai trị liệu trói lại.
Bác sĩ đứng đầu còn là người mà Hạ Dư quen, là vị anh họ xa kia của Hạ Dư. Vì vị anh họ này trước kia đã tiếp nhận rất nhiều bệnh án nặng liên quan ở khoa cấp cứu, thế nên ba năm trước đã được Người Phá Mộng mời tham gia công việc điều trị cho bệnh nhân Ebola thần kinh cấp trong xã hội. Anh ta đối mặt với Hạ Dư trong tình cảnh này cũng có hơi ngại ngùng, anh ta ho khan một tiếng, nói với Hạ Dư: “Thì là, bọn anh sẽ giải thích hết với em, rồi sẽ tháo nó ra.”
Mặt Hạ Dư đã đen sì lại: “Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?!”
Mấy bác sĩ nằm trong sự quản lý của Người Phá Mộng chỉ nhìn vào Vệ Nhị đang đứng dựa người ở bên cạnh, cuối cùng ánh mắt mọi người đều đặt hết vào người vị anh họ duy nhất có chút liên quan huyết thống với Hạ Dư nên chắc sẽ không bị đánh chết.
“…” Anh họ dưới sự ủy thác của mọi người, chỉ đành ậm ừ mở miệng, “… Em còn nhớ Tạ Ly Thâm chứ?”
“Không phải án tử hình của anh ta bị hoãn hay sao.” Ánh mắt Hạ Dư gần như có thể gọi là đáng sợ, “Mấy người đừng nói với tôi là anh ta được thả rồi đấy nhé.”
“Không phải không phải, em đừng nôn nóng.” Anh họ lại do dự một lát, vươn tay ra trước, như là định khoa tay múa chân với Hạ Dư bằng thủ ngữ, nhưng nâng mắt lên đã đối diện với ánh mắt Hạ Dư, anh ta lại buông tay xuống, “Khụ, thì, là thế này… Vậy em còn nhớ trước kia em rơi xuống biển, được Mandela cứu trở về, sau đó Tạ Ly Thâm tiến hành phẫu thuật cứu chữa cho em, rồi sau đó…”
Anh họ như vướng phải gập ghềnh rất lớn, kể với Hạ Dư những chuyện hết sức sâu xa khó hiểu, Hạ Dư nghe mà bực mình, trong ánh mắt như bùng lửa.
“Cuộc phẫu thuật kia của anh ta thật ra không chỉ vì điều trị cho em, em biết bọn chúng không tốt thế mà, chủ yếu là…”
“Được rồi.” Vệ Nhị cũng không chịu nổi, anh ta vốn khoanh tay dựa vào bên tường, giờ lại đứng thẳng người dậy, đi tới trước giường Hạ Dư.
Anh họ không vui cho lắm: “Thế anh nói đi.”
Vệ Nhị liếc mắt qua anh họ một cái, nhìn qua như đang trợn trắng mắt, cuối cùng anh ta nói thật toàn bộ, hết sức lưu loát rõ ràng rằng: “Tạ Thanh Trình còn sống.”
Tất cả mọi người không ngờ anh ta lại ngửa bài bằng cách đâm thẳng dao vào giữa hồng tâm như thế, trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.
Mắt Hạ Dư mở to, ngạc nhiên nhìn Vệ Nhị, trên mặt chẳng thấy chút huyết sắc nào.
Trước khi cậu không khống chế nổi cảm xúc, Vệ Nhị nhanh chóng nói một lèo: “Cậu phải tỉnh táo lại, sau đó tôi mới có thể nói nguyên nhân hậu quả của chuyện này với cậu được, không phải là bọn tôi cố tình lừa cậu, thật sự hết cách rồi. Cậu chịu hợp tác càng nhanh thì có thể đi gặp anh ấy càng sớm, hiểu chứ? Tuy rằng một số lãnh đạo của Người Phá Mộng đúng là rất đề phòng cậu, nhưng cậu phải tin tưởng chính ủy Vương, tổng chỉ huy… Còn có cả bọn tôi nữa, mấy năm nay bọn tôi vẫn luôn bảo vệ mấy cậu, nói đỡ cho cậu.”
“…”
“Kiềm chế bản thân cậu đi.” Vệ Nhị nhìn như bình tĩnh, nhưng anh ta nhìn chằm chằm vào Hạ Dư lúc nào cũng có thể phát cuồng lên, thật ra sau lưng đã vã đầy mồ hôi lạnh rồi, “Để gặp anh ấy sớm, cậu cẩn thận nghe tôi nói đã, được chứ?”
Nhìn thấy màu đỏ tươi trong mắt Hạ Dư dần lui xuống, Vệ Nhị bất giác thở phào.
Anh ta ngồi xuống bên giường Hạ Dư: “Chuyện là thế này, đúng là phải bắt đầu kể từ cuộc phẫu thuật Tạ Ly Thâm đã làm cho cậu vào ba năm trước kia…”
.
Ba ngày sau.
Sân bay quốc tế Kennedy.
Nhờ sự giúp đỡ của viên chỉ huy Người Phá Mộng, visa của Hạ Dư đã được hoàn thành nhanh chóng, cậu vừa xuống máy bay đã lên xe được bệnh viện đưa tới ngay. Dọc đường đi, Hạ Dư đành phải thực hiện theo yêu cầu 《 Quy định Người Phá Mộng 》, không sử dụng Huyết Cổ để ép bác trai râu quai nón vô tội này phóng xe nhanh hết mức có thể.
Cậu chờ đợi không nổi, cậu nhìn thấy cảnh sắc nước ngoài vụt qua ngoài cửa sổ biến thành bóng dáng nhạt nhòa, trong lòng bàn tay cậu vã đầy mồ hôi, từ giây phút xuống máy bay kia nhịp tim đã đập nhanh tới tận bây giờ khiến cậu sinh ra cảm giác choáng váng, làm cậu sắp không thở nổi.
Lúc này cậu mới hiểu được, vì sao trong vòng hai năm qua, chỉ cần cậu đi thu thập bổ sung đầy đủ các góc nhìn, tiếp xúc với người bên Người Phá Mộng trước kia, thậm chí là Tạ Tuyết, người nhà họ Vệ, bọn họ đều sẽ phối hợp kể lại chuyện cũ với cậu hết sức có thể, đồng thời lại cố ý vô tình bảo cậu dù ngày tháng có thế nào đi nữa cũng phải sống tiếp.
Mức độ nhiều quá khiến cậu rất giận dữ, cậu không biết vì sao tất cả mọi người đều khuyên cậu sống cho thật tốt, như thể còn sống thì sẽ có hi vọng gì đó vậy, nhất là Tạ Tuyết, chẳng lẽ cô không hiểu rằng với cậu mà nói mất đi Tạ Thanh Trình rồi cũng đồng nghĩa với việc mất đi điều gì hay sao?
Mãi cho đến hôm ấy Vệ Nhị kể hết sự thật với cậu trong căn phòng nhỏ, cậu mới nhận thấy hóa ra bản thân đã hiểu lầm ý tốt của mọi người mất rồi——
Ba năm trước, cậu rơi xuống biển, được Mandela cứu chữa.
Lúc Anthony chữa bệnh cho cậu, đã tiêm vào cơ thể cậu một loại độc rất mạnh nhắm rõ mục tiêu.
Sau khi bọn chúng trông thấy nội tâm của Hạ Dư thông qua thôi miên, cho rằng kẻ như Hạ Dư dù cuối cùng có bằng lòng gia nhập tổ chức Mandela đi nữa, cũng là một mối nguy hại sẽ trở thành gián điệp hai mang rất lớn. Mà ý định của Đoàn Văn vào lúc đó là, nếu như Huyết Cổ không màng điều gì mà quay trở về phía bên Người Phá Mộng, thế thì hắn thà rằng không có thứ vũ khí này, hắn đành phải lấy mạng Hạ Dư ngay.
Vì thế Anthony nhắm vào cảm xúc này, đánh mục tiêu là “sự trọn vẹn của nội tâm”.
Người của Mandela biết rất rõ, giây phút mà nội tâm Hạ Dư đã vẹn toàn cũng là nói lên rằng cậu đã đạt được toàn bộ những thứ cậu khao khát, đã đạt được hạnh phúc bình yên trong quãng đời về sau.
Chắc chắn chỉ lúc cậu tâm ý tương thông với Tạ Thanh Trình mới có thể xảy ra, cậu sẽ phản bội Mandela, đứng bên Người Phá Mộng.
Sau khi Anthony sa lưới, không biết là do Người Phá Mộng không bỏ mặc anh ta lại trên hòn đảo để tự sinh tự diệt, khiến anh ta muốn biến án tử hình của mình thành án chung thân hay không, hay là vì đại não anh ta từng bị Vivian xâm chiếm, Vivian đã tạo thành chút ảnh hưởng với anh ta, nói ngắn lại, sau khi anh ta tỉnh lại, lúc bị hỏi cung, đã lựa chọn kể bí mật này ra.
Anh ta nói với Người Phá Mộng, nếu cuối cùng Tạ Thanh Trình được cứu, vẫn bằng lòng ở bên Hạ Dư, thế thì ngay lúc tất cả tâm nguyện của Hạ Dư hoàn thành, nội tâm tràn ngập cảm giác thỏa mãn to lớn, thứ thuốc độc định sẵn mục tiêu ẩn sâu bên trong kia sẽ phát tác.
Hạ Dư sẽ chết ngay trong giây phút hạnh phúc ùa đến.
—— Đây là lá bài cuối cùng Anthony để lại trên người Hạ Dư.
Cách này thật sự quá độc ác, tàn nhẫn đến lạ.
Tình cảm của Tạ Thanh Trình dành cho Hạ Dư, nhóm Trịnh Kính Phong đều thấy rõ, sau khi biết bí mật này, bọn họ đành lập tức đưa ra quyết định kéo dài thời gian phát tác chất độc của Hạ Dư.
Sau nhiều lần bàn bạc, bọn họ cho rằng không thể lừa Hạ Dư rằng Tạ Thanh Trình không thích cậu được, thế thì sẽ cắt đứt luôn hi vọng sống tiếp của Hạ Dư mất, chuyện như tình yêu này đúng là cũng chẳng thể che giấu được thật. Đồng thời họ cũng không thể bảo Tạ Thanh Trình mất trí nhớ hay là sống như người thực vật, những việc này đều không được phê chuẩn, chỉ cần Tạ Thanh Trình còn sống, Hạ Dư chắc chắn sẽ không thể buông bỏ anh, theo đó, Hạ Dư không chỉ có thể can thiệp nghiêm trọng tới việc điều trị cho bệnh nhân. Chuyện cũng rất dễ bị lộ tẩy, mà một khi đã lộ sẽ dẫn tới thuốc độc giết chết Hạ Dư ngay, bọn họ không dám đánh cược.
Vì thế tất cả đành bất đắc dĩ, cân nhắc đi cân nhắc lại, bọn họ chỉ đành chọn cách ít rủi ro nhất, nói với Hạ Dư, Tạ Thanh Trình đã chết rồi.
Khi đó Tạ Thanh Trình đúng là đang hấp hối, mạng sống mỏng manh, lãnh đạo cấp cao đã chuẩn bị xong hết việc an táng cho anh bằng thân phận liệt sĩ, mộ cũng đã xây.
Lãnh đạo vốn cũng định tàn nhẫn giam Hạ Dư lại, chờ tới tận khi Tạ Thanh Trình chết rồi hạ táng thật. Nhưng bệnh của Tạ Thanh Trình trở đi trở lại, thế mà dần có chuyển biến tốt, cuối cùng có vẻ cũng không chết ngay được. Trong tình cảnh như thế, Vệ Nhị cân nhắc, vẫn nhẫn tâm xây mộ cho xong, làm ra vẻ Tạ Thanh Trình thật sự đã hạ táng.
Hạ Dư bị cấp trên giam dữ, vốn cũng không thể tham gia “tang lễ”, bọn họ có thể giấu được.
Cứ thế, kéo dài suốt ba năm, Người Phá Mộng thúc giục Anthony trong tù mau chóng nghiên cứu ra loại thuốc giải cho chất độc định sẵn mục tiêu này, chờ Hạ Dư uống thuốc giải rồi thì chính là lúc để bọn họ nói ra sự thật.
Cách này tuy rằng hết sức tàn nhẫn, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều bị giày vò, nhưng với hai người họ mà nói đã là cách hạn chế tổn hại nhất, chuyện xấu duy nhất là Hạ Dư sẽ mất khống chế, sẽ nghĩ quẩn—— Nhưng tình cảnh này sẽ không xảy ra nếu như Hạ Dư vẫn còn một tâm nguyện, vì thế lão Trịnh cố gắng xin vào thăm, chuyển lá thư của Tạ Thanh Trình, do đó cũng kích thích được ham muốn được thoát ra ngoài của cậu. Sau đó viện trưởng Lư lại gửi bút ký của Tạ Thanh Trình và Tần Từ Nham cho cậu, giao cho cậu nhiệm vụ và lý do để sống. Để đề phòng bất trắc, Vệ Nhị còn phái chuyên gia tâm lý theo dõi Hạ Dư.
Cuối cùng có lẽ là số phận định sẵn, sau khi tất cả bệnh nhân Ebola thần kinh cấp khỏi hẳn, sau khi cậu viết xong câu chuyện, mấy ngày trước khi cậu thật sự đã làm xong tất cả chuẩn bị đi theo Tạ Thanh Trình, thuốc giải độc định sẵn mục tiêu cuối cùng cũng chế tạo thành công.
“Là anh ấy bảo tôi nhất định phải để ý cậu. Là anh ấy bảo tôi ngày nào cũng phải báo lại tin tức về cậu cho anh ấy.”
Hai mắt Hạ Dư đỏ bừng nhìn Vệ Nhị, “anh ấy” là ai, không cần phải nói tên, Hạ Dư cũng đã biết rõ. Nhưng cậu vẫn không thể tin nổi. Hơn sáu trăm ngày đêm đau đớn, bỗng dưng bảo với cậu rằng trên đời này vẫn còn hi vọng của cậu, cậu sợ hãi, không dám tin.
Vệ Nhị tiếp tục nói: “Hiện giờ anh ấy đang bí mật điều trị phục hồi tại một bệnh viện ở Mỹ. Anh ấy vốn không chịu cấy ghép nội tạng được hiến tặng đâu, vì nội tạng của anh ấy đều đã suy kiệt cả rồi, cơ quan nội tạng cứu một mình anh ấy có lẽ sẽ cứu được nhiều người khác, thậm chí là cứu mạng của hơn mười người. Nhưng lúc anh ấy tỉnh lại, chúng tôi kể về tình hình của cậu cho anh ấy biết. Chúng tôi nói với anh ấy, nếu anh chết, Hạ Dư nhất định cũng không thể sống nổi. Chúng tôi bảo rằng cậu chỉ có thể chịu đựng được mấy năm thôi, vì thế anh ấy cũng ‘hứa’ sẽ cố gắng thêm vài năm.”
“Anh ấy rất yêu cậu.” Lúc này trong căn phòng nhỏ, cuối cùng Vệ Nhị nói vậy với Hạ Dư đã không thể bình tĩnh được từ lâu, “Tôi cho anh ấy xem video cậu một mình cô độc đứng ngẩn người trước mộ anh ấy, anh ấy đã không thể chịu nổi. Anh ấy lựa chọn sống tiếp. Anh ấy muốn ở bên cậu.”
“Nhưng lại là lần ích kỷ duy nhất trong cuộc đời của anh ấy.”
Đúng là lúc ở trong nước Tạ Thanh Trình đã hôn mê rất lâu, ngoại trừ vết thương nghiêm trọng ra, lại thêm cả các cơ quan trong khắp cơ thể đều suy kiệt, tuy rằng lúc trước cuối cùng anh cũng nói ra khả năng thích ứng của mình có thể giúp anh tiếp nhận bất cứ cơ quan cấy ghép nào, nhưng độ khó của cuộc phẫu thuật này rất lớn, hơn nữa phải có nhóm điều trị đầy đủ kinh nghiệm về nghiên cứu RN-13 thực hiện, ngay cả Mỹ Dục cũng không làm được.
Sau khi Mandela bị tiêu diệt, bệnh viện duy nhất có trình độ này chỉ có mỗi bệnh viện tại Mỹ mà Tạ Thanh Trình từng ở.
Có lẽ là ý trời định sẵn, chức năng cơ thể Tạ Thanh Trình vốn đã tổn hại nghiêm trọng, cho dù có cấy ghép, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được thêm hai ba năm, các cơ quan này sẽ lại suy kiệt nhanh chóng, nhưng Huyết Cổ của Hạ Dư lại là một biến cố sau khi được enzym chuyển hóa đưa vào cơ thể Tạ Thanh Trình, đã sinh ra ảnh hưởng bất ngờ tới các chức năng của Tạ Thanh Trình.
Tế bào Huyết Cổ và tế bào Sơ Hoàng thuộc cùng một nhánh, cơ mà Huyết Cổ lại là sự tồn tại rất mạnh mẽ, rất ngang ngược, với cơ thể Sơ Hoàng đã suy nhược, đồng thời với lúc nó xâm chiếm đã không ngừng đồng hóa kết hợp, tạo thành một nhóm biến dị… Chuyện về Y học rất phức tạp, nhưng nói ngắn gọn lại chính là tế bào của Hạ Dư đã ảnh hưởng tới tế bào của Tạ Thanh Trình, chỉ cần không dùng RN-13 linh tinh nữa, Tạ Thanh Trình sẽ dần hồi phục.
Lần đầu tiên Hạ Dư cảm ơn căn bệnh khiến mình chịu thống khổ, hoạn nạn suốt hai mươi lăm năm đến vậy, bởi vì cuối cùng nó đã thành thuốc giải cứu vớt người cậu yêu.
Trên đời này chỉ có mỗi một mình cậu có thể làm được.
Thế nên thật ra hai năm này, Tạ Thanh Trình đúng là vẫn luôn im lặng bầu bạn cùng Hạ Dư mỗi ngày. Cho dù vì an toàn tính mạng của Hạ Dư, anh có khó chịu cũng không thể liên lạc với cậu được, nhưng anh ở trong phòng bệnh, ngày nào cũng xem tin tức và video của Hạ Dư được gửi tới từ trong nước.
Anh lẻ loi nhìn dáng vẻ thống khổ của Hạ Dư, anh dằn vặt khi nhìn thấy dáng vẻ Hạ Dư vẫn không buông bỏ nổi anh, vì để kết thúc chuyện tàn nhẫn này thật nhanh chóng, anh tích cực phối hợp điều trị hơn bao giờ hết, ngọn lửa sinh mạng lại bùng lên trong lòng anh lần nữa, anh từng bước, vô cùng kiên định, muốn đưa mình rời xa khỏi bờ cái chết.
Mà Hạ Dư ở trong nước, cũng dựa vào tưởng niệm Tạ Thanh Trình để lại cho cậu, cố gắng ngày qua ngày, mãi cho tới hai năm sau cậu cảm thấy tất cả đều đã có được công bằng, cậu mới buông bỏ sinh mạng để đến bầu bạn với đối phương.
“Tuy rằng Tạ Thanh Trình cũng không nói gì.” Vệ Nhị bảo, “Nhưng tôi biết rõ, nếu trong hai năm này, có một ngày nào đó cậu xảy ra chuyện. Tôi không thể gửi tin tức của cậu cho anh ấy đúng hạn, thế thì anh ấy cũng không kiên trì nổi nữa.”
“Cuộc trị liệu của anh ấy còn thống khổ hơn cả hóa trị ngàn vạn lần, nhưng chỉ cần trông thấy cậu ở trong nước vẫn đang kiên trì, anh ấy sẽ nói anh ấy không sao, anh ấy không thấy đau. Anh ấy bảo anh ấy sẽ điều trị thật tốt, chờ ngày gặp lại cậu.”
“Anh ấy vẫn luôn chịu đựng sự tra tấn không ai chịu nổi, không cúi đầu trước cái chết và khó khăn, chỉ vì ngày này. Ngày anh ấy có thể gặp lại cậu.”
Trên chiếc xe đi tới bệnh viện ở New York kia, Hạ Dư nhớ lại những lời Vệ Nhị nói khi đó, chỉ thoáng ngẩn người, nước mắt đã lại chảy đầy gương mặt.
Cậu siết chặt điện thoại, trên điện thoại có nhật kí cuộc gọi và tin nhắn của Tạ Thanh Trình và cậu mấy ngày qua—— Đúng thế, vào đêm cậu uống thuốc giải, ngay trong căn phòng nhỏ bên bờ biển kia đã nhận được call video của Tạ Thanh Trình.
Lúc cậu nhìn thấy người kia trong điện thoại, cứ như trông thấy một giấc mơ, thấy hoa trong gương, trăng trong nước.
Nhưng Tạ Thanh Trình nhìn vào cậu chân thực như vậy, Tạ Thanh Trình nhìn thấy cậu cũng không biết nên nói ra điều gì, hai người chỉ nhìn nhau im lặng, Hạ Dư nhìn anh, anh nhìn cậu, hốc mắt lại đỏ lên.
Cậu gần như e dè nói: “Là… Anh ư…”
Giọng rất nhẹ, rất ngoan ngoãn.
Tựa như một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi thật sự. Cuộc sống còn hi vọng vô hạn.
Người Phá Mộng biết Hạ Dư đã đeo lại xiềng xích của ác long, cậu sẽ không làm hại tới bất cứ ai nữa, vì thế họ dần cởi dây trói ra cho cậu, im lặng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Tạ Thanh Trình không trả lời câu hỏi của cậu, câu đầu tiên Tạ Thanh Trình trong video nói với Hạ Dư mang theo nỗi hoảng hốt lẫn trách cứ vô hạn, nhưng lời trách cứ này nghe rất bi thương lại dịu dàng: “Em thật sự muốn nhảy xuống biển hay sao? Sao lại ngốc nghếch thế chứ…”
Rõ ràng là câu nói chẳng có chút gì là buồn cười, nhưng trong chớp mắt Hạ Dư đã nín khóc mỉm cười, cậu nghẹn ngào, cậu vuốt ve màn hình, màn hình ấm áp, tựa như cậu thật sự chạm vào được khuôn mặt người cách xa muôn trùng ở ngoài kia.
Ngón tay cậu chạm tới gò má, bên tai, môi, mũi, cuối cùng rơi xuống đôi mắt đào hoa xinh đẹp của người đàn ông trong màn hình kia. Đầu ngón tay cậu run lên, cậu nhìn Tạ Thanh Trình trong màn hình nói: “Anh ơi… Mắt anh… Mắt anh là thật ư?”
“Là mắt giả sinh học cấy ghép thôi, nơi này vừa nghiên cứu thành, không như mắt giả bình thường, có thể nhìn thấy thật… Tốn hai mươi tiếng phẫu thuật để tái tạo mô phỏng lại thần kinh mắt.”
Hạ Dư mỉm cười, cười một hồi lại rơi nước mắt đầy mặt, cậu thầm thì nói: “Khoa học kỹ thuật đúng là tốt thật đấy.”
Tạ Thanh Trình ngẫm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói lời tâm tình với người khác trong cuộc đời.
Mọt sách bảo: “Nó không tốt như em đâu.”
Hạ Dư từ khóc hóa cười, cậu bảo: “Em không tốt đâu. Rõ ràng em hèn mọn như vậy, lại còn thích…”
Cậu cũng không nói tuyết trên trời cao gì nữa. Cho dù bây giờ cậu chỉ cho rằng tuyết trên trời cao chính là Tạ Thanh Trình.
Cậu muốn bù đắp lại nỗi đau và tiếc nuối của hai năm trước trong cuộc đại chiến Mandela.
Cậu nhìn anh, bảo: “Lại còn thích ánh sáng sớm mai…”
Tạ Thanh Trình hơi khựng lại.
Một lát sau, anh ở phía bên kia màn hình ấm áp nói: “Là tuyết trên trời cao cũng không sao hết cả. Anh hiểu ý của em mà.”
Hạ Dư vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn.
“Anh đã nhìn em, ở bên em hai năm rồi.” Tạ Thanh Trình nói, “Hạ Dư, anh sẽ không hiểu lầm em nữa đâu.”
“… Dạ.”
“Anh biết rõ lòng em mà.”
Hạ Dư rưng rưng mỉm cười gật đầu: “Dạ.”
“Ngoan, đừng khóc nữa.”
“Dạ…”
.
Xe đến nơi.
Cổng bệnh viện chậm rãi mở ra, phong cảnh ngoài cửa sổ biến thành hồ nước và bãi cỏ thoáng đãng, ánh mặt trời mênh mang nhảy nhót trên bãi cỏ trải dài, thiên nga bơi lộn nơi ánh hồ trong veo, Hạ Dư hạ cửa kính xe xuống, hơi thở đầu hạ dịu nhẹ ngọt ngào trong không khí ùa vào mặt. Lúc xe đang đi dọc theo lối tới bãi đỗ xe, Hạ Dư bất chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc, dưới gốc cây đại thụ bên ven hồ nước.
Trái tim cậu lập tức hoảng hốt đập loạn nhịp, tựa như sẽ vọt khỏi lồng ngực chỉ trong chớp mắt.
Cậu chẳng màng việc xe còn chưa dừng lại, đã vươn nửa người ra khỏi ô cửa kính: “Tạ Thanh Trình… Tạ Thanh Trình!!!”
Không thể nhầm được, cho dù bóng dáng ấy có cách một khoảng xa đến thế, cho dù người nọ có đừng dưới tàng cây ngắm thiên nga, cho dù trên người anh vẫn còn mặc đồ bệnh nhân giống hệt như những người bệnh khác đang nhận điều dưỡng ở nơi này, nhưng Hạ Dư chỉ liếc mắt qua thôi đã nhận ra ngay—— Đây là người mà cả cuộc đời này của cậu cũng không thể nhận nhầm được.
Đây là báu vật của đời cậu mà không thể bị bất cứ một ai, hay bất cứ thứ gì thay thế hết cả.
“Tạ Thanh Trình——!!!”
Cậu dựa vào cửa, vươn người gào lớn, vừa khóc vừa cười, thu hút biết bao ánh mắt ngạc nhiên không thôi của những người trên bãi cỏ.
Không nhầm được…
Người dưới đại thụ nghe thấy tiếng gọi, bả vai chợt cứng đờ, sau đó, anh quay đầu qua…
Trong chớp mắt ấy, ánh mặt trời chiếu xuyên rực rỡ.
Là anh… Là anh ấy!!! Là người kia rõ ràng vẫn còn sống đang đứng trước mặt cậu…
Thanh niên như chợt nhớ ra gì đó, xoay người lấy bó hoa cẩm tú cầu trên ghế xe mà cậu mang tới, dưới ánh nắng ấm áp, giơ về phía bóng dáng cao gầy xa xăm, lại đang vội vã chạy về phía cậu kia.
Bất chợt, gió lớn thổi qua, lụa mỏng phủ trên cẩm tú cầu lại một lần nữa bị thổi tung, lụa mỏng trắng tuyết bay lên, lững lờ, trôi nhẹ theo làn gió…
Cuối cùng, lụa trắng khẽ khàng phủ lên đầu Tạ Thanh Trình, tựa tuyết rơi xuống.
“Tạ Thanh Trình…” Hạ Dư vừa khóc vừa cười gọi, cuối cùng nghẹn ngào chẳng thành tiếng.
Tài xế như cũng bị tình cảm của cậu làm cảm động, cho dù không hiểu Hạ Dư đang nói gì, nhưng người ngoại quốc này vẫn bỏ ý định dừng xe lại đúng nơi quy định, thấu hiểu lòng người mà tấp vào lề gạt tay phanh, mỉm cười với cậu, ra hiệu cho cậu có thể xuống xe.
Hạ Dư vội vã nói câu cảm ơn với anh ta, mở cửa xe, cậu ôm bó hoa, lau nước mắt, nóng lòng chạy đi như bay, cậu không chút phép tắc, lướt qua bồn hoa, nhảy qua lan can, bất chấp lảo đa lảo đảo, tựa như thiếu niên mười chín tuổi năm ấy đã yêu Tạ Thanh Trình đầy nóng bỏng, ôm cảm giác vui mừng lẫn hạnh phúc vô hạn, vội vã chạy về phía người đàn ông đang khẽ ho khan tại chỗ chuẩn bị kéo lụa mỏng xuống.
Cậu chạy tới trước mặt anh, thở hổn hển, ngực rộn ràng, cậu đang đứng trước mặt anh.
Người vây xem xung quanh hóa ngạc nhiên thành bật cười.
Nhưng Hạ Dư chẳng hề để ý.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt sáng ngời tới lạ, nhìn thấy gương mặt Tạ Thanh Trình cũng đã có huyết sắc, nhìn thấy thân hình gầy yếu lại vẫn cao lớn như xưa của anh, nhìn thấy anh đang thực sự còn sống nơi đây, nhìn thấy anh cách lớp lụa mỏng trắng tuyết, ngẩng đầu lên, lúc nhìn cậu duới lớp lụa mỏng, cặp mắt đào hoa kia như chẳng khác gì ngày hôm qua.
Tiếng tuyết rơi kề bên hàng trúc.
Nhất thời Hạ Dư cũng không biết nên đưa bó cẩm tú cầu cậu ôm trong lòng cho anh trước, hay là phải ôm lấy anh trước, khi nãy cậu nghiêng ngả lảo đảo, giờ lại run rẩy, cậu kích động lại hấp tấp, như thiếu niên kia xưa nay chưa từng thay đổi, trong mắt cậu ngậm lệ nóng, khóe miệng run run vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, cậu chân thành thiết tha lại nóng bỏng, mà nói gì cũng chẳng nói nổi nên lời.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình nâng tay vén lớp lụa mỏng trắng tuyết mềm mại kia lên, nhìn cậu dưới lụa trắng——
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu rọi khoảng không hồ thiên nga, lụa mỏng bị cơn gió dịu dàng thổi tung, phủ lên đầu vai trong nỗi ngượng ngùng quyến luyến. Thế gian có muôn vàn cảnh đẹp, Tạ Thanh Trình chỉ nhìn vào đôi mắt Hạ Dư, sau hồi lâu anh chợt bật cười, chưa bao giờ anh dễ nhìn đến thế, cho dù là lần đầu tiên Hạ Dư gặp anh năm hai mươi mốt tuổi, cũng không anh tuấn khiến người ta cả đời chẳng thể quên, khiến người ta si mê tựa như giờ phút này.
Bó Vô Tẫn Hạ nằm giữa bọn họ, đỏ vô tận cùng tím bất tận, xanh bạt ngàn bên hè chẳng phai. Cánh cửa năm ấy cuối cùng lại chậm rãi mở ra, cậu trai bước vào phòng sách, trong ánh nắng rực rỡ ngợp trời, tìm thấy bác sĩ Tạ ngồi trước cửa sổ.
Cậu trai kia gặp lại bác sĩ của cậu, thiếu niên ấy gặp lại giáo sư của cậu, thanh niên đó vượt qua muôn sông nghìn núi, cuối cùng bước đến bên cạnh người cậu yêu——
Bên hồ nước trong veo, hai người nhất thời chẳng dám tiến lại gần đối phương quá mức.
Hạ Dư đứng ngẩn ngơ, Tạ Thanh Trình ngước nhìn Hạ Dư gần trong gang tấc.
Cuối cùng người đàn ông nâng tay lên, ngón tay ấm áp, chạm lên gương mặt Hạ Dư. Trái tim anh đang đập rộn ràng, giọng cũng đã khản đi chẳng rõ tiếng, nhưng anh vẫn cười—— Vì sao không cười chứ, tương lai đã là con đường bằng phẳng rồi.
Ánh mắt anh sáng ngời, tầm mắt nhìn cậu phủ hơi nước mơ hồ, lúc gặp lại, anh vẫn rất cứng nhắc, tựa như một vị trưởng bối, mỉm cười lau khô nước mắt rơi đầy trên gương mặt Hạ Dư. Nhưng khi tương phùng, anh đã có sự dịu dàng cả đời anh chưa từng có, anh nói với báu vật đang đứng trước mặt anh: “Chào em nhé, nhóc quỷ.”
Hạ Dư thở dốc, trong mắt cậu như chứa hết thảy ngọn lửa và ánh sao trên thế gian này. Cậu nghiêng mặt đi, để mặt mình dán sát vào lòng bàn tay của Tạ Thanh Trình.
Lòng bàn tay ấy ấm áp… Chẳng một thứ gì có thể thay thế.
Đôi mắt Hạ Dư ửng hồng, nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình chăm chú, như có ấm ức vô hạn lại như chứa chờ mong vô bờ, cọ vào đầu ngón tay anh giống một con thú nhỏ.
“Chào anh…” Cậu cười trong nước mắt, nghẹn ngào, mắt ngập hơi nước nhưng chẳng chịu chớp lấy một cái, cậu cứ nhìn anh như thế, tựa như nhìn bao nhiêu cũng không nhìn đủ, cậu khản giọng, nói ra ba chữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu với người sẽ không bao giờ rời bỏ mình mà đi nữa, “Tạ Thanh Trình.”
Cậu cười cười, lại khóc không thành tiếng, không ngừng thầm thì: “Chào anh… Tạ Thanh Trình… Chào anh, Tạ Thanh Trình…”
Anh rất vui vì mười bảy năm trước đã gặp được em.
Mười bảy năm sau, em rất mừng khi còn có thể gặp lại anh.
—— Khi anh vươn tay ra với cậu, mà cậu lại nắm chặt lấy.
Khi anh nói, chào em nhé, nhóc quỷ.
Khi cậu đáp, chào anh, Tạ Thanh Trình của em.
Khi anh quay về bên cạnh cậu, sóng yên biển lặng, trời trong ngàn dặm. Lỗ hổng trong lòng cuối cùng cũng đã vẹn toàn, sổ bệnh án chậm rãi khép lại, cậu đã từng được anh chữa trị, và cậu sẽ được anh chữa trị cả đời.
Chẳng có ai còn là bệnh nhân và kẻ lạc loài nữa.
Vô Tận Hạ ấy, cuối cùng sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.
—— Hoàn chính văn ——
Lời cuối sách:
Cuốn sách này được biên soạn chỉnh sửa dựa trên bản thảo cũ của ông Hạ Dư, kết hợp với máy giải mã khảo cổ vượt tốc độ ánh sáng về những lịch sử văn hóa, nghiên cứu khoa học được sử dụng nội bộ để khám phá về năm ấy.
Máy giải mã đã xác nhận, những bản thảo của ông Hạ Dư được kể lại chính xác công bằng, không hề bôi nhọ bất cứ ai vì ân oán cá nhân, cũng không tự đề cao bản thân. Sau khi hai vị Hạ Tạ gặp nhau, ông Tạ Thanh Trình cũng đã kiểm duyệt và bổ sung bản thảo, bằng góc độ khách quan, sửa lại một phần lối hành văn, cũng bổ sung thêm những phần còn trống.
Vì ông Hạ Dư từng tiết lộ về chuyện bản thảo riêng tư, rất nhiều độc giả cảm thấy hứng thú với bản thảo riêng tư của ông Hạ Dư, nhưng đây là nội dung đề cập tới chuyện cá nhân, không thể khám phá bằng máy giải mã khảo cổ, trong thời gian soạn thảo truyện, tôi từng mạnh dạn hỏi ông Hạ liệu có thể tiết lộ một phần hay không. Ông Hạ liếc nhìn sang ông Tạ, mỉm cười từ chối tôi, vì thế tôi cũng chỉ đành dùng “… …” để lược bỏ những nội dung trong bản thảo cũ của ông Hạ.
Bản thảo riêng tư rất quý giá, nói rõ về câu chuyện yêu nhau triền miên của hai ông, đáng tiếc chỉ có thể dùng dấu chấm lửng để thay thế, không thể kể rõ chi tiết, với góc độ của một tác giả viết nên câu chuyện chưa được trọn vẹn như tôi để nói quả là hết sức đáng tiếc. Nhưng nghĩ tới bản thân ông Hạ và ông Tạ đã có nội dung đầy đủ, trên đời vẫn có một bản đầy đủ tồn tại, hai vị có thể cùng đọc trong đêm mưa, tôi lại thấy được an ủi đôi phần.
Vào cuộc phỏng vấn cuối cùng, tôi bước ra khỏi biệt thự của ông Hạ ở Hỗ Châu, tôi trông thấy thảm cỏ vừa mới được cắt tỉa, hương cỏ thơm ngát, mà hoa cẩm tú cầu nở rộ xán lạn bên thảm cỏ, hoa nở rực rỡ.
Ánh sáng mặt trời tươi đẹp, cũng hệt như khi bọn họ mới gặp nhau.
Tôi nghĩ rằng, trong số các vị độc giả nếu ai có duyên đi ngang qua căn biệt thự ấy, vậy nhất định chỉ liếc qua đã có thể nhận ra, ở nơi ấy, chính là nơi họ đã gặp nhau.
Nhục Bao Bất Cật Nhục
Ngày 21 tháng 4 năm 2065
Tác giả có lời muốn nói:
Ghi chú: Máy giải mã khảo cổ vượt vận tốc ánh sáng là thiết bị được dựa theo giả thuyết “Nếu tốc độ vượt qua vận tốc ánh sáng, có thể nhìn thấy quá khứ” để tiến hành nghiên cứu. Có lẽ tương lai sẽ thật sự có thiết bị như vậy đó ha ha ha ha ha ha ha
Được rồi! Sẽ có bánh ngọt phát thôi… Có một số phần cuối phiên ngoại nhỏ xíu xiu sẽ bị lược bỏ, ví dụ như sau này sẽ giới thiệu cụ thể về mắt giả của anh Tạ nè (thiệt ra đen tối lắm, trong đầu tui đã đặt ra thiết lập đen tối này từ lâu rồi cơ)
À, thật ngại quá, lúc Tạ Thanh Trình anh giúp Hạ Dư sửa lại bản thảo riêng tư, cần sửa lại một vài nội dung kì lạ đã có biểu cảm gì thế…
Mọt sách: Tôi thấy khá cạn lời, nhưng tôi cảm thấy thực tế vẫn nên chỉnh sửa lại một chút. Câu chuyện đáng quý ở độ chân thực mà.
Hạ Dư: Anh bổ sung thêm chút suy nghĩ nội tâm thật sự của anh vào khi đó đi, nhất là em làm thế nào thì anh sẽ thích á~ Anh tự nói xem, nhất định phải sát thực tế đó nha!
Tạ Thanh Trình: … …
Hạ Dư. P.s: Còn nữa thật ra bản thảo riêng tư tôi viết có thể xem ở Twitter đó, nhưng mà tôi không nói cho người ta biết đó là tài khoản của tôi mà thôi, đây là bí mật đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi quá thông minh luôn
Tạ Thanh Trình: … … Sao anh cảm thấy tất cả mọi người đều biết rồi vậy…
.
Trước bàn làm việc, Hạ Dư gõ xong mấy chữ “Hết phim”, sau đó đứng dậy——
Cậu đi lên sân thượng, rút một điếu Marlboro ra, châm thuốc, rít một hơi, chậm rãi nhả một làn khói nhẹ.
Đã hai năm trôi qua.
Tạ Thanh Trình đã rời đi hai năm rồi.
Tới giờ có đôi khi cậu vẫn cảm thấy chẳng chút chân thật, tựa như còn đang mơ một cơn ác mộng chưa tỉnh lại. Cậu vẫn sẽ nghe thấy Tạ Thanh Trình đang gọi cậu là nhóc quỷ.
Nhưng cậu cũng đã hai mươi lăm rồi.
Đã chẳng thể coi là nhóc quỷ được nữa.
Chẳng có ai còn gọi cậu là nhóc quỷ hết cả.
Hôm qua cậu gặp lại đội trưởng Trịnh trên đường. Lão Trịnh đã về hưu, lúc Hạ Dư gặp mặt, ông đang dẫn cháu trai đi trượt ván trong công viên. Lão Trịnh hỏi: “Cháu vẫn ổn chứ, giờ sao rồi?”
Chẳng có gì là ổn hay không cả. Hai năm rồi.
Tạ Tuyết vẫn có thể xốc lại tinh thần bước ra khỏi bóng tối của bi thương, dì Lê cũng dần không còn đau lòng nhiều nữa.
Trần Mạn bị thương, tinh thần cũng bất ổn, được người nhà đưa sang châu Âu tĩnh dưỡng, về sau Hạ Dư vô tình thấy vòng bạn bè của Trần Mạn trên điện thoại Tạ Tuyết, Trần Mạn vượt qua nỗi bi thương cũng đã chụp một bức ảnh lúc tới bên bờ biển cho khuây khỏa, mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Người khác đều đã có thể bắt đầu lại lần nữa, chỉ có mỗi cậu là không thể.
Nhưng cậu nói, mọi thứ đều ổn cả, không cần phải lo lắng.
Có gì mà không ổn chứ, kết quả thẩm phán đã thực hiện, mấy nhà nghiên cứu khoa học, phần tử tội phạm đều bị phán hình phạt tương ứng giống hệt như câu chuyện Hạ Dư viết trong sách rồi.
Hạ Dư viết hết tất cả những chuyện bọn họ đã trải qua thành sách, viết hơn một triệu chữ mới có thể kết thúc.
Cậu cố gắng kể lại câu chuyện cũ trọn vẹn chân thực nhất có thể, cũng may mà có những người như tổng chỉ huy hay lão Trịnh.
Trước khi đảo Mandela nổ tung, nhóm Vệ Nhị đã thu được một cỗ máy, sau khi giãi mã, trong cỗ máy kia quả nhiên chứa đựng lượng lớn hồ sơ tư duy. Một số đã thu được đầy đủ, ví dụ như Hoàng Chí Long, Đoàn Văn, Trần Mạn, Anthony, Mandela gần như đã sao lưu lại hết ký ức trong đại não của bọn họ.
Còn lại là một vài số liệu rải rác, ví dụ như là Vệ Nhị. Mandela hẳn là cũng có hứng thú với bọn họ, muốn thu thập một vài tài liệu, nhưng cũng chẳng nhiều.
Giải mã cỗ máy này cần người nắm rõ Mandela hỗ trợ, lãnh đạo cấp cao phụ trách cả vụ án cuối cùng cũng nghĩ thông, người như Hạ Dư, so với giam giữ cậu thì không bằng lợi dụng cậu tới cùng. Lãnh đạo bèn cho phép Hạ Dư đi.
Bởi thế Hạ Dư thấy được nội tâm chân thực nhất của rất nhiều người.
Tổ chức Mandela cất giấu đủ loại tài liệu về não bộ con người suốt bao năm, giúp cậu biết tới chuyện xưa của rất nhiều người gặp được trên đường, cơ bản là có thể biết được những suy nghĩ đăm chiêu của những người ấy vào khi đó.
Vì thế trong câu chuyện hơn triệu chữ này, cậu tự kể lại tất cả những việc cậu đã trải qua, đã biết tới, đã tự nghiền ngẫm tự phỏng vấn trong suốt mấy năm qua.
Bản thân cậu xuất thân từ ngành biên đạo, có nhiều tài liệu trong tay như thế, muốn nắm bắt tâm lý, khôi phục chuyện xưa kể cũng không khó. Hạ Dư có tố chất chuyện nghiệp trong lĩnh vực này, miêu tả về cậu cần phải chân thực, mà miêu tả hầu hết mọi người đều phải khách quan vững vàng. Chỉ có mỗi lúc viết tới Tạ Thanh Trình là ngoại lệ.
Lúc cậu viết về anh, chỉ có thể cố gắng viết cho khách quan, lại không thể bình tĩnh nổi. Cậu cứ gõ được một đoạn lại phát hiện mình đã rơi nước mắt đầy mặt, hoặc là vừa cười vừa khóc.
Hai năm này, Hạ Dư đều chỉ hồi tưởng ngày qua ngày như vậy, nhớ tới Tạ Thanh Trình, nhớ tới những tháng ngày anh vẫn còn sống bằng cách ấy.
Cậu vẫn sống trong quá khứ, sống trong câu chuyện đã qua.
Mỗi ngày cậu đều bước đi trong xã hội bình thường, đối xử với mọi người hòa nhã, với ai cũng chỉ nhàn nhạt, vui hay giận đều chẳng thể nhìn thấy trên gương mặt cậu. Mọi người đều có hơi sợ cậu, bởi vì cậu rất lạnh nhạt, khiến người ta chẳng thể cảm nhận thấy chút hơi thở của người sống trên người cậu nữa.
Nhưng người khác không biết, thật ra mỗi tối cậu về tới nhà, ngồi trước máy tính mở tài liệu ra, tiếp tục nhớ lại chuyện cũ, lúc nhớ tới khi đó Tạ Thanh Trình thế nào, viết lại câu chuyện của cậu và Tạ Thanh Trình, cậu vẫn ngập sức sống, trên gương mặt mang nét sống động vô hạn.
Cậu cảm thấy hình như Tạ Thanh Trình lại tới bên cạnh cậu từ phía sau.
Cậu thậm chí còn nhìn thấy Tạ Thanh Trình pha một ly trà gừng đi tới trước bàn làm việc của cậu, đặt trà vào tay cậu, hình như nói với cậu, nhóc quỷ, nghỉ mắt chút đi, em không thể ỷ vào trẻ tuổi để lao lực như vậy được.
Cậu nhận lấy ly trà gừng nóng hôi hổi kia, ly có quai là một cặp ly second hand cáo Nick và thỏ Judy không còn sản xuất mà cậu mua được trên mạng, cậu rất nghe lời, chậm rãi uống hết trà.
“Hôm nay em viết chương cuối cùng rồi.” Trước khi buổi đêm kết thúc, Hạ Dư từng nói với ảo ảnh Tạ Thanh Trình ngồi bên bàn làm việc của mình, “Anh cảm thấy em có nên viết hết chuyện tương lai hay không? Hay là chỉ viết tới lúc em đến trước mộ gặp anh thôi? … Thật ra em cũng biết, tương lai sẽ không giống như điều em đã viết, em sẽ chẳng thể sống tới tám mươi chín mươi tuổi được.”
Cậu lại uống một ngụm trà nóng, nhìn bóng dáng Tạ Thanh Trình.
Chẳng ai nhìn thấy Tạ Thanh Trình, chỉ mỗi cậu thấy được.
“Bởi vì em viết xong cuốn sách này thì em sẽ đi tìm anh. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt trách móc như thế mà.” Hạ Dư mỉm cười, “Sống một mình thật sự cô đơn quá.”
“Hai năm qua, em nhớ lại từng chuyện cũ, em tự ngẫm nỗi lòng anh vào lúc đó thế nào, em sẽ lại cảm thấy anh vẫn còn sống, em vẫn có thể nhìn thấy anh. Cho dù đôi khi em không biết anh đã nghĩ gì, em đành để trắng chỗ đó, nhưng chỉ cần em còn viết, em sẽ lại cảm thấy em vẫn có thể chạm đến anh.”
“Nhưng sau khi viết xong rồi, em chẳng biết làm sao để tìm được anh nữa.” Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình im lặng ngồi trên một chiếc ghế dựa khác trong phòng sách.
Cậu nhìn thấy gương mặt gầy yếu của người đàn ông kia.
“Anh này, đêm nay em sẽ kể xong câu chuyện này. Ngày mai… Anh vẫn có thể đến chứ?”
Tạ Thanh Trình không nói lời nào, lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng lẫn trách móc.
“Anh không đến kể cũng không sao đâu, em sẽ đi tìm anh sớm thôi.” Hạ Dư nhẹ giọng nói, “Còn về cuốn sách này, em sẽ lưu tài liệu lại… Anh yên tâm, nội dung giữa hai chúng ta… Em đều lược bỏ rồi, em không muốn để người khác trông thấy. Đấy là bản thảo mà chỉ mình em mới đọc được thôi.”
“Chỉ là em nghĩ rằng, có rất nhiều chuyện không thể nói ra ngay được, bởi vì sẽ liên lụy tới rất nhiều bí mật, liên quan tới rất nhiều người. Nhưng em tin vào thời gian. Một ngày nào đó, tất cả rồi sẽ có thể tiết lộ, anh không cần phải lo lắng về nguyên do của anh nữa, lão Tần cũng sẽ không gặp phải gièm pha nào không giải thích rõ nổi… Anh không cần phải ‘ghi tiếng tăm lên dòng nước’ nữa đâu. Em sẽ lưu nó lại, hi vọng tới một ngày bọn họ có thể làm rõ oan khuất giúp anh.”
“Chẳng có lý nào anh đánh đổi tất cả, thậm chí là cả mạng sống của chính mình mà lại không nhận được một kết cục tốt đẹp, ngay cả một đánh giá công bằng dành cho anh mà cũng chẳng có được.” Hạ Dư nói.
Nhưng mà có vẻ Tạ Thanh Trình không để ý mấy chuyện này, anh ngồi trên ghế của Hạ Dư, rủ mắt, lật tài liệu để trên bàn của cậu.
“À…” Hạ Dư nhìn thấy hành động của anh, bèn bảo, “Đấy là chiến lược kinh doanh sau này của bệnh viện Mỹ Dục đấy, năm ngoái sau khi viện trưởng Lư qua đời, em có giúp cháu gái ông ấy quản lý bệnh viện. Cô nàng không có nhiều kinh nghiệm, em sợ cô ấy bước lên con đường gập ghềnh này sẽ vấp phải một vài chuyện mà cô ấy cần giải quyết trong mấy năm tới, nên em có đưa ra một vài kiến nghị cho cô ấy, đều nằm trong ít tài liệu đó cả.”
“Anh yên tâm đi, em biết đó là thứ anh rất coi trọng, em đều lập kế hoạch ổn thỏa cả rồi.”
Nhưng Tạ Thanh Trình vẫn cúi đầu xem chỗ tài liệu này.
Hạ Dư ngồi xuống, nói với anh rất dịu dàng: “Em viết đơn giản lắm, anh đọc không hiểu mấy thứ này đâu, em tới giải thích cho anh nhé…”
Cậu ngồi bên ảo ảnh của Tạ Thanh Trình, chỉ rõ câu từng chữ được viết ngắn gọn, giải thích ý nghĩa trong đó.
Cậu nói xong.
Nâng mắt lên——
Tạ Thanh Trình đã tan biến rồi.
Bên cạnh cậu cũng chẳng có ai, trong phòng sách không có người thứ hai, mà cũng chẳng có ly trà gừng nóng hôi hổi kia.
Chỉ có mỗi con trỏ chuyển động trên màn hình.
Con trỏ kia ngừng lại trên mấy chữ “Hết phim”.
Hạ Dư cúi đầu, một lát sau, cậu nâng tay lên, lòng bàn tay phủ lên chiếc ghế cậu giữ lại dành riêng cho Tạ Thanh Trình. Lúc cậu viết về câu chuyện của bọn họ, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy bóng dáng Tạ Thanh Trình.
Nhưng cuối cùng cậu cảm thấy, đêm mai, Tạ Thanh Trình sẽ không tới nữa.
Cậu lạch cạch đóng màn hình máy tính lại, đến sân thượng, châm một điếu thuốc, nhìn trời đêm mịt mờ—— Đêm ở Hỗ Châu gần như chẳng thấy ánh sao, ánh sáng trên mặt đất quá chói, có đôi khi khoa học kỹ thuật tiên tiến quá thì xã hội sẽ lãng quên tự nhiên, hơn nữa cũng sẽ dần coi lãng quên như một thói quen.
Cậu phả một làn khói.
Thật ra vào lúc này cậu rất thấu hiểu Zoya, sau khi một người trên cõi đời đã mất đi ràng buộc quan trọng nhất, sẽ chẳng màng bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy nó quay về.
Có thể buông bỏ hay không, chẳng qua là vì vẫn còn lựa chọn khác.
Cậu thì chẳng có nữa.
Thậm chí cậu còn thấy chán ghét thế gian, cậu biết vẫn có kẻ âm thầm giám sát từng hành động của cậu, cho dù cậu có phải người tốt hay không, dù có dã tâm hay không, sự tồn tại của Huyết Cổ chính là một loại uy hiếp với xã hội. Sau khi Đoàn Thôi Trân chết, đặc công từng phụ trách vụ án này có lẽ sẽ được giữ lại để theo dõi cậu.
Nhưng cũng may, ngày tháng như thế đã sắp kết thúc rồi.
Ngày thứ hai sau khi Hạ Dư viết xong câu chuyện, đã rời giường rất sớm.
Cậu tới hẻm Mạch Vũ một chuyến, Tạ Tuyết giao chìa khóa cho cậu, hai năm này cậu thường xuyên tới quét dọn nhà cửa cho Tạ Thanh Trình, cứ như người đàn ông kia có thể quay về vào bất cứ lúc nào.
Cậu ở trong nhà, nấu hai bát hoành thánh canh gà kể cũng không phải thành công, một bát cho mình, bát còn lại để ở bàn đối diện.
Sau khi ăn xong, cậu lại đọc sách rất lâu trước bàn làm việc của Tạ Thanh Trình, sau đó đứng dậy pha trà, quét tước…
Cậu ở trong nhà anh, tự mình trải qua một ngày hết sức bình thường.
Đến tối, cậu xem TV một lát, chẳng ngờ trông thấy Hạ Lí trên một chương trình, em trai cùng cha khác mẹ với cậu tham gia chương trình TV tuyến 13 ít lượt xem, kể về một vài chuyện bản thân trải qua khi xưa. Thằng nhóc này từ nhỏ đã bất tài, giờ cùng đường bí lối cũng chỉ giỏi lôi cha mẹ với anh trai ra để kiếm tiền. Trên chương trình nó thêm mắm dặm muối kể xấu về Hạ Dư rất nhiều, thật sự là chẳng còn gì đáng nói.
Mà bịa chuyện vậy cũng chẳng chỉ đích danh ra là đang nói ai, mục đích là để khiến một vài khán giả và tổ chương trình vui thôi. Nếu là trước kia, với tính cách của Hạ Dư chắc chắn sẽ khiến nó ăn đủ đau khổ.
Nhưng hiện giờ Hạ Dư đã chẳng buồn quan tâm nữa.
Cậu nhìn thằng nhóc ngũ quan có mấy phần giống Vệ Dung này, chỉ cảm thấy đối phương thật đáng thương hại. Cậu không muốn lãng phí thời gian để dây dưa với kẻ như vậy.
Đời người rất đáng quý, từng giây từng phút hẳn nên sống cho người mình yêu thôi.
Vì thế Hạ Dư tắt TV, cậu ngủ trên giường của Tạ Thanh Trình, chăn gối kia như còn lưu lại hương nước sát trùng lẫn khói thuốc nhàn nhạt, cậu ôm lấy chăn của Tạ Thanh Trình, tựa như ôm lấy người đàn ông kia trên chiếc giường này khi xưa.
Cậu vùi mặt vào chăn mềm mại, khẽ gọi một câu: “Anh ơi…”
Cứ thế tự co mình trải qua cả một đêm cô độc.
Cậu hài lòng rồi.
Đây là lời từ biệt của cậu với Tạ Thanh Trình.
Cậu không thể sống tới năm tám mươi tuổi tựa như bản thân trong câu chuyện cậu viết ra được. Lòng cậu đã chết, cơ thể cũng chẳng chống chịu được bao lâu. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy khỏi giường của Tạ Thanh Trình, cậu cẩn thận vệ sinh cá nhân cho mình, thay quần áo sạch sẽ, cậu định tới bên bờ biển, kết thúc tất cả ở nơi đó.
Cậu tốn nửa ngày để sắp xếp hậu sự cho bản thân, sau đó ngồi trên một chuyến tàu chiều, cậu chẳng mang theo hành lý gì, trên người chỉ đem theo mỗi một đóa hồng, chính là đóa hồng bị nhuộm máu đỏ tươi của Tạ Thanh Trình, viết tên cậu trên đó.
Cậu đặt đóa hồng của anh vào trước ngực, để nó đi tới điểm kết của hết thảy cùng cậu.
Nội tâm cậu rất bình tĩnh, cậu đeo tai nghe, nghe một bài hát cũ từng nghe trong quán bar nhạc jazz, tiếng hát thậm chí còn vui tươi, tựa như ánh mặt trời vàng rực lướt qua bên ngoài cửa sổ đoàn tàu.
“Vào hạ hoa khoe sắc trên đầu cành… Hoa hồng hoa hồng, em yêu anh…”
Cậu mỉm cười.
Cậu nhớ tới lúc Tạ Thanh Trình khiêu vũ từng dẫm phải chân cậu.
Tàu ngừng lại, cậu bước xuống, tới một làng chài nhỏ ven biển, cậu đặt một homestay, nhà sơn màu lam nhạt rực rỡ phong cách Hy Lạp. Cổng treo mái chèo trắng tuyết, phao cứu hộ, phao đánh dấu biển được làm thành đồ trang trí, nhưng mà thứ cuối cùng khiến cậu quyết định lựa chọn nơi này để trải qua một đêm cuối cùng, là chủ nhà trồng một khoảng cẩm tú cầu Vô Tận Hạ rộng lớn trong khu vườn nhỏ hướng ra biển rộng.
Cẩm tú cầu xanh xanh tím tím này còn rực rỡ hơn cả màu mây ráng đỏ, nở rộ một vùng xanh biển dịu dàng lúc đầu hạ.
Cậu quyết định ở lại vườn hoa nở Vô Tận Hạ ngợp trời này, ngắm mặt trời lặn lần cuối, lại ngắm cảnh mặt trời mọc cuối cùng.
Sau đó cậu sẽ rời đi vào sáng sớm, đi tới vực biển dựng đứng phía dưới kia…
Cậu đã sắp xếp xong hết thảy, cậu dùng chìa khóa chủ nhà giao cho, tới gần sân nhỏ.
“Cậu tới rồi.”
Hạ Dư thoáng run lên, lịch trình trên mạng hiển thị rõ đây là homestay không ở cùng chủ nhà. Thế là…
Vừa ngẩng đầu nhìn, trông thấy người kia còn khiến Hạ Dư bất ngờ hơn, sắc mặt cũng đen sì lại theo đó.
“Sao lại là anh.”
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông đeo kính răm, mặc sơmi in hoa, nửa người trên rõ ràng là phong cách đi du lịch, nhưng nửa người dưới vẫn không quên mặc quần huấn luyện dã chiến, còn đi giày quân đội.
Từng là một thành viên của Người Phá Mộng, anh hai Vệ Đông Hằng.
Lời lẽ Hạ Dư mang vẻ chọc ngoáy: “Anh theo dõi tôi đấy à?”
“Tôi đến trước cậu mà, cũng đâu tính là theo dõi được nhỉ.” Vệ Nhị gật đầu với cậu, kéo hai chiếc ghế bên bàn ăn ngoài trời trong vườn hoa ra, “Ngồi xe gần ba giờ rồi, uống nước chứ? Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Hạ Dư không ngồi, ánh mắt hóa lạnh băng bất thường, tay buông xuống tựa như cũng sắp di chuyển.
Vệ Nhị là quân nhân, rất nhạy bén, anh ta liếc thoáng qua, vừa trải khăn trắng tuyết lên chiếc bàn xanh làm từ sắt trước vườn hoa rồi rót hai cốc nước chanh, vừa nói: “Sau khi Mandela bị tiêu diệt, chúng tôi ký cam kết với cậu, còn cả một vài bệnh nhân Ebola thần kinh cấp xuất hiện dấu hiệu biến dị, yêu cầu mọi người không được sử dụng dị năng đặc biệt của bản thân, ngoại trừ tình huống sự an toàn của người thân bị uy hiếp tới, nếu không sẽ phải chịu thẩm phán bí mật đặc biệt.”
Nước chanh rót xong, tự anh ta ngồi xuống một chiếc ghế trong vườn hoa, lại mời Hạ Dư lần nữa.
“Ngồi đi.”
Nói xong ánh mắt ngừng lại trên tay Hạ Dư: “Tôi đề nghị cậu đừng có sử dụng Huyết Cổ với tôi.”
“Tôi không quan tâm tới thẩm phán gì hết cả.” Hạ Dư lạnh lùng nói.
“Tôi biết chứ.” Vệ Nhị đáp, “Nhưng tôi vẫn đề nghị cậu ngồi xuống, uống một ly trà với tôi trước đã, sau đó hẵng cân nhắc xem có nên tiếp tục tuân thủ quy định bí mật hay không sau. Mặc khác, tôi nghĩ quyết định buông bỏ mạng sống của cậu cứ đợi tới lúc đó rồi làm sau cũng được.”
“…”
Sắc mặt Hạ Dư càng khó nhìn hơn.
Cậu biết Người Phá Mộng vẫn giám sát hành vi khác thường của cậu ngày đêm, nhưng cậu chẳng ngờ tới cả việc này bọn họ cũng theo dõi ra được.
“Mấy người rảnh tới mức thuê cả nhà tâm lý học về phân tích hành vi của tôi rồi đấy à.”
“Đúng đó.” Vệ Nhị thản nhiên thừa nhận, anh ta vắt chéo chân, một tay gác ngược ra sau lưng ghế, vẻ mặt có hơi lưu manh, thậm chí còn cười trêu chọc, “Hạ tổng có muốn trả chi phí cho bọn tôi không?”
“Người Phá Mộng chắc chẳng thiếu ít tiền đấy đâu.”
Vệ Nhị châm thuốc lá, đẩy bật lửa và hộp thuốc qua bàn cho Hạ Dư, “Người Phá Mộng không thiếu tiền, nhưng mà tiền lương của nhà tâm lý học phòng chống tự sát là kinh phí tư nhân của nhà họ Vệ bọn tôi đấy. Nếu cậu muốn trả thì cứ nói, tôi không có ý kiến gì đâu.” Nói xong lại nhếch miệng cười.
“…” Lúc này lông mày Hạ Dư nhíu lại, “Nhà mấy anh thuê người?”
“Có chút hứng thú ấy mà.” Vệ Nhị liếm môi dưới, gõ tàn thuốc, uống mấy hớp nước.
Hạ Dư nhìn thẳng vào anh ta, chẳng buồn chớp mắt: “Anh có ý gì. Vì sao nhà họ Vệ phải để ý chuyện này?”
“Hay là chúng ta ăn một viên kẹo trước rồi nói sau ha.”
Vệ Nhị không trả lời, mà bỗng dưng lấy một hộp vuông nhỏ trong túi ra, hộp bị kim loại đóng kín, mở ra bên trong có viên thuốc trắng to cỡ viên bi.
Hạ Dư: “… Đây là gì?”
“Đồ tốt, mấy ngày trước vừa nghiên cứu tạo thành xong. Suýt nữa thì không kịp.” Vệ Nhị sâu xa nói xong, thậm chí còn chậc một tiếng.
Cách nói chuyện chọc ngoáy người khác của anh ta cuối cùng cũng chọc Hạ Dư bực mình hẳn.
Hạ Dư chẳng đổi sắc mặt đứng dậy, đen mặt định rời đi.
“Này, cậu đừng đi chứ.” Lần này Vệ Nhị có hơi sốt sắng, “Sao có một câu không hợp thôi mà cậu đã bỏ đi thế, tính tình cậu trước kia có tệ vậy đâu, tốt xấu gì cũng phải giả vờ khách sáo đã chứ.”
“Tôi không muốn giả vờ từ lâu rồi.” Hạ Dư thản nhiên đáp, “Anh muốn nói chuyện thì nói, không nói thì anh đừng có cản đường tôi đi gặp anh ấy.”
“…” Vệ Nhị cảm thấy Hạ Dư hiện giờ đúng là không giỡn nổi nữa. Vì thế đàng hoàng lại: “Cũng không có cách nào để nói thẳng với cậu trước được, cậu uống viên thuốc này đi, coi như là thuốc an thần thôi, được chứ? Cậu uống xong thì tôi sẽ nói cho cậu. Nói cho cậu biết ngay lập tức.”
Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của cậu, Vệ Nhị bảo: “Ngay cả chết cậu còn không sợ, chắc cũng không tới mức sợ ăn một viên kẹo của tôi chứ. Có đúng không.”
Cuối cùng Hạ Dư vẫn bước lên, nhìn viên thuốc kia chằm chằm một lát.
Tuy rằng không biết Vệ Nhị đang âm mưu gì, nhưng cậu cũng đúng như câu nói ấy, quả thật là ngay cả chết cậu cũng không sợ nữa rồi—— Người tới cái chết còn chẳng sợ nữa thì có thể sợ gì cơ chứ.
Hạ Dư ngửa đầu nuốt thuốc xuống.
Sau đó cậu lại về phía Vệ Nhị một lần nữa: “Hiện giờ anh có thể nói rồi.”
Dưới ánh mặt trời chói mắt buổi chiều, cậu nhìn thấy miệng Vệ Nhị giật nhẹ, đột nhiên cậu chẳng nghe rõ gì nữa, cậu cảm thấy cả trái tim như đau quặn lên, trước mắt bắt đầu hiện ánh màu loang lổ, gương mặt Vệ Nhị càng lúc càng mờ nhạt. Cậu muốn đứng dậy, nhưng cơ thể chỉ lảo đảo một cái đã lập tức ngã xuống.
Bịch một tiếng.
Trước mắt Hạ Dư tối sầm, ấn tượng cuối cùng chỉ có ngực đau dữ dội, sau đó ý thức đứt đoạn.
“Alo.” Vệ Nhị bước tới bên bàn, sau khi kiểm tra tình hình của Hạ Dư, liên lạc tới một số điện thoại, “Ừ, đúng, có tác dụng. Mấy người tới lấy máu kiểm tra một chút đi, nếu xét nghiệm máu không có vấn đề gì thì có thể nói thật với cậu ấy, mẹ nó mệt chết tôi luôn rồi, toàn chịu tội không đâu, ông đây mẹ nó phải bay về tăng ca trong kỳ nghỉ ở Hải Nam đấy…”
Lúc Hạ Dư tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn ở căn nhà nhỏ trong khu vườn, chẳng qua là đã được đưa lên phòng ngủ ở tầng hai, ngoài cửa sổ phòng ngủ đã phủ bóng đêm xa xăm nặng nề, hải đăng khi sáng khi tối dẫn đường cho người đi xa trong bóng đêm.
Kim đồng hồ trên trường đã điểm hơn mười một giờ đêm.
Bên cạnh cậu có một vòng người mặc áo blouse vây quanh, khiến cậu cực kỳ khó chịu là cậu bị những kẻ này dùng đai trị liệu trói lại.
Bác sĩ đứng đầu còn là người mà Hạ Dư quen, là vị anh họ xa kia của Hạ Dư. Vì vị anh họ này trước kia đã tiếp nhận rất nhiều bệnh án nặng liên quan ở khoa cấp cứu, thế nên ba năm trước đã được Người Phá Mộng mời tham gia công việc điều trị cho bệnh nhân Ebola thần kinh cấp trong xã hội. Anh ta đối mặt với Hạ Dư trong tình cảnh này cũng có hơi ngại ngùng, anh ta ho khan một tiếng, nói với Hạ Dư: “Thì là, bọn anh sẽ giải thích hết với em, rồi sẽ tháo nó ra.”
Mặt Hạ Dư đã đen sì lại: “Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?!”
Mấy bác sĩ nằm trong sự quản lý của Người Phá Mộng chỉ nhìn vào Vệ Nhị đang đứng dựa người ở bên cạnh, cuối cùng ánh mắt mọi người đều đặt hết vào người vị anh họ duy nhất có chút liên quan huyết thống với Hạ Dư nên chắc sẽ không bị đánh chết.
“…” Anh họ dưới sự ủy thác của mọi người, chỉ đành ậm ừ mở miệng, “… Em còn nhớ Tạ Ly Thâm chứ?”
“Không phải án tử hình của anh ta bị hoãn hay sao.” Ánh mắt Hạ Dư gần như có thể gọi là đáng sợ, “Mấy người đừng nói với tôi là anh ta được thả rồi đấy nhé.”
“Không phải không phải, em đừng nôn nóng.” Anh họ lại do dự một lát, vươn tay ra trước, như là định khoa tay múa chân với Hạ Dư bằng thủ ngữ, nhưng nâng mắt lên đã đối diện với ánh mắt Hạ Dư, anh ta lại buông tay xuống, “Khụ, thì, là thế này… Vậy em còn nhớ trước kia em rơi xuống biển, được Mandela cứu trở về, sau đó Tạ Ly Thâm tiến hành phẫu thuật cứu chữa cho em, rồi sau đó…”
Anh họ như vướng phải gập ghềnh rất lớn, kể với Hạ Dư những chuyện hết sức sâu xa khó hiểu, Hạ Dư nghe mà bực mình, trong ánh mắt như bùng lửa.
“Cuộc phẫu thuật kia của anh ta thật ra không chỉ vì điều trị cho em, em biết bọn chúng không tốt thế mà, chủ yếu là…”
“Được rồi.” Vệ Nhị cũng không chịu nổi, anh ta vốn khoanh tay dựa vào bên tường, giờ lại đứng thẳng người dậy, đi tới trước giường Hạ Dư.
Anh họ không vui cho lắm: “Thế anh nói đi.”
Vệ Nhị liếc mắt qua anh họ một cái, nhìn qua như đang trợn trắng mắt, cuối cùng anh ta nói thật toàn bộ, hết sức lưu loát rõ ràng rằng: “Tạ Thanh Trình còn sống.”
Tất cả mọi người không ngờ anh ta lại ngửa bài bằng cách đâm thẳng dao vào giữa hồng tâm như thế, trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.
Mắt Hạ Dư mở to, ngạc nhiên nhìn Vệ Nhị, trên mặt chẳng thấy chút huyết sắc nào.
Trước khi cậu không khống chế nổi cảm xúc, Vệ Nhị nhanh chóng nói một lèo: “Cậu phải tỉnh táo lại, sau đó tôi mới có thể nói nguyên nhân hậu quả của chuyện này với cậu được, không phải là bọn tôi cố tình lừa cậu, thật sự hết cách rồi. Cậu chịu hợp tác càng nhanh thì có thể đi gặp anh ấy càng sớm, hiểu chứ? Tuy rằng một số lãnh đạo của Người Phá Mộng đúng là rất đề phòng cậu, nhưng cậu phải tin tưởng chính ủy Vương, tổng chỉ huy… Còn có cả bọn tôi nữa, mấy năm nay bọn tôi vẫn luôn bảo vệ mấy cậu, nói đỡ cho cậu.”
“…”
“Kiềm chế bản thân cậu đi.” Vệ Nhị nhìn như bình tĩnh, nhưng anh ta nhìn chằm chằm vào Hạ Dư lúc nào cũng có thể phát cuồng lên, thật ra sau lưng đã vã đầy mồ hôi lạnh rồi, “Để gặp anh ấy sớm, cậu cẩn thận nghe tôi nói đã, được chứ?”
Nhìn thấy màu đỏ tươi trong mắt Hạ Dư dần lui xuống, Vệ Nhị bất giác thở phào.
Anh ta ngồi xuống bên giường Hạ Dư: “Chuyện là thế này, đúng là phải bắt đầu kể từ cuộc phẫu thuật Tạ Ly Thâm đã làm cho cậu vào ba năm trước kia…”
.
Ba ngày sau.
Sân bay quốc tế Kennedy.
Nhờ sự giúp đỡ của viên chỉ huy Người Phá Mộng, visa của Hạ Dư đã được hoàn thành nhanh chóng, cậu vừa xuống máy bay đã lên xe được bệnh viện đưa tới ngay. Dọc đường đi, Hạ Dư đành phải thực hiện theo yêu cầu 《 Quy định Người Phá Mộng 》, không sử dụng Huyết Cổ để ép bác trai râu quai nón vô tội này phóng xe nhanh hết mức có thể.
Cậu chờ đợi không nổi, cậu nhìn thấy cảnh sắc nước ngoài vụt qua ngoài cửa sổ biến thành bóng dáng nhạt nhòa, trong lòng bàn tay cậu vã đầy mồ hôi, từ giây phút xuống máy bay kia nhịp tim đã đập nhanh tới tận bây giờ khiến cậu sinh ra cảm giác choáng váng, làm cậu sắp không thở nổi.
Lúc này cậu mới hiểu được, vì sao trong vòng hai năm qua, chỉ cần cậu đi thu thập bổ sung đầy đủ các góc nhìn, tiếp xúc với người bên Người Phá Mộng trước kia, thậm chí là Tạ Tuyết, người nhà họ Vệ, bọn họ đều sẽ phối hợp kể lại chuyện cũ với cậu hết sức có thể, đồng thời lại cố ý vô tình bảo cậu dù ngày tháng có thế nào đi nữa cũng phải sống tiếp.
Mức độ nhiều quá khiến cậu rất giận dữ, cậu không biết vì sao tất cả mọi người đều khuyên cậu sống cho thật tốt, như thể còn sống thì sẽ có hi vọng gì đó vậy, nhất là Tạ Tuyết, chẳng lẽ cô không hiểu rằng với cậu mà nói mất đi Tạ Thanh Trình rồi cũng đồng nghĩa với việc mất đi điều gì hay sao?
Mãi cho đến hôm ấy Vệ Nhị kể hết sự thật với cậu trong căn phòng nhỏ, cậu mới nhận thấy hóa ra bản thân đã hiểu lầm ý tốt của mọi người mất rồi——
Ba năm trước, cậu rơi xuống biển, được Mandela cứu chữa.
Lúc Anthony chữa bệnh cho cậu, đã tiêm vào cơ thể cậu một loại độc rất mạnh nhắm rõ mục tiêu.
Sau khi bọn chúng trông thấy nội tâm của Hạ Dư thông qua thôi miên, cho rằng kẻ như Hạ Dư dù cuối cùng có bằng lòng gia nhập tổ chức Mandela đi nữa, cũng là một mối nguy hại sẽ trở thành gián điệp hai mang rất lớn. Mà ý định của Đoàn Văn vào lúc đó là, nếu như Huyết Cổ không màng điều gì mà quay trở về phía bên Người Phá Mộng, thế thì hắn thà rằng không có thứ vũ khí này, hắn đành phải lấy mạng Hạ Dư ngay.
Vì thế Anthony nhắm vào cảm xúc này, đánh mục tiêu là “sự trọn vẹn của nội tâm”.
Người của Mandela biết rất rõ, giây phút mà nội tâm Hạ Dư đã vẹn toàn cũng là nói lên rằng cậu đã đạt được toàn bộ những thứ cậu khao khát, đã đạt được hạnh phúc bình yên trong quãng đời về sau.
Chắc chắn chỉ lúc cậu tâm ý tương thông với Tạ Thanh Trình mới có thể xảy ra, cậu sẽ phản bội Mandela, đứng bên Người Phá Mộng.
Sau khi Anthony sa lưới, không biết là do Người Phá Mộng không bỏ mặc anh ta lại trên hòn đảo để tự sinh tự diệt, khiến anh ta muốn biến án tử hình của mình thành án chung thân hay không, hay là vì đại não anh ta từng bị Vivian xâm chiếm, Vivian đã tạo thành chút ảnh hưởng với anh ta, nói ngắn lại, sau khi anh ta tỉnh lại, lúc bị hỏi cung, đã lựa chọn kể bí mật này ra.
Anh ta nói với Người Phá Mộng, nếu cuối cùng Tạ Thanh Trình được cứu, vẫn bằng lòng ở bên Hạ Dư, thế thì ngay lúc tất cả tâm nguyện của Hạ Dư hoàn thành, nội tâm tràn ngập cảm giác thỏa mãn to lớn, thứ thuốc độc định sẵn mục tiêu ẩn sâu bên trong kia sẽ phát tác.
Hạ Dư sẽ chết ngay trong giây phút hạnh phúc ùa đến.
—— Đây là lá bài cuối cùng Anthony để lại trên người Hạ Dư.
Cách này thật sự quá độc ác, tàn nhẫn đến lạ.
Tình cảm của Tạ Thanh Trình dành cho Hạ Dư, nhóm Trịnh Kính Phong đều thấy rõ, sau khi biết bí mật này, bọn họ đành lập tức đưa ra quyết định kéo dài thời gian phát tác chất độc của Hạ Dư.
Sau nhiều lần bàn bạc, bọn họ cho rằng không thể lừa Hạ Dư rằng Tạ Thanh Trình không thích cậu được, thế thì sẽ cắt đứt luôn hi vọng sống tiếp của Hạ Dư mất, chuyện như tình yêu này đúng là cũng chẳng thể che giấu được thật. Đồng thời họ cũng không thể bảo Tạ Thanh Trình mất trí nhớ hay là sống như người thực vật, những việc này đều không được phê chuẩn, chỉ cần Tạ Thanh Trình còn sống, Hạ Dư chắc chắn sẽ không thể buông bỏ anh, theo đó, Hạ Dư không chỉ có thể can thiệp nghiêm trọng tới việc điều trị cho bệnh nhân. Chuyện cũng rất dễ bị lộ tẩy, mà một khi đã lộ sẽ dẫn tới thuốc độc giết chết Hạ Dư ngay, bọn họ không dám đánh cược.
Vì thế tất cả đành bất đắc dĩ, cân nhắc đi cân nhắc lại, bọn họ chỉ đành chọn cách ít rủi ro nhất, nói với Hạ Dư, Tạ Thanh Trình đã chết rồi.
Khi đó Tạ Thanh Trình đúng là đang hấp hối, mạng sống mỏng manh, lãnh đạo cấp cao đã chuẩn bị xong hết việc an táng cho anh bằng thân phận liệt sĩ, mộ cũng đã xây.
Lãnh đạo vốn cũng định tàn nhẫn giam Hạ Dư lại, chờ tới tận khi Tạ Thanh Trình chết rồi hạ táng thật. Nhưng bệnh của Tạ Thanh Trình trở đi trở lại, thế mà dần có chuyển biến tốt, cuối cùng có vẻ cũng không chết ngay được. Trong tình cảnh như thế, Vệ Nhị cân nhắc, vẫn nhẫn tâm xây mộ cho xong, làm ra vẻ Tạ Thanh Trình thật sự đã hạ táng.
Hạ Dư bị cấp trên giam dữ, vốn cũng không thể tham gia “tang lễ”, bọn họ có thể giấu được.
Cứ thế, kéo dài suốt ba năm, Người Phá Mộng thúc giục Anthony trong tù mau chóng nghiên cứu ra loại thuốc giải cho chất độc định sẵn mục tiêu này, chờ Hạ Dư uống thuốc giải rồi thì chính là lúc để bọn họ nói ra sự thật.
Cách này tuy rằng hết sức tàn nhẫn, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều bị giày vò, nhưng với hai người họ mà nói đã là cách hạn chế tổn hại nhất, chuyện xấu duy nhất là Hạ Dư sẽ mất khống chế, sẽ nghĩ quẩn—— Nhưng tình cảnh này sẽ không xảy ra nếu như Hạ Dư vẫn còn một tâm nguyện, vì thế lão Trịnh cố gắng xin vào thăm, chuyển lá thư của Tạ Thanh Trình, do đó cũng kích thích được ham muốn được thoát ra ngoài của cậu. Sau đó viện trưởng Lư lại gửi bút ký của Tạ Thanh Trình và Tần Từ Nham cho cậu, giao cho cậu nhiệm vụ và lý do để sống. Để đề phòng bất trắc, Vệ Nhị còn phái chuyên gia tâm lý theo dõi Hạ Dư.
Cuối cùng có lẽ là số phận định sẵn, sau khi tất cả bệnh nhân Ebola thần kinh cấp khỏi hẳn, sau khi cậu viết xong câu chuyện, mấy ngày trước khi cậu thật sự đã làm xong tất cả chuẩn bị đi theo Tạ Thanh Trình, thuốc giải độc định sẵn mục tiêu cuối cùng cũng chế tạo thành công.
“Là anh ấy bảo tôi nhất định phải để ý cậu. Là anh ấy bảo tôi ngày nào cũng phải báo lại tin tức về cậu cho anh ấy.”
Hai mắt Hạ Dư đỏ bừng nhìn Vệ Nhị, “anh ấy” là ai, không cần phải nói tên, Hạ Dư cũng đã biết rõ. Nhưng cậu vẫn không thể tin nổi. Hơn sáu trăm ngày đêm đau đớn, bỗng dưng bảo với cậu rằng trên đời này vẫn còn hi vọng của cậu, cậu sợ hãi, không dám tin.
Vệ Nhị tiếp tục nói: “Hiện giờ anh ấy đang bí mật điều trị phục hồi tại một bệnh viện ở Mỹ. Anh ấy vốn không chịu cấy ghép nội tạng được hiến tặng đâu, vì nội tạng của anh ấy đều đã suy kiệt cả rồi, cơ quan nội tạng cứu một mình anh ấy có lẽ sẽ cứu được nhiều người khác, thậm chí là cứu mạng của hơn mười người. Nhưng lúc anh ấy tỉnh lại, chúng tôi kể về tình hình của cậu cho anh ấy biết. Chúng tôi nói với anh ấy, nếu anh chết, Hạ Dư nhất định cũng không thể sống nổi. Chúng tôi bảo rằng cậu chỉ có thể chịu đựng được mấy năm thôi, vì thế anh ấy cũng ‘hứa’ sẽ cố gắng thêm vài năm.”
“Anh ấy rất yêu cậu.” Lúc này trong căn phòng nhỏ, cuối cùng Vệ Nhị nói vậy với Hạ Dư đã không thể bình tĩnh được từ lâu, “Tôi cho anh ấy xem video cậu một mình cô độc đứng ngẩn người trước mộ anh ấy, anh ấy đã không thể chịu nổi. Anh ấy lựa chọn sống tiếp. Anh ấy muốn ở bên cậu.”
“Nhưng lại là lần ích kỷ duy nhất trong cuộc đời của anh ấy.”
Đúng là lúc ở trong nước Tạ Thanh Trình đã hôn mê rất lâu, ngoại trừ vết thương nghiêm trọng ra, lại thêm cả các cơ quan trong khắp cơ thể đều suy kiệt, tuy rằng lúc trước cuối cùng anh cũng nói ra khả năng thích ứng của mình có thể giúp anh tiếp nhận bất cứ cơ quan cấy ghép nào, nhưng độ khó của cuộc phẫu thuật này rất lớn, hơn nữa phải có nhóm điều trị đầy đủ kinh nghiệm về nghiên cứu RN-13 thực hiện, ngay cả Mỹ Dục cũng không làm được.
Sau khi Mandela bị tiêu diệt, bệnh viện duy nhất có trình độ này chỉ có mỗi bệnh viện tại Mỹ mà Tạ Thanh Trình từng ở.
Có lẽ là ý trời định sẵn, chức năng cơ thể Tạ Thanh Trình vốn đã tổn hại nghiêm trọng, cho dù có cấy ghép, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được thêm hai ba năm, các cơ quan này sẽ lại suy kiệt nhanh chóng, nhưng Huyết Cổ của Hạ Dư lại là một biến cố sau khi được enzym chuyển hóa đưa vào cơ thể Tạ Thanh Trình, đã sinh ra ảnh hưởng bất ngờ tới các chức năng của Tạ Thanh Trình.
Tế bào Huyết Cổ và tế bào Sơ Hoàng thuộc cùng một nhánh, cơ mà Huyết Cổ lại là sự tồn tại rất mạnh mẽ, rất ngang ngược, với cơ thể Sơ Hoàng đã suy nhược, đồng thời với lúc nó xâm chiếm đã không ngừng đồng hóa kết hợp, tạo thành một nhóm biến dị… Chuyện về Y học rất phức tạp, nhưng nói ngắn gọn lại chính là tế bào của Hạ Dư đã ảnh hưởng tới tế bào của Tạ Thanh Trình, chỉ cần không dùng RN-13 linh tinh nữa, Tạ Thanh Trình sẽ dần hồi phục.
Lần đầu tiên Hạ Dư cảm ơn căn bệnh khiến mình chịu thống khổ, hoạn nạn suốt hai mươi lăm năm đến vậy, bởi vì cuối cùng nó đã thành thuốc giải cứu vớt người cậu yêu.
Trên đời này chỉ có mỗi một mình cậu có thể làm được.
Thế nên thật ra hai năm này, Tạ Thanh Trình đúng là vẫn luôn im lặng bầu bạn cùng Hạ Dư mỗi ngày. Cho dù vì an toàn tính mạng của Hạ Dư, anh có khó chịu cũng không thể liên lạc với cậu được, nhưng anh ở trong phòng bệnh, ngày nào cũng xem tin tức và video của Hạ Dư được gửi tới từ trong nước.
Anh lẻ loi nhìn dáng vẻ thống khổ của Hạ Dư, anh dằn vặt khi nhìn thấy dáng vẻ Hạ Dư vẫn không buông bỏ nổi anh, vì để kết thúc chuyện tàn nhẫn này thật nhanh chóng, anh tích cực phối hợp điều trị hơn bao giờ hết, ngọn lửa sinh mạng lại bùng lên trong lòng anh lần nữa, anh từng bước, vô cùng kiên định, muốn đưa mình rời xa khỏi bờ cái chết.
Mà Hạ Dư ở trong nước, cũng dựa vào tưởng niệm Tạ Thanh Trình để lại cho cậu, cố gắng ngày qua ngày, mãi cho tới hai năm sau cậu cảm thấy tất cả đều đã có được công bằng, cậu mới buông bỏ sinh mạng để đến bầu bạn với đối phương.
“Tuy rằng Tạ Thanh Trình cũng không nói gì.” Vệ Nhị bảo, “Nhưng tôi biết rõ, nếu trong hai năm này, có một ngày nào đó cậu xảy ra chuyện. Tôi không thể gửi tin tức của cậu cho anh ấy đúng hạn, thế thì anh ấy cũng không kiên trì nổi nữa.”
“Cuộc trị liệu của anh ấy còn thống khổ hơn cả hóa trị ngàn vạn lần, nhưng chỉ cần trông thấy cậu ở trong nước vẫn đang kiên trì, anh ấy sẽ nói anh ấy không sao, anh ấy không thấy đau. Anh ấy bảo anh ấy sẽ điều trị thật tốt, chờ ngày gặp lại cậu.”
“Anh ấy vẫn luôn chịu đựng sự tra tấn không ai chịu nổi, không cúi đầu trước cái chết và khó khăn, chỉ vì ngày này. Ngày anh ấy có thể gặp lại cậu.”
Trên chiếc xe đi tới bệnh viện ở New York kia, Hạ Dư nhớ lại những lời Vệ Nhị nói khi đó, chỉ thoáng ngẩn người, nước mắt đã lại chảy đầy gương mặt.
Cậu siết chặt điện thoại, trên điện thoại có nhật kí cuộc gọi và tin nhắn của Tạ Thanh Trình và cậu mấy ngày qua—— Đúng thế, vào đêm cậu uống thuốc giải, ngay trong căn phòng nhỏ bên bờ biển kia đã nhận được call video của Tạ Thanh Trình.
Lúc cậu nhìn thấy người kia trong điện thoại, cứ như trông thấy một giấc mơ, thấy hoa trong gương, trăng trong nước.
Nhưng Tạ Thanh Trình nhìn vào cậu chân thực như vậy, Tạ Thanh Trình nhìn thấy cậu cũng không biết nên nói ra điều gì, hai người chỉ nhìn nhau im lặng, Hạ Dư nhìn anh, anh nhìn cậu, hốc mắt lại đỏ lên.
Cậu gần như e dè nói: “Là… Anh ư…”
Giọng rất nhẹ, rất ngoan ngoãn.
Tựa như một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi thật sự. Cuộc sống còn hi vọng vô hạn.
Người Phá Mộng biết Hạ Dư đã đeo lại xiềng xích của ác long, cậu sẽ không làm hại tới bất cứ ai nữa, vì thế họ dần cởi dây trói ra cho cậu, im lặng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Tạ Thanh Trình không trả lời câu hỏi của cậu, câu đầu tiên Tạ Thanh Trình trong video nói với Hạ Dư mang theo nỗi hoảng hốt lẫn trách cứ vô hạn, nhưng lời trách cứ này nghe rất bi thương lại dịu dàng: “Em thật sự muốn nhảy xuống biển hay sao? Sao lại ngốc nghếch thế chứ…”
Rõ ràng là câu nói chẳng có chút gì là buồn cười, nhưng trong chớp mắt Hạ Dư đã nín khóc mỉm cười, cậu nghẹn ngào, cậu vuốt ve màn hình, màn hình ấm áp, tựa như cậu thật sự chạm vào được khuôn mặt người cách xa muôn trùng ở ngoài kia.
Ngón tay cậu chạm tới gò má, bên tai, môi, mũi, cuối cùng rơi xuống đôi mắt đào hoa xinh đẹp của người đàn ông trong màn hình kia. Đầu ngón tay cậu run lên, cậu nhìn Tạ Thanh Trình trong màn hình nói: “Anh ơi… Mắt anh… Mắt anh là thật ư?”
“Là mắt giả sinh học cấy ghép thôi, nơi này vừa nghiên cứu thành, không như mắt giả bình thường, có thể nhìn thấy thật… Tốn hai mươi tiếng phẫu thuật để tái tạo mô phỏng lại thần kinh mắt.”
Hạ Dư mỉm cười, cười một hồi lại rơi nước mắt đầy mặt, cậu thầm thì nói: “Khoa học kỹ thuật đúng là tốt thật đấy.”
Tạ Thanh Trình ngẫm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói lời tâm tình với người khác trong cuộc đời.
Mọt sách bảo: “Nó không tốt như em đâu.”
Hạ Dư từ khóc hóa cười, cậu bảo: “Em không tốt đâu. Rõ ràng em hèn mọn như vậy, lại còn thích…”
Cậu cũng không nói tuyết trên trời cao gì nữa. Cho dù bây giờ cậu chỉ cho rằng tuyết trên trời cao chính là Tạ Thanh Trình.
Cậu muốn bù đắp lại nỗi đau và tiếc nuối của hai năm trước trong cuộc đại chiến Mandela.
Cậu nhìn anh, bảo: “Lại còn thích ánh sáng sớm mai…”
Tạ Thanh Trình hơi khựng lại.
Một lát sau, anh ở phía bên kia màn hình ấm áp nói: “Là tuyết trên trời cao cũng không sao hết cả. Anh hiểu ý của em mà.”
Hạ Dư vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn.
“Anh đã nhìn em, ở bên em hai năm rồi.” Tạ Thanh Trình nói, “Hạ Dư, anh sẽ không hiểu lầm em nữa đâu.”
“… Dạ.”
“Anh biết rõ lòng em mà.”
Hạ Dư rưng rưng mỉm cười gật đầu: “Dạ.”
“Ngoan, đừng khóc nữa.”
“Dạ…”
.
Xe đến nơi.
Cổng bệnh viện chậm rãi mở ra, phong cảnh ngoài cửa sổ biến thành hồ nước và bãi cỏ thoáng đãng, ánh mặt trời mênh mang nhảy nhót trên bãi cỏ trải dài, thiên nga bơi lộn nơi ánh hồ trong veo, Hạ Dư hạ cửa kính xe xuống, hơi thở đầu hạ dịu nhẹ ngọt ngào trong không khí ùa vào mặt. Lúc xe đang đi dọc theo lối tới bãi đỗ xe, Hạ Dư bất chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc, dưới gốc cây đại thụ bên ven hồ nước.
Trái tim cậu lập tức hoảng hốt đập loạn nhịp, tựa như sẽ vọt khỏi lồng ngực chỉ trong chớp mắt.
Cậu chẳng màng việc xe còn chưa dừng lại, đã vươn nửa người ra khỏi ô cửa kính: “Tạ Thanh Trình… Tạ Thanh Trình!!!”
Không thể nhầm được, cho dù bóng dáng ấy có cách một khoảng xa đến thế, cho dù người nọ có đừng dưới tàng cây ngắm thiên nga, cho dù trên người anh vẫn còn mặc đồ bệnh nhân giống hệt như những người bệnh khác đang nhận điều dưỡng ở nơi này, nhưng Hạ Dư chỉ liếc mắt qua thôi đã nhận ra ngay—— Đây là người mà cả cuộc đời này của cậu cũng không thể nhận nhầm được.
Đây là báu vật của đời cậu mà không thể bị bất cứ một ai, hay bất cứ thứ gì thay thế hết cả.
“Tạ Thanh Trình——!!!”
Cậu dựa vào cửa, vươn người gào lớn, vừa khóc vừa cười, thu hút biết bao ánh mắt ngạc nhiên không thôi của những người trên bãi cỏ.
Không nhầm được…
Người dưới đại thụ nghe thấy tiếng gọi, bả vai chợt cứng đờ, sau đó, anh quay đầu qua…
Trong chớp mắt ấy, ánh mặt trời chiếu xuyên rực rỡ.
Là anh… Là anh ấy!!! Là người kia rõ ràng vẫn còn sống đang đứng trước mặt cậu…
Thanh niên như chợt nhớ ra gì đó, xoay người lấy bó hoa cẩm tú cầu trên ghế xe mà cậu mang tới, dưới ánh nắng ấm áp, giơ về phía bóng dáng cao gầy xa xăm, lại đang vội vã chạy về phía cậu kia.
Bất chợt, gió lớn thổi qua, lụa mỏng phủ trên cẩm tú cầu lại một lần nữa bị thổi tung, lụa mỏng trắng tuyết bay lên, lững lờ, trôi nhẹ theo làn gió…
Cuối cùng, lụa trắng khẽ khàng phủ lên đầu Tạ Thanh Trình, tựa tuyết rơi xuống.
“Tạ Thanh Trình…” Hạ Dư vừa khóc vừa cười gọi, cuối cùng nghẹn ngào chẳng thành tiếng.
Tài xế như cũng bị tình cảm của cậu làm cảm động, cho dù không hiểu Hạ Dư đang nói gì, nhưng người ngoại quốc này vẫn bỏ ý định dừng xe lại đúng nơi quy định, thấu hiểu lòng người mà tấp vào lề gạt tay phanh, mỉm cười với cậu, ra hiệu cho cậu có thể xuống xe.
Hạ Dư vội vã nói câu cảm ơn với anh ta, mở cửa xe, cậu ôm bó hoa, lau nước mắt, nóng lòng chạy đi như bay, cậu không chút phép tắc, lướt qua bồn hoa, nhảy qua lan can, bất chấp lảo đa lảo đảo, tựa như thiếu niên mười chín tuổi năm ấy đã yêu Tạ Thanh Trình đầy nóng bỏng, ôm cảm giác vui mừng lẫn hạnh phúc vô hạn, vội vã chạy về phía người đàn ông đang khẽ ho khan tại chỗ chuẩn bị kéo lụa mỏng xuống.
Cậu chạy tới trước mặt anh, thở hổn hển, ngực rộn ràng, cậu đang đứng trước mặt anh.
Người vây xem xung quanh hóa ngạc nhiên thành bật cười.
Nhưng Hạ Dư chẳng hề để ý.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt sáng ngời tới lạ, nhìn thấy gương mặt Tạ Thanh Trình cũng đã có huyết sắc, nhìn thấy thân hình gầy yếu lại vẫn cao lớn như xưa của anh, nhìn thấy anh đang thực sự còn sống nơi đây, nhìn thấy anh cách lớp lụa mỏng trắng tuyết, ngẩng đầu lên, lúc nhìn cậu duới lớp lụa mỏng, cặp mắt đào hoa kia như chẳng khác gì ngày hôm qua.
Tiếng tuyết rơi kề bên hàng trúc.
Nhất thời Hạ Dư cũng không biết nên đưa bó cẩm tú cầu cậu ôm trong lòng cho anh trước, hay là phải ôm lấy anh trước, khi nãy cậu nghiêng ngả lảo đảo, giờ lại run rẩy, cậu kích động lại hấp tấp, như thiếu niên kia xưa nay chưa từng thay đổi, trong mắt cậu ngậm lệ nóng, khóe miệng run run vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, cậu chân thành thiết tha lại nóng bỏng, mà nói gì cũng chẳng nói nổi nên lời.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình nâng tay vén lớp lụa mỏng trắng tuyết mềm mại kia lên, nhìn cậu dưới lụa trắng——
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu rọi khoảng không hồ thiên nga, lụa mỏng bị cơn gió dịu dàng thổi tung, phủ lên đầu vai trong nỗi ngượng ngùng quyến luyến. Thế gian có muôn vàn cảnh đẹp, Tạ Thanh Trình chỉ nhìn vào đôi mắt Hạ Dư, sau hồi lâu anh chợt bật cười, chưa bao giờ anh dễ nhìn đến thế, cho dù là lần đầu tiên Hạ Dư gặp anh năm hai mươi mốt tuổi, cũng không anh tuấn khiến người ta cả đời chẳng thể quên, khiến người ta si mê tựa như giờ phút này.
Bó Vô Tẫn Hạ nằm giữa bọn họ, đỏ vô tận cùng tím bất tận, xanh bạt ngàn bên hè chẳng phai. Cánh cửa năm ấy cuối cùng lại chậm rãi mở ra, cậu trai bước vào phòng sách, trong ánh nắng rực rỡ ngợp trời, tìm thấy bác sĩ Tạ ngồi trước cửa sổ.
Cậu trai kia gặp lại bác sĩ của cậu, thiếu niên ấy gặp lại giáo sư của cậu, thanh niên đó vượt qua muôn sông nghìn núi, cuối cùng bước đến bên cạnh người cậu yêu——
Bên hồ nước trong veo, hai người nhất thời chẳng dám tiến lại gần đối phương quá mức.
Hạ Dư đứng ngẩn ngơ, Tạ Thanh Trình ngước nhìn Hạ Dư gần trong gang tấc.
Cuối cùng người đàn ông nâng tay lên, ngón tay ấm áp, chạm lên gương mặt Hạ Dư. Trái tim anh đang đập rộn ràng, giọng cũng đã khản đi chẳng rõ tiếng, nhưng anh vẫn cười—— Vì sao không cười chứ, tương lai đã là con đường bằng phẳng rồi.
Ánh mắt anh sáng ngời, tầm mắt nhìn cậu phủ hơi nước mơ hồ, lúc gặp lại, anh vẫn rất cứng nhắc, tựa như một vị trưởng bối, mỉm cười lau khô nước mắt rơi đầy trên gương mặt Hạ Dư. Nhưng khi tương phùng, anh đã có sự dịu dàng cả đời anh chưa từng có, anh nói với báu vật đang đứng trước mặt anh: “Chào em nhé, nhóc quỷ.”
Hạ Dư thở dốc, trong mắt cậu như chứa hết thảy ngọn lửa và ánh sao trên thế gian này. Cậu nghiêng mặt đi, để mặt mình dán sát vào lòng bàn tay của Tạ Thanh Trình.
Lòng bàn tay ấy ấm áp… Chẳng một thứ gì có thể thay thế.
Đôi mắt Hạ Dư ửng hồng, nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình chăm chú, như có ấm ức vô hạn lại như chứa chờ mong vô bờ, cọ vào đầu ngón tay anh giống một con thú nhỏ.
“Chào anh…” Cậu cười trong nước mắt, nghẹn ngào, mắt ngập hơi nước nhưng chẳng chịu chớp lấy một cái, cậu cứ nhìn anh như thế, tựa như nhìn bao nhiêu cũng không nhìn đủ, cậu khản giọng, nói ra ba chữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu với người sẽ không bao giờ rời bỏ mình mà đi nữa, “Tạ Thanh Trình.”
Cậu cười cười, lại khóc không thành tiếng, không ngừng thầm thì: “Chào anh… Tạ Thanh Trình… Chào anh, Tạ Thanh Trình…”
Anh rất vui vì mười bảy năm trước đã gặp được em.
Mười bảy năm sau, em rất mừng khi còn có thể gặp lại anh.
—— Khi anh vươn tay ra với cậu, mà cậu lại nắm chặt lấy.
Khi anh nói, chào em nhé, nhóc quỷ.
Khi cậu đáp, chào anh, Tạ Thanh Trình của em.
Khi anh quay về bên cạnh cậu, sóng yên biển lặng, trời trong ngàn dặm. Lỗ hổng trong lòng cuối cùng cũng đã vẹn toàn, sổ bệnh án chậm rãi khép lại, cậu đã từng được anh chữa trị, và cậu sẽ được anh chữa trị cả đời.
Chẳng có ai còn là bệnh nhân và kẻ lạc loài nữa.
Vô Tận Hạ ấy, cuối cùng sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.
—— Hoàn chính văn ——
Lời cuối sách:
Cuốn sách này được biên soạn chỉnh sửa dựa trên bản thảo cũ của ông Hạ Dư, kết hợp với máy giải mã khảo cổ vượt tốc độ ánh sáng về những lịch sử văn hóa, nghiên cứu khoa học được sử dụng nội bộ để khám phá về năm ấy.
Máy giải mã đã xác nhận, những bản thảo của ông Hạ Dư được kể lại chính xác công bằng, không hề bôi nhọ bất cứ ai vì ân oán cá nhân, cũng không tự đề cao bản thân. Sau khi hai vị Hạ Tạ gặp nhau, ông Tạ Thanh Trình cũng đã kiểm duyệt và bổ sung bản thảo, bằng góc độ khách quan, sửa lại một phần lối hành văn, cũng bổ sung thêm những phần còn trống.
Vì ông Hạ Dư từng tiết lộ về chuyện bản thảo riêng tư, rất nhiều độc giả cảm thấy hứng thú với bản thảo riêng tư của ông Hạ Dư, nhưng đây là nội dung đề cập tới chuyện cá nhân, không thể khám phá bằng máy giải mã khảo cổ, trong thời gian soạn thảo truyện, tôi từng mạnh dạn hỏi ông Hạ liệu có thể tiết lộ một phần hay không. Ông Hạ liếc nhìn sang ông Tạ, mỉm cười từ chối tôi, vì thế tôi cũng chỉ đành dùng “… …” để lược bỏ những nội dung trong bản thảo cũ của ông Hạ.
Bản thảo riêng tư rất quý giá, nói rõ về câu chuyện yêu nhau triền miên của hai ông, đáng tiếc chỉ có thể dùng dấu chấm lửng để thay thế, không thể kể rõ chi tiết, với góc độ của một tác giả viết nên câu chuyện chưa được trọn vẹn như tôi để nói quả là hết sức đáng tiếc. Nhưng nghĩ tới bản thân ông Hạ và ông Tạ đã có nội dung đầy đủ, trên đời vẫn có một bản đầy đủ tồn tại, hai vị có thể cùng đọc trong đêm mưa, tôi lại thấy được an ủi đôi phần.
Vào cuộc phỏng vấn cuối cùng, tôi bước ra khỏi biệt thự của ông Hạ ở Hỗ Châu, tôi trông thấy thảm cỏ vừa mới được cắt tỉa, hương cỏ thơm ngát, mà hoa cẩm tú cầu nở rộ xán lạn bên thảm cỏ, hoa nở rực rỡ.
Ánh sáng mặt trời tươi đẹp, cũng hệt như khi bọn họ mới gặp nhau.
Tôi nghĩ rằng, trong số các vị độc giả nếu ai có duyên đi ngang qua căn biệt thự ấy, vậy nhất định chỉ liếc qua đã có thể nhận ra, ở nơi ấy, chính là nơi họ đã gặp nhau.
Nhục Bao Bất Cật Nhục
Ngày 21 tháng 4 năm 2065
Tác giả có lời muốn nói:
Ghi chú: Máy giải mã khảo cổ vượt vận tốc ánh sáng là thiết bị được dựa theo giả thuyết “Nếu tốc độ vượt qua vận tốc ánh sáng, có thể nhìn thấy quá khứ” để tiến hành nghiên cứu. Có lẽ tương lai sẽ thật sự có thiết bị như vậy đó ha ha ha ha ha ha ha
Được rồi! Sẽ có bánh ngọt phát thôi… Có một số phần cuối phiên ngoại nhỏ xíu xiu sẽ bị lược bỏ, ví dụ như sau này sẽ giới thiệu cụ thể về mắt giả của anh Tạ nè (thiệt ra đen tối lắm, trong đầu tui đã đặt ra thiết lập đen tối này từ lâu rồi cơ)
À, thật ngại quá, lúc Tạ Thanh Trình anh giúp Hạ Dư sửa lại bản thảo riêng tư, cần sửa lại một vài nội dung kì lạ đã có biểu cảm gì thế…
Mọt sách: Tôi thấy khá cạn lời, nhưng tôi cảm thấy thực tế vẫn nên chỉnh sửa lại một chút. Câu chuyện đáng quý ở độ chân thực mà.
Hạ Dư: Anh bổ sung thêm chút suy nghĩ nội tâm thật sự của anh vào khi đó đi, nhất là em làm thế nào thì anh sẽ thích á~ Anh tự nói xem, nhất định phải sát thực tế đó nha!
Tạ Thanh Trình: … …
Hạ Dư. P.s: Còn nữa thật ra bản thảo riêng tư tôi viết có thể xem ở Twitter đó, nhưng mà tôi không nói cho người ta biết đó là tài khoản của tôi mà thôi, đây là bí mật đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi quá thông minh luôn
Tạ Thanh Trình: … … Sao anh cảm thấy tất cả mọi người đều biết rồi vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất