Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 6: Những điều nhỏ nhặt của cuộc sống trên hành tinh

Trước Sau
Phó Lê cầm một cây gậy phát sáng màu hồng nhạt biến hình —— cái được gọi là gậy phép thuật, anh ta mặc một chiếc váy ngắn, nhanh nhẹn né đòn công kích của quái vật, sau đó đứng tại chỗ vừa nhảy vừa hát, một giọng nam trầm cất lên: "Thiếu nữ ma pháp Dâu Tây Tiểu Lê, thay mặt Dâu Tây, ta sẽ trừng trị ngươi ——" Tiếp đó, cây gậy liền phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ hướng về phía bọn quái vật, quái vật bị chiếu trúng liền phát ra tiếng kêu chói tai, rồi hóa thành màn sương đen, biến mất trong nháy mắt.

Lâm Chiếu Hạc hiện tại chỉ muốn biến mất cùng bọn quái vật, không biết là do ánh sáng quá chói mắt hay là tạo hình của Phó Lê quá lòe loẹt mà cậu cảm thấy con mắt mình sắp mù rồi.

Những cô gái xinh xắn và đáng yêu khác đều nở nụ cười chúc mừng chiến thắng, chỉ có Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc đang núp trong bóng tối là mang vẻ mặt đau khổ.

Vào lúc bọn họ đang ăn mừng, màn sương đen đã tan biến lại tụ tập trên không trung, kèm theo tiếng sấm sét, mây đen vờn quanh tản ra từng đợt khói đậm, che phủ ánh trăng trên cao.

Nhóm thiếu nữ ma pháp ý thức được có gì đó không ổn liền ngừng cười, nhìn lên không trung.

"Không ổn! Quái vật đang tập hợp sức mạnh!" Phó Lê thông báo bằng một giọng nam trầm thấp.

Các thiếu nữ khác nhao nhao lên sẵn sàng tiếp đón quân địch, cầm gậy phép của mình lên.

Lâm Chiếu Hạc thấy tình hình không ổn, đang nghĩ muốn lôi Trang Lạc chuồn đi nhưng lúc này đã muộn, xung quanh bọn họ sương đen dày đặc giống như một bức tường dày, vây hai người tại chỗ, xem ra bọn họ phải ở lại đây xem cuộc chiến 2D.

Sương mù đen kịt xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ lại thành một mũi tên màu đen sẫm, bắn về phía các thiếu nữ, cùng với đó là vô số con chim đen khổng lồ. Các thiếu nữ giơ gậy phép thuật lên, nỗ lực hát nhảy chiến đấu với thế lực tà ác.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy có gì đó không ổn, dù cậu không xem anime nhiều nhưng cũng có thể nhìn ra được hiện tại phe tà ác đang chiếm thế thượng phong, mũi tên đen ngày càng lớn, gầy như sắp bao phủ hết những thiếu nữ, mà ánh sáng phát ra từ bọn họ cũng ngày càng yếu ớt, giống như ngọn nến lung lay trước gió dữ.

Lâm Chiếu Hạc bi thương nói: "Sớm biết như này thì đã xem anime nhiều hơn." Chí ít cậu có thể biết đây là thiếu nữ ma pháp ở kênh thiếu nhi hay là thiếu nữ ma pháp đầu rơi máu chảy.

Trang Lạc bên cạnh không nói một lời, dường như đang suy tư điều gì.

Sương đen càng túa ra dày đặc, ánh sáng của nhóm thiếu nữ ma pháp dần trở nên yếu ớt, mà đám quái vật chim đen cũng đã phát hiện Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc trốn trong góc, bắt đầu cố gắng tấn công hai người. Lâm Chiếu Hạc trực tiếp rút một con dao gấp trong túi ra đâm bừa bãi vào con chim đen, đám quái vật bị đâm phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành sương đen từ từ tiêu tán. Lâm Chiếu Hạc vẫn chưa hết thỏa mãn, nói lẩm bẩm, tạo dáng như Lý Tiểu Long rồi hét lên, sau đó mới để ý Trang Lạc vẫn đang đứng bên cạnh, lập tức lộ ra vẻ lúng túng: "Sếp, anh nghe tôi giải thích..."

Trang Lạc nhìn cấp dưới của mình bình thường ngây thơ mềm mại như một con rái cá, lúc này lại giống như truyền nhân võ thuật liền im lặng một lúc lâu.

Trang Lạc: "Cậu còn mang theo dao phòng thân à?"

Lâm Chiếu Hạc: "Sợ hãi bắt nguồn từ sức lực không đủ..."

Trang Lạc: "... Cũng đúng."

Lâm Chiếu Hạc bên này đang giết những con chim quái vật, bên kia các thiếu nữ ma pháp gần như đã không chịu nổi, sắp không thể nhìn thấy ánh sáng mà họ phát ra, từ góc nhìn khác, có thể thấy một màn sương đen đáng sợ, như đã hoàn toàn nuốt chửng bọn họ. Lâm Chiếu Hạc nhìn mà trong lòng cũng lo lắng, cậu cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục như vậy, nếu không cậu và Trang Lạc biết giải thích thế nào đây. Vậy nên cậu cắn môi, giậm chân một cái, bắt chước quần chúng trong anime để cổ vũ nhân vật chính: "Các thiếu nữ ma pháp!!! Cố lên!! Thế giới này cần mọi người giải cứu! Mọi người không thể gục ngã!!"

Tiếng gầm của công lý vang vọng trên những con phố vắng "Ngã xuống... xuống... A..." giống như đoạn nhạc nền truyền cảm hứng trong anime.

"Đúng vậy!! Chúng ta không thể gục ngã!!" Đột nhiên giọng nói của Phó Lê vang lên.

"Dâu Tây, cậu nói đúng, chúng ta không thể gục ngã!" Các thiếu nữ khác cũng nói theo.

Lâm Chiếu Hạc nghe mà cảm động, thầm nghĩ nếu không thêm từ Dâu Tây thì cậu sẽ gia nhập vào luôn.

"Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được vì sao thứ sáu!" Phó Lê kêu lên, "Không có vì sao thứ sáu thì không cách nào làm được! Không thể đối phó với quái vật!"

"Vì sao thứ sáu sẽ bị chúng ta thu hút rồi đến!" Một thiếu nữ ma pháp kêu lên, "Tớ cảm nhận được hơi thở của cô ấy, nhất định cô ấy đang ở gần đây!"

"Tớ cũng cảm nhận được!!" Phó Lê mừng rỡ, đột nhiên giọng nói lại lớn gấp bội.



Lâm Chiếu Hạc cũng vì đó mà kích động: "Không sai!! Nhất định là cô ấy đang ở gần đây, tìm cô ấy, đánh bại quái vật!!"

Cậu cầm dao gấp ngăn trước mặt Trang Lạc, như kỵ sĩ bảo vệ công chúa, trong lòng vui sướng vì nghĩ cuối cùng mình cũng được cứu rồi, nhưng đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng rực rỡ chiếu vào người mình.

Lâm Chiếu Hạc: "?"

Trang Lạc đứng sau lưng cậu như nhận ra điều gì, thầm thở dài, vỗ vỗ vai cấp dưới của mình, nói: "Yên tâm đi."

Lâm Chiếu Hạc cuối cùng cũng nhận thức được chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra, mặt mũi nhăn nhó, hét to: "Không ————"

Nhưng tất cả đã quá muộn, lực hút kinh khủng kéo cậu lên giữa không trung, cậu cảm giác như mình bị biến thành quần áo mà bỏ vào máy giặt, lăn qua lăn lại, trong cơn hỗn loạn, có một thứ gì đó đột ngột quấn quanh người cậu, tay cũng bị nhét vào một cây gậy.

Đợi đến khi đáp xuống đất, Lâm Chiếu Hạc đã vô cùng hoảng hốt, cậu cảm thấy giờ khắc này cơ thể không còn thuộc về mình nữa, không tự chủ được mà hô lên một câu: "Thiếu nữ Chuối Vàng, thay mặt Chuối Vàng ta sẽ trừng trị ngươi!"

Có người ở phía sau cười thành tiếng, Lâm Chiếu Hạc ngỡ ngàng quay đầu, trông thấy sếp nhà mình nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, điện thoại trong tay nháy đèn flash liên tục: "Cà Tím*."

*Cà tím: câu chuyện của Trương Học Lương kể về lần đầu tiên ông nhìn thấy chuối vàng nhưng mọi người đều nghĩ đó là một quả cà tím.

Cũng không biết thế nào mà Lâm Chiếu Hạc lại nhếch môi cười khờ.

Trang Lạc muốn nhịn nhưng không được, hắn nhìn Lâm Chiếu Hạc như thể người đi đường lạc lối bị ép đổi một bộ váy ngắn màu vàng, trên mặt còn rõ sự ngỡ ngàng và đau khổ, làm hắn cười đến độ bụng có hơi đau, hắn dứt khoát lấy điện thoại di động ra, chụp một vài bức ảnh kinh điển lần này.

Còn Lâm Chiếu Hạc bị ép gia nhập cốt truyện, nội tâm vô cùng tuyệt vọng và đau khổ, cậu đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem nên chuyển đến tinh cầu nào để sống.

Phó Lê nói: "Cuối cùng chúng ta cũng đã tập hợp đủ sáu vì sao! Chuối Vàng, mau lên đón đầu!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Mẹ nó tình thế đã thay đổi rồi, có thể biến thành quả khác được không, Chuối Vàng là cái mẹ gì chứ, thứ này có nổi tiếng với mấy em học tiểu học không?

Sương đen trước mặt lần nữa đánh tới, Lâm Chiếu Hạc như vò đã mẻ không sợ rơi, quyết định debut thành thiếu nữ ma pháp. Cậu cầm gậy phép mà như cầm một cây gậy lửa, nổi giận đùng đùng cùng nhóm Phó Lê hợp thành một ngôi sao sáu cánh.

Như cốt truyện đã định, sương đen một lần nữa bị đẩy lùi, ánh sáng chiếu rọi khắp thế gian, quái vật bị phong ấn, phong ấn với sự xấu hổ của Lâm Chiếu Hạc.

Lúc những thiếu nữ ma pháp khác vỗ tay ôm nhau thì cậu đứng ở bên cạnh, giống như một thanh niên biến thái mới bước ra từ triển lãm anime 2D.

"Thật ra cũng rất đáng yêu." Giọng nói của ai đó vang lên không đúng lúc lắm, như lại cứa thêm nhát dao vào tâm hồn yếu đuối của Lâm Chiếu Hạc, nhắc nhở cậu rằng có một con người bình thường đã chứng kiến hết tất cả.

Lâm Chiếu Hạc thống khổ nói: "Sếp, anh có thể im lặng được không."

"Tôi nói thật mà." Trang Lạc chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, "Thật sự rất đáng yêu." Lâm Chiếu Hạc không cao lớn như Phó Lê, xương cũng nhỏ, lại thêm gương mặt thanh tú đang xấu hổ, trông cũng rất dễ thương.

Lâm Chiếu Hạc u ám: "Chắc là anh thích ăn Chuối Vàng lắm."

"Ha ha." Trang Lạc lại nở nụ cười.

Nguy cơ đã bị giải trừ, các thiếu nữ ma pháp ai về nhà nấy với mẹ mình.

Phó Lê rất ân cần chỉ bảo Lâm Chiếu Hạc làm cách nào để trở lại bình thường, cũng như cách biến hình trở lại, Lâm Chiếu Hạc vô cảm lắng nghe, như một trái Chuối Vàng mất hồn.

Chỉ dạy xong rồi mọi người mới bàn vào chính sự.

"Tại sao hai người lại xuất hiện ở đây?" Phó Lê là một người vô cùng ấm áp, nói chuyện cũng khéo léo, "Đã trễ như vậy, người bình thường sẽ không đến một nơi vắng vẻ như này."



"Có người nhờ vả." Trang Lạc cũng không có ý định giấu giếm, chậm rãi trả lời.

"Hả?" Phó Lê nhíu mày, "Nguyên Lương?"

Trang Lạc không đáp, nhưng nét mặt đã rất rõ ràng.

"Chắc là em ấy nghi tôi ngoại tình rồi." Dường như Phó Lê rất hiểu người yêu của mình.

"Ngày nào cũng ra ngoài như vậy, ai mà không nghi ngờ." Lâm Chiếu Hạc buồn bã nói, "Không nghi ngờ anh ngoại tình, lẽ nào nghi ngờ anh ra đây làm thiếu nữ ma pháp?"

Phó Lê mỉm cười: "Không phải tôi, mà là nhóm chúng ta."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Anh thật độc ác.

"Thật ra làm thiếu nữ ma pháp cũng không có gì, mặc dù lúc ban đầu tôi cũng kháng cự, nhưng sau đó lại thành thói quen." Phó Lê an ủi, "Với lại tôi đi xem nguyên tác, mức độ nổi tiếng của Chuối Vàng quá thấp, diễn chưa được bao nhiêu đã đổi người."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Phó Lê: "Không như Dâu Tây hay là nhân vật chính."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Vậy chúng tôi đi trước." Trang Lạc nhìn đồng hồ đeo tay, "Đã muộn rồi." Sự việc xem như đã rõ.

Phó Lê gật đầu, anh ta cũng không định ngăn cản, nhưng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì chợt nói: "Cái đó..."

Lâm Chiếu Hạc quay đầu.

"Hay là mấy người nói với Nguyên Lương là tôi đã ngoại tình đi." Dù nét mặt không hề thay đổi, nhưng Lâm Chiếu Hạc cảm nhận được sự đau xót tột cùng từ trong đôi mắt của Phó Lê.

Lâm Chiếu Hạc: "..." Thì ra anh cũng biết cái hi sinh vì nghĩa??

Phó Lê nói: "Ngoại tình kiếm bạn trai còn tốt hơn việc làm thiếu nữ ma pháp."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Trang Lạc: "..."

Anh nói rất có lý, chúng tôi không thể nào phản bác.

- ---------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Cà tím!

Lâm Chiếu Hạc: Anh muốn trở thành thiếu nữ Cà tím không?

Trang Lạc:...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau