Sổ Bệnh Án

Chương 50: Tôi muốn anh ta cúi đầu với tôi

Trước Sau
Tạ Thanh Trình giận tới mức ngay cả giọng cũng run lên, cho dù anh có áy náy, gặp chuyện mà kẻ tâm thần này gây ra, vẫn giận đỏ cả mắt: "Cậu dám bỏ thuốc tôi——!"

"Anh à, đừng nói bậy chứ." Hạ Dư nâng tay đặt lên giữa môi, ngay sau đó cong ngón buông xuống, rủ mắt cười nhạt, "Chỉ là vài chén rượu thôi mà, thuốc với không thuốc cái gì. Huống chi cũng nào có ai ép anh đâu, là tự anh uống cơ mà, anh uống nhiều tới thế, trái lại còn trách tôi nữa hả?"

Tạ Thanh Trình nghe thấy lời này của cậu, càng giận hơn nữa.

"Cậu thật vô lí... Hạ Dư, cậu quá tồi tệ, sao cậu có thể..."

"..." Hạ Dư chỉ lặng lẽ cười, vẫn giữ khuôn mặt vô cùng dịu dàng, nhưng sự dịu dàng kia lại chẳng kéo dài được mấy giây, cậu tựa như vẫn bị câu cuối của Tạ Thanh Trình chọc vào giới hạn.

Cậu không muốn giả vờ nữa.

Vì thế dịu dàng sụp đổ, thiếu niên lật mặt, bỗng gây khó dễ——

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cậu chợt túm chặt lấy tóc Tạ Thanh Trình, ấn mạnh người xuống dưới!

"Bốp!!"

Thân thể Tạ Thanh Trình vốn đã mềm nhũn, đột nhiên chưa kịp đề phòng đã bị cậu đè xuống, gáy chợt đập vào bên mép bàn đá cẩm thạch, đau tới mức anh nén hơi thở dốc một tiếng, máu lập tức chảy ra.

"Ui cha!!!" Có cô nương nhát gan thấy thế, sợ ầm ĩ thành chuyện lớn, không nhịn được thét thành tiếng chói tai, hoảng sợ không yên cứ như chim sợ cành cong.

Hạ Dư đứng dậy, lạnh nhạt rủ mắt nhìn Tạ Thanh Trình.

Chút máu này chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da, nhìn qua thì đáng sợ, lại không chết người được, nhưng thật ra mùi máu tanh đã kích thích Hạ Dư càng thêm điên cuồng, trên gương mặt lạnh như băng của cậu, đôi mắt đen thẳm tựa có ánh lửa cháy bập bùng xiêu vẹo.

"Nghe này, Tạ Thanh Trình. Anh đừng có nói mấy lời giáo lí với tôi nữa." Cậu siết lấy tóc người đàn ông, khiến đối phương phải ngửa đầu lên nhìn mình, sau đó ngón tay dịch xuống, ngón cái chậm rãi ve vuốt làn môi người đàn ông, vừa nhẹ giọng bảo, "Anh không xứng, cũng chẳng đủ lập trường hay tư cách để mà dạy bảo tôi."

Bờ môi người đàn ông thật lạnh, mà ngón tay thiếu niên lại thực nóng.

Nhưng nóng chẳng thể làm cái lạnh tan chảy, môi Tạ Thanh Trình cũng không bật thốt ra được lời nào mềm mại.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt.

Sau đó, như bị cọ ra lửa, Hạ Dư bỗng tức giận vô cùng, dứt khoát ngồi dậy, đá một cước thật mạnh vào ngực Tạ Thanh Trình, đến ngay cả bàn trà cũng bị xê dịch đi một quãng xa.

Rầm!!

Ly rượu vỡ đầy đất...

Mấy cô gái hoảng sợ vô cùng mà tránh né đi, như chim tước hốt hoảng tụm lại với nhau, co người trong góc nhìn hai vị khách bỗng dưng xảy ra xung đột.

Căm hận Hạ Dư mang theo rốt cuộc trút ra ngoài, nhìn người đàn ông ngã trên đất: "Tôi ghét nhất là dáng vẻ miệng anh toàn lời giả dối dạy dỗ tôi đấy. Anh bây giờ tới chân cũng mềm nhũn không đứng dậy nổi, nên học cách quỳ rạp xuống đi. Ngậm cái miệng của anh lại. Ấy mới là vô lí."

Cậu nói, rủ đôi mắt hạnh, lịch sự tao nhã chỉnh lại quần áo của mình, mặt không biểu cảm, lại ngồi xuống chiếc ghế sô pha bằng da kia lần nữa.

Tạ Thanh Trình dựa hờ vào bên bàn trà, ngực bị đá quá mạnh, không khỏi khẽ ho khan.

Anh rất hiếm khi bị đánh, lúc còn trẻ hình như cũng chỉ có anh đánh người ta, lớn rồi chững chạc hơn, không cần phải dùng tới bạo lực để giải quyết vấn đề nữa. Đây là lần đầu tiên anh bị đập vào gáy lại còn bị đá ngã lăn ra đất như thế, hơn nữa đối phương còn là một nam sinh đang đi học.

Tạ Thanh Trình vốn không hề cảm thấy đau, anh giơ tay lên chạm vào vết thương bên đầu, máu dính đầy tay, anh chỉ cảm thấy cơn giận đã vượt quá giới hạn, cảnh tượng trước mắt đều quay cuồng, nhưng càng đáng sợ hơn là cảm giác càng lúc càng hỗn loạn trong cơ thể này.

Anh không thể nào có loại cảm giác này được, anh vẫn luôn là người không hề có phản ứng gì quá lớn với ham muốn, nhưng uống rượu thuốc quá chén, phần tích trữ chỉ một thoáng đã bắt đầu phát huy tác dụng, mấy thứ thuốc hóa học như thể muốn khiến toàn bộ những tế bào trong cơ thể anh nóng bỏng lên.

Anh nhắm chặt mắt lại, muốn đè nén cảm giác run rẩy đáng sợ này xuống, nhưng cũng vô dụng, ngay cả hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề lạ thường, quần áo mặc trên người cũng nóng vô cùng, như toàn bộ thân thể đều bị cuốn vào dục vọng, đúng là muốn thiêu chết một người còn đang sống sờ sờ.

"Hạ Dư... Cậu con mẹ nó..."

"Anh vẫn còn sức mắng tôi à, xem ra rượu của quán bar này cũng chỉ là nước lã thôi nhỉ?"

Hạ Dư chẳng thèm để ý mà đẩy nhẹ cô gái còn đang run rẩy ở cạnh mình.

"Cô. Đỡ khách dậy đi."

Cô gái tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng chẳng thể làm gì, vẫn mang khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tới bên Tạ Thanh Trình, cúi người đỡ anh lên.

Mùi hương mềm mại ngọt ngào kiểu này bị Tạ Thanh Trình ngửi thấy, tựa như càng khiến 59 độ hương mơ mạnh hơn, Tạ Thanh Trình thở hổn hển, dùng lực mạnh bạo đẩy cô gái kia ra.

"Tránh ra."

"..."

"Tôi bảo cô tránh ra!"

Cô nàng thật sự sợ không chịu nổi, sắp tan vỡ, nhỏ giọng nức nở chạy về, như thể muốn co nhỏ lại một góc.

Lại bị Hạ Dư ngăn cản.

Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình không rời mắt, nhưng tay lại kéo cô gái kia xuống, cậu ra hiệu cho cô nàng ngồi quỳ xuống bên cạnh cậu, tay vuốt ve mái tóc cô nàng co người quỳ gối bên chân mình kia, nhưng dáng vẻ chẳng màng để ý, thật giống như đang vuốt ve một con mèo con chó nào đó.

"Tạ Thanh Trình." Hạ Dư nói, "Anh dù sao cũng là người đã từng ly hôn một lần rồi, sao lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì như thế cơ chứ."

Tạ Thanh Trình nâng đôi mắt bị hun đỏ lên.

Trước mắt là thiếu niên bễ nghễ nhìn anh từ trên cao xuống, xa lạ tới đáng sợ.

Đã nhiều năm trôi qua vậy rồi, Hạ Dư tuy là con ác long trong động, gai nhọn nanh sắc, đuôi rồng nguy hiểm dữ dằn, nhưng thật ra cậu vẫn luôn có thể trông thấy một tia cảm xúc trên khuôn mặt của nhân loại, móng vuốt nhọn hoắt còn chưa chạm tới gò má nhân loại, đã biết thu chiếc móng sắc nhọn về, không muốn khiến cho mọi người phải sợ hãi.

Chỉ là hôm nay, cậu cũng chẳng muốn phải ngụy trang cho bản thân nữa.

Cậu thu hết sự căm hận của Tạ Thanh Trình vào đáy mắt, trong lòng lại chẳng chút gợn sóng—— Cậu vốn chính là kẻ tàn khốc lại chết lặng như vậy mà, không phải ư?

Hạ Dư dịu dàng mà chẳng chấp nhận phản kháng đưa ly vang đỏ cho cô gái bên cạnh đã sợ tới mức thất hồn lạc phách, để cô nàng ngậm đầy nước mắt, ho sặc sụa uống cho hết, vừa cưỡng ép, lại vừa hết mực săn sóc nhẹ nhàng vỗ lưng cô nàng: "Không sao hết."

Cậu nói xong, lại bảo với Tạ Thanh Trình:

"Anh nhìn anh kìa, dọa người ta thành thế nào rồi? Nếu anh thấy người này không vừa mắt, vậy cứ bảo tôi, tôi đổi người khác tiếp đãi anh, đổi cho tới khi nào anh vừa lòng mới thôi."

"..."

Tạ Thanh Trình run rẩy đưa tay đỡ trán mình, không nói một lời nào, tác dụng của thuốc trong cơ thể anh đã thiêu nóng muốn phát điên, ý thức bắt đầu mơ hồ, sinh ra ảo giác ngay cả máu cũng đang cháy lên.

Anh cứ dựa vào bên bàn trà như thế, thở dốc, hai mắt hun đỏ, cả người run rẩy trên đất không sao khống chế nổi, con người đứng trước dục vọng sơ khai nhất luôn vô cùng yếu ớt, cho dù là người đàn ông bình tĩnh lại biết kiềm chế tới thế, vẫn không thể nào ngăn cản việc cơ thể bị thuốc châm lên ham muốn nóng bỏng.

Ngón tay Hạ Dư cuốn lấy mái tóc dài của thiếu nữ từng vòng, cậu ra hiệu cho một cô nàng khác bảo: "Đổi qua cô đi, cô phục vụ cho tốt đấy. Nhanh nhẹn chút."

Tạ Thanh Trình: "... Đừng có qua đây."

Cô nàng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong: "..."

Hạ Dư nhàn nhạt nói: "Cô cứ làm theo tôi bảo là được rồi."

Trái tim phục vụ thắt chặt lại, đỡ Tạ Thanh Trình dậy, cố gắng đưa lên sô pha.

Sức lực cô yếu, Tạ Thanh Trình lại nặng, trong lúc kích động cô nàng vô ý ngã vào trong lòng Tạ Thanh Trình——

"Ui da..." Cô nàng khẽ than.

Đầu Tạ Thanh Trình cũng đã tê rần, anh quả thực chưa làm chuyện phòng the đã lâu rồi, lúc ở bên Lý Nhã Thu anh không hề vui thích, sau Lý Nhã Thu anh cơ bản cũng mang tính tình lãnh đạm, đến số lần tự xử còn ít vô cùng. Nhưng giờ anh bị châm ngòi thổi gió, rượu thuốc khiến ham muốn nóng bỏng trong cơ thể anh sục sôi dữ dội, thân thể mềm mại kia dựa vào trên người anh, anh căm hận muốn chết, lại còn có thêm cả phản ứng mà anh không muốn có.

Cô gái kia kỳ thật cũng thích dáng vẻ của Tạ Thanh Trình, trông đẹp trai lại cao ráo, khí phách đàn ông nặng vô cùng, lúc ham muốn bị hâm nóng khắp người toàn là hơi thở tản ra hormone nam tính, lại còn khư khư cấm dục tự thủ như thế.

Trong lòng cô nàng hơi động, đã vòng tay qua ôm lấy anh, vô cùng chủ động dán sát vào...

Tạ Thanh Trình bỗng dưng tránh đi.

Giọng anh nghẹn vô cùng: "Cô tránh ra..."

"... Anh à..."

Tạ Thanh Trình lạnh giọng quát: "Tôi bảo cô tránh ra có nghe không hả?!"

Hạ Dư ở đối diện thờ ơ lạnh nhạt.

Cậu cảm thấy người đàn ông này đúng là con mẹ nó có thể chịu đựng có thể giả vờ, đã tới nước này rồi, anh vẫn có thể khắc chế mình, nghiêm túc, tự thủ, đến chạm cũng không muốn chạm tới cô nàng nhào vào lòng kia chút nào hết.

Đây là do khoác vỏ bọc trên người lâu rồi, đến cởi ra cũng không chịu, đúng chứ?

Trong mấy phục vụ có người nhát gan, đương nhiên cũng phải có người lớn gan.

Cô nàng thấy Tạ Thanh Trình cứ mãi chẳng chịu liếc nhìn mấy chị em mình lấy một cái, chợt lóe suy nghĩ, muốn đưa ra gợi ý lấy lòng Hạ Dư, nên làm quân sư quạt mo, thấp giọng bảo: "Hạ thiếu, anh xem, người bạn này của anh..."

"Có phải anh ta là..."

Hạ Dư chẳng phản ứng lại, lạnh mặt: "Là gì?"

Cô nàng không nói thẳng, mà lại bảo: "Hạ thiếu, chỗ bọn em, cũng có mấy nam phục vụ xinh xắn đấy."



Hạ Dư mất ba giây mới nhận ra ngụ ý của cô nàng.

"... Không phải. Không cần thế."

Tạ Thanh Trình là thẳng nam sắt thép, mấy tên gay õng a õng ẹo tới đây, ắt sẽ chọc anh tởm tới phát ói.

Cô nàng lại mang vẻ mặt anh ta có phải hay không chắc gì cậu đã biết rõ.

Tới nơi này của họ, loại người thế nào, chuyện hoang đường gì mà mấy cô nàng chưa từng thấy đâu? Hạ thiếu vẫn còn quá trẻ, thiếu khả năng tưởng tượng rồi.

Đương nhiên, suy nghĩ vô lễ bất kính này chỉ có thể nằm trong lòng cô ta, nếu Hạ thiếu đã từ chối, cô ta đương nhiên cũng không hé răng thêm nữa.

Nhưng dựa vào lời cô nàng này, Hạ Dư chẳng hiểu sao lại nhớ tới Đảo Mộng Ảo trước đó, cậu trông thấy quyển sổ lưu bút.

Có rất nhiều 0 để lại lời nhắn trên đó, đều thèm khát người đàn ông Tạ Thanh Trình này nhỏ cả dãi, còn bảo khí chất đàn ông của anh đơn thuần lại nặng, bảo anh là món ăn trời ban cho 0.

Thế còn mình thì sao? Từ xưa tới nay chỉ có bị mấy tên đàn ông làm phiền, ngay cả mấy tên chó chết mắt mù trên phần nhắn lại ấy còn bảo muốn đè mình.

Hạ Dư nhớ tới càng giận hơn, trong mắt người ngoài thì ngay cả trên phương diện này xem ra, cũng là cậu yếu thế hơn Tạ Thanh Trình. Cậu không bằng Tạ Thanh Trình.

Nhưng giờ ai không có sức phản kháng trước mặt ai đây? Cậu nhìn xuống Tạ Thanh Trình giờ phút này da dẻ phiếm hồng, dáng dấp vẻ mặt nhẫn nhịn.

Vậy mà lại có dáng vẻ mang vài phần yếu ớt.

Thật muốn cho mấy kẻ gọi Tạ Thanh Trình là anh, cho đám gay chết dẫm nghĩ anh không có gì cản nổi trông thấy, đây là món ăn trời ban trong lòng đám 0 bọn họ?

Khao khát như thế lại mang dáng vẻ thê thảm như vậy, bị rượu hun nóng tới nhường này còn không chịu chạm vào mấy cô nàng ấy.

Anh ta cũng đâu có khác gì so với kẻ bị đè đâu!

Suy nghĩ này làm lòng Hạ Dư khẽ run lên, lại cũng chẳng biết vì sao lại run rẩy. Chỉ là hình như cậu nghĩ tới việc Tạ Thanh Trình bị đè, dây thần kinh trên vỏ đại não cứ như thể bị điện giật, nhận chút kích thích hơi kì diệu.

Trong lúc hoảng hốt, chợt nghe một tiếng "Bốp!".

Hạ Dư hoàn hồn, mấy cô nàng cũng lắp bắp kinh hãi, mà Tạ Thanh Trình vì cơ thể quá mức khốn đốn, nhẫn nhịn khó chịu, thế mà bỗng dưng bóp nát một chiếc giá đèn thủy tinh dày bên cạnh bàn trà.

Anh khổ sở mà nghiêng người gục xuống đất, gân xanh trên tay nổi lên đập thình thịch, cả người đều phát run khe khẽ...

Kỳ thật rõ ràng mấy cô nàng có thể khiến anh được giải tỏa ham muốn nóng bỏng đang ở ngay bên cạnh anh rồi, nhưng anh thà rằng tra tấn mình tới chết, cũng nhất định gắng gượng, chạm một cái thôi cũng không chịu chạm vào, chỉ liếc mắt qua mà cũng chẳng muốn liếc.

Mấy cô nàng đã gặp nhiều tên tiểu nhân háo sắc, ngày thường lúc nào cũng bận rộn chối từ quanh co.

Đây là lần đầu tiên gặp quân tử như thế, mấy cô nàng ngẩn người ra, đều thấy có chút khổ sở thay cho anh.

Rốt cuộc, trưởng nhóm mở miệng: "... Hạ, Hạ thiếu, anh xem hay là, chúng ta đổi cách giải quyết khác đi..."

"Nếu mà có thù gì oán nào, tự giải quyết nhé, sau này rồi lại nói. Hôm nay bỏ qua trước đã, được không?"

Chị gái trưởng nhóm dù sao cũng là người có lương tâm, gan cũng lớn, huống chi thời gian làm ăn của mấy cô nàng ở nơi này cũng vừa mới tới, thật ra chỉ là làm ngoài giờ, trà ở đồn công an cũng chẳng đủ cho mấy cô nàng uống đâu. Cô nàng thấy tình hình của Tạ Thanh Trình thật sự quá tệ, phản kháng lại dữ dội, lòng bất an, vẫn dồn hết dũng khí cúi đầu nhỏ giọng đề nghị với Hạ Dư.

"... Chỗ bọn em chẳng qua cũng chỉ là chốn kinh doanh nhỏ, không thể vượt quá giới hạn, nếu không thật sự gánh không nổi, mong anh thông cảm cho..."

Hạ Dư không hé răng, nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm, tay siết chiếc ly đế cao hơi dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng gân giần giật.

Người này dối trá vô cùng, có thể thật lòng ư?

Cậu không ép anh phải làm trò trước mặt mấy cô gái này, ngược lại còn bị Tạ Thanh Trình làm cho tình hình mất khống chế... Chị gái trưởng nhóm kia, mấy cô gái phục vụ đó... Trong ánh mắt mấy cô nàng nhìn Tạ Thanh Trình thế mà đều là bội phục lẫn thương hại.

Hạ Dư đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Tạ Thanh Trình.

Sau vài giây trầm mặc, cậu nhàn nhạt nói: "Được rồi. Đây quả thực là chuyện của tôi với anh ta. Mấy cô ra ngoài cả đi."

Mấy cô gái như thể được đại xá, chỉ cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế, không biết hai tên điên này tối nay còn làm loạn ra thành chuyện gì nữa, được Hạ thiếu cho phép, lũ lượt rời đi như bỏ trốn. Có mấy người trước khi đi còn rất thương cảm liếc nhìn Tạ Thanh Trình một cái, mong rằng anh hôm nay không xảy ra chuyện gì.

Trong phòng đặt riêng, chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.

Hạ Dư nhìn xuống dáng vẻ Tạ Thanh Trình khổ sở trên đất——

Kết quả, vẫn là mình thất bại, phải không? Vẫn là mình đóng tên hề, mà Tạ Thanh Trình anh ta lại là chính nhân quân tử quần áo chỉnh tề.

Cậu vẫn không ép anh làm ra trò cười được, ép anh xin tha hay sao?

Hạ Dư trong bóng hình dục vọng bốc hơi nhìn theo, từ vầng trán rộng của anh, nhìn tới đường cong chiếc cằm thon nhỏ của anh, ánh mắt rời xuống chút nữa, thoáng liếc qua hầu kết chuyển động của Tạ Thanh Trình, phản ứng chân thật...

Đã tới tình trạng này rồi, Tạ Thanh Trình thế mà tới một chiếc cúc áo cũng không bị bung ra bừa bãi.

Tự ràng buộc lẫn tự tôn của người đàn ông nam tính này, lại cao tới như thế.

Tạ Thanh Trình run rẩy trong nỗi khốn khổ bị dục hỏa thiêu đốt, lại vẫn nhận ra được chuyện gì đã xảy ra, anh chậm rãi nâng mắt lên, nói với người thiếu niên trước mắt: "... Cậu bây giờ... Đã làm loạn đủ chưa."

"..."

"Nếu làm loạn xong rồi, cậu trở về cùng tôi đi thôi."

"..."

"Hạ Dư, cậu thua rồi."

"..."

"Cậu..."

Tạ Thanh Trình hình như còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thêm một đợt sóng tình tràn lên lần nữa, khiến anh chợt nhắm mắt lại, ngón tay vương máu siết chặt lấy góc bàn trà.

Quá khó để chấp nhận...

Mỗi phút mỗi giây đều là sự giày vò quá mức to lớn, anh hao tổn sức lực lớn nhất để tự khống chế, không để mình làm ra bất cứ chuyện gì mà trưởng bối không nên làm ở ngay trước mặt Hạ Dư.

Anh nhất định phải nhẫn nhịn.

Anh không thể...

Mồ hôi như hạt đậu chảy xuống theo khuôn mặt đỏ bừng ướt át của anh, hầu kết không ngừng lên xuống.

Mà ánh mắt Hạ Dư cứ nương theo hầu kết Tạ Thanh Trình giật giật như vậy, sau đó lại chuyển lên trên lần nữa, đối diện với cặp mắt kia của Tạ Thanh Trình.

Dưới hàng mi dài khẽ run lên ấy, là đôi mắt đào hoa cũng bị bao phủ bởi hơi thở ướt át, rõ ràng đã bị rượu hương mai thấm đẫm vẻ mềm mại hóa thành hai hồ nước, lúc nhìn thẳng vào cậu lại vẫn bình tĩnh tới thế.

Hạ Dư cảm thấy trong lồng ngực có lửa giận nóng bỏng đang giương nanh múa vuốt xé tan trái tim cậu, cậu thật sự không thể đâm vào sâu trong lớp khôi giáp của người đàn ông này, không chạm tới sự uy hiếp của anh, không đụng vào được gương mặt thật của anh ư?

Không... Cậu nhất định khiến anh phải trả giá.

Bởi vì Tạ Thanh Trình là tên lừa gạt.

... Tên lừa gạt...

Tên lừa gạt!

Hạ Dư lại nổi giận, cười lạnh, bỗng dưng cầm lấy ly rượu, hơi nghiêng chiếc ly thủy tinh, màu rượu như máu chảy xuống, thấm ướt lớp sơ mi hé mở của Tạ Thanh Trình.

Cậu cố tình kích thích anh, đùa bỡn anh.

Được thôi.

Không phải anh không chịu ư?

Không phải anh muốn thả mấy cô gái đó đi sao? Cậu ngược lại càng muốn xem người đàn ông này giờ định nhẫn nhịn như thế nào! Thật sự có thể chịu đựng tới chết người à?!

Rượu lạnh lẽo như rắn uốn lượn trên làn da nóng bỏng của Tạ Thanh Trình, kích thích Tạ Thanh Trình khẽ rùng mình, nhịn không được bật tiếng thở dốc.

Nhưng anh đối diện với ánh mắt Hạ Dư, một hơi kia mới nửa đường đã bị anh cắn chặt giữa răng.

Rượu vang đỏ rất nhanh đã thấm ướt lớp vải sơ mi trắng theo đường vân, như thấm thành một đóa hoa ngay lồng ngực Tạ Thanh Trình, lại tựa như tụ thành một vũng máu.

Một ly rượu cứ thế bị đổ cạn, đến cuối cùng, rượu chảy khắp người Tạ Thanh Trình, trong không khí ngập mùi chua chát mờ nhạt—— Hạ Dư vô cùng giận dữ, bóp lấy cổ Tạ Thanh Trình, nhìn anh từ trên xuống.

"Anh giả vờ đi! Anh giả vờ tôi xem nào! Anh còn định giả vờ tới lúc nào nữa?!"

Nhiệt độ cơ thể Tạ Thanh Trình rất cao, nằm trong lòng bàn tay Hạ Dư thế mà lại nóng bỏng tới mức khiến cậu có chút tê ngứa.

Tạ Thanh Trình nói: "Cậu chết tâm đi... Tôi là người, đâu phải súc sinh, cậu biết... Điểm mà con người khác với động vật nhất là gì không?"

"..."

"Con người có thể khống chế bản thân." Môi Tạ Thanh Trình run rẩy, nói ra lời như thế, trong mắt lộ vẻ thất vọng cực độ với Hạ Dư.



Hạ Dư như bị ánh mắt kiểu này của anh, còn bị mấy lời này của anh tàn nhẫn làm phát bỏng.

Tạ Thanh Trình dưới người cậu ngước nhìn lên, nhưng trong nháy mắt này, Hạ Dư biết—— Tạ Thanh Trình không ngờ lại quay về góc độ trước đây, vẫn nhìn cậu từ trên xuống.

Cậu bị chọc cho tức giận vô cùng, oán giận khi nãy vừa bùng nổ trong phòng lại nhanh chóng khởi tử hồi sinh, vào giờ này phút này ngay bây giờ đều ùa vào trong lòng, cậu quả thực sắp bị ép tới điên ép tới chết rồi, chỉ có sự chật vật lẫn mất phong thái của Tạ Thanh Trình, sự tan vỡ cùng máu tươi của Tạ Thanh Trình mới có thể cứu nổi cậu.

Nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến Tạ Thanh Trình chật vật đây?

Làm thế nào mới có thể khiến Tạ Thanh Trình mất đi phong thái!

Rượu nhiều tới thế cũng rót cạn rồi, mấy thứ nữ sắc đó cũng không thể câu dẫn nổi anh.

Nghĩ tới mấy cô gái đó Hạ Dư lại có chút giận, ngoại trừ rót rượu uống rượu ra, mấy cô nàng cũng chẳng làm ra được chuyện gì khác người, thêm dầu vào lửa thì cũng có thể làm được tới đâu? Huống hồ mấy cô nàng chỉ bị Tạ Thanh Trình lớn tiếng quát có tí thôi mà cả tim lẫn mật đều đã nứt ra rồi.

Toàn đám phế vật.

Một lũ vô dụng!

Xem ra con người ta tới cuối cùng, muốn đạt được mục đích gì đó, vẫn phải tự dựa vào chính mình.

—— Dựa vào chính mình.

Dựa vào chính mình...

—— "Chỗ bọn em cũng có mấy phục vụ nam xinh xắn lắm."

"Tạ Thanh Trình thuần nam tính, là món ăn trời ban cho 0."

"Hạ thiếu là món ăn trời ban cho 1, thật muốn được ngủ với Hạ thiếu mà..."

Mấy câu chữ nhắn lại cùng lời lẽ của nữ phục vụ đan xen vào nhau. Hạ Dư tức giận nghĩ, dựa vào đâu mà người ngoài luôn cảm thấy Tạ Thanh Trình mạnh hơn cậu?

Ngay cả chuyện xảy ra ở nơi này bọn họ cũng đều cảm thấy cậu mới là kẻ yếu thế. Nhưng mà Tạ Thanh Trình bây giờ chẳng có sức phản kháng ngã xuống trước mặt cậu, cậu muốn đè lúc nào thì có thể đè lúc đó! Thuần nam tính cái gì, món ăn trời ban cái gì... Lúc ngủ với rồi không phải cũng chẳng khác gì phụ nữ hay sao? Cho tới lúc này mấy kẻ ngốc đó cũng sẽ giống như cậu, biết rằng Tạ Thanh Trình chuyện gì cũng chỉ giả bộ! Là một tên "thuần nam tính" bị đàn ông ngủ với mà thôi...

Suy nghĩ này vừa bật ra, Hạ Dư đã bị chính bản thân làm cho ghê tởm quá đỗi.

Hoang đường.

Quá hoang đường.

Sao cậu lại có thể mang loại suy nghĩ như thế?

Hai người họ đều là đàn ông, lại còn là thẳng nam nữa, cậu không thể làm ra chuyện như thế được. Đàn ông là thứ gì đó rất buồn nôn... Thân thể của người đồng giới này kia...

Nhưng mà...

Nhưng mà chẳng lẽ cậu phải vứt bỏ mặt mũi cúi đầu nhận thua với Tạ Thanh Trình? Dày vò lâu thế rồi, sau khi rót hết một chai 59 độ hương mơ, bản thân vẫn thua dưới tay Tạ Thanh Trình?

......

Thế thì e là cả đời này cậu chỉ mãi là con chó trước mặt Tạ Thanh Trình, vĩnh viễn không dám ngẩng đầu lên.

Giờ cậu đã cưỡi lên lưng cọp cũng khó mà leo xuống, cậu không ngờ chuốc rượu Tạ Thanh Trình quá dễ dàng, nhưng muốn người đàn ông này đánh mất phong độ lại khó tới như thế.

Hạ Dư chậm rãi tới gần anh... Nhìn trò cười nước đổ khó hốt trước mắt.

Tạ Thanh Trình đã rất khó chịu, đêm nay không thể chẳng làm gì được. Nhưng Tạ Thanh Trình lại là một người mạnh mẽ tới thế, thà rằng bản thân bị tra tấn tới chết, cũng tuyệt đối không chịu đi bắt nạt mấy cô gái đáng thương đó.

Hạ Dư nhìn chằm chằm ánh mắt anh tan rã, gương mặt mê man... Nhìn đôi môi anh hơi hé ra, thở dốc.

Cậu đương nhiên không thích thân thể đàn ông.

Nhưng giờ suy tính của cậu chỉ còn lại mỗi một con đường... Một con đường cuối cùng có lẽ sẽ khiến Tạ Thanh Trình yếu thế đang đợi cậu.

Cậu ôm nỗi tâm tình này, cẩn thận quan sát dáng vẻ Tạ Thanh Trình, cậu bỗng phát hiện bản thân trong lần ngoài ý muốn này, vậy mà hình như đã có được đáp án của việc mình nghĩ tới từ lâu rồi——

Đó chính là, dáng vẻ Tạ Thanh Trình trên giường thế nào?

Trước đó cậu thấy chiếc giường cưới của Lý Nhã Thu, của Tạ Thanh Trình, trong đầu cậu đã vụt ra câu tò mò như thế.

Hạ Dư cậu chưa từng nhận ra, nếu thật sự là một người nam giới thẳng nam sắt thép, có ai lại tưởng tượng về dáng dấp lúc động tình của một người đàn ông khác trên giường cơ chứ?

Nhưng ấy thế mà cậu lại nghĩ tới rất nhiều lần.

Cậu cảm thấy Tạ Thanh Trình quá lạnh lùng, quá nghiêm túc, quá cấm dục, dáng vẻ liều chết triền miên cùng một người phụ nữ khác, khiến cậu không thể nào nghĩ tới.

Mãi cho tới giờ khắc này, cậu cuối cùng mới nhận được đáp án. Cậu thật sự, ở ngay bên cạnh trông thấy gương mặt Tạ Thanh Trình bị dục vọng giày vò, thân thể bị rượu tình thiêu nóng.

Sau đó cậu nhận ra, cho dù thân thể mấy tên đàn ông khác đều xấu xí.

Nhưng Tạ Thanh Trình vì quá cấm dục quá khắc chế, thế mà hình như cũng không giống như ấn tượng của cậu về nam giới đã kết hôn.

Mang tội lỗi lại diễm lệ.

Tựa như vị thần minh bị rắn quấn quanh.

Cậu nhìn thân thể quen mà lại chẳng quen này, nhìn người đàn ông từng đứng trước mặt cậu vô cùng mạnh mẽ cao lớn, tự mài giũa lại cảm xúc phức tạp của bản thân trong nội tâm đã chết lặng——

Cậu phát hiện bản thân có thêm loại cảm xúc hiếu kì mãnh liệt xông thẳng lên da đầu, còn có cả loại cảm giác kích thích, như điên cuồng, như trút giận.

Đêm nay cậu quả là điên thật rồi.

Mất hết lí trí.

Hết thảy trong quá khứ đã bị phá hủy—— Tạ Tuyết là giả. Kỳ hạn hợp đồng là giả. Lời Tạ Thanh Trình nói là giả. Cậu bây giờ hoàn toàn là một loại trạng thái biết cách lật đổ.

Nếu là trước đây, Hạ Dư có lẽ sẽ kiên định cho rằng không thể chạm vào đàn ông. Dù có vì lí do gì đi nữa cũng không thể.

Nhưng đêm nay.

Tín ngưỡng con mẹ nó mười một năm của cậu đều đã bị Tạ Thanh Trình phá hỏng rồi.

Toàn bộ thế giới tinh thần của cậu bị xáo trộn.

Cậu còn sợ chuyện này nữa?

Giới tính thì có là cái gì đâu?

Cậu tự buông thả bản thân, vốn dĩ là chuyện trước đây muốn làm mà chẳng làm, phải kinh thế hãi tục, phải tiêu diệt Hạ Dư ngu xuẩn xưa kia.

—— Vậy thì, còn điên cuồng hơn cả chuyện tốn thời gian ngủ với mấy cô nàng ở hộp đêm, sẽ là chuyện gì?

Đáp án này, dễ thấy đã hiện ra ngay trước mắt rồi.

Hạ Dư càng nghĩ càng kích thích hơn, đây là loại kích thích trái ngược hoàn toàn với bản thân trong quá khứ, là loại kích thích muốn tiêu diệt bản thân trước kia hoàn toàn.

Cậu muốn tự tiêu diệt chính mình.

Đồng thời cũng muốn hủy hoại luôn cả Tạ Thanh Trình thảm hại đã lừa dối cậu tới thế.

Tầm mắt cậu kiếm tìm trên khuôn mặt kiềm nén ham muốn của Tạ Thanh Trình.

Ý tứ trong ánh mắt đã bắt đầu chậm rãi thay đổi...

Hạ Dư biết đàn ông mà đè đàn ông là một chuyện rất kinh tởm, nhưng cậu cướp đoạt được phía ấy, không hề giống với mấy tên đàn ông từng quấy rối cậu... Cậu vẫn là người tuân theo bản năng của phái mạnh.

Mà Tạ Thanh Trình thì sao?

Tạ Thanh Trình là một thẳng nam, dù sao anh chịu đựng không ngủ với phụ nữ, chuyện sau đó e cũng chỉ có chút không thể chấp nhận, mất mặt đôi chút mà thôi. Nhưng nếu Tạ Thanh Trình thật sự bị cậu đè...

Thế thì... Suy bụng ta ra bụng người, chuyện này với một người đàn ông chững chạc mà nói, có phải là nỗi đả kích không thể lớn hơn nữa hay không?

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc về việc này, Hạ Dư chợt như được thông suốt, bản thân vừa rồi thật quá ngu ngốc, cậu là kẻ lạc loài mà, từ nay về sau cậu phải lạc loài hoàn toàn cho tới nơi tới chốn. Cậu nên sử dụng cách kì quái nhất tàn khốc nhất để hủy hoại người đã hủy hoại mình, còn đi con đường thông thường tìm phụ nữ câu dẫn gì nữa chứ?

Huống chi giờ cả người Tạ Thanh Trình đã bị hun nóng thành vậy rồi.

Nếu trong quá trình này, cậu còn có thể thành công khiến Tạ Thanh Trình bị bản thân kích thích, thế thì càng đáng cười hơn nữa—— Tạ Thanh Trình muốn cậu, Tạ Thanh Trình không màng mặt mũi cũng muốn cậu. Nói ra ngoài cũng có thể đòi mạng họ Tạ rồi!

Hạ Dư thật sự điên rồi, điên tới mức run rẩy, điên tới mức không từ chuyện xấu nào, điên tới mức mặc kệ hậu quả, vì thế——

"Bốp" một tiếng.

Ngay lúc ý thức Tạ Thanh Trình còn mơ hồ, cổ tay anh bỗng bị Hạ Dư siết chặt lấy.

Trong căn phòng đặt riêng tăm tối, Tạ Thanh Trình nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hạ Dư, khuôn mặt cậu trai trẻ tuổi nghịch hướng sáng đối diện với anh, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí thế lại đáng sợ dồn ép người ta nói không nên lời.

"Tôi có thua hay không, giờ anh kết luận còn quá sớm rồi." Hạ Dư kề sát ngay bên cần cổ anh, thở nhè nhẹ cạnh động mạnh của anh, nguy hiểm lại mềm mại dụ hoặc như rắn thì thầm, "Anh Tạ à, anh với em, hai chúng ta qua đêm nay rồi hẵng nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau