Sổ Tay Công Lược Ma Tôn Phản Diện

Chương 20: Thôn Dân

Trước Sau
Một vị hòa thượng mặc áo cà sa trắng, tay cầm chuỗi tràng hạt, dung mạo thanh tú đứng trước cửa. Bên ngoài tối đen, y phục của y lại trắng sáng nổi bật giữa màn đêm, cũng chính vì vậy mà Triệu Tử Minh vừa mở cửa đã kịp phản ứng mà thu kiếm lại.

“Nguy hiểm nguy hiểm! Suýt nữa thì chém trúng người rồi!” Triệu Tử Minh thu kiếm, gãi đầu nói: "Hòa thượng, sao ngài không nói gì, nếu như lúc nãy ta không kịp thu kiếm thì đã chém trúng ngài rồi, giống như người phía sau ngài vậy…”

Nói đến đây, hắn chợt cảm thấy kỳ lạ.

Vị hòa thượng nghiêng người để lộ người phía sau, chắp tay nói: “A di đà Phật, các vị thí chủ, người này có phải đi cùng các vị không?”

Triệu Tử Minh trợn tròn mắt, kinh hãi nói: “Sư, sư tỷ!”

Lộ Chi Ngư nhảy xuống bàn, đi tới nhìn chằm chằm vào người nằm trên đất một lúc lâu, không chắc chắn thốt ra hai chữ: “Viên Tuấn?”

Nam nhân vạm vỡ nằm sõng soài trên đất, ngực thủng một lỗ lớn tựa như bị ai đó moi mất trái tim. Mặt hắn ta đầy máu, tròng mắt trợn ngược như thể không thể tin vào những gì đang xảy ra.

Hòa thượng một tay mân mê chuỗi tràng hạt, lông mày khẽ cau lại nói: “Xem ra thí chủ quen biết hắn rồi. Bần tăng gặp hắn ở ngoài thôn, lúc đó hắn đã chết rồi, hình như bị cương thi cắn.”

Lộ Chi Ngư ngẩng đầu nhìn y, nói: “Ngài cũng biết thứ đó gọi là cương thi à?”

“Trong các truyền thuyết về yêu ma quỷ quái đều có ghi chép.”

Đúng rồi, có vẻ như cương thi đã xuất hiện từ thời này.

Lộ Chi Ngư cúi đầu có chút sững sờ nhìn Viên Tuấn. Não bộ vốn hoạt động nhanh nhạy của nàng lần đầu tiên trở nên trống rỗng. Nàng không ngờ người chết đầu tiên lại là Viên Tuấn, ngay trong đêm thứ hai kể từ khi ma vực mở ra!

Nếu… hôm qua họ không đánh bại lũ cương thi đó, vậy thì, người chết đầu tiên chính là họ!

Nàng đã hiểu rồi!

Đây chính là quy luật của ma vực, nếu không mau chóng tìm ra hung thủ thì mỗi ngày sẽ có một người chết!

Có thể là họ, cũng có thể là người khác, nếu như họ không sớm tìm ra bí mật ẩn giấu trong Triệu gia thôn thì khi thời hạn kết thúc, ma vực sẽ đóng lại, tất cả những kẻ thất bại trong trò chơi này sẽ trở thành nô lệ của ma tôn.

Không thể trì hoãn thêm nữa!

“Ngài nói… ngài nói lúc nãy gặp hắn ở ngoài thôn, vậy ngài đến ma vực từ khi nào?” Giọng nói của Lộ Chi Ngư có chút khàn khàn, nàng khẽ liếm môi nói tiếp.

“Ma vực?”



“Ừm, đây chính là Ma vực, một nơi do ma tôn xây dựng nên để tàn sát.”

Lời vừa nói ra, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Đứa trẻ vốn đang ngồi dựa lưng vào ghế với vẻ mặt lơ đãng bỗng chốc ngồi thẳng dậy, nắm chặt lấy tay vịn ghế. Đôi mắt đen láy của cậu chằm chằm nhìn Lộ Chi Ngư, trong đáy mắt sâu thẳm là một tia hưng phấn kỳ lạ.

Một lúc lâu, Thường Tịnh mân mê chuỗi tràng hạt, nhẹ nhàng nói: “Không ngờ hắn ta lại có thú vui như vậy.” Y thầm niệm một câu kinh rồi khẽ gật đầu với Lộ Chi Ngư: "Bần tăng Thường Tịnh, là một hòa thượng của chùa Vô tướng, không biết cô nương là?”

“Lộ Chi Ngư, nữ nhi của chưởng Thượng Thanh Tông.”

Thường Tịnh gật đầu, lịch sự hỏi: “Lộ cô nương, cô vừa nói về nơi tàn sát là ý gì?”

Lộ Chi Ngư vừa định giải thích, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó liền chuyển chủ đề: “Ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là ma vực có một bộ ‘quy tắc’ rất rõ ràng.”

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “quy tắc”, nhưng dường như không ai để ý, mọi người đều chăm chú nhìn nàng.

Triệu Ngôn thì chống cằm nhìn nàng với đôi mắt sáng rỡ, như thể vừa tìm được một món đồ chơi mới.

Lộ Chi Ngư không chịu nổi nữa, quay sang hỏi người khác: “… Thường, đại sư?”

“Cô nương cứ gọi ta là Thường Tịnh.”

“Được rồi, vậy ngài đến ma vực từ khi nào?”

Thường Tịnh suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ba ngày trước.”

“Ba ngày trước!” Triệu Tử Minh kinh ngạc thốt lên.

Lộ Chi Ngư cũng hơi ngạc nhiên: “Sớm vậy sao?”

Hóa ra, Thường Tịnh cũng vô tình lạc vào đây. Ngay khi đặt chân vào ma giới, y đã cảm nhận được luồng khí âm u dày đặc liền đuổi theo yêu quái. Đến tối nay, y theo dấu vết máu tìm đến thì thấy một con cương thi đang đứng trước mặt Viên Tuấn, trái tim của hắn ta đã bị moi mất một nửa.

Thấy y đến, con cương thi như có linh tính, vội vàng bỏ chạy. Thường Tịnh không yên tâm để Viên Tuấn ở đó, sợ bị chim thú ăn mất đành phải khiêng thi thể vào thôn.

Nghe xong câu chuyện, các đệ tử của Thượng Thanh tông đều sững sờ.

Một lúc lâu, Triệu Tử Minh sợ hãi kêu lên: “Có linh tính!”



“Khủng khiếp quá! Chỉ cần mất đi ý thức thôi đã đáng sợ như vậy rồi.”

Các đệ tử khác cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy.”

“Vậy con cương thi đó sẽ không tìm đến chúng ta để trả thù chứ? Dù sao chúng ta cũng đã giết đồng loại của nó kia mà.”

“Có lẽ… là không đâu nhỉ?”

Lộ Chi Ngư không trả lời, nàng bước tới bên cạnh thi thể của Viên Tuấn cẩn thận quan sát.

Không hiểu sao, nàng cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

“Lộ cô nương, thi thể có gì khác lạ sao?”

Lộ Chi Ngư mím môi: “Hiện tại ta chưa khẳng định được, ta cần xem kỹ hơn.” Nói rồi, nàng dùng cành cây nhấc một mảnh áo lên, vẻ mặt khựng lại rồi ghét bỏ nói: “Thật ghê tởm.”

Triệu Tử Minh cúi người xuống nhìn kỹ rồi thốt lên: “Oa! Tim bị thủng một lỗ to quá đi mất!”

Thi thể còn nguyên vẹn không có vết thương nào khác, chắc hẳn trước khi chết đã bị yêu quái đâm thẳng vào ngực. Khuôn mặt cứng đờ, tròng mắt trợn ngược, các ngón tay co quắp như thể đã trải qua một nỗi kinh hoàng tột cùng.

Là do gặp cương thi? Hay là vì một lý do nào khác?

Lộ Chi Ngư đặt tay lên cánh tay của hắn ta, cẩn thận cảm nhận.

Thi thể đã bắt đầu cứng lại nhưng chưa hoàn toàn, chứng tỏ thời gian tử vong không quá hai tiếng. Dưới nách có một vết đỏ nhạt nhưng vì trời tối nên không nhìn rõ lắm, nàng đành quay vào phòng lấy đèn. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy từ xa có những đốm lửa nhỏ dần dần tiến lại gần.

Lộ Chi Ngư cảm thấy không ổn.

Triệu Ngôn không biết đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào, liếc mắt nhìn về phía xa rồi nhận ra đó là ai, ngẩng đầu nhìn Lộ Chi Ngư nói: “Là thôn dân!”

Giọng nói của cậu mềm mại, không có vẻ ngây thơ như những đứa trẻ bình thường nhưng nghe cũng khá thú vị. Tất nhiên, nếu bỏ qua vẻ thích thú khi thấy người khác gặp rắc rối của cậu.

Lộ Chi Ngư cúi đầu không nhịn được hỏi: “Có phải đệ có muốn xem ta bị người ta cười nhạo không?”

“Không có đâu.” Cậu cười hì hì.

“Ta chỉ muốn biết, nếu họ thấy một người chết ở đây, liệu có nghĩ rằng chính tỷ đã giết người hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau