Chương 91: Anh ấy thay đổi ước mơ
Tạ Thanh Trình nhìn Hạ Dư chăm chú: "... Cậu biết Sơ Hoàng?"
"Cha em kể với em, nhưng mà——" Hạ Dư nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Thanh Trình chằm chằm.
"Chẳng người bình thường nào có thể trải qua hết quá trình trị liệu của RN-13 mà không chết, việc ấy quá mức đau đớn."
"Sơ Hoàng chính là một máy tính mô phỏng lại con người."
"Một số liệu mô phỏng hiệu quả điều trị của các bệnh khác nhau ở tất cả các đối tượng dùng RN-13."
Tạ Thanh Trình như đã hiểu cậu muốn nói gì, bình tĩnh đáp: "Ai cũng cho rằng Sơ Hoàng chỉ là giả, là người trên giả thuyết, toàn bộ những số liệu thí nghiệm của nó chỉ là tính toán ra mà thôi, nhưng thật ra không phải thế. Chẳng có bất cứ một số liệu nào có thể tính toán chuẩn xác như vậy cả—— Người chịu đựng hết tất cả những giai đoạn chữa trị của RN-13, chính là tôi. Bí mật này ngoại trừ cậu và tôi ra, chỉ còn một người biết—— Mà ông ấy qua đã đời rồi, năm đó, chính ông ấy đã dùng kỹ thuật này để cứu sống tôi."
Lời lẽ hơi run lên.
"Đúng. Tôi chính là Sơ. Cũng chính là..."
"Sơ Hoàng mấy cậu nhắc tới."
——
Thời gian lại quay ngược về mười chín năm trước lần nữa.
Không, phải là mười tám năm trước.
Đã qua giao thừa, khi đóa hoa hạnh đầu tiên của mùa xuân âm thầm nở rộ, Tạ Thanh Trình khỏi bệnh xuất viện.
Quá trình trị liệu kéo dài ba tháng, ngâm trong khoang dung dịch, kết hợp với khoang dưỡng khí, dùng RN-13 liên tục không ngừng nghỉ, Tạ Thanh Trình chịu đựng cuộc trị liệu đầy đau đớn không dành cho con người trong khoang nuôi dưỡng, chịu đựng toàn bộ quá trình trị liệu của RN-13, là người nhận hết những cuộc thí nghiệm bí mật, trở thành một sinh mạng được RN-13 cứu về.
Nhưng tục ngữ có câu nói rất hay, khi vận mệnh ban tặng một món quà, sớm đã thầm ghi nợ lại cả rồi.
Tuy rằng Tạ Thanh Trình khôi phục lại nhanh chóng kinh người, vì tuổi còn trẻ, tố chất cơ thể của bản thân lại rất tốt, nên tế bào anh tái sinh thành công hơn hẳn bất cứ bệnh án nào trước đó. Nhưng vẫn còn một vài điểm rất nhỏ, lặng lẽ bắt đầu thay đổi.
Như thể tái sinh lại da dẻ đã tiêu hao sức sống của sinh mạng anh quá mức, sau khi vết thương khỏi hẳn, thể chất anh trở nên dễ hằn vết, người khác chỉ cần véo hơi mạnh chút, trên người anh đã để lại những vết tím đỏ rất dễ dàng rồi.
Anh cũng bắt đầu dị ứng với càng nhiều thứ hơn, không chỉ mỗi xoài, còn có rất nhiều thứ khác, ví dụ như anh có thể uống rượu, không dễ say, nhưng mà cơ thể lại không chịu được cồn, vừa uống vào là cả người đã nóng hầm hập, sức lực cũng tiêu hao rất nhanh.
Còn cả thể lực của anh nữa——
Sức mạnh lẫn sức chịu đựng của Tạ Thanh Trình đều rất lớn, anh là quán quân quyền anh, là cao thủ đối kháng, là người từ nhỏ đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, luyện tập khắc khổ, quyết chí trở thành một cảnh sát hình sự.
Nhưng RN-13 khôi phục lại khả năng hoạt động bình thường của anh, lại không thể giúp anh tiếp tục duy trì việc rèn luyện cường độ cao như thế nữa.
Thân thủ anh vẫn rất tốt, chỉ là không còn có thể nâng lên một tầm cao mới.
"Thay thế thành một con người mới, cả cuộc đời cũng chỉ có hạn, cháu có thể hiểu được lí do, cháu đã đánh đổi trước hai mươi ba mươi năm tuổi thọ của tương lai, để đổi lấy sức khỏe của cháu hiện tại rồi." Tần Từ Nham nói với anh như thế, "Sau này cháu không thể làm cảnh sát, cháu nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho tốt, nếu không cháu sẽ suy yếu nhanh hơn bất cứ ai khác. Tuy rằng nói vậy rất tàn nhẫn, nhưng việc này liên quan tới suốt quãng đời tiếp theo của cháu, chú nhất định phải nói đúng sự thật cho cháu biết——"
"Tạ Thanh Trình, tuổi thọ của cháu có lẽ cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi, nếu cơ thể cháu không nhận được sự quan tâm của chính bản thân cháu, có lẽ còn chẳng tới 40 tuổi, các cơ quan cả người cháu sẽ suy kiệt tới chết."
Tạ Thanh Trình ngồi trên giường bệnh đã dọn xong, lặng lẽ nghe Tần Từ Nham nói với anh những lời mà trên thế gian không có người thứ hai biết được.
Ánh nắng mùa xuân xuyên qua lớp cửa kính trong veo, chiếu vào phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp, cũng chiếu lên gương mặt tựa như lưu li của Tạ Thanh Trình——
RN-13 quả đúng là loại thuốc siêu việt mà xã hội bình thường biết tới, không thể nhìn ra bất cứ dấu vết thương tổn từng bị tàn phá nào trên cơ thể anh được.
Vết sẹo duy nhất, là một nốt ruồi son nho nhỏ phía sau gáy anh.
Đó là vết bầm sau khi anh ngâm thuốc trong khoang chất lỏng, tiêm thuốc vào tủy sống xuyên qua các mô suốt ba tháng trời.
Những đau đớn chỉ như một cơn ác mộng không hề để lại dấu vết, chỉ có mỗi nốt chu sa này——
Sau này sẽ chẳng bao giờ có thể biến mất nữa.
Tạ Thanh Trình về tới nhà.
Đầu xuân nơi hẻm mạch vũ nở rộ những bông hoa nhỏ vàng ươm, vô số đóa hoa dựa vào nhau, thành một thác nước đổ xuống theo bức tường, gió thổi qua, ngọc nước nơi thác lay động, cánh hoa tựa làn mưa.
Dì Lê và Tạ Tuyết đợi anh bên tường hoa.
Thấy anh quay về, người phụ nữ ôm mặt khóc, bé gái nhếch miệng cười, lúc cười rộ lên, còn thiếu một chiếc răng sữa.
"Anh hai."
"Anh hai ơi bế!"
Bọn họ chẳng có ai biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì ở Yên Châu, vào thời điểm ban đầu, bởi vì trên người Tạ Thanh Trình chẳng mang thứ gì để có thể tìm ra được thân phận cụ thể, người thì cứ hôn mê mãi, không thể hỏi nhiều. Sau này y tá và hộ sĩ mới biết cha mẹ anh đều đã qua đời, trong nhà không có người thân thường xuyên qua lại, cũng không biết nên tìm ai.
Rồi sau nữa, Tạ Thanh Trình tới bệnh viện tư lập, quyết định trở thành người thí nghiệm cho RN-13.
Đây tuyệt đối không phải chuyện có thể kể ra ngoài, bản thân Tần Từ Nham cũng đã mạo hiểm rất nhiều—— Tạ Thanh Trình hiểu rõ chuyện này sẽ trở thành bí mật mà anh phải giữ cho tới chết.
Mấy tháng ấy, bọn họ nói với mọi người, cũng chỉ là bệnh nhân tiến hành một quá trình trị liệu khép kín mà thôi. Không cần phải lo lắng.
Tạ Thanh Trình đỡ lấy Tạ Tuyết còn nhỏ xíu trong lòng dì Lê, không ai biết anh đã đánh đổi hơn ba mươi năm mạng sống, mới có thể đổi lấy được ngày gặp lại dịu dàng trong xuân này.
"Tiểu Tạ, có đau không? Có để lại sẹo không?"
"Không đau ạ." Anh đáp, "Sẹo... Ở vị trí không nhìn thấy, không có gì đáng lo đâu, dì Lê."
"Anh ơi, thơm thơm." Dù sao Tạ Tuyết cũng còn quá nhỏ, cho dù lúc chia tay cô bé có khóc oa oa bao nhiêu lần, mà lúc cô bé nhận lại được cái ôm quen thuộc lần nữa, cô bé vẫn vô cùng vui mừng, cười tươi rói như một đóa hoa, cô bé ôm lấy cổ Tạ Thanh Trình bằng đôi tay ấm áp, "Muốn thơm thơm."
Tạ Thanh Trình nghiêng mặt qua.
Em gái hôn nhẹ lên làn da tái nhợt tựa trong suốt của anh, chính là đang hôn lên miệng vết thương mất tháng trước đã từng máu thịt lẫn lộn, dữ tợn đáng sợ.
Gió nổi lên, cô bé rủ làn mi mềm mại.
Tựa như cô bé có thể cảm nhận được thứ gì, cẩn thận vuốt ve mặt Tạ Thanh Trình.
"Anh hai, không có đau."
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tạ Thanh Trình từ bỏ việc truy đuổi chân tướng cái chết của cha mẹ.
Chân tướng rất quan trọng, chưa bao giờ là vô nghĩa.
Nhưng còn quan trọng hơn cả chân tướng, là mạng sống.
Anh phải trả giá bằng sức khỏe, giấc mơ, tuổi thọ của bản thân... Trải qua máu và nước mắt, lấy lại nụ cười ngô nghê của Tạ Tuyết trên nhân gian.
Anh biết bản thân sẽ phải thẹn với người đã khuất vĩnh viễn. Anh không thể trả cho người đã khuất một sự thật, không thể cho người đã khuất sự công bằng.
Nhưng anh không thể phụ lòng người còn sống.
40 tuổi, vẫn còn lại hơn ba mươi năm... Anh muốn sống thật tốt, vì thế anh chong đèn chắp bút trong đêm dài, sắp xếp kế hoạch một cách tỉ mỉ cẩn thận nhất. Anh tính tuổi của mình và tuổi của Tạ Tuyết, anh nghĩ nếu bản thân có thể sống bình an tới tuổi 40, vậy thì chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.
Mở sổ ghi chép ra, viết một hàng cuối cùng:
Tôi 40 tuổi – Tạ Tuyết 32 tuổi
Em ấy hẳn đã lập gia đình.
Tôi chẳng còn gì để bận tâm nữa.
Tạ Thanh Trình quay đầu lại, em gái còn đang co người trên chiếc giường nhỏ của cô bé, ôm gấu bông ngủ rất say, chăn mỏng bị cô bé đạp xuống giường. Anh gấp vở lại, tới bên cạnh giường, đắp chăn cho cô bé lần nữa...
Anh vốn cho rằng ngày tháng có thể trôi qua bình yên như thế.
Nhưng mà, thực tế, RN-13 cho anh một cuộc sống mới, vẫn còn món nợ xa vời còn chưa trả xong.
Thực tế, Tạ Thanh Trình phát hiện, cơ thể anh xói mòn còn nhanh hơn cả anh tưởng tượng, cho dù anh vẫn rất giỏi giang nhạy bén, nhưng về mặt máu thịt lại hoàn toàn không phải như thế. Sau khi về tới nhà, còn chưa tới hai tháng, anh đã sốt cao rất nhiều lần, lúc phát sốt, anh hoảng hốt phát hiện bản thân còn có ham muốn bạo lực khát máu.
Muốn phá hỏng đồ vật, muốn hủy hoại bản thân.
Càng đáng sợ hơn chính là, anh nhận ra khả năng cảm nhận của mình cũng nhanh chóng suy giảm—— Đau đớn, kích thích... Những thứ này với anh mà nói xưa nay đều rất rõ ràng, lại trở nên ngày càng khó cảm nhận được.
Có lần anh vô tình cắt trúng tay mình, vết dao rất sâu, máu chảy ra, nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau cho lắm.
Tính tình anh cũng bắt đầu ngày càng hung dữ hơn khó mà khống chế được.
Anh thường xuyên nổi nóng vì một vài chuyện lặt vặt khó mà hiểu nổi, có một hai lần thậm chí anh còn có thể nổi giận đùng đùng với Tạ Tuyết. Thật ra Tạ Tuyết cũng chỉ kêu gào ầm ĩ đòi ăn canh gà ăn hoành thánh mà thôi.
Cô bé bị mắng, sợ tới mức ngơ ra, qua hồi lâu, từng giọt nước mắt tròn xoe mới lần lượt rơi xuống.
"Hu... Anh hai sao lại dữ thế chứ... Anh không phải anh hai, anh không phải anh hai!"
Qua chuyện Tạ Thanh Trình nhớ lại, ý của Tạ Tuyết khi đó, hẳn là muốn nói, anh hai sẽ không đối xử với cô bé như thế, anh hai luôn kiên nhẫn chăm sóc cho cô bé rất tốt.
Nhưng khi ấy chẳng biết anh bị làm sao, trong lòng tự dưng bùng lên một ngọn tà hỏa.
Anh dần cảm thấy bất an vì sự thay đổi kì lạ của bản thân, lúc soi gương đều sẽ cảm thấy người trong gương xa lạ đáng sợ, nên những lời của Tạ Tuyết càng chói tai hơn, anh không chỉ bị xuyên thẳng vào màng tai, mà tới trái tim cũng bị đâm tới rùng mình.
Anh chợt quay đầu đi, gương mặt cũng có vẻ hơi vặn vẹo.
"Đúng. Anh không phải là anh của em! Anh của em chết rồi! Cậu ta chết từ lâu rồi!"
"Vì sao anh phải sống chứ? Anh sống khổ sở như thế là vì cái gì? Là vì bản thân anh ư? Là vì để em trách móc anh như thế sao?!"
Khuôn mặt như điên như cuồng.
Tạ Tuyết bị dọa sợ ngây người, chẳng nói nên lời.
Tạ Thanh Trình thấy bóng hình mình qua đôi mắt mở to ngơ ngác của cô bé...
Như quỷ hoàn hồn đi mượn xác.
Tuy rằng sau mỗi lần anh tỉnh táo lại, đều sẽ cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy có phải bản thân bị điên rồi không, vì sao lại gây ra chuyện như thế.
Nhưng số lần phát bệnh ngày càng thường xuyên hơn, mỗi lần phát bệnh cảm xúc lại càng tệ hơn lần trước, càng mất khống chế.
Anh nhận ra có điều không đúng.
Có lẽ loại thuốc này đã để lại tác dụng phụ mà bọn họ không thể ngờ tới——
Vì thế, sau một lần suy sụp tinh thần, Tạ Thanh Trình bất lực co người lại bao lâu, phát run lên trong cảm giác đau khổ còn sót lại, cuối cùng mới gọi vào số điện thoại mà Tần Từ Nham để lại cho anh...
Tần Từ Nham cũng là lần đầu tiên nghe nói RN-13 sẽ gây ra bệnh tâm lí.
Ông lập tức bay về Hỗ Châu, đưa Tạ Thanh Trình đi kiểm tra sức khỏe một lượt, các chỉ số gần như đều bình thường, nhưng chắc chắn Tạ Thanh Trình mắc bệnh.
Khi đó bệnh tâm lí do RN-13 gây ra còn chưa được đặt tên, cũng không có trường hợp nào được báo cáo lại cụ thể cả, vì thế Tần Từ Nham chỉ cho rằng Tạ Thanh Trình đơn giản là đã chịu áp lực về mặt tinh thần quá lớn mà thôi, giới thiệu anh tới một bác sĩ ở bệnh viện tâm thần để can thiệp vào tâm lí.
Bác sĩ kia cũng không thể bảo là không chịu trách nhiệm, ông trị liệu cho Tạ Thanh Trình theo các giai đoạn rất trật tự.
Quãng thời gian ấy, Tạ Thanh Trình dùng lượng lớn thuốc điều trị tâm lí, có vài loại thuốc sau khi uống thậm chí còn khiến tư duy anh trì trệ, mơ mơ màng màng, lại chẳng hề có hiệu quả an ủi nỗi đau đớn trong lòng anh được.
Chỉ cần ngừng thuốc, anh sẽ lại điên cuồng hung dữ nặng nề hơn hẳn.
Ngày qua ngày, Tạ Thanh Trình thật sự không chịu nổi nữa, con người anh luôn kiên cường tới lạ, chưa từng bị nỗi đau đớn trên thân thể đánh bại, cuối cùng bị nỗi tra tấn tinh thần xé nát nội tâm.
Lại một lần phát bệnh nữa, sau khi dọa Tạ Tuyết khóc, sau khi biết được mọi chuyện chẳng có gì tiến triển từ cục cảnh sát, trong màn đêm gió bão vắng vẻ âm u.
Tạ Thanh Trình sụp đổ.
Bệnh tinh thần là một ác ma không thể trông thấy, vẫn có thể khiến người trẻ tuổi xưa nay kiên cường, trở nên mục rữa từ tận tái tim.
Ý thức Tạ Thanh Trình tựa như chẳng còn thuộc về mình, anh cầm lấy một con dao... Kề lên cổ tay mình.
——
"Cháu muốn sống tiếp."
"Cháu muốn thấy em ấy trưởng thành."
"Bác sĩ Tần, chú cứu cháu với có được không..."
Giọng nói kiên cường như thế, tựa như tiếng vọng từ kiếp trước.
Dao cứa mạnh xuống.
Cắt rất sâu, máu lập tức trào ra...
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.
Hóa ra với một người mà nội tâm bị tra tấn mà nói, cái chết là một chuyện dễ dàng tới thế.
Máu chảy ra từ miệng vết thương nhỏ xuống...
Trong cơn mưa đêm trước ngõ không người, dưới mái hiên rộng lớn che mưa, Tạ Thanh Trình nhắm hai mắt lại, sinh mệnh nhỏ xuống từng giọt từng giọt theo miệng vết thương.
Anh như thật sự không còn là Tạ Thanh Trình nữa.
Chẳng qua anh chỉ là một cái vỏ rỗng, một cái xác lụi tàn...
"Tiểu Tạ! Tiểu Tạ!"
Trong cơn mơ hồ, hình như có một người đàn ông bước xuống khỏi taxi.
Thân hình người đàn ông ấy cao lớn vững chãi, che một chiếc ô đen lớn, rất giống cha anh...
Tần Từ Nham krông ngờ mình về Hỗ Châu trong buổi tối, trên đường trở về từ sân bay vốn định thuận đường ghé qua nhà Tạ Thanh Trình, lại trông thấy cảnh tượng thê lương như thế.
Ông chạy xuống khỏi xe, vươn tay ra với thiếu thiên co người ngồi trên bậc thang——
"Cháu đang làm gì thế? Cháu có đau không?"
Tạ Thanh Trình ngửa đầu nhìn ông, như con thú nhỏ chẳng có nhà để về.
Môi giật nhẹ, lại không thành tiếng.
Một tay Tần Từ Nham đỡ anh dậy, cõng trên lưng, ô cũng nghiêng đi, quần áo bác sĩ bị xối ướt trong cơn mưa, ông mặc kệ, chỉ cẩn thận che ô cho đứa trẻ trên vai ông: "Đi thôi. Không sao đâu. Chú đưa cháu tới bệnh viện."
"Chú đưa cháu tới bệnh viện, tiểu Tạ, cháu cố lên."
Sau ngày ấy, Tần Từ Nham mới biết, căn bệnh của Tạ Thanh Trình không đơn thuần là vấn đề tâm lí bình thường.
Ông gọi cho bạn học cũ ở nước Mỹ xa xôi, bạn học cũ nghe nói chuyện này, lật lại những bệnh án liên quan, phát hiện những người thử nghiệm thuốc ở bên nước Mỹ cũng xuất hiện vài ca bệnh tương tự.
Nhưng những người ấy chẳng sống được bao lâu.
Cả thể xác và tinh thần đều bị tàn phá quá lớn, họ tới cuối cùng, chẳng có lúc nào là không phải đấu tranh với những cảm xúc tiêu cực của nhân loại cả.
Đáng sợ hơn nỗi đau trên thân thể, là cảm xúc tuyệt vọng.
Sau khi Tần Từ Nham kết thúc cuộc gọi, một mình đứng trên ban công ở nhà hồi lâu.
Ông thật sự rất thích Tạ Thanh Trình, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ kiên cường lại hiểu chuyện của cậu bé ấy, chẳng có ai là không thích anh cả.
Mà nếu có ai có thể chiến thắng được nỗi đau của trái tim con người tới cuối cùng, Tần Từ Nham cảm thấy, đó nhất định là Tạ Thanh Trình.
Chỉ cần có người có thật sự thấu hiểu anh, ở bên anh.
Vừa hay thời gian ấy có người tạm thay vị trí công tác của Tần Từ Nham, có thể ở lại Hỗ Châu hơn nửa năm.
Vì thế ông đưa ra một quyết định.
Quyết định thường xuyên giữ Tạ Thanh Trình bên cạnh bình, coi anh như con nuôi.
Chẳng qua chuyện này không thể để lộ ra ngoài, dù sao đồng nghiệp ở bệnh viện đại học Yên Châu cũng đã biết Tạ Thanh Trình chính là đứa nhỏ bị tai nạn xe nghiêm trọng đã hết cách xoay trời chuyển đất, vậy thì nhất định sẽ không thiếu những đợt xét nghiệm rồi.
Mà RN-13 lại vi phạm lệnh cấm sử dụng thuốc, ông không nói tới công việc của mình sẽ thế nào, chứ Tạ Thanh Trình rất có khả năng sẽ gặp phải mối đe dọa trở thành mục tiêu thí nghiệm đáng sợ.
Vậy nên gần như chẳng ai biết mối quan hệ cá nhân của hai người Tần Tạ rất thân thiết.
Tình cảm của Tần Từ Nham dành cho Tạ Thanh Trình gần như là tình cha.
Ông ban cho Tạ Thanh Trình cuộc sống mới, cho thiếu niên hấp hối dũng khí để sống sót, ông trả lại cho linh hồn mục rữa của người sắp chết, một ý nghĩa để sống tiếp lần nữa.
Trong suốt nửa năm sớm chiều ở bên ấy, Tần Từ Nham trở thành chỗ dựa tinh thần cho Tạ Thanh Trình.
Cho dù Tạ Thanh Trình có cảm xúc tiêu cực nào, giáo sư Tần cũng sẽ bao dung khuyên nhủ anh.
Trí tuệ của Tần Từ Nham, sự uyên bác hiểu rộng của Tần Từ Nham, hành y cứu thế, lại ban cho Tạ Thanh Trình đã mất lí tưởng một nguồn sáng mới.
Anh không thể trở thành cảnh sát.
Nhưng có lẽ anh có thể trở thành một vị bác sĩ.
Một vị bác sĩ giống như Tần Từ Nham.
Mặt trời mọc mặt trăng lặn, Tần Từ Nham vất vả dạy dỗ Tạ Thanh Trình thấu hiểu được cảm xúc, đồng thời cũng truyền đạt tri thức, đưa anh tới cánh cổng của khu rừng hạnh phúc mà chẳng hề nhận ra.
Không như Hạ Dư nghiên cứu kĩ thuật của hacker, thiếu niên Tạ Thanh Trình vùi đầu vào học tập, đồng thời cũng có hiệu quả phân tán sức chú ý, bệnh tình đã dần dần có thể khống chế được bằng cách thức này.
Tần Từ Nham để anh dùng thân phận của một học sinh bình thường, lúc rảnh rỗi sẽ đưa anh tới viện nghiên cứu mà bạn bè mở để học tập. Dùng việc ấy để khích lệ anh không ngừng khắc phục khó khăn.
Viện nghiên cứu kia là do Hạ Kế Uy tài trợ.
Có điều, chẳng ai biết quan hệ của Tần Từ Nham và Tạ Thanh Trình rất thân thiết, hai người Tần Tạ trước mặt mọi người luôn thờ ơ, như chỉ quen biết. Nếu Tần Từ Nham muốn cho Tạ Thanh Trình cơ hội học tập gì đó, cũng luôn mượn danh nghĩa tổ chức thanh niên tình nguyện, chứ không gợi ý đưa Tạ Thanh Trình vào trong nhóm luôn.
Tạ Thanh Trình cũng không phụ lòng tin tưởng của Tần Từ Nham, anh là thiên tài chẳng hề thua kém, có thể thông suốt được bất cứ kiến thức nào nhanh chóng.
RN-13 như khiến đầu óc anh trở nên thông minh hơn hẳn, trong thời gian ngắn ngủi chỉ hơn mười năm, Tạ Thanh Trình âm thầm đi theo Tần Từ Nham hoàn thành nghiên cứu học tập mà chẳng một người bình thường nào có thể đạt được.
Ngoại trừ y học, Tạ Thanh Trình cũng có những đột phá kinh người về lĩnh vực khoa học sự sống. Thậm chí anh còn âm thầm bắt đầu nghiên cứu loại thuốc phụ trợ cho RN-13, tự mình nghiên cứu những vấn đề bệnh lí của bệnh nhân Ebola thần kinh.
Sau đó vào một ngày nào đó, Tạ Thanh Trình có một phát hiện chẳng ngờ tới——
Bản thân anh chính là vật thí nghiệm tốt nhất.
Bởi vì là người hoàn thành quá trình sử dụng RN-13, là người đầu tiên mắc bệnh, trên người anh, có thể hoàn thành một vài thí nghiệm thuốc mà người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi.
Thông qua những thí nghiệm ấy, anh có thể đạt được bằng chứng trong lĩnh vực về đáp án của rất nhiều căn bệnh thường gặp, sáng tạo ra một hướng trị liệu mới——
Có hơi đậm chất Thần Nông nếm bách thảo*.
Vì thế Tạ Thanh Trình cảm thấy có lẽ cuộc sống ngắn ngủi của mình cũng không phải không có ý nghĩa.
Cho dù anh không thể là Tạ Thanh Trình trước kia, anh nhất định phải buông bỏ giấc mộng ban đầu của anh, buông bỏ tâm nguyện điều tra chân tướng cái chết của cha mẹ.
Nhưng ít nhất anh cũng chẳng phải là một kẻ bỏ đi.
Anh có thể khiến nỗi đau của mình nở thành một nụ hoa đỏ thắm, có thể để sinh mệnh của mình chiếu sáng cho những người trong cơn đau ốm, có thể dẫn họ rời khỏi bóng đêm dài đằng đẵng khiến người ta hít thở không thông.
Anh ghi chép lại những số liệu dính máu tươi của chính anh, lưu trữ chỉnh lí, mà chính những nội dung này, về sau được người ta gọi là—— "Số liệu Sơ Hoàng", hay là "Hồ sơ Sơ Hoàng" trong truyền thuyết.
Ghi chú nho nhỏ của editor:
*Thần Nông nếm bách thảo:
Thần Nông nếm thuốc là câu chuyện được ca tụng trong lịch sử, cũng được các sách cổ đều ghi chép. Trong "Thích Nghi" nói rằng Thần Nông thị là "ngọc thể linh lung", tức thân thể là trong suốt, có thể thấy rõ lục phủ ngũ tạng, bởi vậy ông không chỉ có thể quan sát hiệu dụng của thảo dược đối với thân thể người, mà còn có thể kịp thời giải độc. Ngoại trừ chính miệng bản thân mình nếm thuốc, Thần Nông thị cũng có pháp khí tương trợ. "Sưu Thần Ký" nói rằng ông có một cây roi Thần màu đỏ sẫm, phàm là chạm qua loại thảo dược nào, lập tức có thể phân biệt ra độc tính và dược tính hàn ôn của nó, vì vậy mà ông còn có tôn hiệu "Thần Nông" (vị Thần của Nông nghiệp).
Liên quan tới địa điểm nếm thuốc, trong "Thuật dị ký" cũng có ghi chép. Tương truyền ở trên đồi Thần Phủ ở Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc, có cái đỉnh mà Thần Nông Thị nếm thuốc; Trên núi Thành Dương có nơi mà Thần Nông thị dùng roi thử thuốc. Thần Nông Giá ở phía Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc tại Trung Quốc ngày nay, tương truyền chính là di chỉ năm xưa Thần Nông bắt giá hái thuốc.
Xuất phát từ nhu cầu đối với việc trị liệu bệnh tật, tổn thương do chất độc, Thần Nông thị bắt đầu nếm bách thảo tìm kiếm thuốc giải. Tuy nhiên những ghi chép trong "Hoài Nam Tử" vẫn là quá đơn giản, nếu như tiến thêm một bước ngược dòng tìm hiểu, chúng ta sẽ phát hiện rằng, mục đích chân thực của việc Thần Nông nếm bách thảo, lại là để tìm kiếm phương thuốc chữa trị ôn dịch.
"Cha em kể với em, nhưng mà——" Hạ Dư nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Thanh Trình chằm chằm.
"Chẳng người bình thường nào có thể trải qua hết quá trình trị liệu của RN-13 mà không chết, việc ấy quá mức đau đớn."
"Sơ Hoàng chính là một máy tính mô phỏng lại con người."
"Một số liệu mô phỏng hiệu quả điều trị của các bệnh khác nhau ở tất cả các đối tượng dùng RN-13."
Tạ Thanh Trình như đã hiểu cậu muốn nói gì, bình tĩnh đáp: "Ai cũng cho rằng Sơ Hoàng chỉ là giả, là người trên giả thuyết, toàn bộ những số liệu thí nghiệm của nó chỉ là tính toán ra mà thôi, nhưng thật ra không phải thế. Chẳng có bất cứ một số liệu nào có thể tính toán chuẩn xác như vậy cả—— Người chịu đựng hết tất cả những giai đoạn chữa trị của RN-13, chính là tôi. Bí mật này ngoại trừ cậu và tôi ra, chỉ còn một người biết—— Mà ông ấy qua đã đời rồi, năm đó, chính ông ấy đã dùng kỹ thuật này để cứu sống tôi."
Lời lẽ hơi run lên.
"Đúng. Tôi chính là Sơ. Cũng chính là..."
"Sơ Hoàng mấy cậu nhắc tới."
——
Thời gian lại quay ngược về mười chín năm trước lần nữa.
Không, phải là mười tám năm trước.
Đã qua giao thừa, khi đóa hoa hạnh đầu tiên của mùa xuân âm thầm nở rộ, Tạ Thanh Trình khỏi bệnh xuất viện.
Quá trình trị liệu kéo dài ba tháng, ngâm trong khoang dung dịch, kết hợp với khoang dưỡng khí, dùng RN-13 liên tục không ngừng nghỉ, Tạ Thanh Trình chịu đựng cuộc trị liệu đầy đau đớn không dành cho con người trong khoang nuôi dưỡng, chịu đựng toàn bộ quá trình trị liệu của RN-13, là người nhận hết những cuộc thí nghiệm bí mật, trở thành một sinh mạng được RN-13 cứu về.
Nhưng tục ngữ có câu nói rất hay, khi vận mệnh ban tặng một món quà, sớm đã thầm ghi nợ lại cả rồi.
Tuy rằng Tạ Thanh Trình khôi phục lại nhanh chóng kinh người, vì tuổi còn trẻ, tố chất cơ thể của bản thân lại rất tốt, nên tế bào anh tái sinh thành công hơn hẳn bất cứ bệnh án nào trước đó. Nhưng vẫn còn một vài điểm rất nhỏ, lặng lẽ bắt đầu thay đổi.
Như thể tái sinh lại da dẻ đã tiêu hao sức sống của sinh mạng anh quá mức, sau khi vết thương khỏi hẳn, thể chất anh trở nên dễ hằn vết, người khác chỉ cần véo hơi mạnh chút, trên người anh đã để lại những vết tím đỏ rất dễ dàng rồi.
Anh cũng bắt đầu dị ứng với càng nhiều thứ hơn, không chỉ mỗi xoài, còn có rất nhiều thứ khác, ví dụ như anh có thể uống rượu, không dễ say, nhưng mà cơ thể lại không chịu được cồn, vừa uống vào là cả người đã nóng hầm hập, sức lực cũng tiêu hao rất nhanh.
Còn cả thể lực của anh nữa——
Sức mạnh lẫn sức chịu đựng của Tạ Thanh Trình đều rất lớn, anh là quán quân quyền anh, là cao thủ đối kháng, là người từ nhỏ đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, luyện tập khắc khổ, quyết chí trở thành một cảnh sát hình sự.
Nhưng RN-13 khôi phục lại khả năng hoạt động bình thường của anh, lại không thể giúp anh tiếp tục duy trì việc rèn luyện cường độ cao như thế nữa.
Thân thủ anh vẫn rất tốt, chỉ là không còn có thể nâng lên một tầm cao mới.
"Thay thế thành một con người mới, cả cuộc đời cũng chỉ có hạn, cháu có thể hiểu được lí do, cháu đã đánh đổi trước hai mươi ba mươi năm tuổi thọ của tương lai, để đổi lấy sức khỏe của cháu hiện tại rồi." Tần Từ Nham nói với anh như thế, "Sau này cháu không thể làm cảnh sát, cháu nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho tốt, nếu không cháu sẽ suy yếu nhanh hơn bất cứ ai khác. Tuy rằng nói vậy rất tàn nhẫn, nhưng việc này liên quan tới suốt quãng đời tiếp theo của cháu, chú nhất định phải nói đúng sự thật cho cháu biết——"
"Tạ Thanh Trình, tuổi thọ của cháu có lẽ cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi, nếu cơ thể cháu không nhận được sự quan tâm của chính bản thân cháu, có lẽ còn chẳng tới 40 tuổi, các cơ quan cả người cháu sẽ suy kiệt tới chết."
Tạ Thanh Trình ngồi trên giường bệnh đã dọn xong, lặng lẽ nghe Tần Từ Nham nói với anh những lời mà trên thế gian không có người thứ hai biết được.
Ánh nắng mùa xuân xuyên qua lớp cửa kính trong veo, chiếu vào phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp, cũng chiếu lên gương mặt tựa như lưu li của Tạ Thanh Trình——
RN-13 quả đúng là loại thuốc siêu việt mà xã hội bình thường biết tới, không thể nhìn ra bất cứ dấu vết thương tổn từng bị tàn phá nào trên cơ thể anh được.
Vết sẹo duy nhất, là một nốt ruồi son nho nhỏ phía sau gáy anh.
Đó là vết bầm sau khi anh ngâm thuốc trong khoang chất lỏng, tiêm thuốc vào tủy sống xuyên qua các mô suốt ba tháng trời.
Những đau đớn chỉ như một cơn ác mộng không hề để lại dấu vết, chỉ có mỗi nốt chu sa này——
Sau này sẽ chẳng bao giờ có thể biến mất nữa.
Tạ Thanh Trình về tới nhà.
Đầu xuân nơi hẻm mạch vũ nở rộ những bông hoa nhỏ vàng ươm, vô số đóa hoa dựa vào nhau, thành một thác nước đổ xuống theo bức tường, gió thổi qua, ngọc nước nơi thác lay động, cánh hoa tựa làn mưa.
Dì Lê và Tạ Tuyết đợi anh bên tường hoa.
Thấy anh quay về, người phụ nữ ôm mặt khóc, bé gái nhếch miệng cười, lúc cười rộ lên, còn thiếu một chiếc răng sữa.
"Anh hai."
"Anh hai ơi bế!"
Bọn họ chẳng có ai biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì ở Yên Châu, vào thời điểm ban đầu, bởi vì trên người Tạ Thanh Trình chẳng mang thứ gì để có thể tìm ra được thân phận cụ thể, người thì cứ hôn mê mãi, không thể hỏi nhiều. Sau này y tá và hộ sĩ mới biết cha mẹ anh đều đã qua đời, trong nhà không có người thân thường xuyên qua lại, cũng không biết nên tìm ai.
Rồi sau nữa, Tạ Thanh Trình tới bệnh viện tư lập, quyết định trở thành người thí nghiệm cho RN-13.
Đây tuyệt đối không phải chuyện có thể kể ra ngoài, bản thân Tần Từ Nham cũng đã mạo hiểm rất nhiều—— Tạ Thanh Trình hiểu rõ chuyện này sẽ trở thành bí mật mà anh phải giữ cho tới chết.
Mấy tháng ấy, bọn họ nói với mọi người, cũng chỉ là bệnh nhân tiến hành một quá trình trị liệu khép kín mà thôi. Không cần phải lo lắng.
Tạ Thanh Trình đỡ lấy Tạ Tuyết còn nhỏ xíu trong lòng dì Lê, không ai biết anh đã đánh đổi hơn ba mươi năm mạng sống, mới có thể đổi lấy được ngày gặp lại dịu dàng trong xuân này.
"Tiểu Tạ, có đau không? Có để lại sẹo không?"
"Không đau ạ." Anh đáp, "Sẹo... Ở vị trí không nhìn thấy, không có gì đáng lo đâu, dì Lê."
"Anh ơi, thơm thơm." Dù sao Tạ Tuyết cũng còn quá nhỏ, cho dù lúc chia tay cô bé có khóc oa oa bao nhiêu lần, mà lúc cô bé nhận lại được cái ôm quen thuộc lần nữa, cô bé vẫn vô cùng vui mừng, cười tươi rói như một đóa hoa, cô bé ôm lấy cổ Tạ Thanh Trình bằng đôi tay ấm áp, "Muốn thơm thơm."
Tạ Thanh Trình nghiêng mặt qua.
Em gái hôn nhẹ lên làn da tái nhợt tựa trong suốt của anh, chính là đang hôn lên miệng vết thương mất tháng trước đã từng máu thịt lẫn lộn, dữ tợn đáng sợ.
Gió nổi lên, cô bé rủ làn mi mềm mại.
Tựa như cô bé có thể cảm nhận được thứ gì, cẩn thận vuốt ve mặt Tạ Thanh Trình.
"Anh hai, không có đau."
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tạ Thanh Trình từ bỏ việc truy đuổi chân tướng cái chết của cha mẹ.
Chân tướng rất quan trọng, chưa bao giờ là vô nghĩa.
Nhưng còn quan trọng hơn cả chân tướng, là mạng sống.
Anh phải trả giá bằng sức khỏe, giấc mơ, tuổi thọ của bản thân... Trải qua máu và nước mắt, lấy lại nụ cười ngô nghê của Tạ Tuyết trên nhân gian.
Anh biết bản thân sẽ phải thẹn với người đã khuất vĩnh viễn. Anh không thể trả cho người đã khuất một sự thật, không thể cho người đã khuất sự công bằng.
Nhưng anh không thể phụ lòng người còn sống.
40 tuổi, vẫn còn lại hơn ba mươi năm... Anh muốn sống thật tốt, vì thế anh chong đèn chắp bút trong đêm dài, sắp xếp kế hoạch một cách tỉ mỉ cẩn thận nhất. Anh tính tuổi của mình và tuổi của Tạ Tuyết, anh nghĩ nếu bản thân có thể sống bình an tới tuổi 40, vậy thì chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.
Mở sổ ghi chép ra, viết một hàng cuối cùng:
Tôi 40 tuổi – Tạ Tuyết 32 tuổi
Em ấy hẳn đã lập gia đình.
Tôi chẳng còn gì để bận tâm nữa.
Tạ Thanh Trình quay đầu lại, em gái còn đang co người trên chiếc giường nhỏ của cô bé, ôm gấu bông ngủ rất say, chăn mỏng bị cô bé đạp xuống giường. Anh gấp vở lại, tới bên cạnh giường, đắp chăn cho cô bé lần nữa...
Anh vốn cho rằng ngày tháng có thể trôi qua bình yên như thế.
Nhưng mà, thực tế, RN-13 cho anh một cuộc sống mới, vẫn còn món nợ xa vời còn chưa trả xong.
Thực tế, Tạ Thanh Trình phát hiện, cơ thể anh xói mòn còn nhanh hơn cả anh tưởng tượng, cho dù anh vẫn rất giỏi giang nhạy bén, nhưng về mặt máu thịt lại hoàn toàn không phải như thế. Sau khi về tới nhà, còn chưa tới hai tháng, anh đã sốt cao rất nhiều lần, lúc phát sốt, anh hoảng hốt phát hiện bản thân còn có ham muốn bạo lực khát máu.
Muốn phá hỏng đồ vật, muốn hủy hoại bản thân.
Càng đáng sợ hơn chính là, anh nhận ra khả năng cảm nhận của mình cũng nhanh chóng suy giảm—— Đau đớn, kích thích... Những thứ này với anh mà nói xưa nay đều rất rõ ràng, lại trở nên ngày càng khó cảm nhận được.
Có lần anh vô tình cắt trúng tay mình, vết dao rất sâu, máu chảy ra, nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau cho lắm.
Tính tình anh cũng bắt đầu ngày càng hung dữ hơn khó mà khống chế được.
Anh thường xuyên nổi nóng vì một vài chuyện lặt vặt khó mà hiểu nổi, có một hai lần thậm chí anh còn có thể nổi giận đùng đùng với Tạ Tuyết. Thật ra Tạ Tuyết cũng chỉ kêu gào ầm ĩ đòi ăn canh gà ăn hoành thánh mà thôi.
Cô bé bị mắng, sợ tới mức ngơ ra, qua hồi lâu, từng giọt nước mắt tròn xoe mới lần lượt rơi xuống.
"Hu... Anh hai sao lại dữ thế chứ... Anh không phải anh hai, anh không phải anh hai!"
Qua chuyện Tạ Thanh Trình nhớ lại, ý của Tạ Tuyết khi đó, hẳn là muốn nói, anh hai sẽ không đối xử với cô bé như thế, anh hai luôn kiên nhẫn chăm sóc cho cô bé rất tốt.
Nhưng khi ấy chẳng biết anh bị làm sao, trong lòng tự dưng bùng lên một ngọn tà hỏa.
Anh dần cảm thấy bất an vì sự thay đổi kì lạ của bản thân, lúc soi gương đều sẽ cảm thấy người trong gương xa lạ đáng sợ, nên những lời của Tạ Tuyết càng chói tai hơn, anh không chỉ bị xuyên thẳng vào màng tai, mà tới trái tim cũng bị đâm tới rùng mình.
Anh chợt quay đầu đi, gương mặt cũng có vẻ hơi vặn vẹo.
"Đúng. Anh không phải là anh của em! Anh của em chết rồi! Cậu ta chết từ lâu rồi!"
"Vì sao anh phải sống chứ? Anh sống khổ sở như thế là vì cái gì? Là vì bản thân anh ư? Là vì để em trách móc anh như thế sao?!"
Khuôn mặt như điên như cuồng.
Tạ Tuyết bị dọa sợ ngây người, chẳng nói nên lời.
Tạ Thanh Trình thấy bóng hình mình qua đôi mắt mở to ngơ ngác của cô bé...
Như quỷ hoàn hồn đi mượn xác.
Tuy rằng sau mỗi lần anh tỉnh táo lại, đều sẽ cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy có phải bản thân bị điên rồi không, vì sao lại gây ra chuyện như thế.
Nhưng số lần phát bệnh ngày càng thường xuyên hơn, mỗi lần phát bệnh cảm xúc lại càng tệ hơn lần trước, càng mất khống chế.
Anh nhận ra có điều không đúng.
Có lẽ loại thuốc này đã để lại tác dụng phụ mà bọn họ không thể ngờ tới——
Vì thế, sau một lần suy sụp tinh thần, Tạ Thanh Trình bất lực co người lại bao lâu, phát run lên trong cảm giác đau khổ còn sót lại, cuối cùng mới gọi vào số điện thoại mà Tần Từ Nham để lại cho anh...
Tần Từ Nham cũng là lần đầu tiên nghe nói RN-13 sẽ gây ra bệnh tâm lí.
Ông lập tức bay về Hỗ Châu, đưa Tạ Thanh Trình đi kiểm tra sức khỏe một lượt, các chỉ số gần như đều bình thường, nhưng chắc chắn Tạ Thanh Trình mắc bệnh.
Khi đó bệnh tâm lí do RN-13 gây ra còn chưa được đặt tên, cũng không có trường hợp nào được báo cáo lại cụ thể cả, vì thế Tần Từ Nham chỉ cho rằng Tạ Thanh Trình đơn giản là đã chịu áp lực về mặt tinh thần quá lớn mà thôi, giới thiệu anh tới một bác sĩ ở bệnh viện tâm thần để can thiệp vào tâm lí.
Bác sĩ kia cũng không thể bảo là không chịu trách nhiệm, ông trị liệu cho Tạ Thanh Trình theo các giai đoạn rất trật tự.
Quãng thời gian ấy, Tạ Thanh Trình dùng lượng lớn thuốc điều trị tâm lí, có vài loại thuốc sau khi uống thậm chí còn khiến tư duy anh trì trệ, mơ mơ màng màng, lại chẳng hề có hiệu quả an ủi nỗi đau đớn trong lòng anh được.
Chỉ cần ngừng thuốc, anh sẽ lại điên cuồng hung dữ nặng nề hơn hẳn.
Ngày qua ngày, Tạ Thanh Trình thật sự không chịu nổi nữa, con người anh luôn kiên cường tới lạ, chưa từng bị nỗi đau đớn trên thân thể đánh bại, cuối cùng bị nỗi tra tấn tinh thần xé nát nội tâm.
Lại một lần phát bệnh nữa, sau khi dọa Tạ Tuyết khóc, sau khi biết được mọi chuyện chẳng có gì tiến triển từ cục cảnh sát, trong màn đêm gió bão vắng vẻ âm u.
Tạ Thanh Trình sụp đổ.
Bệnh tinh thần là một ác ma không thể trông thấy, vẫn có thể khiến người trẻ tuổi xưa nay kiên cường, trở nên mục rữa từ tận tái tim.
Ý thức Tạ Thanh Trình tựa như chẳng còn thuộc về mình, anh cầm lấy một con dao... Kề lên cổ tay mình.
——
"Cháu muốn sống tiếp."
"Cháu muốn thấy em ấy trưởng thành."
"Bác sĩ Tần, chú cứu cháu với có được không..."
Giọng nói kiên cường như thế, tựa như tiếng vọng từ kiếp trước.
Dao cứa mạnh xuống.
Cắt rất sâu, máu lập tức trào ra...
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.
Hóa ra với một người mà nội tâm bị tra tấn mà nói, cái chết là một chuyện dễ dàng tới thế.
Máu chảy ra từ miệng vết thương nhỏ xuống...
Trong cơn mưa đêm trước ngõ không người, dưới mái hiên rộng lớn che mưa, Tạ Thanh Trình nhắm hai mắt lại, sinh mệnh nhỏ xuống từng giọt từng giọt theo miệng vết thương.
Anh như thật sự không còn là Tạ Thanh Trình nữa.
Chẳng qua anh chỉ là một cái vỏ rỗng, một cái xác lụi tàn...
"Tiểu Tạ! Tiểu Tạ!"
Trong cơn mơ hồ, hình như có một người đàn ông bước xuống khỏi taxi.
Thân hình người đàn ông ấy cao lớn vững chãi, che một chiếc ô đen lớn, rất giống cha anh...
Tần Từ Nham krông ngờ mình về Hỗ Châu trong buổi tối, trên đường trở về từ sân bay vốn định thuận đường ghé qua nhà Tạ Thanh Trình, lại trông thấy cảnh tượng thê lương như thế.
Ông chạy xuống khỏi xe, vươn tay ra với thiếu thiên co người ngồi trên bậc thang——
"Cháu đang làm gì thế? Cháu có đau không?"
Tạ Thanh Trình ngửa đầu nhìn ông, như con thú nhỏ chẳng có nhà để về.
Môi giật nhẹ, lại không thành tiếng.
Một tay Tần Từ Nham đỡ anh dậy, cõng trên lưng, ô cũng nghiêng đi, quần áo bác sĩ bị xối ướt trong cơn mưa, ông mặc kệ, chỉ cẩn thận che ô cho đứa trẻ trên vai ông: "Đi thôi. Không sao đâu. Chú đưa cháu tới bệnh viện."
"Chú đưa cháu tới bệnh viện, tiểu Tạ, cháu cố lên."
Sau ngày ấy, Tần Từ Nham mới biết, căn bệnh của Tạ Thanh Trình không đơn thuần là vấn đề tâm lí bình thường.
Ông gọi cho bạn học cũ ở nước Mỹ xa xôi, bạn học cũ nghe nói chuyện này, lật lại những bệnh án liên quan, phát hiện những người thử nghiệm thuốc ở bên nước Mỹ cũng xuất hiện vài ca bệnh tương tự.
Nhưng những người ấy chẳng sống được bao lâu.
Cả thể xác và tinh thần đều bị tàn phá quá lớn, họ tới cuối cùng, chẳng có lúc nào là không phải đấu tranh với những cảm xúc tiêu cực của nhân loại cả.
Đáng sợ hơn nỗi đau trên thân thể, là cảm xúc tuyệt vọng.
Sau khi Tần Từ Nham kết thúc cuộc gọi, một mình đứng trên ban công ở nhà hồi lâu.
Ông thật sự rất thích Tạ Thanh Trình, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ kiên cường lại hiểu chuyện của cậu bé ấy, chẳng có ai là không thích anh cả.
Mà nếu có ai có thể chiến thắng được nỗi đau của trái tim con người tới cuối cùng, Tần Từ Nham cảm thấy, đó nhất định là Tạ Thanh Trình.
Chỉ cần có người có thật sự thấu hiểu anh, ở bên anh.
Vừa hay thời gian ấy có người tạm thay vị trí công tác của Tần Từ Nham, có thể ở lại Hỗ Châu hơn nửa năm.
Vì thế ông đưa ra một quyết định.
Quyết định thường xuyên giữ Tạ Thanh Trình bên cạnh bình, coi anh như con nuôi.
Chẳng qua chuyện này không thể để lộ ra ngoài, dù sao đồng nghiệp ở bệnh viện đại học Yên Châu cũng đã biết Tạ Thanh Trình chính là đứa nhỏ bị tai nạn xe nghiêm trọng đã hết cách xoay trời chuyển đất, vậy thì nhất định sẽ không thiếu những đợt xét nghiệm rồi.
Mà RN-13 lại vi phạm lệnh cấm sử dụng thuốc, ông không nói tới công việc của mình sẽ thế nào, chứ Tạ Thanh Trình rất có khả năng sẽ gặp phải mối đe dọa trở thành mục tiêu thí nghiệm đáng sợ.
Vậy nên gần như chẳng ai biết mối quan hệ cá nhân của hai người Tần Tạ rất thân thiết.
Tình cảm của Tần Từ Nham dành cho Tạ Thanh Trình gần như là tình cha.
Ông ban cho Tạ Thanh Trình cuộc sống mới, cho thiếu niên hấp hối dũng khí để sống sót, ông trả lại cho linh hồn mục rữa của người sắp chết, một ý nghĩa để sống tiếp lần nữa.
Trong suốt nửa năm sớm chiều ở bên ấy, Tần Từ Nham trở thành chỗ dựa tinh thần cho Tạ Thanh Trình.
Cho dù Tạ Thanh Trình có cảm xúc tiêu cực nào, giáo sư Tần cũng sẽ bao dung khuyên nhủ anh.
Trí tuệ của Tần Từ Nham, sự uyên bác hiểu rộng của Tần Từ Nham, hành y cứu thế, lại ban cho Tạ Thanh Trình đã mất lí tưởng một nguồn sáng mới.
Anh không thể trở thành cảnh sát.
Nhưng có lẽ anh có thể trở thành một vị bác sĩ.
Một vị bác sĩ giống như Tần Từ Nham.
Mặt trời mọc mặt trăng lặn, Tần Từ Nham vất vả dạy dỗ Tạ Thanh Trình thấu hiểu được cảm xúc, đồng thời cũng truyền đạt tri thức, đưa anh tới cánh cổng của khu rừng hạnh phúc mà chẳng hề nhận ra.
Không như Hạ Dư nghiên cứu kĩ thuật của hacker, thiếu niên Tạ Thanh Trình vùi đầu vào học tập, đồng thời cũng có hiệu quả phân tán sức chú ý, bệnh tình đã dần dần có thể khống chế được bằng cách thức này.
Tần Từ Nham để anh dùng thân phận của một học sinh bình thường, lúc rảnh rỗi sẽ đưa anh tới viện nghiên cứu mà bạn bè mở để học tập. Dùng việc ấy để khích lệ anh không ngừng khắc phục khó khăn.
Viện nghiên cứu kia là do Hạ Kế Uy tài trợ.
Có điều, chẳng ai biết quan hệ của Tần Từ Nham và Tạ Thanh Trình rất thân thiết, hai người Tần Tạ trước mặt mọi người luôn thờ ơ, như chỉ quen biết. Nếu Tần Từ Nham muốn cho Tạ Thanh Trình cơ hội học tập gì đó, cũng luôn mượn danh nghĩa tổ chức thanh niên tình nguyện, chứ không gợi ý đưa Tạ Thanh Trình vào trong nhóm luôn.
Tạ Thanh Trình cũng không phụ lòng tin tưởng của Tần Từ Nham, anh là thiên tài chẳng hề thua kém, có thể thông suốt được bất cứ kiến thức nào nhanh chóng.
RN-13 như khiến đầu óc anh trở nên thông minh hơn hẳn, trong thời gian ngắn ngủi chỉ hơn mười năm, Tạ Thanh Trình âm thầm đi theo Tần Từ Nham hoàn thành nghiên cứu học tập mà chẳng một người bình thường nào có thể đạt được.
Ngoại trừ y học, Tạ Thanh Trình cũng có những đột phá kinh người về lĩnh vực khoa học sự sống. Thậm chí anh còn âm thầm bắt đầu nghiên cứu loại thuốc phụ trợ cho RN-13, tự mình nghiên cứu những vấn đề bệnh lí của bệnh nhân Ebola thần kinh.
Sau đó vào một ngày nào đó, Tạ Thanh Trình có một phát hiện chẳng ngờ tới——
Bản thân anh chính là vật thí nghiệm tốt nhất.
Bởi vì là người hoàn thành quá trình sử dụng RN-13, là người đầu tiên mắc bệnh, trên người anh, có thể hoàn thành một vài thí nghiệm thuốc mà người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi.
Thông qua những thí nghiệm ấy, anh có thể đạt được bằng chứng trong lĩnh vực về đáp án của rất nhiều căn bệnh thường gặp, sáng tạo ra một hướng trị liệu mới——
Có hơi đậm chất Thần Nông nếm bách thảo*.
Vì thế Tạ Thanh Trình cảm thấy có lẽ cuộc sống ngắn ngủi của mình cũng không phải không có ý nghĩa.
Cho dù anh không thể là Tạ Thanh Trình trước kia, anh nhất định phải buông bỏ giấc mộng ban đầu của anh, buông bỏ tâm nguyện điều tra chân tướng cái chết của cha mẹ.
Nhưng ít nhất anh cũng chẳng phải là một kẻ bỏ đi.
Anh có thể khiến nỗi đau của mình nở thành một nụ hoa đỏ thắm, có thể để sinh mệnh của mình chiếu sáng cho những người trong cơn đau ốm, có thể dẫn họ rời khỏi bóng đêm dài đằng đẵng khiến người ta hít thở không thông.
Anh ghi chép lại những số liệu dính máu tươi của chính anh, lưu trữ chỉnh lí, mà chính những nội dung này, về sau được người ta gọi là—— "Số liệu Sơ Hoàng", hay là "Hồ sơ Sơ Hoàng" trong truyền thuyết.
Ghi chú nho nhỏ của editor:
*Thần Nông nếm bách thảo:
Thần Nông nếm thuốc là câu chuyện được ca tụng trong lịch sử, cũng được các sách cổ đều ghi chép. Trong "Thích Nghi" nói rằng Thần Nông thị là "ngọc thể linh lung", tức thân thể là trong suốt, có thể thấy rõ lục phủ ngũ tạng, bởi vậy ông không chỉ có thể quan sát hiệu dụng của thảo dược đối với thân thể người, mà còn có thể kịp thời giải độc. Ngoại trừ chính miệng bản thân mình nếm thuốc, Thần Nông thị cũng có pháp khí tương trợ. "Sưu Thần Ký" nói rằng ông có một cây roi Thần màu đỏ sẫm, phàm là chạm qua loại thảo dược nào, lập tức có thể phân biệt ra độc tính và dược tính hàn ôn của nó, vì vậy mà ông còn có tôn hiệu "Thần Nông" (vị Thần của Nông nghiệp).
Liên quan tới địa điểm nếm thuốc, trong "Thuật dị ký" cũng có ghi chép. Tương truyền ở trên đồi Thần Phủ ở Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc, có cái đỉnh mà Thần Nông Thị nếm thuốc; Trên núi Thành Dương có nơi mà Thần Nông thị dùng roi thử thuốc. Thần Nông Giá ở phía Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc tại Trung Quốc ngày nay, tương truyền chính là di chỉ năm xưa Thần Nông bắt giá hái thuốc.
Xuất phát từ nhu cầu đối với việc trị liệu bệnh tật, tổn thương do chất độc, Thần Nông thị bắt đầu nếm bách thảo tìm kiếm thuốc giải. Tuy nhiên những ghi chép trong "Hoài Nam Tử" vẫn là quá đơn giản, nếu như tiến thêm một bước ngược dòng tìm hiểu, chúng ta sẽ phát hiện rằng, mục đích chân thực của việc Thần Nông nếm bách thảo, lại là để tìm kiếm phương thuốc chữa trị ôn dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất