Chương 96: Đồng loại của tôi
Lúc tỉnh lại, Hạ Dư phát hiện mình đang nằm giữa một khoảng trắng tinh.
Có một chớp mắt ấy, cậu cho rằng mình đã chết.
Mãi cho tới khi tiếng tít tít của máy theo dõi vang vọng truyền vào trong tai, cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
Sao lại thế... Không phải cậu nên chết đuối rồi à?
Cậu giật mình, phát hiện trên tay mình đang đâm kim truyền dịch, không tiện đứng dậy, mà tên bệnh viện được sơn trên tủ cạnh đầu giường.
"..."
Hóa ra cậu được đưa tới bệnh viện đa khoa gần phim trường.
Những chuyện trước khi hôn mê vì đuối nước nhanh chóng ùa vào trong não, xối xả khiến Hạ Dư nhất thời hơi choáng váng, dường như não cũng bị chấn động nhẹ.
Tạ Thanh Trình là bệnh nhân đầu tiên mắc Ebola thần kinh, là người dùng hết liều thuốc, sống ổn định nhất...
Tạ Thanh Trình lừa dối cậu, chẳng nói cho cậu biết gì hết.
Tạ Thanh Trình có rất nhiều chuyện cần làm, cậu là thứ ban đầu Tạ Thanh Trình đã không muốn chọn, sau đó lại bị bỏ rơi đầu tiên.
Nhưng mà...
Hình như cậu cũng chẳng có tư cách gì để mà trách móc Tạ Thanh Trình làm không đúng cả.
Người đàn ông này dùng mạng sống của mình để ép thành con người có giá trị, chẳng buồn đặt huyết lệ của bản thân vào mắt. Với người như thế, Hạ Dư có thể yêu cầu thêm được cái gì nữa?
"Tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?"
Trong lúc thất thần, bên cạnh truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh nhạt.
Hạ Dư chợt quay đầu qua, như gặp quỷ, ấy vậy mà trông thấy Tạ Thanh Trình vén rèm bước vào.
Khuôn mặt Tạ Thanh Trình hơi nhợt nhạt, huyết sắc cũng chẳng phải sung túc, nhưng tình trạng của anh vẫn ổn hơn Hạ Dư nhiều, ít nhất là không phải mặc đồ bệnh nhân, hơn nữa còn được tự do đi lại.
Hạ Dư hơi kinh ngạc, ho khan khàn khàn: "Anh..."
Tạ Thanh Trình ngồi xuống bên cạnh Hạ Dư.
Hạ Dư cũng tỉnh táo lại hoàn toàn.
Cậu miễn cưỡng chống người ngồi dậy trên giường, nhìn bốn phía, chẳng có ai khác, đây là phòng bệnh VIP.
"Nếu cậu muốn gặp những người khác, như là mẹ của cậu thì..."
"Không cần." Hạ Dư túm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, kéo người hình như tính đứng dậy về bên cạnh.
"Em không tìm họ. Em chỉ cần anh thôi."
"..."
"Tạ Thanh Trình, mấy lời mà anh nói với em ở studio..."
Tạ Thanh Trình trầm mặc giây lát: "Chắc cậu không mong rằng tôi sẽ mưu sát cậu để diệt khẩu vì mấy lời này đấy chứ."
Hạ Dư trừng mắt nhìn anh.
"Vậy giữ kín vào, đừng có kể cho bất cứ ai khác cả."
Bởi vì Tạ Thanh Trình không bị đuối nước, chỉ nhiễm lạnh thôi, nên người rất tỉnh táo.
Anh cúi đầu nhìn gương mặt Hạ Dư: "Như thế thì tốt cho cả cậu lẫn tôi."
Hạ Dư nhìn ra được Tạ Thanh Trình kì thật có hơi hối hận vì đã kể hết cho cậu biết.
Kết quả giờ cả hai người họ đều còn sống.
Cũng đúng, đã trải qua chuyện như thế, hại người họ đều cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, khi ấy có nói chuyện với nhau chút, Tạ Thanh Trình không muốn nhắc lại nữa, chuyện ấy cũng hết sức bình thường.
—— Say rượu nói bừa, tỉnh dậy cũng sẽ hối hận.
Huống chi là kể hết tất cả khi đứng trước sống chết.
Tạ Thanh Trình trông thì có vẻ bình tĩnh, chẳng có chút gợn sóng nào, quyết tâm dùng vài ba câu nói nhảm để cho qua.
"Lữ tổng phát hiện cậu không có mặt, tìm cậu khắp nơi. Có người bảo với bà ấy rằng cậu tới studio, bà ấy mới dẫn người tới tìm." Tạ Thanh Trình kể lại chuyện một lượt giản lược cho cậu.
"Thật sự chỉ thiếu một chút nữa thôi."
"Thật ra lúc họ mở được cánh cửa kia ra, cậu đã hôn mê vì không thở được rồi, nhưng thời gian đuối nước không dài, nếu kéo dài thêm một chút nữa, có rút nước cứu được thì e là cũng đã không kịp nữa rồi."
"Cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi." Tạ Thanh Trình im lặng một hồi, tổng kết như thế.
Xưa nay anh quen đeo mặt nạ để sống rồi, mà giờ khắc này, mặt nạ của anh đã bị Hạ Dư tháo xuống, việc ấy khiến anh không biết nên dùng thái độ thế nào để đối diện với cậu thiếu niên này.
Anh chỉ có thể nói mấy lời xã giao cứng nhắc này cho hết, tỏ ra bình tĩnh thong dong như ngày xưa.
Tạ Thanh Trình cũng không muốn thay đổi việc gì, thậm chí còn gần như vô tình muốn đeo lại mặt nạ lên mặt lần nữa.
Nhưng Quách Tương từng thấy gương mặt Dương Quá, có trùm thêm một lớp mặt nạ, cũng có ích gì đâu?
Mặt mày của vị anh lớn này cũng đã bị nhóc con nhìn thấy rõ ràng hết cả rồi.
Hạ Dư ngồi trên giường bệnh, có vài sợi tóc rối.
Cậu có thể đoán trước được sự né tránh của Tạ Thanh Trình, nhưng không ngờ Tạ Thanh Trình thế mà có thể điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân trôi chảy dứt khoát tới thế, như thể loại bỏ một đoạn thần kinh đã hoại tử, cắt đi một phần máu thịt vô dụng vậy.
Hạ Dư vốn còn đang chìm trong chút thương cảm lẫn bùi ngùi, lại nhất thời giận tới mức mắt hơi đỏ lên vì chuyện ấy, nghiến răng nghiến lợi bảo:
"Tạ Thanh Trình, anh... Chẳng lẽ anh không có lời nào muốn nói với em à?!"
"..."
"Anh vừa đi qua Quỷ Môn Quan một vòng với em xong, anh còn kể bí mật chẳng ai biết với em nữa, giờ em biết anh cũng là người giống như em rồi. Thế anh thì sao? Anh không định thay đổi chút nào luôn hả?"
"..."
Tạ Thanh Trình cũng sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế.
Từ một khắc họ được cứu ra ngoài, anh đã biết chờ tới lúc Hạ Dư tỉnh lại, bản thân nhất định sẽ phải đối diện với sự chất vấn của cậu trai như vậy rồi. Thế nên trong lòng anh cũng đã nghĩ kĩ về câu trả lời từ trước.
Cho dù một khắc cuối cùng ấy, lời Hạ Dư nói với anh, mặc dù cũng khiến nội tâm anh hơi cảm động, nhưng Tạ Thanh Trình đã quen làm một người hiếm khi đáp lại cảm xúc, huống chi khi đó Hạ Dư còn bảo "chán ghét anh", để cho anh "sống một mình" nữa.
Vậy anh cũng không có nhiều thay đổi, anh là thẳng nam, cho dù đúng là có nghiên cứu về học thuật của tâm lí học, nhưng vẫn là một người chối từ lại còn hơi ngu ngơ về mặt tình cảm.
Tuy rằng anh có thể hiểu vì sao Hạ Dư "chán ghét anh", lại vẫn muốn nhường cơ hội sống sót cuối cùng cho anh, nhưng nếu Hạ Dư đã nói thế, thì anh đương nhiên cũng nhận lấy cảm xúc chán ghét của Hạ Dư thôi.
Sẽ không tự mình đa tình.
Hơn nữa người như Hạ Dư sẽ ưu tiên bảo vệ bệnh nhân tâm thần, thậm chí còn có tinh thần hi sinh bản thân nữa.
Chuyện này anh đã biết từ trước rồi.
Anh nghĩ, Hạ Dư lựa chọn trao cơ hội cho anh, hẳn cũng bắt nguồn từ nguyên nhân này thôi.
Vậy nên Tạ Thanh Trình bình tĩnh nhìn cậu một lát, đã mở miệng, thế mà vẫn giảng giải lí lẽ có thể khiến Hạ Dư tức chết như trước đây cho được—— Quanh đi quẩn lại, khó khăn lắm mới cạy ra được một lỗ hổng của anh.
Kết quả họ quay trở về từ Quỷ Môn Quan.
Giới hạn phòng ngự của Tạ Thanh Trình cũng mở ra thêm lần nữa.
Hết thảy đều quay về điểm bắt đầu.
Tạ Thanh Trình dùng thái độ bình tĩnh giải thích vì sao mặt trời lại phát sáng cho trẻ con biết, nói với Hạ Dư: "Vì sao cậu lại cảm thấy tôi phải thay đổi?"
"Xưa nay cậu không biết tôi là ai. Nhưng tôi lại vẫn luôn biết rõ cậu là người nào."
"..."
"Thế nên cho dù cậu phải thích ứng lại lần nữa, tôi cũng chẳng có chỗ nào cần phải điều chỉnh bản thân cả."
"..."
"Chuyện ở studio, cả cậu lẫn tôi đều cảm thấy mạng sống chỉ còn là một sớm một chiều nên mới xảy ra thôi, chuyện này cũng như người ta say rượu làm ra mấy chuyện vì xúc động vậy, trường hợp cũng như nhau cả. Giờ mọi chuyện đã quay về quỹ đạo rồi, mấy việc ấy tốt nhất vẫn không nên nhắc lại thì mới đúng."
"Tôi nói như thế, cậu đã hiểu chưa?"
Tạ Thanh Trình nói xong, cảm thấy bản thân nói cũng không tệ, nên đứng thẳng người dậy.
Đương nhiên, anh không kể cho Hạ Dư biết, trong một thoáng Hạ Dư mất ý thức chìm vào trong nước, thật ra anh cũng đã nhảy ra khỏi bệ hẹp chìm xuống nước theo rồi.
Anh đã quen nhìn cảnh sống chết.
Nhưng anh sao có thể thật sự giống như Rose lúc núi băng chìm xuống, lạnh lẽo bất lực nằm dưới màn đêm, trong nước biển, nhìn trái tim biển cả chìm xuống, nhìn cậu trai hăng hái như lửa bị đông cứng thành băng lạnh không còn sức sống.
Đó là người con gái yếu đuối, là tình nhân của Jack.
Mà anh là đàn ông trưởng thành, cũng chẳng có tình cảm khắc cốt ghi tâm với Hạ Dư như thế, giữa hai người bọn họ, chỉ có một đống nợ nần rối tinh rối mù chẳng thể nói rõ mà thôi.
Sao anh có thể nghe theo Hạ Dư thế được.
Lúc Hạ Dư tỉnh táo, vẫn luôn cố sức cản anh đã suy yếu leo xuống, nhưng sau khi Hạ Dư mất ý thức buông lỏng hai tay dần chìm xuống, Tạ Thanh Trình hít sâu một hơi, nhảy vào nước theo.
Anh đưa thiếu niên ra khỏi làn nước lạnh thấu xương, ôm tới bệ hẹp là nơi cuối cùng còn có dưỡng khí để hít thở ấy...
Có lẽ cũng vì mấy phút đổi chỗ ngắn ngủi đó, cả anh lẫn Hạ Dư, hai người bọn họ cuối cùng cũng không chết đuối bỏ mạng.
Nhưng những chuyện này, Tạ Thanh Trình cảm thấy chẳng có gì để mà nói, nói ra cũng chỉ lừa tình, huống chi trạng thái tinh thần của nhóc quỷ giờ đã rất tệ rồi, cứ khăng khăng phải quấn lấy mình, còn nói thêm nữa, e là càng rước thêm phiền phức cho bản thân, lại càng không thể cắt bỏ cuộc nói chuyện đã xảy ra giữa hai người khi đứng trước sống chết.
Vì thế Tạ Thanh Trình suy nghĩ một hồi, xác định chẳng có gì đáng để nói ra, nên bảo——
"Được rồi, cậu ngủ thêm một lát đi, sau đó hãy——"
Lúc này anh còn chưa kịp nói xong.
Vì Hạ Dư thật sự đã nổi giận.
Lúc cậu tỉnh dậy cảm xúc vẫn còn trầm tĩnh ôn hòa, trong sự oán trách Tạ Thanh Trình vẫn có phần lớn thấu hiểu lẫn đau lòng, ai ngờ Tạ Thanh Trình vừa vào phòng đã rút điếu vô tình nói một loạt lí lẽ này kia.
Thái độ ấy, chẳng khác gì so với hồi anh khám bệnh tiêm thuốc cho cậu lúc còn ở nhà cậu cả.
Hạ Dư vừa đau lòng lại vừa giận dữ, lửa giận dần cháy lan lên trên, dần không áp nổi, cuối cùng chợt làm khó dễ, một tay kéo Tạ Thanh Trình lại, vang thành tiếng lớn, khiến bình nước truyền treo trên giường bệnh cũng rung lên kêu lách cách.
Ngay sau đó bác sĩ Tạ của cậu bị cậu kéo thẳng lên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp chỉ cho một người, còn thiếu chút nữa đã đè lên tay đang truyền dịch của Hạ Dư.
Đồng tử Tạ Thanh Trình co rụt lại, không ngờ cậu sẽ làm như thế, thấp giọng nói: "Cậu làm gì thế! Thần kinh hả?!"
Hạ Dư siết chặt lấy anh, không cho anh có bất cứ khả năng nào có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của mình.
Cho dù thiếu niên chịu tổn thương nặng hơn anh, sắc mặt giờ vẫn trắng bệch, môi cũng khô khốc, còn mặc bộ đồ bệnh nhân trông có vẻ rất đáng thương.
Nhưng những thứ ấy căn bản không che giấu được đôi mắt đen thấm đẫm máu tanh lẫn vẻ hung ác của cậu.
Tạ Thanh Trình tính trở mặt không nhận người.
Hạ Dư không muốn thế, nên đôi mắt cậu lúc mới tỉnh dậy còn mang chút dịu dàng, dần dần trở nên âm trầm lạ thường.
"Anh đừng có bảo em thần kinh." Tay Hạ Dư từ từ trượt lên trên, giữ chặt lấy gáy Tạ Thanh Trình.
Sức mạnh điên cuồng cố chấp của thiếu niên kia được buông thả hồi lâu, lặng lẽ bức bách Tạ Thanh Trình không được rời đi.
Sau đó tay cậu mới dần chuyển lên khóe môi Tạ Thanh Trình, mân mê nhè nhẹ.
Giọng cậu rất trầm, hạ xuống cực thấp.
"Anh cũng bị thần kinh đấy thôi."
"..."
"Từ đầu tới cuối."
"..."
"Giống hệt như em vậy."
Lúc cậu nói chuyện, hơi thở cách Tạ Thanh Trình càng lúc càng gần.
Tạ Thanh Trình chưa từng thấy bệnh nhân nào như thế, vẻ oán giận lẫn sức mạnh đều lớn tới mức vô lí.
Vì Tạ Thanh Trình phản kháng quá mạnh, một tay Hạ Dư không giữ nổi anh, lại đột nhiên nâng tay khác vẫn còn đang đâm kim truyền lên.
Kim truyền dịch lập tức bị xiên lệch đi, đâm thủng thành mạch máu, mũi kim bị lệch truyền vào khiến tay cậu nhanh chóng sưng lên một vết bầm tím căng phồng đáng sợ.
Tạ Thanh Trình chắc chắn cũng nhìn ra, anh cảm thấy Hạ Dư đúng là mẹ nó bệnh nặng lắm rồi.
Anh chẳng thể động đậy nữa, còn động nữa khéo Hạ Dư có thể quăng đổ cả giá treo bình nước muối xuống đất mất.
Tạ Thanh Trình chỉ đành nửa chống trên giường bệnh Hạ Dư, cắn răng quát khẽ: "Tôi nói lí lẽ thì cậu lại không nghe... Rốt cuộc cậu muốn làm gì!"
"..." Ánh mắt Hạ Dư hơi lập lòe.
Hỏi đúng điểm quan trọng.
Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Cậu không muốn để Tạ Thanh Trình đi. Nhưng giữ Tạ Thanh Trình lại nơi này, đối diện với dáng vẻ bình tĩnh tới mức đáng sợ của người này, lại chỉ càng khiến cậu thêm buồn bực.
Vậy nên cậu nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm trong chốc lát, bỗng dưng túm tóc Tạ Thanh Trình, kéo anh lại, kéo tới gần mình hơn.
Sau đó, tựa như để Tạ Thanh Trình không mở miệng mắng cậu nữa, hoặc có lẽ là Jack hồi hồn muốn nhận được chút ấm áp từ Rose trên ván gỗ trong cái lạnh như băng.
Hoặc có lẽ, cậu chỉ chợt xúc động, muốn cảm nhận máu thịt xương cốt giống như mình của thương long mà thôi.
Nói ngắn lại, cuối cùng Hạ Dư chẳng màng sự phản kháng của Tạ Thanh Trình, như thể suy nghĩ đã bay sạch, ôm theo nỗi khổ sở lẫn oán hận ngập tràn, hôn xuống bờ môi của Tạ Thanh Trình.
"!!"
"Đừng cử động."
Nụ hôn này im lặng mà mãnh liệt, vì Tạ Thanh Trình vẫn luôn giãy dụa, cậu dứt khoát dùng luôn cả cánh tay còn đang đâm kim truyền dịch để kéo Tạ Thanh Trình cùng lên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, trong lúc lôi kéo còn khiến máu chảy ngược lên dây truyền dịch, cậu cũng chẳng buồn để ý, tựa như máu ấy không phải của bản thân cậu.
Cậu ôm anh, để anh ngồi trên giường, ngẩng đầu lên hôn anh, nụ hôn kia mang theo sự cháy bỏng, nóng rực chưa từng có, tựa như định dùng cách này để đánh thức đồng loại duy nhất có thể hiểu được mình trên thế gian này.
Cậu hôn anh, vói vào sâu tới thế, nhiệt liệt như vậy, lại như ác long rên rỉ trên đá ngầm, hi vọng nhận được chút đáp lại trong đất trời mịt mù.
Nhưng Tạ Thanh Trình lại lạnh nhạt chẳng đáp lại cậu.
Tạ Thanh Trình quả thực không vì đã kể bí mật ấy ra, mà có chút điểm nào khác với trước đây.
Hạ Dư chỉ cảm thấy bản thân đã tìm được một con rồng khác rồi, nhưng chú rồng kia tựa như đá cứng tựa như băng lạnh, cho dù cậu có quấn lấy anh cọ vào anh, gọi anh đẩy anh, dùng móng vuốt cào anh như thế nào đi nữa, đối phương cũng chỉ nhắm mắt trầm ngâm trong hang động nơi núi hồ âm u lạnh lẽo.
Mặc kệ cậu làm loạn.
Hạ Dư ngập tràn oán hận, sự trống rỗng trong lòng như lại lớn hơn, tựa chẳng thể lấp đầy.
Cậu không biết giờ phải làm gì mới đúng, chỉ có thể nhận được chút an ủi đáng thương qua việc dây dưa thân thể.
Cậu ngậm vào mút lấy môi Tạ Thanh Trình, vói sâu vào trong, quấn lấy đầu lưỡi không chịu đáp lại cậu của Tạ Thanh Trình. Cậu dùng sức lớn như thế, xâm nhập lỗ mãng như vậy, trong khoang miệng hai người rất nhanh đã có vị rỉ sắt, nhưng chẳng biết là máu của ai.
Hơi ngừng lại hít thở giữa lúc hôn môi, Hạ Dư nhìn gương mặt kề sát của Tạ Thanh Trình trên giường, lúc môi họ tách ra còn vang tiếng chóc khiến tim người ta đập thình thịch, lại còn dán sát rất gần, khoảng cách chỉ hơi động nhẹ thôi cũng có thể chạm vào nhau, hôn tới mức giữa cánh môi ướt át căng mọng còn quẩn quanh hơi thở ái muội nóng như lửa.
Cổ họng Hạ Dư trượt nhẹ, ánh mắt đen càng thêm sâu.
Cậu lại vô thức muốn dùng huyết cổ với Tạ Thanh Trình, nhưng chẳng biết vì sao, suy nghĩ này vừa bật ra, đã lại bị áp xuống.
Có một chuyện, Tạ Thanh Trình nghĩ không sai.
Bộc bạch trong hồ nước, với Tạ Thanh Trình mà nói, chỉ là kể những chuyện năm xưa đã phủ bụi nhiều năm, đưa từ bóng tối ra ánh sáng mà thôi.
Ngoại trừ có thêm một người nữa biết tới, hết thảy cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhưng với Hạ Dư mà nói, chuyện lại không phải thế.
Cũng tương đương như Hạ Dư biết tới một Tạ Thanh Trình mà cậu hoàn toàn không biết đến.
Ngoài miệng cậu vẫn mắng cay nghiệt, nói lại tàn nhẫn.
Nhưng bảo trong lòng không xúc động.
Đấy là giả.
Cậu chỉ nghĩ tới Tạ Thanh Trình vẫn phải bình tĩnh đứng thẳng người trong bóng đêm dài đằng đẵng, tự tay chôn vùi những bí mật có lẽ có thể đổi lại được thanh danh và sự trong sạch cho anh.
Cậu sẽ cảm thấy, Tạ Thanh Trình là kẻ điên.
Còn điên hơn cả cậu.
Còn thống khổ khôn kể hơn cả cậu.
Cậu rất muốn bơi qua bên đó, dùng đôi cánh ướt đẫm của mình đẩy nhẹ anh, thật cẩn thận ôm lấy anh một cái.
Nhưng Tạ Thanh Trình không cần cậu.
Tạ Thanh Trình lại từ chối cậu lần nữa.
Hạ Dư chẳng vui vẻ gì.
Mà cũng không nhẫn tâm dùng huyết cổ cưỡng ép anh quá dễ dàng.
—— Hạ Dư vẫn luôn rất tốt với đồng loại, trong viện tâm thần Thành Khang, thậm chí cậu vì cứu những bệnh nhân tâm thần bị nhốt mà đã mạo hiểm cả mạng sống lẫn nguy hiểm để lao vào giữa biển lửa.
Cậu không muốn dùng năng lực của bản thân tùy tiện, để cưỡng ép một người có thể thật sự đồng bệnh tương liên với cậu.
Vậy nên cuối cùng cậu vẫn chẳng đưa ra mệnh lệnh nào cả.
Cậu chỉ có thể thở dốc nhìn chăm chú vào cặp mắt đào hoa của Tạ Thanh Trình sau nụ hôn đầu tiên, muốn bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn không chịu nổi của bản thân.
Nhưng cậu càng nhìn anh, lòng càng rối bời, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, tay ôm Tạ Thanh Trình, ôm siết lấy anh, lại ngậm mạnh lấy bờ môi đã bị hôn mới ấm áp ướt át của Tạ Thanh Trình, hôn anh thật sâu, tựa như muốn hợp thành một thể qua nụ hôn này vậy.
Vậy sẽ không còn cô độc nữa.
Bọn họ đều... Không còn cô độc nữa.
Trong phòng bệnh VIP chẳng có ai khác, nụ hôn này vì không bị làm phiền, vì sống sót sau tai nạn, vì sự bình tĩnh lảng tránh của người đàn ông, vì sự cháy bỏng áp sát của thiếu niên mà trở nên càng lúc càng suồng sã, độ ấm trong phòng bệnh tựa như cũng nhanh chóng tăng lên theo động tác của Hạ Dư.
Lúc môi Hạ Dư lại tách khỏi Tạ Thanh Trình lần nữa, hơi thở cũng hơi gấp gáp, màu sắc trong ánh mắt càng lúc càng sâu ngày càng tối đen.
Đầu lưỡi cậu liếm nhẹ qua viền môi, đầu lưỡi đo đỏ giữa hàm răng trắng như tuyết, có vẻ đẹp lưu manh làm lòng người rung động.
"Tạ Thanh Trình..."
Tay Hạ Dư vuốt ve nốt ruồi son sau gáy Tạ Thanh Trình, giọng bị đè xuống rất thấp.
"Mặc kệ anh có nói thế nào."
"Anh không giữ lời cũng được, anh cảm thấy chẳng có gì cần phải thay đổi cũng thế. Em đều mặc kệ anh."
"Nhưng em muốn chút hơi ấm của đồng loại..."
"Anh cũng muốn mà, em biết anh cũng muốn."
"Hiện tại chúng ta có thể đừng cãi vã nữa không, em đưa em cho anh, anh cũng giao anh cho em, được không?"
Tạ Thanh Trình bị cậu vừa hôn vừa hỏi, bị hôn tới mức có chút hít thở không thông, nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo, anh nghĩ, mẹ nó chuyện này cũng tính là trao đổi à?
Anh để cho Hạ Dư đè, nhưng Hạ Dư cho anh được cái gì? Anh cần thứ gì từ một người trẻ tuổi cơ chứ?
Anh nhất thời không biết nên giận hay buồn cười, thấy tay Hạ Dư cũng đã sưng lên, người còn mới hồi phục, còn cố chấp lôi kéo quần áo anh không cho anh rời đi, lại cảm thấy súc sinh này có chút đáng thương.
Nhưng cứ làm bậy ở đây thì đúng là hơi vớ vẩn, Tạ Thanh Trình giữ tay cậu lại: "Cậu buông ra trước đã."
"Em không buông."
"Buông ra!"
"Em không muốn."
Đối thoại giữa hai người từ giương cung bạt kiếm thành ấu trĩ vô cùng, dây dưa suốt một thời gian, Hạ Dư lại hôn lên cổ Tạ Thanh Trình.
Cổ Tạ Thanh Trình rất mẫn cảm, bị hôn quá mức thân mật quá mức nóng bỏng, dù sao cũng có chút nói không nên lời, ngón tay thon dài siết lấy đồ bệnh nhân của Hạ Dư, cả người căng như dây đàn.
Hạ Dư hôn tới mức mơ màng ướt át, trong lúc hôn môi, thường sẽ nhắm mắt lại, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cổ Tạ Thanh Trình, thi thoảng còn vươn lưỡi liếm nhẹ, lại dùng môi mút khẽ cắn răng xuống, cắn thành vết máu ái muội.
Lúc này sức nóng trong phòng bệnh không phải tăng lên nữa, mà đã thành nồng đậm không thể nào hòa tan, người ta trong nơi ấy cũng muốn tan ra, xương thịt đều hóa thành nước.
Cảm xúc Hạ Dư cháy bỏng hơn hẳn, cũng không màng tới hậu quả, cậu vốn trẻ tuổi tinh lực sung mãn, Tạ Thanh Trình lại luôn chẳng cần tới cậu.
Trong hoàn cảnh bình thường mấy cậu trai trẻ tuổi trong mấy tháng đầu mới khai trai đều ở một mức độ nghiện rất cao, đừng nói hai ba ngày làm một lần với bạn gái, có đôi khi thậm chí còn có thể làm hai ba lần một ngày nữa. Nhưng Hạ Dư vốn chỉ có thể ngắm ảnh Tạ Thanh Trình cho đỡ thèm, thi thoảng được ăn mấy lần, cũng phải trải qua trăm cay nghìn đắng, ôm một bụng ấm ức mới được nhận.
Trước hôm nay cậu đã khát sắp chết luôn rồi, còn phải trầm mặt nhẫn nhịn không ăn nữa.
Nhưng giờ sống sót sau tai nạn, lại biết thật ra Tạ Thanh Trình là người giống với cậu nhất trên đời này, sao mà cậu còn nhịn được.
Cậu khát khao hơi ấm của đồng loại, khát khao sinh khí của người sống, vậy nên mặc kệ bản thân còn đang truyền dịch, mặc đồ bệnh nhân, hôn hôn một hồi đã muốn đè Tạ Thanh Trình lên giường.
Tạ Thanh Trình đương nhiên cảm thấy cậu thần kinh.
Trong lúc dây dưa hỗn loạn, bỗng nhiên——
"Lạch cạch."
Tay nắm cửa chuyển động.
Trước khi Tạ Thanh Trình vào cũng không khóa cửa, nên tay nắm động nhẹ, cửa đã bị mở ra.
Người đàn ông bất chợt đẩy Hạ Dư ra, hô hấp dồn dập, tóc mái rủ xuống mắt.
Phản ứng nhanh hơn hẳn anh là Hạ Dư, Hạ Dư thẳng tay kéo rèm lại, che kín mít không một kẽ hở.
Hai người là cậu và Tạ Thanh Trình được che phía sau lớp rèm xanh nhạt, bình ổn lại nhịp thở, chỉnh lại quần áo.
Người bên ngoài đã bước vào.
Ban đầu Hạ Dư tưởng là y tá.
Nhưng ngừng mấy giây, truyền vào tai cậu lại là giọng nói khiến cậu nghe thấy đã chán ghét theo phản xạ có điều kiện.
"Hạ Dư, có người trên giường anh à?"
Có một chớp mắt ấy, cậu cho rằng mình đã chết.
Mãi cho tới khi tiếng tít tít của máy theo dõi vang vọng truyền vào trong tai, cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
Sao lại thế... Không phải cậu nên chết đuối rồi à?
Cậu giật mình, phát hiện trên tay mình đang đâm kim truyền dịch, không tiện đứng dậy, mà tên bệnh viện được sơn trên tủ cạnh đầu giường.
"..."
Hóa ra cậu được đưa tới bệnh viện đa khoa gần phim trường.
Những chuyện trước khi hôn mê vì đuối nước nhanh chóng ùa vào trong não, xối xả khiến Hạ Dư nhất thời hơi choáng váng, dường như não cũng bị chấn động nhẹ.
Tạ Thanh Trình là bệnh nhân đầu tiên mắc Ebola thần kinh, là người dùng hết liều thuốc, sống ổn định nhất...
Tạ Thanh Trình lừa dối cậu, chẳng nói cho cậu biết gì hết.
Tạ Thanh Trình có rất nhiều chuyện cần làm, cậu là thứ ban đầu Tạ Thanh Trình đã không muốn chọn, sau đó lại bị bỏ rơi đầu tiên.
Nhưng mà...
Hình như cậu cũng chẳng có tư cách gì để mà trách móc Tạ Thanh Trình làm không đúng cả.
Người đàn ông này dùng mạng sống của mình để ép thành con người có giá trị, chẳng buồn đặt huyết lệ của bản thân vào mắt. Với người như thế, Hạ Dư có thể yêu cầu thêm được cái gì nữa?
"Tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?"
Trong lúc thất thần, bên cạnh truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh nhạt.
Hạ Dư chợt quay đầu qua, như gặp quỷ, ấy vậy mà trông thấy Tạ Thanh Trình vén rèm bước vào.
Khuôn mặt Tạ Thanh Trình hơi nhợt nhạt, huyết sắc cũng chẳng phải sung túc, nhưng tình trạng của anh vẫn ổn hơn Hạ Dư nhiều, ít nhất là không phải mặc đồ bệnh nhân, hơn nữa còn được tự do đi lại.
Hạ Dư hơi kinh ngạc, ho khan khàn khàn: "Anh..."
Tạ Thanh Trình ngồi xuống bên cạnh Hạ Dư.
Hạ Dư cũng tỉnh táo lại hoàn toàn.
Cậu miễn cưỡng chống người ngồi dậy trên giường, nhìn bốn phía, chẳng có ai khác, đây là phòng bệnh VIP.
"Nếu cậu muốn gặp những người khác, như là mẹ của cậu thì..."
"Không cần." Hạ Dư túm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, kéo người hình như tính đứng dậy về bên cạnh.
"Em không tìm họ. Em chỉ cần anh thôi."
"..."
"Tạ Thanh Trình, mấy lời mà anh nói với em ở studio..."
Tạ Thanh Trình trầm mặc giây lát: "Chắc cậu không mong rằng tôi sẽ mưu sát cậu để diệt khẩu vì mấy lời này đấy chứ."
Hạ Dư trừng mắt nhìn anh.
"Vậy giữ kín vào, đừng có kể cho bất cứ ai khác cả."
Bởi vì Tạ Thanh Trình không bị đuối nước, chỉ nhiễm lạnh thôi, nên người rất tỉnh táo.
Anh cúi đầu nhìn gương mặt Hạ Dư: "Như thế thì tốt cho cả cậu lẫn tôi."
Hạ Dư nhìn ra được Tạ Thanh Trình kì thật có hơi hối hận vì đã kể hết cho cậu biết.
Kết quả giờ cả hai người họ đều còn sống.
Cũng đúng, đã trải qua chuyện như thế, hại người họ đều cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, khi ấy có nói chuyện với nhau chút, Tạ Thanh Trình không muốn nhắc lại nữa, chuyện ấy cũng hết sức bình thường.
—— Say rượu nói bừa, tỉnh dậy cũng sẽ hối hận.
Huống chi là kể hết tất cả khi đứng trước sống chết.
Tạ Thanh Trình trông thì có vẻ bình tĩnh, chẳng có chút gợn sóng nào, quyết tâm dùng vài ba câu nói nhảm để cho qua.
"Lữ tổng phát hiện cậu không có mặt, tìm cậu khắp nơi. Có người bảo với bà ấy rằng cậu tới studio, bà ấy mới dẫn người tới tìm." Tạ Thanh Trình kể lại chuyện một lượt giản lược cho cậu.
"Thật sự chỉ thiếu một chút nữa thôi."
"Thật ra lúc họ mở được cánh cửa kia ra, cậu đã hôn mê vì không thở được rồi, nhưng thời gian đuối nước không dài, nếu kéo dài thêm một chút nữa, có rút nước cứu được thì e là cũng đã không kịp nữa rồi."
"Cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi." Tạ Thanh Trình im lặng một hồi, tổng kết như thế.
Xưa nay anh quen đeo mặt nạ để sống rồi, mà giờ khắc này, mặt nạ của anh đã bị Hạ Dư tháo xuống, việc ấy khiến anh không biết nên dùng thái độ thế nào để đối diện với cậu thiếu niên này.
Anh chỉ có thể nói mấy lời xã giao cứng nhắc này cho hết, tỏ ra bình tĩnh thong dong như ngày xưa.
Tạ Thanh Trình cũng không muốn thay đổi việc gì, thậm chí còn gần như vô tình muốn đeo lại mặt nạ lên mặt lần nữa.
Nhưng Quách Tương từng thấy gương mặt Dương Quá, có trùm thêm một lớp mặt nạ, cũng có ích gì đâu?
Mặt mày của vị anh lớn này cũng đã bị nhóc con nhìn thấy rõ ràng hết cả rồi.
Hạ Dư ngồi trên giường bệnh, có vài sợi tóc rối.
Cậu có thể đoán trước được sự né tránh của Tạ Thanh Trình, nhưng không ngờ Tạ Thanh Trình thế mà có thể điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân trôi chảy dứt khoát tới thế, như thể loại bỏ một đoạn thần kinh đã hoại tử, cắt đi một phần máu thịt vô dụng vậy.
Hạ Dư vốn còn đang chìm trong chút thương cảm lẫn bùi ngùi, lại nhất thời giận tới mức mắt hơi đỏ lên vì chuyện ấy, nghiến răng nghiến lợi bảo:
"Tạ Thanh Trình, anh... Chẳng lẽ anh không có lời nào muốn nói với em à?!"
"..."
"Anh vừa đi qua Quỷ Môn Quan một vòng với em xong, anh còn kể bí mật chẳng ai biết với em nữa, giờ em biết anh cũng là người giống như em rồi. Thế anh thì sao? Anh không định thay đổi chút nào luôn hả?"
"..."
Tạ Thanh Trình cũng sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế.
Từ một khắc họ được cứu ra ngoài, anh đã biết chờ tới lúc Hạ Dư tỉnh lại, bản thân nhất định sẽ phải đối diện với sự chất vấn của cậu trai như vậy rồi. Thế nên trong lòng anh cũng đã nghĩ kĩ về câu trả lời từ trước.
Cho dù một khắc cuối cùng ấy, lời Hạ Dư nói với anh, mặc dù cũng khiến nội tâm anh hơi cảm động, nhưng Tạ Thanh Trình đã quen làm một người hiếm khi đáp lại cảm xúc, huống chi khi đó Hạ Dư còn bảo "chán ghét anh", để cho anh "sống một mình" nữa.
Vậy anh cũng không có nhiều thay đổi, anh là thẳng nam, cho dù đúng là có nghiên cứu về học thuật của tâm lí học, nhưng vẫn là một người chối từ lại còn hơi ngu ngơ về mặt tình cảm.
Tuy rằng anh có thể hiểu vì sao Hạ Dư "chán ghét anh", lại vẫn muốn nhường cơ hội sống sót cuối cùng cho anh, nhưng nếu Hạ Dư đã nói thế, thì anh đương nhiên cũng nhận lấy cảm xúc chán ghét của Hạ Dư thôi.
Sẽ không tự mình đa tình.
Hơn nữa người như Hạ Dư sẽ ưu tiên bảo vệ bệnh nhân tâm thần, thậm chí còn có tinh thần hi sinh bản thân nữa.
Chuyện này anh đã biết từ trước rồi.
Anh nghĩ, Hạ Dư lựa chọn trao cơ hội cho anh, hẳn cũng bắt nguồn từ nguyên nhân này thôi.
Vậy nên Tạ Thanh Trình bình tĩnh nhìn cậu một lát, đã mở miệng, thế mà vẫn giảng giải lí lẽ có thể khiến Hạ Dư tức chết như trước đây cho được—— Quanh đi quẩn lại, khó khăn lắm mới cạy ra được một lỗ hổng của anh.
Kết quả họ quay trở về từ Quỷ Môn Quan.
Giới hạn phòng ngự của Tạ Thanh Trình cũng mở ra thêm lần nữa.
Hết thảy đều quay về điểm bắt đầu.
Tạ Thanh Trình dùng thái độ bình tĩnh giải thích vì sao mặt trời lại phát sáng cho trẻ con biết, nói với Hạ Dư: "Vì sao cậu lại cảm thấy tôi phải thay đổi?"
"Xưa nay cậu không biết tôi là ai. Nhưng tôi lại vẫn luôn biết rõ cậu là người nào."
"..."
"Thế nên cho dù cậu phải thích ứng lại lần nữa, tôi cũng chẳng có chỗ nào cần phải điều chỉnh bản thân cả."
"..."
"Chuyện ở studio, cả cậu lẫn tôi đều cảm thấy mạng sống chỉ còn là một sớm một chiều nên mới xảy ra thôi, chuyện này cũng như người ta say rượu làm ra mấy chuyện vì xúc động vậy, trường hợp cũng như nhau cả. Giờ mọi chuyện đã quay về quỹ đạo rồi, mấy việc ấy tốt nhất vẫn không nên nhắc lại thì mới đúng."
"Tôi nói như thế, cậu đã hiểu chưa?"
Tạ Thanh Trình nói xong, cảm thấy bản thân nói cũng không tệ, nên đứng thẳng người dậy.
Đương nhiên, anh không kể cho Hạ Dư biết, trong một thoáng Hạ Dư mất ý thức chìm vào trong nước, thật ra anh cũng đã nhảy ra khỏi bệ hẹp chìm xuống nước theo rồi.
Anh đã quen nhìn cảnh sống chết.
Nhưng anh sao có thể thật sự giống như Rose lúc núi băng chìm xuống, lạnh lẽo bất lực nằm dưới màn đêm, trong nước biển, nhìn trái tim biển cả chìm xuống, nhìn cậu trai hăng hái như lửa bị đông cứng thành băng lạnh không còn sức sống.
Đó là người con gái yếu đuối, là tình nhân của Jack.
Mà anh là đàn ông trưởng thành, cũng chẳng có tình cảm khắc cốt ghi tâm với Hạ Dư như thế, giữa hai người bọn họ, chỉ có một đống nợ nần rối tinh rối mù chẳng thể nói rõ mà thôi.
Sao anh có thể nghe theo Hạ Dư thế được.
Lúc Hạ Dư tỉnh táo, vẫn luôn cố sức cản anh đã suy yếu leo xuống, nhưng sau khi Hạ Dư mất ý thức buông lỏng hai tay dần chìm xuống, Tạ Thanh Trình hít sâu một hơi, nhảy vào nước theo.
Anh đưa thiếu niên ra khỏi làn nước lạnh thấu xương, ôm tới bệ hẹp là nơi cuối cùng còn có dưỡng khí để hít thở ấy...
Có lẽ cũng vì mấy phút đổi chỗ ngắn ngủi đó, cả anh lẫn Hạ Dư, hai người bọn họ cuối cùng cũng không chết đuối bỏ mạng.
Nhưng những chuyện này, Tạ Thanh Trình cảm thấy chẳng có gì để mà nói, nói ra cũng chỉ lừa tình, huống chi trạng thái tinh thần của nhóc quỷ giờ đã rất tệ rồi, cứ khăng khăng phải quấn lấy mình, còn nói thêm nữa, e là càng rước thêm phiền phức cho bản thân, lại càng không thể cắt bỏ cuộc nói chuyện đã xảy ra giữa hai người khi đứng trước sống chết.
Vì thế Tạ Thanh Trình suy nghĩ một hồi, xác định chẳng có gì đáng để nói ra, nên bảo——
"Được rồi, cậu ngủ thêm một lát đi, sau đó hãy——"
Lúc này anh còn chưa kịp nói xong.
Vì Hạ Dư thật sự đã nổi giận.
Lúc cậu tỉnh dậy cảm xúc vẫn còn trầm tĩnh ôn hòa, trong sự oán trách Tạ Thanh Trình vẫn có phần lớn thấu hiểu lẫn đau lòng, ai ngờ Tạ Thanh Trình vừa vào phòng đã rút điếu vô tình nói một loạt lí lẽ này kia.
Thái độ ấy, chẳng khác gì so với hồi anh khám bệnh tiêm thuốc cho cậu lúc còn ở nhà cậu cả.
Hạ Dư vừa đau lòng lại vừa giận dữ, lửa giận dần cháy lan lên trên, dần không áp nổi, cuối cùng chợt làm khó dễ, một tay kéo Tạ Thanh Trình lại, vang thành tiếng lớn, khiến bình nước truyền treo trên giường bệnh cũng rung lên kêu lách cách.
Ngay sau đó bác sĩ Tạ của cậu bị cậu kéo thẳng lên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp chỉ cho một người, còn thiếu chút nữa đã đè lên tay đang truyền dịch của Hạ Dư.
Đồng tử Tạ Thanh Trình co rụt lại, không ngờ cậu sẽ làm như thế, thấp giọng nói: "Cậu làm gì thế! Thần kinh hả?!"
Hạ Dư siết chặt lấy anh, không cho anh có bất cứ khả năng nào có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của mình.
Cho dù thiếu niên chịu tổn thương nặng hơn anh, sắc mặt giờ vẫn trắng bệch, môi cũng khô khốc, còn mặc bộ đồ bệnh nhân trông có vẻ rất đáng thương.
Nhưng những thứ ấy căn bản không che giấu được đôi mắt đen thấm đẫm máu tanh lẫn vẻ hung ác của cậu.
Tạ Thanh Trình tính trở mặt không nhận người.
Hạ Dư không muốn thế, nên đôi mắt cậu lúc mới tỉnh dậy còn mang chút dịu dàng, dần dần trở nên âm trầm lạ thường.
"Anh đừng có bảo em thần kinh." Tay Hạ Dư từ từ trượt lên trên, giữ chặt lấy gáy Tạ Thanh Trình.
Sức mạnh điên cuồng cố chấp của thiếu niên kia được buông thả hồi lâu, lặng lẽ bức bách Tạ Thanh Trình không được rời đi.
Sau đó tay cậu mới dần chuyển lên khóe môi Tạ Thanh Trình, mân mê nhè nhẹ.
Giọng cậu rất trầm, hạ xuống cực thấp.
"Anh cũng bị thần kinh đấy thôi."
"..."
"Từ đầu tới cuối."
"..."
"Giống hệt như em vậy."
Lúc cậu nói chuyện, hơi thở cách Tạ Thanh Trình càng lúc càng gần.
Tạ Thanh Trình chưa từng thấy bệnh nhân nào như thế, vẻ oán giận lẫn sức mạnh đều lớn tới mức vô lí.
Vì Tạ Thanh Trình phản kháng quá mạnh, một tay Hạ Dư không giữ nổi anh, lại đột nhiên nâng tay khác vẫn còn đang đâm kim truyền lên.
Kim truyền dịch lập tức bị xiên lệch đi, đâm thủng thành mạch máu, mũi kim bị lệch truyền vào khiến tay cậu nhanh chóng sưng lên một vết bầm tím căng phồng đáng sợ.
Tạ Thanh Trình chắc chắn cũng nhìn ra, anh cảm thấy Hạ Dư đúng là mẹ nó bệnh nặng lắm rồi.
Anh chẳng thể động đậy nữa, còn động nữa khéo Hạ Dư có thể quăng đổ cả giá treo bình nước muối xuống đất mất.
Tạ Thanh Trình chỉ đành nửa chống trên giường bệnh Hạ Dư, cắn răng quát khẽ: "Tôi nói lí lẽ thì cậu lại không nghe... Rốt cuộc cậu muốn làm gì!"
"..." Ánh mắt Hạ Dư hơi lập lòe.
Hỏi đúng điểm quan trọng.
Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Cậu không muốn để Tạ Thanh Trình đi. Nhưng giữ Tạ Thanh Trình lại nơi này, đối diện với dáng vẻ bình tĩnh tới mức đáng sợ của người này, lại chỉ càng khiến cậu thêm buồn bực.
Vậy nên cậu nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm trong chốc lát, bỗng dưng túm tóc Tạ Thanh Trình, kéo anh lại, kéo tới gần mình hơn.
Sau đó, tựa như để Tạ Thanh Trình không mở miệng mắng cậu nữa, hoặc có lẽ là Jack hồi hồn muốn nhận được chút ấm áp từ Rose trên ván gỗ trong cái lạnh như băng.
Hoặc có lẽ, cậu chỉ chợt xúc động, muốn cảm nhận máu thịt xương cốt giống như mình của thương long mà thôi.
Nói ngắn lại, cuối cùng Hạ Dư chẳng màng sự phản kháng của Tạ Thanh Trình, như thể suy nghĩ đã bay sạch, ôm theo nỗi khổ sở lẫn oán hận ngập tràn, hôn xuống bờ môi của Tạ Thanh Trình.
"!!"
"Đừng cử động."
Nụ hôn này im lặng mà mãnh liệt, vì Tạ Thanh Trình vẫn luôn giãy dụa, cậu dứt khoát dùng luôn cả cánh tay còn đang đâm kim truyền dịch để kéo Tạ Thanh Trình cùng lên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, trong lúc lôi kéo còn khiến máu chảy ngược lên dây truyền dịch, cậu cũng chẳng buồn để ý, tựa như máu ấy không phải của bản thân cậu.
Cậu ôm anh, để anh ngồi trên giường, ngẩng đầu lên hôn anh, nụ hôn kia mang theo sự cháy bỏng, nóng rực chưa từng có, tựa như định dùng cách này để đánh thức đồng loại duy nhất có thể hiểu được mình trên thế gian này.
Cậu hôn anh, vói vào sâu tới thế, nhiệt liệt như vậy, lại như ác long rên rỉ trên đá ngầm, hi vọng nhận được chút đáp lại trong đất trời mịt mù.
Nhưng Tạ Thanh Trình lại lạnh nhạt chẳng đáp lại cậu.
Tạ Thanh Trình quả thực không vì đã kể bí mật ấy ra, mà có chút điểm nào khác với trước đây.
Hạ Dư chỉ cảm thấy bản thân đã tìm được một con rồng khác rồi, nhưng chú rồng kia tựa như đá cứng tựa như băng lạnh, cho dù cậu có quấn lấy anh cọ vào anh, gọi anh đẩy anh, dùng móng vuốt cào anh như thế nào đi nữa, đối phương cũng chỉ nhắm mắt trầm ngâm trong hang động nơi núi hồ âm u lạnh lẽo.
Mặc kệ cậu làm loạn.
Hạ Dư ngập tràn oán hận, sự trống rỗng trong lòng như lại lớn hơn, tựa chẳng thể lấp đầy.
Cậu không biết giờ phải làm gì mới đúng, chỉ có thể nhận được chút an ủi đáng thương qua việc dây dưa thân thể.
Cậu ngậm vào mút lấy môi Tạ Thanh Trình, vói sâu vào trong, quấn lấy đầu lưỡi không chịu đáp lại cậu của Tạ Thanh Trình. Cậu dùng sức lớn như thế, xâm nhập lỗ mãng như vậy, trong khoang miệng hai người rất nhanh đã có vị rỉ sắt, nhưng chẳng biết là máu của ai.
Hơi ngừng lại hít thở giữa lúc hôn môi, Hạ Dư nhìn gương mặt kề sát của Tạ Thanh Trình trên giường, lúc môi họ tách ra còn vang tiếng chóc khiến tim người ta đập thình thịch, lại còn dán sát rất gần, khoảng cách chỉ hơi động nhẹ thôi cũng có thể chạm vào nhau, hôn tới mức giữa cánh môi ướt át căng mọng còn quẩn quanh hơi thở ái muội nóng như lửa.
Cổ họng Hạ Dư trượt nhẹ, ánh mắt đen càng thêm sâu.
Cậu lại vô thức muốn dùng huyết cổ với Tạ Thanh Trình, nhưng chẳng biết vì sao, suy nghĩ này vừa bật ra, đã lại bị áp xuống.
Có một chuyện, Tạ Thanh Trình nghĩ không sai.
Bộc bạch trong hồ nước, với Tạ Thanh Trình mà nói, chỉ là kể những chuyện năm xưa đã phủ bụi nhiều năm, đưa từ bóng tối ra ánh sáng mà thôi.
Ngoại trừ có thêm một người nữa biết tới, hết thảy cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhưng với Hạ Dư mà nói, chuyện lại không phải thế.
Cũng tương đương như Hạ Dư biết tới một Tạ Thanh Trình mà cậu hoàn toàn không biết đến.
Ngoài miệng cậu vẫn mắng cay nghiệt, nói lại tàn nhẫn.
Nhưng bảo trong lòng không xúc động.
Đấy là giả.
Cậu chỉ nghĩ tới Tạ Thanh Trình vẫn phải bình tĩnh đứng thẳng người trong bóng đêm dài đằng đẵng, tự tay chôn vùi những bí mật có lẽ có thể đổi lại được thanh danh và sự trong sạch cho anh.
Cậu sẽ cảm thấy, Tạ Thanh Trình là kẻ điên.
Còn điên hơn cả cậu.
Còn thống khổ khôn kể hơn cả cậu.
Cậu rất muốn bơi qua bên đó, dùng đôi cánh ướt đẫm của mình đẩy nhẹ anh, thật cẩn thận ôm lấy anh một cái.
Nhưng Tạ Thanh Trình không cần cậu.
Tạ Thanh Trình lại từ chối cậu lần nữa.
Hạ Dư chẳng vui vẻ gì.
Mà cũng không nhẫn tâm dùng huyết cổ cưỡng ép anh quá dễ dàng.
—— Hạ Dư vẫn luôn rất tốt với đồng loại, trong viện tâm thần Thành Khang, thậm chí cậu vì cứu những bệnh nhân tâm thần bị nhốt mà đã mạo hiểm cả mạng sống lẫn nguy hiểm để lao vào giữa biển lửa.
Cậu không muốn dùng năng lực của bản thân tùy tiện, để cưỡng ép một người có thể thật sự đồng bệnh tương liên với cậu.
Vậy nên cuối cùng cậu vẫn chẳng đưa ra mệnh lệnh nào cả.
Cậu chỉ có thể thở dốc nhìn chăm chú vào cặp mắt đào hoa của Tạ Thanh Trình sau nụ hôn đầu tiên, muốn bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn không chịu nổi của bản thân.
Nhưng cậu càng nhìn anh, lòng càng rối bời, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, tay ôm Tạ Thanh Trình, ôm siết lấy anh, lại ngậm mạnh lấy bờ môi đã bị hôn mới ấm áp ướt át của Tạ Thanh Trình, hôn anh thật sâu, tựa như muốn hợp thành một thể qua nụ hôn này vậy.
Vậy sẽ không còn cô độc nữa.
Bọn họ đều... Không còn cô độc nữa.
Trong phòng bệnh VIP chẳng có ai khác, nụ hôn này vì không bị làm phiền, vì sống sót sau tai nạn, vì sự bình tĩnh lảng tránh của người đàn ông, vì sự cháy bỏng áp sát của thiếu niên mà trở nên càng lúc càng suồng sã, độ ấm trong phòng bệnh tựa như cũng nhanh chóng tăng lên theo động tác của Hạ Dư.
Lúc môi Hạ Dư lại tách khỏi Tạ Thanh Trình lần nữa, hơi thở cũng hơi gấp gáp, màu sắc trong ánh mắt càng lúc càng sâu ngày càng tối đen.
Đầu lưỡi cậu liếm nhẹ qua viền môi, đầu lưỡi đo đỏ giữa hàm răng trắng như tuyết, có vẻ đẹp lưu manh làm lòng người rung động.
"Tạ Thanh Trình..."
Tay Hạ Dư vuốt ve nốt ruồi son sau gáy Tạ Thanh Trình, giọng bị đè xuống rất thấp.
"Mặc kệ anh có nói thế nào."
"Anh không giữ lời cũng được, anh cảm thấy chẳng có gì cần phải thay đổi cũng thế. Em đều mặc kệ anh."
"Nhưng em muốn chút hơi ấm của đồng loại..."
"Anh cũng muốn mà, em biết anh cũng muốn."
"Hiện tại chúng ta có thể đừng cãi vã nữa không, em đưa em cho anh, anh cũng giao anh cho em, được không?"
Tạ Thanh Trình bị cậu vừa hôn vừa hỏi, bị hôn tới mức có chút hít thở không thông, nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo, anh nghĩ, mẹ nó chuyện này cũng tính là trao đổi à?
Anh để cho Hạ Dư đè, nhưng Hạ Dư cho anh được cái gì? Anh cần thứ gì từ một người trẻ tuổi cơ chứ?
Anh nhất thời không biết nên giận hay buồn cười, thấy tay Hạ Dư cũng đã sưng lên, người còn mới hồi phục, còn cố chấp lôi kéo quần áo anh không cho anh rời đi, lại cảm thấy súc sinh này có chút đáng thương.
Nhưng cứ làm bậy ở đây thì đúng là hơi vớ vẩn, Tạ Thanh Trình giữ tay cậu lại: "Cậu buông ra trước đã."
"Em không buông."
"Buông ra!"
"Em không muốn."
Đối thoại giữa hai người từ giương cung bạt kiếm thành ấu trĩ vô cùng, dây dưa suốt một thời gian, Hạ Dư lại hôn lên cổ Tạ Thanh Trình.
Cổ Tạ Thanh Trình rất mẫn cảm, bị hôn quá mức thân mật quá mức nóng bỏng, dù sao cũng có chút nói không nên lời, ngón tay thon dài siết lấy đồ bệnh nhân của Hạ Dư, cả người căng như dây đàn.
Hạ Dư hôn tới mức mơ màng ướt át, trong lúc hôn môi, thường sẽ nhắm mắt lại, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cổ Tạ Thanh Trình, thi thoảng còn vươn lưỡi liếm nhẹ, lại dùng môi mút khẽ cắn răng xuống, cắn thành vết máu ái muội.
Lúc này sức nóng trong phòng bệnh không phải tăng lên nữa, mà đã thành nồng đậm không thể nào hòa tan, người ta trong nơi ấy cũng muốn tan ra, xương thịt đều hóa thành nước.
Cảm xúc Hạ Dư cháy bỏng hơn hẳn, cũng không màng tới hậu quả, cậu vốn trẻ tuổi tinh lực sung mãn, Tạ Thanh Trình lại luôn chẳng cần tới cậu.
Trong hoàn cảnh bình thường mấy cậu trai trẻ tuổi trong mấy tháng đầu mới khai trai đều ở một mức độ nghiện rất cao, đừng nói hai ba ngày làm một lần với bạn gái, có đôi khi thậm chí còn có thể làm hai ba lần một ngày nữa. Nhưng Hạ Dư vốn chỉ có thể ngắm ảnh Tạ Thanh Trình cho đỡ thèm, thi thoảng được ăn mấy lần, cũng phải trải qua trăm cay nghìn đắng, ôm một bụng ấm ức mới được nhận.
Trước hôm nay cậu đã khát sắp chết luôn rồi, còn phải trầm mặt nhẫn nhịn không ăn nữa.
Nhưng giờ sống sót sau tai nạn, lại biết thật ra Tạ Thanh Trình là người giống với cậu nhất trên đời này, sao mà cậu còn nhịn được.
Cậu khát khao hơi ấm của đồng loại, khát khao sinh khí của người sống, vậy nên mặc kệ bản thân còn đang truyền dịch, mặc đồ bệnh nhân, hôn hôn một hồi đã muốn đè Tạ Thanh Trình lên giường.
Tạ Thanh Trình đương nhiên cảm thấy cậu thần kinh.
Trong lúc dây dưa hỗn loạn, bỗng nhiên——
"Lạch cạch."
Tay nắm cửa chuyển động.
Trước khi Tạ Thanh Trình vào cũng không khóa cửa, nên tay nắm động nhẹ, cửa đã bị mở ra.
Người đàn ông bất chợt đẩy Hạ Dư ra, hô hấp dồn dập, tóc mái rủ xuống mắt.
Phản ứng nhanh hơn hẳn anh là Hạ Dư, Hạ Dư thẳng tay kéo rèm lại, che kín mít không một kẽ hở.
Hai người là cậu và Tạ Thanh Trình được che phía sau lớp rèm xanh nhạt, bình ổn lại nhịp thở, chỉnh lại quần áo.
Người bên ngoài đã bước vào.
Ban đầu Hạ Dư tưởng là y tá.
Nhưng ngừng mấy giây, truyền vào tai cậu lại là giọng nói khiến cậu nghe thấy đã chán ghét theo phản xạ có điều kiện.
"Hạ Dư, có người trên giường anh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất